[HP GGAD] Ta muốn nổ tung trường học – Chương 11

GGAD 28

[HP GGAD] Ta muốn nổ tung trường học

Tác giả: ccabxyz

Chuyển ngữ: Thanh Liên

Bản chuyển ngữ chỉ được đăng duy nhất tại https://harrypotter0723.wordpress.com/

Vui lòng không RE-UP dưới mọi hình thức!


Chương 11

Hôm sau buổi sáng không có lớp, Albus và Gellert tha hồ ngủ lấy lại sức, hơn nữa đến trưa nghe được hiệu trưởng tuyên bố về kết quả điều tra vụ nổ, lúc Albus và Gellert nghe được chuyện đó là một trò đùa tác quái khác của Peeves thì thở phào một hơi.

“Mình hy vọng bà Jaren sẽ không phát hiện ra bùa ngụy trang của tụi mình.” Trong lúc ăn trưa, Albus nói với Gellert, “Chỉ cần không có người mượn, bà ấy có lẽ sẽ không mở sách ra kiểm tra đâu.”

“Rất ít người mượn loại sách này.” Gellert xiên một miếng thịt đùi cừu nướng, “Nó cực kỳ bẩn, làm quần áo mình dính đầy bụi.”

Xế chiều, sau khi kết thúc lớp Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám, Albus và Gellert chạy đến một phòng học trống mà bọn họ mới phát hiện ra, nóng lòng muốn xem thu hoạch đêm hôm qua.

 ‘Vạch trần bí mật của Pháp Thuật Hắc Ám đỉnh cao’ là một quyển cực kỳ cũ kỹ, vừa dày vừa nặng, lại vô cùng bẩn. Không biết có phải là ảo giác hay không, nhưng khi Albus nhìn quyển sách này luôn cảm thấy lạnh sống lưng.

“Al, bồ quá nhạy cảm.” Gellert nghe Albus nói như vậy thì cười to, “Mình thề đây sẽ là một quyển sách hay… Lúc này mình cảm thấy vô cùng phấn khích, chỉ muốn nhét toàn bộ nó vào trong đầu.”

Bọn họ mở trang bìa ra, tên sách phía trên màu đỏ sậm tựa như máu tươi khô lại.

“Pháp Thuật Hắc Ám.” Albus nhỏ giọng nói, “Gellert, ít nhất bồ phải đồng ý với mình, chỉ nghiên cứu, chứ không được tùy tiện sử dụng.”

“Đương nhiên.” Gellert ôm lấy bờ vai Albus, “Mình sẽ không làm bồ khó xử, đạo đức gia nhỏ bé của mình ạ.”

Buổi tối hôm đó, bọn họ đắm chìm trong những Pháp Thuật Hắc Ám cao thâm về linh hồn, thời gian, tử vong cùng những tra tấn mang đến đau đớn tột cùng cho người khác đến bỏ lỡ cả bữa tối.

Đến khi bọn họ trở về ký túc xá Gryffindor, Doge và Daniel đã mang về cho họ mấy cái đùi gà.

“Các bồ đã đi đâu thế?” Doge hỏi, “Tụi mình có lấy đồ ăn về, mau ăn đi… Albus, sắc mặt của bồ trông không được khỏe lắm?”

Albus giật mình, nhưng Gellert đã khéo léo trả lời giúp cậu: “Cảm ơn các cậu đã lấy đồ ăn về cho chúng tôi… Chúng tôi ở thư viện đọc sách đến quên cả thời gian. Tôi đoán là Albus đã đói rồi.” Cậu kéo Albus đến ngồi xuống chiếc ghế bành trong góc, còn mình thì ngồi xuống tay vịn.

“Ăn chút gì không?” Cậu khẽ nói, “Mặt cậu đúng là tái nhợt cả rồi.”

“Mình thấy hơi buồn nôn.” Đẩy đùi gà ra, Albus nói, “Những hình ảnh trên sách vẫn luôn chuyển động trước mắt mình.”

“Lần đầu tiên tiếp xúc Pháp Thuật Hắc Ám đều như vậy.” Gellert nói, “Nhưng bồ phải nhớ kỹ, đây chỉ là một loại công cụ. Tương tự như dao kiếm của Muggle, phù thủy dùng đũa phép để quyết đấu. Dao gọt trái cây có thể đâm chết người, bùa chú tầm thường cũng từng giết chết những pháp sư cường đại. Al, đừng nên mang tâm lý sợ hãi Pháp Thuật Hắc Ám. Có mình ở đây, sẽ không xảy ra chuyện tệ hại gì đâu.”

“Không người nào biết an ủi người khác hơn bồ.” Cuối cùng Albus cũng bật cười, còn cầm đùi gà lên, “Chúng mình có thể dùng Pháp Thuật Hắc Ám để giúp đỡ người khác, chứ không phải làm tổn thương họ, đây là điểm quan trọng nhất.”

“Đúng vậy.” Gellert nói, “Vấn đề ở đây không phải là ở pháp thuật thế nào mà là ở người sử dụng pháp thuật.”

Những ngày sau đó diễn ra trong bình yên, vào buổi tối thứ năm, Albus và Gellert quyết định ngồi trong Phòng Sinh Hoạt Chung làm bài tập xong rồi sẽ đi ngủ. Rất nhanh, bọn cậu đã làm xong bài tập của lớp Bùa Chú và Độc Dược [sau khi ngồi trên lớp viết được một nửa, Albus và Gellert chưa từng động tới nữa, mấy ngày vừa rồi hai cậu quá bận rộn]. Giáo sư Dippet thì chỉ yêu cầu đọc lại bài học, không thể không nói, thầy là giáo sư được hoan nghênh nhất. Giáo sư lớp Biến Hình thì giao bài tập cho những học trò không thực hiện thành công phép biến hình, nói cách khác, Albus và Gellert không phải làm. Vì vậy, hai cậu chỉ còn bài tập của lớp Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám và lớp Thiên Văn thôi.

“Chỉ là tóm tắt nội dung Chương một ‘Lý luận và thực tế Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám’.” Albus mở sách giáo khoa ra, “Không thể không nói, giáo sư Merlot thật hiểu lòng người, sợ tụi mình mệt mỏi.”

“Dumbledore!” Julia đột nhiên ngồi xuống bên cạnh cậu, thở dài nói, “Cậu đương nhiên là sẽ nghĩ như vậy rồi, Albus và Gellert thông minh.” Cô nàng cười với hai cậu, “Mình không hiểu chút gì về bài tập của lớp Biến Hình, có thể hỏi cậu được không?”

“Có thể.” Albus đáp trước khi Gellert kịp mở miệng, “Đương nhiên rồi. Cậu không hiểu chỗ nào?”

Julia đưa tấm giấy da dê mới viết được một nửa ra trước mặt Albus, “Bồ đọc xem… Định lý và tiêu chuẩn cử động tay khi biến hình vật thể không sự sống, mình thề là mình đã từng đọc được trong sách giáo khoa, nhưng bây giờ mình lại không thể tìm ra.”

“Nếu như sách của cậu là ‘Thuật Biến Hình Thuật sơ cấp’ bản mới năm 1890…” Albus nói, “… thì nội dung này ở trang hai mươi tư, có điều là nằm ở phần chú thích. Tôi đoán là cậu đã không chú ý đến.”

Julia thấy cuốn sách giáo khoa Biến Hình ra, lật nhanh đến trang hai mươi tư, đúng là tìm được nội dung này ở phần chú thích.

“Cảm ơn Merlin… Không, cảm ơn cậu.” Cô nàng ngẩng đầu lên, nhìn Albus cười, “Mình đoán là mình có thể hoàn thành được bài tập của lớp Biến Hình trong hôm nay.”

Albus gật đầu với cô nàng.

Julia thu dọn giấy da dê và sách giáo khoa, sau khi đứng lên, cô nàng có chút do dự, rồi quay người lại.

“Mình muốn nói… Albus?” Cô nàng thấy Albus lộ ra vẻ mặt kinh ngạc rồi gật đầu thì nở nụ cười hối lội, ánh lửa từ lò sưởi âm tường hắt lên khiến mặt cô nàng đỏ hồng, ngón tay xoắn lại với nhau, nhìn có vẻ rất căng thẳng.

“Mình muốn nói xin lỗi cậu… Trong ngày nhập học, và cả trong lớp Biến Hình… Daniel đã nói với mình, hôm đó cậu ấy là vì chưa đánh răng… Cậu rất tốt, cùng với ba của cậu… Xin lỗi, mình không nên vì chuyện của ba cậu mà nghĩ xấu về cậu.”

Tiếng của cô nàng rất lớn, cả Phòng Sinh Hoạt Chung đều nghe thấy. Sau đó cô nàng hết sức khống chế vẻ mặt, đến khi phần đỏ ửng sắp lan đến chân tóc thì cô nàng đột nhiên chạy vọt về ký túc xá nữ.

“Mình làm gì bạn ấy hả?” Albus hơi lún vào trong ghế bành để tránh ánh mắt của bạn học trong Phòng Sinh Hoạt Chung, “Mình chỉ nói cho bạn ấy biết chỗ có ghi nội dung kia thôi mà.”

Gellert cười to.

“Được rồi, Al thân mến.” Cậu lấy bút lông chim trong tay Albus, “Cậu không cần lãng phí thời gian thắc mắc chuyện nhỏ nhặt này… Nếu như bồ tò mò, hay là chúng ta đi hỏi Doge, không phải cậu ta vẫn luôn nói tốt cho bồ sao?”

“Mình phải nói, thái độ này của bồ khiến mình cảm thấy bồ đã làm gì đó.” Albus nhỏ giọng nói.

“Từ khi đến Hogwarts, chúng mình không tách nhau dù chỉ một phút đồng hồ.” Gellert vô tội nhún vai, “Nhưng, Al này, mình thật sự không quá mong muốn bồ biết được tại sao bồ được chấp nhận nhanh như vậy.”

Albus nhướn lông mày.

“Được rồi, được rồi… Đến hỏi bạn tốt Elphias và Daniel của bồ đi, hỏi xem trông bồ có giống con trai của một người thù hận Muggle đến mức điên cuồng tấn công họ hay không. Bất kể người nào tiếp xúc với bồ, Al, đều không nghĩ như vậy. Bồ lúc nào cũng làm người khác nhận ra được ưu điểm của mình, trong khi bồ chỉ là bồ tèo của mình.” Gellert lộ ra dáng vẻ ghen tuông, “Đáng tiếc Albus là của mọi người, hiện giờ mình chỉ có thể nói, mình là bồ tèo tốt nhất của bồ.”

“Mình không ngờ…” Albus ngây người mấy giây rồi bật cười, “Mình còn tưởng rằng sẽ mất nhiều thời gian hơn… Dần dần khiến mọi người nhìn ra.”

“Trên thực tế, đúng là còn cần khá nhiều thời gian.”

Daniel và Doge chạy tới, ngồi xuống đối diện với Albus và Gellert, “Mình biết bồ là người tốt.” Daniel nói, “Mình nói với Julia, dù mình không hiểu chỗ nào, chỉ cần hỏi bồ là sẽ có đáp án chính xác, lúc nào bồ cũng rất kiên nhẫn giảng giải cho mình hiểu. Elphias cũng vậy. Sau đó anh Killian đã nói chuyện với Julia, Julia quyết định xin lỗi bồ.”

Đôi mắt màu xanh của Daniel nghiêm túc nhìn Albus.

“Lúc nghe Julia kể về ba bồ, mình có chút sợ bồ, nhưng bồ lại đối xử với bạn bè xuất thân từ Muggle rất kiên nhẫn và hòa nhã, mình thật sự không thể tưởng tượng bồ cũng… Xin lỗi, ý mình là, mình cảm thấy muốn hiểu một người không nên xuất phát từ định kiến với gia đình của người đó, nếu không sẽ thật bất công.”

“Nếu như nhìn ba má mà suy ra con của họ là người thế nào…” Doge nói, “Vậy thì ba má mình không phải là phù thủy… Họ đều xuất thân Muggle.”

Ánh mắt của Albus chuyển từ Daniel qua Doge, rồi nhận ra có rất nhiều học trò Gryffindor, kể cả năm nhất hay những học trò lớp lớn hơn đều đang lén nhìn sang bên này, có người dò xét, có người vẫn giữ khoảng cách.

“Như bồ nói, dần dần mọi người sẽ hiểu ra.” Doge vội nói, “Thật ra hôm trước còn có người nói xấu bồ, hôm nay không còn nói nữa rồi. Biểu hiện của bồ quá xuất sắc, chưa một học trò nào trong tuần đầu tiên nhập học có thể mang về cho Nhà của mình gần ba mươi điểm. Hơn nữa nghe nói giáo sư Stuart rất, rất, rất không thích cộng điểm cho học trò. Đến cả Slytherin cũng không được hưởng thiên vị ấy. Kết quả trong tiết học đầu tiên, giáo sư ấy đã cộng cho bồ một điểm, còn đồng ý cho các bồ có thể tìm đến giáo sư ấy bất cứ lúc nào.”

Albus chậm rãi nở nụ cười.

“Cảm ơn các bồ, Elphias, Daniel.” Albus nhẹ giọng nói, “Mình biết các bồ đã nói tốt cho mình rất nhiều.”

Khuôn mặt vẫn còn sẹo mụn đậu rồng của Doge đỏ lên, cậu hơi cúi đầu.

“Không… Không có gì. Trên thực tế, là Daniel. Cậu ấy kiên quyết nói bồ đối xử với cậu ấy rất tốt, nói là nếu như bồ kỳ thị Muggle, thì sẽ không đối xử với cậu ấy hòa nhã như vậy.”

Lúc này Killian cũng đi tới.

“Cho em này, nhóc.” Anh ta ném một gói nhỏ vào trong ngực Albus, “Là Julia muốn đưa cho em, nhưng vừa rồi quá căng thẳng nên quên mất. Anh muốn thay con bé nói xin lỗi em, nó luôn là người thẳng tính, nhưng không có ý xấu đâu.”

Albus nhìn, đó là một gói quà hơi lộn xộn, bên trong có vài cây kẹo hình bút lông chim và đũa phép cam thảo.

“Không sao.” Albus nói, “Cảm ơn anh.”

Gellert ôm lấy vai Albus.

“Trao đổi tình cảm xong chưa?” Cậu cười hì hì nói với ba người kia.

“Cậu ấy là của trò đấy.” Killian nháy mắt với Albus và Gellert, kéo Doge và Daniel rời đi.

“Mình phải nói nhất định là anh ấy đã nghe được khá nhiều lời đồn kỳ quái.” Albus vốn bị Gellert ôm đã quen đến không còn cảm giác gì, đột nhiên bị ánh mắt của Killian làm cho rợn tóc gáy, “Được rồi, Gellert, chúng ta làm cho xong bài tập môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám đi… Mình đoán là sẽ không đủ thời gian để làm nốt bài tập của lớp Thiên Văn đâu.”

o0o Hết chương 11 o0o

Editor lảm nhảm:

1. Có bồ nào cảm thấy ở đây mình xưng hô hơi lung tung không? Là mình cố ý làm thế đấy nhé. Đã thân thiết hoặc muốn trở nên thân thiết thì mình sẽ xưng là ‘bồ – mình’ (như Al và Gellert, hay như Doge với Al…); chưa thân lắm thì sẽ để là ‘mình – cậu’ (như ở chương này, Julia tuy muốn làm hòa với Al, nhưng chưa thân đến mức xưng bồ); thái độ không muốn làm thân thì xưng ‘cậu – tôi’ (như Gellert); còn thái độ không được thân thiện thì xưng ‘tôi – trò’…

2. Hình như truyện này không được hoan nghênh lắm thì phải T-T

Bình luận về bài viết này