[HP GGAD] Ta muốn nổ tung trường học – Chương 20

GGAD 40

[HP GGAD] Ta muốn nổ tung trường học

Tác giả: ccabxyz

Chuyển ngữ: Thanh Liên

Bản chuyển ngữ chỉ được đăng duy nhất tại https://harrypotter0723.wordpress.com/

Vui lòng không RE-UP dưới mọi hình thức!


Chương 20

Quà của Gellert được đựng trong một cái rương rất lớn, chừng một thước Anh vuông, cũng rất nặng, hẳn là con cú mang quà tới vô cùng thê thảm. Albus cầm mảnh giấy cạnh chiếc nơ lên trước, trên đó viết:

Trong nhà rất loạn, hình như đúng là ba má đã làm mấy chuyện đó. Dù thế nào cũng không có đường quay đầu nữa, mình phải giúp bọn họ. Cụ thể thế nào gặp mặt sẽ nói. Mình rất nhớ bồ.

P/s: Ba nói thứ này hỏng rồi, nhưng vẫn có giá trị sưu tầm. Mình nghĩ hẳn bồ sẽ rất thích. G.G”.

Albus nhíu mày đọc đi đọc lại mấy lần rồi mới mở cái rương ra. Ngay khi nắp rương được mở lên, một ánh sáng màu vàng nhạt lập tức từ bên trong hắt ra ngoài.

Albus trợn mắt há miệng nhìn vào trong cái rương, ngón tay run rẩy.

Giáng sinh trôi qua rất nhanh, Albus sắp trở lại trường học.

“Anh chắc là anh sẽ ôm thứ này theo chứ?” Aberforth nhìn Albus ôm một cái bọc tròn trong ngực như ôm một đứa trẻ, tò mò đến không chịu nổi. Nhưng từ ngày Giáng sinh, Albus chưa từng để bọc vải này rời mình quá ba thước Anh, còn thường xuyên ôm vào trong ngực, làm cậu không có cơ hội nào để xem trộm.

“Thực ra anh cũng không dám chắc đây là thứ gì, cho nên anh phải cẩn thận trông coi nó.” Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng nụ cười mờ mịt trên mặt Albus đã chứng tỏ thật ra cậu khá vui thích vật này, “Chăm sóc má và Ana cho tốt, anh phải đi rồi.”

“Mang đứa con bảo bối cút tới chỗ bạn trai bảo bối của anh đi!” Đến cuối cùng vẫn không biết được Albus ôm thứ gì, Aberforth không nhịn được mắng.

Albus cười, ôm bọc vải chui vào trong lò sưởi.

Lúc chui ra khỏi lò sưởi âm tường của quán rượu Cái Vạc Lủng, Albus vì che chở cho bọc vải trong ngực mà bị cụng đầu, mặc dù không chảy máu nhưng vẫn bị bầm.

Nhưng cậu lại không chút để tâm đến vết thương trên đầu, mà ôm thật chặt bảo bối trong ngực, đi ra tàu điện ngầm.

Tàu điện ngầm chen chúc người. Kỳ nghỉ lễ Giáng sinh kết thúc, tất cả mọi người đều đi học, đi làm trở lại. Albus cẩn thận ôm bọc vải chen đến một góc ít bị đụng đến trên tàu.

Dáng vẻ che chở cho bọc vải của cậu thu hút sự chú ý của mấy tên côn đồ chừng mười lăm, mười sáu tuổi. Đến trạm dừng tiếp theo, sau khi không ít hành khách rời tàu, một trong số đám côn đồ kia đi đến bên cạnh Albus.

“Này, nhóc, trong ngực mày là thứ gì thế?”

Mắt Albus lóe lên: “Là trứng đà điểu. Má đi Australia mang về cho em. Em mang đến cho giáo sư làm tiêu bản.”

Tên côn đồ nhướn mày: “Trứng đà điểu? Tao chưa từng thấy, cho tao xem nào.”

Albus giấu bọc vải ra sau, tay nắm chặt một viên đạn khói, quyết định nếu như người kia nhất quyết muốn đoạt đồ của cậu, cậu sẽ ném nó lên người gã.

Đúng lúc này, tay của tên côn đồ bị bàn tay to lớn túm lấy.

“Nhóc, không nên cướp đoạt đồ của người khác.” Lên tiếng là một người đàn ông trung niên, dáng vẻ ôn hòa, vóc dáng cao ráo, mặc dù có chút hói nhưng vẫn có thể nhận ra lúc trẻ hẳn là một người rất đẹp trai.

Đám côn đồ mắng mấy câu rồi bỏ đi. Người đàn ông trung niên kia cúi đầu mỉm cười với Albus. Albus nhìn ông nghi hoặc – nhìn ông có vẻ rất quen.

“Chào nhóc, cậu bạn tóc bạch kim của nhóc đâu?”

“Chào ngài.” Albus cười, “Cảm ơn ngài đã giúp chúng cháu nhấc rương. Gellert về nhà đón lễ Giáng sinh, chúng cháu sẽ gặp nhau ở trường học.”

Người đàn ông trung niên khẽ vỗ vai Albus, “Mấy đứa đi học hả? Trường quốc tế sao?”

“Trường học nội trú.” Albus cẩn thận nói, “Là một ngôi trường rất tuyệt vời, các giáo sư và bạn học đều rất tốt.”

“Trường học luôn là nơi khiến trái tim người ta hướng về.” Người trung niên thở dài nói, “Bây giờ mỗi lần nhớ lại thời gian còn đi học, ta đều hối hận tại sao lúc đó không nghiêm túc đọc sách, quý trọng khoảng thời gian đó.”

Albus cười, lúc này tàu điện ngầm đã đến nhà ga King’s Cross.

“Cháu phải xuống rồi.” Albus chạy ra nhà ga.

Albus và Gellert gặp nhau ở sân ga số Chín Ba-Phần-Tư. Hai tuần lễ không gặp, Gellert dường như không thay đổi gì, nhưng lại như có gì đó khác lạ. Nhưng dù thế nào, khi nhìn thấy Albus ôm một bọc vải lớn, dáng vẻ há hốc miệng của Gellert khiến Albus hối hận vì không mang theo máy chụp ảnh.

Nhưng không sao. Albus rạo rực nghĩ, pháp thuật rút ký ức ra đã nghiên cứu gần xong rồi, về cơ bản chỉ cần phối hợp thêm với Bế Quan Bí Thuật là có thể lấy ra được ký ức mà cậu muốn. Đến lúc đó có thể thưởng thức vẻ mặt sửng sốt này của Gellert ở nhiều góc độ.

“Sao bồ lại mang nó theo?” Sau khi ngồi vào toa tàu, Gellert kinh ngạc hỏi.

“Vốn dĩ mình muốn dùng nó làm tiêu bản sưu tầm.” Albus nhẹ nhàng kéo bọc vải, để lộ quả trứng lớn màu trắng sữa phát ra ánh sáng vàng nhẹ ở bên trong ra, “Nhưng có thể là lúc đó mình đã nghĩ đến chuyện gì đó không hay cho lắm, bị nó phát hiện, vì vậy nó quyết không chịu chết đi, mà cứ thế sống lại, không cho mình làm gì hết.”

Vẻ mặt của Gellert khiến người khác ấn tượng sâu sắc, “Bồ… Lúc đó bồ nghĩ gì?” Gellert hỏi.

“Mình nghĩ nếu như dùng vỏ trứng làm tiêu bản, vậy thì phần lòng trứng bên trong mình nên ăn sống hay là xào chín.” Albus nói.

Lúc này quả trứng lớn khẽ lắc lư.

“Được rồi, đừng tức giận.” Albus vỗ vỗ vỏ trứng, nói giống như dỗ trẻ nhỏ, “Tao đã hứa là sẽ không ăn mày, sẽ ấp mày nở thành thú cưng… Không, làm bạn. Đến lúc đó mày có thể ăn đủ loại đồ ăn ngon với tao.”

Gellert ôm mặt. “Albus, mình đã nói bồ là một thiên tài còn gì? Quả trứng phượng hoàng này đã ngủ say mấy trăm năm, bị tất cả các pháp sư đến xem kết luận là một quả trứng hỏng. Kết quả gặp bồ thì sống lại. Hơn nữa, khiến nó sống lại không phải nhờ pháp thuật gì, mà chỉ bởi vì bồ định ăn nó.”

“Đừng nói vậy.” Albus thủ thỉ nói, “Mình nghĩ đúng là suy nghĩ của mình đã chọc tức nó, nhưng chính thức khiến nó đồng ý để mình ấp ra là vì mình nói với nó đồ ăn ở Hogwarts rất ngon.”

“Bây giờ thì mình đã hiểu tại sao con phượng hoàng này lại chọn bồ làm chủ nhân rồi.” Gellert từ lòng bàn tay ngẩng mặt lên, chắc nịch nói, “Phòng bếp Hogwarts gặp phải tai họa rồi… Mình hẳn nên thông báo trước cho đám Gia tinh ở đó mau chạy trốn.”

Albus và Gellert bật cười khanh khách. Ánh sáng yếu ớt phát ra từ quả trứng như sáng hơn, dường như quả trứng cũng đang rất vui vẻ.

“Kỳ nghỉ này của mình thật sự là chấn động.” Gellert nói, sau đó nhìn thấy Albus ếm bùa Cách âm và bùa Khóa lên cánh cửa toa tàu.

“Mình giả bộ như đã nhớ ra một chút. Mình nói với má, đêm nào mình cũng nằm mơ thấy một tia sáng xanh lè, khiến má hoảng sợ vô cùng. Sau đó, má và ba quyết định nói sự thật cho mình biết.” Vẻ mặt Gellert trầm xuống, “Bọn họ không nói quá cụ thể, nhưng vẫn để lộ ra rằng sau này mình có thể danh chính ngôn thuận kế thừa gia tộc Grindelwald.”

Cậu nhìn Albus đang đăm chiêu, thở dài.

“Albus, mình… mình không biết nên dùng thái độ gì để đối mặt với bọn họ. Bọn họ là ba má mình, nhưng… Những người khác cũng là người thân của mình, mặc dù bọn họ ngu xuẩn đến mức làm mình muốn cười nhạo, nhưng…”

Albus sang ngồi cùng ghế với Gellert.

“Gia đình mỗi người đều có chuyện khó xử.” Albus thở dài nói, “Mình đã đồng ý với Aberforth, sau khi tốt nghiệp sẽ ở lại nước Anh ba năm, chờ đến khi em ấy tốt nghiệp rồi mới đi du ngoạn.”

Gellert im lặng nhìn quả trứng phượng hoàng, đặt bàn tay lên trên quả trứng, ánh sáng dịu nhẹ tỏa ra từ quả trứng như có thể giúp cậu ổn định tâm tình.

“Ba má vốn quyết định chờ thêm mấy năm nữa sẽ để mình tiếp nhận vị trí gia chủ Grindelwald, nhưng mình nói đợi đến khi mình trưởng thành. Mình nghĩ, muốn thâu tóm gia tộc Grindelwald, có lẽ cũng sẽ cần ba năm.”

Albus kéo đầu Gellert sang, đặt lên trán cậu một nụ hôn. “Mình có thể cho bồ những thứ má đã chuẩn bị cho mình.”

Gellert nhỏ giọng cười, cũng kéo tóc Albus, hôn lên trán cậu: “Thật trùng hợp, má cũng chuẩn bị cho mình rất nhiều.”

Sau khi tàu Tốc hành dừng lại, đám học trò năm nhất cuối cùng cũng được ngồi trên chiếc xe không-ngựa-kéo về lâu đài Hogwarts. Albus và Gellert không muốn người khác nhìn thấy quả trứng phượng hoàng, cho nên tránh tầm mắt của Julia và Galla, lén lút chạy đến một chiếc xe ở rất xa.

“Gellert, bồ làm gì vậy?” Albus thấy Gellert nhìn chằm chằm phía càng xe, không nhịn được mà chọc cậu.

“Không có gì.” Đôi mắt màu xanh của Gellert sáng ngời, “Mình nghĩ mình đã biết thứ kéo chiếc xe này là gì rồi. Al, bồ đoán xem? Thứ mình có thể nhìn thấy, bồ lại không thể. Đáp án bồ đã từng nhìn thấy trong ký ức của mình.”

Albus đăm chiêu nhìn Gellert, sắc mặt cậu hơi tái, nhưng nụ cười rất tự tin. Hai đứa trẻ ngồi dựa vào nhau, im lặng nghe tiếng bánh xe phá vỡ băng tuyết trên đường.

“Thứ mà mình nhìn thấy trong ký ức của bồ.” Albus lẩm bẩm, “Là thứ gì đã khiến bồ thay đổi, có thể nhìn thấy cái mà bình thường không nhìn thấy? Món quà của Tử thần, sinh vật mà chỉ những người từng chứng kiến cái chết mới có thể nhìn thấy… Vong mã!”

Gellert và Albus nắm tay nhau thật chặt.

“Không đẹp chút nào.” Gellert nói, “Màu đen, dáng người rất giống ngựa, nhưng không có thịt, chỉ có da bọc xương, vẻ mặt cau có như không hề muốn kéo xe, còn có cánh nữa.”

“Mình từng nghe kể.” Albus khẽ hô lên, “Vong mã là ngựa cưỡi của Tử thần, đôi cánh mở rộng tựa như Tử thần dang rộng vòng tay.”

“Đừng có tin chuyện đó.” Gellert không chút hào hứng nói, “Cánh của chúng như một cục giấy vo lại vậy.”

“Mình đoán là bồ đang nói quá.”

“Hiển nhiên, bởi vì rất khó nhìn, cho nên mình không nhịn được mà hạ thấp hình ảnh của nó xuống một chút.”

“Thói quen này không tốt đâu, Gail.”

“Được, Al, nhà đạo đức của mình, bồ xem phượng hoàng của bồ cũng không thích sinh vật này.”

“Nó càng không thích bồ nói xấu Vong mã. Thực ra Vong mã là sinh vật rất dịu dàng, ngoan ngoãn. Mình từng đọc được một vài chuyện về Vong mã trong cuốn ‘Thế giới pháp thuật, vô vàn điều kỳ bí’.”

“Cuốn sách đó chỉ là những câu chuyện kể. Trong đó còn nói nhược điểm của Nundu[1] là ở yết hầu đó.”

“Yết hầu là nhược điểm của bất cứ sinh vật nào.”

“Thế nhưng hiếm có sinh vật nào để kẻ khác tấn công yết hầu của mình… Albus, bồ cũng biết muốn đánh bại một con Nundu cần rất nhiều pháp sư hợp tác mới thành công, thế mà trong cuốn sách kia thì viết cái gì mà một người cũng có thể đánh hạ được Nundu, đúng là hại người…”

“Mình biết là trong sách thường viết hơi quá…”

Trong xe kéo lắc lư, Albus và Gellert dường như đã quên mất vừa rồi đang tranh luận chuyện gì.

Editor chú thích:

[1] Nundu (Phân Loại của Bộ Pháp Thuật: XXXXX) là một sinh vật khổng lồ đến từ vùng Đông Phi, có bề ngoài khá giống loài báo đốm. Mặc dù thân hình to lớn nhưng chúng có thể di chuyển cực kỳ nhẹ nhàng. Hơi thở của Nundu là cực độc. Loài này đặc biệt rất khó thuần hóa, và chưa bao giờ bị đánh bại bởi ít hơn cả trăm pháp sư cùng dốc toàn lực. So với những con rồng trong giải đấu Tam Pháp Thuật – chỉ cần khoảng 10 người đã có thể khuất phục được – thì sức mạnh của loài sinh vật quý hiếm này thực sự rất đáng kinh ngạc.

Nundu

Bình luận về bài viết này