[HP GGAD] Ta muốn nổ tung trường học – Chương 18

Aberforth n Ana

[HP GGAD] Ta muốn nổ tung trường học

Tác giả: ccabxyz

Chuyển ngữ: Thanh Liên

Bản chuyển ngữ chỉ được đăng duy nhất tại https://harrypotter0723.wordpress.com/

Vui lòng không RE-UP dưới mọi hình thức!


Chương 18

Ngày hôm sau, Daniel và Doge phát hiện Albus và Gellert đã trở lại như hình với bóng thường ngày, hơn nữa Gellert cũng trở nên đàng hoàng hơn, không ôm Albus nói gì đó ‘cả đời’ nữa.

Nhưng khi bọn cậu không biết, mỗi lúc Gellert và Albus đối mắt, lúc nào Gellert cũng cười một cái đầy ẩn ý.

“Gellert.” Trong lớp Thảo Dược Học, Albus nhỏ giọng nói với Gellert, “Bồ mà cười với mình kiểu đó nữa… mình sẽ nhét cả khóm cỏ quỷ vào họng bồ đó.”

“Bồ không thể cấm mình cười được, Albus. Mình nhớ bồ từng nói mình cười rất đẹp.”

“Nhưng điều kiện tiên quyết là bồ không nở nụ cười ngu xuẩn kiểu này.” Albus lạnh lùng nói, “Nếu bồ tiếp tục nói mấy lời ngu ngốc đó, mình sẽ cho bồ thấy ba là người thế nào.”

“Mình đoán là ông ấy sẽ không dễ dàng bỏ qua cho mình đâu.” Gellert nhún vai, đầu cây đũa phép xuất hiện một ngọn lửa nhỏ, khiến một nhánh cây trinh nữ đang thò ra vội vàng rụt lại. Tiết Thảo Dược Học hôm nay là thay chậu cho cây trinh nữ, nhưng cây trinh nữ này thật sự quá yếu ớt, nếu như ngọn lửa quá lớn dễ khiến chúng bị chết, cho nên chỉ có thể dùng ngọn lửa nhỏ nhất.

“Quá yếu đuối.” Gellert bất cẩn tạo ngọn lửa hơi lớn, cây trinh nữ trong tay cậu hét toáng lên. Albus vội quơ đũa phép, tạo ra một lời ca du dương để trấn an cái cây.

“Tập trung đi, Gellert.” Albus nhỏ giọng nói.

“Chỉ là một ngọn lửa nhỏ xíu xiu ngay cả giấy cũng không cháy nổi.” Gellert ném cây trinh nữ mới hoàn hồn vào chậu mới, nhàm chán nói, “Bồ thật thích hợp dỗ trẻ con.”

Albus im lặng, Gellert huých vai cậu.

“Al? Xin lỗi, không phải mình nói em trai và em gái của bồ…”

“Không có gì.” Albus nói, “Sáng nay Aberforth viết thư cho mình, Ana lại… Hình như má bị bệnh không nhẹ. Có lẽ sau khi tốt nghiệp mình sẽ vào Viện thánh Mungo học làm Lương y.” Albus nhỏ giọng nói, “Như vậy mình có thể chăm sóc Ana.”

“Đừng đần, Albus!” Gellert lại ném một cây trinh nữ đang co rúm lại vào trong chậu, “Sau khi tốt nghiệp, chúng ta sẽ đi du lịch, chúng ta đã nói rồi mà…” Đôi mắt sáng ngời của cậu nhìn Albus, “Al, nghe này, mình biết bồ không thích mình đùa giỡn với bồ như vậy, nhưng có đôi lúc… mình muốn ở bên cạnh bồ, vĩnh viễn. Đây là sự thật. Mình không nên lấy mấy chuyện yêu thương ra nói đùa, nhưng bồ đừng rời xa mình! Nếu như bồ không yên tâm về em gái của bồ, vậy thì chúng ta sẽ mang em ấy theo cùng! Chúng ta sẽ chăm sóc cho em ấy. Bồ hiểu ý của mình chứ?”

Albus mặt không cảm xúc chăm chú nhìn Gellert, một hồi lâu mới mở miệng: “Bồ hẳn nên cảm ơn bùa Cách âm của mình.” Cậu nhẹ phất đũa phép, giải trừ bùa Cách âm, lập tức, tiếng kêu la của đám học trò và tiếng khóc lóc thảm thiết của những cây trinh nữ trong tay chúng vẳng đến. Gellert chăm chú nhìn Albus hồi lâu, rồi mới cúi đầu, tiếp tục xử lý đám trinh nữ còn lại.

“Không thể hứa hẹn với mình sao, Al?” Gellert nhẹ nói, “Vậy là bồ sẽ rời bỏ mình? Cùng mình trải qua bảy năm ở Hogwarts, sau khi tốt nghiệp sẽ mỗi người một ngả?”

“Không.” Albus nói, “So với bồ, mình còn hy vọng có thể đi du lịch cùng bồ hơn. Nhưng mình không thể quên trách nhiệm của mình, Gail. Lễ Giáng Sinh mình sẽ về thăm má.”

“Mình trở về nước Đức.” Gellert nói, “Hai tuần lễ! Đây là lần đầu tiên mình với bồ chia xa lâu như vậy.”

“Đừng nói thế, mình chờ mười năm mới quen biết bồ.” Albus cười nhìn Gellert, “Đừng giận dỗi mình nữa. Mình chỉ hy vọng có thể sắp xếp cho má và em gái ổn thỏa trước khi bắt đầu đi du lịch, có thể làm gì đó cho bọn họ… Và cả Aberforth.”

Chẳng mấy chốc, lễ Giáng sinh đã đến một tháng sau đó cùng với trận tuyết lả tả. Albus xách hành lý gọn nhẹ cùng bạn bè lên tàu Tốc hành Hogwarts.

“Bác mình sẽ đến đón mình, sau đó mình dùng Khóa Cảng để trở về nước Đức. Bồ có thể về thung lũng Godric cùng bác ấy.” Trên xe lửa, Gellert nói với Albus.

“Thật phiền bác Bathilda.” Albus nói.

“Không đâu, bác ấy yêu quý bồ tựa như yêu quý mình vậy… Có lẽ còn yêu quý hơn, dù sao bồ cũng nghe lời hơn mình.” Gellert nói, “Chờ đến lễ Giáng Sinh, mình sẽ gửi cho bồ một vài món kẹo của nước Đức, cùng một số thứ mà nước Anh không có.”

“Tuyệt.” Albus cười nói, “Giờ mình đã bắt đầu mong chờ rồi.”

Ở sân ga, hai đứa trẻ ôm nhau tạm biết. Gellert nhận Khóa Cảng bà Bathilda đưa cho, rồi lập tức biến mất.

“Bác Bathilda, má con thế nào? Trong thư của Aberforth không viết gì cả… Con đoán là má không cho em ấy nói với con, nhưng con không thể không hay biết gì.” Trên đường cùng bà Bathilda đến trạm xe điện ngầm Luân Đôn, Albus lo lắng hỏi.

“Bệnh của Kendra có chút nặng, nhưng lại không chịu đến Viện thánh Mungo… Cô ấy kiên quyết ở nhà chăm sóc Ana bé bỏng đáng thương.” Bà Bathilda thở dài, “Bác vốn muốn chăm sóc Ana cùng với cô ấy, nhưng cô ấy lại kiên quyết từ chối. Al, con phải chăm sóc Kendra thật tốt. Một mình cô ấy chăm sóc ba đứa các con, lại còn chăm sóc Ana, thật không dễ dàng.”

Albus gật đầu.

“Được rồi, chúng ta về thôi… Đứa cháu trai kia của bác hẳn là gây cho con không ít phiền phức? Gellert quá hoạt bát, nhưng lúc ở cùng con, nó trở nên an tĩnh rất nhiều.”

“Gellert giúp đỡ con rất nhiều.” Albus nói, “Chúng con học với nhau, còn cùng tham gia đội bóng Quidditch Gryffindor.”

Bà Bathilda cười tủm tỉm, “Bác không kinh ngạc, Gellert bay không tệ, thằng bé thừa kế ưu điểm của ba lẫn má, lúc nào cũng tràn đầy sức sống, vận động là sở trường của nó.”

Albus theo bà Bathilda trở lại thung lũng Godric. Cậu về đến nhà, Aberforth ra đón cậu.

“Về rồi đấy hả, học trò xuất sắc?” Mới có mấy tháng, Aberforth đã cao lên ít nhất hai tấc Anh, nhìn có vẻ càng giống Albus, nhưng làn da thì đen hơn, và vẻ mặt chẳng chút trầm tĩnh văn nhã.

“Aberforth.” Albus ôm em trai một cái, “Má và Ana đâu?”

“Má và Ana đang nghỉ ngơi.” Aberforth nặng nề nói, “Hai ngày nay đã tốt hơn nhiều, tháng trước gần như đều là em làm việc nhà. Anh đã về thì mau vào bếp nấu ăn đi.”

Albus lên lầu, nhẹ hôn lên gò má của má và em gái, rồi mới xuống bếp nấu nướng.

“Aberforth, em muốn ăn gì?” Cậu đánh lửa, vừa làm nóng chảo vừa hỏi Aberforth.

“Tất cả những thứ có thể làm đầy bụng. Má không thể ra ngoài mua thức ăn, trong nhà cũng không thể không có người trông nom, nên chỉ có cà chua, khoai tây và một ít thịt gà. Nếu như anh không về, má sẽ dành những thứ này để đón Giáng Sinh… Đương nhiên, nếu bây giờ anh đói, thì em cũng không quan tâm đến chuyện anh ăn chúng đâu.”

“Anh đoán là em không phát hiện ra trong nhà vẫn còn trứng gà.” Albus lấy từ bên dưới bếp lò ra hai quả trứng gà, “Hãy chờ mà xem, Aberforth, ở Hogwarts anh không chỉ học được cách dùng đũa phép thế nào thôi đâu.”

Albus dùng bột mì và trứng gà chế biến thành bánh, rồi nấu thêm canh trứng cà chua, hoàn thành một bữa ăn đơn giản.

“Tối nay ăn tạm những thứ này, ngày mai anh sẽ đi mua đồ ăn.” Albus nói, “Em ở nhà chăm sóc má và Ana.”

Aberforth buồn bực ăn sạch phần ăn của mình, “Em bưng đồ ăn lên cho má và Ana. Anh tắm rửa, nghỉ ngơi đi, ngày mai còn phải chuẩn bị cây thông Noel.”

Tối muộn, cuối cùng Albus cũng thấy bà Kendra tỉnh lại. Bà phù thủy nghiêm túc này dù có nằm trên giường bệnh vẫn túi bóc. Bà hỏi thăm tình hình học tập của Albus ở trường, sau đó đuổi con trai đi nghỉ ngơi.

“Albus.” Lúc Albus sắp ra đến cửa phòng, chợt nghe được tiếng gọi của Ana.

Albus quay đầu, mỉm cười dịu dàng, ngồi xuống bên cạnh cô em gái mới tỉnh ngủ: “Có chuyện gì thế, Ana?”

Cô bé cười rạng rỡ với Albus, đôi mắt của cô bé trong sáng như bầu trời buổi sớm, không chút ưu tư. Khi Albus nhìn thấy em gái chăm chú nhìn mình và mỉm cười, cậu cảm thấy như có gì đó trong lòng được hòa tan.

“Ana.” Cậu dịu dàng nói, “Có nhớ anh không? Lúc ở trường, ngày nào anh cũng nhớ em. Ana muốn ăn chút gì không? Ngày mai anh sẽ đi mua. Nhất định sẽ để Ana của anh trải qua một lễ Giáng Sinh vui vẻ nhất.”

Ana nhìn Albus, cười khanh khách, dường như rất nhớ thương người anh trai cả rời nhà mấy tháng này.

“Albus.” Cô bé khẽ gọi, vùi mình vào trong lòng Albus.

Albus im lặng ôm lấy em gái, mặt vùi vào trong mái tóc vàng mềm mại của cô bé.

Sau đó, cậu cảm nhận được cái ôm của má.

Ngày hôm sau, khi mặt trời lên cao, Albus đã đi mua sắm cho lễ Giáng Sinh. Mặc dù một đứa trẻ mới mười hai tuổi làm chuyện này có chút quá tuổi, nhưng dù sao cũng hơn đứa em trai tám tuổi hay người má đang bị bệnh nặng.

Cậu mua rất nhiều thịt, trứng, rau, hoa quả, và cả vịt quay, còn quyết định sẽ dùng cái cây nhỏ cao bốn thước Anh trước cửa nhà làm cây thông Noel, mà không cần phải mua nữa.

“Em thích bánh thịt và nước trái cây.” Sau mỗi lúc trông chừng má và em gái, Aberforth thường hay chạy xuống bếp. Có lẽ là vì dù sao bếp cũng ấp áp hơn những nơi khác, hoặc là do lúc nấu ăn, Albus thường thích cho thêm đường, nên trong bếp tràn ngập mùi hương ngọt ngào. Thế nhưng, Aberforth lại không thích vị đường cho lắm, hai anh em cũng thường xuyên tranh luận về vấn đề này.

“Anh cảm thấy cho thêm nước đường vào sẽ ngon miệng hơn.” Albus nói, “Má và Ana cũng thích như vậy.”

“Thôi đi, vì má không đành lòng chê đồ ăn anh làm thôi.” Aberforth đẩy Albus sang một bên, “Ana cũng thích nước trái cây. Con bé thích xoài và nho… Mấy thứ ngọt ngấy kia anh làm cho mình ăn thôi.”

Albus nhún vai, để Aberforth tự làm theo ý thích của cậu.

“Hình như anh nghe thấy tiếng cú mèo.”

“Đừng điên, đấy chỉ là tiếng gió thổi qua cửa sổ thôi.”

“Aberforth, đừng có chuyện gì cũng tranh luận với anh như vậy.”

“Đó là bởi vì em nói đúng.”

Sau đó, Aberforth ngơ ngác nhìn Albus mở cửa sổ, một con cú mèo màu rám nắng xinh đẹp ngậm một bức thư lập tức bay vọt vào bên trong, nhanh nhẹn đáp xuống trên một chiếc ghế dựa trong phòng bếp.

“Anh nghĩ đây là một con cú mèo.” Albus nén cười nói.

“Một con cú ngu ngốc.” Aberforth nhún vai, cúi đầu tiếp tục làm nhân bánh.

o0o Hết chương 18 o0o

Bình luận về bài viết này