[HP GGAD] Ta muốn nổ tung trường học – Chương 2

GGAD 13 (2)

[HP GGAD] Ta muốn nổ tung trường học

Tác giả: ccabxyz

Chuyển ngữ: Thanh Liên

Bản chuyển ngữ chỉ được đăng duy nhất tại https://harrypotter0723.wordpress.com/

Vui lòng không RE-UP dưới mọi hình thức!


Chương 2

Ngày 2 tháng 8 năm 1892, Albus và Gellert theo bà Bathilda tới hẻm Xéo. Bà Bathilda là một phụ nữ trung niên dịu dàng lại kiên nhẫn, trông bà không nghiêm nghị như Kendra, cũng rất quan tâm đến Albus, coi cậu như một đứa cháu trai khác mình. Bà rất thương Kendra, tuổi còn trẻ đã phải lo liệu cho cuộc sống của một nhà bốn người, cho nên luôn hết lòng giúp đỡ Kendra có lòng tự trọng cao, tỷ như dẫn Albus cùng đi hẻm Xéo. Bà Bathilda dám khẳng định, nếu như không phải bà cũng dẫn đứa cháu trai của mình là Gellert đến hẻm Xéo mua sắm, Kendra sẽ tuyệt đối không làm phiền bà dẫn Albus đi, có lẽ Kendra sẽ thật sự cho phép Albus đi một mình.

“Được rồi, các cháu thân yêu.” Bà Bathilda mỗi tay dắt một đứa trẻ chui qua lỗ nhỏ phía sau quán Cái Vạc Lủng, “Theo sát ta, Albus, ta không muốn để lạc mất cháu đâu. Cả Gellert nữa, không được phép rời ta hơn một thước Anh, nếu không ta sẽ dùng bùa chú trói cháu lại.”

Bathilda hiếm khi bày ra vẻ mặt nghiêm nghị thế này với hai đứa trẻ. Vẻ mặt bà kiên quyết, lờ đi dáng vẻ thất vọng của Albus và Gellert, “Chúng ta đi mua sách và đồng phục trước. Albus, danh mục sách giáo khoa của cháu cũng giống Gellert chứ? Tốt, chúng ta tới tiệm sách Flourish and Blotts.”

Albus và Gellert đi tới đi lui trong tiệm sách Flourish and Blotts. Đến khi Gellert chọn xong sách, đi tới chỗ Albus đang cầm một quyển sách rất dày [chừng mấy nghìn trang] say sưa đọc. Điều khiến Gellert ngạc nhiên là chồng sách bên cạnh Albus rõ ràng ít hơn và cũ hơn chồng sách trên tay mình rất nhiều.

“Trong nhà vẫn còn sách ba má mình dùng thời còn đi học, giống với một vài quyển được đề cập tới trong danh mục cần mua sắm.” Albus nói, “Mặc dù phiên bản không giống, nhưng nội dung thì tương đương. Sau khi về bồ cho mình mượn sách của bồ, mình sửa lại trong sách của ba là được.”

Mặc dù Albus nói rất nhẹ nhàng, nhưng Gellert nhận ra lỗ tai của cậu hơi đỏ lên.

“Không thành vấn đề.” Gellert an ủi bồ tèo của mình, nói, “Nói không chừng bản mới còn sai nhiều hơn bản cũ. Sau khi trở về, bồ cũng cho mình mượn phiên bản cũ xem một chút. Trong sách có ghi chép của ba bồ không? Sao không nói sớm? Mình vẫn còn chưa hiểu rõ lắm về ba định lý của thuật Biến Hình…”

“Được.” Trong lòng Albus dễ chịu hơn nhiều. Lúc ôm chồng sách cũ ra trả tiền, bản thân Albus biết chuyện này không có gì đáng xấu hổ cả, nhưng vẫn có một chút tính trẻ con.

Sau đó, Albus và Gellert được bà Bathilda dẫn đi mua áo chùng [Albus vẫn mua áo chùng cũ, nhưng Gellert cho rằng điều này cũng không thể che được vẻ ưu tú của Albus], vạc, dược liệu, cùng những vật dụng khác, ngoại trừ đũa phép.

Hầu như tất cả những đồ Albus mua đều là hàng đã xài rồi, nhưng cậu quyết định mua cho mình một cây đũa phép mới, đây cũng chuyện Kendra kiên quyết, đũa phép phù hợp sẽ giúp thực lực của phù thủy cao hơn.

“Không biết đũa phép của chúng ta sẽ như thế nào.” Gellert nhỏ giọng kề tai Albus nói nhỏ, “Mình hy vọng là cây đũa phép có sức mạnh cường đại… Không, nhất định là sẽ rất cường đại.”

“Mình cũng đoán thế.” Albus và Gellert dắt tay nhau đi trên đường, bà Bathilda đang dùng đũa phép chỉ huy đồ đạc của tụi cậu đi phía sau, cười tủm tỉm nhìn bóng lưng hai đứa trẻ.

Rất nhanh, tiệm Đũa phép Ollivander đã xuất hiện trước mặt.

“Chào buổi sáng, hai bạn nhỏ.” Đôi mắt ông Ollivander có màu vàng nhạt, lúc ông nhìn đều khiến người khác có cảm giác như một vực sâu không đáy.

“Chào buổi sáng.” Albus và Gellert đứng sát nhau, tò mò quan sát bên trong tiệm Đũa phép chật chội.

Đũa phép trong tiệm được sắp xếp đan cài vào nhau, tựa như có hàng nghìn hộp giấy. Ông Ollivander mỉm cười nhìn hai cậu bé, “Hai bạn nhỏ, ai trước đây?”

Albus và Gellert liếc nhau.

“Cháu trước.” Gellert tiến lên một bước. Ông Ollivander cúi người, đôi mắt màu vàng nhạt ghé sát cậu. Gellert hơi ngửa ra sau, sau đó lại lập tức thẳng người lên.

“Anh bạn nhỏ, cháu thuận tay nào?”

“Tay phải.” Gellert nói.

Cùng tới tiếng đáp của Gellert, cuộn thước ở trên quầy đột ngột búng tới, tự kéo ra, linh hoạt tới lui khắp người Gellert. Nó chẳng những đo chiều cao, chiều dài cánh tai, chiều dài mỗi ngón tay phải của Gellert, còn đo cả chiều dài mũi và vòng eo… của cậu nữa. Gellert mất tự nhiên muốn vặn người tránh đi, nhưng chạm phải ánh mắt vừa tò mò vừa nghiêm túc của Albus, cậu lại lập tức tỏ vẻ trấn tĩnh mà đứng ngay ngắn.

“Tốt, tốt…” Lúc cuộn thước của ông Ollivander tự cuộn rồi nhảy trở lại quầy, ông vừa lẩm bẩm vừa đi tới cái giá phía sau quầy, chẳng mấy chốc rút ra một cây đũa phép.

“Gỗ quế, lõi thần kinh rắn, dài mười hai tấc Anh, tương đối mềm dẻo… Thử xem.”

Gellert cầm cây đũa phép, lúc trước cậu đã từng dùng đũa phép của bà Bathilda thử một vài câu thần chú. Rất thành công! Vì vậy cậu định dùng cây đũa phép này để biến ra một đóa hoa.

Nhưng lúc cậu vẩy đũa phép, hoa biến ra lại có màu tím, rất xấu xí.

Vẻ mặt Gellert không được tốt cho lắm, cậu ném đóa hoa kia đi, mà ông Ollivander cũng lấy lại cây đũa.

“Không phải cây này… Vậy thử cây này xem… Gỗ cây dái ngựa, lông đuôi Thú Một Sừng, mười một một phần tư tấc Anh, rất mềm dẻo, phát huy thuật Biến Hình không thể tốt hơn.”

Gellert quơ quơ, trên không trung lập tức tuôn xuống một cơn mưa lạnh buốt, tưới ướt người Gellert và ông Ollivander.

“Ồ, xem ra vẫn không phải là nó.” Ông Ollivander lại chạy ra giá đũa phép phía sau.

“Vậy thì thứ cây này xem. Gỗ cây tùng, lõi gân tim rồng, mười hai một phần hai tấc Anh, cứng rắn, uy lực mạnh mẽ.”

Mắt Gellert sáng lên, hiển nhiên rất để ý câu uy lực mạnh mẽ kia.

Thế nhưng cũng không phải. Cây đũa phép uy lực mạnh mẽ này phát nổ mạnh, biến quầy hàng của ông Ollivander thành ba đoạn.

Albus và Gellert bị dọa hết hồn. Hai đứa trẻ sợ hãi nhìn ông Ollivander, lo ông tức giận, nhưng nhìn ông có vẻ vô cùng vui sướng, hưng phấn.

“Không phải cây này!” Ông reo lên, “Xem ra anh bạn nhỏ là một vị khách khá bắt bẻ đó, hả? Nhưng dù thế nào, ta cũng tìm được cho anh bạn nhỏ một cây đũa phép phù hợp. Thử cây này xem, gỗ trăn, lông đuôi Thú Một Sừng, cũng là một cây đũa phép cường đại, nhưng cũng rất dịu dàng, mười hai tấc Anh, rất mềm dẻo.”

Gellert nhận lấy. Ngay lúc vừa chạm vào, cậu đã biết ngay cây đũa phép này cũng không phải. Cậu quơ quơ, cây đũa phép hờ hững nhả ra vài bọt khí rồi không còn gì nữa.

Ông Ollivander nhìn có vẻ vô cùng kích động, ông lẩm bẩm đi tới đi lui, ánh mắt càng lúc càng sáng rực: “Một vị khách bắt vẻ… Tốt thôi, ta sẽ tìm được… Anh bạn nhỏ thân mến… Ta nhất định sẽ tìm được cây đũa phép phù hợp với cậu… Vậy thì…” Ông Ollivander đột nhiên reo lên, “Đúng là nó! Sao ta lại không nghĩ ra chứ?”

Ông Ollivander rút một hộp giấy cũ kỹ từ chiếc giá bên trong tiệm ra, chiếc hộp phủ đầy bụi.

“Gỗ cây dương, lõi gân tim rồng, mười hai ba phần tư tấc Anh, độ đàn hồi tốt, mềm dẻo. Thích hợp đấu tay đôi, uy lực cũng rất mạnh.”

Gellert cầm lấy đũa phép: đó là một cây đũa màu trắng, hoa văn trên phần thân gỗ mịn màng vô cùng tinh xảo, khiến Gellert không thể dùng từ ‘white’ đơn thuần để miêu tả, mà phải dùng từ ‘albus’ trong tên của Albus – cậu đã thích cây đũa phép ngay từ ánh mắt đầu tiên. (Editor chú thích: Albus trong tiếng Latin có nghĩa là màu trắng)

Gellert giơ cây đũa phép lên, lúc hạ xuống, cậu lập tức cảm nhận được sự khác thường: năng lượng trong cây đũa phép như bóng nước mà căng phồng lên, cây đũa phép tựa như vòi nước… Cậu điều khiển dòng nước kia phun ra ngoài, chút nữa, sắp rồi…

“Ầm ầm!”

Bathilda che chở cho Albus, còn ông Ollivander thì che cho Gellert. Đầu tóc bốn người đều bị bụi phủ trắng xóa, tựa như tiệm đũa phép vừa bị cây đũa phép trong tay Gellert chém đôi ra vậy.

“Không sao chứ? Albus? Gellert?”

“Cháu không sao!” Mắt Gellert lóe sáng, tràn ngập vui sướng, cậu nắm chặt cây đũa phép bằng gỗ cây dương trong tay, “Đây là cây đũa phép của cháu! Đũa phép của cháu chính là cây này!”

“Ha…” Ollivander cười khổ quơ quơ đũa phép, tiệm Đũa phép lập tức khôi phục lại như cũ. Gellert nhìn những vật dụng trong tiệm nhanh chóng trở về vị trí ban đầu, cậu đoán đây là một bùa chú bảo vệ do tiệm đũa phép thường xuyên bị đám học trò đến thử đũa phép làm cho phát nổ.

“Tốt, tốt… Cây đũa phép này thật sự rất xứng với cháu. Vậy, đến anh bạn nhỏ này.” Đôi mắt màu vàng sáng chuyển sang Albus.

Bà Bathilda và ông Ollivander dùng bùa chú giúp bụi mù trong tiệm tán đi, sau đó Gellert và Albus hưng phấn đi vào lần nữa.

“Mau, thử đũa phép của bồ đi!” Gellert vuốt ve cây đũa của mình, “Bồ sẽ thích!”

Albus hồi hộp đứng trước mặt Ollivander.

“Cháu cũng thuận tay phải.” Cậu nhỏ giọng nói.

Cái thước cuộn kia lại bắt đầu đo đạc trên người Albus, nó di chuyển vòng quanh khiến Albus cảm thấy nhột. Cậu bật cười khanh khách, động đậy thân thể. Sau đó ông Ollivander bắt đầu cho Albus thử các loại đũa phép.

Tình huống của Gellert lại diễn ra với Albus – cậu khiến một cây đũa phép phun mủ cao su lên mặt ông Ollivander, biến ra một vũng lầy dưới mặt đất, hay đốt cháy bút lông chim trên quầy…

Ông Ollivander dường như hoàn toàn không vì Albus phá hoại tiệm của mình mà mất kiên nhẫn, thậm chí mỗi lúc ông càng thêm hưng phấn, đến mức như cả người đều phát sáng.

“Lại một vị khách bắt bẻ khác, hả?” Ông rút một cái hộp, rồi một cái hộp nữa, “Ta thề sau này các cháu sẽ trở nên vĩ đại… Có rất ít người khó tìm được cây đũa phép phù hợp. Điều này chứng tỏ tương lai các cháu sẽ trở thành người không hề tầm thường.” Nói đến đây, ông lại lôi ra một cái hộp trong một góc sâu ra.

“Nào, anh bạn trẻ, thử cây này xem. Gỗ sồi, lông đuôi phượng hoàng, mười hai một phần hai tấc Anh, rất mềm dẻo, cũng là một cây đũa phép uy lực cường đại.”

Albus nhận lấy. Đây là một cây đũa phép xinh đẹp, sẫm màu. Ngay khi bàn tay của cậu chạm vào cây đũa, cậu lập tức cảm nhận được cảm giác ấm áp từ nơi tiếp xúc với cây đũa lan ra khắp người.

Mắt Albus sáng rực lên, cậu hiểu cậu đã tìm được cây đũa phép của mình. Cậu giơ cây đũa bằng gỗ sồi lên, nhẹ vẫy. Một ánh tia sáng rực rỡ màu vàng cùng một ánh lửa màu đỏ xuất hiện từ đầu cây đũa phép, chúng quấn lấy nhau tại thành một vòng tròn, bao lấy Albus. Đồng thời, Albus nghe được một tiếng ca tuyệt đẹp từ bốn phương tám hướng vẳng tới. Cậu không biết đây là thứ âm nhạc gì, nhưng tiếng hát du dương khiến cậu cảm thấy ngây ngất.

“Đây là gì vậy?” Gellert thấp giọng hỏi.

“Là tiếng ca phượng hoàng.” Ông Ollivander lẳng lặng nhìn Albus, “Cây đũa phép phi thường, nhân vật phi thường… Hai cậu đều như vậy.”

Albus và Gellert hưng phấn nhìn nhau, từ trong mắt nhau thấy được sự vui sướng.

o0o Hết chương 2 o0o

Editor lảm nhảm: Nói thật là truyện này mình vừa làm vừa đọc thôi chứ cũng chưa đọc trước. Thấy trên Tấn Giang đạt hơn 27 triệu tích phân thì đoán là nó sẽ hay. Thế mà làm đến chương 2 đã thấy TRUYỆN HAY MUỐN CHẾT ĐI ĐƯỢC mọi người ạ.

Mình rất thích làm những truyện mà ít nhất thì tên nhân vật hay tên địa danh trong truyện được giữ đến tối đa (trời biết mình yêu Harry Potter đến thế nào). Truyện này, ít nhất đã giữ được những điều trên.

Cá nhân mình cảm thấy, đây là một truyện rất đáng đọc đấy!

Bình luận về bài viết này