[HP GGAD] Ta muốn nổ tung trường học – Chương 10

GGAD 21

[HP GGAD] Ta muốn nổ tung trường học

Tác giả: ccabxyz

Chuyển ngữ: Thanh Liên

Bản chuyển ngữ chỉ được đăng duy nhất tại https://harrypotter0723.wordpress.com/

Vui lòng không RE-UP dưới mọi hình thức!


Chương 10

Buổi sáng hôm sau là lớp Biến Hình, giáo sư Smith Chủ nhiệm Nhà Gryffindor là một ông thầy mập ít nhất 300 pound (~136 kg), lúc bước đi thật giống một quả cầu, thân thể bị chiếc áo chùng bó chật căng, nói chuyện hổn hển. Nghe nói lúc mới sinh ra ông chỉ nặng chừng 10 pound (~4,5kg) – Julia lén nói với đám bạn bè trong nhà Gryffindor như vậy.

Trong lớp Biến Hình, chỉ có Albus và Gellert thành công biến chiếc bấc đèn thành kim châm, giáo sư Smith lập tức thưởng cho hai cậu ba điểm.

Giáo sư lớp Thảo Dược Học là giáo sư Dippet, ông là Chủ nhiệm Nhà Hufflepuff. Buổi học Thảo Dược Học đầu tiên, tụi nhỏ chỉ cần học cách nhận biết nụ hoa và chồi cây [“Về sau nào có được nhẹ nhàng thế này nữa.” Giáo sư Dippet cười tủm tỉm nói]. Nhìn ra được, sau hai ngày nhập học, lớp Thảo Dược Học dường như là lớp học được đám nhỏ hoan nghênh nhất, ngoại trừ việc chui vào nhà kính nóng hầm hập giữa tiết trời mùa hè.

Buổi tối là lớp Thiên Văn… Có lẽ Albus và Gellert quá hồi hộp cho nên chỉ dành một nửa tâm trí cho lớp học, nhưng sau khi Gellert thuận miệng trả lời câu hỏi về chòm sao Thiên Ưng và chòm sao Thiên Cầm, giáo sư Flint vui vẻ thưởng cho cậu hai điểm.

Lớp Thiên Văn kết thúc, đám học trò Gryffindor và Hufflepuff vừa ngáp dài vừa tụm năm tụm ba trở về ký túc xá. Tất cả mọi người đều kết bạn với nhau mà đi để tránh lạc đường. Hogwarts vào buổi tối phức tạp hơn ban ngày rất nhiều, có rất nhiều con đường ban không đi được, ban đêm lại bất thình lình mở ra, nhưng dù có mở ra, tụi nhỏ chưa chắc đã có thể nhận ra đường đi. Albus nhớ Julia đã từng nói, anh trai của cô nàng cùng một bạn học đã từng thề lúc hai người đó đi lang thang trong đêm rõ ràng là đã đi cầu thang lên lầu bốn, kết quả lại bị dẫn tới cửa phòng vệ sinh nữ ở lầu hai.

Đi từ trên tháp Thiên văn xuống, trước khi quẹo vào tòa tháp Hogwarts, Albus và Gellert không hẹn mà cùng đi chậm lại, để mình ở cuối đám người.

Lúc đến tòa tháp Gryffindor, đám học trò nhỏ gặp giáo sư Jacob đang phụ trách tuần tra. Giáo sư Jacob đếm từng người, rồi phất tay cho phép bọn trẻ lên lầu.

“Lớp Thiên Văn học.” Giáo sư Jacob mệt mỏi nói, “Mỗi tuần hai lần, ta phụ trách đưa các trò an toàn trở về ký túc xá… Được rồi, các cô cậu, ngủ ngon.”

Đám trẻ lần lượt chúc giáo sư Jacob ngủ ngon. Trước khi rời đi, giáo sư Jacob vẫn không quên mỉm cười với Albus và Gellert biểu hiện xuất sắc trên lớp của cô.

Ngay khi vạt áo chùng của giáo sư Jacob biến mất sau góc tường, Albus và Gellert lặng lẽ lủi vào một phòng học trống – bọn cậu đã tính toán từ trước.

“Mình đoán là Daniel và Elphias nhất định là sẽ phát hiện ra không thấy chúng mình. Hy vọng họ sẽ không đi tìm.”

“Mình thì lại nghi ngờ, sau khi bọn họ trở về phòng ngủ, có thể giữ được hai phút tỉnh táo đã là rất khó rồi.” Gellert vỗ vai Albus, “Không sao đâu, dù có phát hiện, bọn họ cũng sẽ không ồn ào đi tìm.”

Bây giờ Albus và Gellert đang rón ra rón rén đi đến cửa thư viện, trước khi thử mở khóa cửa thư viện, Albus dứt khoát dùng bùa chú kiểm tra, quả nhiên phát hiện vào ban đêm, cánh cửa thư viện được ếm thêm một bùa bảo vệ nữa.

“Nếu như chúng mình mở khóa cửa luôn chẳng khác nào tự đưa mình đến trước mặt bà Jaren.” Albus phất đũa phép phá giải bùa báo động, “Nhưng bùa chú này thật quá đơn giản. Có lẽ chỉ nhằm đối phó với đám học trò liều lĩnh.”

Gellert lẳng lặng chọt sau lưng cậu, Albus không nhìn được, phì cười, “Đừng có chọt mình, Gail.”

“Chỉ có lúc cười nhạo mình hoặc là tức giận, bồ mới gọi mình là Gail.” Gellert và Albus mở cửa khóa [rất đơn giản], lặng lẽ bước vào thư viện.

“Cũng chỉ có lúc xin mình giúp đỡ, bồ mới gọi mình là Al.” Xung quanh tối đến mức vươn tay ra không nhìn được năm ngón, nhưng Gellert lại như thấy được ánh sáng trong mắt Albus.

“Nếu như bồ bằng lòng…”

Albus túm lấy cậu. “Bồ điên rồi? Lằn ranh giới hạn!”

Lúc này Gellert mới phát hiện vì mải để ý đến ánh mắt của Albus mà quên mất lằn ranh giới hạn trước mặt. Nếu như Albus không túm lấy cậu, có lẽ cậu đã bước qua rồi.

“Được rồi.” Gellert nhún vai, “Lần này bồ thắng, ai bảo mình mải nhìn mắt bồ mà quên hết mọi chuyện chứ.”

Albus nhỏ giọng cười, “Nhanh lên đi Gellert, dùng bùa Lú lẫn cao cấp của bồ.”

Bọn họ thành công mê hoặc lằn ranh giới hạn. Bùa Lú của Gellert thật sự khiến Albus mê muội, “Có lẽ đời này mình không thể nào ếm ra được bùa Lú có uy lực như vậy, mình khẳng định bồ có thiên phú về mặt này.”

“Mình có thiên phú ở một số mặt, nhưng một số khác lại không được như bồ.” Gellert và Albus giơ cao đũa phép đã được thắp sáng lên, ghé sát tai nhau nói, “Cho nên chúng mình trời sinh ra để bù trừ cho nhau. Chúng mình phải ở bên nhau, nếu không sẽ rất lãng phí.”

Ánh sáng trên đầu cây đũa phép của Gellert và Albus tập trung ở một chỗ.

“Quyển sách này…” Gellert do dự nói, “Hình như mình từng nhìn thấy rồi… Không, phải nói là, đúng là mình đã nhìn thấy. Ba mình có một quyển, nhưng không được đầy đủ.”

“Thư viện Hogwarts là thư viện lớn nhất nước Anh mà.” Albus nói, “Trong này viết gì thế?”

“Mình khẳng định là gì đó liên quan đến linh hồn, hình như còn cả sinh mạng và thời gian… Nếu như mình nhớ không nhầm. Nếu chúng mình muốn nghiên cứu về pháp thuật rút trí nhớ ra, quyển sách này sẽ rất có ích.”

“Thư viện không giống như nhà mình.” Albus nhỏ giọng nói, “Mình cho rằng tốt nhất là mỗi lần chúng mình chỉ nên lấy một quyển.”

“Vậy thì lấy cuốn này đi.” Gellert kiên định nói, bước tới trước lấy quyển ‘Vạch trần bí mật của Pháp Thuật Hắc Ám đỉnh cao’ xuống.

“Chúng mình cần tìm một nơi không người, sau đó tìm mọi cách để phá giải bùa chú bảo vệ ếm trên cuốn sách. Có lẽ sẽ có tiếng động, mình không chắc bùa Im lặng có tác dụng hay không, cho nên phải tìm một nơi dễ dàng chạy trốn.”

“Không thể là những nơi gần tháp Gryffindor, rất dễ bị nghi ngờ.” Albus trầm ngâm, “Nhà vệ sinh nam trên lầu ba, lỡ như gây ra tiếng động khiến các giáo sư chạy tới, chúng mình có thể trốn đến phòng học mà đêm qua chúng mình tìm được. Mình thề là không nhiều giáo sư biết phòng học kia… Nếu như không có giáo sư nào ở gần đó, chúng mình có thể chạy thẳng về tháp Gryffindor.”

Quyết định như vậy, Albus và Gellert lấy một quyển sách bùa chú bình thường ngụy trang thành quyển sách cấm, nhét trở lại giá sách, rồi chạy tới nhà vệ sinh nam lầu ba. Hai cậu cẩn thận quan sát xung quanh, thấy không có bất cứ người nào: con ma, bức tranh, quan trọng nhất là giáo sư tuần tra ban đêm, sau đó ếm thêm mấy bùa Im lặng để tránh tiếng động dẫn các giáo sư tới.

“Được rồi, lời nguyền bảo vệ tựa như một con thỏ mẹ hiền từ đang bảo vệ thỏ con, nếu như bồ muốn mở quyển sách ra chẳng khác nào bồ đang tấn công thỏ con trước mặt thỏ mẹ, nó nhất định sẽ cắn bồ. Nhưng để giải quyết thỏ mẹ không quá khó khăn.”

“Cách so sánh này nghe thật tàn nhẫn.” Gellert lười biếng nói, “Vậy, chuẩn bị sẵn sàng để giết thỏ mẹ chưa?”

Cây đũa phép bằng gỗ bạch dương và gỗ sồi nhắm chuẩn vào quyển sách.

“Đếm tới ba. Một, hai, ba…”

Một tiếng nổ lớn gần như vang vọng khắp nửa hành lang bên ngoài,.

Bùa Im lặng đã phát huy hết sức mạnh của nó, ngăn cản phần lớn tiếng động, sau đó tan vỡ. Albus bị tiếng động quá lớn làm cho kinh hoảng, nhất thời chưa kịp ếm thêm.

Cậu và Gellert nhìn nhau, đồng thời nhận ra vẻ sửng sốt trong mắt đối phương.

“Bùa chú này vốn không gây ra âm thanh lớn như vậy!” Albus bị Gellert kéo chạy đi [cánh tay còn lại của Gellert kẹp chặt quyển sách ‘Vạch trần bí mật của Pháp Thuật Hắc Ám đỉnh cao’], vốn chỉ cho rằng cùng lắm chỉ gây ra tiếng động khiến các giáo sư tuần tra ban đêm chú ý mà thôi, nào giờ lại phát ra tiếng nổ mạnh như vậy.

“Không.” Albus vừa chạy theo Gellert vừa lo lắng mà phân tích, “Vụ nổ không tính là quá mạnh, mình đoán chỉ làm hỏng mấy viên gạch men dưới sàn nhà vệ sinh thôi, nhưng tiếng động rất kỳ lạ. Mình nghi ngờ đây là bùa chú được cố ý ếm trên sách cấm, đề phòng người có người phá giải các bùa chú phòng hộ…”

“Albus!” Gellert nhỏ giọng quát, “Điều quan trọng bây giờ là trốn về tháp Gryffindor, giả bộ như chúng mình đã đi ngủ!”

Albus im lặng, bọn cậu phản ứng rất nhanh, theo con đường quen thuộc đã dự tính từ trước, trở về tháp Gryffindor, vào phòng ngủ.

Khi hai cậu không chút tiếng động bò lên chiếc người tứ trụ của mình, Gellert vừa mới nhét cuốn sách cấm xuống dưới gối, cùng Albus chui vào trong chăn, chợt nghe thấy tiếng nói của giáo sư Smith từ bên ngoài vọng vào.

“Các trò thân mến, mời ra đây… Toàn bộ!”

Albus và Gellert đã thay lại đồ ngủ trước khi Daniel và Doge tỉnh lại, vì chạy như bay suốt cả quãng đường mà tóc của hai người đều bị rối, nhìn rất giống như vừa mới tỉnh ngủ. Daniel và Doge nhịn cơn tức giận vì đã muộn thế này còn bị gọi dậy, dường như không nhận ra Albus và Gellert không trở về cùng sau tiết Thiên Văn học, điều này làm Albus mừng rỡ.

Giáo sư Smith đứng trong Phòng Sinh Hoạt Chung, vừa ho khan vừa thở hổn hển chỉ tay đếm từng người.

“Tốt… Tốt.” Ông nói, “Không thiếu một ai. Hôm nay phòng vệ sinh nam ở lầu ba vừa xảy ra một vụ nổ, Hiệu trưởng còn chưa xác định được đây có phải là do có người bên ngoài xâm phạm hay không… Nhưng các trò không sao thì ta yên tâm rồi. Cụ thể thế nào, sau khi điều tra chúng ta sẽ thông báo cho các trò biết.”

Giáo sư Smith lơ đãng phất tay, cho phép đám học trò trở về ngủ.

Nằm trên giường, Albus và Gellert vẫn chưa bình tĩnh lại nhất thời không ngủ được. Một lát sau, tiếng của Daniel vang lên.

“Nổ? Mình muốn hỏi, Hogwarts thường xuyên phát nổ sao? Không biết là cái gì phát nổ?”

“Mình đoán là Peeves làm.” Doge nói, “Anh Killian từng nói, nó luôn thích làm trò quậy phá, trộm mũ của học trò…”

“Làm cho phát nổ không phải trò đùa quậy phá.” Daniel nghiêm túc nói, “Ở bên ngoài… Trong thế giới Muggle, nếu như tùy tiện gây nổ là phạm pháp.”

“Tôi không biết pháp luật Muggle.” Gellert lười biếng nói, “Nhưng phỳ thủy muốn gây nổ thì rất đơn giản. Nếu như ngay cả chuyện nhỏ này cũng coi là phạm pháp, thì có lẽ Azkaban đã không còn chỗ chứa nữa rồi.”

“Azkaban? Đó là nơi nào?”

“Nhà tù phù thủy nước Anh, những phù thủy phạm pháp sẽ bị giam giữ ở đó.” Albus khẽ nói, “Ngủ đi.”

Lúc nhắm mắt lại, Albus không chắc chắn có phải mình nghe thấy Daniel nhỏ giọng nói: “Xin lỗi.” hay không.

o0o Hết chương 10 o0o

Bình luận về bài viết này