[HP GGAD] Ta muốn nổ tung trường học – Chương 3

GGAD 12

[HP GGAD] Ta muốn nổ tung trường học

Tác giả: ccabxyz

Chuyển ngữ: Thanh Liên

Bản chuyển ngữ chỉ được đăng duy nhất tại https://harrypotter0723.wordpress.com/

Vui lòng không RE-UP dưới mọi hình thức!


Chương 3

“Albus, nghe này, mình quyết định thử bùa chú năm thứ tư. Mình cho là chúng ta không thành vấn đề. Tất cả các bùa chú năm thứ ba chúng ta đều đã nhuần nhuyễn cả rồi.”

Albus đặt cuốn sách giáo khoa cũ của Kendra đang cầm trên tay xuống: “Mình cũng rất muốn, nhưng má chỉ đưa cho mình sách đến năm thứ ba. Má nói tham thì thâm, không cho mình đọc sách thêm nữa.”

Mắt Gellert lóe lên, “Albus! Nhưng chúng ta không thể đọc mãi mấy thứ này! Sách năm thứ ba mình đã thuộc làu làu rồi, Albus. Hay là để mình đến cùng bồ năn nỉ cô Kendra, cô ấy sẽ đồng ý thôi.”

“Được rồi.” Albus do dự nói, “Chúng ta đi xin má. Nếu như không được, mình nghĩ mình có thể thử… có thể lén cầm một quyển mang ra ngoài.”

“Lén cầm một quyển ra!” Mắt Gellert đột nhiên sáng ngời, “Đúng đấy, lén cầm một quyển ra.” Cậu hưng phấn đến gần như không thở nổi, “Đừng… đừng nói gì với cô Kendra, nếu không cô ấy sẽ cảnh giác. Chúng ta không được nói, không nên nói cho cô ấy biết… Tối nay, ngay tối nay, chúng ta đến lấy đi.”

“Gellert!” Albus căng thẳng hít vào, “Mình không thể… Chuyện này là không đúng…”

“Chuyện này không đáng là gì cả, Al, đừng căng thẳng như vậy. Trước sau gì chúng ta cũng được đọc những quyển sách kia, chỉ là chúng ta xem trước một, hai năm thôi. Bồ còn nhớ lời của ông Ollivander không? Người phi phàm, cả mình và bồ! Chúng ta không nên chỉ đọc mấy thứ này vô dụng này. Mình xin bồ đấy, Al.”

Gellert ôm Albus, bọn họ thường ôm lấy nhau như vậy. Hai thằng con trai lúc nào cũng luôn giữ cho khoảng cách giữa mình với đối phương là nhỏ nhất. Có đôi khi dựa sát vào nhau vẫn cảm thấy không đủ, bọn họ lúc nào cũng cho rằng đối phương là một thế giới khác mình.

“Được rồi.” Albus nhỏ giọng nói, “Khuya hôm nay chúng ta… Hoặc có lẽ nên lấy hết sách của cả bảy năm. Nếu như bị má phát hiện, mình sẽ xin lỗi má.”

“Cô ấy sẽ không phát hiện ra đâu.” Gellert khẳng định, “Chúng ta đã biết rất nhiều bùa chú, mình khẳng định chúng mình sẽ lấy được sách ra.”

Buổi tối, kế hoạch diễn ra rất thuận lợi, Albus và Gellert lấy được sách giáo khoa cũ của ông Percival, từ năm thứ tư đến năm thứ bảy, toàn bộ sách Bùa Chú, Biến Hình, Độc Dược, Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám, Thảo Dược học.

“Không cần Lịch Sử Pháp Thuật.” Trong bóng tối, Gellert thì thào nói với Albus, “Bác mình có. So với mấy quyển này, cuốn sách bác đang biên soạn mới là quyển mới nhất.”

Albus nhẹ gật đầu với Gellert, bọn họ lại tìm Sổ Tay Tiên Tri và Cổ Ngữ (bà Kendra và ông Percival chia nhau mỗi người một quyển), “Đáng tiếc không có sách Chăm Sóc Sinh Vật Huyền Bí… Được rồi, Thiên Văn học, Tiên Tri… Không, không cần quyển này, nghe nói Tiên Tri cần khả năng bẩm sinh.”

Gellert lại lấy lại quyển sách giáo khoa Tiên Tri.

“Để xem thế nào.” Cậu thì thầm với Albus, “Nói không chừng sẽ có gì đó hay ho.”

“Được rồi.” Albus cẩn thận nhìn giá sách, “Muggle học thì sao? Không cần! Má biết rất nhiều chuyện về Muggle.” Nói đến Muggle, giọng nói của Albus trở nên lạnh nhạt, như là bị thứ gì đó chặn lại trong cổ họng, “Dù sao mình cũng biết bọn họ là người thế nào, mình không thích.”

“Bọn họ chẳng có gì thú vị cả.” Gellert cũng nói, “Được rồi, chúng ta đi thôi.”

Hai đứa con trai dùng bùa Trôi nổi để điều khiển một lượng sách khổng lồ [gần như có thể đè chết hai đứa], cuối cùng Albus dùng bùa Mê hoặc khiến người khác nhìn vào không phát hiện ra giá sách đã rỗng.

“Má không thường xem đến mấy quyển sách này.” Cậu nói nhỏ, “Má hay tìm cuốn «100 bùa chú nội trợ gia đình» hơn…”

“Thật tốt quá.” Gellert và Albus cẩn thận đi từ trong phòng đọc sách ra ngoài [bên cạnh chính là phòng ngủ của bà Kendra và Ariana], Gellert ghé sát tai Albus, nói thật nhỏ, “Cất vào phòng của bồ trước… Mình sẽ trèo xuống từ cây táo bên ngoài phòng bồ.”

Albus và Gellert gần như dùng hết cẩn thận của cả đời này mà trở lại phòng ngủ của Albus. Trong lúc bọn họ đang khẽ khàng di chuyển, tiếng lẩm bẩm từ trong phòng Aberforth truyền ra khiến họ sợ tới mức nép vào một góc, sau đó bọn họ lại như hai con cá nhỏ mà chuồn vào phòng ngủ của Albus.

“Căng thẳng quá!” Albus ếm bùa Cách âm lên phòng mình [cậu làm vô cùng thành thạo], cuối cùng mới dám nói chuyện thành tiếng, “Bồ chắc làm được chứ? Cây rất cao… Lúc bồ nhảy xuống phải cẩn thận, chớ làm phát ra tiếng động.”

Gellert nhướn mày nhìn Albus cười: “Đương nhiên, mình lấy quyển này về xem trước. Nói thật, mình thật sự không thể chờ đợi thêm được nữa.”

Albus thấy Gellert cầm quyển «Bùa chú căn bản lớp năm », mà cậu thì cũng vô cùng mong đợi đọc cuốn «Lý luận Biến Hình trung cấp» trên tay.

“Được… Ngày mai gặp ở chỗ cũ.”

“Gặp ở chỗ cũ.” Gellert cất sách vào trong túi của mình, rồi biến mất khỏi cửa sổ phòng Albus.

Thời gian trôi qua thật nhanh, chẳng mấy chốc đã đến ngày ba mươi mốt tháng tám, nói như vậy tức là, sáng ngày mai, Albus và Gellert cần đến nhà ga King’s Cross ở Luân Đôn, đi vào sân ga số Chín Ba-Phần-Tư, ngồi trên tàu Tốc hành Hogwarts đi học rồi.

Albus và Gellert không ngừng năn nỉ, cuối cùng mới được bà Kendra và bà Bathilda đồng ý để hai đứa tự đi. Nói đúng hơn là, bà Bathilda sẽ trông chừng hai đứa nhỏ sử dụng mạng Floo để đến Luân Đôn, sau đó Albus và Gellert có thể tự bắt tàu điện ngầm Muggle để đến nhà ga King’s Cross, lúc này mới chân chính là ‘tự đi’. Chuyện này khiến cả Albus và Gellert đều hưng phấn đến ngủ không yên.

Thời gian này, bọn họ đã tự học đến chương trình của năm thứ năm – bọn họ đã có thể thực hiện thành công những bùa chú cao cấp, nếu bà Bathilda và bà Kendra biết được nhất định sẽ rất kinh ngạc. Albus và Gellert hiển nhiên có thiên phú về mặt pháp thuật, mà bọn họ cũng rất có ý thức để phát huy thiên phú này.

Sáng sớm hôm sau, Albus kéo chiếc rương lớn của mình chạy đến nhà bà Bathilda, suýt chút va vào Gellert cũng đang kéo theo rương của mình.

“Albus!” Gellert hưng phấn đến đỏ bừng cả khuôn mặt, Albus cảm thấy mình cũng giống như vậy, “Chúng ta đi thôi. Bác Bathilda sẽ đưa chúng ta đến Luân Đôn. Bác ấy sẽ trông chừng trong lúc chúng ta sử dụng mạng Floo.”

Albus và Gellert dưới sự trợ giúp của bà Bathilda sử dụng mạng Floo để đến quán rượu Cái Vạc Lủng, bọn họ cầm theo bản đồ mà bà Bathilda vẽ cho, trên đó có ghi rất kỹ cần phải bắt tàu điện ngầm thế nào.

“Chuyện này có gì khó đâu.” Gellert liếc nhìn tấm giấy, “Mang theo tiền Muggle chứ, Albus?”

Albus móc từ trong túi ra mấy xu tiền, “Má nói nhiêu đây đủ rồi.”

Đứng ở trước cửa quán rượu Cái Vạc Lủng, Albus và Gellert cùng hít một hơi thật sâu, vui sướng đi ra ngoài.

Đương nhiên, trong niềm hưng phấn, tụi nhỏ không chút để ý bà Bathilda vẫn còn ở phía sau.

“Hai đứa nhỏ thật là.” Bà Bathilda thấy bọn trẻ mua đúng vé tàu điện ngầm, thuận lợi đi qua máy soát vé, giống như người lớn vẫn đang đi cùng. Đương nhiên, chung quanh có không ít người lén liếc nhìn hai đứa trẻ đang đẩy theo hai chiếc rương cỡ bự. Bọn trẻ rất đẹp, cử chỉ ưu nhã (cảm ơn sự giáo dục của bà Kendra và nhà Grindelwald), hơn nữa còn tỏ vẻ như một người lớn. Bà Bathilda lấp sau đám người, tủm tỉm nhìn bọn cậu, phát hiện hai đứa trẻ bị nhiều người nhìn như vậy mà không chút đỏ mặt. Đương nhiên, từ hành động không ngừng sờ đũa phép trong túi của Gellert và hành động xoa hai tay vào nhau của Albus có thể thấy, hai đứa trẻ không hẳn là không để ý đến những ánh mắt này.

Đến khi bọn họ đến nhà ga King’s Cross, Albus và Gellert vội đẩy hai chiếc rương lớn ra khỏi tàu điện ngầm. Kết quả rương của Albus bị mắc ở chỗ nối của đường ray. Albus và Gellert cố gắng nhấc nó lên, nhưng chiếc rương quá lớn [bên trong đựng đầy sách vở], vượt quá sức lực của hai đứa trẻ mười một tuổi. Ngay khi Gellert đang định dùng bùa Trôi nổi để nâng cái rương lên, một người qua đường đã tới giúp bọn cậu.

“Ơ… A!” Đó là một người đàn ông Muggle tuổi ngoài bốn mươi, có lẽ ông đã đánh giá thấp sức nặng của cái rương, cho nên lúc nhấc lên suýt nữa đã mất thăng bằng, cuối cùng vẫn thành công giải thoát nó khỏi chỗ bị mắc.

“Nặng thật đấy!” Người đàn ông Muggle có vẻ là một người rất thân thiện, “Bên trong có gì thế? A… Lẽ nào các cháu bỏ nhà ra đi?”

Thấy người đàn ông Muggle này tuy thân thiện nhưng vẻ mặt lại có chút nghi hoặc,  Albus và Gellert lo lắng nhìn nhau.

“Dạ, chúng cháu… chúng cháu đi tìm bác.” Gellert nhanh chóng nói, “Cảm ơn bác, hẹn gặp lại.”

Gellert và Albus đẩy cái rương chạy đi, để lại người đàn ông Muggle vẫn còn nghi hoặc ở lại đó.

Bà Bathilda buồn cười nhìn Gellert và Albus hoảng hốt dừng lại trước đầu cầu thang [hai chiếc rương khổng lồ bởi vì sức nặng mà quán tính rất lớn], sau đó thừa lúc người khác không chú ý mà thi triển bùa chú Trôi nổi.

“Hai đứa nhỏ này thật là.” Bathilda cười nhỏ giọng nói, “Sang ngày một tháng chín năm sau sẽ không thể tùy tiện thế này được nữa đâu. Học trò Hogwarts không được phép sử dụng pháp thuật bên ngoài trường học.”

Nhưng bà Bathilda chắc chắn không thể ngờ được, ngày một tháng chín năm nay, đứa cháu trai yêu quý của bà cùng với Albus đã thành thạo những bùa chú mở rộng, hơn nữa qua thời gian dài luyện tập, bọn họ đã có thể nâng hai cái rương khổng lồ của mình còn tốt hơn một đứa trẻ mười hai tuổi nâng cái rương rỗng.

Bathilda theo sát không rời Albus và Gellert đến nhà ga King’s Cross, bọn họ theo lời dặn của bà Bathilda và bà Kendra, nhắm thẳng bức tường gạch giữa sân ga số Chín và sân ga số Mười, hít sâu một hơi.

“Sẽ tốt thôi. Không có vấn đề gì đâu!” Albus lau mồ hôi trong lòng bàn tay lên áo, “Mình trước?”

Gellert đứng sóng vai với Albus ở trước bức tường gạch, “Chúng ta cùng đi, ba, hai, một…”

Albus và Gellert nhắm mắt xông tới, sau khi trải qua cảm giác vượt qua một bức tường chắn vô hình, hai cậu dừng lại.

Một chiếc tàu lửa màu đỏ xinh đẹp đang nhả những luồng khói đặc xuất hiện trước mắt Albus và Gellert.

“Wow…!” Hai đứa trẻ đồng thanh reo lên.

“Mình thích thứ này.” Gellert đẩy rương, sóng vai cùng Albus đi trên sân ga, bây giờ vẫn còn sớm, trên sân ga chưa có người, “Mặc dù là phát minh của Muggle, nhưng thật sự rất đẹp.”

Albus đã không nhịn được mà đi đến gần tàu lửa.

“Quá thú vị.” Đôi mắt xanh thẳm của cậu như phát sáng, “Nghe nói tàu lửa của Muggle đốt than đá để tạo động lực. Mình phải nói, thứ này thật thú vị. Chúng ta đã biết sức mạnh của lửa rất lớn, nhưng làm thế nào để nó có thể trở thành động lực của tàu lửa?”

Albus và Gellert liếc nhau – lúc này bọn cậu đã tìm được một toa tàu trống, sử dụng bùa Trôi nổi, dễ dàng nâng cái rương lên tàu – thấy được trong mắt nhau ham muốn tìm hiểu.

o0o Hết chương 3 o0o

Editor lảm nhảm: Không biết vì lượng nội dung nhiều hay sao mà mình thấy làm một chương lâu ơi là lâu.

2 bình luận về “[HP GGAD] Ta muốn nổ tung trường học – Chương 3

Bình luận về bài viết này