[VolHar] Chiến và Hòa – Chương 14: Món quà của Voldemort

chien va hoa tap 1 - bia truoc

[VolHar] Chiến và hòa

Tác giả: Tư Trạch Viện Lam

Chuyển ngữ: Thanh Liên

Thiết kế ảnh bìa: Nam Tịnh Quân Trân

Bản chuyển ngữ chỉ được đăng duy nhất tại https://harrypotter0723.wordpress.com/

Vui lòng không RE-UP dưới mọi hình thức!


Chương mười bốn

Món quà của Voldemort

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Thời gian tiết lộ, mời chú ý. Đầu mối cho tới bây giờ, xem mọi người đoán được bao nhiêu.

Một số chuyện về Voldemort:

1. Hắn biết toàn bộ những việc Harry làm;

2. Hắn không thích người khác bàn tán về khuôn mặt rắn của hắn, đó là một sai lầm nghiêm trọng của hắn trước kia;

3. Khi Harry đoán được hộp dây chuyền Slytherin rất có khả năng đã bị lấy đi, hắn vô cùng vui vẻ;

4. Hắn tiện tay tạo cho Harry cơ hội bắt Peter, mà sau đó Harry đã thành công;

5. Về những hình ảnh Harry nghĩ tới khi thực hiện bùa chú gọi Thần Hộ Mệnh, hắn vô cùng tức giận khi thấy hình ảnh mình bị giết chết, chuyện này trực tiếp dẫn đến Bế Quan Bí Thuật của hắn bị gián đoạn, làm cho Harry… ừm, vì quá đau đớn mà hôn mê;

6. Đồng thời bị bệnh, đối xử khác biệt, hắn tức giận nhưng không hiểu vì sao;

7. Trước sự quan tâm của Harry dành cho mình, hắn vừa kinh ngạc, lại vừa có suy nghĩ không muốn nợ nhân tình;

8. Hermione cho hắn một ấn tượng tốt về Muggle;

9. Ở Hogwarts, đã làm xong việc rồi, thật sự rất nhàm chán.

Đoán không ra cũng không sao, có thể chờ tác giả hé lộ dần dần.


Không biết có phải do tác dụng của rượu hay không, Harry đã mơ một giấc mơ rất ngọt ngào. Nó mơ thấy ba má đang nhìn nó mỉm cười, còn nó đang đứng trong nôi, tay vung vẩy thanh kẹo que vàng óng… Căn phòng nhỏ thật ấm áp, ngọn lửa trong lò sửa tí tách bừng lên sáng ngời… Sau đó không biết vì sao cảnh lại chuyển sang những căn nhà cũ kỹ mang kiến trúc của Muggle, bầu trời lãng đãng tuyết rơi, một mình nó ngồi trên bậc thang lạnh như băng, vừa đói vừa lạnh, nhìn ra con đường vắng lặng không một bóng người… Những căn nhà phía xa hắt ra ánh sáng vàng xám ảm đạm, cơn gió lạnh thỉnh thoảng thổi tới, cuốn theo tiếng cười nói rộn ràng bay vào trong tai…

Harry mở mắt nhìn bức màn nhung màu đen viền vàng xa lạ, một lúc lâu mới nhớ ra nó hiện không ở Hogwarts. Sao nó lại có giấc mơ kỳ lạ đó, với những khung cảnh nó chưa từng nhìn thấy? Nhưng nghi ngờ của nó lập tức bị những gói quà dưới giường làm bay biến hết cả. Mặc kệ, chuyện quan trọng bây giờ là mở quà. Những món quà này vốn dĩ nó đã được nhận từ sáng sớm hôm qua, nhưng lúc đó nó còn đang trên tàu Tốc hành, cho nên Hedwig lại phải tốn thêm chút công sức chuyển chúng tới quảng trường Grimmauld này.

Harry lăn một vòng rồi bò dậy, ném một nắm lớn thức ăn cho con cú trắng tuyết đang đậu trên nóc tủ, sau đó bới tung, tìm kiếm trong đống quà nhận được. Rất nhanh, nó đã tìm được bọc giấy nhẹ bẫng, mở ra, một thứ đồ vật như chất lỏng màu xám bạc mềm mại trượt qua tay nó. Harry run rẩy cầm lên, một mảnh giấy da dê rớt xuống thảm trải sàn. Nó nhặt lên, đọc:

Harry mến,

Ba của con để lại thứ này cho thầy giữ trước khi qua đời. Đã đến lúc nó được trả về cho con. Hãy biết cách tận dụng. Chúc con một Giáng sinh vui vẻ.

Trung thành với con,

Albus Dumbledore.

Lần này thầy Hiệu trưởng có kí tên, kiểu chữ vẫn rất dễ nhận ra. Có lẽ là vì trước đó thầy đã từng viết thư cho nó, cảm thấy dù không ký tên cũng có thể bị phát hiện? Harry nhếch khóe môi, dù thế nào, có Áo Khoác Tàng Hình, nó sẽ làm được rất nhiều việc. Nó cất kỹ chiếc áo khoác, tiếp tục mở quà.

Có một bọc giấy rất nhỏ, là của dượng Vernon và dì Petunia, một chiếc thiệp chúc mừng, chuyện này khiến Harry sửng sốt đúng nửa phút. Hermione tặng cho nó một hộp lớn socola hình móng ngựa. Món quà của Tom là một quyển sách với cái tên ‘Bàn về pháp thuật phòng ngự’ cực kỳ dày. Harry tiện tay mở ra, phát hiện trong đó ghi rất chi tiết về Bế Quan Bí Thuật. Harry không khỏi nghiêm túc suy nghĩ xem nó với Tom có thật là tâm ý tương thông hay không. Đúng là nó rất muốn tìm một cuốn sách viết về Bế Quan Bí Thuật, nhưng nó chưa từng biểu hiện ra mà? Chú Sirius tặng nó một bộ dụng cụ bảo dưỡng chổi bay, còn cả một giỏ kẹo nổ khổng lồ, Harry vui vẻ đến cười toét miệng.

Bên cạnh là một bọc lớn, bên trong là một hũ kẹo dẻo và một chiếc áo len đan tay màu xanh, là món quà của má Ron. Harry kinh ngạc, cầm lấy tấm thiệp bên cạnh hũ kẹo lên, đọc được trong đó viết gì, thì càng ngạc nhiên hơn. Ông Arthur Weasley trịnh trọng xin lỗi nó, còn nói thêm chú Sirius cho rằng bọn họ không cần phải cảm thấy như thế, nhưng bọn họ vẫn rất áy náy.

Harry nghĩ nó đã biết tại sao năm nay bọn họ không đi Romania nữa rồi. Nhận ra mình đã bị che mắt bao nhiêu năm nay, chắc hẳn là ai cũng không còn tâm trạng để đi chơi. Hơn nữa, ba của Ron còn làm việc trong Bộ Pháp Thuật, có thể đoán được ông nhất định sẽ vì chuyện này mà bị khiển trách. Ngẫm lại, một Tử Thần Thực Tử sống trong nhà một nhân viên Bộ Pháp Thuật suốt mười năm mà không hề bị phát giác… Lúc đó, nó chỉ nóng lòng muốn rửa oan cho chú Sirius, hoàn toàn không nghĩ đến chuyện này. Harry cười khổ, thở dài một hơi, rồi cầm chiếc hộp vuông cuối cùng lên.

Harry mở giấy gói ra, xuất hiện trước mắt nó là một chiếc hộp gỗ tử đàn trạm khắc tinh xảo. Mí mặt nó giật giật mấy cái, trong lòng đột nhiên có dự cảm xấu. Nếu nó nhớ không nhầm, trong số những người nó quen, không ai có phong cách xa hoa thế này.

Harry hít sâu một hơi, vặn mở khóa cài bằng ngà voi. Bên trong được phủ một lớp vải mềm mại, trên đó là một vật thể hình vuông được bọc rất đẹp, còn có một tấm thiệp được gắn trên dây nơ màu vàng xanh. Harry gỡ tấm thiệp, mở ra đọc, trên đó là hàng chữ với nét chữ cứng cáp, uốn lượn:

Gi Harry Potter,

Ta mong rng cu s thích món quà này.

Không có chữ ký.

Harry buồn bực, nó chưa từng nhìn thấy dạng chữ này. Có thể là ai đây? Nghi hoặc mở lớp bọc cuối cùng ra, bên trong là một cuốn sổ màu đen, có vẻ như là một cuốn… nhật ký cũ kỹ?

Tay Harry run lên, suýt chút nữa đã ném văng cuốn sổ đi. Nó run rẩy mở ra, trang giấy ố vàng trống không như trong trí nhớ. Lật đến trang cuối cùng, ngày tháng trên đó cho thấy thứ này đã có từ năm mươi năm trước. Đây chắc chắn là nhật ký của Voldemort! Là ai gửi tới cho nó?

Người đầu tiên nó nghĩ tới là Lucius Malfoy. Không phải Lucius Malfoy đang nóng lòng muốn hủy đi chứng cứ lão từng là một Tử Thần Thực Tử hay sao? Harry liếc sang tấm thiệp đã được đặt sang một bên, nhưng giọng điệu thoải mái như đang trêu chọc này không giống ông ta. Hơn nữa người gửi cuốn nhật ký này cho nó dường như biết được nó đang tìm kiếm Trường Sinh Linh Giá…

Mọi dây thần kinh trong đầu Harry đều kéo căng. Chẳng lẽ là… Nó do dự nhìn cuốn nhật ký đang nằm im bất động, mở nó ra, lấy đũa phép đặt trên đầu giường, hô lên: “Lacarnum Inflamari[1]!”

Lập tức, cuốn nhật ký bốc cháy. Bị đốt dễ dàng như vậy sao? Harry không dám tin nhìn ngọn lửa chằm chằm, mấy giây sau mới nhớ ra phải dập lửa. Nhưng đúng này, một chuyện khác làm nó sửng sốt đồng thời diễn ra, cuốn nhật ký như đột nhiên có sinh mệnh, trở mình, úp ngược xuống, tự dập tắt ngọn lửa.

Harry trợn mắt há miệng. Nó nhìn cuốn nhật ký đang lăn lộn trên mặt đất, ngọn lửa trên đó đã tắt ngúm. Sau đó cuốn nhật ký dựng thẳng lên, tựa như một người vừa trải qua một trận ẩu đả, giũ cho đám tro trên người mình rớt xuống, hai trang giấy trên đó co lại như hình ngón tay, roẹt một tiếng xé trang giấy bị cháy xém đi.

Chuyện này… chuyện này… Harry đã hoàn toàn không nói được lên lời. Mà cuốn nhật ký kia như vẫn thấy chưa đủ, phần bìa màu đen của nó chợt tét ra một đường, như há miệng mà phát ra âm thanh: “Ta còn tưởng mi sẽ nhẹ nhàng, ngờ đâu mi lúc nào cũng nằm ngoài dự đoán của ta.” Nó chưa từng nghe thấy giọng nam này, êm ái mà nguy hiểm.

Harry nghĩ nếu như lúc này nó đang đứng trên mặt đất, nhất định nó sẽ lui về sau hai bước. Nhưng nó lại đang ngồi trên giường, cho nên chỉ có thể bất động: “Ngươi là ai?” Giọng điệu đầy cảnh giác.

“Như mi nghĩ.” Cuốn nhật ký lại bước đi, “Thứ này đã không còn không thể phá hủy bởi nước hay lửa nữa, mi cho rằng ta có thể là ai?”

Câu hỏi bị ném trở lại! Harry nhớ cuốn nhật ký trước kia bị ngâm trong nước rất lâu vẫn không hề hấn gì, lần này lại không giống như thế, thật kỳ quái. Chẳng lẽ nó đã không còn là Trường Sinh Linh Giá nữa? Nhưng mà nó vẫn không hề bị hư hại mà, ngoại trừ trang giấy đã bị cháy kia ra. “Sao ngươi nói được?”

“Đây chỉ là vật trung gian.” Cuốn nhật ký trả lời rất nhanh, “Giúp cho chúng ta liên lạc.”

Harry hoài nghi nhìn nó: “Sau khi ta muốn thiêu hủy nó ấy hả?”

“Đương nhiên không phải…” Nhật ký kéo dài âm cuối, “Ta phải nói là mi trở nên bạo lực rồi, Harry Potter…”

“Nếu như ngươi muốn ta viết chữ lên đó…” Harry ngắt lời, cân nhắc từ ngữ, thận trọng nói, “Ta e rằng ta không thể tin tưởng ngươi. Một đồ vật pháp thuật không rõ công dụng luôn là thứ nguy hiểm.”

Nhật ký bật ra một tiếng cười khẽ: “Kẻ Được Chọn trở nên thận trọng…” Nó nói, “Thật thú vị…”

Harry nhìn cuốn nhật ký chằm chằm, “Ngươi vẫn không muốn nói sao?”

Nhật ký xoay người, đối diện với Harry: “Được rồi, ta thừa nhận ta đã đổi ý. Có lẽ nói cho mi biết cũng không phải một ý kiến tồi. Mi biết ta là ai.”

“Ta biết ngươi là ai?” Harry nhăn mày, “Nhưng mà ta không biết…”

“Mi biết ta là ai.” Cuốn nhật ký nhấn mạnh một lần nữa.

“Ta biết ngươi là ai? Ta biết ngươi là ai? Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai?” Harry nghiệm ra mấy chữ này, giật mình tỉnh ngộ. Nó đứng bật dậy, nắm chặt đũa phép trong tay: “Voldemort! Ông đúng là chưa chết!”

Cuốn nhật ký bật cười ha hả. Tiếng cười này của nó làm Harry tức giận trừng mắt, lớn tiếng hỏi: “Rốt cuộc ông muốn làm gì?”

“Ta muốn làm cái gì ấy hả?” Giọng nói êm ái kia hỏi ngược lại, “Không phải mi đã biết từ mười năm trước rồi sao? Ta luôn đợi mi không làm ta thất vọng.” Nói xong câu đó, cuốn nhật ký đang mở ra đột nhiên đóng lại, ngã xuống mặt đất, khe miệng trên bìa cũng không thấy đâu nữa.

Harry nặng nề ngồi xuống đệm. Nó vắt óc nhớ lại chuyện từ mười năm trước. Voldemort xông vào nhà nó, giết chết ba má nó… Đúng rồi, còn có câu nói khó hiểu của hắn khi đó: “Vậy thì ta cho mi cơ hội tới giết ta.”

Hắn có ý gì? Harry không tin Voldemort vì đợi nó đến giết hắn mà ẩn náu suốt mười năm trời. Rất có thể hắn đã thu hồi lại những mảnh hồn của mình, còn rất có tâm trạng mà đưa nhật ký tới cho nó, xem ra hắn đang rất rảnh rỗi, lại tới đây trêu chọc nó…

Lời nguyền Avada Kedavra rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Harry bực bội nghĩ, nó cảm thấy nhất định là có vấn đề, nó chưa từng nhìn thấy vầng sáng nào như vậy từ một Lời Nguyền Chết Chóc cả, dù là Voldemort trước kia phát ra, hay là người khác phát ra. Mà không chỉ kẻ vốn chỉ còn là linh hồn không hề hấn gì, lại còn tới đây khiêu khích. Nó cảm giác như mình đang bị kẻ thù đùa bỡn… Harry bị suy nghĩ này của mình làm cho rét run, vội vàng lắc đầu. Khó trách nó lại có suy nghĩ như vậy. Voldemort chắc chắn là đang rất khỏe mạnh, lại không trực tiếp tới làm phiền nó, mà gửi một cuốn nhật ký đã không còn là Trường Sinh Linh Giá tới, úp mở nói mấy câu rồi bỏ đi. Chuyện này thật không thể tin nổi!

Harry chưa kịp nghĩ ngợi gì thêm, bên ngoài chợt vang lên tiếng gõ cửa: “Harry? Con đã dậy chưa?”

Harry đứng bật lên như bị lửa đốt, vội nhét cuốn nhật ký kia vào trong chăn, sau đó chạy ra mở cửa cho ba đỡ đầu: “Con dậy rồi.”

Sirius nhìn thấy tóc con đỡ đầu rối bù, bật cười: “Con thật giống James. Chú lên gọi con xuống ăn sáng.”

Harry gật đầu, “Con sẽ xuống ngay.”

Chú Sirius vỗ vai nó, rồi đi xuống lầu.

Harry đang định đóng cửa, đột nhiên có một cảm giác rất khó hiểu – hình như có người nào đó đang theo dõi nó. Nó dáo dác nhìn quanh, không phát hiện bất cứ người nào khác. Dưới lầu, chú Sirius đang sai Kreacher mang bữa sáng lên bàn. Nó nghĩ quá nhiều rồi, trong căn nhà này đâu còn người nào khác! Harry bóp huyệt Thái Dương, đóng cửa lại, nó nhất định không được để Voldemort mê hoặc…

Harry phiền lòng, lúc ăn sáng cũng không sao vui vẻ nổi. Chú Sirius nhìn mặt nói chuyện, hỏi nó: “Tối qua con ngủ không ngon sao?”

Harry lắc đầu, đuôi mắt liếc Kreacher đang bưng phần ăn của mình về phòng, đột nhiên nhớ tới hộp dây chuyền giả kia. Nó suy nghĩ một lúc, sau đó làm bộ lơ đãng nói: “Trước đây con chưa từng nhìn thấy Gia tinh, chúng trông không được đẹp mắt cho lắm, nhưng làm việc nhà rất tốt.”

Chú Sirius nhíu mày, biểu cảm bất thường thoáng qua trên mặt chú không thoát khỏi mắt Harry. Chú không hào hứng nói: “Đúng vậy, và chúng phải phục tùng mệnh lệnh của chủ nhân vô điều kiện.”

Harry cảm thấy ba đỡ đầu của nó vẫn không thể nào thích Gia tinh. Tỷ như hiện tại, sau khi thấy Kreacher đã trở về phòng, chú ấy mới nói như vậy. Harry quan sát vẻ mặt của chú, dò xét hỏi: “Vậy không phải là nó nghe lời chú sao? Chú là người thừa kế cuối cùng của gia tộc Black, con từng nghe một bức tranh trong phòng thầy Hiệu trưởng nói thế.”

“À, đó là ông cố của chú.” Sirius liếc nhìn cửa phòng đóng chặt, lông mày nhăn lại càng sâu hơn. Chú ghé sát sang Harry một chút, hạ thấp giọng nói: “Chú cảm thấy… Kreacher giấu chú chuyện gì đó.”

Harry kinh ngạc trợn tròn hai mắt. Nó cũng hạ giọng: “Tại sao chú lại cảm thấy như vậy? Con không nhìn ra, nó luôn tuân theo mệnh lệnh của chú mà.”

Sirius có vẻ như không để tâm: “Cũng đúng. Nhưng mà không phải lúc mới đến con đã hỏi chú là ai quét dọn căn nhà này sao?” Thấy Harry gật đầu, chú nói tiếp: “Thật ra lúc chú trở về căn nhà đã thế này rồi. Nhà này mười năm không có người ở, Kreacher lại không hề thích chú [Harry phối hợp mà tỏ vẻ kinh ngạc], chuyện đó thật khó hiểu! Không ai căn dặn Kreacher chờ chú trở lại, Kreacher cũng không thể nào lại đột nhiên chào đón chú…”

Editor chú thích:

[1] Lacarnum Inflamari: Bùa tạo lửa.

o0o Hết chương 14 o0o

5 bình luận về “[VolHar] Chiến và Hòa – Chương 14: Món quà của Voldemort

  1. ủa mọi người, cho mình hỏi tí là tại sao trong thư cụ Dumbledore lại viết câu kết là “trung thành với con” vậy ạ? Nghe như cụ đang nói với đức tin sống ấy???

    Đã thích bởi 1 người

    1. Không phải đâu bồ ơi, đây kiểu như một dạng kết thư kiểu Best regards, best wishes… vậy đó, cứ không mang ý nghĩa đức tin hay gì đâu.
      P/s: Không hiểu sao bình luận của bồ vào phần spam luôn nên giờ mình mới thấy.

      Đã thích bởi 1 người

Bình luận về bài viết này