[HP GGAD] Ta muốn nổ tung trường học – Chương 1

GGAD 7

[HP GGAD] Ta muốn nổ tung trường học

Tác giả: ccabxyz

Chuyển ngữ: Thanh Liên

Bản chuyển ngữ chỉ được đăng duy nhất tại https://harrypotter0723.wordpress.com/

Vui lòng không RE-UP dưới mọi hình thức!


Chương 1

Tháng bảy năm 1892, đó là một buổi sáng trong lành, ánh mặt trời lấp lánh rải xuống dòng suối nhỏ trong suốt thấy đáy ở thung lũng Godric. Albus lén chạy ra khỏi nhà, bộ quần áo cậu mặc giống như của một đứa trẻ Muggle bình thường, mái tóc nâu đỏ gọn gàng trên bờ vai. Nếu như nói cậu có gì đó khác với những đứa trẻ cùng mười một tuổi khác, thì là vẻ mặt của cậu có nét trầm tĩnh hơn.

Nhưng, khi cậu đi qua một lùm cây, rẽ vào một góc khuất bên cạnh dòng suối, nhìn thấy một bóng người: một cậu bé mười một tuổi khác tóc màu vàng sáng, mặc áo gile, sống lưng thẳng tắp, trên mặt cậu mới hiện nụ cười hợp tuổi.

“Hi, Albus!” Cậu bé tóc vàng, Gellert, thấy Albus, vội gọi, “Bồ lại đến muộn!”

“Xin lỗi, Ana không thoải mái, mình phải giúp má dọn dẹp đồ ăn.”

“Giúp má dọn dẹp đồ ăn…” Gellert bất mãn cong môi, “Aberforth hẳn là không biết làm, đúng không con ngoan Albus?”

“Được rồi, Gellert.” Albus ngồi xuống bên cạnh Gellert, hai đứa trẻ tựa sát vào nhau, “Bồ cũng biết mình là anh trai, hơn nữa Aberforth mới tám tuổi, mình nên giúp má.”

“Cứ thế này không cần đợi đến khi tốt nghiệp, pháp thuật nội trợ của bồ có thể còn tốt hơn cả bác mình nữa đó.” Gellert lười biếng nói, sau đó xua mạnh tay. “Thôi, không nói chuyện này nữa. Mình đoán bồ đã nhận được?” Đôi mắt màu lam sáng ngời của Gellert đầy hưng phấn.

“Đương nhiên.” Albus nói, nở nụ cười, “Mình còn mang đến nữa.”

Albus và Gellert đồng thời lấy thư từ trong túi ra. Trên bì thư của Albus viết: ‘Cậu Albus Dumbledore, phòng bếp, nhà Dumbledore, thung lũng Godric’, trên bì thư của Gellert thì là: ‘Cậu Gellert Grindelwald, phòng ngủ lầu hai, nhà Bagshot, thung lũng Godric’.

“Bọn họ đồng ý rồi?” Albus vui mừng nói, “Đồng ý thư xin chuyển trường của bồ? Quá tuyệt vời, chúng mình có thể cùng nhau nhập học!”

“Mình đoán chuyện này không có gì là khó khăn.” Gellert miễn cưỡng tỏ vẻ ‘đã biết trước là thế’, nhưng trong mắt không nén được niềm vui, “Dù sao bên nước Đức cũng chẳng có gì cả, đám anh chị họ của mình vừa ngu xuẩn vừa chẳng có gì thú vị, không bằng bồ. Hơn nữa ba má mình cũng đồng ý, bọn họ nói mấy năm nay tiêu chuẩn của trường Durmstrang càng ngày càng giảm, tình hình trong nhà cũng đang rất hỗn loạn. Mình phải nói, đây chắc chắn là nguyên nhân chủ yếu. Nhập học Hogwarts cũng không có gì xấu cả.”

“Thật đáng tiếc… Kể về Durmstrang đi? Bọn họ đến trường bằng cách nào? Mình chỉ biết muốn đến Hogwarts thì phải ngồi tàu lửa.” Albus cầm bức thư, hỏi người bạn Gellert của mình.

“Chúng mình… A, mình sẽ nhập học Hogwarts, vì vậy nên nói là họ. Họ đi bằng thuyền.” Gellert cố gắng để động tác mở thư của mình trông không vội vàng, “Mà thứ đồ phát minh chưa tới một trăm năm như tàu lửa có an toàn không? Phải biết đây chính là phát minh của Muggle.”

Albus bĩu môi, em gái của cậu, bé Ariana từng bị đám con trai Muggle ngược đãi mà mất đi năng lực pháp thuật. Nếu như chỉ đơn giản là một Squib còn đỡ, nhưng giờ con bé chẳng khác nào một quả pháo không biết khi nào sẽ phát nổ, chỉ cần một kích thích nho nhỏ sẽ khiến pháp thuật của con bé bạo phát. Má của Albus, bà Kendra Dumbledore vì không muốn những pháp sư khác biết đến tình trạng của Ariana mà chuyển nhà tới thung lũng Godric này. Mà ba của Albus, ông Percival Dumbledore, vì báo thù cho em gái của cậu mà làm tổn thương đến đám Muggle kia. Ông không muốn các pháp sư biết đến tình trạng của Ariana, không muốn quãng đời còn lại của đứa con gái đáng thương của mình phải trải qua trong Viện thánh Mungo, cho nên cũng không bao biện rằng hành động của ông là vì muốn báo thù – lý do này có thể giúp hình phạt của ông được giảm nhẹ. Bởi vậy mà sau khi vào Azkaban, chẳng bao lâu ông đã bị bệnh rồi qua đời. Albus chẳng những mất đi đứa em gái khỏe mạnh đáng yêu, đồng thời cũng mất đi người ba. Tất cả những chuyện này khiến cậu không thích Muggle, cảm thấy bọn họ vừa vô lý lại bạo lực. Có điều cậu lại không vì phải ngồi tàu lửa đến Hogwarts mà không vui, vì dù thế nào đó cũng là Tàu Tốc hành Hogwarts, chuyến tàu đến với Học viện Ma thuật và Pháp thuật tốt nhất nước Anh.

“Dù thế, Tàu Tốc hành Hogwarts chắc chắn không có vấn đề gì.” Albus không vội vã mở thư, mà ngập tràn hạnh phúc ngắm nhìn huy hiệu của Hogwarts trên bì thư, “Mình thật sự thích Gryffindor. Mình thích màu đỏ.”

Gellert đã đọc xong bức thư nhập học cùng danh sách dài ngoằng những vật dụng cần mua sắm, lúc này đang rướn cổ để nhìn thư của Albus.

“Mở thư ra đi, Albus.” Cậu nói, “Đừng nhìn mãi bì thư như thế. Mau xem nội dung bên trong, xem có giống với của mình không.”

Vì vậy Albus nghe lời bạn mình, mở bức thư nhập học của Hogwarts ra, bên trong là hai tấm da dê.

“Ngoại trừ xưng hô, những nội dung khác đều y hệt nhau.” Gellert xem lướt tấm giấy da dê trong tay, “Nói không chừng đây là dùng pháp thuật để viết.”

“Đương nhiên.” Albus nói, “Nếu như viết riêng cho mỗi học trò một bức thư, giáo sư Dippet chắc hẳn sẽ mệt chết mất.” Giáo sư Armando Dippet hiện là phó hiệu trưởng của trường Hogwarts, các cậu đã nhìn thấy tên của giáo sư ấy trên thư nhập học.

“Được rồi.” Gellert xếp thư của mình và của Albus với nhau, “Bây giờ chúng mình đã nhận được thư nhập học rồi, bồ định bao giờ sẽ đi hẻm Xéo mua đồ?”

“Mình đã nói với má là sẽ đi cùng bồ. Má nói chỉ cần trong nhà không có việc gì, mình có thể đi bất cứ lúc nào, nhưng phải đi cùng bác Bathilda.”

“Ồ.” Gellert thất vọng thở dài, “Bác Bathilda, tại sao cứ phải có bác Bathilda thì tụi mình mới được đi? Hai chúng mình… Trên thực tế là chúng mình chỉ mua vật dụng thôi mà. Cậu biết đấy, nếu như có thể tự đi, chúng mình có thể mua được nhiều thứ hơn…”

“Mình cũng hi vọng thế.” Albus thở dài nói, “Mình muốn mua một vài thứ. Mô hình hoán đổi pháp thuật mà lần trước tụi mình nhìn thấy cần thêm hai nhánh nguyệt quế, đến hẻm Xéo nhất định có thể mua được. Nhưng khẳng định là bác Bathilda sẽ không đồng ý cho chúng ta mua.”

Hai đứa trẻ buồn bực liếc nhau, nhưng tụi nó cũng hiểu, bà Bathilda chắc chắn không để tụi nó tự đi.

“Nếu như có thể nhanh chóng lớn lên thì thật tốt.” Gellert than thở, “Đến lúc đó chúng ta có thể…”

“Albus!” Tiếng của một bé trai khác vang lên gần đó, “Anh đang ở đâu?”

“Là Aberforth!” Albus vội nhét thư nhập học vào trong túi áo, “Mình đoán là má tìm mình, mình về trước đây.”

“Ừ, ừ.” Gellert không vui, nhưng chỉ có thể nhìn theo bóng dáng Albus biến mất sau lùm cây.

Vẻ bề ngoài của Aberforth và Albus rất giống nhau, nhưng có lẽ do thường xuyên chạy nhảy bên ngoài, nên làn da của cậu đen hơn Albus một chút, hơn nữa tốc độ nói chuyện cũng nhanh hơn Albus vừa nói vừa nghĩ rất nhiều, điểm này khiến cậu trông vui vẻ, hoạt bát hơn. Nếu như Albus khiến Kendra nghĩ rằng cậu sẽ vào nhà Ravenclaw, thì Aberforth hiển nhiên là một Gryffindor điển hình.

Lúc này cậu đang phụng phịu chạy tới chỗ anh trai mình: “Anh lại đi gặp tên Grindelwald kia hả?” Nét mặt giống mình của cậu khiến Albus không bao giờ có thể ghét bỏ được, “Ngày nào hai người cũng dính lấy nhau. Bây giờ nhà chỉ là nơi anh ăn ngủ thôi đúng không?”

“Aberforth.” Albus ôn hòa nói, “Anh đã giúp má dọn dẹp, anh chỉ thích chơi với Gellert, anh không quên việc chăm sóc em và Ana.”

“Em không cần anh chăm sóc!” Aberforth lớn tiếng nói, “Là má gọi anh. Hàng rào quanh nhà bị thủng rồi, má muốn sửa, gọi anh về trông chừng Ana. Thật ra mình em trông chừng con bé là đủ rồi!”

“Có anh nữa sẽ tốt hơn.” Albus ôn hòa nói, “Dù sao em mới tám tuổi.”

“Còn anh cũng mới mười một tuổi!” Trong lúc Aberforth ồn ào với Albus, căn nhà hai tầng của gia đình Dumbledore đã hiện ra trước mặt hai anh em. Đó là một căn nhà nhỏ xinh xắn, tầng một là phòng khách và bếp, bàn ăn đặt trong phòng bếp, đủ chỗ cho bốn người trong nhà. Trên tầng hai là ba phòng ngủ và một phòng đọc sách. Trạng thái của Ariana khiến cô bé không thể ở một mình. Mà cho dù có thể, cô bé mới chỉ bảy tuổi, chưa phải là tuổi rời xa má.

Đi tới cửa nhà, Aberforth vừa gọi má vừa chạy vào, Albus đuổi theo.

Ana là cô bé có mái tóc màu vàng cùng đôi mắt màu lam xanh thẳm – mấy đứa con nhà Dumbledore đều có màu mắt xanh thẳm xinh đẹp như bầu trời. Khi con bé yên tĩnh, con bé chỉ là một cô em gái nhỏ hiền lành, nhưng mỗi khi bị kích động, ví dụ như thấy có người thực hiện pháp thuật trước mặt, hoặc là một tiếng động lớn, con bé sẽ hét lên điên cuồng, pháp thuật cũng sẽ bạo phát.

Albus biết tình trạng này của em gái mình rất nguy hiểm, nhưng đó là em gái của cậu. Cậu còn nhớ lúc con bé mới được sinh ra, cậu ôm em gái bé nhỏ trong tay, cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Cậu giống như người nhà của cậu, không thể nào tiếp nhận được chuyện em gái của cậu, Ana bé bỏng mới bảy tuổi đã phải sống trong căn phòng lạnh lẽo ở Viện thánh Mungo. Chính điều này đã khiến tất cả thành viên trong gia đình Dumbledore đều giữ kín về tình trạng của Ana, chỉ nói với bên ngoài là: ‘Sức khỏe của Ana không tốt, cần được chăm sóc’. Đây cũng là chuyện duy nhất Albus giấu Gellert.

“Má để chúng con trông chừng Ana.” Albus chạy đến bên cạnh bà Kendra và Ariana, đưa tay dắt em gái.

Ana ngẩng đầu lên, mỉm cười với hai anh trai của mình. Nụ cười trên môi cô bé xinh đẹp tựa như đóa hoa nở rộ, mà đôi mắt của cô bé xanh thẳm như bầu trời trong xanh sau cơn mưa. Điều này khiến tâm trạng tiếc nuối cùng buồn bực của Albus vì phải chia tay với Gellert tan thành mây khói.

Bà Kendra Dumbledore, chính là má của Albus, Aberforth và Ariana gật đầu, để ba đứa nhỏ ăn bánh trong phòng bếp. Bà là một nữ pháp sư dáng vẻ nghiêm nghị, xuất thân Muggle, nói cách khác, bà là một trong số ít pháp sư có ba má đều là Muggle nhưng bản thân lại có năng lực pháp thuật. Mà ấn tượng của Albus với Muggle không rơi xuống mức thấp nhất cũng vì cậu rất yêu má mình.

Bà Kendra không cần dặn dò hai đứa con trai của mình chăm sóc em gái. Sau một năm Ariana mắc bệnh, Albus và Aberforth đã học được nên làm thế nào.

o0o Hết chương 1 o0o

Editor lảm nhảm: Đi kiếm ảnh GGDA, kiếm ra bao nhiêu ảnh đẹp, ngồi save lại cũng mất gần nửa ngày luôn

Bình luận về bài viết này