[HP GGAD] Ta muốn nổ tung trường học – Chương 4

GGAD 14

[HP GGAD] Ta muốn nổ tung trường học

Tác giả: ccabxyz

Chuyển ngữ: Thanh Liên

Bản chuyển ngữ chỉ được đăng duy nhất tại https://harrypotter0723.wordpress.com/

Vui lòng không RE-UP dưới mọi hình thức!


Chương 4

Mười một giờ, Albus và Gellert đã không thể chờ đợi thêm được nữa mà thay đồng phục cảm nhận được chuyển động rất nhỏ của tàu lửa. Hai đứa liếc nhau, nhưng vẫn gắng kiềm chế để không làm hành động gì thiếu suy nghĩ.

“Chờ đến bữa trưa.” Albus nói nhỏ bên tai Gellert, “Mình đoán bí mật giấu ở đầu tàu.”

Gellert nhẹ gật đầu. Thời gian sau đó, bọn trẻ đều tự lấy quyển sách mình đang đọc dở ra đọc. Nếu có học trò lớp lớn nào nhìn thấy, chắc hẳn sẽ giật mình – lúc này hai cậu đang đọc sách Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám và Biến Hình lớp năm.

Lúc đọc sách, thời gian trôi qua rất nhanh, trong thời gian đó, Albus và Gellert còn tranh luận về việc phát âm thần chú – những cuộc tranh luận kiểu này không hề làm tổn hại tình bạn của cả hai. Sau đó, hai cậu nghe thấy tiếng có người gõ cửa toa tàu.

Một người phụ nữ trung niên đẩy xe đẩy, khuôn mặt tròn của bà tươi cười. “Cháu yêu, có muốn mua chút gì ăn không?”

Mắt Albus sáng rực lên, cậu mua một ít Socola Ếch Nhái và đũa phép cam thảo, còn Gellert thì mua rất nhiều Kẹo Đủ Vị.

“Albus, bồ chớ sợ thứ này.” Gellert cười, đưa một viên kẹo màu xanh nhạt lên miệng Albus, “Nếm thử đi, mình thề đây là vị táo.”

Albus cảnh giác nhìn Gellert, cuối cùng cậu đầu hàng trước má lúm đồng tiền rạng rỡ của cậu.

“Được rồi.” Cậu nói, nhắm mắt ngậm lấy.

“Thế nào?” Gellert ném vào miệng mình một viên kẹo khác [màu cam, vị quýt], quan tâm nhìn Albus.

“Vị mù tạt.” Albus hít mũi, mở hai mắt vừa nhắm chặt, nước mắt từ bên trong chảy ra.

“Mình sẽ không bao giờ ăn Kẹo Đủ Vị nữa.” Albus lấy khăn ra lau mặt, “Quá… A, Tẩy sạch!” Cậu chỉ đũa phép vào miệng mình, lập tức không còn chảy nước mắt nữa.

“Là cậu không may thôi.” Gellert đồng tình nói, “Được rồi, có muốn thử một viên khác không? Màu đỏ thường không khó ăn. Ăn một viên nữa nhé? Mình có cảm giác đây là vị dâu tây.”

Albus phồng má kiên quyết từ chối. Gellert thuận tay ném viên kẹo kia vàng miệng mình: “Vị dưa hấu.” Cậu vui mừng nói.

Ăn xong bữa trưa – gồm đồ ăn vặt do bà Kendra và sandwich do Bathilda chuẩn bị, bọn trẻ hưng phấn liếc nhau.

Là lúc này! Bọn trẻ quyết định.

Gellert và Albus rút đũa phép từ trong túi, lén lút đi ra ngoài.

Trong hành lang của con tàu, đám học trò lớp lớn hơn đang túm năm tụm ba. Bọn họ đang tán gẫu, đùa giỡn, không chút quan tâm đến hai cậu học trò năm nhất chạy vụt qua. Vì vậy, cuối cùng, sau khi lướt qua rất nhiều toa tàu, Gellert và Albus đã nhìn thấy cánh cửa đầu tàu.

“Chúng ta phải nghĩ cách để qua được cánh cửa.” Albus và Gellert giả bộ như đang vô cùng ngạc nhiên trước cảnh sắc bên ngoài cửa sổ mà áp sát cánh cửa bên cạnh, đồng thời nói nhỏ với nhau.

Tiếng nói chuyện của bọn cậu bị tiếng xình xịch của con tàu át đi, chỉ có hai người nghe thấy.

“Mở cửa có lẽ không khó.” Gellert liếc ổ khóa trên cánh cửa, “Chỉ cần bùa Mở khóa là có thể giải quyết… Bọn họ sẽ không dùng bùa chú phòng vệ gì ở trên tàu đâu. Nhưng chúng ta không được để người khác nhìn thấy.”

“Đánh lạc hướng tầm mắt của bọn họ.” Albus trầm ngâm, “Mình đoán bồ vẫn còn nhớ bùa Khuấy động?”

Bùa Khuấy động là bùa chú sau khi phóng ra sẽ có tác dụng tạo ra một phản ứng đặc biệt gì đó thu hút sự chú ý của người khác tới một điểm khác. Khuyết điểm là uy lực của điểm gây chú ý sẽ rất yếu, nhưng lúc này lại vừa phù hợp.

Gellert và Albus chạy tới chạy lui trong hành lang con tàu, tựa như hai đứa trẻ lần đầu ngồi tàu lửa phù thủy. Nhưng sau đó, bọn cậu lại gặp một trở ngại nho nhỏ.

Gellert đang chạy thì bất cẩn va vào một học trò lớp lớn. Người kia chừng mười lăm tuổi, vô cùng đẹp trai, mái tóc đen dài rủ xuống bờ vai, đôi mắt màu xám bạc xinh đẹp.

“Cẩn thận!” Anh ta đỡ lấy Gellert đang lảo đảo, “Trong tàu có rất nhiều người, các em chạy chậm một chút.” Bộ đồng phục anh ta đang mặc có thêu huy hiệu nhà Slytherin, phía dưới là tên và một huy hiệu trên đó có viết một chữ ‘P’ (Prefect), chính là huy hiệu của Huynh trưởng Hogwarts. Gellert đọc được cái tên phía trên huy hiệu là Sirius Black.

“Cảm ơn anh, anh Black.” Gellert nói, sau đó kéo tay Albus, cùng cậu chạy xa.

“Sirius Black.” Albus và Gellert nhìn nhau, “Anh ta là con trai của hiệu trưởng Black?”

“Hiển nhiên rồi.” Albus ếm bùa Khuấy động ở điểm cuối cùng [đối với những bùa chú kỹ xảo kiểu này, cậu có sở trường hơn Gellert một chút], “Anh chàng Black đó nhìn có vẻ không tệ, nhưng ba của anh ta bị gọi là hiệu trưởng Hogwarts không được hoan nghênh nhất. Nghe nói ông ta rất thiên vị Slytherin.”

“Nếu vậy thì vào Slytherin cũng không tệ.” Gellert nói, “Mặc dù Gryffindor rất tốt, nhưng nói như vừa rồi thì vào Slytherin càng có lợi hơn.”

Albus kiên quyết lắc đầu.

“Mình thích Gryffindor. Ravenclaw cũng không tồi. Được rồi, Gellert, mình thừa nhận, là bởi vì ký túc xá Slytherin nằm dưới đáy hồ, mà mình thì không thích nơi nào âm u.”

Gellert nghe vậy thì cười to.

“Al, bồ thật sự… Đúng thế, ký túc xá của Gryffindor và Ravenclaw đúng là nhiều ánh sáng hơn. Được rồi, đây là khuyết điểm mà Slytherin không bù đắp được.”

Trong lúc nói chuyện, Albus và Gellert đã trở lại cánh cửa phía đầu tàu. Bọn cậu dựa vào cánh cửa bên cạnh, thoải mái trò chuyện, mà không vội vã thi triển pháp thuật. Bởi vì vừa rồi hai cậu nói chuyện với Black mà có vài học trò đang tò mò dò xét bọn cậu.

“Xem ra anh chàng Black kia rất được hoan nghênh.” Albus cười, kề tai Gellert nói nhỏ.

“Chúng ta sẽ vượt qua anh ta, rất nhanh thôi… Mình đảm bảo.” Gellert cười hì hì nói, “Hơn nữa trong lòng mình, bồ mạnh hơn anh ta nhiều.”

Albus lén chọt Gellert, vui vẻ trò chuyện chừng mười lăm phút, bọn cậu nhân lúc không ai chú ý mà giơ đũa phép lên, niệm một câu thần chú.

“Bùm…”

“Xì…”

“Bốp…”

Khói đủ màu sắc lập tức phủ kín hành lang, tiếp theo đó là mùi hương ngọt ngào dễ ngửi: màu đỏ có mùi dâu tây, màu xanh có mùi táo, màu tím là mùi nho, màu vàng là mùi bánh ngọt… Những mùi hương này khiến đám học trò bị làn khỏi bao phủ không những mất cảnh giác còn vô cùng thích thú, có cô nàng nào đó cười khanh khách hỏi là ai làm, hiển nhiên thứ bùa phép này khiến các cô ả vô cùng thích thú.

Trong lúc hành lang bị khói cùng tiếng xôn xao bao phủ, Gellert đã nhắm ổ khóa trên cánh cửa, hô: “Alohomora!” Cánh cửa không chút tiếng động mở ra.

“Bùa chú bồ sử dụng chắc chắn là vì để tỏ vẻ bất mãn với Kẹo Đủ Vị!” Gellert hưng phấn đến hai má đỏ lên, thì thào nói với Albus.

“Mình chỉ muốn ăn kẹo có vị ngon, tại sao phải làm ra những vị khó ăn kia?” Albus chẹp chẹp miệng, cảm thấy dù đã sử dụng bùa chú, nhưng vị cay của mù tạt trong miệng vẫn không tan đi hết.

“Được rồi, được rồi, sau này không ăn nữa… Chúng ta đến rồi.”

Hai cái đầu nhỏ vươn ra từ cái giá trong đầu tàu, may mắn là trong này không có người. Một chiếc xẻng đang không ngừng xúc than đá đổ vào trong lò, động tác còn nhanh hơn cả công nhân. Albus và Gellert không đi tới buồng xe phía sau, mặc dù bọn cậu cũng rất tò mò tàu lửa có thể vận hành thế nào, nhưng làm phiền một pháp sư trưởng thành [tài xế tàu lửa] hiển nhiên là không sáng suốt.

Bọn cậu có hứng thú với lò đốt này hơn.

Hai đứa trẻ đi vây quanh lò đốt. Cái xẻng vì sự xuất hiện của bọn cậu mà hơi nghi ngờ, động tác chậm lại, nhưng Gellert đã kịp thời ếm cho nó một bùa Mê hoặc, sau đó nó bỏ lơ hai đứa trẻ mà lại hăng hái làm việc.

“Chỉ xem đốt lửa khẳng định sẽ không nhìn ra được gì nữa.” Albus nói với Gellert.

“Có lẽ chúng ta nên mở nó ra. Nhưng rất khó. Nhỡ gây ra hỗn loạn gì, chắc chắc chúng ta sẽ bị bắt.”

Albus suy tư một lát, giơ cây đũa phép bằng gỗ sồi của cậu lên cao: “Mình biết một bùa chú… Lùi về sau đi, Gellert.”

Gellert nắm chặt đũa phép, đứng sau lưng Albus một đoạn.

“Nhìn xuyên thấu!” Albus đọc to và rõ ràng câu thần chú, ngay sau đó bề mặt cái lò hơi vặn vẹo, biến thành một đường ống có dạng sương mù trồi lên phía trên cái lò. Albus và Gellert đều thấy nước bên trong đang sôi sùng sục, pít tông không ngừng lên xuống, một cây quạt ba cánh dưới tác động của hơi nước mà quay rất nhanh.

Đũa phép của Albus chỉ xuống phía dưới cánh quạt, bọn cậu thấy được cánh quạt đang kéo theo một bánh xe, mà khi bọn cậu nghiêng người nhìn xuống, bánh xe kia đang lăn ầm ầm trên đường ray.

“Kỳ diệu quá.” Albus nhỏ giọng thốt lên, “Là dùng nước… Gellert, ai có thể nghĩ tới, hai thứ tưởng như vĩnh viễn không liên quan đến nhau lại có thể hợp sức mà kéo tàu lửa tựa như con quái vật khổng lồ này di chuyển.”

Gellert vẫn chăm chú nhìn bánh xe đang chuyển động không ngừng: “Nước và lửa phối hợp, có thể lợi dụng thứ sức mạnh khó khống chế… Albus…”

Hai đứa trẻ đột ngột im bặt, bởi vì bọn cậu nghe được ngoài hành lang bên ngoài cánh cửa có tiếng động.

Hình như có người đang dựa lên cánh cửa mà trò chuyện. Albus và Gellert lo lắng nhìn nhau, sau khi đã thỏa mãn lòng hiếu kỳ, hai đứa trẻ bắt đầu suy nghĩ đến chuyện chuồn ra ngoài thế nào.

“Chuyện này cho mình một bài học, trước khi làm gì đó phải tính đến đường lui.” Gellert và Albus khẽ khàng áp tai lên cánh cửa lắng nghe, “Hình như là đôi tình nhân… Ọe, bọn họ còn đang hôn nhau.”

Albus đang sốt ruột mà rịn mồ hôi, nghe vậy thì bĩu môi: “Hôn nhau sao không trở về toa của mình ấy? Thật là quá đáng.”

Dù phàn nàn, hai đứa trẻ vẫn dán chặt tai lên cánh cửa.

Bên ngoài là một đôi nam nữ trẻ tuổi, giọng nói của cậu trai khàn khàn, hình như đang ở thời kỳ đổi giọng, mà giọng nữ thì nghe hơi chói tai. Albus và Gellert không ngừng nhìn nhau nháy mắt rồi bĩu môi, đồng thời không thể không nghe câu chuyện của hai người kia.

Khoảng hơn hai mươi phút đồng hồ sau đó, hai người kia mới rời đi, mà Gellert và Albus cũng nhân cơ hội khẽ khàng mở cửa, chạy ra ngoài.

“Thật thú vị.” Đến khi đã ngồi trong toa tàu của mình, Albus và Gellert vẫn rất hưng phấn, “Mình có suy nghĩ này, Al. Chúng ta có thể vận dụng nguyên lý đó: dùng vật trung gian để chuyển đổi một sức mạnh khó khống chế thành có thể khống chế. Mặc dù sẽ có hao tổn, nhưng hiệu quả đạt được khó mà tưởng tượng được.”

Hai mắt Albus sáng lên.

o0o Hết chương 4 o0o

Bình luận về bài viết này