[HP GGAD] Ta muốn nổ tung trường học – Chương 6

nón phân loại

[HP GGAD] Ta muốn nổ tung trường học

Tác giả: ccabxyz

Chuyển ngữ: Thanh Liên

Bản chuyển ngữ chỉ được đăng duy nhất tại https://harrypotter0723.wordpress.com/

Vui lòng không RE-UP dưới mọi hình thức!


Chương 6

Tất cả, khoảng bốn mươi học trò năm nhất xếp hành một hàng đi vào bên trong Đại Sảnh Đường. Đó là một đại sảnh hoa lệ, xinh đẹp, mấy trăm ngọn nến lơ lửng giữa không trung, tỏa ra ánh sáng sáng rực. Bốn dãy bàn hẹp và dài tưởng như không thấy điểm cuối, chia ra dành cho học trò của bốn Nhà: Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw và Slytherin.

Lúc Gellert đang hứng khởi nhìn bàn giáo sư, Albus bất ngờ giật tay cậu: “Gellert, nhìn xem, nhìn bên trên kìa!”

Giọng nói ôn hòa thường ngày của Albus lúc này có lẽ bởi vì đang kích động mà có chút chói tai. Gellert vội vàng ngẩng đầu…

Màn trời xanh thẫm dịu dàng bao phủ toàn bộ trần Đại Sảnh Đường Hogwarts, ánh sao sáng ngời nhấp nháy, thế nhưng khung cảnh mỹ lệ này không phải là nguyên nhân khiến Albus kích động, ngay sau đó Gellert phát hiện, bầu trời này là thật.

Gellert không nén được hít vào một hơi, “Pháp thuật thật đáng kinh ngạc… Albus, đây là loại pháp thuật gì thế?”

Albus si mê nhìn không trung.

“Mình không biết.” Cậu thì thào nói, “Nhưng mình tin tưởng Hogwarts tuyệt đối sẽ không làm cho chúng ta thất vọng.”

Đám học trò năm nhất dừng lại trước chiếc bàn dài dành cho giáo sư, đưa lưng lại. Bởi vì hao tốn quá nhiều thời gian quan sát trần nhà, lúc này Gellert và Albus chỉ tới kịp nhìn thấy hiệu trưởng Phineas Black nét mặt sắc sảo ngồi chính giữa dãy bàn. Ông nhìn có vẻ chỉ hơn bốn mươi tuổi với chòm râu dê, mặc áo chùng màu xanh và bạc đẹp đẽ. Ánh mắt của tụi nó vừa lướt sang những giáo sư khác thì đã bị giáo sư Dippet dẫn xoay người quay lưng lại rồi.

Giáo sư Dippet chỉ huy đám học trò năm nhất xếp thành một hàng, rồi lấy từ trong căn phòng bên cạnh Đại Sảnh Đường ra một chiếc ghế bốn chân và một chiếc nón phù thủy chóp nhọn.

Chiếc nón phù thủy chóp nhọn kia dơ cực kỳ, giống như suốt mấy trăm năm chưa từng được giặt, các nếp nhăn trên mặt giống với như những ngọn nến trong Đại Sảnh Đường vậy.

Lập tức, Đại Sảnh Đường im ắng, trực giác cho Albus biết việc phân Nhà nhất định có liên quan đến chiếc nón kia, nhưng cậu không đoán ra cụ thể là gì…

Đột nhiên, chiếc nón uốn éo nhúc nhích, một nếp uốn trên mặt tét ra, nó hát:

Chín trăm năm trước, bốn vị pháp sư vĩ đại đến Scotland, bọn họ sáng lập ra Hogwarts,

Gryffindor dũng cảm, tay cầm kiếm, bảo vệ những lớp trẻ kế cận,

Hufflepuff thiện lương, chăm sóc đám học trò, là vị giáo sư hiền từ nhất,

Ravenclaw thông minh, sáng tạo ra hàng loạt bùa chú, giúp đám học trò nhỏ tránh khỏi thương tổn,

Slytherin khôn khéo, chu đáo, là hậu thuẫn an toàn của ngôi trường.

Trong lúc bốn vị pháp sư còn khỏe mạnh, bọn họ tự lựa chọn học trò cho mình,

Bọn họ thích những học trò có phẩm chất giống mình, kéo dài ưu điểm của mình ra mãi.

Thế nhưng, sinh mệnh chẳng phải vĩnh hằng, thời gian trôi qua quá nhanh, vấn đề xuất hiện ngay trước mắt:

Chúng ta phải làm sao đây khi mọi người già đi, không thể tiếp tục bảo vệ trường học?

Gryffindor nghĩ ra một cách, ngài lấy ta từ trên đầu của ngài xuống,

Rót tư tưởng từ bốn cái đầu vĩ đại vào ta, để ta thay các ngài lựa chọn học trò.

Hỡi tụi nhỏ đến với Hogwarts, các trò hãy đội ta lên đầu,

Ta sẽ xem trong đầu của các trò,

Là Gryffindor dũng cảm không biết sợ hãi, hay là Hufflepuff chăm chỉ thành thật?

Là Ravenclaw thông tuệ hơn người, hay là Slytherin tràn ngập dã tâm?

Đến đây đi, hỡi các học trò thân yêu,

Đội ta lên, ta sẽ hướng các trò tới huy hoàng!

Tất cả giáo sư và học trò cùng vỗ tay, Albus và Gellert hưng phấn trao đổi ánh mắt.

Chiếc nón có thể đánh giá phẩm chất của học trò! Nếu như nhất định phải miêu tả cụ thể, thì có thể nói nó là một cái nón có tư tưởng.

Đợi mọi người vỗ tay xong, Phó hiệu trưởng giáo sư Dippet bước lên phía trước, cầm một cuộn giấy da dê rất dài.

“Ta đọc đến tên trò nào, trò đó bước tới trước, đội Nón Phân Loại lên đầu. Chiếc nón sẽ quyết định Nhà mà các trò sẽ về.”

Ông cười trấn an đám học trò vừa thở phào nhẹ nhõm nhưng vẫn còn chút lo lắng, cúi đầu đọc: “Buhl Arnold.”

Một cậu bé có mái tóc màu hạt dẻ chạy lên, đội Nón Phân Loại lên đầu.

“Ravenclaw!” Rất nhanh, Nón Phân Loại đã công bố kết quả.

Buhl hưng phấn đỏ bừng mặt, chạy về phía dãy bàn của Ravenclaw, đồng thời Ravenclaw cũng vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt.

“Carrol David.”

Một cậu bé tóc đen đi lên, liền sau đó Nón Phân Loại hô: “Slytherin!”

Slytherin nhiệt liệt hoan nghênh học trò mới.

Rất nhanh, giáo sư Dippet đã đọc đến vần D.

“Doge Elphias.”

Doge đứng bên cạnh Albus, mặc dù cả người đều bị bao trùm dưới chiếc nón rộng vành và khăn che mặt, nhưng Albus vẫn có thể cảm nhận được toàn thân cậu vì căng thẳng mà cứng đờ.

Cậu lảo đảo chạy tới, giáo sư Dippet bị bộ dạng của cậu làm cho giật mình.

“Con làm sao thế, con trai?” Ông dịu giọng hỏi.

“Con… Con bị bệnh đậu rồng, giáo sư. Con xin lỗi…”

“Không sao.” Giáo sư Dippet nhấc Nón Phân Loại lên giúp Doge, “Ngồi xuống đi, con trai, sẽ rất nhanh thôi. Ngày mai, sau khi hết giờ học con nên đến Bệnh Thất, bà White sẽ điều chế thuốc nước cho con.”

“Cảm ơn.” Doge nhỏ giọng nói, ngồi lên chiếc ghế bốn chân, giáo sư Dippet đặt Nón Phân Loại lên đầu cậu.

“Gryffindor!” Chiếc nón lớn tiếng tuyên bố.

Doge nhảy xuống ghế, chạy đến dãy bàn dài của Gryffindor, ngồi xuống, nhìn ra được đám học trò Gryffindor rất ngạc nhiên trước dáng vẻ của Doge, nhưng ngay khi Doge để lộ bọc mủ trên tay ra, rất nhiều người bỏ đi ý định tránh sang chỗ khác trong đầu.

Người tiếp theo tiến thành nghi thức phân Nhà chính là Albus.

“Dumbledore Albus.”

Khi giáo sư Dippet đọc tên Albus lên, cả Đại Sảnh Đường lập tức râm ran tiếng bàn tán, sau đó càng có nhiều tiếng thảo luận hơn.

Albus nghi hoặc bước lên, lúc đi ngang qua dãy bàn nhà Gryffindor, cậu loáng thoáng nghe được một câu: “Nghe nói ba nó đã tra tấn ba Muggle đến chết, mình cá nhất định nó là một đứa theo chủ nghĩa Máu Trong thống hận Muggle!”

Albus hoảng hốt, cho đến lúc này cậu mới phát hiện ra, từ trước đế nay cậu chưa từng suy nghĩ việc ba mình đã làm có ảnh hưởng thế nào tới mình, ngoại trừ việc không còn được ba chăm sóc nữa.

Ngồi trên ghế bốn chân, trong lòng không phải là không căn thẳng, nhưng đồng thời cậu cũng khá chắc chắn, cậu nhất định sẽ vào Ravenclaw – cậu đã tự học hết sách giáo khoa năm thứ năm cơ mà! Nhưng Gryffindor, cũng chưa chắc. Cậu khẳng định mình không phải người nhát gan, nhưng liệu đã đủ để phù hợp với yêu cầu của Godric Gryffindor hay chưa? Cậu thật sự không biết.

Sau đó cậu nghe thấy một tiếng nói nhỏ vang lên bên tai – chính là Nón Phân Loại đang nói.

“Ừm… Rất, rất, rất có thiên phú… Rất giỏi, trò học nhiều như vậy sao? A, ta đã phân Nhà cho các học trò suốt chín trăm năm mà chưa nhìn thấy đứa trẻ nào thông minh như trò… Ravenclaw, đương nhiên không thành vấn đề… Hả? Thích Gryffindor hơn? Thích lá cờ đỏ vàng? Ai da da, thật là đứa trẻ đáng yêu… Nhưng, đương nhiên, cũng rất dũng cảm, không biết sợ hãi… Gryffindor, chắc chắn chứ?”

Đôi mắt bị vành nón che khuất của Albus gần như phát sáng.

“Đương nhiên.” Cậu nhỏ giọng nói, “Gryffindor!”

“Vậy thì…” Nón Phân Loại cười nói, “Gryffindor!”

Albus tháo chiếc nón ra, hưng phấn chạy tới dãy bàn dài của Gryffindor. Doge đang vỗ tay hoan hô cậu thì chợt nhận ra chỉ có mình cậu bé là đang vỗ tay. Cậu lúng túng nhìn quanh, phát hiện những học trò Gryffindor khác đang nháy mắt, vụng trộm nói chuyện. Đến khi Albus ngồi xuống, bọn họ mới vỗ tay lấy lệ vài tiếng.

“Thật bất công!” Doge nhìn Albus ngồi xuống bên cạnh, tức giận đến tay cũng phát run, “Bọn họ không nên làm như vậy… Bồ là người tốt…”

“Mình đoán đây là chuyện mình sẽ chứng minh cho họ thấy.” Albus thầm thở dài, vừa rồi nghe tiếng xì xào bàn tán của họ, cậu đã chuẩn bị tinh thần, cho nên bây giờ mới có thể bình thản mà ngồi xuống như vậy.

Albus nhìn về phía đám học trò còn chưa được phân Nhà, thấy Gellert tóc màu vàng sáng đang lo lắng nhìn mình, cậu nở nụ cười với Gellert.

Gellert nhìn có vẻ yên tâm hơn, cậu nháy mắt với Albus, chuyện này khiến tâm trạng ủ dột của Albus thoáng cái không còn.

Người khác nói thế nào liên quan gì tới mình? Albus tự hỏi mình, chỉ cần bạn mình, Gellert Grindelwald biết mình là người như thế nào, như vậy là đủ rồi.

Lúc này buổi lễ phân loại vẫn đang tiếp tục.

“Flint Kelly.”

Một cô bé tóc màu vàng óng chạy lên, cô nàng là Gryffindor.

Albus không kiềm được mà hồi hộp, tiếp theo là đến những học trò có họ vần G được phân loại rồi.

Quả nhiên, giáo sư Dippet đọc tên: “Grindelwald Gellert.”

Gellert đi tới, trước khi đội Nón Phân Loại thì nhìn Albus một cái thật sâu.

Hai bàn tay đặt dưới mặt bàn của Albus đan vào nhau, cậu chưa từng nghĩ tới việc chia xa Gellert. Cậu và Gellert đều vì có thể cùng nhau học tập ở Hogwarts mà vui vẻ suốt một mùa hè, nhưng nếu như bây giờ tách ra… Albus sốt ruột chăm chú nhìn theo Gellert đội Nón Phân Loại lên, mái tóc màu vàng rực rỡ của cậu bị Nón Phân Loại che khuất, đôi con ngươi màu lam cũng bị nón chặn mất. Albus không nhìn được vẻ mặt của cậu, mà có vẻ như chiếc Nón Phân Loại cũng gặp phải vấn đề khó khăn, nó xoay tới xoay lui trên đầu Gellert. Albus gần như đã quên mất vừa rồi lúc cậu và Nón Phân Loại nói chuyện, không biết Nón Phân Loại có uốn éo hay không, có vẻ như cậu và Nón Phân Loại đã trao đổi khá lâu… Albus gần như không nghe thấy tiếng nói chuyện của những người khác, cũng không nhìn thấy gì cả – giữa cậu với bọn họ như có một vách ngăn vô hình. Cậu chỉ có thể nhìn chằm chằm Gellert đang phân Nhà.

“Rất có dã tâm… Tư chất hơn người, không thể nghi ngờ… Có thể sánh ngang với đứa trẻ Gryffindor kia… Đúng vậy, thích hợp với Slytherin, ngài ấy sẽ mang trò đến huy hoàng… Gryffindor? Dũng khí đương nhiên phẩm chất trò không thiếu. Nhưng trò chắc chứ? Nhà không thể nói đổi là đổi đâu. Thực lòng, ta đề xuất trò vào Slytherin… A, tốt, tốt, mặc dù việc vào Nhà nào là do ta quyết định, nhưng khi gặp phải những học trò có nhiều phẩm chất, ta không ngại nghe suy nghĩ của các trò… Được rồi, bạn bè tốt nên không muốn tách ra? Ta thật nên ném hai trò vào Ravenclaw… Các trò hiển nhiên đều có đầy đủ phẩm chất… Gryffindor!”

Gellert tháo Nón Phân Loại ra, chạy đến chiếc bàn dài Gryffindor trong tiếng vỗ tay. Cậu vốn thích vinh quang và những tiếng vỗ tay, tiếng vỗ tay của Gryffindor này hiển nhiên khiến cậu rất hưởng thụ… Mà khi nhìn thấy Albus nở nụ cười toét với mình, cậu cảm thấy như gần như đã chiếm được toàn bộ vinh quang của thế giới.

Bình luận về bài viết này