[VolHar] Chiến và Hòa – Chương 25: Chúa Tể Hắc Ám nổi giận

chien va hoa tap 2 - bia truoc

[VolHar] Chiến và hòa

Tác giả: Tư Trạch Viện Lam

Chuyển ngữ: Thanh Liên

Thiết kế ảnh bìa: Nam Tịnh Quân Trân

Bản chuyển ngữ chỉ được đăng duy nhất tại https://harrypotter0723.wordpress.com/

Vui lòng không RE-UP dưới mọi hình thức!


Chương 25

Chúa Tể Hắc Ám nổi giận

Độn Thổ chỉ có thể đến bên ngoài tòa lâu đài Hogwarts. Trước khi Harry đi vào trong, chú Sirius lén nói với nó, chú ấy sẽ tìm cơ hội tới thăm nó. Lời này làm Harry nở ra nụ cười thật lòng đầu tiên kể từ lúc bị tấn công đến giờ. Giáo sư Rold đứng ở trước cổng vào tòa lâu đài chờ hai người tạm biệt, vẻ mặt không biểu cảm. Không người nào nhận ra, từ lúc hắn xuất hiện đến giờ, tâm trạng vẫn luôn rất tệ.

Bước vào tháp Gryffindor, Harry vui sướng nhận ra có người đang chờ nó. Tom ngồi trên ghế bành, trên đầu gối là một quyển sách để mở, chiếc bàn trước mặt bày đủ loại đồ ăn và sữa đang tỏa ra hơi nóng. “Giáo sư Rold sai phòng bếp mang tới…” Hắn nhìn Harry, nhíu mày, “Bồ có muốn đi tắm trước không?”

Harry lắc đầu, đặt mông ngồi xuống bên cạnh Tom, vươn tay lấy một miếng bánh dứa có nhân, thả vào miệng. “Hedwig báo tin cho bồ à?” Nó vừa nghiền ngẫm hình dáng miếng bánh vừa nói: “Quấy rầy kỳ nghỉ của hai người…”

“Không vấn đề.” Tom nhìn vẻ mặt bình tĩnh của nó, “Người bị tấn công là bồ, sao mình không thấy bồ có chút sợ hãi nào?”

“Sợ hãi có tác dụng gì đâu?” Harry nhún vai. Nó có thể nói với Tom nó đã từng trải qua nhiều chuyện còn đáng sợ hơn thế này không? Nó đã từng bước trên ranh giới giữa sự sống và cái chết. Hơn nữa lần tấn công này có vẻ không phải để giết nó. Với lại, đám Tử Thần Thực Tử kia chẳng làm gì được nó. Nếu như sợ hãi chúng, đến khi đối mặt với Chủ nhân của chúng thì nó sẽ thế nào? Giết chết Voldemort mới là mục tiêu cuối cùng của nó! “Theo mình thấy, lấp đầy bụng quan trọng hơn.”

Tom nhíu mày, “Bồ lạc quan hơn mình tưởng.” Hắn nghiền ngẫm quan sát nó, “Mình nghĩ ít nhất bồ cũng hoảng sợ… Bởi vì nghe nói Voldemort đã trở lại rồi, có đúng không? Bởi vậy Tử Thần Thực Tử mới tới bắt bồ?”

Harry suýt chút nữa bị sặc bánh: “Sao bồ biết?” Nó tròn mắt nhìn Tom, “Mình chưa nói gì mà!”

Tom buông tay, gập sách lại, để lên bàn, cạnh đồ ăn của Harry. “Dễ đoán ra mà. Giáo sư Dumbledore nói Voldemort đã trở lại, thuộc hạ của hắn vì muốn nhận được sự tín nhiệm mà tới bắt bồ, nhưng chúng không thành công.” Hắn ngả người tới trước, “Mình nói có đúng không?”

“Chuyện gì giáo sư Rold cũng nói với bồ hả?” Harry không cam lòng thừa nhận mỗi câu nói của Tom đều là sự thật, “Mãi đến đêm nay mình với xác thực được chuyện này.” Hơn nữa là nghe từ những lời cụ Dumbledore nói với ông Fudge!

Tom không đồng tình. “Là vì phân biệt đối xử.” Hắn nói, “Rõ ràng giáo sư Dumbledore muốn bảo vệ bồ.”

“Mình lại mong cụ ấy nói cho mình biết.” Harry mất hết khẩu vị, “Hay là cụ ấy cho rằng không biết gì mới là tốt cho mình? Mình biết mình nên làm gì, mình…” Nó nói đến đây chợt dừng lại, bởi vì câu nói tiếp theo của nó là ‘mình muốn giết Voldemort’. Nó xoa ngực, vừa rồi suýt chút nữa nó đã buột miệng nói ra. “Mình có thể làm gì đó.”

Tom nhìn xoáy vào nó. Harry đột nhiên cảm thấy hơi chột dạ. Nó cầm ly sữa lên, uống một ngụm lớn. “Lúc nghe chúng nói chuyện…” Nó nói sang chuyện khác, “Ngoại trừ Nott có chút thông minh, những tên khác có lẽ còn không biết mình đang làm gì.”

“Vậy sao? Bồ biết chúng là ai ?” Tom nhíu mày, “Có phải chúng quá tự tin rồi không? Gọi thẳng tên trước mặt bồ?”

“Mình nghĩ không phải đâu.” Harry lại uống một ngụm sữa lớn nữa, độ ấm vừa phải khiến dạ dày nó vô cùng dễ chịu. “Bởi vì sau khi ba đỡ đầu của mình tới, chúng không gọi tên nhau nữa. Ý mình là có lẽ tên Nott kia nghĩ mình mới chỉ là một đứa trẻ, đứng ra chỉ điểm chúng sẽ không có tác dụng.” Harry thấy vẻ mặt Tom đầy mặt nghi hoặc, vì thế mà kể lại toàn bộ sự việc đã xảy ra trong đêm nay cho hắn nghe.

“Chúng không sợ bồ nói lại với giáo sư Dumbledore sao?” Tom sâu sắc hỏi tiếp.

Harry nở một nụ cười khen ngợi: “Mình nghĩ có lẽ bọn họ đều đã biết đối phương đang làm gì, nhưng một bên không có chứng cứ xác thực, một bên không thể ra tay, có lẽ là như thế.”

“Dù thế nào, chúng thật đúng là một đám ngu xuẩn.” Cuối cùng Tom kết luận, “Năm pháp sư trưởng thành!”

“Cũng chưa hẳn.” Harry vội xua tay, “Nếu không có Dobby – con gia tinh của nhà Malfoy giúp đỡ, chưa chắc mình đã có thể đoạt lại đũa phép.” Có điều trước đó cũng vì để con Gia tinh không đập đầu vào tường mà nó cho Nott cơ hội, nhưng Harry phớt lờ chuyện này, “Chú Sirius cũng tới đúng lúc, nếu không kết quả thật khó nói.”

Tom không bình luận gì thêm, nhìn vẻ mặt nghiêm khắc của cậu ta, có vẻ như lời của Harry dường như không hề làm cậu ta dao động quan điểm.

Bọn nó cùng đi lên cầu thang xoắn ốc, vào phòng ngủ. Harry vội vàng tắm rửa, rồi bổ nhào lên chiếc giường bốn cọc của mình. Ngay khi thân thể tiếp xúc với chăn đệm mềm mại, nó hoàn toàn quên đi hành lý vẫn còn chưa sắp xếp, cũng quên luôn sự kiện đáng sợ vừa xảy ra, lập tức chìm vào giấc ngủ.

*

Nó đi vào một nơi vô cùng hoa lệ. Cột đá trên hành lang kéo dài đến cửa lớn, đỉnh cột được trang trí bằng hoa văn hình lá anh thảo, nền đá hoa cương bóng loáng phản chiếu ánh đuốc sáng rực. Mấy con rồng lửa từ trên đỉnh tháp bay sà xuống,  thân thể chúng lắc lư, miệng thỉnh thoảng phun lửa. Chúng tập trung đông đúc thế này khiến người khác không khỏi hoài nghi ở cuối dãy hành lang này đang diễn ra việc không đáng chờ mong.

Đám người hình như đã đến đông đủ. Nó thu hồi tầm mắt, đánh giá đại sảnh hình vòm trước mặt. Phía trên là mái vòm trong suốt, được trang trí bằng những hình vẽ và ký hiệu phức tạp. Cửa kính với màu sắc rực rỡ vòng quanh, kéo dài từ bên dưới mái vòm xuống cách mặt đất chừng mười thước Anh. Vầng sáng từ trên cao chiếu xuống, phủ lên một vòng người mặc áo chùng đen. Tất cả đều đeo mặt nạ, không một kẻ nào dám nhìn thẳng nó. Cả đại sảnh yên tĩnh, ngoại trừ tiếng động do đám rồng lửa tạo ra, không còn bất cứ tiếng động nào khác.

“Ta biết các ngươi đều rất thắc mắc…” Nó mở miệng, giọng nói êm ái trầm thấp khác thường, “…vì sao sau cuộc tụ họp lần trước lâu như vậy, ta mới triệu tập các ngươi đến lần nữa? Ta nghĩ…” Nó lần lượt nhìn từng cái mũ trùm đầu, nhẹ giọng hỏi, “…ta đã cho các ngươi đủ thời gian, có phải không?”

Nó đứng lên, bước vòng quanh chiếc bàn rực rỡ ánh nến. Tiếng bước chân như quanh quẩn trong không gian. “Lần trước ta đã nói gì, hẳn các ngươi đều nhớ rõ?”

Một kẻ ngồi bên phải dãy bàn đột ngột đứng lên, bước ra khỏi hàng, quỳ rạp xuống đất. “Chủ nhân…” Y nói, cố gắng giấu đi sự run rẩy trong giọng nói, “Vốn dĩ đêm nay chúng tôi chuẩn bị hiến dâng cho ngài một lễ vật… Chúng tôi tin chắc lễ vật kia hoàn toàn phù hợp với yêu cầu của ngài… Thế nhưng có kẻ đã phá hỏng…”

Nó khẽ gật đầu, ý bảo kẻ kia nói tiếp. Thế nhưng cơn phẫn nộ đang dâng lên trong lòng. Nó đã biết. Nó muốn nghe chúng biện giải cho mình thế nào.

“Vốn dĩ tất cả rất thuận lợi… Chúng tôi đã bắt được thằng nhỏ… Nhưng một con Gia tinh đã giúp nó, phá giải bùa Trói và bùa Khóa lưỡi của chúng tôi…” Tiếng nói của người quỳ dưới sàn mỗi lúc một nhỏ.

Nó phát ra một tiếng cười lạnh. “Ồ?” Nó nhẹ giọng hỏi, “Một con Gia tinh sao?”

Kẻ kia nhìn chằm chằm mặt sàn, tựa như hy vọng dưới sàn lập tức hiện ra một khe hở để y rơi xuống. “Đúng vậy…” Y miễn cưỡng nói, cố gắng phớt lời tiếng cười nhạo và tiếng bàn tán xung quanh, “Là con Gia tinh của nhà Malfoy.”

Một người đội mũ trùm khác đứng bật dậy. “Thuộc hạ không biết cách dạy bảo.” Lucius Malfoy vội nói, “Nhưng thuộc hạ có thể thề, thưa Chủ nhân, thuộc hạ không hề sai Dobby…”

Hai tiếng cười nhạo ngắt lời lão, “Ông không sai nó ư, Malfoy?” Một Tử Thần Thực Tử to con nói, “Tôi chưa từng nghe thấy có con Gia tinh nào không nghe theo mệnh lệnh của chủ nhân!” Xung quanh vang lên tiếng phụ họa.

“Tôi không biết…” Lucius Malfoy gần như muốn cúi đầu đến chạm sàn, “Tôi nhất định sẽ trừng phạt nó…”

“Phạt nó rửa chén trà hay bảo nó dùng cặp gắp than cặp lỗ tai mình? Sau này, nếu nó tiếp tục chặn đường, ông lại trừng phạt nó?” Một tên to con khác ồm giọng nói, trong giọng nói không che giấu sự hả hê.

Lucius Malfoy trừng mắt nhìn hai người kia.

“Việc này sẽ thảo luận đến sau.” Nó nhẹ giọng nói, chậm rãi đi đến trước mặt Malfoy, lão lập tức cúi thấp đầu xuống. “Nott, tiếp tục.” Nó quét mắt liếc nhìn hai tên to con vừa lên tiếng, chúng lập tức im bặt.

“Sau đó đám người Hội Phượng Hoàng tới, chúng tôi buộc phải rời đi…” Nott cúi thấp người, nếu như để ý sẽ nhận ra cả người y đang run rẩy, như thể đang chờ đợi một lời nguyền Tra Tấn.

“Nói xong rồi?” Nó hỏi, nhìn người bên phải gật đầu rất nhẹ.

Nó đứng giữa đại sảnh hình vòm nói, “Ta ghét thất bại…” Nó chậm rãi nhả từng từ, không nhận ra bất cứ cảm xúc nào từ trong giọng nói của nó, nhưng lại có mấy người bất giác rùng mình. “Nhất là thất bại thảm hại như thế, vắt chân lên cổ mà bỏ chạy…”

Những tiếng cười nhỏ và tiếng bàn luận xôn xao vang lên. Rõ ràng đây là một cuộc tập kích được lên kế hoạch từ trước. Bắt cóc Kẻ Được Chọn, thành công lập tức sẽ trở thành người được Chúa Tể Hắc Ám tin tưởng, nhưng nếu như thất bại, không biết sẽ bị bao nhiêu kẻ cười trộm.

Đôi mặt lạnh như băng của nó quét một vòng, tiếng xôn xao kia lập tức im bặt: “Nott, ngươi còn gì muốn nói không?”

“Về sau chúng tôi nhất định sẽ tính toán thật chu toàn, thưa Chủ nhân!” Nott lập tức nói.

“Về sau?” Nó lạnh lùng lặp lại, cơn phẫn nộ lại dâng trào. “Ngươi tưởng rằng Potter ngu xuẩn đến mức không đề phòng? Tưởng rằng đám người Hội Phượng Hoàng sẽ không tăng cường người canh chừng sau sự việc đêm nay?” Nó bước vòng quanh kẻ đang quỳ rạp dưới sàn, “Hay là mi tưởng rằng không có con Gia tinh của Lucius, các ngươi sẽ thành công?”

Nott không dám đáp lời, mép áo chùng rung rung.

Nó phất áo choàng, bước tới phía trước. “Nếu ta là ngươi…” Nó khinh miệt nói, “… trước khi hành động sẽ xác định đồng bọn nào đáng tin cậy, chứ không phải đến khi lâm trận mới mài gươm, kiếm một vài tên chỉ biết cản trở chứ chẳng giúp ích được gì.” Đôi mắt sắc bén của nó đảo qua những người khác, “Càng không giống như bây giờ, trơ mắt nhìn ngươi gánh vác sai lầm thay chúng…”

Một Tử Thần Thực Tử to con lập tức quỳ xuống, tên bên cạnh gã cũng làm theo. “Vì chúng tôi quá sợ hãi, thưa Chủ nhân…”

Nó nhíu mày: “Crabbe, Goyle, không phải vừa rồi hai ngươi cười nhạo Malfoy hả hê lắm sao? Bây giờ thì thế nào? Hử? Mong đợi ta không hề hay biết kẻ nào đã ta làm mất mặt?” Nói đến lời cuối cùng, giọng điệu tựa như có thể làm đóng băng bất cứ ai.

Chợt có tiếng hai vật nặng ngã xuống. Đám Tử Thần Thực Tử vội vã tránh sang hai bên, bởi vì hai kẻ kia đang lăn lộn trên sàn, vẻ mặt đau đớn, lại không phát ra bất cứ âm thanh nào. “Thú vị lắm, đúng không?” Không ai nhận thấy nó rút đũa phép ra từ lúc nào, tình huống trước mắt diễn ra ra sao. Ba tên còn lại khiếp sợ nhìn hai kẻ dưới sàn, “Chớ nên lừa gạt Chúa Tể Hắc Ám…”

“Nott, ngươi đứng lên.” Nó thu hồi đũa phép vào trong lớp áo choàng, phớt lờ Crabbe và Goyle lăn lộn trên sàn, bước trở về phía đầu bàn. “Nhớ lấy, làm tốt công việc ở Bộ Pháp Thuật, đây là nhiệm vụ của ngươi, không nên xen vào những việc khác.”

Đôi mắt sau lớp mặt nạ của Nott trừng lớn. Chúa Tể Hắc Ám… tha thứ cho sai lầm của y?

Thế nhưng sự thật hiển nhiên không phải như vậy, bởi vì nó nở nụ cười, mà bất kỳ người nào nhìn thấy đều mong mình chưa từng nhìn thấy: “Ngươi cho rằng bắt cóc Kẻ Được Chọn là một ý tưởng rất hay?” Không đợi Nott trả lời, nó đã đi xuyên qua vòng tròn Tử Thần Thực Tử, “Các ngươi đều nghĩ như vậy? Hối hận mình không nhanh chân hơn?”

Đám Tử Thần Thực Tử rùng mình.

“Nhớ lấy lời ta, căng tai lên mà nghe cho rõ!” Tiếng nói của nó tựa như gió rét mùa đông, “Potter là của ta, không một kẻ nào được đụng tới nó.” Nó bất ngờ vung đũa phép lên, lập tức Nott, Macnair, Travers đều ngã xuống đất, nhìn có vẻ như bị trừng phạt giống Crabbe và Goyle.

“Ta sẽ tự tay làm việc đó.” Cơn phẫn nộ của nó đã giảm bớt, “Kẻ nào tái phạm, kết cục không đơn giản thế này đâu.”

o0o Hết chương 25 o0o

Bình luận về bài viết này