[HP GGAD] Ta muốn nổ tung trường học – Chương 74

[HP GGAD] Ta muốn nổ tung trường học

Tác giả: ccabxyz

Chuyển ngữ: Thanh Liên

Bản chuyển ngữ chỉ được đăng duy nhất tại https://harrypotter0723.wordpress.com/

Vui lòng không RE-UP!


Chương 74

“Vậy là mi đã quyết định sẽ lén vào phòng Hiệu trưởng?” Ông pháp sư tóc vàng mắt xanh trong bức tranh thở dài, “Ta biết mi sẽ không làm chuyện gì tốt đẹp mà. Bên ngoài ngoan ngoãn, bên trong ngang bướng. Nhưng người như mi sao có thể chấp nhận nề thói cũ?”

“Cảm ơn lời khích lệ của ngài.” Albus ngồi trên mặt bàn trong một phòng học bỏ trống, chân đạp thành ghế, “Phòng Hiệu trưởng ngoại trừ mật khẩu còn có phòng hộ gì nữa không?”

“Sao mi lại cho rằng ta biết chuyện đó?” Ông pháp sư trong bức tranh giảo hoạt nháy mắt, “Chắc mi cũng biết những bức tranh treo trong phòng Hiệu trưởng đều là các Hiệu trưởng đời trước. Một pháp sư không tên không họ như ta lấy đâu ra tư cách để vào đó.”

“Có thể ngài chưa từng vào phòng Hiệu trưởng.” Ngón tay thon dài của Albus đan vào nhau, đặt dưới cằm, “Nhưng chắc chắn ngài biết.”

“Ta thật sự hoài nghi mi có thể sử dụng Chiết Tâm Trí Thuật với người trong tranh hay không.” Ông pháp sư cười khổ, “Nhưng chuyện đó thật quá tà ác. Sử dụng Lời Nguyền Tra Tấn với bạn học… Đủ để bị đuổi học.”

“Arcturus ấy hả?” Albus bình thản nói, “Muốn nó bị đuổi học không khó, một khi sự việc vượt quá khống chế, tôi không chút nghi ngờ ngài hiệu trưởng sẽ dùng con trai để đổi lấy vị trí của mình ở trường học. Việc tôi muốn làm bây giờ là xác nhận một việc ở trong phòng lão.”

“Hiếm có học trò nào dám nghĩ đến việc vào phòng Hiệu trưởng thám hiểm.” Ông pháp sư trong tranh nói, “Nhưng đúng là đã từng có… Ta nhớ năm trăm năm trước từng có một học trò bị bắt quả tang khi đang cố gắng hạ độc vào ly rượu của Hiệu trưởng ngay trong phòng Hiệu trưởng, nó đã bị đuổi học ngay sau đó… Ba trăm năm trước, vào thời điểm ta đang học trong trường, một học trò được xác nhận là đang luyện tập Pháp Thuật Hắc Ám trong phòng Hiệu trưởng… Bởi vì nó đánh lừa được bùa chú bảo vệ trong phòng Hiệu trưởng, sau đó cũng bị đuổi… Vậy là bây giờ đến lượt mi hả?”

“Bùa chú bảo vệ kia là gì?” Albus không trả lời mà hỏi ngược lại.

Ông pháp sư lẳng lặng nhìn Albus.

“Nhóc.” Ông ta mềm giọng nói, “Đừng mạo hiểm… Ta biết về sau mi sẽ đạt được thành tựu vẻ vang, thậm chí còn vượt xa bất cứ pháp sư nào ta từng biết, chỉ cần mi ngoan ngoãn, làm một học trò ngoan ngoãn bề ngoài. Albus, đừng để lại vết nhơ cho mình.”

“Như vậy tôi sẽ để lại vết nhơ trong lòng mình.” Albus nói, “Tình huống hiện tại rất đơn giản, hiệu trưởng Black và giáo sư Dippet, tôi phải chọn một.”

“Để bọn họ tự cạnh tranh đi!” Ông pháp sư lớn tiếng nói, “Mân thuẫn giữa các giáo sư liên quan gì tới học trò? Hơn nữa gần đây hiệu trưởng Black rất cảnh giác… Sau khi mi đánh Choáng ông ấy.”

“Lão sẽ càng dò xét các giáo sư hơn.” Albus nói, “Nhất là giáo sư Merlot, nếu như trong số giáo sư có người đủ khả năng phá vỡ bùa phòng ngự trong phòng lão. Bởi vậy, nhất định lão sẽ để mắt đến giáo sư Merlot.”

“Thân phận học trò là lá chắn rất hữu hiệu, nhỉ?” Ông pháp sư bất đắc dĩ nói, “Vậy là ta không còn bất cứ lý do gì để cự tuyệt mi nữa?”

“Vì trường học.” Albus nói, “Tôi biết ngài rất yêu Hogwarts, giống như tôi… Mà hiệu trưởng Black và giáo sư Dippet, ai có thể bảo vệ Hogwarts tốt hơn, tôi tin ngài cũng hiểu rõ.”

Ông pháp sư thở dài rất khẽ.

“Có lẽ mi sẽ là lựa chọn tốt hơn nữa.” Ông lầu bầu, “Nếu như mi sinh sớm hơn ba mươi năm.”

Albus bật cười.

“Có lẽ về sau tôi sẽ cố gắng làm chuyện này.” Cậu nhún vai, “Tôi cũng rất hứng thú với việc dạy học. Có điều bây giờ nếu như tôi muốn tiếp tục ở lại Hogwarts, thì nhất định phải vào được phòng hiệu trưởng… Nếu như tôi không làm, Aberforth sẽ vung đũa phép nhắm thẳng hiệu trưởng mất.”

“Thật tuyệt vời.” Ông pháp sư châm chọc, “Ba tấn công Muggle, em trai tấn công tộc trưởng gia tộc Máu Trong… Đời này mi không cần gì vui hơn nữa.”

“Tôi không quan tâm chuyện của người khác.” Albus bình thản nói, “Nhưng tôi cần có trách nhiệm với sự an toàn của em trai mình.”

Ông pháp sư thở dài một tiếng rất lớn, sau đó nói mấy lời bằng thứ âm thanh rin rít chói tai.

“Ngài biết Xà Ngữ?” Albus kinh ngạc nhìn ông ta, “Ngài cũng là đời sau của Slytherin?”

“Đời sau chết tiệt.” Mặt ông pháp sư không chút cảm xúc, “Lúc còn đi học, ta luôn là kẻ thù với Gaunt, giống như em trai mi với Arcturus Black. Nhưng chính vì vậy mà bức tranh của ta mới tránh được họa. Nếu như coi bị Tử Xà tấn công làm cho rách mặt cũng là kết quả tốt?”

“Nói vậy tức là chính Gaunt đã dán bức tranh của ngài trong góc hành lang?” Albus hỏi.

“Bây giờ ta đã không còn giận nó nữa.” Ông pháp sư bình thản nói, “Nhất là mỗi lần nhìn thấy thằng nhãi Marvolo Gaunt kia giả vờ điên, ta đều cảm thấy vui sướng. Sau khi nó bị đuổi học, có lẽ ta là người buồn nhất.”

Hai giờ sáng hôm sau, một bóng đen gần như không gây ra bất cứ tiếng động gì xuất hiện trên hành lang trước cửa phòng hiệu trưởng.

“Không được làm bẩn vinh quang thuần huyết.” Giọng nói trầm trầm vang lên, con thú đá ngoài phòng hiệu trưởng ngáp một cái.

“Hiệu trưởng thích gặp khách vào buổi tối từ lúc nào thế?” Con thú đá lầu bầu, lười biếng lăn người sang một bên.

Albus nhẹ nhàng bước vào cầu thang xoáy tròn, đồng thời, trong khoảnh khắc đó thi triển một bùa Lú cực mạnh. Cậu không chắc chắn bùa chú này có đánh lừa được bùa chú tự động báo hiệu cho Hiệu trưởng có người tới hay không, vì vậy cậu nhanh chóng chạy lên lầu, vào phòng hiệu trưởng.

Albus phát hiện mình rất may mắn, vì phòng hiệu trưởng lúc này không một bóng người, còn mục tiêu của cậu thì đang ngủ gà ngủ gật trên mặt bàn trong phòng.

Albus nhẹ phất cổ tay, ếm hai bùa chú, sau đó mới đi tới chỗ Nón Phân Loại đang được đặt trên bàn làm việc.

“Nhóc con xuất sắc.” Khi Albus đội Nón Phân Loại lên đầu mình, chiếc nón cất tiếng nói, “Nếu như bây giờ ta phân Nhà lại cho mi, ta vẫn sẽ phân vân giữa Ravenclaw và Gryffindor. Có đầu óc thông minh của Ravenclaw, có sự dũng cảm của Gryffindor. Không có nhiều học trò dám lén vào phòng hiệu trưởng vào ban đêm thế này đâu.”

“Những người bị phát hiện đều đã bị đuổi học, tôi biết.” Albus nói, “Có điều chưa chắc tôi sẽ bị bắt quả tang.”

“Bởi vì mi thay đổi dung mạo?” Nón Phân Loại lắc thân nói, “Nhưng chưa chắc ta sẽ che giấu giúp mi.”

“Có lẽ vậy.” Albus nhún vai, “Tôi có một vài câu muốn hỏi ngài.”

“Ồ.” Nón Phân Loại trầm ngâm, “Hỏi gì? Muốn vào Ravenclaw?”

“Con ưng ở trước cửa Ravenclaw sắp bị tôi hỏi đến ngốc rồi.” Albus bình thản nói, “Tôi muốn biết một chuyện khác hơn.”

“Về người bạn kia của mi?” Không biết Albus có bị ảo giác hay không, cậu nhận ra vẻ hào hứng trong giọng điệu của Nón Phân Loại, “Tên nhóc không biết nên vào Slytherin hay Gryffindor ấy, nó có thể có được huy hoàng ở Slytherin, chắc chắn là vậy. Nhưng nó sẽ có được nhiều thứ hơn nếu ở Gryffindor, có lẽ thế.”

Albus lập tức bị lời nói của Nón Phân Loại thu hút.

“Gellert sẽ có được nhiều thứ hơn nếu ở Gryffindor?” Cậu thấp giọng hỏi lại, “Là thứ gì?”

“Đương nhiên không chỉ là mi.” Nón Phân Loại cười nói, “Dù nó vào Nhà nào, mi và nó sẽ không mỗi người một ngả, ta tin thế… Thực tế thì cậu ta đang làm rất tốt, đám nhóc Gryffindor cũng làm rất tốt. Tên nhóc đó ấy à, thứ quý giá nhất đối với nó là gì cơ chứ.”

“Thứ quý giá nhất?” Albus hỏi, “Là gì?”

Nón Phân Loại uốn éo, không đáp.

“Được rồi.” Albus từ bỏ dò hỏi, nói sang chuyện khác, “Thực ra tôi tò mò về bài hát của ông trước lúc phân Nhà.”

“Bài hát của ta làm sao?” Nón Phân Loại tỏ vẻ như bị xúc phạm, cao giọng nói, “Ta mất một năm để nghĩ ra nội dung và gieo vần…”

Chiếc nón không nói tiếp, bởi vì nó nghe thấy Albus đang khẽ ngâm nga:

“Ta ở đây, ca hát cho các trò nghe,

Là để đưa ra phán đoán, nếu như các trò đặt ta lên đầu.

Ta thấu tỏ con đường các trò sẽ đi,

Chỉ có vào Nhà phù hợp, mới phát huy hết tài năng của các trò.

Ta sẽ không phân người không phù hợp đến Nhà không phù hợp,

Không thể nhìn ra bản tính của các trò, là nỗi nhục ê chề của nón ta.”

Nón Phân Loại trầm mặc.

“Vì sao ngài lại hát như vậy?” Albus sắc sảo hỏi, “Dùng lời ca khẳng định ngài phân Nhà chuẩn xác? Đây vốn không phải phong cách của ngài.”

“Phong cách của ta!” Nón Phân Loại giãy dụa trên đầu Albus, “Ta đã sống hơn chín trăm năm, nhóc ạ, tuổi của mi còn chưa bằng số lẻ của ta… Mi biết gì về phong cách của ta?”

“Bị uy hiếp mà không hề chống cự, hiển nhiên không phải là phong cách của ngài.” Albus khẽ nói, “Hôm nay tôi tới đây không phải vì nghi ngờ việc phân Nhà có công bằng hay không… Nhưng em trai của tôi, Aberforth, bị con trai của Hiệu trưởng ếm Lời Nguyền Tra Tấn, rất nhiều… Nếu như không phải tôi có chút thiên phú về bùa chú trị liệu, rất có thể em ấy đã phát điên rồi. Tôi không thể… tuyệt đối không cho phép… người thân của mình phải chịu tổn thương như vậy.”

Nón Phân Loại trầm mặc, dường như đang sửng sốt vì không ngờ có học trò lại ếm Lời Nguyền Tra Tấn lên bạn mình.

“Trừ phi tôi chết.” Albus nói, “Nếu không tôi tuyệt đối không để cho chuyện này xảy ra lần nữa. Dù cho người bị hại có phải là em trai tôi hay không. Hogwarts tuyệt vời như vậy, chúng ta nên bảo vệ ngôi trường này, chứ không nên thờ ơ khi thấy có người tấn công học trò của trường.”

“Vậy là…” Nón Phân Loại giảo hoạt nói, “Mi muốn ra mặt thay em trai mình?”

“Đó là điểm mấu chốt.” Albus nói, “Nhưng nếu như người bị ếm Lời Nguyền Tra Tấn là học sinh khác thì sao? Nếu như là người mà tôi không quen biết, vậy thì đêm nay tôi có tìm ngài không?”

Sau đó cả Nón Phân Loại và Albus đều trầm mặc.

“Tôi vẫn sẽ tìm ngài.” Cuối cùng Albus nói, “Không chỉ bởi vì Aberforth. Chuyện này khiến tôi vô cùng tức giận. Không chỉ người thân của tôi bị tổn thương, mà Hogwarts cũng bị tổn thương. Có lẽ Hogwarts đang rất đau lòng, nếu như Hogwarts biết học trò của mình bị tra tấn. Đúng vậy, lần này người bị hại là em trai tôi, có lẽ vì vậy mà tôi kích động, nhưng dù là một người tôi không quen biết, tôi cũng sẽ đứng ra. Đây là lựa chọn của trái tim tôi.”

“Gryffindor.” Nón Phân Loại thở dài, “Gryffindor chân chính! Ravenclaw cũng theo lẽ phải, nhưng tuyệt đối sẽ không chủ động đứng ra. Nhóc, vào năm em trai mi nhập học đúng là đã xảy ra một vài chuyện…”

o0o Hết chương 74 o0o

[HP GGAD] Ta muốn nổ tung trường học – Chương 73

AD 3

[HP GGAD] Ta muốn nổ tung trường học

Tác giả: ccabxyz

Chuyển ngữ: Thanh Liên

Bản chuyển ngữ chỉ được đăng duy nhất tại https://harrypotter0723.wordpress.com/

Vui lòng không RE-UP!


Chương 73

“Nhìn giáo sư Dippet có vẻ rất tức giận.” Galla cắn dĩa ăn, nhìn lên bàn giáo sư, “A, thầy ấy đi tới chỗ Hiệu trưởng? Mình còn tưởng ai đó bất cẩn đốt Quỷ Sa Tăng của thầy ấy cơ.”

Aberforth hừ một tiếng rất nhỏ. Mà trên dãy bàn dài Slytherin, Phineas nhỏ đang tái mặt. Albus nhận ra Arcturus Black không ngồi đó, không biết là bị Hiệu trưởng Black đưa đi đâu hay là nó không muốn ăn.

“Hẳn là sắp có trò hay để xem rồi.” Daniel hả hê nhìn giáo sư Dippet kéo hiệu trưởng Black rời khỏi Đại Sảnh Đường. Mặc dù lão hiệu trưởng có vẻ không muốn, nhưng hình như là khiếp sợ giáo sư Dippet hiếm khi tức giận, hay là ngại bị xấu mặt trước mặt mọi người, lão đành miễn cưỡng theo giáo sư Dippet ra ngoài.

“Không biết là có chuyện gì.” Doge nhỏ giọng nói, “Phải biết không dễ khiến người hiền lành như giáo sư Dippet nổi giận.”

“Mình hy vọng hiệu trưởng Black sẽ sớm mất chức.” Galla nhún vai, “Lão ta thật là con người đáng ghét. Trong trận Quidditch tuần trước, suýt chút nữa lão hủy kết quả mình bắt được trái Snitch… Dù là trong Bách khoa toàn thư về luật Quidditch cũng không có quy định nào về việc ‘bắt được Snitch trên đầu Hiệu trưởng sẽ không được công nhận kết quả’, chẳng lẽ lão muốn tự đặt ra điều 701 hay sao?”

“Cuối cũng lão vẫn trừ Gryffindor năm mươi điểm với lý do Galla vô lễ với Hiệu trưởng.” Julia trầm mặt nói, “Mình thật muốn cho lão biết thế nào mới thực sự là vô lễ… Tuyệt đối không chỉ là lướt qua đầu lão một cách an toàn thôi đâu.”

Albus xoa dĩa ăn trong tay, khi thấy Aberforth quay sang nhìn mình thì lắc đầu rất nhẹ.

Aberforth dường như tức giận, nhưng vẫn lặng lẽ ngồi trở lại ghế.

Mọi người tiếp tục suy đoán thêm một lát nữa, đến giờ lên lớp, tất cả đều theo dòng người đi đến lớp học của mình.

Sân trường không bị thứ gì che khuất, muốn nói gì riêng tư lại an toàn hơn bất cứ căn phòng bí mật nào. Ngay khi vừa ra đến sân trường, giáo sư Dippet và hiệu trưởng Black không còn một kéo một đi theo nữa. Hiệu trưởng Black hất tay giáo sư Dippet ra, sửa sang lại áo choàng của mình.

“Armando thân mến.” Black nói, “Ông tức giận chuyện gì thế? Có đứa học trò nào bất cẩn đốt cây cối bảo bối của ông hả? Ta sẽ đền bù tổn thất cho ông… Đám trẻ vẫn luôn nghịch ngợm, ông tức giận vì chúng thì thật không đáng.”

Ánh mắt giáo sư Dippet gần như bắn ra tia lửa.

“Phineas Black!” Giọng nói của ông vẫn nhỏ như ngày thường, nhưng giọng điệu lại rất cứng rắn, “Nếu như lần này ông muốn nghiêm khắc trừng phạt Arcturus Black, thì tôi sẽ báo cáo chuyện này lên Hội Đồng Quản Trị… Con của ông tấn công học trò năm nhất, mà ba nó, hiệu trưởng của Hogwarts lại lờ đi không biết!”

Bước chân của hiệu trưởng Black khựng lại.

“Armando.” Lão êm ái nói, “Ta cho rằng quan hệ đồng nghiệp của chúng ta rất tốt.”

“Đúng vậy.” Dippet căm giận nói, “Cho đến khi tôi nhìn rõ ông là người thế nào… Tôi vốn cho rằng ông chỉ là có chút bao che khuyết điểm, chuyện này không vấn đề. Thiên vị Slytherin cũng không sao. Không thích học trò không thuần huyết, đây là đặc điểm của nhà Black rồi. Nhưng lần này là tấn công bạn học đó!” Giáo sư Dippet phất tay một cái thật mạnh, “Đây là sự việc được coi là nghiêm trọng, ông nhất định phải xử lý thỏa đáng!”

“Xử lý thỏa đáng.” Hiệu trưởng Black kéo dài giọng nói, “Bằng cách phạt con ta sao?”

“Nó không chỉ là con của ông.” Giáo sư Dippet nói, “Nó còn là học trò Hogwarts!”

“E là ta phải khiến ông thất vọng rồi, ông bạn ạ.” Hiệu trưởng Black vẫn nói bằng giọng điệu thường ngày, “Trừ Slytherin mười điểm, vì Arcturus tấn công bạn học. Như vậy đã được chưa? Ta đã cấm túc Arcturus, hàng tuần phải đến phòng hiệu trưởng giúp ta xử lý văn bản, cho đến cuối học kỳ. Ta nghĩ nó đã nhận được một bài học rồi.”

Giáo sư Dippet tức giận đến nói không ra lời, ngón tay run rẩy.

“Còn nữa….” Hiệu trưởng Black ngạo mạn nói, “Hôm qua, lúc ta đang xử lý chuyện này, có kẻ đánh Choáng ta. Ta cho rằng đó không thể là chuyện một phù thủy chưa trưởng thành có thể làm được. Trên người ta có ếm bùa chú phòng ngự cao cấp, ta cho rằng chỉ có Ngày hôm qua ta ở xử lý chuyện này thời điểm, có người đem ta đánh hôn mê. Ta cho rằng chỉ có Pháp Thuật Hắc Ám vô cùng mạnh mới có thể đánh Choáng ta. Ông hãy xử lý chuyện này đi, Phó hiệu trưởng Hogwarts, đừng lãng phí thời gian với chuyện đám trẻ đánh nhau vặt vãnh này nữa.”

Thân thể giáo sư Dippet lảo đảo, “Ông không thể! Phineas, nhất định tôi sẽ báo cáo với Hội Đồng Quản Trị…”

“Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị.” Hiệu trưởng Black mềm giọng nói, “Ta đã báo cáo chuyện này với Maxwell Malfoy. Ông ấy nói sẽ báo cáo lại với Hội Đồng Quản Trị.”

Giáo sư Dippet tựa như vừa bị người đấm lên ngực, loạng choạng lui về sau một bước.

“Ông bạn già của tôi ơi.” Hiệu trưởng Black thở dài nói, “Xưa này chúng ta hợp tác rất ăn ý, chớ vì chuyện nhỏ này mà làm mất hòa khí, có đúng không?”

Môi giáo sư Dippet run run, im lặng nhìn hiệu trưởng Black. Lão đang cười giảo hoạt, thậm chí còn nháy mắt với ông, rồi xoay người rời đi.

Giáo sư Dippet ôm mặt, đi đến cây cổ thụ bên hồ, ngồi xuống, tựa lên gốc cây.

“Giáo sư Dippet.” Tiếng gọi khẽ khàng của người giữ khóa Hogwarts, Peru Shorter. Lão đang dùng đũa phép điều khiến một đống công cụ theo mình, lúc này nửa ngồi xổm, lo lắng nhìn giáo sư Dippet, “Ngài ổn chứ?”

“Tôi không biết.” Giáo sư Dippet ngẩng đầu lên, tuyệt vọng nói, “Có lẽ tôi nên từ chức… Peru, một Chủ nhiệm Nhà mà ngay cả học trò cũng không bảo vệ được… Ông bạn của tôi, lúc tôi nhìn thấy trò Nikkor và trò Raglan nằm trong Bệnh thất, tôi chợt nhận ra mình phải gì đó cho các trò ấy và ngôi trường này… Nhưng, ông cũng thấy rồi đó.” Giáo sư Dippet xòe hai bàn tay ra, giơ lên cao, “Tôi chẳng làm được gì cả.”

“Giáo sư Dippet.” Lão Shorter nhẹ giọng nói, “Nhưng mà ông không thể rời đi… Nếu như ông đi, sẽ không còn ai có thể bảo vệ đám trẻ được nữa, có đúng không? Thằng nhóc Black kia… Arcturus, gần như là đứa trẻ tàn nhẫn nhất mà tôi từng gặp, có lẽ gần như có thể so sánh với thằng nhóc Gaunt bị đuổi học hai năm trước. Nhưng mà, Armando, tuy hai chuyện này giống nhau, nhưng cách xử lý thì không. Nếu ông đi rồi, sợ rằng đám học trò sẽ càng phải chịu bất công hơn.”

“Nhưng mà tôi có thể làm gì đây?” Giáo sư Dippet lại cúi đầu ôm mặt, “Tôi phải làm gì đó… Nhưng tôi không thể… Gia tộc Black và gia tộc Malfoy gần như là hai gia tộc lớn mạnh nhất trong Hội đồng quản lý của trường học, bọn họ còn khống chế được bốn, năm nhà khác. Nếu như tôi có ý kiến với Hội Đồng Quản Trị chưa chắc đã có kết quả như mong muốn.”

“Bọn họ chỉ có thể khống chế được sáu phiếu biểu quyết, hơn nữa cũng không phải là dễ dàng sai bảo, mà có ràng buộc về lợi ích.” Lão Shorter nghiêm túc nói, “Có lẽ chúng ta còn cơ hội.”

“Dù là như thế…” Giáo sư Dippet nói, “Chúng ta cũng không đủ khả năng để có được phiếu biểu quyết của bọn họ.”

“Chưa chắc đâu, giáo sư Dippet.” Giọng nói của Albus đột ngột vang lên bên cạnh, “Con cho là chúng ta hoàn toàn có thể kháng nghị với Hội Đồng Quản Trị theo đúng trình tự. Nếu như gia tộc Malfoy biết có thể áp chế gia tộc Black, con tin họ sẽ làm như vậy.”

Giáo sư Dippet sửng sốt nhìn thiếu niên tóc dài đỏ đột nhiên xuất hiện bên cạnh mình.

“Merlin hỡi… Trò Dumbledore, sao trò còn chưa lên lớp… À…”

Ông thở dài một hơi, hẳn là vừa nhớ ra Albus có Xoay Thời Gian. Có điều ông không trách cứ Albus sử dụng Xoay Thời Gian tùy tiện, chỉ lắc đầu nói, “Trò Dumbledore, cảm ơn lời an ủi của trò… Nhưng gia tộc Malfoy và gia tộc Black đã kết đồng minh bao đời nay, dù giữa họ có mâu thuẫn, người ngoài cuộc như chúng ta cũng không dễ làm mối quan hệ đó lung lay. Trò nên trở vào lâu đài đi, đọc sách, lên lớp hay làm thí nghiệm gì đó tùy trò. Bài viết của trò trên tạp chí Thuật Biến Hình ngày nay rất xuất sắc, đến cả phu nhân Marchbanks cũng đánh giá trò rất cao. Hình như Bộ Pháp thuật đang thảo luận về việc thưởng cho trò Huân chương Merlin đệ tam đẳng, bởi vì bài viết của trò đã giải quyết một vấn đề rất khó trong Thuật Biến Hình. Cụ thể thế nào trò có thể hỏi giáo sư Smith, hẳn là ông ấy sẽ nói chuyện này với trò trong mấy ngày tới.”

Albus mỉm cười nhìn giáo sư Dippet thoáng cái đã khôi phục dáng vẻ phó hiệu trưởng, đến khi ông lại thở dài một hơi.

“Được rồi, ta không nên lải nhải như vậy, đúng không?” Giáo sư Dippet cười khổ nhìn cậu, “Nhưng đây có lẽ là những lời cuối cùng ta nói với trò trong thân phận giáo sư. Trò Dumbledore, trò là học trò xuất sắc nhất ta từng dạy. Có lẽ trò Grindelwald cũng vậy. Nhưng vì trò ấy không ở đây an ủi ta, cho nên ta đã lược đi từ ‘một trong’.”

Lão Shorter và Albus đều bật cười, giáo sư Dippet cũng cười khổ một cái.

“Giáo sư Dippet.” Albus hạ giọng nói, “Có lẽ chỉ là một chút an ủi… Nếu như thầy có thể nói cho con biết mật khẩu phòng hiệu trưởng, có lẽ con có thể làm được gì đó.”

Lão Shorter lo lắng nhìn giáo sư Dippet, lúc này ông đang nhìn Albus chằm chằm, mà Albus thì thản nhiên mặc ông dò xét.

“Trò muốn vào phòng hiệu trưởng?” Giáo sư Dippet trầm giọng nói, “Trò định làm gì?”

“Có một manh mối.” Albus mỉm cười, “Nhưng chỉ có thể tìm trong phòng hiệu trưởng.”

“Nếu như trò có bất kỳ phát hiện gì…” Giáo sư Dippet nghiêm giọng nói, “Có thể nói cho ta biết, ta sẽ đến phòng hiệu trưởng…”

“Con nghĩ không nên để hiệu trưởng Black có thêm lý do để làm hại thầy.” Albus nói, “Học trò xuất hiện trong phòng hiệu trưởng có thể cho là đang thám hiểm, còn giáo sư, nhất là phó hiệu trưởng, xuất hiện trong phòng hiệu trưởng, giáo sư Dippet, như vậy chẳng khác nào công sức bỏ biển. Sợ rằng chẳng những không đuổi được hiệu trưởng Black, lại phải nghênh đón một phó hiệu trưởng họ Malfoy, hoặc là Yaxley.”

Ánh mắt Dippet thâm trầm nhìn Albus, cậu lặng lẽ nhìn lại ông.

“Hi vọng ta không quyết định sai lầm.” Cuối cùng phó hiệu trưởng Hogwarts thở dài nói, “Không được làm bẩn vinh quang thuần huyết.”

“Thật là một mật khẩu đậm phong cách Black.” Albus thở dài, “Trong một gia tộc như thế sao có thể chấp nhận lời nói phản kháng.”

Cậu không giải thích hàm nghĩa của câu nói vừa rồi, chỉ đứng dậy, nhìn về phía đỉnh lâu đài Hogwarts cao vút. Đỉnh lâu đài giống như một thanh kiếm, đâm thẳng lên không trung.

o0o Hết chương 73 o0o

[HP GGAD] Ta muốn nổ tung trường học – Chương 72

[HP GGAD] Ta muốn nổ tung trường học

Tác giả: ccabxyz

Chuyển ngữ: Thanh Liên

Bản chuyển ngữ chỉ được đăng duy nhất tại https://harrypotter0723.wordpress.com/

Vui lòng không RE-UP!


Chương 72

Albus lướt trong Hogwarts tối om như một hồn ma. Lúc này đã đến giờ giới nghiêm rồi, nhưng cậu hoàn toàn không để ý đến thời gian. Có mấy lần cậu và các giáo sư tuần tra ban đêm gần như đi lướt qua nhau, nhưng dù là giáo sư Jacob hay giáo sư Stuart đều không nghi ngờ cơn gió bất ngờ xẹt qua người mình, còn giáo sư Merlot dường như rất hứng thú với bộ áo giáp ở phía tay trái của ông đột nhiên phát ra tiếng động – Albus lướt qua người ông thầy ngay trong khoảng khắc ông quay đầu.

Năm phút sau, Albus xuất hiện trên gác chuông trên tầng cao nhất của Hogwarts. Con chim phượng hoàng khẽ cất tiếng ca mà chỉ có nó với Albus mới có thể nghe được. Albus bước đến cánh cửa bí mật gần gác chuông. Đây vốn chẳng phải nơi quá bí mật, nhưng vẫn rất ít người đến. Dù sao mỗi giờ chuông sẽ vang lên một lần, mà bình thường tiếng đồng hồ quả lắc cũng ầm ĩ hơn nhiều. Albus hòa mình vào trong bóng tối của gác chuông, cậu nghe thấy tiếng nói từ trong căn phòng kia phát ra.

“Arcturus!” Một giọng nói đầy tức giận từ bên trong vẳng ra, “Rốt cuộc em đang làm cái quái gì thế?”

Albus nhận ra đây là giọng của Phineas nhỏ, nhưng bởi vì đang vô cùng tức giận mà giọng nói của cậu có chút biến đổi.

“Nó tự chuốc lấy.” Tiếng nói của Arcturus vang lên, “Nó và thằng nhãi tóc đỏ ngu ngốc kia lúc nào cũng che chở đám Máu Bùn, còn kiêu căng như thể mình giỏi lắm! Phinney, đừng cản em, em phải dạy cho nó một bài học.”

“Anh không biết em cho rằng ếm Pháp Thuật Hắc Ám lên bạn học của mình là đúng từ khi nào.” Phineas nhỏ gằn từng chữ, “Nhưng em chớ làm tổn thương bọn họ trước mặt anh.”

“Ôi Huynh trưởng vĩ đại.” Arcturus dài giọng nói, “Sao anh lại tức giận? Vì đám Máu Bùn Hufflepuff…”

“Đừng nói từ đó!” Phineas nhỏ lớn tiếng nói, “Thể hiện mình có giáo dục một chút đi!”

“Giáo dục không phải dành cho đám Máu Bùn.” Arcturus nói, “Phinney, anh cũng là Black!”

“Stupefy[1]!” Phineas nhỏ hô lên.

Trong phòng truyền ra tiếng vật nặng đổ xuống đất.

“Merlin.” Một lát sau, Phineas nhỏ khẽ thở dài, “Enervate[2]… Aberforth, Enervate!”

Tiếng ho khan dữ dội, trong phòng vang lên tiếng của người thứ ba.

“Black?” Aberforth khàn giọng hỏi.

“Nhìn rõ tôi không? Lumos!” Căn phòng nhỏ sáng lên bằng ánh sáng từ đầu cây đũa phép, sau đó là tiếng Aberforth ngồi dậy.

“Mấy nữ sinh kia đâu… hả?”

“Các cô ấy chỉ bị đánh Choáng.” Trong giọng nói của Phineas nhỏ đầy áy náy, “Xin lỗi, Aberforth… Tôi cũng chỉ vừa tìm được các cậu, lúc ấy… Tôi nên nói xin lỗi thay Arcturus. Aberforth, cậu ổn chứ?”

Sau đó là tiếng hít đau đớn của Aberforth, bóng Albus bất an lay động, nhưng vẫn không đi vào.

“Là Lời Nguyền Tra Tấn đó!” Aberforth la lên, “Không có gì nguy hiểm, có đúng không?”

“A-Aberforth…” Giọng Phineas nhỏ gần như nức nở, “Tôi biết là Arcturus làm sai, cậu đừng như thế. Xin lỗi, xin lỗi…”

Hình như là Aberforth lảo đảo đứng lên, sau đó hất tay Phineas nhỏ ra.

“Đừng vờ vĩnh nữa. Người nhà Black các người cùng một hạng.”

Phineas nhỏ khổ sở sụt sịt: “Aberforth, đừng nói như vậy… Arcturus chỉ chưa hiểu chuyện…”

“Nó chưa hiểu chuyện…” Aberforth mỉa mai nói, “Nhưng lại rất hiểu Lời Nguyền Tra Tấn, đúng không? Cũng rất hiểu Máu Bùn.”

“Tôi sẽ nói em ấy về sau không được gọi bạn học như vậy nữa… Nếu không Albus…”

Có thể thấy Phineas nhỏ đã đụng trúng một quả pháo khác.

“Đúng vậy!” Aberforth lớn tiếng nói, “Albus cũng là học trò xuất sắc, ngoan ngoãn như anh chứ gì? Luôn thương cảm với bạn học xuất thân Muggle, cảm thấy nên đối xử công bằng với họ, đúng không?” Hình như cậu sấn tới trước một bước dài, “Nhưng khi có người tấn công những bạn học Hufflepuff kia, đám Slytherin vây xung quanh đã làm gì? Chúng nó cười vô cùng vui vẻ!”

“Suy nghĩ của bọn họ có chút lệch lạc…” Phineas nhỏ yếu ớt nói, “Phần lớn Slytherin sẽ không…”

“Chúng nó sẽ không dùng Lời Nguyền Tra Tấn với bạn học.” Aberforth thở hồng hộc nói, “Mà chỉ nói ‘thật đáng thương, chọc phải Black’, đúng không?”

“Hức…” Phineas nhỏ khóc thút thít. “Tôi không thay đổi được, Aberforth… Không thay đổi được. Bọn họ là ba tôi, là anh và em trai của tôi… Aberforth, tôi rất xin lỗi… Nếu như cậu căm hận tôi, căm hận người nhà Black, thì hãy ếm Lời Nguyền Tra Tấn lên tôi đi.”

“Tôi sẽ không làm vậy…” Giọng nói của Aberforth gần như có chút khinh miệt, “Tôi đâu biết dùng thủ đoạn ti tiện đó để đối phó với bạn học.” Hình như cậu nâng người nào đó từ dưới đất lên, cõng trên lưng. “Tôi phải đưa bọn họ đến Bệnh thất.”

“A… Wing… Wingardium Leviosa.” Phineas nhỏ vừa nghẹn ngào vừa đọc thần chú. Có vẻ như Aberforth không nghĩ đến việc dùng bùa Trôi nổi thì phải, bởi vì Albus có thể nghe được tiếng hừ lạnh của em trai mình.

Sau đó, Phineas nhỏ và Aberforth xuất hiện ở cửa phòng – hai người không nhìn thấy Albus đang ẩn thân trong bóng tối. Trên lưng Aberforth là một cô gái nhỏ, nhìn có vẻ như là học trò năm nhất. Phineas nhỏ dùng bùa Trôi nổi nâng hai người, một là học trò nhà Hufflepuff, người còn lại chính là em trai của cậu ta.

“Mong cậu không nói chuyện này với người khác, được không?” Trên đường, Phineas nhỏ khẩn khoản nói với Aberforth, “Mong cậu không nói… Nếu không dù ba tôi là hiệu trưởng, ông ấy cũng sẽ bị ép phải đuổi học Arcturus… Cầu xin cậu. Em ấy chỉ có chút kích động… Tôi thề em ấy không có ý xấu, nhất định tôi sẽ phạt em ấy thật nặng…”

Aberforth sải bước đi về phía trước, làm như không nghe thấy lời của Phineas nhỏ.

Albus lặng lẽ theo sau bọn họ, lúc này càng không thích hợp để cậu lộ diện – Phineas nhỏ sẽ suy sụp, còn Aberforth e rằng sẽ giận tím mặt. Cách tốt nhất là làm như không biết chuyện gì xảy ra, hôm sau sẽ hỏi thăm Aberforth tại sao em ấy lại không tới phòng học Biến Hình như đã hẹn.

Aberforth và Phineas nhỏ đưa ba người tới Bệnh thất. Phineas nhỏ nhỏ giọng cầu xin Aberforth đưa hai học trò Hufflepuff vào, cậu ta muốn đưa Arcturus về ký túc xá Slytherin.

“Về chuyện em ấy ếm hai bạn học Hufflepuff…” Phineas nhỏ tuyệt vọng mím môi, “Cầu xin cậu đừng nói ra chuyện em ấy đã dùng Lời Nguyền Tra Tấn, Aberforth, chuyện này sẽ phá hỏng cuộc đời em ấy mất.”

Albus nhìn chằm chằm bóng lưng em trai mình, tay siết chặt đũa phép. Cả cậu và và Phineas nhỏ đều đang chờ Aberforth trả lời.

Aberforth trầm mặc thật lâu mới mở miệng hỏi, “Anh lấy gì ra để bảo đảm?”

“Em ấy sẽ không làm phiền cậu nữa, cũng sẽ không tấn công những bạn học khác…”

“Anh bảo đảm được sao?” Aberforth lạnh lùng nói, “Anh đâu phải em trai anh.”

Trầm lặng bao quanh hai người, cho đến khi một giọng nói khác vang lên.

“Ta bảo đảm!” Cùng với tiếng nói, một bóng người cao lớn thong thả đi tới.

“Ba…” Phineas nhỏ khẽ gọi.

Hiệu trưởng Black mặc áo choàng màu xanh bạc thường ngày, mái tóc được chải vuốt tỉ mỉ. Lão nhướn mày, đôi mắt đảo qua đảo lại giữa Aberforth và Phineas nhỏ.

“Ta thừa nhận, hành động của Luce có chút không đúng…”

“Hay thật đấy, sử dụng Pháp Thuật Hắc Ám chỉ là ‘có chút không đúng’?” Aberforth cười lạnh nói.

“Ta phải nói…” Gương mặt Hiệu trưởng khẽ co giật, “Trò Dumbledore, ta hi vọng trò có thể suy nghĩ thoáng hơn. Lẽ nào trò muốn bạn học bị đuổi khỏi Hogwarts hay sao? Ta nghĩ ta có thể khiến Luce nhận lỗi với trò về việc nó đã làm…”

“Nó cần phải xin lỗi cả những bạn học này nữa!” Aberforth giận dữ nói, “Ai cho nó cái quyền được mắng bạn học của mình là Máu Bùn? Ai dạy nó nói như vậy? Là ba nó, đúng không?”

Gương mặt hiệu trưởng Black trở nên méo mó.

“Trò Dumbledore.” Giọng nói của lão thoáng cái mất đi vẻ xảo quyệt, mà trở nên êm ái, “Ta nghĩ với vai trò là hiệu trưởng, ta hẳn nên dạy cho trò một chút kiến thức… mà ở trên lớp chưa được học…” Không biết hiệu trưởng Black đã cầm đũa phép trong tay từ bao giờ…

“Ba!” Phineas nhỏ nhào tới, cầm tay hiệu trưởng Black, “Sao ba có thể…?” Trông cậu ta như sắp không thở nổi nữa, “Sao ba có thể…? Cậu ấy là học trò…”

“Cút ra!” Hiệu trưởng Black hất con trai ra, “Lúc nào mi cũng nhu nhược!” Lão lạnh giọng nói, “Đầu tiên là cho phép một đám Máu Lai đến dự lễ đính hôn, sau đó tụ tập với đám Máu Lai và Máu Bùn… Bạn bè Slytherin Máu Trong mi không quan tâm, đụng phải đám Máu Bùn lại chạy tới gọi ba…”

Phineas nhỏ bị hất ngã xuống sàn. Cậu ta tuyệt vọng nhìn quanh. Aberforth cũng lấy đũa phép ra, vừa lo sợ lại không chút do dự mà chỉ thẳng hiệu trưởng Black.

“Nhãi con, ta vốn không định gây khó dễ cho mi.” Hiệu trưởng Black đã lấy lại giọng nói xảo quyệt thường ngày, “Nhưng mi đã không lựa chọn cách giải quyết vẹn cả đôi bên, vậy thì ta không thể để mi đi rêu rao khắp nơi.”

Lão bước từng bước tới gần Aberforth. Mặc dù cả người Aberforth đã cứng đờ, cũng không lui về phía sau, thậm chí còn khẽ nâng đũa phép…

Thế nhưng tốc độ của hiệu trưởng Black đương nhiên là nhanh hơn. Trong lúc Aberforth đang hé miệng định đọc thần chú, lão đã thì thầm: “Oblivi[3]…”

Ngay trước khi lão niệm hết câu thần chú, một tia sáng đỏ từ trong góc bắn tới, đánh Choáng hiệu trưởng Black.

Aberforth và Phineas nhỏ cùng đưa mắt nhìn về góc kia.

Albus im lặng đi tới, sắc mặt tái nhợt.

“Phineas, Aberforth.” Cậu gật đầu với hai người, “Chúng ta cần nói chuyện. Có điều việc cần làm bây giờ là xử lý chỗ này.”

Aberforth và Albus đưa hai nữ sinh Hufflepuff đến Bệnh thất. Bọn cậu không đánh thức bà White, mà lặng lẽ đặt các cô nàng nằm trên giường bệnh.

“Để hai người họ tự đi nói với giáo sư Dippet vào ngày mai.” Albus nói với em trai, “Giờ chúng ta đi xem hiệu trưởng thế nào.”

Phineas nhỏ ếm bùa Trôi nổi cho em trai, đôi mắt màu xám tuyệt vọng nhìn hai anh em Albus: “Tôi biết bây giờ có nói gì cũng vô dụng…”

“Chúng tôi sẽ không nói ra chuyện Lời Nguyền Tra Tấn.” Albus ngắt lời cậu ta, “Chuyện hiệu trưởng Black tấn công Aberforth cũng vậy… Nhưng tôi dám chắc, Arcturus Black sẽ không vì lời của hai nữ sinh Hufflepuff kia mà nhận bất cứ một hình phạt nào.”

“Chuyện đó còn phải nói sao?” Aberforth xì cười nói.

“Đúng là không cần phải nói.” Phineas nhỏ run rẩy nói.

Editor chú thích:

[1] Stupefy: Bùa Choáng

[2] Enervate: là câu thần chú được sử dụng để khôi phục ý thức của một người, đặc biệt nếu người đó đã bị Choáng.

[3] Từ đầy đủ: Obliviate, bùa Lú lẫn.

o0o Hết chương 72 o0o