[Drarry] Âm mưu và Tham vọng – Phần 2, Chương 4

Draco with Quidditch

[Drarry] Âm mưu và Tham vọng

Tác giả: MinaAndChao

Chuyển ngữ: Thanh Liên

Bản chuyển ngữ được đăng tải duy nhất tại https://harrypotter0723.wordpress.com/

Vui lòng không REUP!


Chương 4

“Chào Harry.” Blaise chào khi Harry bước vào khu của Slytherin trên tàu Tốc hành Hogwarts.

“Chào Blaise. Nghỉ hè vui chứ?”

“Ổn cả. Mình đã đến Thụy Điển với má và chồng mới của bà. Các pháp sư Thụy Điển rất tuyệt.”

Harry đáp lại nụ cười vui vẻ của Blaise khi cậu chàng di chuyển qua hành lang, tìm kiếm Pansy ở một toa tàu khác. Cậu ta co rúm người lại khi đi qua một toa tàu phát ra những tiếng động ồn ào. Cậu ta đạp cửa, “Muốn một bùa Im lặng phải không?” Vài giây sau, tiếng động biến mất.

Đi xuống phía cuối hàng lang, cuối cùng Harry cũng tìm thấy toa tàu nhỏ có bốn ghế ngồi mà Pansy đang chờ sẵn. Nó vẫy tay chào cô nàng, cô nàng cũng vẫy lại, rồi vỗ chỗ ngồi bên cạnh. Đối diện cô nàng là một cô gái khác. Harry chắc chắn nó đã nhìn thấy cô nàng này ở đâu đó, nhưng nó không biết tên. Cô nàng nọ có gương mặt tròn với đôi mắt màu nâu đậm cùng mái tóc xoăn đen. Nó gật đầu chào, và cô nàng lầm bầm đáp lại.

“Đây là Millicent.” Pansy giới thiệu, “Những toa khác đã kín chỗ, trừ khi bồ muốn ngồi cùng đám Hufflepuff, hoặc ngồi ở toa đầu.”

Harry nhún vai, “Không sao.”

“Draco đâu?”

Harry nhìn Pansy trong khi lôi một cuốn sách ra khỏi cặp. Hôm qua bọn nó đã quay lại hẻm Xéo để bổ sung một số thứ còn thiếu vào phút chót. Chỗ đó thật giống một nhà thương điên. Harry đã mua được một vài cuốn sách, một trong số đó được viết bởi Shakespeare – “Thành thật mà nói, vì bồ cho rằng người đó là một Muggle.” Draco đã tuyên bố bằng một cái đảo mắt – và của một số tác giả là pháp sư khác. “Lần cuối cùng mình nhìn thấy, cậu ấy đang nói chuyện với Flint về việc đăng ký vào đội Quidditch. Cậu ấy sẽ tới chỗ chúng ta sau khi gặp Crabbe và Goyle.”

Pansy gật đầu và mở cuốn sách Tôi màu nhiệm của mình ra. Harry cố gắng hết sức để không đảo mắt trước bức ảnh đang vuốt ria, nháy mắt của Lockhart. Thay vào đó, nó mở bản sao của Hamlet.

Vài phút sau, Draco đi vào, đóng cánh cửa lại sau lưng bằng một cái đẩy. Cậu ta nhếch mép cười đủ rộng để chia đôi gương mặt của mình, ngồi xuống bên cạnh Millecent với một cái nhìn cân nhắc, trước khi cho rằng cô nàng vô hại, và khẽ gật đầu. Millecent chớp mắt thay cho lời đáp, và dường như cũng quyết định điều tương tự trước khi hướng mắt ra ngoài cửa sổ.

Từ chỗ nằm dài một cách vương giả trên ghế, Draco hơi nghiêng đầu đề phòng. Harry đảo mắt qua trang bìa cuốn sách của mình, nhưng hơi miễn cưỡng, “Draco, Flint đã nói gì?” Nó hỏi, giọng hơi ngân nga.

“Mình đã nói nói với anh ta về vị trí Truy thủ, và về lời đề nghị của ba mình.” Draco dừng lại đột ngột. “Anh ta nói rằng anh ta đang để mắt đến mình, và anh ta thực sự có vẻ rất quan tâm.” Cậu bé tóc bạch kim nói xong, Pansy cho cậu một nụ cười kém tập trung trước khi quay lại với ‘cuộc phiêu lưu’ của Lockhart, còn Millecent thì càu nhàu.

Harry nhíu mày, “Lời đề nghị gì cơ?”

Tóc bạch kim nhướn mày nhìn nó, “Ba mình đề nghị sẽ mua Nimbus 2001 tặng toàn bộ đội bóng nếu anh ta cho mình vào đội.” Harry hơi ngây ra, Draco vẫy tay trước mắt nó, “Đừng lo, bồ vẫn có thể sử dụng chổi của bồ. Dù gì đó cũng là một món quà.”

Lắc đầu, Harry trả lời, “Không, không phải vậy. Chà, ừ, mình vẫn sẽ sử dụng cây Nimbus của mình, nhưng…” Nó hơi dừng lại, “Mình chỉ đang nghĩ mình sẽ ghét nếu như mình được vào đội chỉ bởi vì ba mình đã hối lộ. Mình muốn có được vị trí này bởi vì mình là người giỏi nhất.”

Draco khịt mũi, nghe có vẻ như bị sỉ nhục, “Ôi, thôi đi. Mình chỉ đơn giản là đang sử dụng tất cả lợi thế theo ý mình.”

Được rồi, cậu ấy đã cố làm theo cách tốt nhất. “Được thôi. Mình chỉ nghĩ rằng bồ muốn cho mọi người thấy cách mà một Malfoy điều khiển cây chổi của mình. Nếu bồ hối lộ để có được vị trí đó, mọi người sẽ suy đoán lý do bồ làm vậy, và nghi ngờ năng lực của bồ chưa đủ. Mình đoán ngay cả một Malfoy cũng không thể là người giỏi nhất trong mọi lĩnh vực.”

Người thừa kế của gia tộc Malfoy không đáp, cậu chỉ khoanh tay và nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ. Harry quay trở lại với cuốn sách của mình. Sự im lặng lấp đầy toa tàu trong một thời gian dài.

Cuối cùng, Draco phá vỡ, “Bồ có muốn chơi cờ không?” Cậu chỉ vào cặp sách của Harry – bọn cậu đã cất bộ cờ trong đó.

Harry nhún vai, rồi đặt quyển Hamlet xuống, lấy bàn cờ ra.

Hai người chơi trong im lặng một lúc, trước khi Draco lẩm bẩm, “Mình thật không hiểu nổi bồ.”

Harry nhìn cậu, bối rối: “Không hiểu cái gì?”

“Bồ hành xử ngu ngốc như một Gryffindor, giống như với Viên Đá hồi năm ngoái, hay cả cách bồ bay trên cây chổi. Nhưng đôi lúc bồ lại giống một Slytherin, giống như những lời nói trước đó. Mình không hiểu bồ làm cách nào để có thể chuyển đổi giữa hai bên như vậy.”

Nhún vai, Harry di chuyển quân hiệp sĩ, Draco ‘ăn’ nó. Nó cố nén một cái nhăn mặt, rồi trả lời, “Có lẽ mình là cả hai.”

Draco di chuyển quân tốt tới khoảng trống phía trước, “Mình không nghĩ người nào đó có thể là cả hai. Gryffindor và Slytherin đối lập nhau, điều đó dẫn đến sự ganh đua, không nhìn mặt nhau, cũng gây ra sự đối chọi giữa đời sau.”

“Chà, rõ ràng là có thể. Chẳng phải việc Potter ở đây đã đi trái với những chuyện thông thường rồi sao?” Millicent đột ngột lên tiếng khiến cả hai cậu bé đều giật mình. Thành thật mà nói, cách cô nàng giữ im lặng đã khiến hai người hoàn toàn quên mất sự tồn tại của cô nàng.

Có thể cô nàng đã dự định làm vậy, đánh giá họ theo cách mà cô nàng quan tâm.

Draco cau mày nhìn cô nàng, cậu không thích cách cô nàng bắt đầu cuộc trò chuyện, “Như trò nói, Bulstrode.” Cậu khịt mũi rồi nói.

Millicent lại hướng sự chú ý ra ngoài cửa sổ. Harry quay đầu nhìn Pansy, bắt gặp cô nàng đã trốn sau cuốn sách của mình, che giấu nụ cười nhếch mép. Harry đảo mắt nhìn cô nàng, rồi toàn bộ Slytherin trong toa tàu một lượt, trước khi quay lại với Draco. “Về cơ bản thì bạn ấy nói đúng. Dường như mình đã làm chuyện mà mọi người ít ngờ đến nhất, từ cuộc tấn công của Voldemort.” Nó dừng lại khi đám trẻ rùng mình, “Được phân vào Nhà của chúng ta, hay cách mình phản ứng trong tình huống xấu.” Nó nhún vai.

“Ừ, tụi này sẽ cần phải học hỏi tính cách Gryffindor từ bồ.” Draco hất mặt nói trước khi cười toe với Harry.

Harry lại đảo mắt, “Mình không nghi ngờ là bồ sẽ học được, Draco. Không chút nghi ngờ.” Một tràng cười bị kiềm chế lại vang lên sau lưng nó. Nó nhếch mếp cười với người thừa kế của gia tộc Malfoy, cậu đáp lại nó bằng một cái nhìn nhạt nhẽo.

Hai đứa tiếp tục chơi cờ thêm một lúc nữa, rồi chuyển sang chơi các trò khác sau khi kéo Pansy ra khỏi cuốn sách và phớt lờ cái trừng mắt của cô nàng. Sau sự cố đầu tiên, bọn họ luôn cảnh giác với sự hiện diện của Millicent và đảm bảo không để mình buột miệng nói gì đó.

Cuối cùng, họ cũng đến được Hogwarts. Và lần này, mặc dù đã có trang viên Malfoy để so sánh, Harry vẫn có cảm giác đầy phấn khích y như năm đầu tiên – nó vẫn cho rằng đây là nơi đẹp nhất mà nó từng nhìn thấy.

Phần còn lại của buổi tối khá quen thuộc. Harry thấy mình dễ dàng quay lại thói quen ở Hogwarts. Sự phấn khích bao quanh nó, và lúc nó đi qua cửa căn hầm sau khi đọc mật khẩu – Mordred – nó đã vô cùng xúc động. Trang viên Malfoy rất tuyệt vời, và nó biết ơn vì tất cả những gì họ đã làm cho nó. Nhưng Phòng Sinh Hoạt Chung và ký túc xá của Slytherin là ngôi nhà đầu tiên chào đón nó sau đường Privet Driver. Chúng giữ một vị trí đặc biệt trong trái tim nó. Ngồi gần cửa sổ dài hẹp nhìn ra hồ Đen, Harry chỉ thấy màn nước tối đen, thỉnh thoảng có ánh sáng của một con cá bạc lướt qua, và nó mỉm cười.

“Chúng mình nên xem trước một số câu thần chú!” Pansy ngồi xuống chiếc ghế đối diện Harry, theo sau là Draco, Blaise và Millicent. Harry không chắc mình nghĩ gì về việc bổ sung thêm thành viên cho nhóm nhỏ của tụi nó, nhưng nếu cô nàng thấy ổn với những người còn lại thì nó cũng ổn. Với lại, cô nàng đã nói đỡ cho nó. Kiểu vậy.

Millicent rút đũa phép của mình ra – nó dài và được làm bằng một loại gỗ sáng màu, có thể là bạch dương, và có khấc, trông cổ kính và đáng sợ. Harry thấy cây đũa rất phù hợp với cô nàng. Cô nàng xoay cây đũa phép của mình trước khi vung nó lên, “Verdimillius[1]!”

Những tia lửa màu xanh lá cây bắn ra từ đầu cây đũa phép của cô nàng thành hình một vòng cung trước khi từ từ vòng xuống mặt bàn, rồi bùng lên một cách vô hại.

Blaise vỗ tay lịch sự trước khi cầm đũa phép của mình lên. Cậu ta gõ nó vào cằm, suy nghĩ.

“Mình biết một câu thần chú.” Pansy thích thú dịch chuyển thân thể trên ghế ngồi, “Anh họ ở Mỹ đã dạy mình!” Cô nàng phất cây đũa phép thành một vòng tròn, “Avis[2]!”

Một đàn chim màu xanh và trắng bay ra từ đầu cây đũa phép của Pansy và bay vòng tròn trên bàn của họ. Draco nhìn chúng, hài lòng gật đầu, rồi nhìn Pansy với một nụ cười.

“Đó là một câu thần chú hoàn toàn vô dụng, bồ có nhận ra không?”

“Có cách để chúng tấn công, nhưng mình chưa biết.” Pansy khoanh tay huýt sáo trước khi thu hồi bùa chú của mình, “Finite!” Nhìn Draco, khó chịu, “Vậy hãy xem bồ có làm được gì tốt hơn không?”

Draco nhếch mép cười ngạo nghễ rồi vén tay áo chùng lên, “Chuẩn bị ngạc nhiên đi, Parkinson.” Draco thò tay vào trong túi chùng, lấy ra một hộp socola Ếch Nhái, đặt lên bàn. Hít một hơi thật sau, Draco giơ đũa phép lên, nhắm mắt lại. Cậu vung đũa phép gõ lên cái hộp, “Depulso[3]!”

Chiếc hộp rung lắc một lúc trước khi vang lên những tiếng lách tách rồi biến mất. Pansy trố mắt nhìn Draco, ngồi sững người tại chỗ. Đôi lông mày của cô nàng thực hiện một số động tác lên xuống ngoạn mục trước khi cô nàng phát ra một tiếng thở hắt ra nặng nề, rồi thả người xuống ghế.

“Đến bồ, Harry.”

Harry cựa mình khó chịu. Nó vẫn còn nhiều năm để thực hành pháp thuật. Có lẽ những người khác trong gia đình pháp thuật đã bẻ cong luật lệ, nhưng điều đó có vẻ không công bằng với Harry, chưa kể nó không có được lợi thế đó. Nó cố gắng nhớ lại những câu bùa chú nó đã thấy trong mùa hè hay những câu thần chú mà nó đã đọc. Hầu hết chúng kém hơn khi mang ra so sánh. Hoặc nguy hiểm, đấy là nói về những pháp thuật nó học lỏm được trong cuộc thi Đấu tay đôi.

Cuối cùng, nó cũng bình tĩnh lại, và rút một tấm giấy da ra. Harry nhìn chằm chằm tấm giấy một lúc lâu trước khi gõ đũa phép lên nó, “Lapifors[4]!”

Tấm giấy da co giật và sột soạt. Từ từ, nó tự gấp lại và sau một lúc, chuyển sang màu trắng, lớn dần. Chẳng bao lâu sau, một con thỏ sống đã xuất hiện trước mắt năm đứa trẻ Slytherin.

Millicent khen ngợi, “Đó là một câu thần chú cao cấp, Harry. Thậm chí bạn còn tạo ra một chấm nhỏ trên lưng nó. Nhìn kìa!” Cô nàng chỉ con thỏ đang nhảy đi, “Xuất sắc.”

Harry hắng giọng và hơi đỏ mặt trước lời khen ngợi. Nó đã đọc thấy câu thần chú này trong một cuốn sách cũ ở thư viện Malfoy. Câu thần chú có vẻ ngớ ngẩn, nhưng nghe được đây là câu thần chú cao cấp khiến trái tim nó bay bổng. Nó quan sát tác phẩm nhỏ của mình đang nhảy trên bàn, rồi di chuyển đến chỗ Blaise – cậu ta đã lấy Kẹo Đủ Vị ra để dụ nó. Khi con thỏ ăn kẹo, Blaise vỗ lên lưng nó, vài giây sau, nó biến trở lại thành tấm giấy da.

“Chà, tôi nghĩ thế là đủ phấn khích rồi.” Millicent đứng lên, tuyên bố, “Tôi sẽ gặp lại tất cả các bạn vào bữa sáng.”

Họ chúc cô nàng ngủ ngon. Không lâu sau đó Harry cũng đứng dậy, “Mình cũng đi ngủ đây. Ngủ ngon.”

Bước vào phòng ký túc xá, Nott đã nằm trên giường, kéo rèm và ngáy to. Giường của Draco và Blaise tất nhiên vẫn còn trống. Harry gật đầu với Crabbe – cậu ta đang khom người trên một tập giấy da dê, viết nguệch ngoạc. Harry thay đồ nhanh chóng rồi leo lên giường. Nó đặt kính sang một bên, xoay núm vặn của đèn trước khi nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau đến quá sớm đối với hầu hết học trò – những người vẫn quen với nếp sinh hoạt trong kỳ nghỉ hè. Đám trẻ dụi mắt, loạng choạng trên đường đi ăn sáng. Còn Harry đã rất tỉnh táo và sẵn sàng cho ngày mới.

Thông báo cho Pansy và Draco vẫn còn đang ngái ngủ là mình sẽ ở Đại Sảnh Đường, nó chui ra ngoài. Trước khi đi xa, nó phát hiện giáo sư Snape đang đứng trước cửa văn phòng của mình. Ông nhìn nó một lúc lâu, tầm mắt lướt từ trên xuống dưới cơ thể nó như đang tìm kiếm thứ gì, sau đó mời nó vào trong bằng một cái gật đầu.

Harry theo ông vào phòng, nhìn ông bằng ánh mắt bối rối xen lẫn vui mừng. Nó đã bỏ lỡ các buổi gặp gỡ ông trong suốt mùa hè, nhưng nó cũng biết tại sao ông lại ở đây. Không nghi ngờ gì, giáo sư muốn biết về gia đình Dursley.

Chỗ nó thường ngồi đã được chuẩn bị sẵn, trừ những nguyên liệu độc dược bày sẵn trên bàn. Nó ngồi đó, lúng túng đá chân. Một tách trà được đặt xuống trước mặt nó. Một cách thận trọng, Harry nhấp một ngụm. Trà Chai, giống như lần trước, khi giáo sư muốn hòa hoãn mối quan hệ giữa hai người.

Trà Chai bắt đầu trở thành thức uống kém được yêu thích nhất của nó.

Snape ngồi xuống trước mặt Harry, nhìn chằm chằm vào mặt nó trong khi nó nhấp thêm một ngụm trà. Việc dò xét cũng lúng túng, và sau một lúc, nó dời mắt đi trước. “Giáo sư, cảm ơn thầy vì món quà sinh nhật.” Cuối cùng Harry nói, chỉ để tránh những điều không thể tránh.

“Không có gì. Ta biết trò đang luyện tập.” Giáo sư Snape đáp, vẫn chăm chú dõi theo nó.

Gật đầu, Harry nhẹ mỉm cười, “Đúng vậy. Thầy đã nhìn thấy một vài thành phẩm. Những nhận xét của thầy rất hữu ích.”

Thay vì trả lời, một bàn tay đưa lên, chạm nhẹ vào những vết bầm tím trên mặt Harry. Nụ cười của nó héo đi, và chuyển thành một cái cau mày. Rõ ràng là một trong số những người nhà Malfoy – có lẽ là bà Narcissa – cho rằng cần phải thông báo cho ông về những gì nó đã trải qua. Trước khi nó kịp phản đối, bàn tay kia đã trượt xuống, với lực rất chuyên nghiệp, nhẹ ấn xương sườn của Harry.

“Giáo sư, con ổn.” Harry nói, giọng đều đều. Đôi mắt đen của Snape ngước lên nhìn nó, cuối cùng ông gật đầu, lùi lại.

Khi người đàn ông đã ở một khoảng cách khá xa, ông chỉ cặp sách của Harry, “Thứ bảy này mang theo cuốn sách ta đã tặng trò. Chúng ta sẽ bắt đầu điều chế độc dược trong đó, thay vì để trò tự soạn chương trình học trước thời gian.”

Nụ cười của Harry mang một chút ẩn ý, “Thật đáng thất vọng, thưa giáo sư.”

Một cái nhìn lạnh lẽo bắn tới nó, Harry ngậm miệng, nhưng không ngừng cười.

“Được rồi, đi đi nhóc. Ta phải chuẩn bị cho các lớp học của mình.”

Harry ra cửa, vẫy tay, “Hẹn gặp lại vào thứ tư, giáo sư.” Giáo sư Snape càu nhàu gì đó khi nó bước ra khỏi cửa.

Đại Sảnh Đường chỉ bắt đầu chật kín người khi Harry đến, và kể cả đến muộn, nó vẫn bắt kịp bạn bè mình ở đó. Tụi nó ăn sáng trong yên lặng, vì cả Pansy hay Draco đều không phải là những người thích ăn sáng. Tuy nhiên, khi thức ăn đã ngấm vào trong cơ thể họ, lúc cả ba đến lớp Bùa chú, hai người đã trở nên sống động hơn.

Trước khi đến nơi, Lockhart gần như chui ra từ bức tường của tòa lâu đài, “Harry, cậu bé của ta! Ta có thể nói với trò vài lời không?”

Cám dỗ nói ‘không’ với ông và bỏ đi len lỏi trong Harry, nhưng việc tìm hiểu thứ mà ông thầy muốn dường như là một nước đi thông minh hơn.

“Được ạ.” Nó đồng ý, biểu hiện miễn cưỡng phụ họa thêm cho lời đáp của nó.

Draco cảnh giác nhìn nó, nhưng Pansy chỉ mải nhìn vị giáo sư.

“Xuất sắc, xuất sắc.” Lockhart nắm cánh tay Harry, kéo vào một phòng học gần đó. Trước khi đi qua cánh cửa, Harry đã kịp nói Draco thông báo với giáo sư Flitwick về lý do nó đến muộn.

Sau khi bước vào, Lockhart nhìn Harry bằng ánh mắt nghiền ngẫm rõ ràng làm Harry có chút lo lắng. Nó đang ở một mình trong phòng học trống với người đàn ông mà nó không thực sự biết rõ. Nhưng người đàn ông chỉ nở một nụ cười rạng rỡ và lên tiếng – bất kỳ ấn tượng nào của Harry về việc người đàn ông trước mặt này là một người nham hiểm đều biến mất vào thời khắc đó: “Trò đã nghĩ về chuyện đó rồi, đúng chứ? Thậm chí ta có thể nói rằng trò đã nắm bắt được nó.”

Harry cau mày nhìn ông: “Bắt được gì cơ, thưa giáo sư?”

“Cách để nổi tiếng, đương nhiên rồi.” Cái nhìn của Lockhart dành cho nó khiến Harry cảm thấy nó đang bày một trò chơi rất trẻ con, “Bức ảnh đó đã được truyền đi khắp nơi – luôn luôn như vậy. Ta rất tiếc phải nói rằng đó là sức hút tự nhiên của ta. Bây giờ, nếu như trò là một Gryffindor, hoặc gì đó vô nghĩa tương tự, ta sẽ lo lắng về việc trò sẽ làm gì đó ngu ngốc, nhưng trò là một Slytherin. Trò có sự tinh ranh. Thậm chí trò đã có một xuất phát điểm hoàn hảo.” Ông chỉ vết sẹo của Harry, nó vội che lại bằng tóc mái của mình, “Tất cả những chuyện với Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết-Là-Ai là một điểm tuyệt vời để bắt đầu. Nhưng nếu muốn tiến xa, trò cần được hướng dẫn. Một người cố vấn, nếu trò muốn. Ai đó có thể nâng trò lên để trò phát huy hết khả năng của mình. Ai đó đã, chẳng hạn như, giành được giải thưởng Nụ cười quyến rũ nhất do Tuần san Phù thủy bình chọn năm lần liên tiếp.” Lockhart cười ấm áp, còn Harry thì cố gắng không trợn mắt.

Kiểm soát phản ứng của mình, Harry trả lời: “Đó là một lời đề nghị rất hay, thưa giáo sư. Nhưng con không nghĩ rằng mình sẽ nhận được nhiều tràng pháo tay nếu như bị điểm kém trong môn Bùa chú. Con có thể đi chưa ạ?” Sự cáu kỉnh dâng lên trong lòng, Harry có thể cảm nhận được có thứ gì đó trong người nó đang cứng lại. Người đàn ông này vẫn tiếp tục lải nhải những lời vô nghĩa?

Lockhart gật đầu, tựa như đó là ý tưởng của chính ông thầy, “Tuyệt vời, tuyệt vời. Luôn giữ kỳ vọng của người khác trong tâm trí? Ta có tiềm năng được để mắt đến, có phải không?”

Không, chúng ta thì không. Harry sẽ phải tìm cách đối phó với người đàn ông này.

Cuối cùng Harry cũng thoát khỏi nanh vuốt của người đàn ông. Ngay khi đi khuất tầm mắt của người đàn ông, nó vội vã chạy về lớp Bùa Chú, hy vọng nó sẽ được giải thoát, và không để cuộc gặp gỡ ngắn ngủi giữa nó và ông ta bị mang ra bàn tán.

Nó muốn tránh Lockhart càng xa càng tốt, để không một ai biết nó đã từng ở riêng với ông ta.

May mắn thay, Harry đã vào lớp học Bùa Chú đúng giờ và ngồi xuống ghế, bên cạnh Draco. Đám trẻ luyện tập lại các bùa chú đã được học từ năm trước, giáo sư Flitwick thu bài tập hè của chúng trước khi bắt đầu bài học mới – thay đổi đặc điểm của một đối tượng, cụ thể là kích thước và màu sắc. Sau lớp Bùa Chú, Harry cáu kỉnh kể cho Draco về cuộc gặp với Lockhart, cả hai cùng chế nhạo ông ta, né tránh bất cứ khi nào Pansy vung tay lên. Cô nàng biết ông thầy là một người hấp dẫn, đồng thời luôn có một điểm kỳ lạ gì đấy khiến đám nữ sinh mê mẩn.

Harry không nhìn thấy. Nhưng sau đó, nó nhận ra hầu hết những điều mà các cô gái làm đều khó hiểu. Họ bước vào lớp Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám với những tiếng cười khúc khích. Một vài người khác liếc nhìn sang phía ba người. Bọn nó nhìn nhau khi họ im lặng trước khi lại ồn ào mà tiến về phía sau phòng học. Bọn họ ngồi xuống bàn học, lấy bút lông chim, lọ mực ra và đặt đũa phép sang một bên. Ngoài Ravenclaw, các Slytherin cũng được chú ý vì sự chuẩn bị sẵn sàng và thiên hướng học thuật của mình.

Lockhart đang lướt dọc lớp học, huyên thuyên đủ thứ chuyện ngu ngốc. Harry rên rỉ và tựa cằm lên lòng bàn tay, quan sát Lockhart với sự pha trộn giữa nổi loạn và tức cười. Cuối cùng thì những tờ giấy da cũng được chuyền tay nhau, Harry ngồi thẳng dậy, nhìn xuống bài tập của mình. Lông mày nó nhướn lên trong sự sửng sốt khổ sở.

Năm mươi tư câu hỏi chuyên sâu về Gilderoy Lockhart.

Loại câu hỏi gì thế này?

Câu hai mươi bảy, con vật cưng đầu tiên của Lockhart, một con Kneazle[5], tên là gì?

“Ông ta nghiêm túc đấy chứ?” Draco hỏi, nghiêng người sang nhìn Harry – nó vẫn đang há hốc miệng vì sốc.

“Mình… mình đoán vậy.” Harry nhướn mày, “Có lẽ đó là một bài kiểm tra đánh giá kỹ năng thu thập thông tin của chúng ta. ‘Ai mà biết được kẻ thù của bạn sẽ thế nào?’”

“Vậy thì mình sẽ nói với bồ, mình đã thất bại.” Draco nhìn Pansy – cô nàng đang hí hoáy viết câu trả lời, “Này, cho mình xem tờ giấy da của cậu đi.”

Pansy hất tay Draco ra, thậm chí không thèm nhìn lên hay dừng lại, “Trật tự nào! Mình sắp xong rồi.”

Draco liếc Harry và cả hai cùng nhún vai. Draco dành thời gian trả lời các câu hỏi bằng những câu trả lời mỉa mai, thô lỗ nhất mà cậu có thể nghĩ ra, trong khi Harry thì chẳng hề bận tâm. Thay vào đó, nó vẽ một bức tranh về một con Flobberworm[6] với một mũi tên chỉ vào nó và đặt tên cho nó – Gilderoy.

“Hết giờ!” Lockhart thu các tờ giấy da bằng một cái vẫy đũa phép, cầm một cây bút lông và lọ mực màu hồng sặc sỡ lên trước khi bắt đầu chấm điểm. Khi ông thầy đọc lướt qua các câu trả lời, nụ cười của ông ta càng lúc càng trễ xuống, có lúc trông như thể ông ta đang chế giễu gì đó, rồi chuyển sang một màu đỏ thú vị.

“Chà…” Lockhart nói, phá vỡ sự im lặng, “Tôi vô cùng thất vọng với một vài trò. Chỉ có hai người ở đây biết tất cả các câu trả lời đúng. Trò Parkinson.” Lockhart chỉ tay về phía cô nàng – cô nàng nhảy ra khỏi chỗ của mình và vẫy tay. “Và…” Lockhart xem lại tờ giấy, “… trò Zabini.”

Đám học trò còn lại, hoặc di chuyển, xoay người, hoặc đứng hoặc nhổm lên để nhìn Blaise – anh chàng đang rên rỉ và ngồi thụp xuống ghế, gần như sắp trượt xuống dưới sàn. Nott, người ngồi cạnh Blaise chọc cậu ta. Blaise hất tay cậu ta ra, “Đó là vì má mình.” Cậu ta gần như hét lên, “Bà ấy bị ám ảnh bởi ông ta!”

Hết thời gian tò mò, hầu hết mọi người đều quay trở lại chỗ ngồi của mình mà không gây ồn ào. Tuy nhiên, Pansy đang nhìn Blaise ngồi sát lại cửa sổ và hung ác đá vào chiếc ghế của Nott với đôi mắt hiện lên hình trái tim. Cô nàng từ từ ngồi xuống ghế, thở phào trong niềm vui.

“Cậu ấy thật tuyệt vời.”

Harry khịt mũi, “Ừ, Lockhart thật sự là một trò cười.”

Pansy quay sang Harry, mím môi, “Bồ chỉ đang ghen tỵ thôi. Thầy ấy chiếm được trái tim của rất nhiều phù thủy – và một vài pháp sư – nhưng bồ thì không.”

“Tốt thôi.” Harry cáu kỉnh, lơ đãng đá bàn, khoanh tay, “Mình không thèm.”

Khi Harry đung đưa chiếc ghế đẩu của mình bằng hai chân, Pansy đã đá vào nó, khiến nó ngã ngửa ra sàn cùng với một tiếng la lớn. Harry nằm dài dưới sàn, tự hỏi liệu mình có thể dành thời gian còn lại của lớp học để nhìn lên trần nhà không? Trong suy nghĩ của nó, việc này mang tính giáo dục và thú vị hơn nhiều so với Lockhart. Tất nhiên, Lockhart sẽ không đồng ý với việc này – chẳng mấy chốc khuôn mặt của ông đã lọt vào tầm nhìn của Harry.

“Merlin, trò không sao chứ? Trò hẳn đang gặp một vấn đề nghiêm trọng nào đó ở tai trong[7] nếu như đột nhiên ngã nhào khi đang ngồi thẳng trên một chiếc ghế đẩu, trò Potter ạ. Ta có thể chữa cho trò ngay lập tức.”

“Không!” Harry ngồi bật dậy rồi đẩy Lockhart ra, “Không, không. Chuyện này khá bình thường. Con hoàn toàn ổn. Thầy thấy đấy, trọng tâm hơn kém một chút. Thỉnh thoảng con sẽ bị ngã khi đang đứng. Không có gì đáng lo lắng cả.” Harry nhẹ đẩy Lockhart ra, cảm thấy có chút hài lòng khi bàn tay dính đầy bụi của nó làm bẩn chiếc áo chùng màu kem Lockhart đang mặc, “Tiếp tục bài học.” Harry nghiến răng, “Thưa Giáo sư.”

Lockhart gật đầu, “Tốt.” Ông ta chỉnh lại chiếc ghế đẩu của Harry, phủi bụi trên đó rồi nhìn Harry ngồi xuống, gật đầu hài lòng. Ông đi lên phía trước lớp học, “Trong cuốn sách Kỳ nghỉ với đám phù thủy[8] của mình, ta muốn chứng minh rằng mụ phù thủy là một sinh vật kinh tởm, vô cùng xấu xí và có sở thích ăn thịt trẻ nhỏ. Mục đích của ta khi viết cuốn sách này là chỉ ra mối quan hệ thực sự giữa mụ phù thủy và pháp sư. Nếu các trò giở đến trang thứ mười bảy, các trò sẽ thấy mụ phù thủy đầu tiên mà ta nói chuyện – tên được giữ kín – giải thích khá hùng hồn về việc mụ ta muốn hòa nhập…”

Harry cầm cây bút lông chim lên trong khi Lockhart không ngừng thao thao bất tuyệt. Đánh choáng mình đi.

Draco nhận lấy tờ giấy da dê khi nó được chuyển sang cho mình, tầm mắt cậu chậm rãi dời xuống trang giấy. Cậu viết nguệch ngoặc gì đó trước khi trượt nó trở lại.

Harry cười toe trước câu trả lời của cậu: Chúng ta cần học một lời nguyền không lời để không bị phát hiện.

Harry đang chuẩn bị viết đáp lại thì chuông tan học reo lên. Đứng dậy, nhét tờ giấy da vào trong túi của mình, nhìn Pansy lách qua một đám người để đi đến nói chuyện với Blaise, Harry lắc đầu.

“Đi nào. Chúng ta hãy ra khỏi đây trước khi ông ta dồn mình lại để trò chuyện.”

Khi Lockhart xông tới, bọn nó đã đi gần tới cửa, “Ừm, thật mừng vì bắt kịp trò, Harry. Hãy nhớ những gì ta đã nói trước đó, về việc cố vấn. Chà, ta đang dành cho trò sự ưu tiên đó. Gặp ta ở đây vào thứ tư, chúng ta có thể…”

“Xin lỗi giáo sư, trò có tiết bổ túc Độc dược vào thứ tư.”

Trông Lockhart như thể bị sốc, miệng ông thầy méo xệch: “Tốt thôi. Chúng ta sẽ tìm một thời gian tốt hơn trong tuần.”

Ngay khi Lockhart thả Harry đi, một bàn tay của Draco đã túm lấy cánh tay nó và lôi nó ra khỏi lớp học, chưa đủ nhanh như mong muốn của Harry.

*

Mọi thứ nhanh chóng đi vào nề nếp bình thường của Hogwarts. Buổi tuyển người của Quidditch qua đi, Draco đã giành được vị trí Truy thủ nhờ vào tài năng của mình – hẳn là Flint vẫn còn nhớ những lời Draco đã nói với anh ta lúc ở trên tàu. Nhưng sau màn thể hiện của cậu, không ai có thể nói cậu không có khả năng.

Tuy vậy, Nott không được nhận vị trí Tấn thủ – nguyên nhân có lẽ là vì cậu ta chưa đủ tuổi để có phần trên cơ thể đủ mạnh để phù hợp với vị trí đó, và cậu ta không có tinh thần đồng đội, điều mà cặp song sinh nhà Weasley làm rất tốt. Cậu ta đã dành hai tuần để chế nhạo hai người họ, việc này chỉ khiến cậu ta càng trở nên xấu tính hơn. Thay vào đó, vị trí này thuộc về Millicent Bulstrode – người có thừa sức mạnh. Việc cô nàng là cô gái đầu tiên trong đội Quidditch Slytherin trong vòng gần một thế kỷ khiến cô nàng được đánh giá cao hơn nhiều, trong khi trước đây cô nàng thường bị chế giễu vì ngoại hình của mình.

Có một vấn đề khác xảy đến trong vài ngày sau đó. Harry trở về ký túc xá và thấy đồ đạc của mình bị lục tung. Chuyện này không nghiêm trọng lắm, rương của nó chỉ bị nứt ra và một vài thứ bị xô lệch, nhưng đủ để làm nó cảm thấy hoang mang. Harry không nhận thấy bị thiếu thứ gì, có điều nó không ngăn được cảm giác nó đã bỏ quên thứ gì đó.

Tuy vậy, ở thời điểm hiện tại, Harry không bận tâm quá nhiều về việc này. Nó đang đi cạnh Draco khi hai người bước ra sân bóng, chuẩn bị cho buổi tập luyện đầu tiên của hai cầu thủ mới. Nott đi theo phía sau, chân bị trầy và trông có vẻ ủ dột. Cậu ta đi theo sau đội bóng bất kể khi nào, như thể chỉ cần nhìn thấy cậu ta mọi lúc, cả đội sẽ quên mất cậu ta vốn không phải là một thành viên của đội. Harry và Draco đã chọn cách phớt lờ cậu ta – và khi làm vậy, có vẻ như cậu ta sẽ bớt cáu kỉnh hơn và giữ im lặng hơn.

Khi họ ra sân, đội Gryffindor đã xếp hàng sẵn sàng. Đội trưởng của họ, tên Wood, mà Harry chỉ nhớ đến vì những trò đùa của mọi người, nhìn thấy họ, đôi mắt anh ta ánh lên sự tức giận gần như cuồng tín. Những người còn lại trong đội anh ta thì căng thẳng và sẵn sàng chiến đấu.

“Chúng tôi đã đặt lịch!” Anh ta kêu lên, chỉ vào họ, “Tôi đã đặt lịch!”

Ánh mắt của Flint hơi tự mãn khi anh ta rút một tờ giấy da dê từ trong túi áo chùng của mình ra, “Tôi đã được sự cho phép đặc biệt của giáo sư Snape. Chúng tôi cần huấn luyện những cầu thủ mới, đúng không mọi người?”

Những lời này đã thu hút sự chú ý của Wood, “Cầu thủ mới? Người nào thế?”

Đám cầu thủ mặc đồng phục xánh tách ra để Draco và Millicent đi tới trước. Có tiếng thì thầm trong đám cầu thủ nhà Gryffindor, và một vài tiếng hô ‘hối lộ’ hết sức rõ ràng. Nhưng Draco vẫn ngẩng cao đầu. Một niềm kiêu hãnh dâng lên trong lòng Harry, nó cười toe.

Harry nhận thấy vài sự chuyển động trên khán đài. Ron, Hermione và Neville đi xuống sân bóng. Nó đoán cậu bé tóc đỏ đến để cổ vũ các anh trai của mình đồng thời thỏa mãn đam mê Quidditch, hai người còn lại thì đến vì cậu. Người con út nhà Weasley là con gái – Harry đã quên mất tên cô bé – không có mặt ở đây. Nhưng có lẽ cô bé ấy giống người anh trai Percy nhiều hơn, và không thích môn thể thao này.

“Họ làm gì ở đây vậy?” Ron hỏi. Cậu ta gật đầu với Harry nhưng trừng mắt với những người còn lại trong đội bóng của nó như thể một con chó pit bull bảo vệ lãnh thổ của mình, “Quan trọng hơn là, nó làm gì ở đây?”

Harry cố gắng kiềm lại tiếng thở dài. Nó có thực sự quá đáng khi yêu cầu họ hòa thuận với nhau hay không?

Rất rõ ràng là có, bởi vì Draco không thể cưỡng lại miếng mồi này. “Tao là Truy thủ mới, Weasley ạ. Hay là các quy tắc cơ bản của Quidditch nằm ngoài khả năng hiểu biết của mày?” Một khuỷu tay huých lên người khiến cậu im lặng, nhưng lúc này tất cả người bên cạnh đều đã sẵn sàng.

Tiếng khịt mũi của Hermione kéo sự chú ý của mọi người sang cô nàng, “Ôi thôi, làm ơn đi. Tôi đoán là rất khó để vào được đội bóng. Năm thứ hai đã được vào? Tôi không tìm hiểu môn thể thao này, nhưng theo tôi bất, có vẻ như bất cứ ai có nửa bộ não đều chơi được.”

Toàn bộ đội Quidditch Slytherin, bao gồm cả Harry, đều nổi giận trước lời nói của cô nàng, nhưng không một ai lên tiếng ngoài Nott, “Làm như người ta quan tâm đến những lời đám Máu Bùn nói vậy! Cút về tòa tháp bẩn thỉu của mày đi!”

Tiếng rít giận dữ vang khắp sân bóng khi mọi người phản ứng lại với những lời Nott vừa thốt ra. Mặt Hermione trắng bệch, vài tiếng chửi thề thoát ra khỏi miệng đám cầu thủ Gryffindor. Cặp song sinh định vồ lấy Nott. Flint tránh xa cậu ta vài bước, rõ ràng đang thực hiện chính sách ‘cậu ta không phải đội viên của tôi, chuyện của cậu ta không phải chuyện của tôi’.

Nott lùi lại để tránh không bị vồ lấy, nhưng vẫn nhìn chằm chằm đầu cây đũa phép của Ron. Từ khoảng cách gần, Harry có thể thấy nó rất cũ kỹ, có nhiều vết nứt nhỏ chạy dọc thân cây đũa.

Tức giận tột độ, Ron gầm gừ bất cứ câu thần chú nào cậu ta có thể nghĩ ra vào lúc này, “Mày sẽ phải trả giá vì những lời đó!”

Một quả bong bóng thoát ra khỏi miệng cậu ta, cánh tay cậu ta giật về phía sau. Một luồng sáng xanh lục chạy xuyên dọc cây đũa rồi tản ra xung quanh. Chỉ có Ron đủ gần để chịu tác động của nó. Cậu ta cúi người xuống, một tiếng động khủng khiếp phát ra từ miệng cậu ta.

Vài người trong đội Quidditch Slytherin cười phá lên, nhưng họ lập tức im lặng khi thấy Harry chạy đến chỗ Ron, theo sau là Draco, trong dáng vẻ miễn cưỡng. Nott nhân cơ hội chạy mất, trông xám ngoét và giận dữ hơn bao giờ hết.

“Bồ ổn chứ?” Neville khẽ hỏi cậu bé tóc đỏ, nhẹ nhàng xoa lưng cho cậu.

Ron cố gắng trả lời, nhưng khi cậu ta vừa mở miệng, một con sên nhớt liền vọt ra ngoài.

Bỏ qua những âm thanh ghê tởm mà những thành viên khác trong đội bóng của mình tạo ra, Harry luồn cánh tay xuống dưới nách Ron, sau đó Neville cũng làm tương tự.

“Chúng ta mau đưa bạn ấy đến chỗ bác Hagrid, ở ngay đằng kia.”

Hai người dìu Ron ở giữa, theo sau là Hermione vẫn còn sốc và Draco trông có vẻ khó xử.

Flint đập cán chổi vào lòng bàn tay, cáu kỉnh: “Trò nghĩ trò đang đi đâu thế?” Anh ta nói với theo.

Đôi mắt xanh lục nhìn lại, có vẻ tức giận. Nó nhìn chằm chằm một lúc, chờ Flint đưa ra quyết định. Anh ta đã gọi nó là ‘vũ khí bí mật mới’ suốt cả năm ngoái. Nếu anh ta đá Harry ra khỏi đội chỉ vì chuyện này, thì đó là tổn thất của anh ta. Và nếu anh ta không loại bỏ được Harry thì chắc chắn anh ta cũng không thể loại bỏ Draco. Cuối cùng, anh chàng gầm gừ, nhưng gật đầu. Harry quay lưng lại với anh ta, tập trung vào việc đi đến căn chòi của bác Hagrid.

Khi họ xoay sở đưa được Ron đến chỗ lão Hagrid và đưa cho cậu ta một cái xô, Harry ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Neville. “Tôi nhớ là chúng ta chưa làm quen đàng hoàng.” Harry chìa bàn tay đeo găng ra, “Harry Potter.”

Neville nhìn xuống tay Harry rồi nhìn lên mặt nó. Cậu ta chậm rãi đưa tay, nắm lấy tay nó, “Neville Longbottom.”

“Chà, giờ thì mọi chuyện ổn rồi. Ron định nguyền rủa ai vậy?”

Harry cau mày. “Nott. Cậu ta…” Miệng Harry nhếch lên, “Cậu ta đã gọi Hermione bằng một từ gì đó.”

“Cậu ta gọi Granger là…” Draco ngập ngừng, giọng cậu hạ thấp, “Máu Bùn.”

Hermione khẽ co giật, hai tay cô nàng ôm lấy ca trà lớn lão Hagird đã đặt trước mặt cô nàng.

“Nó không thể…” Lão Hagrid há hốc miệng.

“Máu Bùn là gì?” Harry hỏi khi nhìn những gương mặt nghiêm trọng trong căn chòi.

“Nó có nghĩ là dòng máu dơ bẩn, đó là cách gọi thực sự tồi tệ dành cho những người có ba má không có phép thuật, như tôi.”

Miệng Harry mở lớn thành hình chữ ‘o’. Nó nhìn sang Draco – cậu ấy đang nghiên cứu bàn chân của mình.

Draco nhìn lên, miệng nhếch lên trầm ngâm, “Ừm… Nott không nói thay cho tất cả Slytherin. Có thể tôi không thích trò, nhưng trò là một phù thủy khá giỏi.”

Hermione chớp chớp mắt nhìn Draco trước khi má cô nàng đỏ bừng lên: “C-cảm ơn, Malfoy.”

Harry cảm thấy tự hào trước hành động của Draco. Hành động này hẳn là cần rất nhiều can đảm. Mặc dù Draco vẫn còn nhiều việc cần phải làm, nhưng chắc chắn cậu ấy đang đi đúng hướng. Nó huých vai bạn mình, Draco bối rối nhìn nó, rồi mỉm cười bẽn lẽn, huých lại nó.

“Thôi đi, Potter.”

“Mình tự hào về bồ.”

“Im miệng!”

“Không.”

Họ trao đổi với nhau vài cú đấm nhẹ trong khi Neville và Hermione đưa mắt nhìn nhau, và trong góc gần lò sưởi, Ron tái xanh, lại nôn ra một con sên.

Harry kêu lên một tiếng khi ngã xuống sàn. Draco thúc vào sống lưng và giật tóc nó. Nó quờ tay trước khi tìm được kẽ hở để tát vào mắt Draco. Draco hét lên, ngã xuống sàn bên cạnh Harry. Hai Slytherin nhìn lên gương mặt bối rối của những người khác trong căn chòi, cười vang.

“Chà.” Cuối cùng lão Hagrid nói, “Ta phải nói cho các cháu biết, các cháu đã đưa quan hệ giữa Slytherin và Gryffindor đi rất xa. Đó là sự thật.”

Harry cười toe với lão Hagrid. Nó nhích người một chút trước khi đánh mạnh lên bụng Draco, thở ra thỏa mãn khi nghe thấy tiếng rên đau của cậu ấy.

Những người tiên phong của thời đại mới.

Editor chú thích:

[1] Verdimillious (bùa tia lửa xanh level 2): tạo ra một tia lửa sáng màu xanh có thể sử dụng trong đấu tay đôi, hoặc lộ diện các vật bị che lấp bởi pháp thuật hắc ám.

[2] Avis (Bùa Gọi chim), tạo ra một bầy chim từ đũa phép của người niệm chú.

[3] Depulso (Bùa Trục xuất), đánh bay mọi đối tượng, ngược lại với Accio.

[4] Lapifors (Bùa Hóa thỏ), biến đối tượng thành con thỏ.

[5] Kneazle: là sinh vật giống mèo cực kỳ thông mình, có khả năng đánh hơi những kẻ đáng nghi. Kneazle có hình dáng của một con mèo với bộ lông lốm đốm, đôi tai ngoại cỡ và một cái đuôi giống đuôi của sử tử. Kneazle rất thông minh, độc lập và đôi khi hung hăng. Con mèo Crookshanks của Hermione là con mèo mang nửa dòng máu Kneazle.

Kneazle

[6] Flobberworm (Phân Loại của Bộ Pháp Thuật: X) là một loài sâu mập, dài khoảng 10 inch, không răng, có phần thân màu nâu nhạt, và rất thích ăn các loài thực vật, đặc biệt là rau diếp hoặc cải bắp. Không thể phân biệt đầu và đuôi của Flobberworm – cả hai đầu đều có thể nhai thức ăn và có thể tiết ra một thứ dịch bầy nhầy màu xanh lá. Chúng có thể ăn suốt ngày mà không kiểm soát nổi lượng thức ăn mình cần, vì thế có những trường hợp những con Flobberworm bị bội thực. Chúng di chuyển rất ít và thích sống trong những kênh mương ẩm ướt. Thứ dịch nhầy tiết ra từ những con Flobberworm thường được sử dụng để làm đặc các độc dược. Thứ dịch này là một nguyên liệu quan trọng trong độc dược Đánh Thức (Wiggenweld Potion), độc dược duy nhất có thể giải được độc dược Cái Chết Sống (Draught of Living Death).

Flobberworm là một sinh vật có thể dùng làm thực phẩm và món Flobberworm chiên giòn đôi khi còn được phục vụ trong bữa ăn trưa tại trường Hogwarts. Và sinh vật này cũng là một trong số ít sinh vật sống có thể được Triệu Hồi bởi Bùa Triệu Hồi Accio (Cre: Wiki – sinh vật huyền bí trong Harry Potter)

Flobberworm

[7] Tai trong: Tai trong gồm ốc tai, các ống bán khuyên và tiền đình. Tai trong có nhiệm vụ điều chỉnh sự cân bằng của cơ thể và chuyển xung động âm thanh thành các xung thần kinh.

[8] Từ gốc: Hag, là sinh vật man rợ trông giống như một phù thủy già, xấu xí nhưng có nhiều mụn cóc. Chúng có bốn ngón trên mỗi bàn chân, thích ăn thịt trẻ em và sở hữu phép thuật thô sơ, tương tự như phép thuật của quỷ lùn.

Hag

o0o Hết chương 4 o0o

Editor lảm nhảm: 1 năm dịch 1 chương truyện là có thật. Thề là chương này mình dịch lai rai lâu lắm rồi, mà nay mới quyết tâm dịch cho xong. Tại dài quá ý, 21 trang word lận. Mọi người muốn đọc chương sau sớm hơn thì vào cho tui động lực đi~~~

[HP GGAD] Ta muốn nổ tung trường học – Chương 71

3bba9acbc2688b468c4b2210df4f555c

[HP GGAD] Ta muốn nổ tung trường học

Tác giả: ccabxyz

Chuyển ngữ: Thanh Liên

Bản chuyển ngữ chỉ được đăng duy nhất tại https://harrypotter0723.wordpress.com/

Vui lòng không RE-UP!


Chương 71

Tác giả có lời muốn nói: Từ chương này bắt đầu bước vào giai đoạn quá độ, nói cách khác sau khi rời trường, GG không có đất diễn. Đoạn này là một góc miêu tả về trường Hogwarts, các giáo sư cùng các pháp sư ở nước Anh. Hy vọng không quá dài dòng. Đến chương 77, GG sẽ trở lại.

Trong suốt kỳ nghỉ lễ Giáng Sinh, ngày nào Albus cũng ra ngoài cùng Gellert. Ngoại trừ nghiên cứu, nói chuyện phiếm, bọn cậu còn… hôn môi, ân ái như những cặp tình nhân khác. Gellert rút ký ức của hai người ra, cất trong một bình nhỏ, giấu kỹ. Trong một lần tìm kiếm ký ức về thí nghiệm làm từ mấy tháng trước, Albus bất cẩn đánh đổ một bình vào trong Chậu Tưởng Ký. Ngay sau đó, phòng thí nghiệm đầy hơi nước và ánh sáng pháp thuật đột ngột vang lên những tiếng thở dốc.

Qua mấy phút, sau khi luống cuống thu lại, Albus hùng hổ xếp mấy cái bình nhỏ thành một hàng trước mặt Gellert. Cậu đương nhiên muốn tiêu hủy chúng, nhưng hiển nhiên không thể tiêu hủy ký ức của Gellert.

“Tại sao phải giữ chúng trong bình?” Albus hỏi, “Bồ sợ quên mất sao?”

Gellert cười lớn ôm Albus, đôi mắt sáng ngời nhìn cậu: “Mình tuyệt đối không quên bồ, dù cho mình có quên mất chính mình.” Cậu áp trán mình lên trán Albus, “Mình giữ chúng trong này… là vì một bí mật.”

Albus sắc bén nhìn cậu.

“Được rồi.” Gellert nhẹ hôn khóe môi Albus, “Rất có thể học kỳ tiếp theo mình sẽ nghỉ học.” Cậu nói không rõ, “Cho mình giữ lại một chút kỷ niệm… Mình không muốn mỗi ngày nằm trên giường lạnh lẽo nhớ cậu đâu. Albus, mình sẽ giữ gìn những ký ức này thật cẩn thận. Đừng tiêu hủy chúng, đây là kỷ niệm của chúng ta.”

Albus cảm thấy mặt mình như bốc cháy.

“Sao bồ có thể nghĩ đến việc dùng thứ này làm kỷ niệm được chứ?” Cậu đẩy Chậu Tưởng Ký đang đặt trước mặt hai người ra xa vài tấc Anh, “Bồ nghỉ học… Trở về nước Đức sao?”

Gellert nhẹ hôn lên tóc cậu: “Chuyện trong nhà rất phức tạp, hơn nữa đã đến thời điểm quan trọng… Ba muốn mình thừa kế gia tộc Grindelwald ngay sau khi tốt nghiệp, muốn vậy, hơn một năm này mình cần có mặt ở đó, để người trong gia tộc biết mình là người thừa kế đủ tư cách, trong tình trạng vẫn còn vài đối thủ cạnh tranh.”

Albus nghi hoặc nhìn cậu.

“A, giết sạch đối thủ cạnh tranh là cách làm ngu xuẩn.” Gellert khẽ cười nói, “Nếu như mình đủ xuất sắc, có thêm mấy đối thủ cạnh tranh có là gì đâu? Hơn nữa, như vậy sẽ giúp phân tán sự chú ý. Vài năm gần đây, đám anh em họ của mình chết nhiều khiến mấy lão già trong gia tộc sinh lòng nghi ngờ rồi. Nhưng bồ không cần lo lắng, trước khi bọn họ có được chứng cứ rõ ràng thì không thể làm gì. Huống chi từ trước đến giờ biểu hiện của ba mình luôn rất tốt.”

“Vậy là ngay sau khi tốt nghiệp bồ sẽ trở về nước Đức?” Albus hỏi.

Mắt Gellert lóe lên.

“Đúng vậy.” Cậu khẽ nói, “Nhưng mà mình sẽ ổn định tình hình trong nhà nhanh chóng… Chúng ta đã ước hẹn ba năm, đúng không? Chờ Aberforth trưởng thành… Nhưng Albus, bây giờ bồ vẫn kiên quyết như vậy sao?” Cậu tựa đầu lên vai Albus, “Al, ba năm… Xa nhau ba năm, bồ sẽ nhớ mình chứ? Chúng ta chỉ có thể nhờ vào cú và Fawkes để biết tin tức về nhau.”

Albus vỗ vai Gellert, ôm thiếu niên tóc vàng vào trong lòng mình.

“Ba năm trôi qua rất nhanh… Gellert, đến lúc đó chúng ta sẽ cùng nhau đi du lịch.”

Môi Gellert khẽ gợn lên thành nụ cười.

“Chúng ta cùng nhau đi du lịch.” Cậu ngồi thẳng người, ôm Albus, nhẹ hôn lên khóe môi mềm của cậu, “Có lẽ chúng ta lên gọi đó hành trình trăng mật, bồ có đồng ý không?”

Albus kéo tóc cậu, đổi thành một nụ hôn sâu.

“Nếu như lúc đó Aberforth không vì vậy mà cắt đứt mũi mình, có lẽ mình sẽ đồng ý.”

Hết kỳ nghỉ lễ, Albus một mình quay về trường học. Gellert đã xin tự học nửa năm thứ sáu và năm thứ bảy, cậu chỉ cần quay lại tham dự cuộc thi vào tháng sáu. Nhờ có giáo sư Smith đứng ra đảm bảo cùng biểu hiện xuất sắc trước nay, cho nên cậu được đặc cách.

“Sao anh không xin đi cùng Grindelwald?” Aberforth bực tức hỏi anh trai. Kể từ khi Albus làm lành với Gellert, thái độ của cậu lập tức quay lại giống trước kia, “Em đoán anh ta sẽ mừng phát điên.”

“Tụi anh đều có việc riêng cần làm.” Albus nói, “Đừng nhìn anh như vậy, được không? Anh…”

Albus và Aberforth đang ở trong một hành lang vắng vẻ, Albus thở dài, dời mắt khỏi mắt em trai.

“Anh làm sao?” Aberforth tiến lên một bước, ánh mắt và giọng điệu gần như chỉ trích, “Anh nói anh sẽ thay đổi… Albus, anh đã hứa với tôi sẽ không qua lại với anh ta nữa. Vậy mà bây giờ thế nào? Anh còn yêu đương với anh ta, có đúng không?”

Biểu cảm của Albus giống như vừa bị đánh choáng. Đây là lần đầu tiên cậu nghe về quan hệ của mình với Gellert từ miệng người khác.

“Anh… Aberforth…”

“Không cần giải thích với tôi!” Aberforth giận dữ. Cậu hất văng bàn tay của anh trai đang đặt trên vai mình, “Sớm muộn gì anh ta cũng sẽ hại chết anh thôi, Albus ạ. Đến lúc đó anh đừng có mong tôi sẽ đi nhặt xác anh! Các người cứ hưởng thụ tình yêu say đắm này đi! Ngày nào cũng viết mười bức thư tình cho nhau, hử?”

Không đến mười bức thư, nhưng Gellert mới rời đi hai ngày, bọn cậu đã viết đến bốn, năm bức thư. Albus không kìm được nỗi nhớ Gellert, mà dường như Gellert cũng không kìm được nỗi nhớ dành cho cậu. Trong lúc hai người ngầm hiểu lòng nhau, mỗi lần con cú nhìn ánh mắt của bọn cậu cũng đều hoảng sợ [bọn họ không nhờ Fawkes đưa thư, bởi vì nó đã đủ bận rộn rồi].

“Mấy ngày nay anh phải giúp giáo sư Smith chuẩn bị giáo án.” Cuối cùng Albus nói với Aberforth, “Bây giờ sắp đến giờ lên lớp rồi… Bảy giờ tối nay, đến phòng làm việc của giáo sư Smith, anh và em nói chuyện.”

Sau đó cậu mặc kệ Aberforth nổi giận hét theo mình, sải bước rời đi.

Bảy giờ tối, Aberforth không đến phòng làm việc của giáo sư Smith. Albus đoán là cậu không muốn tiếp tục cãi nhau với mình. Dù sao mâu thuẫn giữa hai cậu vốn chẳng thể giải quyết bằng mấy lời nói.

Nhưng khi cậu về Phòng Sinh Hoạt Chung Gryffindor, bạn của Aberforth, Edmond Weasley đi tới hỏi cậu Aberforth đâu, cậu chợt cảm thấy không ổn.

“Aberforth nói đến phòng học lớp Biến Hình tìm anh.” Edmond bối rối nói, “Cậu ấy có tới đó không?”

Albus dằn dự cảm không tốt đang dâng lên trong lòng xuống. Dừng lại, Albus, mi đâu có thiên bẩm về tiên tri. Cẩn thận hỏi lại Edmond xem Aberforth đã nói gì.

“Em và Aberforth cùng ăn tối, cậu ấy nói ăn xong sẽ đi tìm anh.” Trong lúc nói, Edmond hiếu kỳ nhìn Albus, dường như đang suy đoán xem anh em bọn họ có chuyện gì mà phải nói chuyện trong phòng làm việc của giáo sư.

“Sau đó nó đi? Lúc ấy là mấy giờ?”

“Khoảng sáu giờ bốn mươi gì đó.” Edmond nghiêng đầu suy nghĩ một lúc, “Em nhớ lúc về đến Phòng Sinh Hoạt Chung, em có nhìn đồng hồ. Khi ấy là bảy giờ kém năm phút.”

“Cảm ơn.” Albus vội vàng nói, “Tôi đi tìm nó.”

Đầu tiên Albus chạy đến Đại Sảnh Đường. Lúc này đã hơn mười giờ, trong Đại Sảnh Đường chỉ còn mấy ngọn nến leo lét, đợi đến mười rưỡi sẽ đồng loạt phụt tắt. Cậu đi dọc hành lang từ Đại Sảnh Đường đến phòng làm việc của giáo sư Smith, cẩn thận quan sát những con đường, căn phòng bí mật xem có dấu vết gì không. Cậu phát hiện hình như con đường bí mật đi đến phòng bếp có người từng đi qua, nhưng người này rất cẩn thận, thậm chí còn dùng pháp thuật để xóa dấu vết. Có điều, vết xước mới tinh trên cửa vào đã bán đứng kẻ nọ. Đây là con đường bí mật dành cho những đứa trẻ thèm ăn, Albus đã từng cống hiến không ít vết xước cho cánh cửa này. Nhưng nếu như Aberforth đi qua, hẳn là em ấy sẽ không cẩn thận đến mức xóa dấu vết của mình đâu chứ?

Sau đó, cậu bắt đầu kiểm tra bậc thang bẫy. Đây là chuyện có thể xảy ra nhất, bởi vì nếu như không để ý, thì ngay cả những học trò trưởng thành cũng không thoát được. Nhưng từ Đại Sảnh Đường đến phòng làm việc của giáo sư Smith có tổng cộng sáu bậc thang bẫy, bên trong lại không có người nào cả mà chỉ có một con ếch của ai đó, Albus tiện tay cứu nó ra.

Albus đi tới đi lui hai lần, thậm chí còn mở phòng làm việc của giáo sư Smith ra, nhìn vào bên trong, vẫn không thấy em trai cậu.

“Fawkes.” Albus khẽ gọi, “Tìm em ấy giúp tao… Cảm ơn mày.”

Đáp lại, một con chim màu đỏ vàng xinh đẹp xuất hiện, nhẹ cọ lên gò má Albus, sau đó nó sải cánh bay đi. Albus nhỏ giọng đọc thần chú. Trước giờ giới Pháp thuật chưa có bùa chú hiệu quả để tìm kiếm người, tuy có một vài bùa chú, nhưng điều kiện là phải để lại ký hiệu đặc biệt trên người được tìm kiếm. Mà Albus chưa bao giờ nghĩ tới em trai mình lại biến mất trong Hogwarts trước giờ luôn an toàn…

Albus đột nhiên dừng lại, hỏi một bức tượng hình rắn.

Bức tượng lắc đầu.

“Ngài không nhìn thấy em trai tôi thật sao?” Albus cố nài, “Tôi có dự cảm em ấy đang gặp nguy hiểm… Còn ngài thì đang nói dối.”

Bức tượng lặng thinh, tựa như một bức tượng của Muggle, mặc cho Albus hỏi thế nào cũng không chịu lên tiếng đáp lời nữa.

Albus lấy đũa phép ra, lặng lẽ đi vòng qua bức tượng. Cậu tựa như biến thành một người khác. Từ một học trò xuất sắc, hòa đồng, dịu dàng đột ngột toát ra khí thế đáng sợ của pháp sư trưởng thành. Cậu vẫn nở nụ cười quen thuộc, nhưng bước chân trở nên nhẹ nhàng, linh hoạt hơn, trong đôi mắt màu lam xinh đẹp như có lửa cháy, hoặc giống như ngưng tụ vô số khối băng. Dù khuôn mặt không hề thay đổi, nhưng nếu như bây giờ có người nào đó bên cạnh, sợ rằng người ấy rất khó nhận ra cậu là ai.

Bức tượng rắn đứng im ở đó, tựa như bị Albus làm cho sợ. Sau khi Albus rời đi chừng hai phút, nó đột nhiên ‘bùm’ một tiếng, vỡ vụn, đổ sập xuống sàn.

Albus không nhận ra, hoặc có lẽ là không để mắt tới, trong khung tranh thường ngày lúc nào cũng trống rỗng chợt xuất hiện một pháp sư tóc vàng. Ông cười khổ, lặng lẽ nhìn theo cậu.

“Đám trẻ gần đây thật nóng tính.” Bức tranh lẩm bẩm, “Nhưng hơn ba trăm năm rồi, đám nhóc Hogwarts này vẫn nghịch ngợm như thế. Ta đúng là ông lão đáng thương mà.”

Ông ta lại biến mất sau khung tranh.

o0o Hết chương 71 o0o