[HP GGAD] Ta muốn nổ tung trường học – Chương 57

dfcd1d6eda31aae1f2bda506d3f81077

[HP GGAD] Ta muốn nổ tung trường học

Tác giả: ccabxyz

Chuyển ngữ: Thanh Liên

Bản chuyển ngữ chỉ được đăng duy nhất tại https://harrypotter0723.wordpress.com/

Vui lòng không RE-UP dưới mọi hình thức!


Chương 57

Cuộc nói chuyện của Albus và Gellert dừng lại ở câu hỏi của Albus, hai người chỉ nhìn nhau, trầm mặc cả buổi.

“Dù thế nào…” Cuối cùng Gellert nói, “Nghỉ hè tới chúng ta đi lấy Viên Đá Phục Sinh đi.”

Albus không phản đối, chuyện này cứ như vậy trở thành quyết định của hai người.

Những ngày tiếp theo khiến Albus mệt mỏi hơn năm thứ ba rất nhiều. Nếu như trong năm thứ ba, có đôi khi vì liên tục học tập, nghiên cứu, thỉnh thoảng Albus sẽ ngủ gật trong lớp học, thì sang năm thứ tư, cộng thêm Aberforth, cậu cảm thấy cuộc sống của mình trở nên hỗn loạn.

“Nếu như mình phát hiện ra bồ gây phiền toái cho Aberforth lần nữa, Gellert, bồ biết mình sẽ làm gì rồi đấy.” Albus nghiêm mặt nói với Gellert. Lúc này hai người đang ở trong một phòng học Độc dược bỏ trống, luyện tập điều chế một loại độc dược phức tạp. Bọn cậu đã tốn một tuần cho loại độc dược này [xét thấy nó được ghi trong cuốn sách Vạch trần bí mật của Pháp Thuật Hắc Ám đỉnh cao, Albus và Gellert mới không nhụt chí]. Albus vô cùng bất ngờ khi biết Gellert lén giở trò trong lúc Aberforth và Arcturus Black tranh chấp. Đúng vậy, Aberforth và Arcturus Black đã trở thành kẻ thù, bởi vì Black nhỏ thường xuyên cười nhạo Aberforth không giỏi giang như anh trai của mình, mà Albus và Phineas Black nhỏ đều bất lực với chúng: hai đứa trẻ mười một tuổi hoàn toàn không có vẻ trầm tĩnh như anh trai của chúng, ngược lại còn rất nóng nảy, dù là Gryffindor Aberforth hay Slytherin Arcturus. Tuy Arcturus hay lấy Albus ra để châm chọc Aberforth, nhưng thành tích học tập của nó cũng chẳng hơn gì Aberforth. Vì vậy hai tuần lễ sau, Aberforth học theo, lấy thành tích của Phineas nhỏ để cười nhạo Arcturus, từ mỉa mai châm chọc chẳng mấy chốc biến thành ẩu đả, đó là trước khi hai đứa nhỏ học được mấy lời nguyền công kích. Qua lễ Halloween, đám học trò năm nhất học thêm được mấy bùa chú mới, ẩu đả nhanh chóng nâng cấp thành đấu đũa phép tay đôi, rồi cuối cùng vẫn trở thành hai đứa con trai ôm nhau lăn lộn trên sàn. Cảm ơn Merlin, chuyện của hai đứa nhỏ không hề làm ảnh hưởng đến quan hệ giữa Albus và Phineas nhỏ. Sau khi khắc phục hậu quả hai đứa em trai gây ra, bọn họ vì cùng phiền não về một chuyện mà càng thêm hiểu nhau.

Nhưng Albus mệt mỏi vì giải quyết chuyện của em trai không có nghĩa là cậu tán thành Gellert châm ngòi thổi gió. Trên thực tế, mỗi lần Gellert xuất hiện ở chiến trường của Aberforth và Arcturus, cậu đều làm Aberforth kích động hơn, sau đó trận ẩu đả giữa hai đứa trẻ càng thêm dữ dội [Gryffindor cũng vì thế mà càng bị trừ nhiều điểm]. Đồng thời, Gellert còn lén ra tay không ít lần, làm Aberforth ăn thêm mấy đòn. Đương nhiên, có Albus ở đó, cậu không dám làm gì quá đáng.

“Mình sẽ đưa Sandel [chính là con gà trống đã đánh bại Tử Xà] vào ký túc xá để nuôi. Ông Shorter nói bây giờ một mình nó ở giữa bầy gà rất cô đơn, bởi vì không một con gà trống nào có thể đấu lại nó.” Albus nghiêm túc nói với Gellert, “Nếu như bồ cảm thấy em trai mình trông giống một con gà trọi là chuyện rất thú vị, thì trước hết bồ nên học cách sống chung với gà đi.”

Mặt Gellert tái đi.

“Đừng mà, Al.” Cậu nhỏ giọng nói, “Chỉ đùa một chút thôi, mình sẽ không làm nó bị thương, bồ cũng biết mà.”

“Em ấy là em trai của mình.” Albus nói, “Bồ cũng biết chuyện đó.”

“Được rồi.” Gellert buồn bực nói, “Nó làm bồ tức giận, mình nhìn ra được, nhưng bồ lại không chịu để mình giúp bồ hả giận?”

“Mình không cần bồ giúp mình ‘hả giận’. Em ấy là em trai mình, người nhà cãi cọ là chuyện rất bình thường. Hơn nữa, mình không thể nói là em ấy sai, có rất nhiều chuyện là lỗi của mình.” Albus nói, “Mình không thể trách cứ em ấy bởi vì em ấy đã nói ra sự thật. Mà dù em ấy có sai, em ấy mới chỉ là đứa trẻ mà thôi.”

“Nó mới chỉ là đứa trẻ.” Gellert khó hiểu nói, “Nó đã nói bồ thế nào? Hơn nữa bồ cũng chỉ là đứa trẻ. Có cần mình nhắc nhở bồ vẫn chưa trưởng thành không?”

Albus ngạc nhiên nhìn Gellert.

“Được rồi, đừng nói chuyện này nữa.” Albus dời Gellert vẫn còn đang tức giận khỏi chủ đề mà mình không muốn nói, “Nói về lễ Giáng Sinh đi, sắp đến rồi. Bồ vẫn phải về nước Đức?”

“Ừ.” Nói đến lễ Giáng Sinh, vẻ mặt Gellert trở nên ảm đạm, “Mình tin chắc ba má đã chuẩn bị sẵn sàng. Mình nghe nói hai người anh họ của mình đã mất, sau này có lẽ sẽ có thêm.”

Albus và Gellert đều trầm mặc.

“Không có cuộc chiến nào diễn ra trong hòa bình.” Gellert nói tiếp, “Đây cũng là chuyện mình đã xác định để có thể thực hiện được mục tiêu của chúng ta. Al, muốn thay đổi thì không thể tránh được đổ máu và xung đột…”

“Nếu như người đổ máu là người vô tội…” Albus cắt ngang lời cậu, “Chúng ta phải đối mặt với lương tâm của mình thế nào đây?”

“Mình cho là chúng ta đã kiên định đến mức có thể chấp nhận những hy sinh đó.” Gellert nói, “Chúng ta biết chuyện đó là sai lầm, nhưng hy sinh là không thể tránh khỏi. Nếu như không có hy sinh, sẽ càng có nhiều người vô tội phải đổ máu. Đó là chuyện chúng ta không muốn nhìn thấy, có đúng không? Phải vượt qua, mình biết bồ có thể.”

Albus và Gellert nhìn nhau. Gần đây bọn họ thường nói đến những chủ đề tương tự, nhưng chưa lần nào thảo luận sâu hơn. Albus không muốn tiếp tục, cậu có một dự cảm rất kinh khủng, dù cậu chưa bao giờ dự đoán được tương lai trong các lớp Tiên Tri, “Từ xưa đến nay, các nhà Tiên Tri chân chính đều kế thừa huyết mạch gia tộc.” Giáo sư Wood đã nói, “Dù chúng ta dùng cách gì, cũng không thể đưa ra được lời tiên đoán chính xác như gia tộc Trelawney. Tuy vậy, chúng ta vẫn có thể học nghệ thuật tiên tri, để hiểu được sự thần bí và sức hấp dẫn của việc biết trước tương lai. Chúng ta sẽ bắt đầu từ những thứ đơn giản: lá trà, giấc mơ, tướng mạo, bàn tay, quả cầu thủy tinh đầy sương mù… học được sự sợ hãi và mong đợi tương lai. Đây là mới là mục đích chân chính của tiên tri, cũng là kiến thức ta muốn dạy các trò.”

Nhưng cậu vẫn có thể đoán ra được, nếu như cậu tiếp tục thảo luận sâu hơn với Gellert, cậu nhất định sẽ bị vạch trần – những bí mật cậu âm thầm giấu trong đáy lòng mà cậu đã quyết định sẽ giữ cả đời.

“Gần đây mình đã có thể dùng ngôn ngữ của Người Cá để nói chuyện với chị Cesariel.” Albus nói khẽ, “Bồ chắc là bồ không muốn học chứ? Ngôn ngữ của Người Cá rất thú vị, cũng dễ học hơn Xà ngữ nhiều.”

“Bồ lại nói lảng sang chuyện sang rồi, Al thân mến.” Gellert thở dài trách cứ, “Được rồi, dù sao đến khi chúng ta tốt nghiệp… Không, đến khi Aberforth tốt nghiệp, chúng ta vẫn còn thời gian, đúng không? Chúng ta đã nói chờ đến khi Aberforth tốt nghiệp, có thể chăm sóc Ana và cô Kendra, còn mình thì phải chỉnh đốn xong gia tộc Grindelwald. Mình không muốn học ngôn ngữ của Người Cá, cổ họng mình không thể phát ra được thứ âm thanh kỳ quái đó. Nhưng mình muốn học một ngôn ngữ khác, uy lực rất lớn, bồ đoán thử xem?”

“Ngôn ngữ của yêu tinh?” Albus suy đoán nói, “Pháp thuật của chúng rất thú vị, còn rất cổ xưa.”

Gellert lắc đầu, mỉm cười tinh ranh.

“Vậy…” Albus trầm ngâm, “Long ngữ?”

Mắt Gellert lóe lên, đây là biểu hiện của sự mừng rỡ.

“Long ngữ.” Cậu khàn giọng nói, “Hôm trước ba đã gửi tài liệu cho mình, rất quý hiếm. Mặc dù có vẻ rất khó, nhưng uy lực mạnh mẽ. Nghe nói có khá nhiều lời nguyền có thể dùng Long ngữ. Thật đúng là Merlin giúp mình. Nếu như mình có thể học được Long ngữ, nói không chừng mình sẽ thu phục được một con rồng.”

“Trong lịch sử chưa từng có pháp sư nào có thể thu phục được rồng.” Albus kinh ngạc nói, sau đó cậu nháy mắt với Gellert, “Nhưng lịch sử chưa từng có chỉ có thể chứng minh trước kia chưa ai làm được. Bồ, Gellert Grindelwald, bồ là người sáng tạo ra lịch sử, mình tin chắc điều này.”

Mặt Gellert giãn ra vì lời của Albus.

“Đúng vậy, mình là người sáng tạo ra lịch sử.” Cậu nói khẽ, “Trong lịch sử cũng có rất ít người có thể học được Long ngữ hoàn chỉnh, hầu hết bọn họ chỉ phát âm gần giống Long ngữ để phóng lời nguyền, như vậy có thể giúp làm tăng uy lực của bùa chú, nhưng không có hệ thống, không được học tập bài bản, nên bọn họ chỉ có thế phát huy được một phần rất nhỏ tác dụng của thứ ngôn ngữ này. Thật quá lãng phí.” Gellert đứng lên, “Mình sẽ học Long ngữ một cách hoàn chỉnh. Albus, đến lúc đó chúng ta có thể thu phục một con rồng, rồi cưỡi nó đi du ngoạn.”

Albus khẽ cười.

“Nếu như bồ đồng ý, đương nhiên rồi, chúng ta sẽ cưỡi rồng đến bất cứ nơi đâu bồ thích, chúng ta sẽ tạo ra thế giới của chúng ta, Albus thân yêu ạ. Pháp sư không cần phải lẩn lút trong thế giới của Muggle nữa.”

Albus bị ánh mắt kiên định của Gellert ghim trên ghế, không thể động đậy.

“Đừng cự tuyệt mình nữa, được không?” Gellert vươn tay tới trước mặt Albus, “Mình cần bồ. Mình đã xác định bồ sẽ là người đồng hành với mình cả đời. Dumbledore và Grindelwald, Chúa tể của thế giới này. Chúng ta là người tạo ra thế giới mới, là người đặt ra trật tự thế giới mới. Chúng ta sẽ bảo vệ những phù thủy yếu ớt như Ana, sẽ không để cho bất kỳ Muggle nào tổn hại cô bé.”

Ánh mặt trời chiếu lên lưng Gellert, ánh sáng như dát vàng quanh người cậu. Albus ngẩn người, cảm thấy sống mũi cay cay. Cậu biết đây không phải chuyện tốt – thậm chí cậu đã thề với em trai là sẽ sửa chữa sai lầm này. Cậu không dám nói với Gellert, đây là chuyện duy nhất đời này cậu giấu Gellert. Cậu vẫn chưa nói cho Gellert biết người mà đêm hôm đó cậu mơ thấy là ai. Đúng vậy, khi cậu phát hiện ra người trong mơ là một thiếu niên có mái tóc vàng óng cùng đôi mắt xanh sáng ngời, khi cậu hoảng sợ choàng tỉnh, khi cậu phát hiện mình mơ gì, khi cậu phát hiện ánh mắt của mình không thể khống chế mà luôn dõi theo Gellert, khi dù ở trong bất cứ nơi ồn ào nào, cậu cũng có thể nghe rõ tiếng của Gellert, khi cậu phát hiện mỗi khi cậu và Gellert nhìn vào mắt nhau, trái tim cậu đều đập nhanh dữ dội, khi Gellert vươn tay về phía cậu…

Cậu biết mình không thể nào từ chối Gellert.

o0o Hết chương 57 o0o

Bình luận về bài viết này