[HP GGAD] Ta muốn nổ tung trường học – Chương 58

Dumbledore_Grindelwald

[HP GGAD] Ta muốn nổ tung trường học

Tác giả: ccabxyz

Chuyển ngữ: Thanh Liên

Bản chuyển ngữ chỉ được đăng duy nhất tại https://harrypotter0723.wordpress.com/

Vui lòng không RE-UP dưới mọi hình thức!


Chương 58

Lễ Giáng Sinh đến rất nhanh. Lần này Albus và Aberforth cùng nhau về nhà. Lúc Aberforth nhìn thấy bà Bathilda đưa Khóa Cảng cho Gellert, toàn thân cậu phát ra niềm vui sướng khiến Albus dễ dàng cảm nhận được. Điều này thật làm Albus dở khóc dở cười.

Hiển nhiên, Gellert thì có chút bất mãn. Cậu nhìn Aberforth – nó hếch mũi đáp lại cái nhìn của cậu, vì vậy Gellert dời mắt sang anh trai của nó.

“Mình sẽ viết thư cho bồ.” Albus ôn hòa nói, “Và cả quà Giáng sinh, mình sẽ nhờ Fawkes mang tới.”

“Fawkes phải ở cùng Ana.” Aberforth nói, “Anh dùng cú đi.”

“Aberforth!” Albus nhẫn nhịn cho êm chuyện, thở dài, “Chúng ta đi thôi.”

Lần đầu tiên Albus không nhìn Gellert cho đến khi cậu bị Khóa Cảng đưa đi đã kéo em trai về phía cửa ra vào nhà ga.

“Không biết Ana và má thế nào?” Ngồi trên tàu điện ngầm, Aberforth nói, “Bác Bathilda, má con có khỏe không ạ?”

“Cô ấy và Ana đều khỏe.” Bà Bathilda dịu giọng đáp, “Con phượng hoàng của các con [bà có chút oán trách nhìn Albus, Albus biết bà đang trách mình và Gellert đã từng lừa gạt bà Fawkes là chim lửa] ngày nào cũng về. Hôm qua Kendra còn dẫn Ana ra ngoài tản bộ. Đó là lần đầu tiên bác nhìn thấy Ana. Con bé thật đáng yêu. Đáng tiếc lại là một Squib.”

Albus kinh ngạc, “Bác gặp Ana rồi?” Cậu thấp giọng hỏi, “Em ấy đã có thể ra ngoài tản bộ rồi ạ?”

“Kendra cần ra ngoài mua đồ, cô ấy lo lắng nếu để Ana ở nhà một mình.” Bà Bathilda ôn hòa nói, “Trước kia lúc Aberforth còn ở nhà, thằng bé có thể trông Ana, bây giờ Kendra đành phải dẫn con bé theo. Nhưng theo bác thấy, Ana là một đứa trẻ rất ngoan ngoãn, đáng yêu. Dù bác đã nói với Kendra là bác có thể trông Ana giúp, nhưng có vẻ cô ấy không muốn làm phiền bác.”

Bà dịu dàng nhìn hai đứa trẻ, “Các con phải hiếu thảo với Kendra đó, một mình cô ấy nuôi nấng các con thật không dễ dàng chút nào.”

“Con sẽ chăm sóc má.” Aberforth dứt khoát nói, “Chờ đến khi con tốt nghiệp… Albus, em cho là có thể em không cần đến trường…”

“Không được!” Albus nói, “Em phải đến trường, má sẽ chăm sóc Ana. Đến khi anh tốt nghiệp, anh sẽ chăm sóc hai người họ. Em nhất định phải tiếp tục đi học cho đến khi tốt nghiệp.”

Aberforth tức giận trừng mắt nhìn anh trai mình, nhưng bà Bathilda, cùng với tất cả người cậu quen biết dường như đều có cùng suy nghĩ với anh trai cậu, một mình cậu chẳng thể chống lại.

“Sức khỏe má không tốt.” Cậu ta nhỏ giọng lầu bầu, “Em phải chăm sóc má.”

“Anh là anh trai.” Albus nói, “Trong chuyện này, em phải nghe lời anh.”

Nếu như không phải đang ngồi trên tàu điện ngầm, xung quanh có rất nhiều người xa lạ, Aberforth nhất định sẽ hét vào mặt Albus, nhưng cuối cùng cậu từ bỏ ý định này, chỉ đá mạnh lên cái rương của mình một cái.

“Bao giờ mới tới nhà?” Aberforth nói, “Tàu điện ngầm ngu xuẩn này đi quá chậm.”

Một giờ sau, bọn họ về đến nhà, Aberforth như một trái Bludger, vọt tới cửa.

“Ana!” Cậu ta gọi lớn, “Má! Con về rồi!”

Bà Kendra đáp một tiếng, xuất hiện ở cửa ra vào. Dáng người bà vẫn cao gầy, tóc búi cao, môi mỏng hơi mím, phía trên sống mũi cao là một đôi mắt sắc bén.

“Albus, Aberforth.” Bà khẽ gật đầu với hai đứa con trai, rồi chuyển mắt nhìn bà Bathilda.

“Phiền chị quá.” Bà nói với bà Bathilda, “Lần nào cũng nhờ chị đi đón mấy đứa trẻ.”

“Tôi đi đưa Khóa Cảng cho Gellert.” Bà Bathilda cười tủm tỉm nói, “Thực ra Albus còn xách túi giúp tôi. Hai đứa trẻ đều rất ngoan, biết cách chăm sóc người khác.” Bà quơ chiếc túi nhỏ màu xanh của mình, “Thật ngưỡng mộ cô khi có hai đứa con hiểu chuyện như vậy.Thằng cháu trai của tôi thật làm trái tim tôi tan nát.”

“Gellert là đứa trẻ cởi mở.” Bà Kendra nói, “Tôi phải vào rồi, Ana đang ở bên trong. Tạm biệt.”

“Tạm biệt.” Bà Bathilda nói, “Cô giữ gìn sức khỏe nhé.”

Bà Kendra vô thức sờ lên thái dương, gật đầu, rồi đi vào trong nhà.

Trong nhà, Albus đang tráng bánh trong bếp, còn Aberforth thì ôm em gái, kể chuyện trong trường cho cô bé nghe. Bà Kendra ngồi bên bàn, lặng lẽ nhìn các con.

“Trong trường có rất nhiều lớp học và cầu thang bịp.” Aberforth nói, “Chúng rất thú vị. Buổi tối và ban ngày còn hoàn toàn trái ngược…”

“Nói vậy tức là em đã từng đi ra ngoài vào ban đêm?” Albus đột nhiên hỏi.

“Không liên quan đến anh.” Aberforth lớn tiếng nói, “Chẳng lẽ anh chưa từng ra ngoài vào ban đêm?”

Albus nhún vai. “Đôi khi.” Cậu nói, “Nhưng Hogwarts vào buổi tối có chút nguy hiểm, anh cho rằng đợi lớn hơn chút nữa em hãy đi. Với lại, tốt nhất đừng kể chuyện đó với người khác…”

“Đúng nha.” Aberforth không chịu thua nói, “Nếu như tôi không giỏi giang như thiên tài Albus Dumbledore thì tốt nhất là không nên chạy lung tung, tránh để khe hở nhỏ nào đó kẹp đứt cổ tôi?”

“Anh không có ý đó.” Albus ôn hòa nói, “Anh chỉ mong em có thể thận trọng hơn. Hơn nữa, nếu như bị các giáo sư bắt gặp sẽ bị trừ rất nhiều điểm.”

“Anh chưa từng bị trừ điểm?” Aberforth khẽ nói, “Tôi cũng chưa từng bị bắt.”

Albus nhún vai, quyết định không tiếp tục chủ đề này nữa, Ana đã bắt đầu căng thẳng mà nắm chặt vạt áo của anh nhỏ rồi. Dường như Aberforth cũng nhận ra, cậu cúi đầu, mềm giọng an ủi em gái.

“Được thôi, đi ra ngoài ban đêm cũng chẳng có gì vui cả.” Aberforth sảng khoái nói, “Các giáo sư trong trường rất tốt, anh thích giáo sư Stuart nhất, thầy ấy cũng không ưa gì đám Slytherin, dù thầy ấy chính là Chủ nhiệm Nhà Slytherin. Nói đến Slytherin…”

Sắc mặt của Aberforth trầm xuống, sau đó dường như nhớ ra em gái rất nhạy cảm với cảm xúc, lời nói ra nghe nhẹ nhàng hơn, “Thằng Black con rất ngu xuẩn, anh chưa từng thấy đứa nào ngu như nó, thật khiến người khác thấy ghét hơn cả Albus [tiếng Albus tráng bánh đột nhiên lớn hơn], cùng với người ba ngu xuẩn của nó, chính là lão hiệu trưởng râu dê khiến người ta căm ghét. Lần sau gặp lại, anh sẽ cho nó biết tay.”

Albus thở dài, đặt bánh đã tráng xong lên bàn.

“Được rồi các con.” Bà Kendra lên tiếng, “Không nên nói những chuyện không vui xảy ra trong trường nữa.” Bà vỗ tay, “Lễ Giáng sinh, chúng ta vui vẻ bên nhau mới phải.”

Cả nhà bốn người bắt đầu ăn bánh tráng. Không thể không nói, tài nghệ nấu ăn của Albus không tệ, Ana ăn rất ngon lành, chuyện này làm Aberforth nhịn lại rất nhiều lời châm chọc.

“Thật ra mỗi lần Aberforth đi ra ngoài vào ban đêm con đều đi theo em ấy.” Ăn tối xong, Aberforth dẫn em gái ra ngoài cho dê ăn, Albus nói với má, “Thỉnh thoảng Gellert cũng đi cùng con. Aberforth rất thông minh, em ấy biết làm cách nào để tránh giáo sư. Nhưng Hogwarts vào ban đêm thật sự có chút nguy hiểm, con nghĩ không nên đi.”

“Má biết con lo lắng cho thằng bé.” Bà Kendra dịu dàng nói với con trai lớn, “Thằng bé cũng biết.”

Albus lộ ra vẻ mặt dở khóc dở cười, “Trừ việc em ấy luôn đối chọi với Gellert. Má, có đúng là con kết bạn với Gellert mà bỏ quên má với Ana không ạ?”

Kendra nhìn con trai lớn. Sinh nhật của cậu vào tháng Mười, nói cách khác bây giờ cậu đã mười lăm tuổi rồi, vóc dáng đã cao đến năm thước Anh rưỡi. So với tuổi của cậu, có thể nói cậu đã thừa hưởng di truyền vóc dáng cao gầy của nhà Dumbledore. Cậu không đẹp trai bằng ông Percival ba mình, nhưng khí chất ôn hòa khiến cậu vô cùng bắt mắt. Cử chỉ của cậu ưu nhã hơn em trai Aberforth. Dù cùng là con trai của mình, bà Kendra không thể không thừa nhận, con trai lớn ưu tú hơn con trai nhỏ rất nhiều.

“Má biết con rất yêu thương gia đình.” Bà Kendra nói với Albus, “Con cũng rất yêu mến bạn bè. Má ủng hộ con kết bạn với Gellert. Các con là tri kỷ rất hiểu nhau, đúng không?”

Albus khẽ gật đầu.

“Aberforth cũng rất yêu gia đình. Thằng bé không thông minh như con, Al, thằng bé thường phán đoán theo những gì mắt nó nhìn thấy. Con âm thầm bảo vệ mỗi lần thằng bé ra ngoài vào ban đêm lại không nói cho nó biết, cho nên nó không biết. Nó chỉ nhìn thấy con học hành xuất sắc, ngày ngày đi cùng Gellert, cho nên nó nghĩ con không quan tâm đến người nhà. Al, đừng vì chuyện này mà trách cứ Aberforth.”

“Con không trách Aberforth.” Albus vội nói, “Con chỉ buồn vì không thể hòa thuận với em ấy. Con sẽ chăm sóc má.” Albus ôm má mình, nói tiếp, “Cả Ana và Aberforth. Nếu như con làm không tốt, má hãy nói cho con biết.”

“Đối với má….” Bà Kendra nói, “Con đã làm má rất tự hào.” Má kéo con trai lớn vào trong lòng.

Đã rất lâu rồi Albus không nhận được cái ôm rộng lớn, ấm áp thế này. Lồng ngực của Gellert cũng rất ấm áp, nhưng cái ôm của cậu giống như hai người bảo vệ lẫn nhau. Còn cái ôm này của bà Kendra lại vô cùng thuần túy, là sự bảo vệ của người lớn.

“Con của má.” Bà Kendra nói, “Con nên biết không có một người má nào thất vọng về con của mình.”

“Con không chỉ hy vọng con không làm má thất vọng, con hy vọng má có thể tự hào về con.” Albus nói khẽ.

“Con đã làm má rất tự hào.” Bà Kendra nói, “Nhất là khi phát hiện con mới học năm nhất đã có thể đọc những cuốn sách pháp thuật cao cấp hơn, hơn nữa còn có thể thi triển bùa Ngụy trang khiến má gần như không nhận ra.”

Albus đỏ mặt nhìn má.

“Má không tức giận.” Kendra vuốt tóc Albus, “Nhưng nếu như lúc đó con nói với má, má sẽ vui vẻ hơn.”

“Xin lỗi má.” Albus nhỏ giọng nói, “Là lỗi của con…”

“Được rồi, lễ Giáng Sinh không dùng để nói xin lỗi.” Bà Kendra dứt khoát nói, “Đi ra chơi với Aberforth và Ana đi. Ở bên hai đứa nhiều hơn, Aberforth mới vui vẻ. Con cũng biết thật ra nó rất thích con mà.”

o0o Hết chương 58 o0o

Bình luận về bài viết này