[HP GGAD] Ta muốn nổ tung trường học – Chương 37

f3484905d784b188c14b06c3538e2e92

[HP GGAD] Ta muốn nổ tung trường học

Tác giả: ccabxyz

Chuyển ngữ: Thanh Liên

Bản chuyển ngữ chỉ được đăng duy nhất tại https://harrypotter0723.wordpress.com/

Vui lòng không RE-UP dưới mọi hình thức!


Chương 37

Albus ngồi trong thư viện, trước mặt là cuốn ‘Hogwarts, một lịch sử’ để mở. Cậu đang tìm kiếm bất cứ tin tức nào có liên quan đến Slytherin ở trong này.

“Mình cảm thấy không có hy vọng.” Gellert nhàm chán liếc nhìn quyển sách giáo khoa Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám – đang ở thư viện nên cậu không dám ngang nhiên đọc quyển sách viết về Pháp Thuật Hắc Ám.

Albus không thèm để ý đến lời than vãn của cậu. Thực ra, cả hai người bọn cậu đều rất muốn biết vũ khí Slytherin để lại là gì.

“Mình đã nói chuyện với tất cả những pho tượng hay bức tranh đồng ý nói chuyện với mình.” Albus nhẹ nói, “Phần lớn đều tỏ vẻ không biết, nhưng một pho tượng kỳ quái đã tồn tại từ chín trăm năm trước tình cờ tiết lộ, đó là một sinh vật rất đáng sợ.”

Albus gấp sách lại, thở dài: “Sinh vật có thể sống đến mấy trăm năm, bồ nghĩ đến sinh vật nào?”

“Dù là sinh vật nào cũng đều không dễ đối phó.” Gellert trầm tư nói, “Nếu như không chuẩn bị kỹ càng, mình đề nghị không nên vội vàng hành động.”

“Mình chỉ muốn tìm hiểu xem đó là sinh vật gì, chứ cũng không cần phải nhìn thấy nó.” Albus nói, “Phòng Chứa Bí Mật chín trăm năm… Chắc là rất bẩn.”

“Mình không biết bồ có thói quen sạch sẽ này từ khi nào… Nhưng bồ đã nói chuyện với tất cả pho tượng và bức tranh trong tòa lâu đài này rồi hả?” Gellert kinh ngạc hỏi, “Xà ngữ của bồ đã tốt như vậy rồi sao?”

“Giao tiếp là một quá trình học tập.” Albus lười biếng nói, “Hơn nữa mình chỉ cần nói ‘Xin chào’, ‘Có thật không?’, ‘Merlin, về sau thế nào?’, ‘Cảm ơn, ngươi biết nhiều thật đó!’, những bức tượng kia sẽ nói mãi không dừng. Nghe nói đã rất lâu không có một Xà Khẩu nào xuất hiện trong tòa lâu đài, mà dường như gia tộc Gaunt rất có sở trường trong việc tự làm mình bị đuổi học. Bồ có nhớ Julia nói mấy chục năm trước từng xảy ra một cuộc tấn công trong trường học không? Mình đã đi xem bản ghi chép, phát hiện cũng là một Gaunt, nữ, hình như là má của Marvolo Gaunt.”

Gellert tỏ vẻ ‘bồ đi tìm bản ghi chép lúc nào mà mình không biết’.

Albus nhún vai, “Mình còn đi giúp ông Shorter làm việc. Bồ biết đấy, ông ấy còn kiêm chức người gác cổng của Hogwarts.”

“Khó trách gần đây khi chúng ta đi quanh tòa lâu đài, bồ lại biết được nhiều con đường bí mật như vậy.” Gellert cảm thán, “Có lẽ ông Shorter đã chỉ cho bồ rất nhiều thứ mới.”

“Đường hầm bí mật, những căn phòng ít người biết, những con đường tắt, cách để che mắt những bức tranh.” Albus nháy mắt với Gellert, “Đương nhiên còn cả hai mươi con đường đi tới phòng bếp. Bồ không biết mình thích chúng thế nào đâu.”

Gellert úp mặt vào trong lòng bàn tay, rên rỉ, “Đủ rồi, Albus, nói về Phòng Chứa Bí Mật, bồ tèo.”

“Không biết vũ khí trong Phòng Chứa Bí Mật chỉ có một hay nhiều.” Albus nói tiếp, “Nếu như có nhiều thì mình không gì thắc mắc tại sao chúng có thể còn tồn tại sau chín trăm năm.”

“Nếu như là một đám, chúng còn phải ăn uống vệ sinh mà.” Sắc mặt của Gellert không được tốt cho lắm, “Mình cho rằng đến lúc đó chúng ta phải vào rừng Cấm học mất.”

“Rừng Cấm.” Albus lộ vẻ ao ước, “Mình rất muốn vào đó. Ông Shorter nói bên trong có Bạch Kỳ Mã và Nhân Mã, còn có cả Ma Cà Rồng.”

“Sinh vật cuối cùng thì không cần kể với mình.” Gellert thở dài nói, “Nhưng mình cũng rất muốn xem hai loài trước đó.”

“Còn cả Người Cá dưới hồ Đen.” Albus thở dài, như có chút thất vọng, “Cảm giác ở ngay trước mặt lại không thể chạm vào thật khó chịu. Gail, mùa hè rồi, chúng ta xuống hồ Đen dạo chơi đi.”

Gellert cảm thấy biểu cảm ngốc nghếch của mình có thể lấy lòng Albus, bởi vì cậu ấy đang nhìn cậu cười.

“Người Cá trong hồ Đen đã có từ thời điểm xây dựng tòa lâu đài.” Albus thì thầm, “Hơn nữa mình cảm thấy bọn họ dễ nói chuyện hơn… Dù sao so với đi vào rừng Cấm, xuống hồ Đen càng cho thấy chúng ta là học trò ngoan ngoãn.”

Gellert nghe cậu nói vậy, nghẹn lời: “Học trò ngoan mà đi xuống hồ Đen để tìm Người Cá nghe kể về vũ khí có thể tiêu diệt học trò Muggle mà Slytherin để lại từ hơn chín trăm năm trước?”

“Một trong những đặc điểm của học trò ngoan chính là ham học.” Albus kiên định nói, “Gần đây mình đang nghĩ Bùa Đầu Bong Bóng sẽ tốt hơn.”

“Mình còn cho rằng bồ đang nghĩ tới cơn đau của tuổi trưởng thành chứ.” Gellert nói, “Nhìn thấy bồ đã cao hơn mình một tấc Anh thật làm mình khó chịu.”

Albus hời hợt phất tay, “Bồ nhỏ hơn mình tám tháng mà. Tám tháng trước mình cũng không cao thế này.”

Gellert quay đầu đi chỗ khác, quyết tâm không nói cho Albus biết cậu càng khó chịu hơn khi thấy Albus nhẹ hơn mình.

“Ngày mai là thứ bảy, chúng ta cần tránh ông Shorter, sau đó xuống hồ.” Albus kiên định nói.

“Vậy thì chúng ta cần luyện tập bùa Tan Ảo ảnh.” Gellert đứng dậy đi về phía giá sách cao cấp, cậu nhớ ở đó có một quyển sách viết về bùa Tan Ảo ảnh. Tuy không viết rõ ràng về câu thần chú [đây là bùa chú mà Thần Sáng mới có thể sử dụng], nhưng Gellert tin rằng một khi Albus nghiêm túc, bùa Tan Ảo ảnh chắc chắn không có gì là khó.

*

Kỳ thi cuối năm đang đến gần, trên sân lúc này chỉ có học trò năm lớp năm và năm lớp bảy đã thi xong Phù Thủy Thường Đẳng và Pháp Sư Tận Sức. Bọn họ túm năm tụm ba tụ đi dạo quanh sân, đương nhiên cây cổ thụ bên cạnh hồ Đen là nơi được hoan nghênh nhất. Tuy nhiên, dù ánh mặt trời tháng sáu rất ấm áp, nhưng không phải lúc nào cũng thích hợp để nằm dài phơi nắng.

“Hình như mình nghe thấy tiếng gì đó.” Killian đang ngồi dựa lên thân cây, đột nhiên nói.

“Tiếng gì?” Bạn của anh, cũng là một học trò Gryffindor năm bảy hỏi.

“Hình như tiếng vật gì đó rơi xuống nước.” Killian rướn cổ lên, nhưng chỉ thấy mặt hồ Đen lăn tăn gợn sóng, phản chiếu ánh mặt trời, rực rỡ, tươi đẹp.

Killian thở dài. “Được rồi, có lẽ là ai đó ném đá…” Anh nhún vai, ngả người trở lại, “Cuối cùng cũng đã thi xong, mình nhất định sẽ xé nát đống sách giáo khoa kia… Nhất là Lịch Sử Pháp Thuật, mình ghét nó.”

“Mình thì muốn xé sách Độc Dược.” Bạn của anh buồn bã nói, “Sao ngày trước mình lại muốn vào lớp Độc Dược Tận Sức cơ chứ?”

“Được rồi, được rồi.” Killian phất tay an ủi, “Dù sao giáo sư Stuart cũng tốt hơn hiệu trưởng chỉ biết thiên vị cho nhà của mình. Hơn nữa sở thích của thầy ấy cũng bình thường… Hì, tiếp tục cầm đầu nhóm đối chọi với hiệu trường. Dù sao thì ban nhạc của hiệu trưởng cũng nên nghỉ ngơi.”

Đám người xung quanh phát ra tiếng cười ngắn ngủi. Đến tận bây giờ bọn họ vẫn chưa quên ban nhạc bị khói đầy mùi mù tạt và hạt tiêu bao quanh trong bữa tiệc Halloween năm ngoái. Nghe nói về sau ban nhạc đó đã từ chối lời mời của hiệu trưởng Black. Rất rõ ràng chuyện này khiến đám học trò ngoài thở phào còn cảm thấy hả hê.

“Dù là ai làm, người đó đều là anh hùng của Hogwarts.” Killian nói, “Nếu như con của mình có thể làm ra chuyện đó, mình có chết cũng thấy tự hào.”

*

Dưới hồ Đen, hai người đang chậm rãi bơi không biết mọi người trên bờ đang bàn tán về thành tích vĩ đại của mình. Vừa xuống nước, bọn họ lập tức giải trừ bùa Tan Ảo ảnh trên người. Trên mặt đất có thể ăn ý sóng vai đi cùng nhau, nhưng dưới nước thì không thể. Trên đầu bọn họ đều đeo một cái đầu bong bóng lớn – đây là bùa chú Đầu Bong Bóng mà học trò lớp năm mới được học [chẳng những có thể cung cấp không khí không dứt, còn có thể ngăn mùi lạ], khiến cho bọn họ như đang đội một chiếc mũ. Albus đặt ngang đũa phép lên lòng bàn tay, “Chỉ đường cho ta!” Cậu hô, đũa phép xoay tròn rất chậm, cuối cùng chỉ vào một chỗ sâu dưới lòng hồ.

Albus dẫn trước bơi tới hướng kia, vì lo lắng Grindylow ở dưới hồ, cho nên cậu luôn nắm chặt đũa phép.

Lúc này bọn họ còn có thể nương theo ánh sáng mặt trời mà miễn cưỡng nhận ra một số sinh vật: đám rong [bọn họ nhận ra phần lớn], những đàn cá đang bơi lượn lên trên [lúc bơi ngang qua một đàn cá nhiều màu, bọn họ gắng hết sức để không bắt một con về nuôi – bọn họ đã có một con phượng hoàng rồi], còn có một con rùa chậm chạp bò ra từ chỗ đất bùn… Tất cả đều khác xa khung cảnh trên mặt đất, làm hai người gần như ngẩn ngơ quan sát.

Tiếp tục bơi xuống, ánh sáng mặt trời không đủ để họ nhìn thấy gì nữa. Gellert giơ lên đũa phép – đúng vậy, chính là cây Đũa Phép Cơm Nguội đã được ngụy trang, hô: “Lumos!”

Ánh sáng chói mắt, sáng ngời, thẳng tắp như đèn pha lập tức bắn ra từ đầu cây Đũa Phép Cơm Nguội, làm cả Albus và Gellert đều giật mình.

“Tắt đi!” Giọng nói của Albus xuyên qua lớp Đầu Bong Bóng nghe có vẻ cáu kỉnh, “Trừ khi bồ muốn đám Người Cá tìm tới bồ.”

Gần như cùng lúc, Gellert hô: “Nox! Mình không ngờ uy lực của cây Đũa Phép Cơm Nguội lớn đến vậy.” Gellert nói, “Bình thường nó chỉ biểu hiện tốt hơn cây đũa phép bằng gỗ cây dương của mình một chút mà thôi. Nhưng mình không ngờ, nếu như mình muốn, nó sẽ càng tốt hơn nữa.”

Gellert nhìn cây đũa phép trong tay, trông rất mừng rỡ: “Quá tuyệt vời! Mình có thể dùng nó để làm những việc mà vốn mình không thể làm.”

“Ví dụ như dẫn một đám Grindylow tới.” Albus nói. Đồng thời một đám thủy quái ló cái đầu dài qua lớp rong, Albus và Gellert bắn một bùa chú tới hướng đó – không cần đọc câu thần chú, sau đó vội vã bơi lên.

Mấy con Grindylow lập tức đuổi theo, ôm lấy hông và chân của hai người. Có điều, rõ ràng là chúng không biết phù thủy biết dùng bùa chú: “Relashio!”[1], khiến chúng sợ hãi buông tay, Albus và Gellert có thể thoát khỏi.

([1] Relashio (Bùa giải thoát): Dùng để giải thoát người hoặc động vật khỏi các vật giam giữ họ)

“Để mình.” Đến một vùng nước khá bình lặng, Albus giơ đũa phép, quyết định chiếu sáng. “Lumos!” Albus thì thầm, đồng thời đầu cây đũa phép bằng gỗ sồi của cậu hiện lên ánh sáng lấp lánh.

Gellert cười, lắc đầu, “Gryffindor.” Cậu nói, sau đó đặt ngang cây Đũa Phép Cơm Nguội lên lòng bàn tay, “Cho ta chỉ đường.”

Đũa Phép Cơm Nguội xoay vài vòng [giống như của Albus, chuyển động của cây đũa phép chậm hơn so với khi ở trên mặt đất, Gellert suy đoán đây là do lực cản của nước], sau đó hai người bơi tới hướng cây Đũa Phép Cơm Nguội chỉ.

Họ bơi thêm chừng hai mươi phút nữa, bùn dưới đáy hồ bị họ khuấy động tung lên, làm tầm mắt bị hạn chế. Nhưng cũng đúng lúc này, họ như nghe được tiếng động chói tai như có như không.

“Tiếng ca của Người Cá!” Albus kích động nói, “Đây là lần đầu tiên mình nghe thấy.”

“Mình cũng nghe thấy.” Gellert nói, “Mình hát hay hơn chúng nhiều.”

o0o Hết chương 37 o0o

1 bình luận về “[HP GGAD] Ta muốn nổ tung trường học – Chương 37

Bình luận về bài viết này