[TSLG] Chương 18: Nhà vệ sinh tầng ba

Potter family

Trường Sinh Linh Giá

Tác giả: Cố Phán Nhược Thiển

Editor: Thanh Liên


31/10/1981 – 31/10/2017 – 36 năm ngày mất ba má Harry, 36 năm ngày xuất hiện Đứa Bé Sống Sót!

P/s: Halloween vui ❤

Chương 18: Nhà vệ sinh tầng ba

      Đêm hôm đó, Tom thận trọng đợi đến khi trời gần sáng, lâu đài Hogwarts đã có người rời giường, tiếng người dần vang vọng, thậm chí còn đợi đến khi có học sinh nhà Ravenclaw dậy sớm đến thư viện học bài, hắn mới hóa giải bùa Tan Ảo Ảnh trên người mình, quang minh chính đại rời khỏi thư viện trước mặt đám học trò, đi đến Đại Sảnh Đường Hogwarts.

Ngồi trên dãy bàn dài Nhà Slytherin, Tom lén nhìn Dumbledore đang cười híp mắt trò chuyện với giáo sư Slughorn trên dãy bàn giáo sư, nhận ra càng ngày hắn càng không hiểu gì về ông ta.

Cuốn sách mà ông ta lén lút vào khu sách cấm lúc nửa đêm hôm qua rốt cuộc là sách gì mà lại quan trọng đến mức ông ta phải tránh mọi người như vậy?

Tom nhịn ham muốn ngáp một cái, cúi đầu lấy đồ ăn vào đĩa của mình.

“Này…” Ngay trong lúc tinh thần hắn không được tỉnh táo, một giọng nói khàn khàn đột nhiên vang lên bên cạnh, “Tom, không phải anh không thích ăn bánh bí đỏ sao?”

“Cái gì…?” Tom lấy lại tinh thần, lúc này mới phát hiện không biết hắn lấy bánh bí đỏ vào đĩa mình từ lúc nào. Ngây người nhìn cái bánh bí đỏ mất mấy giây, hắn như vừa nhớ ra chuyện gì đó không vui, liền giả cười chuyển bánh bí đỏ trong đĩa của mình sang đĩa của Harry ngồi bên cạnh vừa lên tiếng nhắc nhở hắn, “Cho cậu này.”

“Cảm ơn. Mà này…” Harry không nhìn miếng bánh bí đỏ hắn vừa đặt sang đĩa của mình, mà chỉ nhìn chằm chằm gương mặt Tom, nhìn đến khi nụ cười trên mặt Tom không giữ được nữa, nó mới lên tiếng nói tiếp, “Đêm qua anh không ngủ hả?”

“Dáng vẻ của cậu mới giống đêm qua không ngủ.” Tom lạnh lùng nói, đè thấp giọng để chỉ có hai người bọn hắn nghe được, “Có phải đêm qua cậu không ngủ để giám sát phòng ngủ của ta không?”

“Tôi rảnh như vậy sao?” Harry cầm dĩa xiên đồ ăn đưa vào miệng mình, nói không rõ: “Tôi ở trong ký túc làm bài luận văn phải nộp vào thứ hai tới đến tận bốn giờ sáng, sau đó ngủ chưa đến một tiếng đã phải thức dậy đi cọ rửa nhà vệ sinh tầng hai, cọ rửa xong mới đi ăn sáng. Về chuyện tôi biết anh không ngủ… À, đúng rồi, tôi còn biết anh không về phòng…”

“Câm miệng!” Tom lập tức nhìn lên dãy bàn giáo sư, thấy Dumbledore không hề để ý tới chỗ mình, lúc này mới trừng mắt nhìn Harry, “Ta biết cậu phải làm luận văn khuya như vậy là vì ta phạt cậu lao động công ích, không biết ta có cần nói ‘xin lỗi’ với cậu không?”

“Không không không, quả thực là tôi đã vi phạm nội quy!” Harry lập tức đứng lên, “Tôi phải tranh thủ hai ngày cuối tuần không phải lên lớp để hoàn thành hình phạt đây!” Nói qua liền chạy một mạch ra khỏi Đại Sảnh Đường Hogwarts.

Tom hoài nghi nhìn theo bóng lưng Harry một lát, rồi cũng đứng lên.

“Anh còn chưa ăn…” Mulciber thấy Tom đứng dậy cũng lập tức đứng lên theo, “Thủ… Ơ… Chờ tôi…”

Hai người một trước một sau rời khỏi Đại Sảnh Đường, đến khi cảm thấy đã khuất tầm mắt Dumbledore, Tom mới dừng bước, “Mulciber, cậu rất rõ văn phòng của Chủ nhiệm Dumbledore phải không?”

“Hả? Nói đúng hơn thì Gryffindor Potter rõ hơn tôi, bởi vì cậu ta bị Dumbledore cấm túc nhiều hơn. Nghe nói lần nào cậu ta cũng phải chép lại phần nội quy mà cậu ta đã vi phạm…”

“Chuyện này ta cũng biết. Ta muốn hỏi, cậu biết rõ cách bài trí trong văn phòng của ông ta, thậm chí là…” Tom dùng ánh mắt đuổi mấy học trò lớp dưới đang muốn đến Đại Sảnh Đường ăn sáng, rồi mới hạ giọng nói tiếp, “… giá sách?”

“Chuyện này…” Mulciber có chút bất an nhìn Tom, chần chừ một lúc mới trả lời: “Tuần trước tôi bị lão Dumbledore phát hiện vi phạm nội quy, bị lão phạt cấm túc sắp xếp lại giá sách cho lão.”

Tom nhìn vẻ mặt bất an của Mulciber nhẹ mỉm cười, giọng nói vì hoài nghi mà trở nên lạnh lùng trở lại hòa nhã như thường ngày, “Đừng có lo. Ta không trách chuyện cậu bị Dumbledore cấm túc, ta muốn cậu làm thế nào để bị Dumbledore cấm túc lần nữa, sau đó quan sát xem trong văn phòng của ông ta có thêm hay là bớt thứ gì không, ví dụ như sách chẳng hạn. Cậu có làm được không?”

“Chuyện này…” Mulciber chần chừ một lát rồi gật đầu, “Chỉ cần không ngại bị trừ vài điểm, tôi chắc chắn có thể vào được văn phòng của lão Dumbledore, thậm chí còn vào được cả phòng ngủ của lão.”

“Vậy ta cảm ơn cậu trước.” Tom đưa tay vỗ vỗ vai Mulciber một cách thân mật chưa từng có, “Phát hiện ra điều gì nhất định phải nói cho ta biết. Ta còn có một số việc, rời đi trước.”

“Bữa sáng của anh…” Mulciber vội đưa đồ ăn vừa rồi y kịp vơ được lên, “Thủ lĩnh, đây là bánh thịt dê thường ngày anh thích.”

“Cảm ơn cậu, Mulciber.” Tom cong khóe môi nhận lấy túi đồ ăn kia, rồi quay người rời đi. Đến khi lên hết bậc cầu thang, hắn tiện tay liệng túi bánh vào thùng rác, cũng không thèm ngó qua nhà vệ sinh tầng hai mà lên thẳng tầng ba, theo tiếng khóc càng lúc càng rõ đi thẳng tới nhà vệ sinh nằm ở cuối hành lang. Hắn lặng lẽ đứng ở ngoài cửa, lén nghe ngóng tiếng nói từ bên trong vọng ra.

Mà trong nhà vệ sinh, Harry đang bất đắc dĩ đứng một bên nhìn cô gái đeo kính đang ngồi trên bồn cầu khóc nức nở mà cười khổ. Được rồi, mấy chục năm sau nó không biết làm gì với cô gái khùng khùng điên điên này, bây giờ cũng phải chịu bất lực với cô ả.

“Myrtle, đừng khóc nữa, được không? Chị… Ừm, thật ra chị là một cô gái rất xinh đẹp, đừng để ý đến những lời của Olive Hornby (Olive Hornby, người đã chế giễu và cũng xem như là một thủ phạm gây ra cái chết của Myrtle). Ừm, tôi cảm thấy… tôi cảm thấy…”

“Cậu cũng cảm thấy cô ả đó nói đúng, đúng không?” Myrtle ngẩng đầu, đôi mắt đằng sau cặp kính đầy ậng nước, “Tôi là Máu Bùn, kém xa Slytherin cao quý các người! Tôi chỉ là một Hufflepuff hèn kém, pháp thuật không cao, thành tích không tốt, tầm thường đến không đáng để mắt tới…”

“Myrtle, chị đừng nói như vậy. Thuần chủng thì thế nào, chẳng phải trong các Gia tộc thuần chủng vẫn có Á Phù thủy đấy sao?” Harry thở dài, chỉ muốn ếm một bùa Bịt tai để ngăn những lời kể khổ nức nở của Myrtle truyền vào tai mình. “Tôi nghe nói, gia tộc Filch cũng có một Á Phù thủy, đáng lẽ ra năm nay cũng nhập học Hogwarts, nhưng lại không hề nhận được thư báo trúng tuyển của bất kỳ trường học nào.”

“Thật sao? Trên đời này thực sự có Á Phù thủy sao? Tôi cứ tưởng Pháp sư thuần huyết rất tài giỏi, thật không ngờ…”

Trên đời này đương nhiên tồn tại Á Phù thủy!

Ngoài cửa, Tom quay người rời đi. Á Phù thủy… Người má sinh ra trong gia tộc mang huyết thống của Slytherin cao quý, có thể nói là cao quý đến không thể cao quý hơn lại đi yêu tên Muggle hèn mọn của hắn chẳng phải cũng là gần như là một Á Phù thủy đấy sao?

Lẽ nào đúng như Harry Potter từng nói, vì để giữ gìn dòng máu Pháp sư tinh khiết mà họ hàng gần kết hôn với nhau là một hành động ngu xuẩn sao?

[TSLG] Chương 17: Bóng người lúc nửa đêm

AlbusDumbledore_WB_F5_DumbledoreClosingDoors_Promo_080615_Land

Trường Sinh Linh Giá

Tác giả: Cố Phán Nhược Thiển

Editor: Thanh Liên


Chương 17: Bóng người lúc nửa đêm

    “Giáo sư Slughorn?” Harry hơi ngây người, “À, trưa hôm nay, lúc tan học, giáo sư đã hỏi tôi có thể tham dự buổi gặp mặt câu lạc bộ gì gì đó không, tôi nói tôi đang bị anh cấm túc nên không thể đi được. Ừm, không phải giáo sư tìm anh nói gì đấy chứ?”

Đó chẳng phải là điều ngươi muốn sao?

Tom thu lại nụ cười cứng ngắc đến sắp hóa đá trên mặt, “Đừng nói với ta là cậu không ngờ rằng giáo sư ấy lại tìm ta, Potter. Giáo sư Slughorn đã đến thư viện nói ta hủy bỏ cấm túc từ bảy giờ đến chín giờ tối mai cho cậu để cậu có thể tham dự buổi gặp mặt của thầy ấy. Cậu suy nghĩ thế nào về chuyện này?”

“Giáo sư Slughorn thật tuyệt vời! Ừm, ngày mai tham dự buổi gặp mặt của giáo sư, tôi nên mang lễ vật gì được nhỉ? Tom, anh là học trò giáo sư yêu quý nhất, chắc hẳn anh biết giáo sư Slughorn thích gì?” Harry nói xong liền ngước mắt nhìn Tom, khiến Tom vốn đang định chất vấn nó chợt khựng lại mất mấy giây.

“Giáo sư Slughorn thích… rất nhiều thứ.” Cuối cùng hắn đột ngột thay đổi ý định, giả cười nhìn Harry, trả lời câu hỏi của nó, “Có điều, không biết cậu muốn dùng thứ gì để đổi lấy thông tin từ ta?”

“Đổi? Tom, tôi tưởng chúng ta là bạn bè chứ? Anh lại muốn trao đổi với tôi?” Harry nhìn Tom bằng ánh mắt như vừa bị làm tổn thương trách cứ, “Anh muốn gì thì cứ nói thẳng ra, cần gì phải vòng vo như vậy.”

Tom lạnh lùng nhìn Harry lười biếng như không có xương dựa người trên ghế sofa xé bánh bí đỏ bỏ vào miệng. Sau mấy phút suy nghĩ, cuối cùng hắn quyết định không nên giữ kiểu nói chuyện của Slytherin mà nên vào thẳng vấn đề, như vậy sẽ tiết kiệm cho hắn không ít thời gian.

“Thứ nhất, tại sao giáo sư Slughorn lại coi trọng cậu như vậy?” Tom đưa tay gõ gõ lên bọc bánh bí đỏ để trên bàn, ý nói nếu Harry không trung thực trả lời, hắn sẽ lấy lại.

“Làm sao tôi biết được?” Harry đột nhiên ngẩng đầu nhìn Tom, “Có thể là bởi vì tôi học tốt Độc Dược? Dù sao thì lần nào trên lớp Độc Dược, giáo sư ấy cũng đều khen ngợi tôi điều chế Độc Dược rất tốt…”

“Chỉ đơn giản như vậy thôi sao?” Tom hoài nghi nhíu mày, đôi mắt đen đầy vẻ không tin, “Học sinh Slytherin từ trước đến nay luôn rất giỏi điều chế Độc Dược, chuyện này không có gì lạ. Cậu mang Độc Dược cậu điều chế được trên lớp cho ta xem.”

“Tất cả đều được giáo sư Slughorn giữ rồi. Giáo sư ấy nói những Độc Dược tôi điều chế có thể sử dụng luôn được.” Harry nói xong liền vươn tay lấy một cái bánh bí đỏ khác, “Vừa rồi anh nói thứ nhất, vậy anh có ít nhất hai vấn đề muốn hỏi hả? Vậy thì anh hỏi mau lên, sau đó thì nói cho tôi biết giáo sư Slughorn thích gì.”

Tay của Tom vẫn đặt cạnh bánh bí đỏ như vẫn có ý định thu hồi lại số bánh bí đỏ còn lại. Hắn trầm ngâm một lát rồi hỏi tiếp: “Thứ hai, từ sau giờ giới nghiêm tối hôm qua đến trước bữa tối hôm nay, cậu có đến khu sách cấm lần nào không?”

“Không!”

Câu trả lời này dường như quá nhanh rồi?

Vẻ hoài nghi trong mắt Tom rõ ràng đến mức khiến Harry đang nằm ườn trên ghế sofa không khỏi nhíu mày, “Tôi thật sự không hề đi đến thư viện. Sau giờ giới nghiêm hôm qua, tôi luôn ở trong phòng ký túc xá, Alphard có thể làm chứng. Cả ngày hôm nay, ngoại trừ lúc lên lớp, tôi đều ở trong hầm và tầng một cọ rửa ba nhà vệ sinh cáu bẩn như bị bỏ hoang, nào còn tâm trạng với sức lực đâu mà đến thư viện? Hơn nữa, nhiệm vụ cấm túc vì vào khu sách cấm lần trước tôi còn chưa hoàn thành, tôi cũng không phải Gryffindor, không có lá gan vào khu sách cấm lần nữa đâu.” Harry nói xong, không chút ưu nhã nào trợn mắt lên, “Nếu như Huynh trưởng Riddle có thể thu lại hình phạt cấm túc của tôi, tôi thật sự vô cùng cảm kích.”

“Đây là nội quy trường học, cậu nên nhận hình phạt vì hành vi sai trái của mình.” Tom thản nhiên nói: “Có điều, cậu đã nói không dám đến khu sách cấm nữa, vậy thì miễn đi.”

“Rửa nhà vệ sinh cũng được miễn chứ?”

“Chỉ lần đó thôi. Còn nhà vệ sinh, cậu vẫn phải cọ rửa.” Tom đứng lên, nhìn xuống Harry tựa như con mèo lười nằm ườn trên ghế sofa chậm rãi ăn bánh bí đỏ, “Ta đi kiểm tra thành quả lao động hôm nay của cậu, nếu để ta phát hiện cậu nói dối…” Hắn không nói hết câu, nhưng giọng điệu uy hiếp trong lời nói đã thể hiện hết sức rõ ràng.

Rời khỏi Phòng Sinh Hoạt Chung, Tom đi thẳng đến thư viện, không hề đi kiểm tra nhà vệ sinh như lời hắn nói. Hắn biết Harry nói dối, nhưng dù không đi kiểm tra hắn cũng biết những nhà vệ sinh kia chắc chắn đã được cọ rửa sạch sẽ. Một Slytherin xuất sắc tuyệt đối sẽ không để lại bất cứ sai lầm nào để người khác nắm được! Nếu vậy…

Tom rút quyển sách đã được giấu kín ra, lật đến trang giấy bị dính bẩn. Dấu vết này rất giống với ngón tay bị dính bánh bí đỏ để lại.

Rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào?

Một con mèo đột nhiên xuất hiện trong lúc hắn đang tìm kiếm Phòng Chứa Bí Mật. Vết bẩn trong quyển sách hắn mới phát hiện trong thư viện. Còn nữa, giáo sư Slughorn lại biết hắn đang ở khu sách cấm mà tìm đến…

Đây rốt cuộc chỉ là trùng hợp, hay là lời cảnh báo?

Hoặc cũng có thể là do hắn quá đa nghi, quá đề cao tên Harry Potter kia?

Một thằng nhãi mới mười một tuổi, dù pháp thuật có cao đến thế nào cũng không thể là một Người Hóa Thú (Animagus) được. Nhưng mà… Tom giấu quyển sách, đi quanh trong khu vực sách cấm, thậm chí còn đi vào khu vực sách cấm tất cả học trò.

“Khu sách cấm…” Ngón tay của hắn lướt qua những quyển sách phát ra những tiếng xào xào, có quyển thậm chí chữ trên gáy sách đã phai màu, mờ đi, tên sách ghép lại từ những chữ cái mạ vàng bong ra kia hình như không phải tiếng Anh…

“Tiếng Pháp?” Tom dừng bước, rút ra một cuốn sách có tựa ‘Pháp thuật vĩ đại nhất’ bằng tiếng Pháp. Đúng lúc này, hắn chợt nghe thấy tiếng bước chân người đang đi tới.

Hắn lập tức cất quyển sách đi, theo bản năng lấp vào một góc tối sau giá sách, còn dùng thêm một bùa Tan Ảo Ảnh. Chỉ chốc lát sau, một bóng người liền xuất hiện trong tầm mắt hắn, mà người đó đang cầm một quyển sách.

Dumbledore…

Tom mở lớn hai mắt, dáng người quen thuộc kia hình như đang tìm kiếm thứ gì đó khác thường có trong khu sách cấm, sau đó rút ra vài cuốn sách rồi vội vàng rời đi.

Dumbledore đến thư viện lúc nửa đêm, hơn nữa còn bí mật lấy đi vài cuốn sách? Là Chủ nhiệm nhà Gryffindor, ông ta có thể lấy bất kỳ cuốn sách nào, dù ở khu tự do hay khu sách cấm đều là chuyện dễ dàng, nhưng tại sao ông ta lại bí mật lén lút tới vào lúc nửa đêm như vậy?

P/s: Ta chưa nói 0h00 Halloween có quà đúng không? 😛

[TSLG] Chương 16: Chơi đùa?

170529_5

Chương 16: Chơi đùa?

       Còn mười phút nữa là đến chín giờ tối, Phòng Sinh Hoạt Chung Slytherin vốn náo nhiệt lúc này chỉ còn lại hai người… Một là Tom đang cắm cúi tra cứu tài liệu để viết luận văn, người còn lại chính là Abraxas Malfoy đang ngồi bên cạnh vừa sửa móng tay vừa tủm tỉm cười.

“Ta nhớ là…” Tom vừa chấm bút lông chim vào bình mực, vừa lên tiếng nói chuyện với Abraxas, “…hôm nay anh có hẹn với cô nàng Ravenclaw xinh đẹp nào đó cơ mà, sao còn chưa đi?”

“Tom thân mến, tôi đột nhiên cảm thấy cậu hấp dẫn hơn cô nàng xinh đẹp kia nhiều.” Abraxas nhàn nhã ngả người ra sau, bắt chéo chân phải lên chân trái, khẽ đung đưa, “Tom à, chưa bao giờ tôi thấy cậu đáng yêu như bây giờ.” Nói xong, Abraxas liền ngửa đầu lên trần nhà, ngâm nga cảm thán. “Thật là đáng yêu!”

Bàn tay Tom đang cầm bút lông chim đột ngột ngưng lại, làm trên giấy da dê xuất hiện một vết mực mờ. Hắn ngẩng đầu nhìn Abraxas, cảm thấy kích động muốn tranh cãi, “Abraxas, đừng dùng từ đó với ta. Cảm ơn! Nếu không, người khác sẽ cho rằng học sinh Slytherin không biết dùng từ ngữ.” Nếu y cứ tiếp tục, răng hắn sẽ bị mài mòn mất.

“Cậu muốn nói đến từ ‘đáng yêu’ ấy hả?” Abraxas đặc biệt nhấn mạnh từ ‘đáng yêu’, bật cười lớn rồi dịch sát lại chỗ Tom, “Có điều không nói ra thì không để ý. Hôm nay tôi đột nhiên nhận ra cậu thật sự rất đáng yêu đấy, Tom à…”

Tom nhìn ngón tay trắng nõn của Abraxas chậm rãi tiến lại cằm mình, hết sức đè nén sự kháng cự bản năng khi cảm nhận được ngón tay lạnh băng kia chạm vào da thịt mình.

“Làm khó dễ một học sinh năm nhất như vậy vốn không phải phong cách của cậu.” Ngón tay của Abraxas lướt dọc cái cằm bóng nhẵn của Tom, rồi men theo làn da tái nhợt mà trượt xuống, dừng lại một chút nơi yết hầu hơi nhô lên, sau đó mới thu tay lại, “Thằng nhóc Harry Potter thật sự rất thú vị. Dù cậu muốn chơi đùa, cũng hà cớ gì một lần chơi đã làm hỏng như vậy?”

“Người chơi đùa là ta, không phải anh.” Tom lui về sau một chút, “Cho nên chơi đùa thế nào là do ta quyết định.”

“Được thôi.” Abraxas không chút tao nhã nhún vai, thậm chí còn bày ra dáng vẻ vô lại, “Tôi chỉ muốn nhào vô giúp vui mà thôi. Tom, cậu không nhỏ mọn đến mức không cho ta chơi cùng đấy chứ?”

“Nếu anh muốn chơi…” Tom cân nhắc câu chữ, thậm chí không chút suy nghĩ đến việc tại sao vừa nghe Abraxas nói có hứng thú với Harry, hắn liền theo bản năng muốn loại bỏ suy nghĩ đó của y, “Tặng luôn cho anh cũng được. Dù sao, trong lâu đài này ta có rất nhiều ‘đồ chơi’, ta tìm một người khác là được.”

“Không không không, tôi không có ý định đoạt đồ chơi của người khác.” Abraxas lắc đầu, ngón tay nhẹ vuốt mái tóc của mình, “Với sự quyến rũ của mình, tôi đâu cần cậu nhường một thằng nhóc năm nhất cho cơ chứ. Nói thật, tôi vẫn thích…” Ngón tay y vạch một chữ ‘S’ trong không khí, “…nữ sinh, cho nên, cậu cứ giữ lại thằng nhóc Harry Potter đó đi! Hà hà. Tom thân mến, ngủ ngon. Tôi đi hẹn hò với tình nhân ngọt ngào bé bỏng đây. Đến muộn nửa tiếng là phải nhức đầu giải thích rồi.”

Sau khi Abraxas rời đi, Tom cười lạnh một tiếng, rút đũa phép cúi đầu khiến vết mực trên tấm giấy da dê biến mất. Ngay khi hắn tiếp tục vừa viết luận văn, vừa đợi Harry trở lại, liền nghe thấy tiếng chào hỏi của Abraxas vang lên ngay trước cửa Phòng Sinh Hoạt Chung.

Hắn ngẩng đầu, vừa đúng lúc nhìn thấy hai dáng người nhỏ gầy tương tự nhau, mà một trong hai là thằng nhóc tóc đen đi vào Phòng Sinh Hoạt Chung. Hừ, đầy mùi thuốc tẩy rửa! Tom nhíu mày, cũng không tiếp tục làm viết luận văn của mình nữa.

“Alphard, ta thấy Dorea (bà nội Harry) đang ở ký túc xá chờ cho trò ‘tham khảo’ luận văn Độc Dược đấy.” Tom đứng lên nhìn chằm chằm cậu bé vội vàng bất an cúi đầu, “Đây chỉ lời nhắc nhở của Huynh trưởng đối với học sinh năm nhất mà thôi. Đừng vì không hoàn thành luận văn mà khiến Slytherin bị trừ điểm, đặc biệt còn bị chính Chủ nhiệm của chúng ta trừ điểm.”

“Vâng, anh Riddle. Chúc anh ngủ ngon.” Alphard kéo nhẹ tay áo Harry một cái ra ám hiệu rồi đi về phòng ký túc xá của mình.

“Tôi nghĩ tôi cũng cần về làm luận văn để mai nộp đây.” Harry cười lui về sau một bước, “Nếu như tôi lại bị giáo sư nào đó cấm túc, sợ rằng một tháng tới tôi không có thời gian để nghỉ ngơi. Tom này, hẳn anh không thể ngờ được Hogwarts lại có nhiều nhà vệ sinh như thế đâu!”

“Bữa tối cũng không cần ăn mà đi làm luận văn ngay sao?” Tom lờ đi câu nói cuối cùng của Harry, lấy bọc đồ ăn từ trong cặp sách trên ghế sofa ra, “Ta cố ý lấy bánh và nước bí đỏ, hy vọng cậu thích… Dù có lẽ bây giờ chúng nguội hết rồi.”

“Đương nhiên rồi!” Harry vốn đang lùi về sau lập tức đi tới trước, không chút phòng bị nhận lấy túi đồ ăn trong tay Tom, “Dù nóng hay lạnh tôi đều thích hết! A…” Nó cắn một miếng hết nửa cái bánh bí đỏ, sau đó mới ngẩng đầu nhìn Tom, “Xin lỗi, hôm nay lúc dọn nhà vệ sinh tôi không nên mắng anh hẹp hòi, ngang ngược, lạnh lùng, tàn bạo lại ích kỷ…”

Vì để hàm răng của mình có thể sử dụng nhiều năm nữa, Tom dằn xúc động muốn mở miệng tranh cãi, giật giật khóe miệng nhìn Harry.

“Ồ, Huynh trưởng ta trong ấn tượng của cậu lại là một người hẹp hòi, ngang ngược, lạnh lùng, tàn bạo lại ích kỷ sao?” Hắn nhắc lại nguyên vẹn những từ Harry vừa nói, sau đó vươn tay giật lại nửa miếng bánh bí đỏ trên tay Harry, “Nếu đã xấu xa như vậy, ta cũng không nên để dành những thứ này cho cậu.”

Tom vừa nói vừa dùng sức giật miếng bánh, nhưng Harry tuy nhỏ gầy sức lại không hề yếu, nửa miếng bánh bí đỏ hai người giật qua kéo lại chia thành hai nửa.

“Này… Anh cũng đói sao?” Harry ngẩng đầu vô tội nhìn Tom, “Thật đáng thương! Đói đến mức ăn cả món bánh bí đỏ mình không thích nhất…” Nó nói xong, vẻ mặt như đang đấu tranh dữ lắm, “Được rồi, cho anh cả miếng bánh này. Nhưng anh không giật của tôi nữa!”

Chuyện này hình như không phải trọng điểm câu chuyện?

Harry Potter chết tiết, nhãi con chết tiệt! Nhất định là nó cố ý! Chắc chắn là như vậy!

Tom không nói gì nhận lấy miếng nửa miếng bánh Harry tiếc rẻ đưa tới trước mặt hắn, cứng nhắc nói cảm ơn, sau đó mới nói ra nguyên nhân khiến hắn đuổi hết ‘bạn bè’ vây xung quanh cùng đám học trò Slytherin đi.

“Potter, giáo sư Slughorn dường như rất có cảm tình với cậu.”

[TSLG] Chương 15: Tình tiết bị phát hiện

gia phả Black
Gia phả gia tộc Black

0h00, 20/10/2017

Chúc mừng 20/10! Chúc các bạn gái luôn xinh đẹp, luôn giỏi giang, tràn trề năng lượng, và luôn giữ tình yêu với Harry 😛

Gửi ngàn trái tim đến cho các nàng ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤

Chương 15: Tình tiết bị phát hiện

“Thủ lĩnh, thằng nhóc năm nhất kia…”

“Nó vi phạm nội quy, mà thân là Huynh trưởng, không phải ta nên có trách nhiệm phạt nó hay sao?” Tom nói đến đây, liếc mắt nhìn Mulciber nhỏ giọng nhắc nhở: “Còn nữa, trong trường học không cần gọi ta như vậy. Các giáo sư sẽ không thích xưng hô này đâu.”

“Tất cả giáo sư đều thích anh. Họ sẽ không để bụng chúng tôi gọi anh như vậy đâu.” Mulciber liếc mắt nhìn đám người bên cạnh, “Thằng nhóc nhà Potter kia…”

“Anh thích tên nhóc đó rồi đúng không?” Walburga đột nhiên lên tiếng, giọng nói không chút che giấu sự giễu cợt, “Nói thật, nhìn kỹ, thằng nhóc đó cũng khôi ngô lắm. Ngoài trừ mái tóc rối bù và cặp kính lỗi thời, nó thật sự không tệ. Tom, anh để tâm đến thằng nhóc đó như vậy, có phải anh thích nó rồi không?”

“Thích một thằng nhóc thích Muggle sao?” Mulciber không suy nghĩ liền cười lạnh, “Walburga, tôi nghe nói cô có hôn phu rồi, sao còn để ý người khác có đẹp trai khôi ngô hay không như vậy?”

“Cậu…” Walburga lập tức quay đầu nhìn Tom đang đi tuốt đằng trước, sau đó trừng mắt nhìn Mulciber, vung đũa phép đe dọa, rồi mới quẹo vào hành lang dẫn đến lớp học Độc Dược.

Tom nghe đám người sau lưng thấp giọng bàn tán tại sao thái độ của hắn với Harry Potter lại thay đổi như vậy, khóe môi khẽ cong lên. Sở dĩ hắn phạt nặng Harry Potter trước mặt nhiều người như vậy không phải là muốn thu được kết quả này sao?

Harry Potter, dù ngươi có thực sự là một Phù thủy che giấu pháp thuật cường đại đi chăng nữa, ta không tin ngươi có thể mãi giả ngu trước sự căm ghét của hầu hết Slytherin!

Về việc Harry có đối phó được với những thủ đoạn của Slytherin hay không, Tom không chút để tâm. Nếu như chỉ chút đó thôi nó cũng không đối phó được, vậy hắn không cần xem Harry như một kẻ nguy hiểm mà cẩn trọng đối phó như vậy.

Ngay từ đầu, hết thảy đều giống như Tom dự đoán. Suốt ngày hôm đó, bóng dáng Harry Potter không hề xuất hiện trên bàn ăn nhà Slytherin. Trong giờ ăn tối, Tom chợt nghe thấy Alphard và một cô bé tóc đen trò chuyện ở vị trí dành cho đám học trò năm nhất.

Nếu như hắn nhớ không lầm, cô bé kia cũng là người trong Gia tộc Black, vai vế dường như còn cao hơn Alphard và Walburga một bậc, có điều tuổi tác mới chỉ bằng Alphard, cùng là học sinh mới nhập học năm nay.

“Harry vẫn đang cọ rửa nhà vệ sinh lầu một. Lúc nãy con đi tìm cậu ấy, cậu ấy nhờ con mang cho một ít bánh và nước bí đỏ, còn nói nhất định sẽ cọ rửa xong nhà vệ sinh lầu một trước giờ giới nghiêm.”

“Bắt một học sinh năm nhất cọ rửa tất cả nhà vệ sinh thật sự là…”

“Suỵt!” Alphard lập tức hạ giọng ngắt lời cô bé kia. Tom thấy thằng nhóc nhìn sang chỗ mình, lập tức làm như không để ý đưa ly nước chanh trong tay lên nhấp một ngụm, sau đó tiếp tục tập trung lắng nghe, phân biệt giọng nói Alphard trong tiếng ầm ĩ của đám học trò năm nhất.

“Cô Dorea (Dorea Black, mẹ James (*), nghe nói vai vế cao hơn mẹ Sirius một bậc, nếu như vậy, Harry chính là ‘chú’ của Draco)! Nếu Huynh trưởng Riddle đã ra lệnh như vậy chắc chắn là do Harry đã làm sai chuyện gì đó, cô đừng nhiều chuyện như vậy. Đúng rồi, lát nữa con mang đồ ăn cho Harry, cô mau viết xong bài luận văn Độc Dược đi, chờ con trở về Phòng Sinh Hoạt Chung thì cho con mượn tham khảo.”

“Đưa đồ ăn chỉ mất vài phút thôi mà, Alphard, con…” Dorea hơi dừng lại, sau đó giọng nói liền cao hơn một chút, “Con định giúp thằng nhóc Potter ngu ngốc kia cọ rửa nhà vệ sinh đấy hả?”

“DOREA!” Alphard cao giọng uy hiếp, “Cô nói gì vậy? Là một Black cao quý, sao con có thể coi thằng nhóc Potter không rõ lai lịch kia như bạn bè mà giúp đỡ nó được chứ! Đưa đồ ăn chỉ là tiện tay mà thôi, cọ rửa nhà vệ sinh là việc chỉ dành cho đám Gia tinh thấp hèn, sao con lại đi làm?”

Tom nhìn theo Alphard cầm cặp sách lao ra ngoài Đại Sảnh Đường Hogwarts, chậm rãi cong khóe môi.

Alphard Black có vẻ không giống với chị mình, rất có chủ kiến. Còn thằng nhãi Harry Potter cũng giỏi lắm, mới vào Hogwarts được mấy ngày đã có thể khiến một Black cao ngạo ‘tiện tay’ mang đồ ăn cho!

Đặt cái ly trên tay xuống bàn, Tom nói nhỏ với Abraxas bên cạnh rằng mình đến thư viện, rồi đứng dậy rời khỏi Đại Sảnh Đường Hogwarts.

Bởi vì đang là giờ ăn tối, nên thư viện không một bóng người, vô cùng yên tĩnh. Tom nhìn lối đi giữa hàng sách chỉ dành cho học trò năm thứ tư, đi nhanh đến chỗ hắn đã nhét quyển sách có đề cập đến Trường Sinh Linh Giá.

…Trận chiến cuối cùng kết thúc bằng thất bại của Einstein, khi tất cả mọi người đều cho rằng tên Pháp sư cao ngạo kia đã tử vong, y lại nhờ trận quyết đấu mà chế tạo ra một Trường Sinh Linh Giá để rồi một lần nữa đứng trước mặt mọi người, hơn nữa còn dùng trí tuệ dành được người y yêu…

Đây là đoạn lịch sử về trận chiến giữa các Pháp sư thời xưa cho nên không đề cập nhiều đến truyền kỳ về Pháp sư Einstein. Mà trong đoạn tóm lược kia lại một lần nữa xuất hiện cái tên khiến Tom dành không ít thời gian trong thư viện để tìm kiếm về nó – Trường Sinh Linh Giá.

Nhờ trận quyết đấu để chế tạo Trường Sinh Linh Giá, một lần nữa đứng trước mặt mọi người?

Ngón tay thon dài có một vết xước nhỏ của Tom nhẹ gõ lên trang sách theo tiết tấu, ánh mắt nhìn xa xăm như thông qua mấy chữ đơn giản kia mà phát hiện ra điều gì đó khác thường.

Nói cách khác, người đó thông qua ‘Trường Sinh Linh Giá’ để một lần nữa sống lại! Nhưng mà, quá trình này cụ thể thế nào? Còn nữa, cái gọi là ‘Trường Sinh Linh Giá’ rốt cuộc chế tạo ra sao?

Thật kỳ lạ… Ánh mắt vốn đang nhìn xa xăm của Tom chậm rãi ngưng tụ lại vết bẩn màu vàng trên mặt trang sách. Buổi sáng trước lúc đi học, hắn đã vào đây xem qua quyển sách, rõ ràng không hề có vết bẩn này!

Là kẻ nào đã phát hiện ra quyển sách đã được hắn giấu đi, thậm chí còn để lại dấu vết?

Tom đăm chiêu suy nghĩ, không hề để ý cùng với thời gian trôi, đám học trò đến thư viện mỗi lúc một đông, mà một dáng người chắc mập đang đi thẳng tới chỗ hắn.

“Tom, thì ra cậu ở đây. Tôi đi tìm cậu mãi…”

Editor chú thích:

Dorea Black (1902 – 1977) là con gái út của Cygnus Black và Violetta Bulstrode. Bà kết hôn với Charlus Potter và có một người con trai là James Potter. (Cre: https://www.hp-lexicon.org/characters/)

Như vậy, xét vai vế, Dorea chính là cô ruột của Alphard, cho nên mình đã để hai người xưng hô là ‘cô – con’ mặc dù hai người bằng tuổi.

[TSLG] Chương 14: Cọ rửa nhà vệ sinh đi

18778697

Chương 14: Cọ rửa nhà vệ sinh đi

     “Luận văn Biến hình?” Tom chậm rãi thu hồi đũa phép, đi tới bên cạnh Harry, nhìn sách giáo khoa Biến hình, giấy da dê và bình mực bày trên chiếc bàn nhỏ trước sofa, lúc này mới ngồi xuống chiếc ghế sa lon lớn bên cạnh: “Giờ đã là rạng sáng rồi, có cần ta giúp không?”

“Nếu như anh đồng ý thì không thể tuyệt vời hơn.” Giọng nói đầy vui mừng của Harry có chút rối rít hơn bình thường khiến Tom không nhịn được mà lộ ra một nụ cười tươi, nhưng lời nói của Harry ngay sau đó khiến nụ cười kia lập tức vụt tắt.

“Giáo sư Dumbledore trên lớp Biến hình từng nói anh rất có tư chất, hơn nữa luôn có những cách lý giải rất riêng. Nếu như có anh giúp, thật sự là không thể tuyệt vời hơn!”

Tay Tom khẽ run lên một cái. Hắn quay đầu nhìn Harry, giả cười hỏi: “Đây là giáo sư Dumbledore nói chứ không phải vì bài luận văn mà cậu lấy lòng ta đấy chứ? Ta không thể không nói, hành động khen ngợi lấy lòng này của cậu thật quá ấu trĩ.” Làm sao có chuyện đó được? Vừa rồi gặp Dumbledore, hắn còn thấy vẻ khinh thường cùng đề phòng trong mắt ông ta. Sao Dumbledore có thể khen ngợi hắn có tư chất trong lớp học Biến hình được, hơn nữa còn là trước mặt đám Slytherin?

Harry sửng sốt, “Đương nhiên là giáo sư Dumbledore nói, nếu không tôi nào dám tùy tiện nhờ anh giúp đỡ làm luận văn Biến hình!” Nó nói xong liền cầm bút lông chim lên, quay đầu nhìn Tom, “Nguyên lý để biến diêm thành kim là gì? Có chú ý gì quan trọng không?”

Tom hít một hơi, quên đi cảm giác chấn động vì Dumbledore lại khen ngợi mình trước mặt người khác, dùng giọng nói điềm đạm bình tĩnh giảng giải những pháp thuật mà từ trước khi vào Hogwarts hắn đã nắm vững.

Có học trò xuất sắc nhất Hogwarts trợ giúp, bài luận văn đơn giản của năm nhất chưa tới một giờ sau đã hoàn thành.

Tom ngả người ra ghế sofa, lẳng lặng nhìn thằng bé đang tươi cười rà soát lại bài luận văn, suy tính nên mở miệng thế nào để không rơi vào cuộc trò chuyện không đâu vào đâu như lúc trước.

“Harry…” Vì mục đích cuối cùng, thỏa hiệp là cần thiết. Mà thằng nhóc kia lại rất thích người khác thân mật gọi tên thánh của nó. Tom lên tiếng lúc Harry đã cất xong bài luận văn vào cặp sách: “Cuốn sách mà cậu nói lúc trước rốt cuộc là sách gì?”

“Sách?”

“Đúng vậy. Trong cuộc nói chuyện trước giờ giới nghiêm trong phòng học trống, cậu đã nhắc đến một cuốn sách, nói rằng cậu đã đọc được nội dung như cậu đã phát biểu trong lớp Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám ở trong đó. Rốt cuộc đó là cuốn sách nào?” Tom cẩn thận nhắc cho Harry nhớ, hơn nữa còn vô cùng cảnh giác, hết sức không cho cuộc nói chuyện này chuyển sang bất cứ hướng nào có liên quan đến đồ ăn.

“À, anh muốn nói đến đoạn nói về chiến tranh ấy hả?” Harry như chợt hiểu ra, “Thật ra đó không phải là đọc được từ trong sách, mà là một lời bình luận về một câu chuyện mà thôi. Tôi nhớ từ hai, ba năm trước, tôi tình cờ nhặt được một tờ báo Muggle, tôi đã đọc được lời bình luận đó từ tờ báo này.”

Báo Muggle… Hai, ba năm trước… Hơn nữa còn là tình cờ nhặt được!

Tom mỉm cười đứng dậy, vươn vai duỗi lưng một cái, “Không còn sớm nữa, nói đúng hơn là giờ còn quá sớm. Potter, cậu nên nghỉ ngơi đi.”

“Đương nhiên!” Harry lập tức tuột xuống từ trên ghế sofa, ôm cặp sách của mình vội vã đuổi theo Tom, “Cám ơn anh, Tom. Nếu như không có anh giúp đỡ, không biết đến bao giờ tôi mới làm xong bài luận văn.”

“Chỉ cần cậu chịu giúp đỡ bất cứ khi nào ta cần…” Tom dừng bước trước cửa phòng ký túc dành cho Huynh trưởng, nghiêng đầu nhìn Harry cũng đang chuẩn bị mở cửa phòng mình. Tóc đen rối bù, đôi mắt màu xanh lục, còn gò má ửng hồng lúc nãy hắn nhìn thấy…

“Cậu có thích mèo không?” Hắn vặn mở cửa.

“Thích…” Bất ngờ bị hỏi, Harry theo bản năng trả lời, sau đó nó còn chưa kịp có phản ứng gì, Tom đã đẩy cửa vào phòng.

Lẽ nào con mèo đen lúc nãy là Harry Potter?

Nếu đúng là như vậy, hẳn là nó không trùng hợp xuất hiện ở đó, mà là… Bàn tay cởi áo sơmi của Tom khựng lại, hai mắt híp lại.

Cậu ta hoặc là nó đang giám sát hắn sao?

Có chút bực bội ném áo sơmi xuống thảm trải sàn, Tom cứ thế trần nửa người trên đi đi lại lại trong phòng, cẩn thận nhớ lại từng cảnh tượng diễn ra trong ngày hôm nay.

Đầu tiên là một quyển đột nhiên xuất hiện ở khu sách cấm, là cuốn sách mà từ trước đến giờ hắn chưa từng nhìn thấy, trong đó có nhắc tới ‘Trường Sinh Linh Giá’. Sau đó Harry và Hagrid bất thình lình xuất hiện ở giá sách ngay bên cạnh tìm kiếm tài liệu có liên quan đến Nhện Khổng lồ. Sau đó, hắn và Harry có một cuộc nói chuyện chẳng đâu vào đâu, sau đó nữa Dumbledore xuất hiện, dùng thái độ thờ ơ, khinh bỉ thường thấy nói với hắn hai câu. Lúc hắn đi tìm Phòng Chứa Bí Mật lại phát hiện một con mèo đen trong đường hầm quen thuộc của Hogwarts, cuối cùng về đến Phòng Sinh Hoạt Chung liền gặp Harry Potter đang rầu rĩ vì luận văn Biến hình.

Tại sao hắn lại có cảm giác tất cả mọi chuyện dường như đều vượt ra khỏi tầm kiểm soát của hắn? Những chuyện này rốt cuộc chỉ là trùng hợp hay là do có sự sắp xếp của kẻ khác?

Tom bước đi càng lúc càng nhanh, cuối cùng, hắn đột ngột dừng lại, vung đũa phép đánh vỡ tan một bình hoa trong phòng, rồi phát ra tiếng thở dốc nặng nề!

Hắn rất không thích cảm giác không hiểu, không kiểm soát được mọi chuyện thế này!

Hơn nữa ngọn nguồn của tất cả đều phát sinh từ khi thằng nhóc tên Harry James Potter kia xuất hiện!

Harry Potter!

Tom siết chặt đũa phép, đến khi lòng bàn tay và đũa phép vang lên tiếng ma xát chói tai, hắn mới dần trầm tĩnh lại.

“Phục hồi!” Hắn gắn lại bình hoa, sau đó nhặt áo sơmi ném dưới thảm trải sàn lên, rồi nằm vật xuống giường, nhắm mắt lại, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, Tom ngồi trong Phòng Sinh Hoạt Chung nhìn đám học trò nhà Slytherin lũ lượt rời đi như mọi ngày. Có điều hôm nay, khi thằng bé tóc đen kia vừa xuất hiện, hắn không để mặc nó lướt qua.

“Harry Potter, bởi vì đêm qua cậu vi phạm nội quy trường học, cho nên hôm nay cậu phải lao động công ích. Công việc là….” Tom dừng lại một chút, nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của đám học trò lớp lớn hơn, lạnh như băng nói: “Cọ rửa toàn bộ nhà vệ sinh trong lâu đài, không được dùng pháp thuật!”

“Cái gì cơ?” Harry mở lớn hai mắt… Chả trách Tom Riddle khi trưởng thành lại trở thành Chúa Tể Hắc Ám, mà thầy Snape chỉ có thể là Tử Thần Thực Tử, thủ đoạn của hắn tàn ác hơn thầy Snape rất nhiều!

“Chừng nào cậu cọ rửa xong hết nhà vệ sinh trong lâu đài, hình phạt mới kết thúc. Nhớ lấy, kể cả nhà vệ sinh nữ!” Tom giả cười bổ sung một câu, sau đó trước mặt đám học trò Slytherin đi thẳng ra khỏi hầm. Mà ngay khi hắn rời đi, lập tức có mấy học trò cùng học năm thứ năm lập tức đuổi theo, để lại đám học trò còn lại dùng ánh mắt hả hê nhìn Harry đang bàng hoàng đứng ở đầu bậc thang lên Phòng Sinh Hoạt Chung Slytherin.

Note: 0h ngày 20/10 có quà nha các nàng >_-

[TSLG] Chương 13: Dumbledore và mèo

 

Chương 13: Dumbledore và mèo

       “Trò nghĩ, thân là Huynh trưởng Slytherin, trò có quyền lợi có thể đi lại trong trường học trong giờ giới nghiêm.” Tom cười lạnh xoay người lại, ánh mắt không chút che giấu sự phòng bị nhìn bóng người trong bóng tối, “Thưa giáo sư Dumbledore.”

Dumbledore với mái tóc và bộ râu màu nâu dài được buộc lại đang đứng ở góc tối sau cây cột Tom vừa lướt qua. Tom nhìn chằm chằm bóng người của ông lúc ông bước ra, lên tiếng chào: “Chào buổi tối, giáo sư Dumbledore.”

“Chào buổi tối, Tom.” Dumbledore chậm rãi đi ra trước mặt Tom, “Trò vừa từ thư viện về hả?”

“Hình như trò không vi phạm nội quy nào, thưa giáo sư.”

“Không có.” Dumbledore đi tới gần Tom.

Nhìn nụ cười càng lúc càng sâu, Tom như cảm nhận được áp lực như hắn đã từng cảm thấy trong lần đầu tiên gặp lão già này. Người kia lúc nào cũng bày ra thái độ hòa nhã, dáng vẻ thoải mái không chút để tâm và nụ cười độ lượng giả dối nhìn hắn, khiến hắn có cảm giác như bị thương hại!

Tom siết chặt nắm tay dưới lớp áo chùng, “Nếu như không có chuyện gì, trò xin phép về nghỉ ngơi. Dù sao tiết đầu sáng mai chính là tiết Biến hình đầu tiên của năm thứ năm.”

Hắn nỗ lực ròng rã suốt bốn năm chính là muốn khẳng định bản thân với người đầu tiên dẫn dắt hắn đi vào thế giới Pháp thuật, hơn nữa còn muốn thể hiện cho ông ta thấy, hắn không giống những kẻ tầm thường kia. Thậm chí, bốn năm nay, hắn không ngừng muốn Dumbledore nhìn hắn bằng con mắt khác! Nhưng mà…

Tom xoay người, toàn thân cứng ngắc đi khuất tầm mắt Dumbledore.

Nếu như hắn có thể tìm được Phòng Chứa Bí Mật, nếu như hắn có thể chế tạo được một, hay thậm chí là nhiều Trường Sinh Linh Giá, nếu như hắn có thể đạt được thành tích khiến toàn thế giới Pháp thuật phải mở to mắt mà nhìn, Dumbledore chắc hẳn sẽ không thể coi thường hắn được nữa?

Hắn, mang dòng máu của pháp sư vĩ đại nhất Slytherin, từ nhỏ hắn đã khác biệt với đám người tầm thường, thấp hèn kia. Tương lai, hắn nhất định sẽ trở thành một pháp sư vĩ đại nhất giới Pháp thuật! Trở thành một pháp sư khiến Dumbledore phải nhìn bằng con mắt khác, trở thành một pháp sư mà ông ta không thể coi thường!

Ngoặt vào một khúc quanh, rồi ngoặt thêm lần nữa!

Bước chân của Tom càng lúc càng nhanh, nhưng khi gần về đến Phòng Sinh Hoạt Chung nhà Slytherin, hắn đột ngột dừng bước. Hắn nhìn bức tường đá ẩm ướt phủ rêu xanh trước mặt, rồi chợt xoay người đi đến một hành lang tối tăm khác dẫn sâu xuống.

Dumbledore hẳn sẽ không còn ở hành lang Hogwarts nữa, vậy sao hắn không nhân lúc này đi tìm kiếm Phòng Chứa Bí Mật của Slytherin trong truyền thuyết kia? Là hậu duệ của Slytherin, ngay từ đêm đầu tiên vào Slytherin, Tom đã hoài nghi vì sao biểu tượng của Slytherin lại là một con rắn rồi. Mà sau khi tra ra được huyết thống của mình, hắn càng khẳng định ý nghĩa đại diện của con rắn.

Hắn tin chắc, Phòng Chứa Bí Mật mà cuốn Hogwarts, Một Lịch sử chỉ dành vài câu đề cập tới – trước khi rời bỏ Hogwarts, Salazar Slytherin đã tạo một Phòng Chứa Bí Mật – sẽ dùng biểu tượng rắn làm dấu hiệu. Bởi vì Xà Ngữ là một đặc trưng của Slytherin, cũng chỉ có dùng Xà Ngữ mới có thể đảm bảo không một kẻ nào khác trừ Slytherin có thể vào được Phòng Chứa Bí Mật.

Có điều, phạm vi những thứ có liên quan với biểu tượng rắn rất nhiều, hắn không thể nào kiểm tra từng cái một được. Hơn nữa, Salazar Slytherin chắc chắn sẽ không để dấu hiệu quan trọng như vậy ở một nơi dễ dàng nhìn thấy.

Ngoặt vào một khúc quanh khác, Tom nhuần nhuyễn gõ nhẹ đũa phép lên một điểm ở giữa bức tường đá phủ rêu xanh, để lộ ra một cánh cửa màu đỏ. Hắn nghiêng người lách qua cánh cửa đang chậm rãi mở ra, đi tới trước một cánh cửa khác mà lần trước hắn tình cờ phát hiện.

Mở ra!” Hắn nhìn chằm chằm biểu tượng con rắn mờ mờ trong bóng tối, phát ra một tiếng rin rít chói tai, nhưng biểu tượng con rắn kia lại không mảy may biến đổi.

“Không phải nơi này sao? Hay là mở không đúng cách…” Tom suy nghĩ, đang định rút đũa phép ra kiểm tra biểu tượng kia một cách kỹ lưỡng, lại chợt nghe thấy tiếng dẫm lên đá vốn không thể xuất hiện trong hành lang bí mật không một bóng người này.

“Kẻ nào?” Hắn lập tức chỉa thẳng đũa phép về phía vừa phát ra tiếng động, quát một tiếng, sau đó liền nhìn thấy một đôi mắt xanh lục tỏa sáng giữa bóng tối.

Tom tiến lên một bước, thần kinh căng lên lúc này mới chậm rãi thả lỏng.

“Hóa ra là một con mèo đen.” Hắn nhỏ giọng nói, hạ đũa phép xuống, ngay lúc con mèo xoay người rời đi, hắn đột nhiên hô, “Hóa đá!”

“Cạch!”

Một tiếng rơi nặng nề vang lên từ mặt đất. Lúc này Tom mới đi tới, đá vào thân hình cứng ngắc của con mèo đen kia một cái, “Thực sự chỉ là một con mèo bình thường thôi sao?” Con mèo hóa đá bị hắn đá một cái, thân người đập vào bức tường đá bên cạnh, lần nữa phát ra tiếng va chạm.

“Phục hồi!” Tom lầm bầm niệm, con mèo bị hóa đá lập tức tung người nhảy dựng lên.

“Meo meo!” Nó hướng về phía Tom hung tợn kêu, sau đó xoay người chạy vào góc tối.

“Khoan đã!” Tom theo bản năng đứng dậy đuổi theo con mèo xuất hiện một cách kỳ quái kia, thậm chí không kịp nhận ra mình vừa đi vào một hành lang dài hẹp tối tăm khác của Hogwarts. Đến khi con mèo kia tung người nhảy bổ tới tấm thảm treo tường phủ kín hành lang, hắn sửng sốt phát hiện, con mèo đen mà hắn chưa từng rời mắt đã không thấy đâu nữa.

Chết tiệt!

Tom thầm rủa một tiếng, nhận ra mình vừa bỏ lỡ một cơ hội tốt!

Lúc đuổi theo con mèo kia, hắn vốn không chút suy nghĩ đến việc tại sao bản năng của hắn lại từ bỏ việc nghiên cứu biểu tượng con rắn kia mà đuổi theo một con mèo không rõ lai lịch. Nhưng sau khi chạy theo con mèo trong hành lang tối tăm như mê cung, hơn nữa còn là những hành lang mà hắn chưa từng phát hiện, hắn mới ý thức được tại sao bản năng lại thúc giục hắn đuổi theo nó.

Nếu như con mèo kia có thể xuất hiện trước khi hắn đi vào trong hành lang bí mật, hẳn là nó rất quen thuộc với những hành lang bí mật khác ở Hogwarts, nếu như hắn có thể lợi dụng nó…

Nhưng bây giờ con mèo đó đã chạy biến đâu mất rồi!

Đáng chết!

Tom hít một hơi thật sâu, nhìn tấm thảm treo tường phủ kín bức tường, ghi nhớ hành lang mới phát hiện này, rồi mới trở lại Phòng Sinh Hoạt Chung nhà Slytherin.

Thế nhưng, vừa bước vào Phòng Sinh Hoạt Chung dài hẹp, hắn đã nhìn thấy ngay một mái đầu bù xù ngồi trong ghế sofa.

“Người nào?” Tom tiến tới, “Trễ thế này rồi còn không mau về phòng?”

“Không phải anh cũng chưa về phòng đấy sao, Tom?” Đầu kia quay lại, Harry sắc mặt đỏ hồng cười đến híp mắt, “Ngày mai tôi phải nộp luận văn Biến hình cho giáo sư Dumbledore, mà đến giờ tôi vẫn chưa viết một chữ nào cả…”

[TSLG] Chương 12: Vậy thì nói chuyện kiểu Gryffindor một lần đi!

tumblr_o7mc3vKzRk1ub4ohio1_500

Trung thu vui vẻ nha mọi người ❤

Chương 12: Vậy thì nói chuyện kiểu Gryffindor một lần đi!

Lợi ích luôn là động lực để Slytherin hành động.

“Harry…” Nghĩ tới đây, nụ cười trên mặt Tom càng thêm ôn hòa, “Cậu làm cách nào vào được khu sách cấm? Hơn nữa, đừng nói với tôi, cậu không biết Nhện Khổng lồ là Sinh vật huyền bí nguy hiểm cao bị cấm giao dịch?”

“Chúng tôi chỉ tò mò về con vật đó mà thôi!” Harry đột nhiên mím môi, dáng vẻ hối hận.

Tom thấy vậy liền ghé người lại gần Harry hơn một chút, giọng điệu êm ái thân mật mà đầy nguy hiểm: “Harry, nói cho tôi biết, tại sao các người lại tò mò về loại Nhện Khổng lồ vốn không được đề cập đến trong sách giáo khoa dưới năm thứ ba như vậy? Có phải là Hagrid lại lấy được từ đâu đó một quả trứng của sinh vật nguy hiểm nào đó không?”

“Tôi…” Đôi con ngươi ngọc bích của Harry chuyển động.

Tom đã chuẩn bị sẵn sàng vạch trần bất cứ câu trả lời dối trá nào mà Harry sắp nói ra, sau đó hắn sẽ tiếp tục ép hỏi ra sự thật. Thế nhưng…

“Tôi không thể nói cho anh biết!” Cuối cùng thằng nhóc kia lại đưa ra câu trả lời thẳng thắn đến mức khiến Tom muốn hộc máu. Thằng nhãi này… Thằng nhãi Slytherin năm nhất ngu ngốc chết tiệt! Dám không trả lời câu hỏi của Huynh trưởng Slytherin, thậm chí còn là thủ lĩnh ngầm Slytherin như hắn!

Từ trước đến nay, chưa từng có một học sinh mới nào dám nói chuyện với hắn như vậy? Ngay cả khi hắn học năm nhất, đám học trò kia sau khi chứng kiến năng lực, bản lĩnh của hắn liền không dám làm trái ý hắn. Vậy mà, tên nhãi Harry Potter ngu ngốc, gầy yếu này lại dám nói thẳng với hắn ‘Tôi không thể nói cho anh biết’. Đây thực sự là… là…

Bàn tay Tom, vì câu trả lời không ngờ đến này, mà khẽ run lên. Harry Potter không nói dối hắn, nhưng hắn thà thu được một câu trả lời giả dối, dù sao bọn hắn đều là Slytherin, nhưng Harry lại cho hắn một câu trả lời đậm chất Gryffindor.

Gryffindor chết tiệt! Sao nó có thể được phân vào Slytherin được cơ chứ!

“Potter, cậu không cảm thấy câu trả lời như vậy rất thiếu thiện chí đối với sự ‘quan tâm’ của Huynh trưởng dành cho cậu hay sao? Đặc biệt là khi cậu còn bị ta bắt quả tang?” Tom nghiến răng giả cười, nét mặt vốn ôn hòa dường như trở nên dữ tợn.

Mà Harry vốn đang lo lắng, bất an lại đột nhiên bình tĩnh lại, “Tôi thấy anh cười thế này đẹp hơn đấy, Tom.” Harry cười vô tư nói.

Tom có cảm giác như mình đang đấm lên vải bông vậy, tức giận đến chỉ muốn hét lớn lên, “HARRY JAMES POTTER! Đừng có nói lảng sang chuyện khác. Bây giờ ta có hai vấn đề muốn hỏi ngươi. Thứ nhất, ngươi và thằng nhãi lai Khổng lồ kia vào khu sách cấm bằng cách nào? Thứ hai, thằng nhãi lai Khổng lồ kia lấy được trứng Nhện Khổng lồ ở đâu? Bọn bây định làm gì với quả trứng đó?”

Nếu tên nhóc trước mặt đã thích nói chuyện theo kiểu của Gryffindor, vậy hắn sẽ cố thẳng thắn như Gryffindor một lần, ép hỏi chuyện hắn muốn biết.

“Vấn đề thứ nhất,” Harry đung đưa một ngón tay trước mặt Tom, dường như không chút để ý Tom đang ép hỏi nó, “Tôi và Hagrid cứ thế đi thẳng tới giá sách đó, không có bất kỳ ai nói cho chúng tôi biết đó là khu vực học trò dưới năm thứ ba không được đi vào. Vấn đề thứ hai, tôi chỉ biết trong kỳ nghỉ hè, lúc chôn cất ba mình, anh ấy tình cờ có được. Còn về quá trình như thế nào, tôi không rõ. Thậm chí hai chúng tôi còn chưa xác định được đó rốt cuộc có phải là trứng Nhện Khổng lồ hay không.”

Tốt!

Tốt lắm!

Vô cùng tốt!

Tom thở ra một hơi, “Ta tạm thời bỏ qua vấn đề thứ hai, chắc hẳn tên nhãi lai Khổng lồ kia chẳng hơi đâu lại thêu dệt ra câu chuyện đó làm gì. Có điều, Potter, có phải trên người cậu được ếm bùa chú gì đó có thể che giấu hành tung?”

Lúc hỏi câu này, Tom mới chợt nhớ ra, lúc Harry và Hagrid đi vào thư viện, hắn không hề nhận ra. Harry thì không nói, thằng nhóc này có rất nhiều bí mật hắn chưa khám phá ra được. Nhưng còn tên lai Khổng lồ thô kệch kia lại có thể đứng cách hắn chỉ một giá sách mà hắn không hề phát hiện thì đúng là vấn đề rồi. Nếu như không phải Harry đột nhiên lên tiếng…

Khoan đã!

Tom đột nhiên nheo mắt nhìn Harry đang thờ ơ như không có chuyện gì lấy từ trong cặp sách một miếng bánh bí đỏ nó cất lại từ bữa tối ra ăn, vẻ hoài nghi trong mắt càng lúc càng đậm.

Phải chăng thằng nhóc này cố ý lên tiếng để nhắc nhở hắn?

Nghĩ đến khả năng này, tâm trạng nôn nóng của Tom đột nhiên bình tĩnh lại, vẻ mặt cũng trở thành lạnh lùng. Kiên nhẫn đợi Harry ăn hết miếng bánh bí, hắn mới ho khan một tiếng nhắc nhở, ý bảo hắn còn đang đợi nó trả lời.

  “Huynh trưởng, Huynh trưởng Riddle, Tom à, anh đang làm khó tôi đấy. Tôi đã vì nghi vấn của anh mà bán đứng bạn của mình một lần rồi, anh lại còn bắt tôi bán đứng cả bản thân mình nữa. Đó chính là cách tôi có thể sống sót trong khi bị kẻ thù linh hồn không hoàn chỉnh tự hủy dung mạo của mình đuổi giết suốt bao năm, anh cho rằng tôi sẽ dễ dàng tiết lộ cho bất cứ người nào hay sao?” Dừng lại, lấy bình nước bí đỏ ra uống một ngụm, Harry mới nói tiếp, “Anh nên biết rằng, nếu như không có một vài mánh khóe ẩn thân, bảo vệ tính mạng của mình, sao tôi có thể sống được đến bây giờ?”

Cũng chính vì điều này, hắn mới dùng đủ mọi cách xâm nhập vào giới thượng lưu trong thế giới Pháp thuật, làm thân với những gia tộc thuần huyết cổ xưa, thậm chí còn muốn khống chế được những gia tộc này. Bởi vì bọn họ cất giấu rất nhiều pháp thuật cao thâm cổ xưa không còn lưu truyền trong giới Pháp thuật nữa.

Nghĩ đến đây, Tom chợt nhớ tới cái tên hắn đọc được trong sách lúc nãy – Trường Sinh Linh Giá. Không biết đám người trong những gia tộc đó có biết đến Trường Sinh Linh Giá không nhỉ? Nhưng mà tùy tiện hỏi sẽ không an toàn. Đám học trò ngu dốt trong trường học có thể không biết Trường Sinh Linh Giá là vật gì, nhưng nếu để cho người đứng đầu của những gia tộc kia biết một học sinh nhà Slytherin tìm hiểu về Trường Sinh Linh Giá thì…

Mặc dù Tom chưa rõ rốt cuộc Trường Sinh Linh Giá là vật thế nào, nhưng hắn tự đoán được, cái tên mà tất cả các sách trong thư viện lớn của Hogwarts không hề đề cập đến, thậm chí các cuốn sách viết về Pháp Thuật Hắc Ám cao thâm cũng không có tuyệt đối là một pháp thuật bị cấm đoán. Tùy tiện dò hỏi một người chắc chắn là một hành động vô cùng nguy hiểm.

Đang mải suy nghĩ, Tom không hề nhận ra, Harry ngồi đối diện hắn, sau khi lẳng lặng quan sát hắn vài phút, chỉ nói một câu sắp đến giờ giới nghiêm rồi liền vội vàng rời đi.

Đến khi Tom đưa ra được quyết định, đứng dậy rời đi, cả Hogwarts đã tối đen, chỉ còn ánh sáng lập lòe của vài cây đuốc được đặt ở những ngã rẽ. Mà khi đi ra, Tom mới nhận ra một điều, lúc hắn và Harry nói chuyện với nhau, chủ đề câu chuyện luôn bị những lời nói không đầu không cuối của Harry dẫn dắt, mà hắn vẫn không biết được rốt cuộc cuốn sách nào viết về chiến tranh như những lời thằng nhóc nói.

Sắc mặt Tom tối lại, càng bước nhanh chân hơn trên hành lang tối tăm có vẻ không một bóng người. Đúng lúc hắn chuẩn bị bước chân xuống hầm, chợt một giọng nói khiến Tom căng thẳng vang lên giữa không gian tĩnh lặng.

“Trễ thế này rồi mà trò vẫn dạo quanh hành lang sao, Tom?”

[TSLG] Chương 11: Cuộc nói chuyện không đâu vào đâu

Harry-Potter-and-Tom-RIddle-harry-potter-and-lord-voldemort-7726586-675-365

Chương 11: Cuộc nói chuyện không đâu vào đâu

        “Harry Potter, Rubeus Hagrid, hai trò đang làm gì thế?” Tom lên tiếng thu hút sự chú ý của người hai vốn không hề phác giác ra sự xuất hiện của hắn. Hắn nhanh chân bước tới, cầm lấy cuốn Nguồn gốc sinh vật huyền bí trên tay Harry, cúi đầu đọc lướt nội dung trong đó.

Trên trang sách đang mở là hình vẽ một con Nhện Khổng lồ, bên dưới là dòng ghi chú: ‘Nhện Khổng lồ – đến khi trưởng thành sẽ nói được tiếng người, sức mạnh lớn, nọc độc của nó có thể giết chết một con rồng trong vòng năm phút (chú thích: Nếu như có thể xuyên qua được vảy rồng), thích nơi tối tăm, thường ở trong hang sâu.’

Tom cúi đầu ngẫm nghĩ một lát, sau đó mới ngẩng đầu cười như không cười nhìn hai người đang căng thẳng trước mặt.

“Theo ta được biết, nơi này vẫn là khu sách cấm với học trò năm thứ ba.” Hắn ‘bộp’ một tiếng gập quyển sách trên tay lại, thuận tay nhét lại lên giá. “Trừ Gryffindor và Slytherin năm điểm. Ngoài ra, Hagrid sẽ theo thầy Giám thị Pringle lao động công ích. Còn Potter…” Tom liếc mắt nhìn Harry, “Đi theo ta!”

Lợi dụng đám học trò năm nhất để dò xét Harry thật sự một ý tưởng ngu ngốc, thằng nhóc này rõ ràng không phải người mà đám học trò năm nhất có thể ứng phó được. Xem ra muốn biết rốt cuộc Harry Potter là hạng người gì, hắn tự làm vẫn hơn.

Xoay người bước thẳng ra khỏi thư viện, Tom nghiêm mặt dẫn Harry vào một phòng học trống. Khẽ vẫy đũa phép làm sạch hai cái ghế, ra hiệu cho Harry ngồi xuống, xong xuôi Tom mới lên tiếng.

“Ta nghe nói trong giờ học Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám, cậu đã phản bác lời của giáo sư Merrythought?”

“Tôi phát hiện lúc ăn cơm, anh đều không ăn một miếng bánh bí đỏ nào, anh không thích sao?”

Hai người đồng thời lên tiếng. Tom nghe thấy Harry hỏi, thoáng sửng sốt, sau đó theo bản năng trả lời: “Lúc nhỏ ta phải ăn quá nhiều thứ làm từ bí đỏ, cho nên…” Đáng chết! Tại sao hắn phải trả lời câu hỏi vớ vẩn đó chứ?

“Cậu nói trước tất cả học sinh năm nhất của Gryffindor và Slytherin, rằng Pháp sư nên học tập đám Muggle ti tiện kia?” Hắn có chút lúng túng thay đổi dáng ngồi, một lần nữa nhìn Harry đang trưng ra vẻ mặt vô tội, “Cậu thật sự nghĩ như vậy sao?”

“Thật ra thì…” Harry chớp chớp mắt, đôi mắt màu ngọc bích như ẩn như hiện đằng sau cặp kính cũ rích không hiểu sao lại khiến Tom đột nhiên dâng lên một dự cảm xấu, “Hơn một nghìn năm qua, Pháp sư đã học hỏi không ít từ giới Muggle rồi.”

Giọng điệu của Harry nhẹ nhàng đến làm Tom phải nhíu mày, “Ví dụ?”

“Kiến trúc, vật dụng hàng ngày, ví dụ như mắt kính của tôi. Còn cả quần áo, đồ ăn thức uống, ví dụ như: cất rượu, hay một số đồ uống khác nữa. Tôi rất thích kem dùng Pháp thuật làm ra, rất giống với hương vị của Muggle, chỉ có điều thơm hương sữa hơn!”

Két!

Phòng học yên tĩnh đột nhiên vang lên tiếng cọ xát rất nhỏ, Tom gắng hết sức dằn cơn tức giận xuống… Hắn biết mà, hắn biết ngay mà! Thằng nhóc trước mắt thích kem y như lão Dumbledore thích đồ ngọt vậy, luôn ở đủ hoàn cảnh không thích hợp mà bày tỏ sở thích của mình!

“…Thật ra hương chocolate thêm quả mâm xôi, còn cả loại nhân dâu và đậu phộng (đây là hương kem bác Hagrid đã mua cho Harry trong lần đầu tiên nó đến Hẻm Xéo) hương vị thật sự rất tuyệt! Hôm đó anh lại không chịu thử, thật đáng tiếc!”

“Potter!” Tom áp chế cơn giận, êm ái mở miệng, “Ta nhớ ta đã từng nói với cậu, ta không thích đồ ngọt, đặc biệt là kem.”

“Thật đáng tiếc!” Vẻ mặt chân thành mà tiếc hận của Harry giống như Tom đã bỏ lỡ gì cao lương mỹ vị gì vậy, “Kem thật sự rất tuyệt. Có điều, tôi nghe nói, kem ở Muggle còn thêm cả mứt trái cây, ăn rất ngon. Chờ đến khi nghỉ hè, tôi nhất định phải đi nếm thử.”

“Potter…” Tom giả cười gọi một tiếng.

Harry đang không ngừng lảm nhảm nói kem vị mứt trái cây thơm ngon như thế nào theo bản năng ngẩng đầu, sau đó quan tâm hỏi thăm: “Tom, anh đau răng sao?” Không đợi Tom phản ứng, tiếng nói của Harry đã như của lão ong mật ong ong bên tai hắn. “Không đúng, tôi thấy anh đâu có thích đồ ngọt, làm sao đau răng được?”

Một, hai, ba!

Tom hít một hơi thật sâu, tích góp chút kiên nhẫn còn sót lại rồi mới mở mắt ra, “Pot… À, Harry,” Hắn quyết định thỏa hiệp, đầu tiên là thay đổi cách xưng hô. “Harry, cậu nói cho tôi biết, tại sao cậu lại nói những lời đó? Còn nữa, cậu tham gia chiến tranh khi nào mà lại hiểu rõ về chiến tranh như vậy?”

“Hiểu rõ?” Harry mở lớn hai mắt, “Ý anh muốn nói những lời tôi đã nói trong lớp học Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám hả? Đó chỉ là những lời tôi đọc được trong sách mà thôi.”

“Sách gì mà lại nói vể chiến tranh như vậy?” Tom nhíu mày, “Tôi chưa từng thấy quyển sách như thế trong thư viện bao giờ. Chẳng lẽ…” Hắn nhớ khi nãy là Harry đang ở khu vực sách cấm đối với học trò dưới năm ba, “Chẳng lẽ cậu lén vào khu sách cấm đọc những cuốn sách chưa được phép đọc?”

Đối với một Slytherin không quan tâm quá trình, chỉ để ý kết quả mà nói, Tom thực sự không để tâm chuyện Harry lén lút vào khu vực sách cấm. Điều hắn quan tâm chỉ có, Harry làm cách nào tránh được tai mắt của Dumbledore mà vào được nơi đó.

Ở Hogwarts, không có chuyện gì là Dumbledore không biết! Những lời này có lẽ là nói hơi quá, nhưng có thể khẳng định, những chuyện xảy ra trong Hogwarts, rất ít chuyện Dumbledore không biết. Mà hiện tại, hắn rất muốn biết cách tránh được tai mắt của Dumbledore. Bởi vì, chuyện hắn không muốn Dumbledore biết thực sự rất nhiều.

Thế nhưng, biểu hiện của Harry lại làm hắn thất vọng rồi.

“Khu sách cấm?” Thằng nhóc kia dùng ánh mắt cực kỳ vô tội nhìn thẳng đôi mắt đang nhìn chằm chằm dò xét nó, “Huynh trưởng, Huynh trưởng Riddle, Tom à, chúng ta quen biết thì quen biết, nhưng anh không chứng cứ nói tôi tự ý vào khu sách cấm, tôi sẽ kiện anh tội vu khống đấy!”

Khóe môi của Tom chậm rãi nhếch lên, “Chẳng phải lúc nãy tôi đã bắt gặp cậu và thằng nhãi lai Khổng lồ kia ở khu sách cấm đó sao, cậu giải thích thế nào đây?”

“Đó là khu sách cấm sao?”

Nhìn Harry trước mặt mắt như sắp rớt ra khỏi tròng, ánh mắt Tom càng thêm giễu cợt, “Cậu không cảm thấy giả ngu trước một Slytherin là hành động rất ngu ngốc sao? Đừng nói với tôi, khai giảng lâu như vậy rồi, ngay cả khu sách cấm của thư viện mà cậu cũng không biết?”

Hắn phát hiện, ngay khi hắn vừa dứt lời, vẻ mặt Harry càng thêm vô tội, mà trong vẻ vô tội dường như còn có chút thẹn thùng.

“Chuyện này…” Harry cười gượng gãi gãi đầu tóc rối bù, “Thật ra, hôm nay là lần đầu tiên tôi vào thư viện, cho nên, tôi thật sự không biết khu sách cấm của thư viện ở đâu. Tôi tình cờ quen Hagrid, sau đó muốn giúp anh ấy tìm chút tài liệu…”

Thấy Harry lỡ miệng lộ ra sự bất an, Tom lạnh nhạt mở miệng: “Nhện Khổng lồ, theo tôi biết chính là Sinh vật huyền bí có mức độ nguy hiểm cao bị cấm giao dịch.”

Quan trọng nhất là… Tom thầm nghĩ, hắn có thể từ chuyện vốn cần phải giữ bí mật này mà thu được lợi lộc gì đó!

Editor lảm nhảm:

Lúc edit chương này với chương tiếp sau, ta không ngừng cười được. Tom ơi là Tom, anh bị người ta dắt mũi mà không biết. :v :v :v

P/s: Rằm Trung thu bạn nào ở nhà như ta thì ghé vào wp nhé, ta đăng chương mới coi như mừng Trung thu 😛