[HP GGAD] Ta muốn nổ tung trường học – Chương 36

d4e87d5fa8ef2e7b9dc1b470f47d1d82

[HP GGAD] Ta muốn nổ tung trường học

Tác giả: ccabxyz

Chuyển ngữ: Thanh Liên

Bản chuyển ngữ chỉ được đăng duy nhất tại https://harrypotter0723.wordpress.com/

Vui lòng không RE-UP dưới mọi hình thức!


Chương 36

Lưu ý: Chữ in nghiêng = Xà ngữ

Marvolo Gaunt tấn công bạn học dẫn đến hậu quả nghiêm trọng mà bị đuổi học, nhưng nhìn nó vênh váo đi ra khỏi Đại Sảnh Đường, có vẻ như nó cũng không quá coi trọng việc học ở Hogwarts.

“Mình đã nhờ Fawkes để ý Gaunt.” Albus nói, “Cô nàng làm rất tốt.”

“Mình đoán bồ thu nhặt được không ít tài liệu Xà ngữ từ trận cãi cọ vừa rồi giữa Gaunt và hiệu trưởng?” Gellert lười biếng nói.

“Mình cũng thu nhặt được không ít niềm vui.” Albus cười tủm tỉm nói, “Hiếm khi thấy hiệu trưởng bị một học trò mắng lại á khẩu, không nói lại được, cũng không thể trừ điểm… Dù Gaunt bị đuổi học, nhưng nó vẫn là một Slytherin.”

Gellert bật cười ha hả.

Chẳng mấy chốc đã chuyển sang tháng tư, đồng thời cũng là ngày tận thế của đám học trò – kỳ thi sắp tới. Phối hợp với cường độ học tập cuối kỳ, các giáo sư cũng tăng thêm số lượng bài tập và mức độ khó. Những tiếng ai oán vang lên không dứt. Trong khi đó, Albus và Gellert trong ánh mắt ghen tỵ của đám học trò, đi dạo quanh tòa lâu đài.

“Ngày nào các bồ cũng đi ra ngoài làm gì thế?” Galla vừa viết xuống tấm giấy da dê, vừa gắt gỏng hỏi, “Mình sắp bị đống bài tập làm cho phát điên rồi. Đến cả giáo sư Dippet cũng giao nhiều bài tập như vậy! Merlin hỡi, mình sẽ không bao giờ nói giáo sư Dippet hiền lành nữa.”

Mái tóc dài màu nâu xinh đẹp của cô nàng rối tung, có lẽ là bị vò rất nhiều lần, chân đi đôi dép bông hình con thỏ, có vẻ như vừa thức dậy đã vội vã làm bài tập, còn chưa thay quần áo.

“Nếu như là bài tập của môn Thảo Dược Học.” Albus ấm áp nói, “Bồ có thể đến thư viện mượn quyển Tường giải về Mandrake, mình nhớ trong đó có rất nhiều thông tin bài tập yêu cầu.”

“Bồ quá tuyệt vời, Al.” Galla hoan hô, “Đây là tin tức tốt lành nhất chỉ sau bồ đưa bài tập của bồ cho mình chép thôi đó.”

Cô nàng nhảy dựng lên, hôn một cái lên mặt Albus, rồi chạy lên phòng ký túc xá thay giày.

Albus cúi đầu, phát hiện những người xung quanh đang nhìn mình bằng ánh mắt kỳ quặc.

“Al.” Giọng của Julia nghe rất lạ, “Vậy là bồ định cướp chị dâu của mình hả?”

“Mình nhớ anh Killian đang hẹn hò với chị Kassandra nhà Ravenclaw…” Daniel nhỏ giọng nói, kết quả bị Julia trừng mắt nhìn mà rụt cổ lại.

“Được rồi, quan trọng là cậu được cô gái xinh đẹp nhất năm thứ hai hôn.” Doge hắng giọng, cố gắng không nhìn sang Daniel vừa bị trừng, “Mình còn chưa từng được hôn.”

“Nói như mình được hôn rồi ấy.” Julia nói, “Hơn nữa mình còn là con gái đó!”

“Con gái mới không được Galla hôn.” Daniel nói, “Được mình hôn còn có khả năng hơn.”

Xung quanh lập tức yên lặng, mọi người hứng thú nhìn khuôn mặt chợt đỏ bừng của Daniel, và Julia kinh ngạc đến mức không biết phản ứng lại thế nào.

“Muốn đáp ứng nguyện vọng của Daniel không? Để cậu ấy hôn một cái.” Albus cười nói.

“Không.” Julia dứt khoát nói, “Đây cũng không phải nguyện vọng của cậu ta đâu. Mình sẽ tới thư viện cùng Galla.”

Cô nàng túm lấy tấm giấy da dê và cặp sách, chạy nhanh tới chỗ Galla vừa thay xong giày chạy xuống. Dù cô nàng chạy rất nhanh, nhưng mọi người đều có thể nhận ra mặt cô nàng đã ửng hồng.

“Tuổi trẻ thật đẹp.” Albus cảm thán, trượt vào trong chiếc ghế bành.

“Tuổi trẻ là đẹp nhất.” Daniel che mặt, “Bồ có thể để ý đến sắc mặt Gellert một chút được không?”

Kể từ lúc Galla hôn Albus, Gellert không nói lời nào, cũng không nhúc nhích, chỉ nhìn Albus chằm chằm.

“Mình luôn chờ bồ an ủi mình.” Gellert thấy Albus cuối cùng cũng quay sang nhìn mình, uất ức nói, “Kết quả bồ chỉ nói chuyện phiếm với họ.”

Albus giang hai tay, “Được rồi, cục cưng, đến đây với ba nào.”

Gellert hét lên một tiếng, vọt vào ngực Albus, hai người ngã lăn xuống ghế bành.

“Bài tập lớp Biến Hình.” Doge bình tĩnh nói, rút ra một tấm giấy da dê khác.

Trên thực tế, bởi vì kỳ thi cuối kỳ đến gần, tòa lâu đài cũng trở nên ít người qua lại, Albus và Gellert có thể tận dụng thời gian này khám phá khắp nơi. Bây giờ Albus đã có thể nói mấy câu đơn giản bằng Xà ngữ, cũng có thể nghe hiểu được chút ít. Chính vì vậy, hai người moi được thêm nhiều bí mật của Hogwarts từ những con rắn được khắc trong tòa lâu đài.

Nhìn cậu có vẻ không phải là Slytherin.” Một con rắn hổ phương Đông càu nhàu, nó rất thích nói chuyện với Albus. Kể từ khi bạn thân của nó, một con rắn cạp nong chạm khắc bị hỏng vào hai mươi năm trước, nó chỉ thỉnh thoảng nói vài câu với một con rắn hổ mang cao quý, lạnh lùng. Điều này khiến nó càng thêm quý trọng một học trò có thể nói chuyện với nó, dù rằng là một Gryffindor. Giọng nói rin rít, “Có thể nói được Xà ngữ, thật hiếm thấy.

Tôi rất hứng thú với Xà ngữ.” Albus nói với nó, “Tôi cho rằng nếu học được Cà ngữ sẽ giúp tôi hiểu thêm về Hogwarts.

Con rắn hổ phương Đông phun phì phì như đang cười: “Học trò ham học thật tốt. Hiếm có người nào ngoại trừ người thừa kế của Slytherin có thể học được Xà ngữ. Ta nghe nói trong đám học trò năm nhất năm nay có một người thừa kế của Slytherin? Nó là đứa nào? Sao ta chưa từng thấy?

Nó…” Albus nói khẽ, “Nó bị đuổi học rồi.

Đuổi học.” Con rắn hổ phương Đông nhúc nhích thân thể, “Rời khỏi tòa lâu đài? Giống như tổ tiên Slytherin của nó?

Đúng vậy.” Albus nói, “Bởi vì nó tấn công làm bạn học bị thương rất nghiêm trọng.

Con rắn hổ phương Đông thở dài. “Slytherin vĩ đại.” Nó nói, “Ngài ấy bỏ đi cũng là vì bất hòa với những người còn lại. Ngài ấy cãi nhau với Gryffindor và Hufflepuff, bởi vì ngài ấy cho rằng không nên cho phép phù thủy xuất thân Muggle nhập học.

Nếu như ở thời đại đó, tôi cảm thấy… có thể hiểu được.” Albus do dự đáp.

Khi bị Tòa thánh[1] áp bức…” Con rắn hổ phương Đông tựa như rất vui sướng vì có người nói chuyện cùng, “Gryffindor và Hufflepuff nhất quyết muốn cứu đám phù thủy nhỏ xuất thân Muggle, giúp chúng có thể học được cách khống chế ngọn lửa trước khi bị chết cháy. Mà Slytherin cho rằng trong đó rất có thể có gian tế của Tòa thánh. Thực ra thì các ngài ấy không sai, người sai có lẽ là đám Muggle ở thời đại đó.” Con rắn vặn vẹo người, làm phát ra những tiếng ma sát trên đá, nghe hơi chói tai, “Lúc đầu Slytherin nhượng bộ. Bọn họ thu nhận một đám Muggle. Đáng tiếc trong đó thực sự có một… Là Gryffindor, đúng vậy, nó là một đứa trẻ sùng bái Tòa thánh. Từ mười một tuổi đã ẩn núp trong ngôi trường toàn những người khác biệt với mình, đúng là rất dũng cảm, có phải không? Nó suýt chút nữa đã giết chết bốn học trò, trong đó có hai Gryffindor, một Ravenclaw, cuối cùng bị phát hiện. Vì không muốn nó làm hại nhiều người khác và để lộ vị trí của Hogwarts… Lúc ấy không có bùa chú chống định vị nào có thể dùng được cả, vì để bảo vệ vị trí của Hogwarts, bốn người sáng lập đã tốn rất nhiều công sức… Học trò kia bị xử tử…

Editor chú thích: [1] Tòa thánh ở đây được hiểu là Tòa thánh Vatican. Theo lịch sử, thời đại này Muggle thường thiêu sống phù thủy mà họ bắt được.

Albus như ngừng thở.

Sau chuyện đó, Slytherin kiên quyết không nhận phù thủy xuất thân Muggle, nhưng trên thực tế có rất nhiều phù thủy xuất thân Muggle vô tội.” Con rắn hổ phương Đông vẫn tiếp tục lảm nhảm, “Gryffindor cho rằng không nên chỉ vì nguy cơ mà bỏ mặc tất cả phù thủy xuất thân Muggle, cho nên ngài ấy vẫn tiếp tục thu nhận chứ không từ chối… Vì vậy mà nảy sinh mâu thuẫn với Slytherin.

Slytherin chỉ vết máu trên bậc thang – đúng vậy, chính là máu của đứa trẻ mà Tòa thánh phái tới để giết các phù thủy nhỏ – giận đến cơ mặt vặn vẹo, mắng Gryffindor là kẻ hèn nhát – ta phải nói là ngài ấy mắng không ai – sau đó bỏ đi.

Albus thở dài. “Nhưng đám trẻ xuất thân Muggle đúng là vô tội… Tôi cho rằng, nếu như được phép nói, Gryffindor không sai, đương nhiên Slytherin cũng thế.

Nhưng Slytherin cũng không mặc kệ ngôi trường.” Con rắn nói tiếp, “Mặc dù Slytherin bỏ đi, nhưng ngài ấy đã để lại thứ gì đó để bảo vệ tòa lâu đài. Nếu như có kẻ nào uy hiếp Hogwarts, nó sẽ thay thế Slytherin bảo vệ nơi này.

Phòng Chứa Bí Mật của Slytherin?” Albus thấp giọng hỏi.

Phòng Chứa Bí Mật.” Con rắn hổ phương Đông cuộn tròn người lại, “Slytherin để lại vũ khí để chống lại Muggle – nếu như chúng dám đến gây sự với Hogwarts.

Tôi đoán thứ gì đó trong Phòng Chứa Bí Mật chỉ dùng để xử lý Muggle?” Albus nói.

Con rắn ‘bộp’ một tiếng, quất đuôi xuống mặt đất, làm bụi đất bay lên.

Đúng thế! Nhưng điều kiện tiên quyết là chúng gây hại cho học trò trong trường. Cậu bé thông minh, cậu không nhận ra sự khác biệt sao?

Rõ ràng là học trò đời sau đã hiểu lầm ý của Slytherin.” Albus nói, “Có rất nhiều người cho rằng tìm được Phòng Chứa Bí Mật, sẽ giúp loại bỏ Muggle khỏi Hogwarts.

Lịch sử luôn có sai lầm.” Con rắn nói, “Hơn nữa ta tin không ai có thể tìm được Phòng Chứa Bí Mật. Đến cả ta hay những bức tượng xưa cũ nhất hiểu rõ Hogwarts nhất cũng không biết. Bởi vì trong vòng mấy trăm năm, Hogwarts đã được tu sửa mấy lần rồi. Cậu bé thân mến, bây giờ Phòng Chứa Bí Mật ở đâu cũng là một điều bí ẩn đối với ta. Cậu bé, cậu muốn tìm kiếm sao?

Vũ khí trong Phòng Chứa Bí Mật là gì?” Albus hỏi.

Cậu đoán xem.” Con rắn tinh nghịch nháy mắt với cậu.

Albus không đoán ra ngay được vũ khí trong Phòng Chứa Bí Mật là gì, bởi vì lúc này Gellert đã chui ra từ trong con đường bí mật.

“Thông tới phòng bếp.” Gellert xụ mặt nói, “Bồ sẽ yêu nơi này lắm cho coi. Bồ kết bạn với một hình khắc con rắn, còn có phòng bếp bồ thích nhất nữa.”

Con rắn hổ phương Đông cười to, “Bồ tèo của cậu ghen tỵ hả, cậu bé?

Albus trừng nó, đi tới chỗ Gellert, lấy cặp sách trên vai cậu xuống.

“Mình đoán bồ sẽ không quên lấy cho mình và Fawkes vài món đồ mà tụi này thích nhất?”

Gellert chịu thua.

“Mình không quên.” Sau đó cậu không nói gì thêm nữa mà chỉ nhìn Albus lấy bọc thức ăn từ trong cặp ra.

“Mình đoán sau này bồ sẽ chết vì ăn uống quá độ.” Cậu chua xót nhìn dáng người gầy gò hơn đám bạn cùng lứa của Albus, “Bồ thật sự không biến hình eo đấy chứ?”

o0o Hết chương 36 o0o

1 bình luận về “[HP GGAD] Ta muốn nổ tung trường học – Chương 36

Bình luận về bài viết này