[HP GGAD] Ta muốn nổ tung trường học – Chương 8

1 vài bùa chú 3

[HP GGAD] Ta muốn nổ tung trường học

Tác giả: ccabxyz

Chuyển ngữ: Thanh Liên

Bản chuyển ngữ chỉ được đăng duy nhất tại https://harrypotter0723.wordpress.com/

Vui lòng không RE-UP dưới mọi hình thức!


Chương 8

“Thời khóa biểu.” Gellert dụi mắt, nói với Albus vừa rửa mặt xong đi ra. Trong tay cậu cầm hai tờ giấy, trên đó ghi thời khóa biểu của học trò năm nhất Gryffindor.

Albus nhận lấy một tờ, “Sáng hôm nay là Bùa Chú, buổi chiều là Độc Dược… Tất cả đều hai tiết, tối mai có Thiên Văn học…”

Albus và Gellert liếc nhau, ngầm hiểu ý mà nở nụ cười.

“Xin lỗi!” Daniel vừa ngủ dậy, trên đường đi rửa mặt không may xô đổ cái rương của Albus, làm vang lên tiếng động rất lớn.

Cậu vội nâng cái rương lên, theo phản xạ định nói xin lỗi, sau đó chợt phát hiện ra cái rương là của Albus. Điều này làm mặt cậu lập tức tái nhợt, luống cuống đẩy cái rương của Albus về vị trí cũ.

Albus cảm giác có chút buồn cười. Hiển nhiên cậu không thể nào chỉ vì chuyện này mà nguyền rủa bạn học được. Nhưng với những chuyện khác thì không phải là không có khả năng, cậu đau đầu suy nghĩ nên làm gì để mọi người thay đổi cái nhìn về mình. Đúng là cậu không thích Muggle, nhưng cũng không thù ghét đến nỗi… Chính xác mà nói, người khiến cậu căm ghét chỉ là mấy đứa trẻ Muggle làm tổn thương Ana mà thôi, có lẽ còn có thêm những người ba người má đã không dạy bảo chúng đàng hoàng nữa.

Nhưng cậu không hận Muggle đến mức mong muốn những phù thủy xuất thân Muggle đều phải chết. Albus nghĩ vậy, sau đó cười với Daniel.

“Không sao.” Cậu ôn hòa nói, “Là tại tôi để cái rương ra bên ngoài.”

Cậu rút đũa phép (không bất ngờ khi phát hiện Daniel run nhẹ), nhẹ nhàng phất một cái, cái rương lập tức trượt vào dưới giường của Albus.

Gellert bàng quan nhìn Albus lại vẫy đũa phép lần nữa, làm cho đống chăn trên giường của hai người không tiếng động tự gấp lại gọn gàng, cầm cặp sách của mình lên: “Đi thôi Albus, chúng ta sắp muộn rồi.”

Doge ôm cặp sách, thấp thỏm đi tới, “Albus, vừa rồi cậu làm giỏi quá.”

“Mình học được pháp thuật nội trợ từ má. Ở nhà mình còn có một em trai và một em gái nữa, cho nên mình phải giúp má chăm sóc các em ấy.” Albus nói, “Chúng mình cùng đi nhé.”

“Ừ. Daniel?”

Daniel nhìn người mình, cậu vẫn đang mặc đồ ngủ, không thể không nói, vừa rồi nhìn thấy Albus dùng pháp thuật để sửa sang lại chăn giường, cậu đã ngây người.

“Các cậu đi trước đi, tôi sẽ đuổi theo sau.” Cậu nói.

Albus và Gellert bắt đầu cuộc sống ở Hogwarts – đây mà một ngôi trường hết sức kỳ diệu với vô số bí mật ẩn chứa bên trong.

Trên thực tế, nếu như không nhờ có con ma nhà Gryffindor – Nick Suýt Mất Đầu (“Gọi ta Hiệp sĩ Nicolas!”) giúp đỡ chỉ đường, nói không chừng bọn nhỏ phải đi một vòng lớn mới tìm được phòng học Bùa Chú.

Bọn nhỏ tới hơi sớm, trong phòng lúc này mới chỉ có bốn người, ngoài Julia và Galla ra thì còn có thêm hai nữ sinh nhà Ravenclaw. Julia đang nói với Galla: “… Anh mình nói cho mình biết đường tắt, nếu không chắc chắn sẽ đến muộn.”

Ba đứa trẻ đi vào, tầm mắt của các nữ sinh kia chuyển qua, Julia nhìn bọn họ, hỏi: “Daniel đâu?”

Albus và Gellert ngồi xuống chiếc bàn ở giữa phòng học, bọn cậu không đáp, vì vậy Julia chuyển sang nhìn Doge.

Mặc dù mặt của Doge bị che dưới lớp khăn che mặt, nhưng giọng nói của cậu lắp bắp, có vẻ như rất căng thẳng: “Cậu ấy… Cậu ấy dậy muộn, không đi cùng chúng tôi.”

Julia chép miệng.

“Mình biết ngay mà.” Cô nàng nhỏ giọng lầu bầu, cùng Galla xoay người sang chỗ khác.

Albus nhún vai, trên thực tế, Daniel sau khi rửa mặt xong sẽ tới, nhưng hiển nhiên Julia vì chuyện này mà lại đánh giá thấp Albus.

Gellert luôn dựa sát Albus, cậu nghiêng đầu, tiếng nói đủ để hai người nghe thấy: “Bồ định làm gì?”

Albus chớp mắt nhìn Gellert, nét mặt thả lỏng của cậu khiến Gellert hiểu được tâm trạng của Albus không bị ảnh hưởng nhiều lắm.

“Không sao.” Cậu nhỏ giọng nói, “Tình hình sẽ sớm có thay đổi thôi… Dù sao ba và mình cũng không phải một người.”

Giáo sư lớp Bùa Chú chính là Chủ nhiệm Nhà Ravenclaw, giáo sư Jacob. Cô là một người phụ nữ dịu dàng, mặc áo chùng màu lam nhạt, mái tóc dài màu vàng được bó lại sau gáy, nhìn có vẻ như mới chỉ gần ba mươi.

Trong tiết học đầu tiên, sau khi yêu cầu đám học trò trình bày những điểm quan trọng của Bùa Chú và những mục cần chú ý khi sử dụng đũa phép, cô phát cho mỗi học trò một viên bi, hướng dẫn đám học trò nhỏ sử dụng bùa Dịch chuyển, có thể khiến viên bi di chuyển tới trước.

“Phải biết rằng, chiếc thuyền chở các trò qua Hồ Đen đã được ếm bùa chú này, nhưng bây giờ các trò còn quá nhỏ, trong tiết học hôm nay, các trò thành công khiến viên bi này dịch chuyển là rất giỏi rồi.”

Giáo sư Jacob vừa dứt lời, chợt nghe tiếng Albus và Gellert đọc thần chú. Sau đó thấy viên bi trên bàn hai cậu di chuyển trên mặt bàn (rất nhanh), rồi ‘keng’ một tiếng, rơi xuống đất.

Cả phòng học Bùa Chú tức khắc yên lặng.

Một lát sau, giáo sư Jacob mỉm cười.

“Vô cùng tốt, trò Grindelwald, trò Dumbledore.” Cô gật đầu với hai đứa trẻ, “Cộng cho nhà Gryffindor năm điểm, vì biểu hiện xuất sắc của hai trò. Được rồi, các trò, mau luyện tập đi.”

Cô đi tới đi lui, uốn nắn cách phát âm và cách vung đũa phép của đám học trò, đồng thời thỉnh thoảng quan sát biểu hiện xuất sắc của Albus và Gellert.

Hai cậu nhặt viên bi về, trước cái nhìn kinh ngạc và đánh giá của giáo sư Jacob, tiện tay gõ đũa phép lên viên bi (không niệm thần chú), hai viên bi liền đuổi nhau chạy vòng quanh bàn.

Mà chủ nhân của hai viên bi thì đang nhỏ giọng trò chuyện với nhau. Bởi vì ông Dumbledore, ngoại trừ Doge, không có một bạn học nào trò chuyện với hai cậu, nhưng hai cậu vẫn thoải mái ngồi trong lớp học. Mà ở bên cạnh Albus, Doge dùng hết sức để vung đũa phép cũng không làm viên bi trước mặt nhúc nhích được tý nào. Cậu đành cắt ngang câu chuyện giữa Albus và Gellert.

“Albus.” Cậu nhỏ giọng nói với Albus, “Giúp mình với… Nó không chịu nhúc nhích.”

Albus mỉm cười nhìn Doge, Doge chỉ đũa phép lên viên bi, niệm thần chú: “Mobiliarbus!”(*)

Viên bi nhỏ vẫn cứ vô tội nằm đó. Mặt Doge đỏ lên – mặc dù đang đeo khăn che mặt nên không thấy, nhưng có thể nhìn được lỗ tai cậu đã đỏ ửng.

“Mình nghĩ là…” Albus vươn tay nắm lấy cổ tay Doge, “Có lẽ là lúc bồ niệm thần chú đã quên mất phải nhẹ cử động cổ tay… Nhẹ nhàng.”

Cậu nắm cổ tay Doge, vẫy đũa phép một cái, nhưng Doge lại không đọc thần chú.

Gellert khẽ bật cười thành tiếng, mặt Doge càng đỏ hơn.

“Xin lỗi.” Cậu nhỏ giọng nói với Albus, “Lại đi… Mình sẽ nhớ niệm thần chú.”

Albus mỉm cười không nói gì, kiên nhẫn nắm cổ tay Doge, lại vẫy đũa phép.

“Mobiliarbus!” Lần này cuối cùng viên bi cũng chịu động đậy, di chuyển tới trước một đoạn ngắn.

“Thành công rồi!” Doge reo vui cười nói, “Cảm ơn bồ, Albus. Mình sẽ tự làm một lần.”

Daniel lén liếc sang Doge và Albus, sau khi thấy Albus ngồi trở lại bên cạnh Gellert, tiếp tục tán gẫu thì chép miệng. Cậu kịp xông vào phòng học khoảng hai phút trước khi lớp học bắt đầu, và bây giờ vẫn không cách nào làm cho viên bi di chuyển nổi.

Cậu và bạn học của mình, Julia và Galla, ngồi cùng một chỗ luyện tập. Galla đã có thể làm cho viên bi nhúc nhích nhưng vẫn không thể làm nó di chuyển, lúc này đang thảo luận với Julia xem nên cử động cổ tay thế nào. Daniel lập tức gia nhập cùng các cô nàng.

Đến khi tan học, cả lớp chỉ có Albus, Gellert, Galla và một nữ sinh Ravenclaw là có thể làm cho viên bi lăn xuống đất. Giáo sư Jacob lại cộng thêm cho Galla và nữ sinh Ravenclaw kia mỗi người một điểm.

“Những trò không thể làm cho viên bi lăn xuống đất, sau khi tan học hãy viết một bài luận dài một phần sáu tấc Anh, đề bài là nghiên cứu động tác và cách đọc bùa chú Dịch chuyển.” Cô nhẹ giọng nói, “Được rồi, các trò đi ăn trưa đi.”

Đám học trò túm năm tụm ba đi về Đại Sảnh Đường, thảo luận về chủ đề bùa chú Dịch chuyển khó đến cỡ nào…

“Dumbledore và Grindelwald thật giỏi! Bọn họ vừa làm một lần đã thành công.”

“Viên bi của mình chỉ lăn được có hai tấc Anh!”

“Viên bi của mình còn không nhúc nhích. Giáo sư Jacob sẽ không tức giận chứ? Vậy là tan học nên học thêm?”

“Buổi chiều là lớp Độc Dược.” Albus nói nhỏ, “Mình đoán hẳn sẽ là độc dược trị mụn ghẻ nước.”

“Quá dễ.” Gellert cười nói, “Mình cho rằng chúng mình có thể lên thẳng lớp cao hơn.” Cậu nói giỡn mà cảm thán.

“Đừng nói như vậy, Gellert. Kiến thức pháp thuật của chúng ta đều là tự học, nếu như phải đánh giá thì nền tảng rất yếu.” Albus lắc đầu, “Học theo hệ thống của nhà trường, mình cho rằng sẽ tốt hơn với chúng ta.”

“Cho nên mình với bồ mới đến Hogwarts.” Gellert tránh dòng người đang đổ đến Đại Sảnh Đường, kéo Albus tựa lên lan can hành lang, “Không thể không nói, những kiến thức mà giáo sư giảng dạy rất có ích. Mình nghĩ, nếu như có vấn đề gì, chúng mình có thể đi hỏi các giáo sư. Có vẻ như giáo sư Jacob rất thích bồ.”

“Cô ấy cũng rất thích bồ.” Albus nói, “Chúng mình nên biểu hiện tốt một chút, để các giáo sư biết chúng mình đã học được khá nhiều.” Đôi mắt xanh lam của cậu lóe lên, “Thư viện của Hogwarts là thư viện lớn nhất nước Anh, mình đoán là bồ biết mình ao ước được trông thấy nó đến thế nào.”

Trên mặt Gellert hiện nụ cười vui mừng.

“Mình cũng vậy. Tối mai chứ?” Câu sau của cậu hạ thấp tông giọng, “Sau lớp Thiên Văn, tụi mình có thể rớt lại phía sau. Mình tin trong khu vực cấm sẽ có rất nhiều bùa chú bảo vệ. Dù tối mai không vào được, chúng mình cũng có thể dò xét. Hơn nữa sáng mai không có lớp, chúng mình có thể ngồi ở thư viện cả buổi tối.”

Albus nhẹ gật đầu, “Mình tin là sẽ không thành vấn đề. Chỉ cần có thể tránh được bà quản thư Jaren. Mình muốn tìm một cuốn sách về bùa chú phòng vệ. Trên cuốn sách của ba viết rất nhiều giải chú.”

Gellert nhìn Albus cười, nụ cười của cậu tựa như những tia nắng lấp lánh. Albus nheo mắt lại, đột nhiên có cảm giác chói mắt, không liên quan gì đến mái tóc màu vàng sáng ngời của người bạn.

“Chúng mình sẽ tìm được rất nhiều thứ hay ho. Mình tin vậy.”

Albus và Gellert nhìn về phía xa, tầm mắt của họ xuyên qua khoảng sân rộng của Hogwarts, vượt qua bầu trời xanh trong bao la, nhìn về nơi nào đó rất xa, rất xa.

Editor chú thích:

(*) Nguyên văn tiếng Trung của tác giả viết là “Dũng mãnh tiến tới”, nhưng xét theo bối cảnh Harry Potter, mình chuyển ngữ thành ‘Mobiliarbus’. Tuy rằng trong nguyên tác giải thích rằng đây là câu thần chú dùng cho phép dịch chuyển đồ gỗ (di chuyển các vật dụng bằng gỗ theo đầu đũa), trong khi ở đây lũ trẻ thực tập với viên bi. Nhưng giáo sư Jacob đã lấy ví dụ là những con thuyền của Hồ Đen, nên mình nghĩ chuyển thành câu thần chú này cũng không có gì là không hợp lý cả.

o0o Hết chương 8 o0o

Bình luận về bài viết này