[HP GGAD] Ta muốn nổ tung trường học – Chương 7

Gryff Common Room

[HP GGAD] Ta muốn nổ tung trường học

Tác giả: ccabxyz

Chuyển ngữ: Thanh Liên

Bản chuyển ngữ chỉ được đăng duy nhất tại https://harrypotter0723.wordpress.com/

Vui lòng không RE-UP dưới mọi hình thức!


Chương 7

Rất nhanh, khoảng bốn mươi học trò đều đã được phân loại, tất cả ngồi trên dãy bàn dài, yên lặng chờ hiệu trưởng phát biểu.

Thầy hiệu trưởng cười đứng lên, chậm rãi nhìn đám học trò phía dưới một lượt. Lúc ánh mắt ông lướt qua dãy bàn nhà Slytherin, dường như càng vui vẻ hơn, cũng có thể là vì con trai ông, Sirius đang ngồi ở đó.

“Hoan nghênh các học trò mới và các học trò cũ, chúng ta lại trải qua một năm ở Hogwarts, hi vọng trong thời gian ở đây, các trò sẽ được vui vẻ…”

Albus xoa bụng, cậu thấy hơi đói rồi, nhưng thầy hiệu trưởng vuốt chòm râu dê, vẫn tiếp tục nói: “Hogwarts có truyền thống tốt đẹp, có bốn Nhà tuyệt vời… Ta phải nói, nhà Slytherin của chúng ta đã bốn năm liên tục giành Cúp Nhà…”

“Cúp Nhà? Đó là gì thế?” Doge khẽ hỏi Albus và Gellert.

“Biểu hiện của các trò ở trường sẽ giúp Nhà của mình được cộng điểm hoặc trừ điểm.” Một Gryffindor năm thứ tư nói, “Đến cuối năm học, Nhà nào có điểm cao nhất sẽ giành được Cúp Nhà.”

“Kể từ khi ông ta trở thành hiệu trưởng, những Nhà khác chưa từng đạt được Cúp Nhà.” Một anh chàng tóc đỏ, mặt đầy tàn nhang nói, anh ta là học trò năm sáu, hiển nhiên cũng là một Weasley, “Anh là Killian Weasley, nếu thật sự nhà Slytherin tài giỏi hơn những Nhà khác thì không nói. ‘Sirius lấy giúp thầy một bức thư, Slytherin thêm mười điểm’, ‘hôm nay trang phục của Sirius rất chỉnh tề, Slytherin cộng hai mươi điểm’. Như vậy đấy. Nhưng nó thật sự rất đáng ghét.”

Đám Gryffindor nhỏ giọng bật cười, hiển nhiên mọi người đã quen với những lời phàn nàn thế này rồi.

Lúc này cuối cùng hiệu trưởng đã kết thúc bài phát biểu.

“Được rồi, các trò ăn tối đi.” Ông nói.

Cùng với lời của ông, trên dãy bàn dài lập tức xuất hiện vô vàn đồ ăn: bánh nhân, thịt bò nướng, salad, súp, đồ uống, mùi vị thơm ngon vô cùng.

Gellert lặng lẽ dựa lên người Albus bên cạnh, “Nhìn có vẻ hiệu trưởng không được lòng người cho lắm. Mình cảm thấy vào Gryffindor không tệ. Hiệu trưởng này sớm muộn cũng sẽ làm mâu thuẫn giữa Slytherin với các Nhà còn lại càng ngày càng sâu.”

“Mình cũng không thích ông ấy lắm. Ông ấy ép các Nhà khác khuất phục Slytherin, làm thế chỉ khiến càng nhiều người căm ghét Slytherin, thậm chí là phản đối ông ấy.” Albus nói với Gellert, “Nhưng Sirius Black lại có vẻ rất tốt tính.”

Gellert trừng cậu: “Albus, mình phải tranh cãi với Nón Phân Loại hồi lâu mới được vào Gryffindor, kết quả bồ lại khen người khác tốt tính?”

Albus bật cười, đưa cho cậu một xiên khoai tây nướng.

Ăn hết một lượt món chính, trên bàn dài lại bất ngờ xuất hiện vô số bánh pudding, bánh quy và rất nhiều loại bánh ngọt khác, Albus rất thích những thứ đồ ngọt này.

“Albus!” Gellert ngăn cản cậu lấy miếng bánh pudding cam thứ chín, “Quá nhiều rồi… Mình sợ rằng buổi tối đầu tiên ở Hogwarts mình không thể không đưa bồ đến Bệnh Thất vì bồ ăn quá nhiều bánh pudding cam mà sâu răng đâu!”

“Mình sẽ nấu độc dược sâu răng.” Albus liếc Gellert, “Chúng ta cùng làm, có thể là trong phòng ngủ của bồ.”

“Mình tuyệt đối không muốn phòng ngủ của mình đầy mùi độc dược đâu.” Gellert phụng phịu nói, sau đó kiên định lấy miếng bánh pudding trong tay Albus đưa tới miệng mình, “Miếng này là của mình.”

“Thật tốt đẹp.” Doge hâm mộ nhìn Albus và Gellert cãi nhau, “Mình cũng muốn có một người bạn thân, hoặc là một người anh em. Tại sao ba má mình lại chỉ sinh có mình mình cơ chứ?”

“Đến lúc cậu có anh em, cậu sẽ nhận ra còn một loại phiền não khác. Bất cứ thứ gì anh em cũng tranh nhau. Nhà tôi chính là như vậy.” Gellert trầm mặt nói, “Cho nên tôi mới đến nước Anh. Nhưng Albus, bồ không giống những người anh em kia của mình.” Cậu mềm giọng nói với Albus.

Lúc này Killian Weasley vừa lên tiếng khi nãy đang lẳng lặng nhìn Albus, Albus nhận ra, rất nhiều Gryffindor do Killian cầm đầu – gần hai phần ba, trong lúc ăn uống trò chuyện sẽ lén liếc cậu một vài lần. Mà sau khi phát hiện cậu nhận ra chuyện này, rất nhiều trong số đó chẳng những không thu mắt lại mà còn lộ liễu quan sát.

Albus lắc nhẹ ly nước bí đỏ (“Trước khi đi ngủ cậu chỉ được uống thứ này.” Gellert nói), cậu cảm thấy mình phải làm gì đó, ít nhất không thể để bảy năm học ở đây của bản thân bởi vì chuyện của ba cậu mà bị bạn bè bài xích.

Trong số học trò mới của Gryffindor năm nay chỉ có bốn thằng con trai, ngoại trừ Albus, Gellert và Doge còn một đứa nữa tên Daniel David. Nó có một mái tóc ngắn đen nhánh rậm rạp, đôi mắt màu xanh xinh đẹp, là một phù thủy xuất thân Muggle, lúc nhận được thư nhập học, nó còn tưởng là trò đùa ác ý của ai đó.

“Mình viết thư cho phó hiệu trưởng Dippet, mình nói trò đùa này không buồn cười chút nào. Nhưng thực ra mình vẫn có chút mong đợi. Ý mình là, thỉnh thoảng mình có thể làm cho bát đĩa trong nhà đổi từ màu xanh thành màu đỏ, còn có lần mình khiến con chó đồ chơi của em gái mình biến mất, ba ngày sau ba phát hiện nó ở trên nóc nhà, hiển nhiên không thể nào là nó tự chạy lên đó được.” Daniel có vẻ rất thích trò chuyện, nó đang nói với một cô bé cũng là học trò mới của Gryffindor, Galla Hall, “Sau đó phó hiệu trưởng Dippet đích thân tới, dẫn mình đi hẻm Xéo mua đồ, đến hôm nay thì mình tới Hogwarts… Mình vốn hy vọng có thể vào nhà Hufflepuff, Nhà của phó hiệu trưởng Dippet, trông thầy ấy rất hiền từ, có đúng không? Nhưng Gryffindor cũng không tồi.”

“Gryffindor đương nhiên không tồi.” Là Julia, cô nàng cũng vào Gryffindor, ngồi ở bên kia Galla, cô nàng nói, “Gryffindor dũng cảm, không biết sợ hãi, cả nhà tôi đều là Gryffindor.” Killian cười nhìn cô nàng.

“Nói vậy là từ nhỏ cậu đã lớn lên trong thế giới Pháp thuật?” Daniel hâm mộ nhìn Julia, “Vậy hẳn là cậu đã học được không ít.”

Lời này khiến mặt Julia ửng đỏ, “Trên thực tế, không nhiều lắm.” Cô nàng mất tự nhiên nói, “Đũa phép của tôi vừa được mua cách đây hai tháng, cậu biết đó, phù thủy không có đũa phép sẽ không thể làm pháp thuật, cho nên khởi điểm của mọi người đều giống nhau.”

Cô nàng liếc trộm Albus, Albus đang cầm ly nước bí đỏ ghé đầu nói chuyện với Gellert. Môi Gellert mấp máy, còn Albus thì nhẹ gật đầu, đôi khi sẽ nói vài lời, sau đó bọn họ như tâm ý tương thông mà cùng mỉm cười.

“Daniel.” Julia nhỏ giọng nhắc nhở người bạn mới của mình, “Tuy nói thế này không hay cho lắm… Ừm, nhưng tôi phải nói cho cậu biết, vốn dĩ không phải tất cả pháp sư đều hoan nghênh những phù thủy xuất thân Muggle đến Hogwarts học pháp thuật đâu.”

Daniel kinh ngạc nhìn Julia.

“Có một vài người…” Julia kín đáo nhìn sang dãy bàn nhà Slytherin, “Slytherin vốn không muốn phù thủy xuất thân Muggle tới đây. Cũng không phải bọn họ sẽ nguyền rủa tàn ác gì với phù thủy xuất thân Muggle… Nhưng nghe anh tôi nói, hàng năm đều có một hai người vượt quá giới hạn.”

Sau đó cô nàng lại nhìn Albus, phát hiện cậu và Gellert đang nhìn lên bàn giáo sư, vì vậy càng nhỏ giọng, “Dumbledore kia… Năm ngoái ba nó vì tấn công Muggle mà vào Azkaban, chính là nhà tù phù thủy.” Cô nàng dò xét mà quan sát Albus, “Ba nó không nói tại sao ông ta lại tấn công Muggle… Sau đó ông ta chết trong tù. Tôi đoán nhất định là nó rất hận Muggle, nói không chừng cũng không thích bạn học xuất thân Muggle đâu.”

Daniel và Galla kinh ngạc nhìn Albus, tựa như không ngờ ba cậu có thể làm chuyện như vậy.

“Julia!” Killian cách hai người vỗ vai em gái. “Bạn nhỏ Dumbledore chưa hẳn cũng là người như vậy.” Anh chàng nói với em gái, “Nhưng em nói không sai, những học trò mới xuất thân từ Muggle phải cẩn thận… Không chỉ Dumbledore, hiệu trưởng cũng không thích học trò xuất thân Muggle cho lắm… Dù sao ông ấy cũng là Slytherin.”

Sau khi ăn uống no nê, Albus ngáp dài nhìn hiệu trưởng lại đứng lên.

“Được đi ngủ rồi sao?” Julia Weasley như những cô bé Gryffindor khác mong đợi nói.

“Các trò, chúng ta sẽ để các trò sớm về ký túc xá, chìm vào giấc mộng ngọt ngào, (đại đa số học trò mới lộ vẻ mong ngóng), nhưng… Đúng vậy, trước đó chúng ta còn một việc nữa… Đó chính là hát bài ca của trường.”

Hiệu trưởng phất đũa phép, những ca từ màu bạc lấp lánh tuôn ra như một dòng sông ở phía trước bàn giáo sư, đồng thời từ bốn bức tường của Đại Sảnh Đường vang lên tiếng nhạc rất có tiết tấu.

“Mọi người hát theo tiết tấu!” Hiệu trưởng mỉm cười nói, “Nào, một, hai, ba…”

Đám học trò mới hát theo tiết tấu của những học trò cũ, mỗi người một tông mà hát lên.

Bài ca của trường kết thúc, cuối cùng hiệu trưởng cũng chịu cho mọi người về đi ngủ. Đám học trò mới của Gryffindor gật gù đi theo Huynh trưởng của Nhà: Huynh trưởng nữ sinh Johanna Carter, Huynh trưởng nam sinh Laurence Finger, bò lên tám tầng cầu thang, lên ký túc xá của nhà Gryffindor ở đỉnh tòa tháp Hogwarts.

Laurence lớn tiếng nói với đám học trò mới: “Muốn vào được ký túc xá Gryffindor cần phải đọc chính xác mật khẩu cho Bà Béo. Mật khẩu của Gryffindor hôm nay là ‘Ếch nhảy’, mật khẩu sẽ thường xuyên thay đổi, cho nên mọi người nhất định phải ghi nhớ.”

Albus, Gellert, Doge và Daniel bị Finger đẩy vào Phòng Sinh Hoạt Chung: đó là một phòng khách rất lớn với vô số bức rèm màu đỏ và vàng, còn có rất nhiều ghế bành màu đỏ thắm bày ở đó, gối dựa nằm la liệt bên trên tựa như đang mời gọi bất cứ ai nhìn thấy tới đó mà ngồi lên. Mà hấp dẫn người ta hơn cả đương nhiên là chiếc lò sưởi âm tường cực lớn. Albus vừa nhìn đã cảm thấy toàn thân ấm áp, chỉ muốn chạy tới sưởi ấm.

Laurence mở một cánh cửa ra, “Học trò năm nhất ngủ ở phòng này.” Anh ôn hòa nói với những học trò mới, “Nếu như mệt, có thể đi ngủ luôn.”

Mà Huynh trưởng nữ sinh Johanna cũng đang giới thiệu phòng ngủ cho các nữ học trò Gryffindor.

Mặc dù Albus vô cùng hiếu kỳ với Hogwarts, cho dù về sau cậu sẽ học tập ở nơi này. Nhưng thời gian còn rất dài, Albus quyết định đi ngủ trước đã.

Bốn cậu học trò mới đi vào phòng ngủ, dù vui sướng hay tò mò thế nào, khi cơn buồn ngủ tới cũng khó mà ngăn cản. Ba phút sau, bốn đứa trẻ trai đã thay áo ngủ, vùi mình vào giữa chăn nệm mềm mại trên chiếc giường tứ trụ, ngủ mất.

Bình luận về bài viết này