[HP GGAD] Ta muốn nổ tung trường học – Chương 71

3bba9acbc2688b468c4b2210df4f555c

[HP GGAD] Ta muốn nổ tung trường học

Tác giả: ccabxyz

Chuyển ngữ: Thanh Liên

Bản chuyển ngữ chỉ được đăng duy nhất tại https://harrypotter0723.wordpress.com/

Vui lòng không RE-UP!


Chương 71

Tác giả có lời muốn nói: Từ chương này bắt đầu bước vào giai đoạn quá độ, nói cách khác sau khi rời trường, GG không có đất diễn. Đoạn này là một góc miêu tả về trường Hogwarts, các giáo sư cùng các pháp sư ở nước Anh. Hy vọng không quá dài dòng. Đến chương 77, GG sẽ trở lại.

Trong suốt kỳ nghỉ lễ Giáng Sinh, ngày nào Albus cũng ra ngoài cùng Gellert. Ngoại trừ nghiên cứu, nói chuyện phiếm, bọn cậu còn… hôn môi, ân ái như những cặp tình nhân khác. Gellert rút ký ức của hai người ra, cất trong một bình nhỏ, giấu kỹ. Trong một lần tìm kiếm ký ức về thí nghiệm làm từ mấy tháng trước, Albus bất cẩn đánh đổ một bình vào trong Chậu Tưởng Ký. Ngay sau đó, phòng thí nghiệm đầy hơi nước và ánh sáng pháp thuật đột ngột vang lên những tiếng thở dốc.

Qua mấy phút, sau khi luống cuống thu lại, Albus hùng hổ xếp mấy cái bình nhỏ thành một hàng trước mặt Gellert. Cậu đương nhiên muốn tiêu hủy chúng, nhưng hiển nhiên không thể tiêu hủy ký ức của Gellert.

“Tại sao phải giữ chúng trong bình?” Albus hỏi, “Bồ sợ quên mất sao?”

Gellert cười lớn ôm Albus, đôi mắt sáng ngời nhìn cậu: “Mình tuyệt đối không quên bồ, dù cho mình có quên mất chính mình.” Cậu áp trán mình lên trán Albus, “Mình giữ chúng trong này… là vì một bí mật.”

Albus sắc bén nhìn cậu.

“Được rồi.” Gellert nhẹ hôn khóe môi Albus, “Rất có thể học kỳ tiếp theo mình sẽ nghỉ học.” Cậu nói không rõ, “Cho mình giữ lại một chút kỷ niệm… Mình không muốn mỗi ngày nằm trên giường lạnh lẽo nhớ cậu đâu. Albus, mình sẽ giữ gìn những ký ức này thật cẩn thận. Đừng tiêu hủy chúng, đây là kỷ niệm của chúng ta.”

Albus cảm thấy mặt mình như bốc cháy.

“Sao bồ có thể nghĩ đến việc dùng thứ này làm kỷ niệm được chứ?” Cậu đẩy Chậu Tưởng Ký đang đặt trước mặt hai người ra xa vài tấc Anh, “Bồ nghỉ học… Trở về nước Đức sao?”

Gellert nhẹ hôn lên tóc cậu: “Chuyện trong nhà rất phức tạp, hơn nữa đã đến thời điểm quan trọng… Ba muốn mình thừa kế gia tộc Grindelwald ngay sau khi tốt nghiệp, muốn vậy, hơn một năm này mình cần có mặt ở đó, để người trong gia tộc biết mình là người thừa kế đủ tư cách, trong tình trạng vẫn còn vài đối thủ cạnh tranh.”

Albus nghi hoặc nhìn cậu.

“A, giết sạch đối thủ cạnh tranh là cách làm ngu xuẩn.” Gellert khẽ cười nói, “Nếu như mình đủ xuất sắc, có thêm mấy đối thủ cạnh tranh có là gì đâu? Hơn nữa, như vậy sẽ giúp phân tán sự chú ý. Vài năm gần đây, đám anh em họ của mình chết nhiều khiến mấy lão già trong gia tộc sinh lòng nghi ngờ rồi. Nhưng bồ không cần lo lắng, trước khi bọn họ có được chứng cứ rõ ràng thì không thể làm gì. Huống chi từ trước đến giờ biểu hiện của ba mình luôn rất tốt.”

“Vậy là ngay sau khi tốt nghiệp bồ sẽ trở về nước Đức?” Albus hỏi.

Mắt Gellert lóe lên.

“Đúng vậy.” Cậu khẽ nói, “Nhưng mà mình sẽ ổn định tình hình trong nhà nhanh chóng… Chúng ta đã ước hẹn ba năm, đúng không? Chờ Aberforth trưởng thành… Nhưng Albus, bây giờ bồ vẫn kiên quyết như vậy sao?” Cậu tựa đầu lên vai Albus, “Al, ba năm… Xa nhau ba năm, bồ sẽ nhớ mình chứ? Chúng ta chỉ có thể nhờ vào cú và Fawkes để biết tin tức về nhau.”

Albus vỗ vai Gellert, ôm thiếu niên tóc vàng vào trong lòng mình.

“Ba năm trôi qua rất nhanh… Gellert, đến lúc đó chúng ta sẽ cùng nhau đi du lịch.”

Môi Gellert khẽ gợn lên thành nụ cười.

“Chúng ta cùng nhau đi du lịch.” Cậu ngồi thẳng người, ôm Albus, nhẹ hôn lên khóe môi mềm của cậu, “Có lẽ chúng ta lên gọi đó hành trình trăng mật, bồ có đồng ý không?”

Albus kéo tóc cậu, đổi thành một nụ hôn sâu.

“Nếu như lúc đó Aberforth không vì vậy mà cắt đứt mũi mình, có lẽ mình sẽ đồng ý.”

Hết kỳ nghỉ lễ, Albus một mình quay về trường học. Gellert đã xin tự học nửa năm thứ sáu và năm thứ bảy, cậu chỉ cần quay lại tham dự cuộc thi vào tháng sáu. Nhờ có giáo sư Smith đứng ra đảm bảo cùng biểu hiện xuất sắc trước nay, cho nên cậu được đặc cách.

“Sao anh không xin đi cùng Grindelwald?” Aberforth bực tức hỏi anh trai. Kể từ khi Albus làm lành với Gellert, thái độ của cậu lập tức quay lại giống trước kia, “Em đoán anh ta sẽ mừng phát điên.”

“Tụi anh đều có việc riêng cần làm.” Albus nói, “Đừng nhìn anh như vậy, được không? Anh…”

Albus và Aberforth đang ở trong một hành lang vắng vẻ, Albus thở dài, dời mắt khỏi mắt em trai.

“Anh làm sao?” Aberforth tiến lên một bước, ánh mắt và giọng điệu gần như chỉ trích, “Anh nói anh sẽ thay đổi… Albus, anh đã hứa với tôi sẽ không qua lại với anh ta nữa. Vậy mà bây giờ thế nào? Anh còn yêu đương với anh ta, có đúng không?”

Biểu cảm của Albus giống như vừa bị đánh choáng. Đây là lần đầu tiên cậu nghe về quan hệ của mình với Gellert từ miệng người khác.

“Anh… Aberforth…”

“Không cần giải thích với tôi!” Aberforth giận dữ. Cậu hất văng bàn tay của anh trai đang đặt trên vai mình, “Sớm muộn gì anh ta cũng sẽ hại chết anh thôi, Albus ạ. Đến lúc đó anh đừng có mong tôi sẽ đi nhặt xác anh! Các người cứ hưởng thụ tình yêu say đắm này đi! Ngày nào cũng viết mười bức thư tình cho nhau, hử?”

Không đến mười bức thư, nhưng Gellert mới rời đi hai ngày, bọn cậu đã viết đến bốn, năm bức thư. Albus không kìm được nỗi nhớ Gellert, mà dường như Gellert cũng không kìm được nỗi nhớ dành cho cậu. Trong lúc hai người ngầm hiểu lòng nhau, mỗi lần con cú nhìn ánh mắt của bọn cậu cũng đều hoảng sợ [bọn họ không nhờ Fawkes đưa thư, bởi vì nó đã đủ bận rộn rồi].

“Mấy ngày nay anh phải giúp giáo sư Smith chuẩn bị giáo án.” Cuối cùng Albus nói với Aberforth, “Bây giờ sắp đến giờ lên lớp rồi… Bảy giờ tối nay, đến phòng làm việc của giáo sư Smith, anh và em nói chuyện.”

Sau đó cậu mặc kệ Aberforth nổi giận hét theo mình, sải bước rời đi.

Bảy giờ tối, Aberforth không đến phòng làm việc của giáo sư Smith. Albus đoán là cậu không muốn tiếp tục cãi nhau với mình. Dù sao mâu thuẫn giữa hai cậu vốn chẳng thể giải quyết bằng mấy lời nói.

Nhưng khi cậu về Phòng Sinh Hoạt Chung Gryffindor, bạn của Aberforth, Edmond Weasley đi tới hỏi cậu Aberforth đâu, cậu chợt cảm thấy không ổn.

“Aberforth nói đến phòng học lớp Biến Hình tìm anh.” Edmond bối rối nói, “Cậu ấy có tới đó không?”

Albus dằn dự cảm không tốt đang dâng lên trong lòng xuống. Dừng lại, Albus, mi đâu có thiên bẩm về tiên tri. Cẩn thận hỏi lại Edmond xem Aberforth đã nói gì.

“Em và Aberforth cùng ăn tối, cậu ấy nói ăn xong sẽ đi tìm anh.” Trong lúc nói, Edmond hiếu kỳ nhìn Albus, dường như đang suy đoán xem anh em bọn họ có chuyện gì mà phải nói chuyện trong phòng làm việc của giáo sư.

“Sau đó nó đi? Lúc ấy là mấy giờ?”

“Khoảng sáu giờ bốn mươi gì đó.” Edmond nghiêng đầu suy nghĩ một lúc, “Em nhớ lúc về đến Phòng Sinh Hoạt Chung, em có nhìn đồng hồ. Khi ấy là bảy giờ kém năm phút.”

“Cảm ơn.” Albus vội vàng nói, “Tôi đi tìm nó.”

Đầu tiên Albus chạy đến Đại Sảnh Đường. Lúc này đã hơn mười giờ, trong Đại Sảnh Đường chỉ còn mấy ngọn nến leo lét, đợi đến mười rưỡi sẽ đồng loạt phụt tắt. Cậu đi dọc hành lang từ Đại Sảnh Đường đến phòng làm việc của giáo sư Smith, cẩn thận quan sát những con đường, căn phòng bí mật xem có dấu vết gì không. Cậu phát hiện hình như con đường bí mật đi đến phòng bếp có người từng đi qua, nhưng người này rất cẩn thận, thậm chí còn dùng pháp thuật để xóa dấu vết. Có điều, vết xước mới tinh trên cửa vào đã bán đứng kẻ nọ. Đây là con đường bí mật dành cho những đứa trẻ thèm ăn, Albus đã từng cống hiến không ít vết xước cho cánh cửa này. Nhưng nếu như Aberforth đi qua, hẳn là em ấy sẽ không cẩn thận đến mức xóa dấu vết của mình đâu chứ?

Sau đó, cậu bắt đầu kiểm tra bậc thang bẫy. Đây là chuyện có thể xảy ra nhất, bởi vì nếu như không để ý, thì ngay cả những học trò trưởng thành cũng không thoát được. Nhưng từ Đại Sảnh Đường đến phòng làm việc của giáo sư Smith có tổng cộng sáu bậc thang bẫy, bên trong lại không có người nào cả mà chỉ có một con ếch của ai đó, Albus tiện tay cứu nó ra.

Albus đi tới đi lui hai lần, thậm chí còn mở phòng làm việc của giáo sư Smith ra, nhìn vào bên trong, vẫn không thấy em trai cậu.

“Fawkes.” Albus khẽ gọi, “Tìm em ấy giúp tao… Cảm ơn mày.”

Đáp lại, một con chim màu đỏ vàng xinh đẹp xuất hiện, nhẹ cọ lên gò má Albus, sau đó nó sải cánh bay đi. Albus nhỏ giọng đọc thần chú. Trước giờ giới Pháp thuật chưa có bùa chú hiệu quả để tìm kiếm người, tuy có một vài bùa chú, nhưng điều kiện là phải để lại ký hiệu đặc biệt trên người được tìm kiếm. Mà Albus chưa bao giờ nghĩ tới em trai mình lại biến mất trong Hogwarts trước giờ luôn an toàn…

Albus đột nhiên dừng lại, hỏi một bức tượng hình rắn.

Bức tượng lắc đầu.

“Ngài không nhìn thấy em trai tôi thật sao?” Albus cố nài, “Tôi có dự cảm em ấy đang gặp nguy hiểm… Còn ngài thì đang nói dối.”

Bức tượng lặng thinh, tựa như một bức tượng của Muggle, mặc cho Albus hỏi thế nào cũng không chịu lên tiếng đáp lời nữa.

Albus lấy đũa phép ra, lặng lẽ đi vòng qua bức tượng. Cậu tựa như biến thành một người khác. Từ một học trò xuất sắc, hòa đồng, dịu dàng đột ngột toát ra khí thế đáng sợ của pháp sư trưởng thành. Cậu vẫn nở nụ cười quen thuộc, nhưng bước chân trở nên nhẹ nhàng, linh hoạt hơn, trong đôi mắt màu lam xinh đẹp như có lửa cháy, hoặc giống như ngưng tụ vô số khối băng. Dù khuôn mặt không hề thay đổi, nhưng nếu như bây giờ có người nào đó bên cạnh, sợ rằng người ấy rất khó nhận ra cậu là ai.

Bức tượng rắn đứng im ở đó, tựa như bị Albus làm cho sợ. Sau khi Albus rời đi chừng hai phút, nó đột nhiên ‘bùm’ một tiếng, vỡ vụn, đổ sập xuống sàn.

Albus không nhận ra, hoặc có lẽ là không để mắt tới, trong khung tranh thường ngày lúc nào cũng trống rỗng chợt xuất hiện một pháp sư tóc vàng. Ông cười khổ, lặng lẽ nhìn theo cậu.

“Đám trẻ gần đây thật nóng tính.” Bức tranh lẩm bẩm, “Nhưng hơn ba trăm năm rồi, đám nhóc Hogwarts này vẫn nghịch ngợm như thế. Ta đúng là ông lão đáng thương mà.”

Ông ta lại biến mất sau khung tranh.

o0o Hết chương 71 o0o

Bình luận về bài viết này