[HP GGAD] Ta muốn nổ tung trường học – Chương 9

GGAD 24

[HP GGAD] Ta muốn nổ tung trường học

Tác giả: ccabxyz

Chuyển ngữ: Thanh Liên

Bản chuyển ngữ chỉ được đăng duy nhất tại https://harrypotter0723.wordpress.com/

Vui lòng không RE-UP dưới mọi hình thức!


Chương 9

Giáo sư Độc Dược là Chủ nhiệm Nhà Slytherin, giáo sư Stuart, ông là một nam phù thủy nghiêm khắc, mặc áo chùng họa tiết xanh bạc, khuôn mặt anh tuấn, nhưng sắc mặt có chút tái nhợt.

“Độc dược.” Tiếng ông lạnh lẽo nói với đám học trò, “Là tri thức tinh túy nhất của toàn bộ pháp thuật, cũng là thứ nguy hiểm nhất. Ta hy vọng ở trong lớp của ta, các trò không bày ra bất cứ cái gì là sáng tạo riêng của mình… Trước khi học tập đến một trình độ nhất định, các trò tốt nhất là hãy thu ngay ý tưởng đó lại.” Mắt ông gần như bắn ra tia sáng, bắn đồng thời vào cả đám học trò Gryffindor và Slytherin.

“Ta không quan tâm đũa phép của các trò có thể làm gì, yêu cầu của Độc dược là kiên nhẫn và cẩn thận, nếu như không làm được, xin mời ra khỏi lớp học của ta.”

Sau đó, ông trình bày chi tiết quá trình điều chế thuốc mụn ghẻ, sau đó yêu cầu tất cả học trò hai người một nhóm cùng điều chế loại ‘thuốc nước đơn giản ở trình độ nhập môn’ này. Albus và Gellert chia nhau xử lý nguyên liệu, sau đó trong thời gian đợi nước trong vạc sôi, hai đứa ngồi thẳng lên, quan sát bạn học chunh quanh.

Nhận ra, đám học trò nhà Slytherin rất giỏi về điều chế Độc Dược, mấy học trò bên đó đã sắp xử lý xong nguyên liệu. Khi ở thung lũng Godric, Albus và Gellert đã từng làm thử một vài độc dược, nên có chút tài năng trong việc xử lý nguyên liệu. Mà Carrol hiển nhiên cũng như thế.

Julia dùng sức mài nhỏ răng rắn, Gellert cảm giác cô nàng có thể sẽ nghiền nát cả chiếc cối sứ.

Có chút bất ngờ khi nhìn thấy Daniel xử lý nguyên liệu rất cẩn thận, hoàn toàn không nhận ra rằng cậu ta là người không thực hiện được bùa chú trên lớp Bùa Chú. Có lẽ là lúc không cầm đũa phép, cậu chàng sẽ bình tĩnh hơn, có lẽ cậu ta vẫn chưa thể hoàn toàn tiếp nhận việc mình đã trở thành một phù thủy?

Lúc này nước trong vạc đã sôi, Albus và Gellert vội làm theo quy trình mà điều chế.

Khi bọn nó nộp ‘dung dịch vẩn đục màu trắng ngà, có lớp khói xoay tròn ngược chiều kim đồng hồ’ cho giáo sư Stuart, ông đã nhìn Albus một cách đầy thâm ý.

“Rất tốt, hoàn toàn giống như miêu tả trong sách.” Ông lạnh lùng nói, “Cộng cho nhà Gryffindor một điểm.”

Đây là lần thứ hai Albus và Gellert thêm điểm cho nhà Gryffindor, đám học trò Gryffindor xôn xao, nhưng ngay khi ánh mắt của giáo sư Stuart quét qua, đám nhỏ đồng loạt cúi đầu.

Sau đó Carrol cũng điều chế thành công, giáo sư Stuart cẩn thận kiểm tra, phát hiện khói trong thuốc nước xoay tròn hơi chếch sang bên trái một chút.

“Trò dùng lửa quá lớn.” Giáo sư Stuart nói, “Như vậy mặc dù thuốc nước này có thể dùng nhưng hiệu quả quá mạnh, có thể làm người bệnh vô cùng đau đớn.” Ông lạnh lùng nhìn Carrol, khiến nam sinh Slytherin thân hình cao lớn kia cúi đầu.

“Thật đáng tiếc ta không thể vì thứ thuốc nước này của trò mà cộng điểm cho nhà Slytherin… Nhưng học trò năm nhất mà làm được thế này đã là rất tốt rồi.” Giáo sư Stuart lại giơ thuốc nước của Carrol lên nhìn hồi lâu, mới bất đắc dĩ lắc đầu, đặt xuống.

Gellert và Albus đang thu dọn đồ đạc, nghe vậy ngẩng đầu nhìn giáo sư Stuart.

“Nghe nói giáo sư Stuart rất công bằng… Không giống như hiệu trưởng Black.” Julia nói với người bạn bắt cặp với mình là Daniel, “Trong lớp của thầy, chỉ cần làm tốt, dù Nhà nào cũng có thể được cộng điểm. Mình rất thích thầy ấy.” Julia nhỏ giọng nói, lén liếc sườn mặt tái nhợt nhưng anh tuấn của giáo sư Stuart, “Nghe nói rất nhiều học trò cũng thích thầy ấy.”

Giáo sư Stuart đột nhiên quay đầu lại, lạnh lùng, không chút biểu cảm nhìn như xoáy vào Julia, cô học trò nhỏ bị dọa đến lui về sau một bước, vội cúi đầu xuống.

“Chuyên tâm xử lý độc dược.” Giáo sư Stuart nói, “Nếu như là vấn đề không liên quan tới độc dược, thì đừng thảo luận trong lớp học của ta.” Ông như đang nói với Julia, lại như đang nói Gellert và Albus – mà ông nghe được giáo sư Jacob thuận miệng nhắc tới, đang ghé đầu thì thầm.

Albus và Gellert vội ngồi thẳng người, đã hoàn thành nhiệm vụ, bọn cậu hết việc để làm, vì vậy mà giáo sư Stuart giao trước bài tập về nhà: viết một bài luận dài một thước Anh. Ông đồng ý cho những học trò đã hoàn thành nhiệm vụ có thể ngồi trong lớp học viết đề cương trước.

Trong thời gian còn lại của lớp học, Albus và Gellert đã hoàn thành đề cương, thậm chí còn viết được gần một nửa bài luận văn, điều này khiến giáo sư Stuart nhìn hai đứa trẻ chằm chằm hồi lâu.

“Nếu có bất kỳ nghi vấn gì…” Sau khi tan học, giáo sư Stuart ở bên cạnh hai người nhỏ giọng nhưng vẫn không chút cảm xúc nào nói, “Có thể tới hầm tìm ta.”

Albus và Gellert trao đổi ánh mắt mừng rỡ.

Sau khi tan học, hai đứa trẻ đến thư viện đọc sách, đồng thời cũng quan sát thêm tình hình trong khu sách cấm. Bà Jaren quản thư tuổi chừng 50, nét mặt u buồn. Bình thường bà mỉm cười hiền từ dễ gần, nhưng bất cứ đứa học trò làm tổn hại đến những cuốn sách, bà sẽ lập tức đuổi nó ra ngoài.

“Các trò là học trò năm nhất, lần đầu tới đây, ta phải nói với các trò về quy định trong thư viện: không được lớn tiếng làm ồn; không được làm dơ sách, hỏng sách; không được ăn uống trong thư viện; không được tùy ý sử dụng pháp thuật.” Lúc này bà đang hiền từ nhìn Albus và Gellert. Albus nghĩ đến kế hoạch tối mai mà không kiềm được sinh ra cảm giác áy náy với bà Jaren, “Ta tin tưởng những đứa trẻ ham học như các trò nhất định sẽ bảo vệ những cuốn sách này… Đi thôi, đứa nhỏ, ở cửa sổ đằng kia ánh sáng rất tốt.”

Albus và Gellert đi đến cửa sổ ngồi xuống, hai cậu phát hiện nơi này rất gần khu sách cấm, trên thực tế là chỉ cách một giá sách.

Hai cậu nháy mắt với nhau, sau khi ngồi xuống, nhờ áo chùng thùng thình che đi, Albus vụng trộm ếm một bùa chú – đây là bùa chú cậu thấy trong sách của ba, có tác dụng dò xét những bùa chú bảo vệ.

“Thứ nhất, có một lằn ranh cảnh giới.” Albus nhìn tia sáng không ngừng đổi màu trên đầu cây đũa phép của mình, “Nếu như không được giáo sư cho phép, không thể vào khu sách cấm dù chỉ một bước.”

“Mình đoán chúng mình có thể dùng Bùa Lú?”

“Bùa Lú cao cấp.” Albus trầm tư, “Gần như chạm tới phạm vi Pháp Thuật Hắc Ám đó, Gellert.”

Trong khoảnh khắc đó, Gellert và Albus không nói một lời, nhưng sau đó, hai cậu nhìn nhau.

“Bùa Lú cao cấp.” Albus bình tĩnh nói, “Mình đoán bồ có thể làm được.”

Gellert gật đầu.

“Dù thế nào, đạt được mục đích mới là quan trọng nhất, quá trình… Dù sử dụng pháp thuật gì, chỉ cần không làm tổn thương đến những người khác, mình cho rằng không cần để ý.” Albus nói như để thuyết phục Gellert, càng giống như đang tự thuyết phục mình.

“Al.” Gellert ôm lấy bờ vai Albus, “Hãy nghĩ đến những cuốn sách trong khu sách cấm… Chúng mình không nên lãng phí thời gian vào những cuốn sách tầm thường… Bồ giỏi hơn tác giả của những cuốn sách này cả nghìn lần.”

“Không thể không nói, lời khen của bồ hơi quá.” Albus hếch cằm lên, “Có điều mình rất hưởng thụ.”

Gellert và Albus cùng bật cười.

“Thứ hai, sách trong đó đã được ếm những bùa chú đặc biệt.” Albus tiếp tục nhỏ giọng nói với Gellert, “Nếu như không được bà Jaren đồng ý cho mượn, chúng sẽ gào thét chói tai… cho đến khi các giáo sư chạy tới.”

“Bùa Im lặng? Không… Pháp thuật này hẳn là bùa Im lặng sẽ không có tác dụng, như vậy, chúng mình có thể tìm một nơi vắng vẻ không có người…”

“Biện pháp này có vẻ được… Nhưng bồ đã nghĩ tới lúc chúng ta đọc sách, lỗ tai sẽ bị ảnh hưởng?”

“Al.” Gellert chọt eo Albus, “Nếu như bồ đã nghĩ ra cách gì thì đừng giấu mình nữa.”

Albus nhỏ giọng cười, “Trên thực tế chuyện này không khó… Chúng ta chỉ cần học được bùa chú mà bà Jaren sử dụng.”

Mắt Gellert sáng lên.

Sau đó, bọn họ chú ý lắng nghe bùa chú mà bà Jaren sử dụng khi một học trò Ravenclaw năm bảy tới mượn sách.

“Chắc chắn bà ấy không ngờ được là chúng ta có thể học được.” Gellert nói, “Ghi nhớ cách chuyển động tay chưa?”

Albus rút cây đũa phép dài nhỏ xinh đẹp của mình ra, nhẹ vẫy.

“Mình cần nghiên cứu thêm.” Cậu nói, “Bùa chú này chắc chắn không đơn giản, nếu không đám học trò đã có thể học theo rồi.”

“Có lẽ là có yêu cầu đặc biệt… về lực khống chế? Trong sách của ba bồ có ghi chú gì liên quan đến chuyện này không?”

Albus rút từ trong cặp ra một quyển sách, lật đến một trang nào đó. “Mình nghĩ… là có.”

Mái đầu vàng óng và mái đầu nâu đỏ lại ghé sát vào nhau.

Sau bữa chiều, hai đứa trẻ tìm một phòng học trống, ngồi trong đó nghiên cứu về lời nguyền bảo vệ. Albus tìm được bùa chú ếm trên khu sách cấm của Hogwarts (không thể không nói, những cuốn sách ông Percival để lại thật sự rất hữu dụng, nhưng hẳn là ông không bao giờ ngờ được, có một ngày con trai của ông sẽ tìm cách để phá giải những lời nguyền bảo vệ kia), hơn nữa còn tự ếm lên sách của mình.

“Bất cứ một biến đổi dù nhỏ trong lúc ếm lời nguyền bảo vệ cũng sẽ dẫn đến thay đổi trong phương pháp giải chú.” Albus nói, “Đây chính là điểm phức tạp ở lời nguyền bảo vệ… Học giải chú không khó, nhưng cách phá giải thì lại quá nhiều.”

Albus và Gellert vắt hết óc nhớ lại xem lúc bà Jaren dùng bùa giải chú trông như thế nào.

“Nếu như có thể lấy trí nhớ ra xem lại thì tốt.” Albus thở dài, lại lần nữa vung cổ tay, hóa giải bùa bảo vệ trên cuốn sách của mình.

“Nếu như không có cách nào.” Gellert nói, “Vậy chúng ta tự phát minh ra.”

Mắt Albus sáng ngời nhìn cậu.

“Trí nhớ… Mình nghĩ chúng mình có thể tìm kiếm trong khu sách cấm. Vậy thì mục tiêu ban đầu của chúng ta là những cuốn sách về trí nhớ… Có lẽ còn cả linh hồn?”

“Trí nhớ và linh hồn.” Albus lặp lại, sau đó cậu nở nụ cười khổ, “Còn cả giải chú nữa.”

Như bị giội một thùng nước lạnh, Albus và Gellert đều trầm mặc.

“Phải rồi… Có hơn mười bùa chú, mình đoán chúng mình không thể nào thử từng cái được?”

“Chúng mình có thể dùng những cách khác.” Albus ‘bốp’ một tiếng, gấp cuốn sách lại, “Chúng mình luôn muốn dùng những cách hoàn hảo để giải chuyện vấn đề… Điều này rất tốt, nhưng mình phải nói, vẫn không đủ.”

Gellert kinh ngạc nhìn Albus.

“Sức mạnh.” Ánh mắt trời bên ngoài cửa sổ lớp học đã nhạt đi, ráng chiều màu cam chậm rãi bao phủ lên thân hình của Albus, cậu mỉm cười nhìn Gellert, “Sức mạnh cường đại đơn thuần có thể phá vỡ tất cả bùa chú bảo vệ. Đương nhiên là kể cả những bùa chú trên sách cấm.”

o0o Hết chương 9 o0o

Bình luận về bài viết này