[HP GGAD] Ta muốn nổ tung trường học – Chương 42

58e399950f5ed928944986ce9977753a

[HP GGAD] Ta muốn nổ tung trường học

Tác giả: ccabxyz

Chuyển ngữ: Thanh Liên

Bản chuyển ngữ chỉ được đăng duy nhất tại https://harrypotter0723.wordpress.com/

Vui lòng không RE-UP dưới mọi hình thức!


Chương 42

Thời gian trôi qua rất nhanh, đến cuối tháng bảy, hai người lại nhận được thư và danh mục sách giáo khoa và đồ dùng cần thiết cho năm thứ ba của Hogwarts. Danh mục sách rất dài, bởi vì cả hai đều lựa chọn học tất cả các môn. Cuối năm thứ hai, lúc lựa chọn môn học cho năm tiếp theo, hai cậu đã vô cùng ngạc nhiên khi nhà trường lại sắp xếp như vậy. Mười hai môn, hiển nhiên không thể nào học hết trong một tuần ngắn ngủi được.

Sau khi đến hẻm Xéo mua sắm, Albus không thể không thừa nhận, cậu và Gellert chắc là bị điên rồi, cùng lúc nghiên cứu pháp thuật và Áo Khoác Tàng Hình. Kể từ khi xác định sử dụng Đũa Phép Cơm Nguội bên ngoài trường học không bị Bộ Pháp Thuật phát hiện, bọn cậu thay phiên nhau sử dụng, cũng gần như đã lật tung cả thung lũng Godric mà tìm kiếm.

“Thật phí công.” Gellert nói, “Trước chúng ta, trong suốt mấy năm trăm, chắc hẳn đã có rất nhiều pháp sư đến đây tìm Bảo Bối Tử Thần. Mình không cho là chỉ có chúng ta may mắn tìm được mộ của Ignotus Peverell. Nếu như những người đi trước đã không tìm được, vậy mình cho rằng chúng ta nên thay đổi phương hướng.”

“Chúng ta đã tìm khắp các ngóc ngách của thung lũng Godric.” Albus nói, “Còn về các gia đình ở thung lũng, mình đoán bồ đã tìm chỗ bác Bathilda?”

“Mặc dù bác Bathilda là nhà sử học, nhưng điều này không chứng minh bác ấy có ghi chép về gia phả của nhà hàng xóm.” Gellert nằm bên dòng suối nhỏ, chân tay khoan khoái giang rộng, cảm nhận làn gió đêm hè, “Không phải chúng ta cũng đã đến thăm những gia tộc khác trong thung lũng Godric rồi sao? Không nhà nào có ký hiệu Bảo Bối Tử Thần cả.”

“Cách tìm kiếm này không hề có ý nghĩa.” Albus nói, “Áo Khoác Tàng Hình không giống Đũa Phép Cơm Nguội, mỗi lần truyền thừa đều gây ra tiếng vang và dẫn đến cái chết, cũng không giống Viên Đá Phục Sinh – tính cách khoe khoang khắp nơi của gia tộc Gaunt thật làm người khác không chịu đựng nổi. Nó đặc biệt ở chỗ bí mật, không phải sao?” Đôi mắt màu xanh thẳm của Albus lấp lánh, “Cho nên chúng ta cố gắng tìm kiếm dấu vết của Áo Khoác Tàng Hình thật quá ngu xuẩn. Bảo Bối Tử Thần không phải là thứ đồ dễ dàng bắt gặp, mình cho rằng có thể tìm được Đũa Phép Cơm Nguội và Viên Đá Phục Sinh đã là rất tốt rồi.”

“Nhưng Bảo Bối Tử Thần có ba thứ.” Gellert nói, “Phải thu thập được cả ba mới trở thành kẻ chinh phục, trở thành Chủ nhân của Tử Thần.” Gellert quơ cây Đũa Phép Cơm Nguội.

“Chúng ta sẽ tìm ra cách thu thập được cả ba.” Albus nói, “Nhưng bây giờ chúng ta cần tập trung vào Phòng Chứa Bí Mật và Viên Đá Phục Sinh.”

Mắt Gellert sáng lên, “Phòng Chứa Bí Mật, Slytherin!” Cậu vui sướng nhìn Albus, “Slytherin để lại chiếc hộp dây chuyền và Viên Đá Phục Sinh cho người thừa kế của mình, có lẽ ông ta biết Áo Khoác Tàng Hình ở đâu. Đây là đường vòng, nhưng chắc chắn sẽ có thu hoạch.”

“Mình không thể xác định Bảo Bối Tử Thần hay Slytherin xuất hiện trước.” Albus nói, “Nhưng nếu như tìm được Phòng Chứa Bí Mật, mình cho là sẽ có một chút manh mối.”

“Cho dù không có manh mối.” Gellert gối lên đầu gối Albus, “Chỉ cần biết được sinh vật Slytherin lưu giữ trong Phòng Chứa Bí Mật đã là rất đáng rồi.”

“Mình có một vài suy đoán.” Albus nói, “Nhưng mỗi loài đều khiến mình lạnh sống lưng.”

“Đừng nói vậy, Al.” Gellert lười biếng nói, “Bồ còn có mình, chúng ta còn có Đũa Phép Cơm Nguội, cho dù là rồng mình cũng không sợ.”

“Có lẽ nó còn đáng sợ hơn cả rồng.” Thấy ánh mắt kinh ngạc của Gellert, Albus cúi người nói nhỏ vào tai cậu: “Tử Xà.”

*

Chẳng bao lâu đã đến ngày mười chín tháng tám, đó là một ngày mưa tầm tã. Con cú màu xám của gia tộc Black [trên cổ buộc một dải lụa màu hồng phấn] bay đến thung lũng Godric, đưa Khóa Cảng cho Albus và Gellert.

Bà Bathilda và bà Kendra động viên hai đứa trẻ [các bà cũng đã chuẩn bị quà tặng cho hai cậu cầm theo], còn Aberforth thì vẫn như ngày thường, châm chọc anh trai mình mấy câu rồi kéo Ana ra ngoài đút cỏ cho dê.

Bốn giờ ba mươi phút chiều, Albus và Gellert đứng đối mặt nhau trong khoảnh sân sau nhà bà Bathilda, cùng cầm dải lụa đã được hóa phép thành Khóa Cảng. Gellert mặc bộ lễ phục mới mua, còn lễ phục của Albus chính là của ông Percival lúc trẻ. Mặc dù kiểu dáng hơi cũ, nhưng lại rất sạch sẽ và chỉnh tề, càng khiến Albus trông trưởng thành và ôn hòa. Gellert không thể không thừa nhận, mặc dù chỉ cách nhau tám tháng, chiều cao cũng không kém là mấy, nhưng khi cậu và Albus đứng cạnh nhau, Albus vẫn mang đến cho người khác cảm giác trưởng thành, vững tin hơn.

Dưới rốn chợt bị giật thột một cái, Albus và Gellert đồng thời bay lên bầu trời, xoay mòng mòng. Gellert thấy mái tóc dài màu nâu đỏ của Albus bị gió thổi rối tung, không nhịn được mà bật cười.

Hai người rơi xuống một mảng đất trống gần căn nhà của dòng họ Black, một pháp sư thấp bé lập tức bước tới, kéo hai cậu đứng dậy, đồng thời nhận lại dải lụa.

“Cậu Dumbledore và cậu Grindelwald.” Giọng ông the thé, “Bốn giờ ba mươi phút, từ thung lũng Godric, đã lấy lại Khóa Cảng.”

Sau đó ông nói với hai cậu: “Số 12 quảng trường Grimmauld, mời đi về phía nam chừng mười phút, sẽ có người đón các cậu. Một vài vị khách sẽ tới sau hai phút nữa, thứ cho ta không thể đưa hai cậu đến tận nơi.”

Hai người đi về phía nam, chừng mười phút sau đã nhìn thấy số 12 quảng trường Grimmauld: một góc của quảng trường được trang trí hết sức lộng lẫy với vô số tiên nữ bay lượn trên không trung, hoa tường vi và bách hợp trắng muốt cắm đầy quảng trường, những dải lụa màu hồng ánh vàng và xanh ánh bạc phấp phới khắp nơi. Ít nhất có khoảng mấy trăm ly sâm banh lơ lửng để khách khứa tùy ý thưởng thức. Tất nhiên, Muggle không thấy được, bọn họ chỉ vội vàng lướt qua, thậm chí còn vô thức đi vòng qua.

“Bùa Đuổi Muggle xuất sắc.” Albus nói, “Có lẽ hôm nay mình có thể nếm thử một chút sâm banh.”

Gellert cười, cùng Albus bước tới, nhìn thấy nhân vật chính của bữa tiệc tối nay, Kelly.

Cô nàng mặc lễ phục màu trắng xinh đẹp, phía trên gắn trang sức bằng vàng và bạc long lánh, đầu đội vòng hoa màu trắng, càng làm nổi bật dáng vẻ vốn đã rất xinh đẹp.

“Hoan nghênh các bồ tới tham dự tiệc đính hôn của mình.” Kelly tươi cười bước tới đón tiếp, “Phineas đang ở bên trong, bị mấy anh em quấn lấy, không thoát nổi.”

Albus và Gellert đi vào bên trong căn nhà của gia tộc Black. Đương nhiên bên trong đã được trang hoàng, hơn nữa còn được ếm đủ loại bùa chú: nhìn nó có vẻ rộng hơn bề ngoài gấp mười lần, được trang trí bằng những dải ruy băng và vòng hoa, cũng có rất nhiều ly rượu bay lơ lửng. Bây giờ chưa phải lúc thưởng thức, Albus và Gellert đi tới chỗ một nhân vật chính khác của bữa tiệc: Phineas Black nhỏ.

Phineas nhỏ có gương mặt đẹp trai di truyền của gia tộc Black, mặc dù còn nhỏ, nhưng khi cười, trông cậu ta rất điển trai. Lúc này, cậu ta đang trò chuyện với em trai, em gái của mình: em gái Belvina tám tuổi và em trai Arcturus mười tuổi. Cả hai đều có vẻ ngoài ‘Black’ điển hình, nói cách khác là rất đẹp với mái tóc đen và đôi mắt màu xám nhạt.

Phineas nhỏ trông thấy Albus và Gellert thì mỉm cười nói gì đó với em trai, em mình, để họ cho cậu đi.

Cậu bước tới, gật đầu, cười nói với Albus và Gellert, “Hoan nghênh hai anh.” Dáng vẻ của cậu ta vô cùng thoải mái, tự nhiên, hoàn toàn khác với lúc gặp trên tàu Tốc hành một năm trước, “Thật vui vì hai anh đã nhận lời mời tham dự tiệc đính hôn của em và Kelly. Em đã cố gắng thuyết phục ba mời cả Margaret, Galla và Daniel, nhưng nói thế nào ba cũng không đồng ý. Mặc dù Kelly không nói gì, nhưng chắc hẳn rất buồn. Em thật hy vọng hai anh có thể an ủi cô ấy.”

“Kelly sẽ không trách cậu vì chuyện này đâu.” Gellert lựa lời nói, “Cậu không nên tự trách.”

Phineas nhỏ mỉm cười, nhẹ ngoắc tay, hai ly sâm banh bay đến bên cạnh Albus và Gellert.

“Mời thưởng thức bữa tiệc, em tới chỗ Kelly.” Cậu ta nói, sau đó đi ra phía cửa.

“Phineas nhỏ như có chút khác biệt.” Gellert nói, “Không giống ba, cũng không giống anh trai cậu ta.”

“Rất thú vị.” Albus nói, “Cậu ta có vẻ thật sự áy náy vì không thể mời đám Daniel tới bữa tiệc, giống như Kelly. Mình nhớ hình như ba người đó cũng rất ít trò chuyện với Phineas nhỏ.”

“Có lẽ cậu ta rất yêu Kelly?” Gellert bật cười. Chắc hẳn sau này Kelly và Phineas sẽ rất thương nhau, thậm chí lâu ngày sinh tình. Nhưng dù thế nào, nói một đứa bé trai chưa đến mười ba tuổi và một cô bé mười ba tuổi nảy sinh tình yêu thì quá sớm.

“Các gia tộc ở nước Anh đúng là rất thú vị.” Gellert và Albus cầm ly sâm banh đi tới một góc nhìn đám người đi đi lại lại, phần lớn đều là phù thủy vị thành niên, đương nhiên đều là học trò Hogwarts, mà đa số trong đó là Slytherin, nhưng đôi khi hai người vẫn nhìn thấy bạn học của các Nhà khác. Người bạn thân thiết nhất của Kelly là Adelaide Gehry, cô nàng mặc lễ phục màu lam nhạt, đang trò chuyện với Arnold Bur nhà Ravenclaw. Mà trong đại sảnh, đứng bên cạnh hiệu trưởng đồng thời là người đứng đầu gia tộc Black Phineas Black, là đứa con trai lớn của ông, Sirius Black. Anh chàng đang nắm tay một thiếu nữ xinh đẹp, Albus nhận ra đó chính là Herbert Gamp, cô nàng học năm lớp năm của Slytherin.

“Mặc dù có sự mâu thuẫn giữa các Nhà, nhưng những gia tộc thuần huyết vẫn sẽ duy trì vẻ thân thiện bề ngoài. Có lẽ là ngoại trừ với gia tộc Weasley. Nhưng hiển nhiên hiệu trưởng Black sẽ dễ tha thứ cho Weasley ‘phản bội’ hơn là Muggle.” Albus khẽ nói.

“Mình có thể hiểu được.” Gellert nói, “Dù sao gia tộc Weasley vẫn là pháp sư. Đối với những người để ý đến huyết thống, gia tộc Weasley chỉ là đang lãng phí thiên phú, còn Muggle là làm bẩn.”

Cùng lúc Gellert đang nói những lời này, một thiếu nữ mặc lễ phục màu đỏ bước vào cửa, mái tóc màu đỏ rực của cô nàng khiến Albus và Gellert lập tức nhận ra bạn của mình, Julia Weasley.

Cô nàng chào hỏi Albus và Gellert, sau đó gia nhập với Adelaide và Arnold.

Sau đó, khách mời không ngừng kéo đến. Albus chào hỏi Elphias Doge.

Khi đồng hồ điểm năm giờ, bữa tiệc chính thức bắt đầu.

o0o Hết chương 42 o0o

Editor lảm nhảm: Các bồ đã đi xem Fantastic Beasta 3 chưa?

3 bình luận về “[HP GGAD] Ta muốn nổ tung trường học – Chương 42

  1. Vừa đi xem CN tuần trước :^) Nói theo quan điểm cá nhân thì kịch bản phần này hơi đuối, đã coi hai phần trước rồi mà đợt này ra rạp coi lại bị buồn ngủ vài chập. Nhưng hai cụ vẫn mận vải như xưa, phần kết phim vừa thấy hơi buồn cười vừa thấy buồn buồn

    Đã thích bởi 1 người

    1. Cá nhân mình thì thấy bộ phim khá nhẹ nhàng, hài hước, kỹ xảo ổn, màn đánh nhau của cô Hicks đẹp mắt dã man. Nhưng mình đã không mong bí mật của cụ Dumbledore được tiết lộ sớm và dễ dàng như thế. Thêm một chút thần bí và giải mã ở đoạn cuối có lẽ sẽ càng hấp dẫn hơn.

      Thích

  2. Em xem rồi nè, má ơi em muốn xỉu ngang tại rạp vì cái khúc “Because I was in love with you”. Ngoài ra kịch bản hơi cấn nhưng cũng tạm, phần kỹ xảo đẹp dễ sợ luôn. Nhất là diễn viên đóng Grindelwald hợp ý em (chú Mads á), xem ổng thuyết phục người khác mà em cũng kiểu tin theo luôn. Mà khúc cuối nhìn Dumbledore-sensei cô đơn giữa bữa tiệc đính hôn của học trò rồi đồng nghiệp mà em thấy vừa thương vừa hài. Khổ thân sensei, bây giờ ngoài Gellert ra, còn có ai có thể yêu sensei và khiến sensei yêu đây?

    Đã thích bởi 2 người

Bình luận về bài viết này