[HP GGAD] Ta muốn nổ tung trường học – Chương 17

GGAD 15

[HP GGAD] Ta muốn nổ tung trường học

Tác giả: ccabxyz

Chuyển ngữ: Thanh Liên

Bản chuyển ngữ chỉ được đăng duy nhất tại https://harrypotter0723.wordpress.com/

Vui lòng không RE-UP dưới mọi hình thức!


Chương 17

Halloween qua đi, tất cả đám học trò, có lẽ là ngoại trừ Albus và Gellert, đều hãi hùng phát hiện chương trình học bất ngờ trở nên càng khó hơn.

“Có lẽ là cảm thấy chúng ta đã thích ứng với cuộc sống ở trường học cho nên để các bồ thấy sự tàn nhẫn thật sự của cuộc sống này.” Gellert âm trầm nói, nếu như không phải cậu vừa nói vừa mút cây kẹo đũa phép cam thảo, nói không chừng lời vừa rồi còn có sức thuyết phục hơn một chút.

“Có lẽ là vì sắp đến kỳ thi.” Daniel buồn bã nói, “Tính toán ra thì còn bảy tháng nữa là đến kỳ thi rồi.”

Tất cả người ngồi xung quanh đều trợn tròn mắt nhìn cậu ta.

“Xin lỗi Daniel.” Julia nhẹ nói, “Mình đoán bồ vừa nói là bảy tháng chứ không phải bảy tuần?”

“Nếu như là bảy ngày, nói không chừng mình sẽ lo lắng một chút.” Galla buông quyển sách ‘Tuyển tập những ngôi sao Quidditch’ đang đọc xuống, lười biếng nói với Gellert: “Chấp nhận thua cuộc đi, Gellert.”

Albus kinh ngạc nhìn thấy Gellert đưa bài tập Lịch Sử Pháp Thuật của mình cho Galla.

“Các bồ cá độ gì hả?” Albus nhỏ giọng hỏi.

“Anh Killian ném bóng, xem mình và Galla ai có thể bắt được nhiều hơn.” Gellert nói, “Mình thua một trái.”

“Mình tưởng bồ lấy nước cho cô nàng là trả cược rồi.” Albus còn nhớ trong buổi huấn luyện, Killian dùng bùa Ném bóng khiến cho bóng bay đến tới tấp, cậu cũng nhớ sau khi trở về khắp người Gellert đều bị tím bầm.

“Dù sao thì con trai cũng nên cầm giúp đồ, ví dụ như lúc con gái làm nũng thì đi lấy nước cho…” Gellert thờ ơ nói, sau đó phát hiện Albus đang hãi hùng nhìn mình.

“Al?”

“Xin lỗi… Mình… mình… Các bồ đang quen nhau hả?” Con ngươi màu lam nhạt xinh đẹp của Albus nhìn chằm chằm Gellert, lại quay đầu nhìn Galla, giống như bị làm cho hoảng hốt, “Mình lại không hề phát hiện ra… Gellert, mình nhớ là ngày nào mình cũng ở cùng bồ, bắt đầu từ lúc nào thì bồ…”

“Albus.” Galla nói, “Lấy giúp mình chén trà ở bên kia được không?”

Albus đứng lên, bối rối mang cái ly lại cho Galla.

Galla cười tủm tỉm nhận lấy, “Chuyện hôm đó chỉ là như vậy. Mình và Gellert không hẹn hò. Ngược lại, mình thích con trai như bồ hơn đó… Á, anh Killian!”

Killian thu lại bàn tay vừa cốc đầu Galla, gật đầu với Albus.

“Theo anh thấy Galla chưa từng hẹn hò với Gellert, đừng có ghen tuông với bảo bối của anh. Galla hiện tại là bạn gái anh, anh sẽ không để thằng nhóc nước Đức này cướp đi đâu.”

“Em nghĩ là học trò năm nhất mới mười một tuổi.” Albus tuyệt vọng nói.

“Galla sinh vào tháng chín, em ấy đã mười hai tuổi rồi.” Killian tự hào nói, “Đương nhiên, anh bằng lòng chờ em ấy lớn.”

Galla nhích sang phía Julia bên cạnh, “Nhưng mình không bằng lòng. Al, bồ thật sự không nghĩ đến mình sao? Lẽ nào bồ quyết định cả đời ở bên cạnh Gellert chỉ biết đoạt vị trí Tầm Thủ với con gái lại còn giả bộ ga lăng sao?”

“Hà.” Cuối cùng Albus cũng hồi phục tinh thần, cậu nháy mắt, cười nói với Galla: “Mình thấy không sao cả, ít nhất mình không cần tranh giành vị trí Tầm Thủ với cậu ấy.”

Killian, Galla và Julia cùng cười ha ha, “Albus cũng bị các người dạy hư rồi.” Daniel thở dài nói, “Mọi người dự định người tiếp theo là ai?”

“Doge, đương nhiên.” Galla nói, “Cậu ta dường như không nhập bọn cho lắm.”

“Không nhập bọn đâu chỉ có Elphias.” Daniel chỉ ba nữ sinh Gryffindor ngồi ở một góc khác, “Sao bồ không gọi các bạn ấy tới?”

“Gọi tới để chơi với bồ hả?” Julia nói, “Chỗ này có hai đứa con gái là mình với Galla là đủ rồi.”

Albus nhớ ba nữ sinh Gryffindor kia, quan hệ giữa bọn họ không sâu, nhưng quan hệ giữa ba người đó với Galla thì không tốt lắm.

“Mình nhận nhầm người rồi.” Julia trầm mặt nói, “Mình vốn cho rằng Albus là người theo chủ nghĩa tôn thờ huyết thống, nào ngờ ba cô ả mới là người như vậy… Đêm Halloween, suýt chút nữa ba đứa nó đã nhốt Galla ở trong nhà vệ sinh. Nhưng Galla thật sự quá giỏi, một chọi ba mà không hề thua.”

“Chờ một chút…” Albus kinh ngạc nhìn Julia, “Các bạn ấy nhốt Galla lại? Mình tưởng rằng chỉ có học trò nhà Slytherin mới để ý đến vấn đề huyết thống chứ.”

“Trước đó các bạn ấy không thế.” Galla trầm ngâm nói, “Mặc dù không quá thân thiết với mình, nhưng mỗi khi nhìn thấy vẫn hòa nhã chào hỏi. Nhưng từ đầu tuần lại đột nhiên nhốt mình lại, nói muốn loại bỏ Máu Bùn Muggle.”

Albus và Gellert liếc nhau.

“Mình cảm thấy chuyện này có chút bất thường.” Gellert nói, “Mình nhớ ba má của Margaret Brown, là một trong số ba bạn kia, đều là Muggle. Nếu như cô ả muốn tấn công phù thủy Muggle thì hiển nhiên là phải tự ếm mình trước. Cô nàng không có lý do gì để công kích Galla cả.”

“Lúc ấy trông bọn họ có vẻ kích động.” Galla nói, “So với bình thường như biến thành người khác vậy.”

Albus và Gellert đồng thời nói: “Thuốc Đa Dịch!”

“Đa thuốc dịch… là thứ gì?”

“Đó là một loại độc dược, có thể biến mình thành dáng vẻ của những người khác, sau đó làm bất cứ chuyện xấu gì cũng không thành vấn đề.” Killian nói, “Nhưng độc dược này rất khó điều chế, cần hai tháng mới có thể hoàn thành. Hơn nữa cách điều chế được ghi trong cuốn sách ở khu sách cấm, phải là học trò từ năm thứ sáu trở lên mới có thể mượn.”

“Hoặc có lẽ là được giáo sư ký tên đồng ý.” Albus nói, “Em không cho rằng một học trò năm thứ sáu, thứ bảy có thể tự do mượn sách cấm nào lại muốn nhốt Galla lại đâu.”

Cùng với tiếng ‘hừ’ bất mãn của Galla, Albus nói tiếp, “Em đoán có lẽ là ba học trò năm nhất.”

“Đúng thế, đúng thế.” Galla nhún vai, “Đúng là bọn họ chỉ bắn mấy bùa như Densaugeo (bùa Mọc răng) hay Furnunculus (bùa làm mọc mụn nhọt). Mình còn tưởng rằng bọn họ muốn chơi khăm mình, về sau, khi Julia nói cho mình biết Máu Bùn nghĩa là gì, mình mới hiểu được ý định của bọn họ.”

“Sao các em không nói chuyện này cho giáo sư?” Killian nói, “Các em nên nói.”

“Sau đó Gryffindor sẽ bị trừ một trăm điểm.” Julia nói, “Em thà rằng tự làm rõ với các cô ả. Trên thực tế, mấy ngày nay em đã cố gắng nhắc chuyện này trước mặt bọn họ, nhưng dù cho em nói thế nào, bọn họ cũng như nghe mà không hiểu… Được rồi, bây giờ thì em đã hiểu được, em nên đi tìm ba người đã uống đa thuốc dịch.”

“Là thuốc Đa Dịch.” Albus nhỏ giọng nói, “Hơn nữa mình đoán là bồ sẽ không tìm được bọn họ đâu.”

“Vậy chẳng lẽ cứ để cho bọn họ giả thành bạn học của mình rồi đi làm chuyện xấu?” Julia cao giọng, khiến rất nhiều người quay lại nhìn cô nàng.

“Julia!” Galla kéo cô nàng, cô nàng mới thở phì phò ngồi xuống.

“Mình nhất định sẽ điều tra chuyện này… Đám người hèn hạ đó có gan bắt nạt Galla, lại không có gan dùng mặt thật của mình.”

“Được rồi, Julie đáng yêu của anh.” Killian vỗ vai em gái, “Tóm lại, thời gian này Galla và Daniel nên cẩn thận, không nên lang thang một mình. Còn một bạn nhỏ nữa trong đám các em là ai ấy nhỉ? Thằng bé tóc như bồ công anh kia hình như tên là Elphias?”

“Cậu ấy đang chữa bệnh đậu rồng, đây là lần cuối cùng đổi thuốc.” Albus nói, “Vết sẹo trên mặt cậu ấy đã sắp không nhìn thấy nữa rồi.”

“Bệnh đậu rồng mắc lúc càng nhỏ thì càng dễ chữa.” Killian nói, “Cũng không để lại sẹo. Còn về chuyện thuốc Đa Dịch, cứ giao cho anh đi.”

Anh nháy mắt với Julia rồi rời đi.

Julia buồn bực nhìn ba nữ sinh kia, “Mấy ngày nay thái độ của mình và Galla với bọn họ không tốt. Mình phải nói, đám người kia thất bại trong việc tấn công Galla, nhưng đã thành công lớn trong việc chia rẽ quan hệ của tụi này.”

“Mọi người biết không phải là bồ muốn làm vậy.” Albus ôn hòa nói, “Bồ không làm sai. Nếu như bồ không muốn, vậy mình sẽ đi giải thích với các bạn ấy…”

“Không.” Julia nói, “Chuyện của con gái thì để con gái giải quyết, bồ vẫn nên học tập cho tốt với Gail của bồ đi. Gryffindor đều nhờ bồ và Gellert mới nhận được điểm thưởng trong mỗi giờ học. Tuần trước giáo sư Stuart chấm cho bài tập Độc dược của mình bốn mươi điểm. Thầy ấy thật sự là giáo sư công bằng nhất sao?”

Daniel đưa mắt nhìn theo Galla và Julia sải bước đi tới chỗ ba nữ sinh kia, nhỏ giọng nói: “Mình nghĩ đó là bởi vì bài làm của Julia không đủ độ dài yêu cầu.”

Sau đó ba nam sinh kính sợ nhìn các nữ sinh ban đầu mà mặt lạnh nói mấy câu, rồi Margaret bắt đầu run rẩy, Julia ôm cô nàng vào trong ngực, vỗ lưng, tiếp đó các cô nàng lại trở thành bạn tốt.

“Con gái.” Gellert thở dài, “Thật sự là sinh vật cảm tính hơn lý tính.”

“Đừng nói như vậy.” Daniel cười nói, “Đáng lẽ bồ nên học cách nghĩ của các cô nàng. Dù sao đời này bồ cũng phải lấy vợ mà.”

“Mình không cần vợ.” Gellert nói, “Mình có Albus là đủ rồi.”

“Thôi đi, Gail.” Albus thuận tay nện cuốn ‘Thuật Biến Hình cao cấp’ lên đầu Gellert, “Bồ đọc sách đến lú rồi hả?”

“Mình si mê bồ thôi mà.” Gellert làm ra vẻ si mê mà nhìn Albus, Albus đành phải vùi mặt vào trong sách.

“Mình đảm bảo trước khi tốt nghiệp bồ sẽ phải đeo kính đó.” Gellert túm lấy tóc của Albus, kéo đầu cậu lên, “Chú ý thị lực, Al. Mình không muốn cả đời này phải sống với người đeo cặp mắt kính dày như đáy bình rượu đâu.”

“Đủ rồi, Gail!” Albus như tức giận mà quơ đũa phép, tất cả sách bên cạnh cậu [ít nhất là hai mươi cuốn sách bìa da nặng trịch] lần lượt bay đến, nện lên đầu Gellert, thành công vùi cậu ở trong.

“Đùa kiểu này thật sự là quá đáng rồi đó!” Cậu nói với Gellert đang bị vùi trong đống sách, “Mình nhớ bồ không sinh vào tháng chín, chưa đến độ tuổi mười hai để nói chuyện yêu đương đâu!”

Albus đứng dậy, bước về phòng ngủ.

Buổi tối, lúc Daniel, Doge và Gellert trở lại phòng ngủ, Albus không nói gì, yên lặng nằm trên giường, không thèm để ý đến bọn họ.

Sau khi tắt đèn, Albus cảm nhận được có người trèo lên giường mình. Cậu biết là ai, nhưng vẫn không mở miệng.

Gellert ôm lấy bờ vai Albus, nhỏ giọng nói: “Nhưng mình nhớ sinh nhật của bồ. Tháng mười, đúng không? Đã mười hai tuổi, có thể nói chuyện yêu đương được rồi, đạo đức gia nhỏ bé của mình ạ.”

o0o Hết chương 17 o0o

Bình luận về bài viết này