[HP GGAD] Ta muốn nổ tung trường học – Chương 19

Aberforth

[HP GGAD] Ta muốn nổ tung trường học

Tác giả: ccabxyz

Chuyển ngữ: Thanh Liên

Bản chuyển ngữ chỉ được đăng duy nhất tại https://harrypotter0723.wordpress.com/

Vui lòng không RE-UP dưới mọi hình thức!


Chương 19

Không ngoài dự kiến, là thư của Gellert, cậu đã quay về nước Đức an toàn và gặp ba má mình, buổi tối nhớ đến người bạn ở nước Anh xa xôi, liền lập tức nhấc bút viết một bức thư.

“Nếu bồ viết thư trả lời thì để con cú mèo này mang về.” Gellert viết trên thư.

“Aberforth.” Albus cầm thư của Gellert, nói với em trai: “Anh về phòng viết thư trả lời cho Gellert, em có thể chờ anh trở xuống rồi cùng nướng bánh.”

Aberforth tức giận quay đầu lại, “Gellert! Các người không thể yên lặng tách nhau ra một ngày được sao? Em đoán là sau hai tuần lễ, con cú này sẽ bay qua bay lại giữa nước Đức và nước Anh vài chục lần để đưa thư nhớ thương cho hai người đó?”

“Aberforth.” Albus thở dài, “Đừng nói như vậy.”

Aberforth trừng mắt nhìn anh trai của mình – người dường như thay đổi rất nhiều so với hồi tháng chín rời nhà nhập học: khuôn mặt rạng rỡ hơn [đương nhiên rồi, Hogwarts là nơi thần kỳ như vậy mà, Aberforth cũng ngày ngày cầu nguyện được mau chóng tới nơi đó], vóc dáng cao hơn một chút, tóc đã dài đến bờ vai, gò má đầy đặn hơn chứ không gầy gò như trước. Rõ ràng mới đầu vẫn là một đứa nhỏ giống như cậu [Aberforth chợt nhận ra sự thật là cậu nhỏ hơn anh trai mình ba tuổi], thoắt cái đã như một người trưởng thành. Thật tệ hại!

“Đi đi, đi đi.” Aberforth dữ dằn nói, “Cứ để cho em trai của anh nấu ăn một mình cho lễ Giáng sinh.”

Albus chạy lên lầu, lấy giấy da dê và bút lông chim rồi trở xuống bếp. Aberforth nhìn cậu giễu cợt: “Nghĩ ra cách tiện cả đôi đường sao, Albus? Vậy là về sau anh không ở trong phòng ngủ mà chuyển xuống phòng bếp để tiếp tục buông lời yêu đương với bạn trai của anh hả?”

“Anh có thể hiểu được cách nghĩ của em lúc này.” Albus vừa viết lên tấm giấy da dê bằng thể chữ uốn lượn, vừa bình tĩnh nói, “Ba năm sau, em sẽ tới Hogwarts, đến lúc đó…”

“Em không quan tâm Hogwarts! Em muốn ở nhà để chăm sóc má và Ana!” Aberforth rít lên chói tai.

Albus sửng sốt, cậu ngước đầu từ tấm giấy da dê lên, nhìn em trai của mình.

“Ngốc lắm, đúng không?” Aberforth cười khổ, quăng mình lên ghế, hai mắt vô thần nhìn cái thớt.

“Em không giống anh, Albus. Em không phải là thiên tài, em không thể mới bảy tuổi đã biết dùng đũa phép của má để làm việc nhà… Em nhớ lúc anh bảy tuổi đã có thể dùng thần chú gọi đồ vật bay tới để giúp mà làm việc rồi, đúng không? Nhưng em không thể! Ngay cả một bùa phép làm sạch em cũng không làm được. Bây giờ em chỉ muốn mỗi ngày được ở cùng má và Ana. Sức khỏe má không tốt, Ana cũng quá nguy hiểm… Nhưng, sao em có thể bỏ rơi em gái của mình được? Albus, em biết anh không giống người thường. Anh và Grindelwald kia, cho dù không nói ra, nhưng hẳn là các người cũng cảm thấy mình nên trở thành một người vĩ đại?”

Aberforth nhìn Albus đang sửng sốt, cười nhạo, “Đừng tỏ vẻ quan tâm đến gia đình nữa, em biết anh là người thế nào, Albus. Anh không phải là người kiên nhẫn, sao anh có thể quan tâm đến gia đình nghèo khổ này chứ? Anh muốn có một nơi yên tĩnh, không ai quấy rầy, ngôi nhà này không thích hợp với anh… Em muốn nói, chỉ cần chờ đến ngày em tốt nghiệp, anh sẽ được giải thoát. Mười năm, Albus! Cho em mười năm. Sau đó anh có thể cùng Grindelwald đi bất cứ nơi đâu, làm bất kỳ chuyện gì. Ngôi nhà này… giống như một ổ gà mái ấp ra một con chim phượng hoàng. Ngay từ ngày đầu tiên anh gặp Grindelwald kia em đã biết, má và Ana tuyệt đối không thể giữ được anh.”

Albus im lặng nhìn Aberforth, cậu bé tám tuổi cao chừng năm thước Anh [vợ chồng Dumbledore rất cao, đám con cũng không thấp], hai mắt hơi đỏ, mái tóc nâu đỏ rối bời. Cậu lúc nào cũng có dáng vẻ này, thường chạy nhảy bên ngoài đến khi mệt nhoài mới chịu về nhà, làm việc thì động tác rất mạnh, nhưng nếu là chuyện liên quan đến má và Ana thì lại hết lòng mà làm. Albus buông bút lông chim và giấy da dê, dang hai tay ra.

Hai anh em tự nhiên đến gần, rồi ôm lấy nhau.

“Anh sẽ không rời xa gia đình mình.” Albus nhẹ giọng nói, “Má và Ana là trách nhiệm của hai chúng ta, không ai được phép chối bỏ… Sau khi tốt nghiệp anh sẽ đi du lịch cùng với Gellert, nhưng trước đó, anh sẽ sắp xếp cho mọi người ổn thỏa.”

Thân thể Aberforth cứng lại.

“Giáo sư môn Độc Dược là thầy Stuart đã đồng ý cho anh giúp thầy ấy xử lý dược liệu sau giờ học. Ước chừng hai năm nữa, giáo sư Smith hẳn sẽ đồng ý để anh phê chữa bài tập cho đám học trò lớp dưới giúp thầy ấy… Trên thực tế, anh đã buôn bán được một chút tiền lời, anh quyết định vào nghỉ hè sẽ dùng số tiền này mua nguyên liệu để điều chế độc dược. Viện thánh Mungo sẽ không mua, nhưng luôn có cách để bán.”

Aberforth đẩy Albus ra.

“Hẻm Knockturn? Albus…”

“Dù sao thì học trò Hogwarts cũng phải đến hẻm Knockturn để mua sắm, đúng không? Huống chi anh là Gryffindor, tìm hiểu những thứ bí ẩn luôn là mục đích của anh.” Albus nói, “Nhưng em nói sai rồi, anh không có ý định bán độc dược ở hẻm Knockturn, mà định bán cho đám người buôn lậu ở hẻm Xéo. Bọn họ cũng thu mua độc được, mặc dù ra giá rất thấp. Nhưng anh có thể hạ giá xuống. Hơn nữa, độc dược anh điều chế không tệ đâu, có thể bán được bộn tiền đấy… Sao em lại có thể nghĩ đến hẻm Knockturn chứ, Aberforth? Trong kế hoạch của anh, đó là nơi anh sẽ đến khi đủ mười bảy tuổi, anh cần có thể sử dụng pháp thuật khi vào trong đó.”

Aberforth xụ mặt nhìn anh trai đang nhìn mình với vẻ nghi hoặc và cảnh giác, “Em đi nướng bánh đây, anh viết thư cho bạn trai của anh đi.”

Sau đó cậu dứt khoát quay đầu, ném mấy lời càu nhàu của Albus: “Chẳng lẽ em định tới hẻm Knockturn? Chuyện này không được!” ra sau ót.

Chẳng mấy chốc đã là đêm Giáng sinh, bốn người nhà Dumbledore ngồi bên bàn ăn. Có lẽ là con trai lớn về khiến tâm trạng bà Kendra vui vẻ – bà đã có thể xuống giường đi lại, nhưng việc làm tiệc mừng Nô-en vẫn do hai anh em Albus phụ trách.

“Hoàn toàn dùng phương pháp Muggle để nấu nướng thật ra cũng rất tuyệt.” Albus cắt cho mình một miếng thịt vịt nướng lớn, “Đương nhiên, nhìn Aberforth làm thế nào cũng không đánh được lửa càng làm con vui vẻ hơn.”

“Con cũng thấy không tệ.” Aberforth nghiêm túc nói, “Có mấy lần suýt chút nữa anh Albus đã rút đũa phép ra. Hiển nhiên là chợt nhớ mình không thể làm phép ở bên ngoài trường học mà ngừng lại, không thể không nói, chuyện này làm con rất tiếc nuối.”

Hai anh em trừng mắt nhìn nhau, tiếp tục nói điểm tệ hại của nhau ra. Để tránh mâu thuẫn sâu hơn, bà Kendra không thể không ngắt lời.

“Được rồi mấy đứa, năm mới rồi, đừng nói mấy lời này nữa… Má và Ana vẫn đang chờ pháo bông năm mới đó.”

Ana lẳng lặng nhìn các anh trai của mình, Aberforth cầm đánh lửa chuyên dụng, đốt một cây pháo nhỏ.

“Ana.” Cậu nhẹ giọng nói, “Lát nữa sẽ có ánh lửa xuất hiện, em có sợ không?”

Ana vùi mình trong lòng má, lại vụng trộm liếc pháo bông nhỏ rực rỡ trong tay Aberforth, dũng cảm lắc đầu.

“Cô bé ngoan!” Aberforth cầm pháo bông giơ xa ra, đốt nó. Ánh sáng đủ màu sắc lập tức bùng lên. Đối với một đứa trẻ trong gia đình pháp thuật mà nói, chuyện này thật chẳng có gì thú vị… Cho dù là đứa trẻ trong nhà Muggle, chơi thứ pháo hoa không chút mạo hiểm này cũng bị chế nhạo.

Đôi con ngươi màu xanh lam của Ana dõi theo pháo bông, một lát sau, cô bé rời khỏi ngực má, vươn bàn tay bé nhỏ đến chỗ anh trai.

Aberforth cười, đặt cây pháo bông vào tay cô bé.

Ariana giơ pháo bông lên, để cho mình nhìn thấy rõ hơn những tia lửa đẹp đẽ phun ra. Cô bé nhẹ nhàng nắm tia sáng rồi lại thả ra [ngọn lửa pháp thuật, không làm người bị thương. Muốn tìm hiểu, mời lựa chọn pháo rút!], nở nụ cười đẹp như thiên sứ.

“Quà giáng sinh.” Aberforth ngáp, đẩy cửa phòng Albus ra, ngay sau đó “Oa…” lên một tiếng đầy sửng sốt.

Albus dụi mắt, chui từ trong chăn ra, “Đóng cửa lại đi, Aberforth, lạnh quá… Oa!”

Hai anh em kinh ngạc nhìn sàn phòng của Albus, căn phòng nhỏ vốn trống không lúc này có đủ các loại hộp to nhỏ đến không có chỗ đặt chân.

“Anh chắc là anh đến Hogwarts học tập chứ không phải nơi thuộc phái tặng quà?” Aberforth vừa đi vừa gạt đống hộp sang một bên mới đến được giường của Albus, “Mở ra xem bên trong có gì… Bộ cờ phù thủy anh tặng em tuyệt lắm, em vừa mới mở ra đã bị con vua quân đen mắng: ‘Mau quỳ xuống cho ta, hỡi tên nô lệ đáng thương kia!’.”

“Hẳn là vì em bắt gặp đúng lúc vua quân đen và vua quân trắng đang cãi nhau.” Albus nói, “Được rồi, anh xem thứ này trước.” Albus tiện tay lấy một hộp quà lên, là của Julia, bên trong là một hộp sữa tươi có đường.

“Hiển nhiên Julia rất hiểu khẩu vị của anh.” Albus nói, “Đợi lát nữa anh sẽ đưa cho Ana… Em thì thôi, Aberforth, anh biết em không thích ăn ngọt.” Cậu đập lên bàn tay duỗi ra của Aberforth, nghiêm túc nói.

Galla gửi tặng một đôi găng tay, nhìn có vẻ rất ấm áp.

“Galla là Tầm thủ mới được chọn của Gryffindor, đang cạnh tranh với Gellert để xem ai có thể tham gia trận đấu sang năm.” Galla rất có thiên phú, hơn nữa kỹ thuật bay của cô nàng hiện giờ đã gần như đuổi kịp Gellert.

“Merlin phù hộ Galla thắng.” Aberforth có chút ác ý nói.

“Quà tặng của Daniel là một quyển sách Muggle… ‘Tuyển tập phá án của Holmes’? Nhìn có vẻ rất thú vị.” Albus đặt quyển sách ở đầu giường.

“Đây là quà của em sao?” Albus cười nhìn Aberforth, còn Aberforth thì bĩu môi.

“Không thể bằng quà của bạn bè anh, hiển nhiên.”

“Anh rất thích, cảm ơn em.” Albus đặt khung ảnh pháp thuật mà Aberforth tặng cho mình lên đầu giường, bên trong lập tức xuất hiện hình ảnh của gia đình Dumbledore: Ba, má, Aberforth và Ana. Sau đó Aberforth bất mãn vì thấy Gellert cũng xuất hiện.

“Đồ chết tiệt!” Aberforth giận dữ nhìn khung hình, “Khung ảnh này chỉ xuất hiện những người anh yêu thương nhất!”

“Gia đình và người bạn anh yêu quý nhất, Aberforth, đừng tức giận.”

Aberforth bất mãn nhìn dáng vẻ đắc ý, còn cố nhoài người ra ngoài vẫy tay với Albus của Gellert trong khung ảnh, bĩu môi đi ra ngoài.

Albus bất đắc dĩ nhún vai, mở cuốn sách ‘Tìm hiểu nguyên lý của thuật Biến Hình’ mà Doge tặng cho cậu [“Lần trước mình thấy bồ mượn cuốn sách này ở thư viện, còn mượn đến hai lần, cho nên mình mua cuốn sách này tặng cho bồ, hy vọng bồ sẽ thích. P/s: Má tưởng mình mua cuốn sách này về để đọc, má đã mừng đến suýt khóc. Kết quả khi biết mình mua làm quà Giáng sinh, má liền lấy vở bài tập Biến hình của mình ra, dạy bổ túc cho mình cả đêm.”].

Sau khi cười hồi lâu, Albus xem đến áo len của má và dây buộc tóc Ana tặng [cậu lập tức dùng dây này buộc tóc mình lên], rồi cầm quà của Gellert.

o0o Hết chương 19 o0o

1 bình luận về “[HP GGAD] Ta muốn nổ tung trường học – Chương 19

Bình luận về bài viết này