[HP GGAD] Ta muốn nổ tung trường học – Chương 12

GGAD 27

[HP GGAD] Ta muốn nổ tung trường học

Tác giả: ccabxyz

Chuyển ngữ: Thanh Liên

Bản chuyển ngữ chỉ được đăng duy nhất tại https://harrypotter0723.wordpress.com/

Vui lòng không RE-UP dưới mọi hình thức!


Chương 12

Albus và Gellert cố gắng làm xong bài tập vào tối thứ năm là có nguyên nhân: buổi sáng thứ sáu, học trò Gryffindor và Slytherin năm nhất có tiết học Bay. Bọn họ quyết định dùng thời gian từ sau bữa trưa đến chủ nhật để nghiên cứu pháp thuật.

“Giáo sư Smith đã ký tên đồng ý cho chúng ta mượn một phòng học trống từ trưa thứ sáu đến hết cuối tuần để thực hành.” Bữa sáng, Gellert lấy ra tấm giấy da dê có chữ ký thon dài, nghiêng nghiêng của giáo sư Smith.

“Mình thích chữ viết theo thể này.” Albus nói, “Mình nghĩ hẳn có thể luyện ra được chữ như vậy… Đẹp nhất là vòng thêm mấy vòng.”

“Vòng to bao quanh vòng nhỏ.” Gellert nhún vai, “Tựa như một bà dì của mình… Mình gần như không đọc nổi chữ của dì ấy.”

“Bồ sẽ đọc được chữ mình viết.” Albus ôn hòa nói.

Gellert cười nham nhở, tiến tới chỗ Albus, “Được rồi, được rồi. Chữ bà dì của mình tròn vo, thật sự là giống y như thân hình của dì ấy. Bồ nhớ là phải viết chữ thon dài một chút. Chữ của giáo sư Smith đúng là rất đẹp. Có cần mình tìm giúp bồ một bảng chữ mẫu không?”

“Mình cần bồ nói cho mình nghe một số việc cần chú ý khi cưỡi chổi hơn. Mình chưa cưỡi chổi bao giờ.”

Mặt Gellert lộ vẻ kiêu ngạo: “Nếu không phải Hogwarts quy định học trò từ năm thứ hai mới được phép gia nhập đội Quidditch thì mình đã xin vào  đội bóng rồi.” Cậu hơi hất cằm lên, “Lúc ở nước Đức mình bay rất giỏi đó! Có lần mình cưỡi chổi lén lấy cây lược trên đầu chị họ mà không một ai phát hiện ra…”

“Gail.” Albus vỗ mạnh lên lưng cậu, “Kể từ khi mình thừa nhận với bồ là mình chưa từng cưỡi chổi, bồ bắt đầu huênh hoang kỹ thuật của mình. Bồ có thể nói rõ ràng hơn không?”

“Được rồi. Không được sợ hãi, tay phải nắm chắc, hai chân kẹp chặt, chuyển động phải linh hoạt… Lúc mới học cưỡi chổi thì động tác đừng quá mạnh. Nếu như bồ muốn học, mình có thể dạy bồ. Tóm lại, chỉ cần bồ không bị ngã hoặc đụng vào đâu đó, thì rất an toàn.”

Albus cất tấm giấy có chữ ký của giáo sư Smith vào trong cặp sách, rồi lấy ra một quyển sách.

“Nhập môn sử dụng chổi bay.” Gellert thì thào, “Mình đảm bảo bồ có học thuộc lòng cả quyển sách này cũng không bằng lời mình nói.”

“Mình muốn đọc quyển sách này để bớt căng thẳng.” Albus mở đến chương ‘Bí quyết sử dụng chổi’. Nhận thấy trong lúc hai cậu nói chuyện, Daniel đang đi tới đây.

“Albus, cho mình xem với…” Cậu ta ghé đầu tới gần Albus, hai người cùng đọc đoạn ‘khi phát hiện hai tay rời chổi thì nên phản ứng thế nào’.

“Đương nhiên là rút đũa phép ra, tự ếm cho mình một bùa Giảm xóc.” Gellert cắn một miếng bánh nướng, nói.

“Mình đoán trước khi mình kịp rút đũa phép ra thì đã ngã gãy cổ rồi.” Sau chuyện ngày hôm qua, Daniel đã thân thiết với Gellert và Albus hơn. Cậu ta căng thẳng ghi nhớ tên bùa chú này. “Mình không biết lúc đó có thể phóng ra thành công hay không, nhưng ghi nhớ thì có ích hơn.”

Albus và Gellert đều không nói cho cậu ta biết thật ra bùa chú này nằm trong cuốn sách ‘Bùa chú tiêu chuẩn cấp ba’, nói cách khác, phải đến năm thứ ba cậu ta mới được học.

Rất nhanh, đám học trò nhà Gryffindor và Slytherin đã ăn xong bữa sáng rồi cùng đi ra sân trường. Phía xa xa, có thể nhìn thấy rừng Cấm um tùm. Nói đến rừng Cấm, Albus và Gellert còn chưa vào đó khám phá. Rất xin lỗi, tụi nhỏ không được phép vào rừng Cấm, nhưng hai tên nhóc này vốn không coi quy định ra gì.

“Có lẽ cuối tuần chúng mình đi xem sao.” Gellert ghét tai Albus nói nhỏ, “Nhưng cũng không cần vội vàng. Còn rất nhiều thời gian, chúng mình sẽ ở Hogwarts bảy năm kia mà.”

“Mình cảm thấy vẫn nên nghe các giáo sư nói xem trong rừng Cấm có những sinh vật gì trước sẽ tốt hơn.” Albus thu lại ánh mắt đang nhìn rừng Cấm, “Nhưng không sai, chúng mình còn có bảy năm, không cần phải gấp.”

Lớp học Bay diễn ra tại khu đất trống phía tây, giáo sư là một nam phù thủy gần ba mươi tuổi. Nhìn thầy có vẻ rất linh hoạt, đầu cạo trọc, trang phục gọn gàng, đến cả áo choàng cũng không mặc.

“Là học trò nhà Gryffindor và Slytherin hử?” Giáo sư nói nhanh, “Chia thành hai hàng, đứng nghiêm. Chổi cũng đủ rồi! Nhưng tạm thời chưa vội đụng đến cây chổi!” Giáo sư nhìn thấy mấy học trò Slytherin muốn cầm cây chổi lên, lạnh lùng quát.

“Ta là giáo sư lớp Bay của các trò, giáo sư Greengrass.” Đôi mắt màu xám sắc bén của giáo sư lướt qua một lượt đám học trò.

“Bay! Quan trọng nhất là các trò phải tin tưởng mình và tin tưởng cây chổi của mình! Trong một trăm phù thủy có lẽ chỉ có mười phù thủy có năng khiếu bay. Nhưng đã là phù thủy, ít nhất phải học được cách dính mông mình lên một cây chổi. Trò Carrol! Chớ chỉ trỏ sau lưng ta!”

David Carrol nhà Slytherin đang nói với đứa bạn đứng cùng cậu ta, “Giáo sư này mặc dù xuất thân từ gia tộc Máu Trong, nhưng lại điên điên khùng khùng chỉ thích học bay, còn cạo sạch mái tóc vàng mà gia tộc Greengrass luôn kiêu ngạo. Nghe nói ba của thầy ấy suýt chút nữa đã gạch tên thầy ấy ra khỏi gia phả…” Bị giáo sư Greengrass nhắc nhở, cậu ta hậm hực ngậm miệng lại.

Giáo sư Greengrass đột nhiên quay người lại, đối mặt với đám phù thủy nhỏ đang đứng thành hai hàng [phần lớn là đang bất an], kiên định nói: “Lúc này, đặt tay của trò lên phía trên cán chổi, hô ‘Lên!’”

Đám học trò nhỏ lần lượt hô: “Lên!”

Phần lớn cây chổi đều chẳng mảy may nhúc nhích, có lẽ là không có cảm giác tin tưởng chủ nhân của mình. Chỉ có cây chổi của Gellert là nghe lời, nhảy vọt lên tay của cậu.

Albus thấy cây chổi của mình nhảy lên, đến khi sắp chạm vào tay của cậu, nó lại như chạy trốn mà rớt xuống.

Gellert hất mặt, cười trêu chọc.

Albus bất mãn nhìn cậu, tiếp tục hô với cây chổi của mình: “Lên!”

Có lẽ là đã có kinh nghiệm sau thất bại vừa rồi, lần này cây chổi ngoan ngoãn nhảy lên tay Albus.

Trên thực tế, ở lần thứ hai đã có thể làm cây chổi nhảy lên tay mình, Albus làm khá tốt. Carrol cũng xuất thân từ gia tộc Máu Trong cũng hô đến hai, ba lần mới khiến cây chổi miễn cưỡng nhảy lên, dường như cây chổi cảm thấy hình dáng yếu ớt của mình không thể chở nổi thân hình vô cùng lực lưỡng của Carrol. Mà khiến mọi người kinh ngạc là Galla xuất thân Muggle lại có thể thành công bắt được cán chổi sau hai, ba lần hô. Trong khi phần lớn các học trò khác cuối cùng đành phải cúi người mà tự cầm cây chổi lên.

“Những phù thủy xuất thân Muggle lúc mới học bay không dễ dàng.” Giáo sư Greengrass nói, “Bởi vì phần lớn bọn họ đều không tin rằng chổi có thể bay lên trời, chỉ có những câu chuyện cổ tích trong giới Muggle mới nói như vậy. Nhưng tâm lý này có thể vượt qua được, chỉ cần các trò tin tưởng, chổi có thể bay lên!”

Daniel vội vàng gật đầu.

“Được rồi, tất cả các trò hãy cưỡi lên cây chổi của mình, hai tay nắm cán chổi. Trò Yaxley, đừng có hoảng loạn.” Giáo sư nói với một học trò Slytherin.

Vẻ mặt Constance Yaxley có chút u ám, dường như cậu ta không thích chổi bay cho lắm. Chuyện này cũng thật hiếm thấy, gia tộc Yaxley là một trong số ít gia tộc Máu Trong.

“Trò David.” Giáo sư Greengrass đứng ở phía trước Daniel, “Nếu như trò không run rẩy đến vậy, trò sẽ phát hiện ra cây chổi rất đáng tin cậy.”

“Vâng, thưa giáo sư.” Daniel cố gắng giữ cho thân thể của mình không run rẩy, để trông cậu chẳng có vẻ gì là sợ hãi cả.

“Sau tiếng còi của ta, các trò đạp mạnh xuống mặt đất một cái. Ở lần đầu tiên, ta hy vọng có thể nhìn thấy một vài trò có thể bay lên được đến độ cao ba thước Anh.” Giáo sư Greengrass nhìn đám học trò một lượt, gật đầu, đưa còi lên miệng.

“Huýt…”

Albus đè nén sợ hãi trong lòng, đạp mạnh xuống đất một cái. Cậu cảm nhận được cây chổi nghe theo lời mình, vững vàng đưa cậu lên độ cao chừng ba thước Anh.

Albus mừng rỡ, lơ lửng ở độ cao chưa từng có nhìn chung quanh. Sau đó thấy Gellert thành thạo bay ngang bằng, rồi còn bay vòng quanh cậu một vòng.

“Tuyệt lắm, Albus.” Cậu điều khiển cây chổi sát bên cạnh Albus, “Khó mà tin được đây là lần đầu tiên bồ cưỡi chổi đó.”

Có chừng bốn, năm bạn học có thể bay lên, khống chế cây chổi ở độ cao ba thước Anh, mà những học trò còn lại chỉ hơi lên được một chút, thậm chí có người vừa bay lên lại bị rớt xuống.

Khiến Albus kinh ngạc là lần này Galla lại cũng có thể vững vàng bay lên rồi dừng lại giữa không trung. Đôi mắt màu nâu tròn xoe của cô nàng vì vui mừng mà lấp lánh.

“Quá tuyệt vời.” Gellert nghe thấy cô nàng nhỏ giọng reo lên, “Mình thích thứ này.”

Julia cũng thuận lợi bay lên. Con cái nhà Weasley xưa này đều rất am hiểu về Quidditch. Cô nàng hưng phấn bay tới bay lui bên cạnh bạn mình.

“Đến đây đi, Galla, mình cảm thấy bồ hoàn toàn có thể thử bay về phía trước.”

Galla và Albus đều nhận được sự cổ vũ của bạn bè, giáo sư Greengrass nhẹ gật đầu với Gellert và Julia, rồi đi hỗ trợ những học trò không làm cây chổi bay lên được.

“Có thể luyện tập cùng bạn bè của mình, nhưng không được bay lên trên mười hai thước Anh, cũng không được bay đến chỗ những bạn học chưa bay lên được…”

Albus cẩn thận điều khiển cây chổi của mình bay theo Gellert, còn ngầm ra hiệu cho Gellert bay cao hơn, nhanh hơn chút nữa.

“Mình có thể hiểu được cảm giác chơi Quidditch rồi.” Albus và Grindelwald bay chậm, cậu nói với người bên cạnh, “Mình tin chắc bay sẽ rất, rất thú vị… Galla!”

Albus và Gellert hãi hùng nhìn Galla vọt tới trước sáu mươi dặm. Giáo sư Greengrass sau khi há miệng vì giật mình thì nhanh chóng rút đũa phép ra.

Galla linh hoạt xoay người một vòng, mấy giây sau thì dừng hẳn lại.

Cô nàng điều khiển cây chổi quay người lại, trên mặt đổ mồ hôi, nhưng hai mắt lóe sáng đến gần như bốc cháy.

“Thật tuyệt vời.” Cô nàng thốt lên.

“Gryffindor trừ năm điểm!” Sắc mặt giáo sư Greengrass tái nhợt, giận dữ lớn tiếng nói, “Vì không nghe lời giáo sư!”

Sau đó vẻ mặt thầy hòa hoãn trở lại.

“Gryffindor cộng năm điểm. Trò thật sự có năng khiếu đấy. Nếu như trò chịu khó học hỏi, ta hy vọng sang năm sau sẽ gặp lại trò trong đội Quidditch Gryffindor.”

Đám học trò Gryffindor đều nhỏ giọng cười, Yaxley thì nhìn càng có vẻ buồn bực hơn. Cậu ta sợ độ cao, cây chổi cũng không chịu nghe theo điều khiển của cậu, ngày cả nửa tấc Anh cũng chẳng chịu bay lên.

Albus dùng cùi chỏ huých Gellert, “Mình đoán bồ gặp phải đối thủ cạnh tranh rồi?”

Bình luận về bài viết này