[HP GGAD] Ta muốn nổ tung trường học – Chương 14

GGAD 25

[HP GGAD] Ta muốn nổ tung trường học

Tác giả: ccabxyz

Chuyển ngữ: Thanh Liên

Bản chuyển ngữ chỉ được đăng duy nhất tại https://harrypotter0723.wordpress.com/

Vui lòng không RE-UP dưới mọi hình thức!


Chương 14

Albus và Gellert tìm được một vài lý luận trong cuốn ‘Vạch trần bí mật của Pháp Thuật Hắc Ám đỉnh cao’, nhưng hiển nhiên là không toàn diện. Đối với tác giả, loại Pháp Thuật Hắc Ám ôn hòa như Chiết Tâm Trí Thuật này không thể xưng là ‘mũi nhọn’. Từ ba mình, Gellert có chút hiểu biết về Chiết Tâm Trí Thuật, hiển nhiên đối với những gia tộc truyền thừa lâu đời này, hẳn là luôn có những góc tối. Mặc dù người lớn trong gia tộc cũng chú ý không dạy dỗ điều này cho những đứa trẻ quá sớm, nhưng mưa dầm thấm thấm lâu, Gellert cũng vì vậy là biết đến.

“Mình dám khẳng định có thể tìm thấy Chiết Tâm Trí Thuật và Bế Quan Bí Thuật trong cuốn “Bí ẩn về trí nhớ’ của Shadbolt.” Gellert nói, “Đương nhiên, theo hiểu biết của mình về thư viện, quyển sách này chắn chắn nằm ở khu sách cấm.”

“Chúng mình không cần phải mạo hiểm nữa.” Albus nói, “Quyển sách này ngoại trừ quá mức cao thâm và đề cập đến Chiết Tâm Trí Thuật thì không có gì nguy hiểm cả. Mình cho là chúng mình có thể xin được chữ ký của giáo sư Merlot hoặc giáo sư Smith. Dù thế nào cũng hơn là lại lén xông vào khu sách cấm. Mình không muốn nghe tiếng nổ lần nữa đâu.”

“Chúng mình đi tìm giáo sư Smith.” Gellert nói, “Giáo sư Merlot hẳn là biết rõ trong cuốn ‘Bí ẩn của trí nhớ’ viết những gì. Chúng mình đâu thể nói với giáo sư Merlot là chúng mình đang muốn học Bế Quan Bí Thuật, mà lỡ như thầy ấy thuận tay cho chúng ta một bùa Chiết Tâm Trí Thuật thì tiêu tùng.”

“Các giáo sư sẽ không sử dụng Pháp Thuật Hắc Ám với học trò!” Albus vỗ cậu một cái, nói, “Có điều mình cũng đồng ý đi tìm giáo sư Smith, thầy ấy dễ nói chuyện hơn.”

Gellert và Albus đi tìm giáo sư Smith xin chữ ký, còn cố ý tìm một quyển sách không có nhiều nội dung đặt biệt, nhưng có liên quan đến điều chỉnh trí nhớ [cuốn ‘Một lý giải về khoảng không trí nhớ’], giá trị của nó ở chỗ trong đó có vài trích dẫn từ cuốn ‘Bí ẩn của trí nhớ’.

Albus và Gellert xin phép, giáo sư Smith đồng ý ký tên lên tờ đơn mượn sách của hai người. Lúc đưa lại tấm giấy da dê cho Albus và Gellert đang hết sức mừng rõ, thầy nhẹ giọng nói với hai đứa trẻ: “Thầy nhận thấy các con là học trò thông minh nhất của Hogwarts, nhưng càng thông minh thì càng dễ bị mê hoặc, cho rằng mình dễ dàng có được sức mạnh. Là giáo sư của các con, thầy không thể ngăn cản lòng nhiệt tình học tập của các con, nhưng thầy hy vọng có thể dùng mấy lời này để các con nghỉ chân một chút trước khi tiến bước, suy nghĩ xem con đường mình đi là đúng hay sai.”

Albus và Gellert ngạc nhiên nhìn vị giáo sư già cả, thấy vẫn là ông lão mập mạp thở gấp, ngũ quan bị thịt trên mặt làm dồn lại một chỗ, trong rất nhỏ, nhưng khi ông híp mắt nhìn, hai đứa trẻ có thể thấy tia sáng phát ra từ mắt ông.

“Đi đi, các con.” Giáo sư Smith nói, “Nếu như có bất kỳ điều gì cần giúp đỡ, hãy nhớ cửa phòng làm việc của ta không bao giờ khóa. Coi như là báo cáo cho việc ký tên, ta muốn trước khi hết tháng, các con hãy nộp lại một bài luận về Bế Quan Bí Thuật, dài ít nhất ba thước Anh… Mỗi con.”

Từ phòng làm việc của giáo sư Smith đi ra, hai đứa trẻ đến thẳng thư viện. Sau khi nhìn thấy chữ ký của giáo sư Smith, lông mày của bà Jaren nhướn lên rất cao.

“Năm nhất, sách cấm. Ta làm thủ thư ở thư viện ba mươi năm, đây là lần đầu tiên.” Bà Jaren nói, “Nhưng nhìn hai trò, ta lại không quá kinh ngạc, đúng không, hai thiên tài nhỏ Gryffindor? Nếu giáo sư Smith đã cho rằng các trò có thể đọc, vậy thì đương nhiên không vấn đề. Ta đi lấy sách cho các trò.”

Bà Jaren từ trên giá sách trong khu sách cấm ra một quyển sách mỏng, nhẹ phất đũa phép một cái, giải trừ pháp thuật bảo vệ trên cuốn sách. Trong khoảnh khắc đó, Albus và Gellert gần như ngừng thở: bọn cậu đã nhớ được động tác phất đũa phép và câu thần chú của bà Jaren. Đương nhiên, nếu như có thể nghiên cứu pháp thuật có thể rút trí nhớ ra, bọn cậu cũng không cần phiền phức như vậy. Nhưng tất cả đều phải xem có tiến triển gì về Bế Quan Bí Thuật không đã.

Albus ngồi trên ghế dựa, đôi mắt xanh thẳm lẳng lặng nhìn Gellert đang ngồi trên bàn cao hơn cậu một cái đầu.

Gellert nắm đũa phép, mấp máy môi: “Al, bồ chắc là bồ đã chuẩn bị xong rồi chứ?” Thấy Albus gật đầu, cậu giơ đũa phép lên, rồi lại hạ xuống.

“Mình… Được rồi, Albus, mình đoán là bồ sẽ cười nhạo mình, nhưng mình cảm thấy tay của mình đang run… Không phải là mình sợ thất bại. Trên thực tế, Pháp Thuật Hắc Ám không thể thành công ngay ở lần đầu tiên, nhưng lỡ như xảy ra bất cứ sai lầm gì, Albus… Chỉ cần bồ cảm thấy có chỗ nào không thoải mái, phải lập tức nói cho mình biết.”

Albus cười.

“Được… Chiết Tâm Trí Thuật!”

Lần này hai cậu vốn chẳng phải luyện tập Bế Quan Bí Thuật mà là học Chiết Tâm Trí Thuật cho nên khi Albus cảm nhận được có một sức mạnh xâm nhập vào trong tư tưởng của mình, cậu không hề cố gắng ngăn trở, mà mặc cho sức mạnh kia lật tung trí óc của mình.

Chỉ là, lần xâm nhập này rất yếu ớt. Vài giây sau, Gellert dừng lại.

Cậu thở hổn hển, từ trên bàn nhảy xuống, Albus vội vàng đỡ cậu ngồi xuống ghế.

“Gellert… Bồ thấy thế nào?”

“Hơi mệt.” Gellert bóp huyệt Thái Dương, “Mình nhìn thấy bữa tối hôm qua của bồ, bánh pudding xoài, đúng không?”

Albus gật đầu.

“Mình nghĩ thử mấy lần sẽ tốt hơn thôi. Có điều hôm nay thế này là đủ rồi.” Gellert nói, “Mình phải thừa nhận là Chiết Tâm Trí Thuật rất khó chịu… Mình đoán bồ cũng thấy đau đầu?”

“Trên thực tế…” Albus trầm ngâm nói, “Mình không thấy quá khó chịu. Lúc bồ sử dụng Chiết Tâm Trí Thuật, mình biết là bồ nên không kháng cự, cũng không cảm thấy không thoải mái.”

Gellert kinh ngạc nhìn Albus, cậu hé miệng như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại không nói gì.

“Lần sau bồ thử dùng Chiết Tâm Trí Thuật với mình đi.” Gellert nhẹ nói, “Dù sao pháp thuật này cũng cần giúp nhau luyện tập.”

Bất luận là Chiết Tâm Trí Thuật hay Bế Quan Bí Thuật, đối với đứa trẻ mười một tuổi mà nói đều phải kiên nhẫn từng bước. Vì vậy cho nên, trong một ngày rưỡi sau đó, Albus và Gellert nghiên cứu một số Pháp Thuật Hắc Ám cường đại khác trong cuốn ‘Vạch trần bí mật của Pháp Thuật Hắc Ám đỉnh cao’. Pháp Thuật Hắc Ám uy lực mạnh mẽ, nhưng cực đoan nguy hiểm. Tuy vậy, hai đứa trẻ mới mười một tuổi không vì vậy mà dừng lại. Trong thời gian ngắn ngủi, hai đứa đã học được một bùa chú nguy hiểm: bùa chú này sẽ khiến người bị nguyền rủa khô héo dần mà chết, hơn nữa còn không có bất cứ cách nào chữa được. Đây là một trong số Lời Nguyền Chết Chóc, còn tàn ác hơn Lời Nguyền Không Thể Tha Thứ, ít nhất thì nó khiến người bị ếm phải chịu dằn vặt, dày vò suốt một tháng đến một năm trước khi chết đi.

Một tháng trôi qua rất nhanh, Albus và Gellert ngoại trừ không ai sánh bằng về phương diện học tập [đây là đương nhiên], trong cuộc sống cũng thu được không ít thành quả.

Albus đã tìm được phòng bếp. Từ nay về sau bọn cậu sẽ không thiếu đồ ăn, đồ uống nữa. Mặc dù Gellert đã thề không biết bao nhiêu lần rằng nếu như Albus tiếp tục ăn nữa thì sẽ mập giống như giáo sư Smith. Nhưng hai tuần sau đó, ngược lại là Gellert tăng lên một pound so với Albus. Gellert kiên quyết nguyên nhân là vì Albus ép cậu ăn cùng.

Trừ chuyện đó ra, bọn cậu còn phát hiện ra được ít nhất mười hai lối đi bí mật, trong đó có những lối đi giúp họ tiết kiệm không ít thời gian để đến nơi muốn đến, lại có những lối đi dẫn họ đi một vòng luẩn quẩn, thậm chí còn có cả những lối đi chơi khăm: Albus và Gellert tình cờ đi vào một lối đi như thế, không những không thể đi hết được, mà cuối cùng còn vòng lại chỗ cũ – cảm ơn Merlin là chỉ cần bọn cậu quay đầu lại sẽ phát hiện cánh cửa đi ra ngoài. Mà những căn phòng bí mật thì cũng vô số, có thể nhìn ra được trước đó từng có những học trò khác đi vào: sau khi trả lời câu hỏi của một bức tượng hình con thỏ, bọn cậu tìm được một căn phòng bí mật tựa như một phòng học, trong đó đầy rẫy những ghi chép của học trò Nhà Ravenclaw. Có một lần, bọn cậu còn chạm mặt một học trò Ravenclaw là Kassandra Fisher, chị này là Thủ Lĩnh Nữ Sinh Ravenclaw, sau biết Albus và Gellert trả lời được câu hỏi của bức tượng con thỏ mà vào, chị vui vẻ đồng cho bọn cậu thường xuyên tới đây đọc sách.

Đồng thời kỹ năng bay của Albus cũng tiến bộ không ít. Hiện tại cậu đã có thể một tay nắm cán chổi, tay còn lại cầm gậy đánh bay trái Quaffle. Galla, Julia, Albus, Gellert cùng một vài bạn học bay tốt đều xin tham gia luyện tập cùng đội bóng Gryffindor, mặc dù không được thi đấu, nhưng bọn cậu có thể nhờ vào đó mà quen với các đồng đội và tiết tập luyện tập. Thủ quân của đội Quidditch Gryffindor chính là anh họ của Julia, Killian Weasley. Anh hiện đang là một Tầm Thủ rất xuất sắc. Nhưng một khi lên năm thứ bảy, đối mặt với việc học tập để chuẩn bị cho cuộc thi N.E.W.Ls (Pháp Thuật Tận Sức), có lẽ anh ấy sẽ rời đội bóng. Mà trước đó, anh cần tìm được một Tầm Thủ thay thế mình giữa Gellert và Galla.

Julia hi vọng sau này có thể trở thành một Truy Thủ, mà nếu không có gì bất ngờ xảy, Albus sẽ trở thành Tấn Thủ. Nhưng cậu chưa hẳn sẽ được gia nhập đội bóng vào năm thứ hai, bởi vì hai Tấn Thủ hiện tại của Gryffindor đều đang học năm thứ tư. Nói cách khác, trừ khi cần thay thế, Albus còn mấy năm để rèn luyện kỹ thuật và thể lực.

“Tấn Thủ quan trọng nhất chính là sức mạnh và khéo léo! Còn cả năng lực phản ứng tức thời, đây chính là điểm khác biệt với Tầm Thủ. Một Tấn Thủ tốt chẳng những phải bảo vệ được đồng đội của mình, đồng thời phải biết điều khiển trái Bludger đánh về phía đối thủ!” Killian nói với Albus.

“Đương nhiên.” Gellert cười bay tới, nói với Albus đang luyện tập vung gậy, “Lúc đánh văng đối thủ rời khỏi cây chổi, bồ nhớ đừng thuận tay ếm cho họ một bùa Đệm mềm đấy. Đối thủ bị tổn hại chính là lợi thế của chúng ta, bồ tèo ạ.”

Albus thuận tay đánh trái Bludger về phía Gellert, Gellert cười tinh nghịch tránh sang một bên.

Thời gian nhàn hạ sau khi tập luyện, Albus sẽ ngồi ở rìa sân bóng xem Quy tắc phạm lỗi trong Quidditch [tổng cộng 700 điều]. Hai ngày sau, đội trưởng Killian tuyên bố Albus hoàn toàn có thể trở thành trọng tài chủ trì bất cứ một trận đấu Quidditch nào.

“Nếu như em không dự định sẽ làm một Tấn Thủ, có lẽ em sẽ nỗ lực vì mục đích đó.” Albus nói, “Những quy tắc phạm lỗi rất thú vị, mặc dù nếu như thật sự áp dụng đúng theo toàn bộ quy tắc, sân bóng Quidditch sẽ chẳng còn gì khác ngoài tiếng còi thổi phạt của trọng tài.”

Đám cầu thủ Gryffindor phá lên cười vang, kết quả Camilla McLeod [một trong hai Tấn Thủ nhà Gryffindor] rớt từ trên khán đài xuống. May mắn cán chổi rơi theo cùng chị.

o0o Hết chương 14 o0o

Bình luận về bài viết này