[HP GGAD] Ta muốn nổ tung trường học – Chương 5

hogwarts-school

[HP GGAD] Ta muốn nổ tung trường học

Tác giả: ccabxyz

Chuyển ngữ: Thanh Liên

Bản chuyển ngữ chỉ được đăng duy nhất tại https://harrypotter0723.wordpress.com/

Vui lòng không RE-UP dưới mọi hình thức!


Chương 5

Khoảng năm giờ chiều, tàu lửa đến Hogwarts, Albus và Gellert hưng phấn nhìn bầu trời bao la đang tối dần, xung quanh là đồng cỏ mênh mông, còn có thể nhìn thấy được bên rìa của cánh rừng rậm rạp.

Albus và Gellert theo đám người xuống xe, phía trên cùng là một người đàn ông trung niên cao gầy đang cầm đèn măng-sông, vừa đi tới đi lui, vừa hô: “Học trò năm nhất! Học trò năm nhất đi theo ta!”

Có chừng khoảng bốn mươi đứa học trò một mười một tuổi chạy đến phía sau ông. Ông giơ đèn măng-sông lên cao, nhìn vẻ mặt đầy tò mò của đám học trò, “Ta là người giữ khóa và trông coi toàn bộ khuôn viên của Hogwarts, Peru Shorter [Albus và Gellert nhìn vóc dáng cao lớn của ông, nhịn được mà bật cười], học trò năm nhất đã tập trung đông đủ cả rồi chứ? Cứ để hành lý ở đó, sẽ có người cầm vào giúp các trò. Được rồi, tất cả đi theo ta!”

Ông dẫn bọn trẻ đi vào một con đường nhỏ, Gellert nhận thấy những học trò lớp lớn hơn đều đi về phía sân ga, ở đấy có mấy chục chiếc xe kéo.

“Sang năm chúng ta cũng sẽ ngồi trên những chiếc xe kia để vào trường.” Gellert nhỏ giọng nói với Albus, “Bồ nhìn kìa, những chiếc xe kia không có ngựa kéo!”

Albus kinh ngạc mở to mắt, “Không có… Chúng chuyển động rồi kìa!”

Quả nhiên, chiếc xe không có ngựa kéo đang chậm rãi di chuyển, Albus và Gellert mải nhìn bên đó, suýt chút nữa đụng phải vách núi.

“Có lẽ nó được ếm lời nguyền gì đó.” Gellert nói, “Giống như chổi bay vậy.”

“Hoặc là có con ngựa nào đấy màu trong suốt… Ừm, mình cũng cho là có lời nguyền.” Albus cảm thấy sinh vật màu trong suốt thật đáng sợ. Trên thực tế, sinh vật hoàn toàn trong suốt chỉ có Thú Tàng Hình, nhưng nghe nói bởi vì để chế tạo Áo Tàng Hình mà chúng đã gần như tuyệt chủng.

Bọn họ theo Shorter đi qua một khúc quanh, tới bên bờ hồ màu đen thẫm, bằng phẳng, trơn nhẵn tựa như lông nhung thiên nga, Albus và Gellert nhìn thấy Hogwarts.

Nếu như dùng những tính từ mỹ lệ, cổ kính, nguy nga thì có lẽ mới chỉ miêu tả được một phần vạn lâu đài Hogwarts. Cách hồ lớn, Albus không thể nhìn vẻ ngoài của Hogwarts, nhưng từ ánh sáng hắt ra từ bên trong tòa lâu đài, cậu thấy được có ít nhất bốn toàn tháp hùng vĩ, sừng sững trải trên một vùng đất mênh mông. Albus không chút nghi ngờ, nếu như đi đến gần để quan sát, nhất định sẽ thấy được trên các bức vách của tòa lâu đài là những hình điêu khắc sống động.

Mấy chúc đứa trẻ đang xôn xao đồng loạt im bặt, sau đó Shorter mỉm cười nói với chúng: “Được rồi, đám nhóc, bốn người một thuyền, chúng ta qua hồ Đen là đến Hogwarts rồi.”

Albus và Gellert nhanh chóng nhảy lên một con thuyền nhỏ gần chúng nhất, ngay sau đó, một thằng bé đội một chiếc nón rộng vành, đeo khăn che mặt cũng lên theo.

Gellert tò mò nhìn đứa trẻ, phát hiện chẳng những mặt nó bị che kín, đến cả tay cũng chui vào trong áo chùng, tựa nhìn toàn thân không có chỗ nào hở ra.

“Hi.” Gellert chào hỏi, “Xin chào.”

Thằng bé che mặt nhẹ gật đầu với Gellert, nhưng vẫn không nói lời nào.

“Bồ tèo.” Gellert lộ ra nụ cười xán lạn, “Sao cậu lại ăn mặc thế này? Tôi nhớ trong danh mục cần mua sắm của Hogwarts không có mặt nạ mà.”

Thân thể thằng bé kia hơi vặn vẹo một chút, dường như có chút tức giận. Sau đó nó vươn tay ra – Gellert phát hiện trên trên tay của cậu ta chi chít những mủ xanh – và lật một góc khăn che mặt lên.

“Á!” Gellert giật mình thốt lên một tiếng, bên dưới lớp mũ rộng vành và khăn che mặt là mái tóc xù như bồ công anh và khuôn mặt chằng chịt mủ bọc.

“Là bệnh đậu rồng.” Thằng bé này nhìn thấy vẻ mặt hoảng sợ của Gellert và đứa bé tóc xám bên cạnh thì hơi lùi lại, nhỏ giọng nói.

“Bệnh đậu rồng, tôi biết bệnh này. Trước kia tôi từng nghe ba nói, bệnh này không lây, chỉ là nhìn có chút đáng sợ thôi.” Albus đột nhiên nói, từ phía sau lặng lẽ chọt eo Gellert một cái, “Xin chào, tôi là Albus Dumbledore.” Cậu vươn tay về phía cậu bé bị bệnh đậu rồng.

“Cậu… Xin chào. Tôi tên Elphias Doge.” Doge ngơ ngác nhìn bàn tay vươn ra của Albus, một lát sau mới nhớ ra nên nắm lại tay cậu.

Albus lại dùng lực chọt sau lưng Gellert lần nữa, Gellert đành miễn cưỡng đưa tay.

“Gellert Grindelwald!” Gellert nói, “Xin lỗi, trước đây tôi chưa từng gặp người bị bệnh đậu rồng, ý tôi là, không vấn đề.” Cậu cười nói với Doge.

Gellert thu tay về, cậu bé tóc màu xám tro cũng nhẹ gật đầu, “Luke Wilson.” Trông cậu có nghiêm trang và căng thẳng, “Tôi… Đây là lần đầu tiên tôi đến Hogwarts…”

“Ai cũng là lần đầu tiên.” Gellert cười hì hì nói, “Tòa lâu đài thật đẹp, có đúng không?”

Trong thời gian làm quen ngắn ngủi, con thuyền tụi nhỏ đang ngồi đã ra đến giữa hồ. Một số học trò tò mò cúi đầu nhìn xem thứ gì ở dưới nước đang giúp con thuyền trôi đi, Shorter thấy vậy vội nhắc nhở lũ trẻ cẩn thận, nếu như bị rơi xuống nước rất có thể sẽ bị con mực khổng lồ lôi xuống, khiến đám trẻ sợ hãi vội rụt đầu lại. Albus và Gellert đoán có lẽ đây là loại bùa chú nào đấy, sau đó ngẩng đầu lên, nhìn tòa lâu đài Hogwarts mỗi lúc một lần, cũng mỗi lúc một lớn.

Mặc dù từ hồ Đen không thể nhìn thấy hết được sự đồ sộ của Hogwarts, nhưng lúc này lũ trẻ đã nhìn thấy được ánh sáng hắt ra từ bên trong cửa lớn và sân cỏ khổng lồ – tiếp nối hồ Đen là một bãi cỏ cực rộng.

“Buổi tối mùa hè mà được ngủ bên hồ chắc là tuyệt lắm.” Gellert nhỏ giọng nói với Albus, bọn cậu đang nhìn cây đại thụ bên bờ hồ, chắc hẳn cái cây này sẽ che chắn ánh nắng cho người bên dưới.

“Chúng mình có thể ngồi dưới nó để làm bài tập hay ôn bài trước kỳ thi.” Albus cắn lỗ tai Gellert, “Hoặc là đọc sách, nói chuyện.” Cậu thấy biểu cảm ‘còn phải cần ôn bài sao?’ của Gellert, cố nén cười nói thêm.

“Tình cảm của các cậu có vẻ rất tốt.” Có lẽ thấy Albus và Gellert không ghét bỏ mình, Doge cũng chủ động trò chuyện với họ nhiều hơn, “Các cậu là họ hàng sao?”

“Chúng tôi là hàng xóm.” Albus nói, “Thường chơi cùng nhau.”

Doge hâm mộ nhìn hai cậu: “Thật thích. Tôi cũng muốn có một người bạn cùng tuổi, tiếc là ba má tôi lại ở khu phố Muggle. Bọn họ đều là pháp sư xuất thân Muggle.” Doge nhìn quan sát vẻ mặt của Albus và Gellert, thấy bọn họ không thể hiện gì là kỳ thị cả, mới yên tâm nói tiếp, “Lúc nhỏ tôi từng bạo phát pháp thuật, cho nên những bạn bè cùng lứa không dám chơi với tôi nữa. Đến khi tôi lớn hơn, bọn họ lại chẳng còn nhớ gì đến tôi. Tôi phải nói rằng, có thể tới Hogwarts thật sự quá tốt.”

Albus cười gật đầu với cậu bé, đồng thời nhạy cảm phát hiện Gellert bên cạnh có chút không kiên nhẫn. Mặc dù cậu không thể hiện ra mặt, nhưng lúc nào Albus cũng có thể cảm nhận được cảm xúc của bạn mình.

Đúng lúc này, thuyền nhỏ cập bờ.

Shorter giơ cao đèn măng-sông, đếm từng học trò năm nhất lên thuyền, phát hiện không thiếu đứa nào, mới vui vẻ dẫn chúng đi vào cánh cửa bên hông của tòa lâu đài. Cánh cửa là một phiến đá cực lớn, Albus hân hoan cùng Gellert sóng vai đi vào, phát hiện bên trong có một nam phù thủy trung niên gầy gò đã đứng sẵn ở đó.

Người này cao khoảng sáu thước Anh, đầu hơi hói, miệng tươi cười khiến người khác rất có cảm tình.

“Chào các trò.” Ông nói, giọng của ông nghe hơi nhỏ, nhưng đáng ngạc nhiên là tất cả mọi người đều có thể nghe thấy rõ ràng tựa như ông đang đứng ngay trước mặt mỗi người mà nói vậy, “Ta là phó hiệu trưởng Hogwarts, Armando Dippet. Các trò chuẩn bị để tiến vào Đại Sảnh Đường Hogwarts, bắt đầu nghi lễ Phân Nhà. Hogwarts có bốn Nhà ưu tú: Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw và Slytherin, mỗi Nhà đều xuất hiện rất nhiều phù thủy ưu tú, hy vọng các trò có thể vui vẻ học tập trong Nhà mà các trò sẽ thuộc về, dành lấy vinh quang cho Nhà của mình. Bây giờ, mong các trò ở đây chờ thêm một lát.” Ông dịu dàng nhìn quanh đám học trò nhỏ, gật đầu với chúng, sau đó biến mất sau cánh cửa tiến vào Đại Sảnh Đường.

Ông rời đi không bao lâu, tụi nhỏ mắt đầu râm ran bàn tán về việc phân Nhà. Không một đứa nào biết Hogwarts phân Nhà thế nào. Albus và Gellert đã từng đùng đủ mọi cách năn nỉ bà Bathilda và bà Kendra, nhưng ngay cả bà Bathilda thương yêu Gellert nhất cũng chỉ cười tủm tỉm nói: ‘Đến lúc đó các cháu sẽ biết’, mà bà Kendra chưa từng biết nói đùa lại cười, nháy mắt với đứa con trai lớn yêu quý của mình: ‘Cách phân Nhà rất bất ngờ’. Điều này càng làm cho Albus và Gellert thêm tò mò.

Khi bọn nhỏ đang nhỏ giọng thảo luận có phải là dùng năng lực pháp thuật để phân Nhà hay không, một cô bé tóc đỏ đột nhiên lên tiếng: “Chắc chắn sẽ không bắt chúng ta ếm bùa đâu.” Dáng vẻ cô bé thật đáng yêu, trên mặt còn có vài nốt tàn nhang, “Nếu như bắt chúng ta ếm bùa, thì tôi sợ rằng sẽ có hơn nửa trong số ở đây sẽ bị đuổi về nhà. Năm ngoái anh họ tôi nhập học Hogwarts, lúc đó anh ta thật sự là một thằng ngu… Xin lỗi, ý tôi là, anh ta không biết một câu thần chú nào cả, kết quả ngày hôm sau anh ta viết thư về khoe khoang với tôi, anh ta vào Gryffindor… Tôi là Julia Weasley.” Cô bé đi tới bên cạnh Albus, Gellert và Doge, chào hỏi bọn họ, “Các cậu tên gì?” Cô nàng không chút dấu vết liếc nhìn khuôn mặt bị che kín của Doge.

“Gellert Grindelwald.” Gellert nói nhanh, cậu không thích cô gái nhiệt tình quá mức này, nên kéo Albus lặng lẽ lui lại một bước, để Doge ở phía trước.

“Elphias Doge.” Doge phát hiện hai người bạn mới [ít nhất thì trong lòng cậu xác định như vậy] đẩy mình tới trước, đành lắp bắp nói.

“Tôi tên Albus Dumbledore.” Albus thấy phản ứng của hai người thì thở dài. Cậu có một em trai ngang bướng và một em gái ốm yếu, cộng thêm người má nghiêm khắc, cho nên ứng phó với tình huống này khá tốt.

Cậu vươn tay ra trước mặt Julia, nào ngờ cô bé kia chợt há hốc miệng, vẻ mặt kinh ngạc.

“Dum… Dumbledore?”

Albus ngẩn người, phát hiện Julia không nắm lại tay mình, đành thu về.

Gellert khó hiểu nhìn Julia, muốn mở miệng hỏi vì sao cô nàng lại có phản ứng như thế. Nhưng đúng lúc này, cánh cửa thông với Đại Sảnh Được chợt mở ra, giáo sư Dippet từ bên trong đi tới, gọi tụi nhỏ vào.

o0o Hết chương 5 o0o

Bình luận về bài viết này