[HP GGAD] Ta muốn nổ tung trường học – Chương 31

GGAD 37

[HP GGAD] Ta muốn nổ tung trường học

Tác giả: ccabxyz

Chuyển ngữ: Thanh Liên

Bản chuyển ngữ chỉ được đăng duy nhất tại https://harrypotter0723.wordpress.com/

Vui lòng không RE-UP dưới mọi hình thức!


Chương 31

Trận Quidditch giữa Gryffindor và Ravenclaw chính thức diễn ra, đây là trận bóng đầu tiên của năm học, Albus được giao cho làm bình luận viên của trận đấu. Cậu không thể không thừa nhận, có lẽ cậu không có chút thiên phú bình luận gì cả, bởi vì cậu rất dễ bị người khác dẫn dắt sự chú ý – cậu không thể khống chế mà luôn dõi mắt theo Truy thủ Gellert với mái tóc vàng chói mắt. Vì thế cho nên, trong lúc giải thích tình huống trận đấu, cậu đã bất cẩn nói sai tên Tấn thủ của đội Ravenclaw từ Hesse Murs thành Hertz Murs – Hesse là một anh chàng cao lớn đang học năm thứ tư, anh ta đã lập tức đáp trả bằng cách đánh thật mạnh trái Bludger tới khán đài bình luận.

Camilla nhanh chóng xuất hiện trước người Albus, đánh trái Bludger trở lại, đồng thời Albus lớn tiếng hô lên: “Grindelwald ghi bàn! 50 – 30, Gryffindor dẫn trước!”

Gellert hưng phấn đập tay với các đồng đội, vòng qua khán đài của Quidditch một vòng, đặc biệt vẫy tay với Albus.

Galla và Tầm thủ đội Ravenclaw đang lẳng lặng xoay quanh bầu trời phía trên sân bóng Quidditch, trừ phi né trái Bludger đánh tới, nếu không gần như không ai trong số hai người rời khỏi vị trí.

Tầm thủ Ravenclaw là một nữ sinh năm thứ năm tên Violet Field, vóc người chị ta nhỏ nhắn xinh xắn, mỗi lần bay lên duyên dáng trông giống như một con chim yến.

“Tầm thủ Ravenclaw đã nhìn thấy trái Snitch!” Người xem trên đài hoan hô, tiếng hô lớn đến nỗi Albus không thể không dùng bùa Tạo âm vang. Albus nắm chặt lan can đài bình luận, đũa phép chỉ vào cổ họng như hơi run run, “Trái Snitch ở ngay trước mặt rồi! Tầm thủ đội Gryffindor cũng phóng tới chỗ trái Snitch… Không, không đuổi kịp vì quá xa… Không thấy trái Snitch đâu nữa!”

Ngay khi những tưởng Violet sắp bắt được trái Snitch, đôi cánh óng ánh của nó đột nhiên lóe lên, vọt qua khẽ hở giữa những ngón tay của cô nàng.

“Galla! Trái Snitch bay tới chỗ Galla… Violet đang đuổi theo, cô nàng có thể đuổi kịp không? Hai Tầm thủ sắp đụng vào nhau… Bà White!”

Lúc này không ai cười tiếng thét ‘bà White’ sau cùng của Albus nữa, bởi vì dường như trong mắt Galla và Violet lúc này chỉ có trái Snitch. Hai cô nàng đụng vào nhau ở độ cao ba mươi thước Anh.

“Merlin hỡi.” Albus nhẹ giọng hô, thấy hai người như hai tảng đá mà rơi xuống dưới… Cậu rút ra đũa phép, chỉ thẳng Violet phóng ra một bùa Giảm tốc, cô nàng mềm oặt chậm rãi hạ xuống mặt sân, không bị chấn thương lần thứ hai.

Mà trong lúc Galla rớ xuống đã được Laurence và Gellert kịp thời kéo lên chổi. Rõ ràng Gellert cũng đã ếm một bùa, nếu không Galla rơi xuống với tốc độ cao như vậy rất có thể sẽ tạo thành tai nạn ba người trên không.

Vừa đáp xuống mặt đất, Galla giãy khỏi bàn tay đỡ của đồng đội, giơ cao bàn tay phải.

“Chúng ta thắng rồi!” Mũi của cô nàng vẫn đang chảy máu, nhưng đôi mắt nâu tròn xoe lại sáng ngời. Đám học trò nhà Gryffindor hoan hô, Albus cũng ếm bùa Tạo âm thanh thêm lần nữa, lớn tiếng tuyên bố Gryffindor giành chiến thắng.

Rất nhanh sau đó, Galla và Violet được đưa đến Bệnh thất. Lúc Albus và Gellert đến thăm thấy hai cô nàng đang cùng ăn Kẹo Đủ Vị, Albus từ chối viên kẹo màu vàng mà Galla đưa cho mình [“Mình luôn gặp không mau khi ăn Kẹo Đủ Vị”], mà Gellert thì ngon lành ăn một viên kẹo màu đỏ, “Vị dây tây! Cuối cùng cũng được ăn.”

“Bồ bay quá tuyệt.” Albus nói, “Lúc bồ và chị Violet đụng vào nhau, mình suýt chút nữa đã ngã từ trên đài bình luận xuống.”

Galla nhướn mày nhìn vậy, “Vậy sao? Mình cho rằng ánh mắt của cậu vẫn luôn dính trên người Truy thủ nào đó chứ.”

Gellert thoải mái cười, “Mình cho rằng đây là vấn đề về sức hấp dẫn cá nhân, Galla ạ.”

“Bình luận viên có tư tình thật là quá đáng.” Violet chen miệng nói, “Ở trên không trung tôi cũng nghe được cậu chỉ gọi tên Gellert.”

“Đó là bởi vì Gellert quá xuất sắc.” Albus mặt không đổi sắc nói, “Nửa trước trận đấu hai người vẫn luôn bất động giữa không trung, lẽ nào cứ mỗi nửa phút tôi lại nói ‘Tầm thủ Gryffindor và Ravenclaw vẫn đang ngây người trên không trung, chưa tìm được trái Snitch’ sao?”

“Được rồi, mình thừa nhận động tác qua ba người ném bóng vào cầu gôn của Gellert rất đẹp trai.” Galla nói, “Mình cũng thấy rất thích.”

“Vì vậy mà bồ bỏ lỡ trái Snitch?” Gellert nhanh miệng hỏi.

“Nếu như mình trả lời là đúng, bồ sẽ vì sức hấp dẫn cá nhân được nâng cao mà bỏ qua cho mình chuyện đó chứ?” Galla chơi với trái Snitch trong tay, đôi cánh nhỏ lấp lánh xòe ra nhưng không lần nào thoát khỏi lòng bàn tay của Galla.

“Nể mặt đội nhà giành được chiến thắng…” Gellert nói, “…mình miễn cưỡng bỏ qua cho bồ.”

“Làm lành rồi hả?” Albus cầm một viên Kẹo Đủ Vị lên, “Mình nghĩ là để chúc mừng… Màu tím chắc sẽ không vấn đề…” Albus ném viên kẹo vào trong miệng, “Vị nho chua! Được rồi, mình không bao giờ ăn được viên kẹo có vị bình thường.”

Trong lúc cậu nhăn mặt đi rót nước, Galla và Gellert nắm tay: “Cậu bay rất tuyệt.” Gellert nói nhỏ.

*

Trong mấy tháng bình lặng sau đó, có lẽ chỉ có hai chuyện đáng chú ý: Đầu tiên là trong bữa tiệc Halloween, cuối cùng hiệu trưởng đã nhận đủ thư kháng nghị, quyết định mời dàn nhạc jazz 61 giây tới. Trừ lần đó ra, còn có sự kiện Gaunt làm Sirius Black nổi xung. Phải biết rằng, Sirius Black thường ngày nho nhã lễ độ, chưa bao giờ nổi giận, có thể làm anh chàng tức giận, không thể không nói Gaunt là người rất đặc biệt.

Gellert lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy chiếc nhẫn của Gaunt: Nó là chiếc nhẫn vàng thô kệch, méo mó, phía trên có khảm một viên đá đen, trên mặt viên đá là ký hiệu hình tam giác nổi bật. Gellert đoán sở dĩ Gaunt không đeo nó trên tay là bởi vì chiếc nhẫn quá lớn, dù có đeo lên ngón tay cái của Gaunt cũng quá khổ, nhưng cậu tin thêm một thời gian nữa, khi ngón tay của Gaunt lớn hơn, sẽ không ai có thể ngăn tay nó đeo chiếc nhẫn này đi khoe khoang khắp nơi. Còn chiếc hộp dây chuyền thì có màu vàng óng, chế tác tinh xảo, vết bẩn trên bề mặt không thể che khuất hình con rắn màu xanh trên nắp hộp.

“Nhìn đi, thằng tạp chủng!” Gaunt dường như đang dùng Anh ngữ xen lẫn Xà ngữ rít lên, nếu không sẽ không thể giải thích được âm thanh rin rít chói tai nó đang phát ra, “Hộp dây chuyền Slytherin, còn cả chiếc nhẫn của tao! Trên này có ký hiệu truyền thừa mấy trăm năm của gia tộc Peverell! Tao không quan tâm mày có là gia tộc thuần huyết hay không! Dòng máu của màu chỉ là thứ tạp chất! Đừng có đụng vào tao!”

Đôi mắt màu xám sáng ngời của Sirius đầy giận dữ, “Trò Gaunt, mong trò chú ý lời nói của mình! Tôi nghe nói trò ếm bùa rất nhiều bạn học…”

“Hà, đám Máu Lai và Máu Bùn ti tiện kia ấy hả?” Gaunt xì cười nói, “Đám tự xưng là gia tộc tinh khiết các người chẳng phải cũng không thèm để mắt đến lũ cặn bã đấy hay sao, giờ lại ra mặt nói đỡ hả?”

“Tôi thấy hành vi của cậu quá ác độc!” Sirius lên giọng, trong khoảnh khắc đó Gellert tưởng anh ta đã dùng bùa Tạo âm thanh, “Giáo sư Stuart cũng nói trò bị cấm túc tại hầm ba lần mỗi tuần nhưng không lần nào trò đến…”

“Tên tạp chủng ngu xuẩn đó!” Gaunt giận dữ rít lên, “Thứ lai tạp! Vậy mà lại trở thành Chủ nhiệm Nhà Slytherin!”

“Thầy ấy là giáo sư!” Sirius gầm lên, “Trò không thể nói về thầy ấy như vậy…” Sirius dùng sức kéo cánh tay đang cầm chiếc nhẫn vung lên trước mặt mình của Gaunt [Gellert thấy thế, thở dài một hơi], “Bây giờ tôi dẫn trò tới chỗ giáo sư Stuart thực hiện cấm túc.”

“Tao không đi!” Gaunt khàn giọng gào thét, không ai có thể ngờ một đứa trẻ mới mười một tuổi lại có thể lớn tiếng như vậy. Nó rút đũa phép, nhắm thẳng Sirius.

Expelliarmus[1]!” Sirius nhanh tay hơn, đũa phép của Gaunt bay lên, rơi vào tay Sirius.

“Bây giờ…” Sirius thở gấp nói, “Trò theo tôi đến chỗ giáo sư Stuart.” Anh nắm chặt vai Gaunt, đẩy nó đi về phía hầm.

“Hình như nó chỉ coi chiếc nhẫn kia như là vật thừa kế của Slytherin.” Gellert nói nhỏ với Albus.

“Nếu như mình biết đó là Bảo Bối Tử Thần, mình nhất định sẽ giấu nó thật kỹ.” Albus nói, “Viên Đá Phục Sinh, có thể mang người chết trở về… Nó sẽ khiến mọi người phát điên.”

“Kể cả bồ?” Gellert làm như lơ đãng hỏi.

“Mình không có người thân nào muốn gặp lại cả… Được rồi, có lẽ mình có thể dùng nó để gặp lại ba?” Albus chua xót nói, “Ba rất yêu tụi mình, nhưng bây giờ mình chỉ có thể nhìn thấy ba trong những bức ảnh.”

Gellert nhạy cảm phát giác giọng điệu của Albus thay đổi: “Lại nghĩ đến đám Muggle đó?”

“Nếu như không có bọn họ, có lẽ ba và Ana đang sống rất tốt, cả nhà mình có thể bình yên sống ở Vùng-đất-trên-Đồi-Hoang[2].”

“Nếu vậy bồ sẽ không quen biết mình.” Gellert nói sang chuyện khác, “Mà nếu như không có bồ, mình cũng sẽ không đến Hogwarts.”

“Mình rất vui mừng khi quen biết bồ.” Albus nói khẽ, “Nhưng mình cũng hy vọng Ana có thể khỏe mạnh và ba được trở về.”

“Ana sẽ hồi phục.” Gellert ôm bờ vai Albus bờ vai, “Không phải mỗi ngày Fawkes đều trở về hát cho con bé nghe hay sao? Tình hình của con bé cũng rất tốt, mấy tháng nay chưa hề bị bạo động pháp thuật.”

“Nhưng con bé ngủ ngày càng nhiều.” Albus bình tĩnh nói, “Mình đã tra rất nhiều tài liệu ở thư viện… Tình trạng của Ana rất hiếm thấy, mà bình thường, dù cả đời sống trong Viện thánh Mungo, cũng không sống qua được mười lăm, mười sáu tuổi.” Albus khẽ run rẩy, “Mình từng hỏi Fawkes liệu nó có thể chữa khỏi hoàn toàn cho Ana được không, cho dù cuối cùng con bé có trở thành một Squib, nhưng nó chỉ an ủi mình… Mình nghĩ mình hiểu được…”

Gellert đưa Albus vào một góc vắng người, kéo cậu lại gần.

“Tất cả sẽ ổn thôi.” Gellert nhẹ giọng nói.

Hai người lặng lẽ đứng đó hồi lâu, thân thể run rẩy của Albus mới chậm rãi bình tĩnh lại.

“Này, hai đứa.” Bọn họ đột nhiên nghe thấy tiếng người nói.

Đũa phép gần như lập tức xuất hiện trong tay, Albus và Gellert xoay lưng về phía nhau, im lặng quan sát bốn phía.

“Được rồi, được rồi, không cần phải đề phòng như vậy.” Giọng nói kia trấn an, “Ở Hogwarts có gì có thể gây tổn thương cho các trò được sao?”

“Có lẽ không gì có thể tổn thương đến chúng tôi.” Albus lạnh lùng nói, “Nhưng đột nhiên xuất hiện một cái hố nhốt tôi đến bốn, năm giờ liền không thoát ra được vẫn thường xuyên xảy ra.”

“Là học trò của Hogwarts thì phải quen với mấy chuyện này rồi chứ.” Giọng nói kia thở dài, “Lúc ta còn học ở Hogwarts, đã từng bị giam trong một căn phòng đến hai ngày, sau khi đi ra suýt chút nữa đã ăn cả bàn của Chủ nhiệm Nhà.”

“Tôi không nghi ngờ Albus cũng có thể làm chuyện tương tự.” Gellert nói, “Có điều tôi đoán đây không phải nguyên nhân ‘người’ đột nhiên chào hỏi chúng tôi?”

“Đúng vậy…” Thanh âm kia đột nhiên hạ thấp, “Là thế này. Ta vừa tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của các trò.”

“Nói thẳng ra là nghe lén.”

“Là các trò đột nhiên chạy đến ôm nhau nói chuyện ở chỗ ta đang ngẩn người.”

“Từ lúc vào đây chúng tôi không nói gì cả.” Gellert phản bác, “Nếu không đi ra, tôi không đảm bảo là tôi sẽ làm gì…”

“Được rồi.” Giọng nói kia thở dài, “Ta ở khung ảnh trong góc.”

Editor chú thích:

[1] Bùa Giải giới, dùng để tước vũ khí.

[2] Tên gốc: Mould-on-the-Wold là một ngôi làng ở Anh, tương tự như thung lũng Godric, nơi cụ Albus Dumbledore sống cùng gia đình trong những năm đầu đời. 

o0o Hết chương 31 o0o

Bình luận về bài viết này