[HP GGAD] Ta muốn nổ tung trường học – Chương 16

GGAD 29

[HP GGAD] Ta muốn nổ tung trường học

Tác giả: ccabxyz

Chuyển ngữ: Thanh Liên

Bản chuyển ngữ chỉ được đăng duy nhất tại https://harrypotter0723.wordpress.com/

Vui lòng không RE-UP dưới mọi hình thức!


Chương 16

Cho dù không một ai, dù là Albus và Gellert ở Hogwarts hay là vợ chồng Grindelwald ở nước Đức xa xôi, hy vọng Gellert nhớ ra chuyện này, nhưng một khi đã phát hiện ra, trốn tránh vốn chẳng phải phong cách của Gellert.

“Mình có thể hiểu được suy nghĩ của ba má mình khi làm như thế.” Gellert nhẹ giọng nói, “Nếu như chú họ của mình chết, ba mình sẽ… có lẽ là sẽ giả mạo chú ấy, bởi vì dáng dấp của chú họ và ba mình rất giống nhau, hơn nữa còn có thuốc Đa Dịch nữa mà. Ba mình sẽ không để người khác phát hiện ra việc chú họ mình đã chết, ba sẽ mượn cơ hội này để nắm được càng nhiều quyền lực trong gia tộc.”

Ngón tay của Gellert nhẹ gõ lên bàn. Lúc này hai đứa trẻ đang ngồi trong một lớp học bỏ trống, nơi này không có người nào, chỉ cần không làm phát sinh vụ nổ như lúc phá giải bùa chú bảo vệ trên cuốn sách lấy trộm từ trong thư viện lần trước. Albus thậm chí còn ếm thêm cả bùa Cách âm để đề phòng rủi ro.

“Bởi vì dù chú họ của mình có chết, mình và ba của mình cũng không thể trở thành người thừa kế của gia tộc Grindelwald được. Phía trên vẫn còn hai người anh họ của mình. Mặc dù bọn họ rất ngu xuẩn, nhưng chưa đến mức không thể thừa kế gia nghiệp…”

Gellert đột nhiên im bặt, sức mặt tái nhợt.

Albus nhìn Gellert, hít vào một hơi sâu.

“Ý bồ muốn nói… ba của bồ…” Albus không dám nói hết lời.

“Mình cần viết thư cho ba.” Gellert nói, “Cho dù là đã xảy ra chuyện gì, nếu mình đã nhớ ra, mình không thể mặc kệ.”

“Nếu như có thể…” Albus nhìn Gellert, “Đừng nói là bồ đã nhớ ra tất cả, nếu không bọn họ có thể tiếp tục ếm cho bồ một bùa Lú lẫn.”

Gellert ngỡ ngàng trong chốc lát.

“Phải rồi, mình sẽ nói với ba má, gần đây mình hay nằm mơ thấy một tia sáng xanh lè, khi tỉnh lại thì đau đầu vô cùng.”

“Nếu như bọn họ nói bồ trở về nước Đức…” Albus sờ lên trán Gellert, phía trên ướt đẫm mồ hôi, vì vậy cậu lấy khăn tay ra lau cho Gellert, “Mình đề nghị trước đó bồ nên luyện Bế Quan Bí Thuật.”

“Mình cho rằng…” Gellert khôi phục lại nụ cười sáng ngời thường thấy, “Chúng mình luyện Bế Quan Bí Thuật trước rồi hãy viết thư, vừa đúng lúc lấy cớ trở lại nước Đức vào lễ Giáng Sinh.”

Trên thực tế, Gellert và Albus đã đánh giá sai lầm về khả năng của mình, không phải quá cao, mà là quá thấp. Vốn dĩ kế hoạch của hai đứa trẻ là nắm vững Bế Quan Bí Thuật vào trước lễ Giáng Sinh, kết quả trước đêm Halloween, bọn họ đã rất khó khăn để đào được những thứ trong đầu đối phương ra.

“Mình quyết định viết thư về nhà, chúc ba má Halloween vui vẻ, nhân tiện nói cho ba má biết chuyện về trí nhớ.” Gellert viết loạt xoạt trên tấm giấy da dê, “Mình đoán má sẽ rất lo lắng, ngày ngày viết thư cho mình để hỏi thăm… Mình sẽ nói má gửi bánh dâu tây tới, mình nhớ là bồ rất thích?”

Albus cười khổ, “Nếu như má bồ biết phần lớn đồ ăn má bồ gửi tới đều vào bụng mình, hẳn là sẽ không như bình thường đâu.”

“Đối với mình, bồ mới không bình thường.” Gellert ký tên rồng bay phượng múa ở cuối bức thư, Albus phát hiện ở trên chữ ký còn có một câu, ‘Mãi yêu ba má’, cuối cùng yên tâm thở dài.

“Để cho ba má mình lo lắng mấy ngày.” Gellert gấp bức thư lại, cắn một miếng sandwich trong thực đơn bữa sáng Hogwarts cung cấp, “Ai bảo ba má sửa chữa trí nhớ của mình. Mình là người không biết giữ miệng hay sao?”

Albus cười nhẹ, ăn hết bữa sáng gồm bánh thịt và nước trái cây của mình.

Đến ngày Halloween, trang trí của Hogwarts thay đổi hoàn toàn: đám học trò năm nhất vui sướng phát hiện lũ dơi không ngừng bay lượn khắp các hành lang. Mặc dù chúng to cỡ gần một thước Anh nhưng không hề làm tổn thương bất cứ người nào, mà chỉ túa ra từ trong góc hành lang vào thời điểm đám học trò không ngờ tới, phát ra những tiếng rít rồi bay đi.

“Không thể thích nổi!” Julia phẫn nộ cất đũa phép vừa rút ra, giận dữ nhìn con dơi vừa bay đi xa, “Là ai nghĩ ra ý tưởng con dơi này thế, thật khiến người ta không thể chịu nổi. Mình vẫn thích bí đỏ khổng lồ hơn.”

Mấy trăm quả bí đỏ được ếm bùa Phình to, lớn đến mức ba, bốn người ôm không hết được trưng bày ở khắp các nơi trong tòa lâu đài, phần ruột bên trong đã được lấy ra hết, thậm chí đám học trò nhỏ có thể chui vào chui ra chơi đùa được.

Còn có một loại dơi nhỏ nữa, loại này thì rất ngoan ngoãn tụ lại một chỗ, nhảy điệu clacket hoặc điệu waggle. Nếu như có học trò đi qua nhảy cùng, chúng sẽ càng nhảy vui vẻ hơn.

“Nghe nói buổi tối sẽ có tiệc Halloween.” Galla nói, “Tụi mình có thể tự hóa trang thành bất cứ dáng vẻ nào để tham gia. Mình còn nghe nói nếu như có thể đưa ra một lời bình thú vị về cách hóa trang, trường học sẽ thưởng cho một trái bí khổng lồ nữa đó.”

“Galla của mình ơi.” Julia dở khóc dở cười lắc đầu, “Đừng tin mấy lời đó. Ý mình là việc trường học thưởng bí đỏ. Tặng bí đỏ làm gì chứ, để mặc lên người sao? Trên thực tế…” Julia hạ giọng, khiến cho đám bạn bè ngồi quanh cô nàng, gồm có Galla, Daniel, Doge, Albus và Gellert đều nghe được, “Việc đưa ra lời bình hay thưởng bí đỏ đều là từ đám người anh họ của mình tung ra cả. Nếu như quả thật có người nào đó đưa ra lời bình luận thú vị, rất có thể bọn họ sẽ nghĩ cách làm cho quả bí đỏ lớn nhất trong trường nện lên đầu người đó.”

Đám học trò nhỏ đều tái mặt nhìn về phía đống bí đỏ khổng lồ xếp chồng chất lên nhau.

Vốn dĩ bữa tối ngày thường đã rất phong phú, nhưng tiệc tối Halloween còn phong phú gấp đôi. Vì để bữa tối có thể ăn được nhiều hơn, Albus đã khống chế mình không xuống phòng bếp ăn socola mình thích nhất vào buổi chiều.

“Ngoại trừ âm nhạc, mình cảm bữa tiệc tối này rất tuyệt vời.” Albus và Gellert ngồi trong góc bữa tiệc, hiệu trưởng Black đã mời một ban nhạc diễn tấu những điệu nhạc được gọi là ưu nhã. Kết quả ngoại trừ chính ông híp mắt thưởng thức, tất cả học trò đều tránh ban nhạc kia rất xa.

“Tôi tưởng hiệu trưởng sẽ mời ban nhạc pháp thuật Bọ Cánh Cứng, đó là ban nhạc Rock n Roll được yêu thích nhất.” Một nam sinh Ravenclaw năm thứ ba nhỏ giọng oán trách, “Tôi không biết nên nói gì nữa, nếu như nhất định phải nói gì đó, thì ca nhạc năm nay có chút sôi động hơn năm ngoái.”

Albus và Gellert thì không cho rằng ban nhạc này chơi không hay, nhưng nghe nhạc trong lễ Halloween thật sự khiến người ta không chịu nổi.

Lúc này Daniel mặc bộ đồ hóa trang bí đỏ màu cam đỏ chạy tới bên cạnh Albus.

“Albus.” Cậu ta đưa cho Albus một đống pháo pháp thuật “Kéo thử xem thu được gì.”

Albus kéo ra, quả pháo lập tức bắn ra ba, bốn túi Kẹo Đủ Vị. Ba người cùng ăn, không có gì bất ngờ khi Albus ăn phải viên kẹo có vị mốc.

“Mình thật sự không thích thứ này.” Albus bớt hào hứng mà đưa toàn bộ Kẹo Đủ Vị còn lại cho Gellert và Daniel, rồi chơi với con chuột trắng nhỏ nhận được từ một quả pháo khác.

“Giữ lại cho mình.” Gellert cười hì hì nói, “Thuốc rụng lông lần trước mình làm chưa được thử nghiệm, mặc dù mình cũng không ngại để người nào đó uống.” Cậu liếc sang Julia hóa trang thành xác sống đang chơi đùa với Galla.

Albus trừng mắt nhìn cậu, “Có mình ở đây bồ đừng hòng làm việc đó.” Cậu cất con chuột vào trong túi áo, quyết định giữ làm phần thưởng cho con cú mèo thường xuyên giúp cậu đưa thư về nhà mỗi tuần.

“Lễ Giáng Sinh sắp tới, mình quyết định sẽ mua tặng má một con cú mèo to khỏe.” Gellert nói, “Ba lén nói cho mình biết má muốn mua cho mình một con đại bàng biển đuôi trắng, nó có thể dễ dàng đưa thư qua lại giữa nước Đức và nước Anh, không đến mức mỗi lần đưa thư đều mệt mỏi như sắp chết đến nơi. Nhưng loại chim này không thích hợp nuôi ở Hogwarts, mình nghi nó sẽ biến con Gia tinh chăm sóc chuồng của nó thành món điểm tâm mất.”

Daniel bật cười, lại đưa mấy quả pháo khác cho Gellert kéo, một trong số đó bắn ra một đôi mặt nạ, một trắng một đen. Gellert và Albus chia nhau đeo lên, sau đó hai người liếc nhau, đều thấy được đôi mắt cười của đối phương.

“Daniel.” Albus nói với cậu bé thích mấy quả pháo pháp thuật đến mức ôm không rời tay, “Tụi mình đi đây.”

Albus và Gellert không dám đi tới quá gần ban nhạc: dù sao hiệu trưởng cũng đang đứng gần ban nhạc với dáng vẻ say mê, mà những học trò khác thì đều chỉ hận không thể cách xa ban nhạc đến vài chục thước Anh.

Gellert giả bộ như kéo một học trò Hufflepuff năm nhất, Luke Wilson – người cùng ngồi trên một chiếc thuyền với Gellert và Albus trong ngày nhập học, hỏi cánh cửa vào phòng ký túc xá của Hufflepuff rốt cuộc làm bằng gỗ sồi hay gỗ hoàng đàn. Nhân cơ hội, Albus không chút tiếng động ếm mấy bùa chú ở xung quanh ban nhạc.

“Lần này không phải là mùi hoa quả.” Albus nhỏ giọng nói, “Mùi vị này có thể xem như mình đã nghiên cứu khá kỹ… Cảm ơn đã cho mình ăn nhiều viên Kẹo Đủ Vị có vị kỳ quái, nó khiến mình nảy sinh ra nhiều ý tưởng.”

“Có cần mình giúp bồ viết thư cảm ơn người chế tạo ra Kẹo Đủ Vị không?” Gellert cười nhẹ, khi hai người cách ban nhạc đủ xa để tránh làm người khác nghi ngờ, Albus mới nhỏ giọng niệm một câu thần chú.

Chỉ nghe một tiếng ‘đoàng’ vang lên ở quanh ban nhạc, khiến cho người chỉ huy đứng phía trước hết hồn, ngã lăn xuống dưới, cùng lúc đó, những cuộn khói màu xanh và nâu bốc lên, cả ban nhạc bắt đầu ho khan.

Hiệu trưởng đang thưởng thức âm nhạc mặc dù cũng bị khói bao lấy, nhưng rất nhanh đã vọt ra được, nước mắt chảy ra, bộ ria mép cắt tỉa gọn gàng cũng bị nước mũi tèm nhèm làm cho nhếch nhác. Ông rút đũa phép, phất hai cái, khói đặc nhanh chóng biến mất, để lộ ban nhạc đang không ngừng ho khan và chảy nước mắt.

Xung quanh cười lớn, chỉ từ điểm này đã đủ để thấy, ban nhạc thật sự không được hoan nghênh, mấy điệu nhạc nhàm chán kia còn không tạo hứng thú bằng việc bọn họ bị nổ đến chảy cả nước mắt nước mũi. Mọi người bàn tán xôn xao: “Đây là thứ gì thế?”, “Ai làm thế?”, “Quá kích thích!”, “Tôi muốn mua một tá để xài cho ba tôi!”…

“Mùi mù tạt và hạt tiêu.” Albus nói ra.

o0o Hết chương 16 o0o

Bình luận về bài viết này