[HP GGAD] Ta muốn nổ tung trường học – Chương 15

GGAD 22

[HP GGAD] Ta muốn nổ tung trường học

Tác giả: ccabxyz

Chuyển ngữ: Thanh Liên

Bản chuyển ngữ chỉ được đăng duy nhất tại https://harrypotter0723.wordpress.com/

Vui lòng không RE-UP dưới mọi hình thức!


Chương 15

“Sẵn sàng chưa?” Ở trong căn phòng bí mật mà Gellert và Albus mới phát hiện được, Gellert ngồi trên bàn trước mặt Albus, từ trên cao nhìn xuống.

Albus gật đầu.

“Vậy mình sẽ bắt đầu.” Hai đôi mắt màu lam của Gellert và Albus nhìn nhau đăm đăm, Gellert quơ đũa phép, “Chiết Tâm Trí Thuật!”

Gellert cảm thấy suy nghĩ của mình như con dao cắt vào miếng mỡ bò, chui vào trong đầu óc không chút kháng cự của Albus. Dòng ký ức của Albus như ánh nắng mặt trời vàng óng: cậu thấy được nét mặt vui vẻ của Albus khi ở trên sân bóng Quidditch, nhìn thấy biểu cảm trầm tĩnh của Albus khi cùng mình đọc sách, nhìn thấy động tác linh hoạt, uyển chuyển của Albus khi luyện tập pháp thuật, nhìn thấy cảnh tượng Albus cùng mình vui vẻ nhàn tản chơi đùa bên con suối nhỏ ở thung lũng Godric, cậu nhìn được cả Aberforth, thấy thằng nhãi đó tức giận hầm hầm cãi nhau với Albus, nhìn thấy bà Kendra đang nghiêm nghị chỉ dạy Albus luyện chữ, nhìn thấy cả một cô bé tóc vàng…

Gellert đột nhiên cảm thấy suy nghĩ của mình như bị chặn lại, tựa như có thứ gì đó cứng rắn đang chặn ngang lưỡi dao của cậu. Gellert hừ một tiếng, dừng bùa chú.

Sắc mặt của Albus cũng tái nhợt như Gellert, toàn thân cậu đầm đìa mồ hôi.

“Xin lỗi, Albus, mình tiến vào quá sâu?”

Albus không giống như lần đầu tiên luyện tập, lúc này cả người cậu đang run rẩy, nhắm mắt nghỉ ngơi một hồi lâu.

“Không… Gellert, có lẽ là thời gian quá dài nên mình có chút mệt mỏi.”

Gellert nhìn Albus quay đầu đi chỗ khác, cậu im lặng vươn tay, nắm bàn tay của Albus vào trong lòng bàn tay của mình.

“Là Ariana?” Cậu nhẹ giọng hỏi.

Albus im lặng gật đầu.

“Xin lỗi, mình muốn nói… Ana thật đáng yêu.” Gellert không biết nên nói gì cho phải, cậu cảm giác được mình vừa chạm tới giới hạn của Albus. Đây là bí mật của Albus, một giọng nói vang lên trong đầu cậu, không nên tiếp tục dò xét cậu ấy! Thế nhưng đồng thời cũng có một giọng nói khác nói với cậu: Giữa mình và Albus còn có bí mật nữa sao? Chuyện này không nên tồn tại. Mình phải hiểu bồ tèo của mình. Nếu như Albus cần giúp đỡ, mình phải đảm bảo mình luôn ở bên cạnh.

“Albus.” Gellert đột nhiên lớn tiếng gọi.

Albus ngừng run rẩy, nhìn cậu.

“Đến lượt bồ. Mình đoán bồ đã luyện tập được Chiết Tâm Trí Thuật?”

Albus gật đầu, kéo Gellert ngồi xuống ghế, còn mình thì ngồi lên mặt bàn cao hơn một chút.

Gellert ngẩng đầu lên, nhìn người bạn thân thiết mái tóc đã dài đến bờ vai, đôi mắt xanh lam tựa như bầu trời sau mưa đang chăm chú nhìn mình, Gellert thấy được đôi mắt của mình ở trong đó.

“Sẵn sàng rồi chứ?” Albus hỏi.

“Được rồi.” Gellert hít sâu một lần, thư giãn đầu óc của mình.

Albus giơ đũa phép của mình lên, thận trọng thì thầm: “Chiết Tâm Trí Thuật!”

Gellert cảm nhận được Albus xâm nhập vào trong suy nghĩ của mình. Rất khó khăn, nhưng vẫn có thể chậm rãi xâm nhập. Cậu thừa nhận là lúc mình xâm nhập vào đầu óc Albus không khó khăn như vậy – lúc đó Albus dường như rất thả lỏng, khiến Gellert dễ dàng đọc được tâm trí cậu.

Gellert không ngừng tự nói với mình là phải tiếp nhận Albus. Bây giờ không luyện tập Bế Quan Bí Thuật mà là đang luyện tập Chiết Tâm Trí Thuật, nếu như cậu tiếp tục chống cự sẽ không thu được kết quả, nhưng Gellert cũng biết rõ, dù cho cậu có xem Albus là bồ tèo thân thiết nhất trần đời, cậu cũng không cách nào không chút kháng cự mà chia sẻ tất cả bí mật với Albus.

Một lát sau, cảm giác bị Albus xâm lấn dừng lại, Gellert kịp thời vươn tay, đỡ lấy thân thể đang trượt xuống của Albus.

“Al!” Cậu phát hiện cậu bé tóc nâu đỏ im lặng gục lên bờ vai mình, thở dốc không ngừng.

“Vẫn có chút khó khăn.” Albus nói khẽ, “Có lẽ là do tụi mình còn quá nhỏ. Mình cảm thấy đợi tụi mình chừng mười ba tuổi học lại bùa chú này cũng chưa muộn… Bồ vừa nghĩ đến mình hả? Ở trong đầu óc của bồ, mình thấy… cảnh tượng tụi mình bên bờ suối ở thung lũng Godric.”

“Đúng vậy.” Gellert cười nói, “Mình nhớ tới cảnh tượng lần đầu tiên chúng mình gặp nhau. Mình hỏi đường, mấy lùm cây bên bờ suối quấn lấy làm mình sắp phát điên rồi lên, kết quả vừa mở miệng, con đường đã hiện ra ngay bên trái.”

Nhớ lại lần đầu tiên gặp nhau, Albus và Gellert đều mỉm cười. Albus sẽ không bao giờ nói cho Gellert biết, lúc cậu ngồi bên bờ suối đọc sách, tình cờ nhìn thấy Gellert và mái tóc vàng óng của cậu, cậu đã suýt chút nữa cho rằng thiên sứ hiện ra. Mà Gellert cũng sẽ không bao giờ thừa nhận, kể từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Albus ngồi bên bờ suối đọc sách, cậu đã cảm thấy như tìm được một mảnh ghép bị thiếu.

“Mình không thể hoàn toàn thư giãn.” Trong  khi Albus nghỉ ngơi, Gellert nói, “Lúc cảm nhận được bồ tiến vào tư tưởng của mình, mình không thể nào thuyết phục bản thân để cho bồ nhìn thấy tất cả. Xin lỗi Albus, mình đã… chống cự theo bản năng.”

“Đây mới là phản ứng bình thường.” Nằm ngoài dự kiến của Gellert, Albus không vì chuyện này mà tức giận, ngược lại, cậu ôn tồn giải thích cho Gellert, “Hoàn toàn thả lỏng, hoàn toàn tiếp nhận, không hề chống cự, cần phải luyện tập.” Cậu mím môi, cuối cùng thở dài một tiếng.

“Bồ đã nhìn thấy Ana… Con bé là em gái mình, năm nay mới bảy tuổi. Con bé bị bệnh rất nặng…” Albus hất mặt, “Được rồi, không phải là bệnh… Mà là bị tổn thương. Chuyện này đã khiến con bé mất đi năng lực pháp thuật. Mình phải bắt bồ thề không được nói chuyện này với bất kỳ ai mới được.” Cậu nhìn Gellert chằm chằm, Gellert trịnh trọng gật đầu.

“Con bé từng bị kích động, sau đó chẳng những không thể sử dụng pháp thuật, mà còn không thể ra ngoài gặp người khác được. Bất kể là người nào sử dụng pháp thuật trước mặt nó, dù chỉ là một bùa chú Chữa lành đơn giản, con bé đều bị kích động, pháp thuật bạo phát, gây ra những tiếng nổ khổng lồ cùng ánh sáng chói lòa… Những phù thủy nhỏ thường gặp phải chuyện này, nhưng Ana bạo phát không chỉ làm cái thìa biến mất hay làm chiếc áo len trở thành một cuộn len… Pháp thuật bạo động ở con bé gần như có tính chất hủy diệt, nếu như để mặc, con bé có thể sẽ khiến cả căn nhà nổ tung.”

Gellert ôm Albus vào trong ngực, “Al…”

“Chỉ có một cách có thể ngăn pháp thuật của con bé bạo phát, đó chính là ở bên cạnh con bé, dốc hết sức trấn an, dỗ dành. Má và mình đều làm chuyện này. Chúng mình không thể dùng pháp thuật thông thường để ngăn chặn bạo động pháp thuật ở con bé. Trái lại, chúng mình cần tiếp nhận sức mạnh của con bé, giúp con bé cảm thấy an toàn (1), khiến con bé cảm thấy má và các anh trai sẽ luôn bảo vệ mình. Gellert, đối với mình mà nói, bồ giống như Ana, mình đồng ý…”

Albus giơ tay lên, ôm lại Gellert.

“Bồ hãy thử lại Chiết Tâm Trí Thuật với mình đi.” Sau khi ôm nhau thật lâu, Gellert nói với Albus.

“Thử lại? Người liên tục chịu Chiết Tâm Trí Thuật sẽ bị tổn thương đó.”

Đôi mắt Gellert sáng ngời nhìn cậu, “Không sao, thử lại lần nữa. Mình muốn để cho bồ nhìn thấy ký ức của mình. Trên thực tế, mình cũng mong muốn có thể hoàn toàn tiếp nhận bồ. Nếu như bồ có thể vì mình và Ana, vậy không có lý do gì mình không làm được cả, Al!”

Albus chậm rãi giơ đũa phép lên.

“Được rồi. Chiết Tâm Trí Thuật!”

Lần này Gellert càng thả lỏng bản thân. Cậu nhìn đôi con ngươi màu lam nhạt sáng ngời của Albus, lại như thông qua đôi con ngươi ấy nhìn được ký ức của mình: cậu cùng Albus ở Hogwarts học tập, chơi Quidditch, chơi đùa bên dòng suối nhỏ lấp lánh như thủy tinh ở thung lũng Godric, khuôn mặt của Albus tươi cười, sáng ngời; ba má cậu ở nước Đức, người ba lúc nào cũng nghiêm nghị, trần tĩnh, cùng với người má uyên bác, thích âm nhạc và hội họa; những họ hàng của cậu, đám anh em họ cùng nhau chơi đùa, còn có những cô gái nhỏ túm tụm lại với nhau, vui vẻ không lo… Albus tựa như không mấy hứng thú với những ký ức này, cậu bắt đầu tìm những ký ức của Gellert, cậu thấy mấy năm trước Gellert cùng ba má đến thái ấp của gia tộc ở Berlin, Gellert cười, mặc cho Albus lật ký ức của mình, thăm thú thái ấp Grindelwald [do người chú họ của Gellert thừa kế]… Cậu thấy một căn phòng hòa nhạc rộng rãi, lúc này Gellert và má đang dùng pháp thuật điều khiển cây đàn piano, sau đó…

Một tiếng thét chói tai vang lên trong căn phòng nhỏ, tiếng động khổng lồ cùng cơn chấn động suýt chút nữa làm phòng học nổ tung.

“Gellert!” Albus nhanh nhẹn xoay người, né tránh bùa chú Gellert vô ý phóng ra, bùa chú bắn đến đống đồ vật trong góc phòng học, khiến chúng nổ tung.

Tiếng nổ khiến Gellert hơi khôi phục lại thần trí, giữa bụi mù, cậu ho khan mấy tiếng, sau đó cảm nhận được bàn tay vươn tới của Albus.

“Chúng ta ra ngoài thôi.” Albus nhỏ giọng nói với Gellert, “Mình gần như không nhìn thấy bồ.”

Hai đứa trẻ chạy ra ngoài, trông coi căn phòng là bức họa của một người phụ nữ trung niên phú quý, ăn mặc lòe loẹt. Lúc này bà đang bất mãn nhìn hai người.

“Được rồi.” Bà ta nói, “Cuối cùng các trò cũng làm nổ tung phòng học của ta, hử? Bọn nhóc, không nên tùy tiện thí nghiệm bùa chú. Đây là lời cảnh báo! Ta tin các trò không hy vọng vừa mở mắt ra thì phát hiện nửa thân bên trái nằm trong bàn, nửa thân bên phải bị quái vật đầu người mình sư tử đuôi bò cạp ngậm lấy đâu.”

Hai phù thủy nhỏ bị nhắc nhở mà ủ rũ, nhanh chóng đóng cửa phòng học lại [“Trong vòng ba ngày không được tới đây nữa! Ta phải dọn dẹp lại căn phòng.”], rồi biến mất ở góc hành lang.

“Albus.” Gellert vuốt mái tóc đẫm mồ hôi. Cả cậu và Albus đều sửng sốt trước hình ảnh cuối cùng mà Chiết Tâm Trí Thuật cho hai cậu nhìn thấy… Sau khi bản piano kết thúc, ba và chú họ của Gellert tìm đến chỗ Gellert và má của cậu. Ngay lúc má của cậu và chú họ bắt tay nhau, ánh sáng xanh lè chợt lóe lên, đến khi Gellert có thể nhìn rõ ràng, thì đã thấy người chú họ của mình nằm dưới sàn, chết ngắc.

“Mình thề là mình không hề nhớ có chuyện này.” Gellert cắn răng thì thào, “Trong trí nhớ của mình chỉ có hình ảnh mình cùng má học piano, sau đó ba đến bảo chúng mình… A, sau đó chúng mình đi ra ngoài ăn… Sau đó ba gửi mình đến nước Anh… Trí nhớ của mình!”

Từ khi quen biết nhau đến nay, đây là lần đầu tiên Albus nhìn thấy sự hoảng sợ và bối rối trong mắt Gellert.

“Trí nhớ của mình đã bị… ba má mình chỉnh sửa!”

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

(1) Ở đây có một giả thuyết khác, đó là chỉ Aberforth mới có thể trấn an Ana, Kendra và Albus không làm được.

Nguyên văn:

“Tao là người mà con nhỏ thương nhất.” Cụ nói, và khi cụ nói câu đó, dưòng như dưới đám râu rối nùi cùng những nếp nhăn hằn sâu là gương mặt của một cậu học trò nhếch nhác, “Chứ không phải anh Albus, khi nào ảnh ở nhà thì ảnh luôn ở phòng ngủ trên lầu, đọc sách và đếm những giải thưởng mà ảnh giật được, thư từ với những tên tuổi pháp thuật trứ danh thời đó.” Cụ Aberforth nhếch mép cười nhạo. “Ảnh không muốn phiền hà với con nhỏ. Con nhỏ thương tao nhất. Tao có thể dỗ nó ăn khi nó không chịu ăn vì má tao, tao có thể dỗ nó yên khi nó nỗi cơn tam bành, và khi bình tâm lại nó thường phụ tao cho dê ăn.

“Sau đó, khi con nhỏ mười bốn tuổi… để coi, tao không có ở đó” Cụ Aberforth nói, “Nếu tao mà ở đó, biết đâu tao có thể dỗ cho con nhỏ yên. Nó nỗi cơn tam bành, mà má tao thì không còn trẻ như xưa, và …chẳng qua là một tai nạn. Ariana không kiểm soát được năng lực pháp thuật của nó. Nhưng má tao chết.”

Cre: Mình lười nên lấy luôn bản dịch của cô Lý Lan nhé.

o0o Hết chương 15 o0o

Bình luận về bài viết này