[VolHar] Chiến và Hòa – Chương 15: Tấm gương Ảo ảnh

chien va hoa tap 1 - bia truoc

[VolHar] Chiến và hòa

Tác giả: Tư Trạch Viện Lam

Chuyển ngữ: Thanh Liên

Thiết kế ảnh bìa: Nam Tịnh Quân Trân

Bản chuyển ngữ chỉ được đăng duy nhất tại https://harrypotter0723.wordpress.com/

Vui lòng không RE-UP dưới mọi hình thức!


Chương mười lăm

Tấm gương Ảo ảnh

“Ý của chú là, Kreacher nói, nó chờ chú trở về?” Harry phân tích.

Sirius phiền não mà vò tóc: “Nó không nói rõ ràng như vậy, nhưng những việc nó làm chứng tỏ điều đó. Lúc chú hỏi có phải là người nào đó đã sai nó làm, nó chưa từng trả lời trực tiếp. Chuyện này rất bất thường! Một con Gia tinh không thể làm trái mệnh lệnh của chủ nhân, trừ khi có một chủ nhân khác ra lệnh cho nó làm như vậy!”

“Chú lo lắng có Tử Thần Thực Tử nào đó đã khống chế Kreacher?” Harry tiếp tục hỏi.

“Chú từng nghĩ như vậy.” Sirius sụp vai xuống, “Nếu như chú chết, toàn bộ tài sản của gia tộc Black đều sẽ thuộc về Bellatrix. Chị ta là người mê Voldemort cuồng nhiệt, nhưng từ sau khi hắn biến mất, hình như chị ta không hề ra ngoài. Hơn nữa trước giờ chị ta rất coi thường Gia tinh, chú thật không nghĩ ra lý do để chị ta sai Gia tinh… chăm lo cho cuộc sống thường ngày của chú!” Sirius cười khan một tiếng.

“Vậy tức là có một người khác đã ra lệnh cho Kreacher chăm sóc chú, mà chú không hề hay biết người đó là ai?” Harry tổng kết lại.

Sirius buồn rầu gật đầu.

Đến khi món súp khoai tây trên bàn không còn bốc lên hơi nóng nữa, hai người vẫn chưa làm rõ được vấn đề này. Có một người lặng lẽ để ý đến chú Sirius, mặc dù chuyện này thật kỳ quái, nhưng dù sao vẫn tốt hơn là bị Chúa Tể Hắc Ám quan sát từ một nơi bí mật, Harry nghĩ.

Vì vậy khi chú Sirius đề nghị buổi chiều hai chú cháu ra ngoài chơi ném tuyết, Harry không chút do dự đồng ý. Hơn nữa, trước sự nài nỉ không ngừng của nó, chú Sirius đã cho phép nó có thể mặc Áo Khoác Tàng Hình, bay trên khoảng không vắng vẻ trước quảng trường mấy vòng, nhưng chú bắt Harry phải đảm bảo, tuyệt đối không được để lộ bất cứ phần nào trên cơ thể hoặc cán chổi khỏi Áo Khoác Tàng Hình, dù là một cọng lông chổi cũng không được. Harry sung sướng đảm bảo, nó bay lượn trên trời gần nửa ngày mới lưu luyến đáp xuống đất, trong lòng càng thêm nhớ đến trái Snitch lấp lánh.

Mặc dù có chút chuyện bất ngờ, nhưng điều này không hề ảnh hướng đến việc Harry cảm thấy đây là Giáng sinh tuyệt vời nhất từ khi nó sinh ra đến giờ. Nó có thể danh chính ngôn thuận đến quảng trường Grimmauld, đón Giáng sinh cùng ba đỡ đầu của nó. Có Merlin biết nó đã hối tiếc ra sao khi để Peter trốn thoát vào lần trước. Chú Sirius là người duy nhất trên đời này yêu thương nó vô điều kiện, kể từ sau khi ba má nó bị giết hại.

Mấy ngày trước khi kỳ nghỉ kết thúc, Harry quay về Hogwarts. Nó không mang theo sách vở, bởi nó hy vọng có thể hết lòng tận hưởng thời gian ở bên ba đỡ đầu, lần tới gặp lại, có thể phải đợi đến nghỉ hè. Cho nên bây giờ nó phải tranh thủ thời gian hoàn thành bài tập mà các giáo sư giao cho. Cuốn nhật ký mà Voldemort đưa cho bị nó quấn lại thật kỹ, giấu xuống đáy rương.

Trong tháp Gryffindor chỉ có một vài người. Nói chính xác hơn, chỉ có một người. Trong buổi tối đầu tiên sau khi Harry trở lại Hogwarts, nó đã phát hiện ra, đám học trò sau khi về nhà tựa như đều muốn nán lại đến giây cuối cùng mới chịu trở lại trường học. Cho nên khi nó đang ở trước lò sưởi trong Phòng Sinh Hoạt Chung Gryffindor múa bút thành văn, nghe thấy tiếng bức chân dung mở ra, nó không ngẩng đầu lên mà chào hỏi: “Bồ lại đến thư viện hả, Tom?”

“Ừ.”

Nghe tiếng trả lời lạnh nhạt, Harry ngẩng đầu nhìn, phát hiện sắc mặt người bạn của mình như tối hơn. Nó tự động suy đoán có lẽ là do quá nhàm chán khi chỉ có một mình trong suốt kỳ nghỉ dài, vì vậy mà hào hứng nói: “Cảm ơn món quà Giáng sinh của bồ, đó có lẽ là quyển sách mình cần nhất lúc này.”

Tom miễn cưỡng giật giật khóe môi: “Cũng cảm ơn món kẹo chút chít hiệu Công Tước Mật của bồ. Lúc mở ra mình đã bị dọa cho phát hoảng.” Cậu hơi nói quá lên. Nhưng khi nhìn thấy một đống chuột bạch bằng pho mát đúng là cậu đã rất kinh ngạc. May mắn là nó không tặng cậu kẹo ong xì xèo. Nếu không, mùi vị đạt đến trình độ của lão già Dumbledore kia thì thật khiến người ta không thể nào chịu nổi.

Harry bị chọc cười: “Bồ đang nói đùa.” Nó nói, “Món đó rất thông dụng, cũng giống như socola Ếch Nhái…”

Tom hơi nhăn mày lại, như có chút hoang mang.

Harry kinh ngạc tròn mắt: “Này… Lẽ nào cậu chưa từng ăn?”

Tom không gật cũng không lắc, nhưng Harry biết, cậu ta đang thừa nhận. Đột nhiên nó nhớ lại lần đầu tiên lên tàu Tốc hành để đến Hogwarts, khi nhìn thấy những món ăn vặt pháp thuật đó, nó cũng vô cùng kinh ngạc. Có người cũng giống như nó… Nó chưa bao giờ ý thức được rõ ràng nó và Tom đều mất ba má như lúc này.

“Này…” Harry dò hỏi, “Lẽ nào giáo sư Rold chưa từng mua kẹo cho bồ?”

Mặt Tom hơi ửng lên: “Mình gặp thầy ấy vào một năm trước.” Cậu ta không hào hứng đáp, “Hơn nữa thầy ấy rất khó tính.” Một năm gì đó đều là nói dối, vấn đề là mi có thể yêu cầu Chúa Tể Hắc Ám tự mua kẹo cho mình? Mi có thể yêu cầu Tử Thần Thực Tử dâng kẹo cho Chúa Tể Hắc Ám?

Đương nhiên là Harry không biết chuyện này. Nó chợt nhớ tới chiếc áo choàng khiến Malfoy thèm muốn của giáo sư Rold, có thể hiểu được thế nào gọi là khó tính. Nó cảm thông mà vỗ vai Tom, “Vậy là bồ mất đi một niềm vui lớn rồi…”

Mí mắt Tom giật giật. Đúng là Kẻ Được Chọn có tình thương người bao la… Không chờ cậu oán xong, Kẻ Được Chọn có tình thương người bao la đã cam đoan: “Sau này mình nhất định sẽ để ý!” Tom gắng hết sức điều khiển khóe mắt của mình, phòng trường hợp người bên cạnh phát hiện ra nó đang giật: Sư tử không có đầu óc một khi nổi lòng nhiệt tình thật khiến người ta không tiếp nhận được…

Hai người ngồi lại Phòng Sinh Hoạt Chung hồi lâu, đến nửa đêm, Harry thấy Tom chưa có ý định đi ngủ. Hình như lần nào nó nhìn Tom, cậu ta không đang đọc sách thì cũng là chuẩn bị đọc sách, hoặc vừa đọc sách xong, thời gian ngủ ít đến đáng thương. Harry không biết bằng cách nào mà lúc lên lớp cậu chưa từng ngủ gật. Nó nhìn Tom, lại nhìn bức chân dung ngoài cửa. Nó có thể mặc Áo Khoác Tàng Hình, đi qua trước mặt Tom mà không bị phát hiện không?

Có vẻ… là không thể. Không biết tại sao nó lại cho rằng như vậy. Nhưng nó còn nhớ hồi năm nhất nó đã từng nhìn thấy Tấm Gương Ảo Ảnh, cho nên bây giờ muốn đi xem. Liếc mắt lần nữa, nó tự nhủ, nó vẫn còn nhớ lần trước thầy hiệu trưởng đã nói gì với mình. Harry lại liếc Tom, cậu vẫn chuyên tâm đọc cuốn sách dày cộp trên tay, hoàn toàn không chút để ý đến nó đang nhấp nhổm.

“Tom, bồ có muốn ra ngoài không?” Chính Harry cũng cảm thấy đề nghị của mình táo bạo thế nào, nhưng không làm như vậy, chính nó cũng khó mà đi ra ngoài.

Cậu bé tóc đen lại chẳng hề ngạc nhiên, cậu nghiêng đầu dò xét Harry, “Bồ muốn giáo sư tuần tra ban đêm bắt được?”

Đây là đồng ý? Harry mặc kệ, nó lao lên phòng như một cơn gió, rồi vội vã trở xuống, tay cầm Áo Khoác Tàng Hình, “Đây là món quà Giáng sinh của mình, ba mình để lại.” Thấy Tom nhướn mày, Harry giải thích thêm, “Một chiếc Áo Khoác Tàng Hình…”

Tom vẫn không nhúc nhích: “Rất hiếm thấy, không thể hao mòn.” Tầm mắt của cậu đảo qua thứ vải màu bạc xám như dệt bằng những sợi nước, “Mình sẽ ở bên trong mở cửa cho bồ.”

“Bồ không đi sao?” Harry kinh ngạc.

Tom không đáp thẳng: “Muộn rồi, không đi thì trời sẽ sáng đó.”

Đến khi Harry mặc Áo Khoác Tàng Hình lên người, bước trên hành lang âm u, nó vẫn không thể nào tin được mình có thể ra ngoài dễ dàng như vậy. Tom không hề quan tâm đến việc nó định làm, đến cả Áo Khoác Tàng Hình cậu ta cũng không hứng thú.

Mà Tom đang Tan Ảo ảnh phía sau tiếp thu được những ý nghĩ này của nó thì cười trào phúng. Áo Khoác Tàng Hình đúng là rất tốt, nhưng Chúa Tể Hắc Ám xưa nay chỉ tin tưởng chính mình. Hắn lặng lẽ đi theo Harry chuyển hướng qua hành lang dài hẹp. Potter vì nóng lòng muốn thấy chiếc gương mà không tiếc tiết lộ bí mật về Áo Khoác Tàng Hình với một người nó không quá tin tưởng. Hắn rất muốn biết, rốt cuộc là vì chiếc gương kia quá hấp dẫn, hay là vì Kẻ Được Chọn rất dễ tin người. Còn về ba Bảo Bối Tử Thần, hắn nhếch khóe môi, phải giải quyết lão ong mật trước đã đã, có phải không?

Harry vẫn nhớ kỹ có một bộ áo giáp trước cửa căn phòng kia. Đặc điểm này khá rõ ràng, cho nên nó không tốn nhiều thời gian đã tìm được đến nơi. Khi liếc thấy chiếc gương với đường viền vàng óng lộng lẫy qua khe cửa, nhịp tim Harry càng nhanh hơn, nó lập tức lách mình đi vào, không hề nhận ra mình chưa đóng cửa.

Có một đám đông đứng sau lưng nó. Một người phụ nữ đang mỉm cười, vẫy tay với nó. Bà rất đẹp, mái tóc đỏ sẫm, đôi mắt xanh lục giống y như nó. Nó phát hiện bà mỉm cười, cũng đang khóc. Người đàn ông cao gầy tóc đen đứng bên cạnh vòng tay ôm lấy bà, “Má?” Harry nhỏ giọng gọi, “Ba?”

Harry quan sát mỗi khuôn mặt trong gương, phát hiện bọn họ đều có một vài điểm giống nó, hoặc là màu mắt, hoặc là cái mũi, thậm chí có một ông cụ đầu gối cũng lẻo khoẻo y chang nó. Đại gia đình Potter ở trong gương mỉm cười, vẫy tay với Harry. Harry áp tay lên mặt gương, cảm thấy cảm giác quen thuộc lại một lần nữa bao trùm lấy nó, trong lòng nó quặn lên một cơn đau mãnh liệt bởi một nửa hạnh phúc, một nửa ưu thương.

Tom lạnh lùng Harry nhìn cởi Áo Khoác Tàng Hình, ngồi xuống trước gương, hai tay ôm gối. Hắn bước tới gần, trông thấy vẻ mặt Harry hoàn toàn tương xứng với cảm xúc trong lòng hắn lúc này – đau lòng. Cảm xúc này thật lạ lẫm, hắn nghĩ, quá yếu đuối. Đây chính là nhược điểm của con người? Hắn chưa bao giờ tin tưởng thứ này. Nhưng trong đầu hắn lúc này lại rất không đúng lúc mà hiện lên hình ảnh một ông lão, đôi mắt màu lam của lão nhìn thẳng hắn, “Anh không hiểu được tình yêu, Tom à…”

Đủ rồi! Hắn lập tức rũ hình ảnh và lời nói của lão Dumbledore ra khỏi đầu, hắn không cần hiểu! Hắn chỉ sơ suất! Phạm quá nhiều sai lầm trên cùng một người!

Tom liếc mắt nhìn sang, đúng lúc nhìn thấy Harry vươn tay áp lên mặt gương, như đang chạm lên khuôn mặt của những người nhà. Thằng nhóc này làm hắn từng thất bại ba lần, chưa một người nào có thể khiến Chúa Tể Hắc Ám nếm trải cảm giác thất bại như vậy. Cộng thêm lần Avada Kedavra khi trở lại quá khứ, tổng cộng bốn lần! Hắn muốn biết rốt cuộc vấn đề là ở đâu? Hắn không thể chấp nhận được! Một thằng nhãi ngu xuẩn dễ tin người, không biết chút pháp thuật cao thâm nào, lại hết lần này đến lần khác ngăn trở bước chân của hắn.

Cho nên hắn ẩn núp, không xuất đầu lộ diện, thu hồi lại hết những Trường Sinh Linh Giá mà trước kia hắn tốn biết bao nhiêu công sức mới tạo ra được. Đó là một quá trình đau đớn đằng đẵng. Hắn tin tưởng, cũng như khi chế tạo Trường Sinh Linh Giá, không một kẻ nào có thể chịu đựng được đau đớn như thế, không ai biết hắn đã vì chuyện này mà trả giá nhiều thế nào. Nếu đã không thể trông cậy gì vào Trường Sinh Linh Giá, hắn đành phải từ bỏ chúng thôi. Hiện tại, hắn cần giải quyết Harry Potter luôn ngáng chân hắn trước đã. Nếu như bị nó giết, bất tử gì đó chỉ là trò cười. Nhưng ngoài dự tính, hắn còn thu hoạch được một kẻ mơ tưởng muốn giết hắn. Tom liếc Harry vẫn đắm chìm nhìn vào chiếc gương, có lẽ giữ lại mạng của kẻ kia cũng có chút tác dụng…

Hắn thành công vào Hogwarts, ngoại trừ tiếp cận được thằng nhóc này ra, còn thu lại Trường Sinh Linh Giá cuối cùng – vòng nguyệt quế Ravenclaw. Bây giờ, hắn đã đứng trên cùng một vạch xuất phát với Harry, mà thằng nhóc kia vẫn chưa hay biết gì. Đương nhiên, lần này hắn sẽ không vội vàng ra tay, dù cho hắn vẫn không nhận thấy thằng nhóc này có chỗ nào đặc biệt.

Tom mím môi, Harry vẫn không nhúc nhích ngồi dưới sàn, nhìn đăm đăm vào chiếc gương. Có vẻ như Potter sẽ ngồi đây cả đêm, vậy thì hắn không theo được. Lúc xoay người, hắn lơ đãng liếc qua mặt gương, mà hình ảnh nhìn thấy khiến hắn bàng hoàng đến sững người. Hắn nhìn đăm đăm vào mặt gương, muốn xác nhận xem có phải mình hoa mắt không. Merlin hỡi! Tom, thật ra là Voldemort, lúc này đang thầm rít lên, chính hắn cũng không biết điều hắn mong muốn nhất lại là chuyện này!

Nhưng rất nhanh, hắn đã hoàn hồn, mặt lạnh băng, lao ra cửa như một cơn gió. ‘Rầm’ một tiếng rất lớn, cửa bị bật tung khiến Harry giật mình. Hẳn là lát nữa ông thầy Giám thị Filch sẽ tới đây xem xét. Nghĩ vậy, Harry đứng lên, lưu luyến chạm lên khuôn mặt má nó trong gương lần cuối, muốn lau đi nước mắt trên mặt bà. Sau đó, nó khoác Áo Khoác Tàng Hình lên người, rời khỏi phòng, không quay đầu lại.

Khi Harry trở lại tháp Gryffindor, trời đã sắp sáng. Tom vẫn giữ cửa cho nó, không chút quan tâm đến bà Béo đang không ngừng kêu lên: “Tại sao không cho ta đóng lại!”

Harry thấy nến đã chảy xuống rất dài cùng sách vở vẫn mở ra, lại nhìn Tom đang nhắm mắt như đã ngủ, nó cầm áo choàng đặt trên tay vịn ghế bành đắp lên người cậu, rồi rón rén về phòng.

o0o Hết chương 15 o0o

Bình luận về bài viết này