[HP GGAD] Ta muốn nổ tung trường học – Chương 34

31cd16e22532dce63941c4cbb56f85e9

[HP GGAD] Ta muốn nổ tung trường học

Tác giả: ccabxyz

Chuyển ngữ: Thanh Liên

Bản chuyển ngữ chỉ được đăng duy nhất tại https://harrypotter0723.wordpress.com/

Vui lòng không RE-UP dưới mọi hình thức!


Chương 34

“Đũa Phép Cơm Nguội.” Giọng Gellert khàn khàn, “Một trong ba Bảo Bối Tử Thần… Bồ cũng biết, Chủ nhân của Tử Thần, kẻ chinh phục, nếu như có thể tìm được thêm Viên Đá Phục Sinh và Áo Khoác Tàng Hình.”

Albus cảm thấy mê muội, nhưng ngay sau đó, cậu thấy tay mình bị Gellert cầm lấy, hình như cậu ấy đặt một thanh gỗ nhỏ vào lòng bàn tay cậu.

“Thử một lần đi, Albus… Thử một lần đi, rồi bồ sẽ hiểu ý của mình. Chủ nhân của Tử Thần, không phải những người làm ra đũa phép như ông Ollivander hay lão Gregorovitch… Bồ chỉ cần thử một lần.”

Albus cúi đầu, im lặng nhìn cây Đũa Phép Cơm Nguội đang nằm trong lòng bàn tay mình, màu sắc tái nhợt của nó khiến Albus không thể ngăn được mà nghĩ tới cái chết. Lạnh như băng, bóng loáng, nhìn tưởng như vô hại. Albus không cần phải mất công nhớ lại làm gì, trong đầu cậu tự nhiên hiện lên tên của rất nhiều người. Đúng vậy, đều là những người đã chết, xương cốt của họ đã đúc thành con đường truyền thừa của cây Đũa Phép Cơm Nguội.

“Mình không giết chết ông Gregorovitch.” Gellert kiên định nói, “Nếu như bồ vì chuyện đó mà trách cứ mình… Albus, đây là Bảo Bối, nhất định nó sẽ đồng hành cùng một sự nghiệp vĩ đại, chứ không nên là một cây đũa cũ kỹ trong cửa hàng tầm thường cả đời.”

Albus vô ý thức quơ cây đũa phép… Cậu không có cảm giác gì khác biệt cả – một bó tulip hồng rơi xuống đầu gối của Gellert.

“Tặng cho mình?” Gellert ôm lấy bó hoa.

“Tặng cho bồ.” Albus trả cây Đũa Phép Cơm Nguội lại cho Gellert, “Trong tay mình, nó chỉ là một cây đũa phép bình thường, không có gì khác biệt. Mình cho rằng, Đũa Phép Cơm Nguội là một cây đũa phép rất lý trí và tàn nhẫn, nếu như không phải thực sự đánh bại được chủ nhân trước đó của nó, nó sẽ không thể hoàn toàn phục tùng chủ nhân mới mà thể hiện hết sức mạnh.” Albus phức tạp nhìn Gellert, “Chúc mừng bồ.”

Gellert không nhận lại cây đũa, đôi mắt màu xanh sáng ngời của cậu nhìn sâu vào mắt Albus, vẻ mặt như sắp khóc: “Albus, bồ có thể bỏ qua cho mình không? Nếu như bồ rời xa mình, thì dù có một trăm cây Đũa Phép Cơm Nguội cũng không có ý nghĩa gì cả.” Môi cậu run rẩy. Albus nhận ra, mắt cậu cũng ẩm ướt, “Mình vẫn luôn ghi nhớ lời bồ… Mình không làm gì tổn hại đến ông Gregorovitch… Bồ đã thề sẽ không rời xa mình.”

Albus nhắm mắt lại, “Mình không vì chuyện bồ đánh Choáng ông Gregorovitch mà tức giận, Gellert.” Cậu bóp huyệt Thái Dương, “Gellert, đây không phải là chuyện đơn giản như trộm sách từ trong nhà hay trong tiệm sách…”

“Có gì khác nhau?” Gellert hỏi ngược lại.

“Đương nhiên…” Albus đột nhiên ngừng nói, chăm chú nhìn người bạn thân thiết của mình, bọn cậu vẫn giữ cuốn Vạch trần bí mật của Pháp Thuật Hắc Ám đỉnh cao, bọn cậu vẫn chưa nghĩ tới chuyện trả lại, bởi vì trong đó còn rất nhiều pháp thuật mà các cậu chưa hiểu.

“Đương nhiên, không khác.” Albus lẩm bẩm, “Nhưng chúng ta thật sự làm đúng sao?”

“Không có gì sai.” Gellert lớn tiếng nói, “Dù là những cuốn sách có giá trị, hay là cây Đũa Phép Cơm Nguội, Bảo Bối Tử Thần… Albus, chúng không thể ở mãi một nơi chờ bị mai một… Chúng cần thực hiện giá trị của mình. Giá trị! Bồ hiểu không? Chúng nên được sử dụng. Nếu không chúng sẽ mãi ở một xó xỉnh, bị người đời lãng quên. Albus, đây là sự sắp xếp bồ dành cho chúng sao?”

Đầu óc Albus hỗn loạn. Cậu nhìn cây đũa phép trắng bệch trong tay, không dám tin đây là cây Đũa Phép Cơm Nguội, là cây đũa phép mạnh mẽ nhất trên đời.

“Đừng sợ, cũng đừng do dự nữa.” Gellert nghiêng đầu, mỉm cười, ôm lấy Albus, để cho cậu cảm nhận được hơi ấm.

“Bồ còn có mình, mình cũng có bồ, không phải sao? Nếu như bồ thấy mình sai ở đâu, bồ hãy nói ra. Al, mình nhất định sẽ sửa.”

“Mình phải tự phụ thế nào mới có thể nghĩ mình có thể khống chế bồ.”

“Chỉ cần bồ nói ra, bồ đã có thể khống chế mình.”

Albus đưa cây Đũa Phép Cơm Nguội, lần này Gellert nhận lại, “Mình định dùng bùa Biến Hình để làm nó giống cây đũa phép cũ của mình. Nhưng mình sợ sẽ làm tổn hại đến nó… Đũa phép có thể bị biến hình không?”

“Không thể.” Albus nói khẽ, “Biến hình sẽ làm tổn hại sự tinh vi của nó. Nếu như bồ muốn người khác không nghi ngờ về việc bồ đổi đũa phép, mình đề nghị bồ có thể dùng bùa Ngụy Trang. Có điều, mình không đảm bảo tất cả mọi người sẽ không nhận ra.”

“Vậy thì dùng bùa Ngụy Trang!” Gellert vui sướng nói, “Mau nào!”

Albus lấy đũa phép của mình ra – cây đũa màu nâu sẫm, dài nhỏ, đẹp hơn – gõ lên cây Đũa Phép Cơm Nguội.

Trước sự quan sát của hai người, màu trắng bệch của cây Đũa Phép Cơm Nguội từ từ sẫm màu lại, trở thành một cây đũa phép có màu trắng ngà thanh nhã.

“Giống hệt cây đũa phép của mình.” Gellert nói, “Mình biết bồ làm được mà… Bồ quá tuyệt vời!”

Albus cười yếu ớt, “Mình vẫn không dám tin mình đã được nhìn thấy cây Đũa Phép Cơm Nguội.”

“Chẳng những nhìn thấy nó, bồ còn dùng nó để biến ra một bó hoa tặng mình.” Gellert lắc bó hoa trong tay, “Mình rất thích, hoa tulip đẹp quá.”

“Mình cũng rất thích.” Albus nhìn bó hoa, ánh mắt của cậu dịu lắng khiến Gellert chợt nghĩ tới biển.

*

Đến khi trở lại Đại Sảnh Đường ăn tối, Gellert vẫn ôm bó hoa tulip. Bó hoa màu hồng trong lòng cậu lặng lẽ tỏa hương thơm, ánh mắt kinh ngạc của đám bạn học càng làm cậu thêm đắc ý.

“Bọn họ đều nghĩ là cô gái xinh đẹp nào đó đã tặng hoa cho mình.” Gellert nhướn mày hỏi, “Albus, bồ định làm gì vậy?”

“Nếu như bồ còn tiếp tục khoe khoang bó hoa này, mình sẽ cân nhắc biến tóc bồ thành màu như vậy.” Albus cười tủm tỉm nói, cậu đã hồi phục tinh thần, “Tin tưởng bùa Biến Hình của mình, dù bồ có Đũa Phép Cơm Nguội, cũng chưa chắc có thể phá giải được.”

“Mình sẽ không khoe khoang nữa, nhưng không phải bởi vì sợ bồ đổi màu tóc mình.” Gellert kiêu ngạo nói, “Dù tóc mình có màu gì đi nữa, mình vẫn rất đẹp trai, bồ chắc chắn phải thừa nhận điều này.”

Albus cười, nhẹ phất đũa phép trong tay.

Gellert cảm giác đầu mình hơi lạnh, sau đó từ khóe mắt, cậu thấy tóc mình đã biến thành đỏ vàng xen lẫn.

“Không tệ.” Albus hăng hái nói, “Thật ra nếu như nhất định phải nói, mình rất thích bồ thế này.”

Trước ánh mắt ngỡ ngàng của đám bạn xung quanh, Gellert tự nhiên vuốt tóc, nở nụ cười tự tin.

“Mình cũng cảm thấy không tệ.” Cậu hỏi Killian Weasley ngồi đối diện đang tròn mắt há miệng, “Anh thấy thế nào?”

“Anh không có bất cứ ý kiến gì về diện mạo của em.” Killian nhìn thẳng Gellert, cố gắng để mắt mình không đảo sang Albus, “Nhưng biến hình trên người… dù chỉ là tóc, là nội dung của Pháp Sư Tận Sức, em chắc Albus mới chỉ là học trò mười hai tuổi chứ?”

“Nói đúng ra, là mười ba tuổi.” Gellert nói, “Sinh nhật của Albus vào tháng mười… Có điều, đũa phép trong tay cậu ấy có thể làm ra những pháp thuật khiến tất cả mọi người đều hoảng sợ.”

“Anh khẳng định Albus là thiên tài trong Thuật Biến Hình.” Killian nói, “Lần biến hình này có thể kéo dài trong bao lâu?”

“Nếu như em không thể lấy lòng cậu ấy….” Gellert nhún vai, “Có lẽ em sẽ phải mang màu tóc này cả đời… Em dám khẳng định vừa rồi Albus đã đổi màu tóc ở da đầu em… Gọi là gì ấy nhỉ? [“Chân tóc.” Albus đáp] Đúng, chân tóc, cũng bị đổi màu.”

Cuối cùng thì Killian cũng quay hẳn đầu để nhìn Albus, nét mặt không chỉ là kinh ngạc.

“Giáo sư Smith sẽ thích em lắm cho coi.” Killian chân thành nói, “Anh vẫn luôn cho rằng em là đứa trẻ thông minh thích đọc sách, có điều bây giờ anh mới nhận ra giáo sư Stuart và giáo sư Smith không phải vô duyên vô cớ mà tốt với em như vậy… Em thật sự xứng đáng được đối xử đặc biệt.”

“Anh Killian.” Gellert gõ mặt bàn trước mặt Gryffindor năm bảy, “Em đoán anh chưa quên em?”

“Không bao giờ quên… Ý anh là tóc em bây giờ.”

Galla và Julia ngồi hóng chuyện bật cười lớn. Các cô nàng không biết pháp thuật Albus vừa sử dụng cần đến kỹ thuật thế nào, cho nên chỉ cảm thấy buồn cười trước những lời nói chuyện của Killian và Gellert. Cho nên khi Killian nhìn Albus và Gellert, trong mắt như thêm chút cảm xúc gì đó, chỉ có Gellert và Albus nhạy cảm nhận ra.

“Mình nghĩ ít nhất mình đã thu phục được gia tộc Weasley.” Trên đường trở về ký túc xá, Gellert thì thầm với Albus.

“Không nên vui mừng quá sớm.” Albus nói, “Xưa nay gia tộc Weasley đều bị nói là ‘đi ngược’. Đã không biết bao nhiêu lần suýt chút nữa bị trục xuất khỏi hàng ngũ gia tộc thuần huyết.”

“Không sao cả.” Gellert không đếm xỉa tới nói, “Điểm đặc biệt của gia tộc Weasley ở chỗ không bị đánh đồng, có thể tiếp nhận cái mới mà không bảo thủ như những gia tộc khác. Đây mới là nguyên nhân giúp gia tộc Weasley lớn mạnh… Mình dám khẳng định, một trăm năm sau có lẽ các gia tộc khác sẽ suy sụp giống như gia tộc Gaunt, chỉ có gia tộc Weasley càng lúc càng phát triển. Đây chính là xu thế tất yếu.”

“Bảo thủ, không tiếp nhận sự thay đổi của xã hội và con người nhất định sẽ bị loại bỏ.” Albus nói khẽ, “Chúng ta đã học được điểm này trong vô số sử sách.”

“Mình đoán gia tộc Weasley sẽ không buồn phiền vì chuyện này đâu.” Gellert nhìn mái tóc đỏ đang hoạt bát chuyển động của Julia, “Dù là Killian hay Julia, mình không thể không thừa nhận, có lẽ mình sẽ không bao giờ tìm được cảm giác như vậy ở Durmstrang, không chỉ là bồ, Al, còn cả những người khác nữa. Durmstrang sẽ không để cho phù thủy xuất thân Muggle nhập học, đồng thời ngôi trường cũng mang không khí rất nặng nề. Mình đoán bồ có thể tưởng tượng ra được cảm giác cả ngôi trường chỉ toàn là quý tộc Slytherin?”

“Không khiến người ta vui vẻ cho lắm.” Albus nói, “Nhưng đối với Hogwarts, bốn Nhà cùng tồn tại mới là hoàn hảo.”

“Mình thích cảm giác thế này.” Gellert nói, “Ngay cả không khí cũng mang cho người ta cảm giác tự do.”

“Màu tóc cũng vậy.” Albus nhẹ nhàng phất đũa phép, Gellert cảm thấy trên đầu lạnh lẽo, cậu kéo tóc mình xuống, phát hiện chúng đã biến trở lại màu vàng óng rực rỡ.

“Điều này chứng tỏ mình đã thành công lấy lòng bồ rồi hả, Al?” Cậu cười tủm tỉm nói.

“Hiển nhiên.” Albus nghiêm mặt, nhưng trong mắt toát ra ý cười.

o0o Hết chương 34 o0o

Editor lảm nhảm: Mình phải cảm thán lần thứ n, truyện này khá đáng yêu mà, mình cũng chăm chỉ ra chương mới mỗi tuần nữa, sao lượt view của mọi người ít thế nhỉ?

4 bình luận về “[HP GGAD] Ta muốn nổ tung trường học – Chương 34

Bình luận về bài viết này