[HP GGAD] Ta muốn nổ tung trường học – Chương 13

GGAD 34

[HP GGAD] Ta muốn nổ tung trường học

Tác giả: ccabxyz

Chuyển ngữ: Thanh Liên

Bản chuyển ngữ chỉ được đăng duy nhất tại https://harrypotter0723.wordpress.com/

Vui lòng không RE-UP dưới mọi hình thức!


Chương 13

Sự việc trong lớp học Bay không hề ảnh hưởng đến tâm trạng của Gellert, nói đúng hơn, Galla có năng khiếu bay còn khiến Gellert vô cùng hào hứng. Trong hai giờ sau đó, Gellert và Julia bắt đầu dạy Albus và Galla một động tác cơ bản của Quidditch: lấy cây chổi làm tâm, chuyển động ba trăm sáu mươi độ.

“Động tác này rất quan trọng. Rất nhiều kỹ thuật Quidditch có độ khó cao đều bắt nguồn từ động tác này, hơn nữa đây còn là một động tác đơn giản giúp tránh né trái Bludger, duy trì tốc độ và phương hướng di chuyển. Nếu như muốn trở thành một cầu thủ Quidditch xuất sắc, nhất định phải làm được động tác này.”

Julia vừa trình bày, vừa xoay người quanh cán chổi một vòng. Cô nàng lắc lắc đầu, gẩy lọn tóc ngắn màu nâu đỏ hơi rối ra sau gáy, “Thử xem, rất đơn giản.”

Là con gái, nhưng Galla lại hào hứng hơn Albus rất nhiều. Cô nàng không những chỉ thử thực hiện động tác xoay người trên không, còn lèo lái cây chổi vọt tới trước. Mặc dù tốc độ không nhanh như lúc nãy, nhưng Albus nhìn theo vẫn thấy có chút sợ hãi.

“Mình không chắc mình có thể làm được… Được rồi, để mình thử.” Một tay Albus nắm chặt cán chổi, tay còn rút đũa phép ra, ếm cho mảnh sân phía dưới mình một bùa Làm mềm.

“Được rồi, Albus!” Julia dở khóc dở cười nói, “Sân Quidditch không được tốt như vậy đâu! Gellert, hóa giải bùa làm mềm kia đi!”

Gellert cười xấu xa, dùng đũa phép chỉ xuống mảnh sân phía dưới Albus, lười biếng nói: “Ngừng chú.”

Albus trừng mắt nhìn cậu, rồi nhắm mắt lại.

“Tốt thôi, nếu như mình ngã gãy cổ, mình nhất định sẽ không tha cho bồ.”

Cậu nắm cán chổi, nghiêng người sang bên phải.

Sau khi trời đất quay cuồng, Albus phát hiện mình đã ngồi lại đúng vị trí ban đầu, thầm thở phào một hơi.

“Cảm ơn Merlin.” Albus nói, “Nói không chừng mình cũng có thể trở thành một cầu thủ Quidditch đấy.”

“Vậy thì trước tiên bồ phải học được cách buông hai tay ra khỏi cán chổi, chỉ dùng chân để điều khiển phương hướng và khống chế thăng bằng.” Gellert cười chụp lấy tay phải của Albus, “Buông tay ra xem nào.”

Trước khi Albus tái mặt [còn chưa kịp], Julia đã túm lấy tay trái của cậu.

“Nào, đồng đội tương lai.” Cô nàng cười tủm tỉm nói, “Thử một lần cảm giác làm cầu thủ Quidditch xem nào.”

Sau đó Albus hết sức khống chế bản thân để không hét toáng lên mà bay lướt đi. Galla lắc đầu cười, cô nàng cũng buông hai tay, làm thử động tác chỉ dùng chân quặp cán chổi… Giáo sư Greengrass lại cộng thêm cho cô nàng năm điểm.

Dù thế nào, tiết học Bay sáng thứ sáu đã để lại trong tâm hồn Albus một cảm giác ‘đau thương không thể xóa nhòa’. Đến giờ ăn trưa, Albus vẫn không ngừng trách cứ Gellert, hành động vội vã nóng lòng đó rất có thể sẽ phá hủy một ngôi sao Quidditch tương lai, làm tan tành hy vọng giành cúp Quidditch của nhà Gryffindor. Đến khi Gellert lấy mất miếng bít tết cuối cùng trên bàn, cậu mới chịu chuyển sang chủ đề đồ ăn.

Nhưng những sợ hãi trong lớp học Bay đã nhanh chóng giảm bớt trong giờ nghỉ trưa. Albus kéo Gellert tới Phòng Sinh Hoạt Chung Gryffindor chơi cờ phù thủy, hài lòng khi thấy quân cờ của Gellert bị quân cờ màu đen của mình nện cho nát bấy.

“Chúng thật đáng yêu.” Albus nhẹ giọng nói, “Lúc nào cũng nghe lời và có ích như vậy.”

Gellert xụ mặt nhìn quân xe của mình bị quân mã của Albus đè sấp xuống bàn cờ, lại hung ác giẫm, dường như còn nghe được cả tiếng ngựa hí sung sướng.

“Mình mới cải tiến bộ cờ phù thủy này, động tác và tiếng động đều chân thật hơn.” Albus nói, “Nếu như bồ muốn, mình có thể làm thêm cho bồ một bộ.”

“Đúng là không tệ.” Gellert nói, “Nhưng mình lại muốn biết bồ lấy đâu ra thời gian để cải tiến chúng hơn.”

“Đương nhiên là lúc bồ bay trên không trung trộm cây lược của chị họ bồ rồi.” Albus lười biếng nói, “Hơn nữa cải tạo thứ này còn cần có thời gian sao?”

“Mình đoán bồ vẫn còn để bụng chuyện mình bay tốt hơn bồ?”

“Mình không thèm. Mình không con nít đến mức so sánh chuyện này với bồ. Hơn nữa giáo sư Greengrass cũng khen mình bay tốt, mặc dù không có năng khiếu xuất sắc, nhưng nếu như cố gắng luyện tập, đến năm thứ ba, thứ tư tham gia đội bóng cũng không vấn đề.”

Gellert kinh ngạc ngẩng đầu: “Bồ thật sự muốn tham gia đội bóng? Bồ thích Quidditch lắm hả?”

“Đương nhiên.” Albus chỉ huy con xe của mình tới trước mặt con vua của Gellert, “Chiếu tướng.”

“Mình luôn cho rằng bồ là kiểu học trò thích ngồi trong thư viện.” Gellert thấy mình vua của mình tháo vương miện ném xuống đất, rồi bị con xe của Albus nghiến nát.

“Bạo lực quá!” Cậu thốt lên, “Giờ thì mình tin tưởng bồ tuyệt đối có thể chơi Quidditch, hơn nữa mình cho rằng bồ có thể trở thành một Tấn Thủ… Vị trí này cần người bạo lực một chút!”

Albus tiện tay quơ đũa phép, quân cờ bể lập tức liền lại, lần lượt quay trở lại vị trí.

“Mình không quá chú đến việc sẽ ở vị trí nào trong đội Quidditch. Người cạnh tranh với Galla ở vị trí Tầm Thủ chắc chắn là bồ.”

“Cô nàng đúng là rất có năng khiếu.” Gellert nói, “Có điều mình sẽ không chịu thua cô nàng. Lần đầu tiên cưỡi chổi mình đã bay đến bảy mươi dặm, còn lao xuống từ độ cao năm mươi thước Anh mà không hề hấn gì!”

“Vậy chúc cậu may mắn.” Julia đột nhiên đi tới nói, “Giáo sư Greengrass đang cân nhắc đến chuyện có nên phá lệ cho phép Galla gia nhập đội bóng luôn hay không.” Cô nàng cười hì hì nhìn Gellert, “Thật đáng tiếc, giáo sư Greengrass không thấy được tư thế oai hùng của cậu ở lần đầu tiên cưỡi chổi, nếu không có lẽ cũng coi cậu là trường hợp đặc biệt.”

Cô nàng tinh ranh đẩy Gellert đang ngồi trên chiếc ghế bành đối diện Albus sang một bên, dùng đũa phép gõ lên quân cờ phù thủy.

“Chúng ta chơi một ván đi, Albus?”

“Được thôi.” Albus không quan tâm đến Gellert sau khi bị châm chọc còn bị cướp mất chỗ ngồi đang trợn mắt nhìn, bắt đầu chơi cờ với Julia.

“Giờ mình mới biết, Albus, con gái là sinh vật khó hiểu nhất trên đời.” Sau khi nghỉ trưa, Gellert theo sau Albus đi tới căn phòng học trống được giáo sư Smith cho phép, lời nói như rít ra từ kẽ răng.

“Mình thật xin lỗi khi chỉ đánh với Julia một ván cờ lại làm cậu tổn thất tinh thần đến vậy.” Albus nói, “Nếu biết trước thì ngày nào mình cũng rủ cậu ấy chơi rồi.”

Nghe lời này, Gellert chọt mạnh sau lưng cậu một cái. Albus nhảy bắn lên.

“Gellert!” Khuôn mặt trắng nõn của cậu ửng đỏ, “Bồ biết rõ là mình sợ nhột!”

“Nếu như bồ không nhột, mình chọt bồ làm gì?” Gellert nhún vai, “Đừng có nhắc tên cô nàng đó trước mặt mình. Nếu như bồ còn nhắc đến nữa, mình sẽ ếm cô nàng, khiến cho mái tóc đỏ kia phải nói lời vĩnh biệt với cô nàng!”

“Mình phải nhắc nhở bồ.” Albus nói, “Mình cũng tóc đỏ.”

“Hiển nhiên là không giống… Tóc của bồ đẹp hơn cô nàng nhiều.” Gellert thản nhiên nói.

Bọn họ đấu khẩu suốt dọc đường, nhưng đến khi bước chân vào phòng học thì đều yên lặng. Albus quơ đũa phép, vạc, giấy tờ, sách vở đều từ cặp sách của cậu bay ra ngoài, sắp xếp gọn gàng.

“Mình đã nghiên cứu một số tài liệu về bùa Lú lẫn, phát hiện có chút tác dụng với việc rút ký ức ra.” Albus nói, “Nhưng việc thay đổi ký ức và rút ký ức ra hoàn toàn khác nhau. Một cái là điều chỉnh bên trong, cái còn lại là… tách một phần hoặc tái hiện lại ký ức. Hiển nhiên, nếu như thao tác không đúng, người bị mất đi một phần ký ức sẽ trở thành người mất trí, cũng có thể khiến người ta trở nên ngu ngốc.”

Gellert nhẹ nhàng chuyển động đũa phép của mình, như đang suy nghĩ gì đó.

“Có mất tất có được, trí nhớ và linh hồn khó có thể phân tách, mình cho rằng phân tách theo cách bình thường nhất định sẽ tạo thành tổn thương. Nếu như tái hiện….”

Albus nói xong, nhẹ nhàng chỉ đũa phép của mình, chỉ một con bọ cánh cứng.

Một đám tơ bạc từ trong người con bọ cánh cứng chậm rãi bay ra, càng kéo càng nhiều, đến khi ngưng thành một bó lớn.

“Mình không biết cách nào có thể điều khiển được trí nhớ được tái hiện ra. Nói cách khác, khi sử dụng pháp thuật này, sẽ tái hiện toàn bộ ký ức của một người, như vậy hiệu suất đương nhiên là quá thấp.”

“Thật khó tưởng tượng một con bọ cánh cứng lại có nhiều ký ức đến vậy.” Gellert ghé sát khối tơ bạc chừng cờ một bàn tay ở đầu đũa phép của Albus. Khối tơ kia chậm rãi di động, chịu ảnh hưởng từ pháp thuật của Albus mà không tan ra, trông giống như dòng ánh sáng đang chuyển động, hoặc như sương tụ lại.

“Đừng đụng vào nó, Gellert.” Albus hơi giật đũa phép lại, “Đụng vào nó, bồ đợi mà xem hết ký ức một đời của quý ông bọ cánh cứng này đi. Mình đoán bồ sẽ không có hứng thú với toàn hình ảnh gặm lá cây đâu.”

Gellert ngồi thẳng người, tiếc nuối nhìn Albus dừng pháp thuật lại, mà ký ức kia cũng tan đi rất nhanh.

“Trên thực tế, đối với việc rút ra những ký ức đặc biệt, mình có một suy nghĩ.” Gellert nói, “Mình cho rằng sở dĩ bồ không rút được chính xác ký ức nào đó của con bọ cánh cứng là bởi vì bọ cánh cứng không có trí óc. Nói đúng hơn, nó không tư duy để đưa cho bồ ký ức mà bồ muốn tái hiện, cho nên nó đưa cho bồ toàn bộ ký ức của nó.”

“Nhưng với bùa chú hoàn toàn mới lạ này, mình không thể ếm lên con người.” Albus nói.

“Đạo đức gia của mình.” Gellert cười nói, “Mình nghĩ chúng ta có thể thử… Bồ biết Chiết Tâm Trí Thuật và Bế Quan Bí Thuật chứ?”

Đầu tiên là Albus chăm chú nhìn Gellert, sau đó thì thành thạo phóng ra một bùa Cách âm.

“Pháp Thuật Hắc Ám!”

“Không sai. Chiết Tâm Trí Thuật thì đúng[1], nhưng Bế Quan Bí Thuật thì không.”

“Thế nhưng muốn học Bế Quan Bí Thuật, chúng ta nhất định phải học Chiết Tâm Trí Thuật.” Albus nghiêm nghị nói, “Mình không cho rằng bồ sẵn lòng phơi bày tâm trí ra cho người khác xem.”

“Chiết Tâm Trí Thuật đúng là Pháp Thuật Hắc Ám.” Gellert nói, “Nhưng mình vẫn phải nhắc lại câu nói kia, quan trọng không phải là pháp thuật đen hay trắng, mà là chúng ta sử dụng nó thế nào.”

Albus lặng lẽ di động đũa phép, ánh nắng mặt trời xuyên qua ô cửa sổ chiếu lên khuôn mặt của cậu làm xuất hiện những cái bóng. Albus có sống mũi cao vút, rất giống má của cậu, điều này khiến cho mỗi khi cậu nghiêm túc sẽ gây ra cho người khác áp lực rất lớn.

Nhưng Gellert vẫn bình tĩnh chờ đợi, cậu biết bồ tèo của mình sẽ không làm mình thất vọng.

“Quá trình và kết quả, cái nào quan trọng hơn?” Albus nhỏ giọng tự hỏi, “Giáo sư Merlot tự thừa nhận, giáo sư ấy tinh thông Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám, quan trọng nhất là giáo sư ấy từng nghiên cứu về Pháp Thuật Hắc Ám. Đúng là Pháp Thuật Hắc Ám không đáng sợ, đáng sợ là người sử dụng nó. Gellert, bồ đã vẽ xong lằn ranh cho mình chưa?”

[1] Tác giả có điều muốn nói: chỗ này trí nhớ có chút sai lần, Chiết Tâm Trí Thuật không phải là Pháp Thuật Hắc Ám, nhưng vì không quá ảnh hưởng đến tình tiết về sau, nên mọi người tạm chấp nhận vậy [ta có lỗi với bùa chú này] T-T

o0o Hết chương 13 o0o

Editor lảm nhảm: Có vẻ như truyện này không được hoan nghênh cho lắm, đến cả lượt view cũng ít cơ 😦

2 bình luận về “[HP GGAD] Ta muốn nổ tung trường học – Chương 13

Bình luận về bài viết này