[HP GGAD] Ta muốn nổ tung trường học – Chương 21

GGAD 5

[HP GGAD] Ta muốn nổ tung trường học

Tác giả: ccabxyz

Chuyển ngữ: Thanh Liên

Bản chuyển ngữ chỉ được đăng duy nhất tại https://harrypotter0723.wordpress.com/

Vui lòng không RE-UP dưới mọi hình thức!


Chương 21

Đến tòa lâu đài, Albus và Gellert dùng áo chùng bọc lấy quả trứng phượng hoàng, chạy như về ký túc xá Gryffindor, đến khi khẽ khàng đặt quả trứng xuống giường của Albus, hai cậu bé mới thở phào.

Như cảm nhận được tâm trạng của chủ nhân, phượng hoàng còn chưa ra khỏi vỏ khẽ lắc lư, Albus vội vàng nhào tới an ủi nó.

“Cục cưng, đừng làm loạn. Phòng này không chỉ có hai chúng ta thôi đâu.”

Quả trứng phượng hoàng bất mãn nảy lên một cái, như đang muốn hỏi: “Ta làm sao mà không thể để người khác thấy?” Albus nhỏ giọng thở dài, dùng chăn mền bao nó lại.

“Trứng phượng hoàng! Đã bao nhiêu năm không có một vị pháp sư có một con chim phượng hoàng làm thú cưng nhỉ?”

“Bây giờ thì mình lại muốn biết đến chừng nào bồ mới gọi mình là cục cưng trước mặt người ngoài?” Gellert làm bộ trách móc.

“Được rồi mà, cục cưng.” Quả trứng phượng hoàng trong tay cậu lại nảy lên, mà Gellert cũng đưa mắt nhìn cậu.

“Mình cảm giác như bồ đang tranh giành tình cảm với con của mình.” Albus nói với Gellert trước, sau đó cảm thấy quả trứng trong tay lắc lư mạnh hơn, “Ngoan nào, con gái.” Sau đó Albus kinh ngạc khi thấy quả trứng yên tĩnh trở lại.

“Merlin hỡi, mình không nhầm đâu, con phượng hoàng này còn biết thẹn thùng nữa!”

Albus và Gellert ghé sát quả trứng, ánh sáng nhạt phát ra từ quả trứng chiếu lên gương mặt hai cậu. Không giống với chủ nhân của con phượng hoàng, Gellert ôm hai bàn tay quanh quả trứng hồi lâu mới cảm nhận được sự ngượng ngùng của sinh mạng nhỏ bé bên trong.

“Chẳng qua một con chim mái thôi mà, ngại ngùng gì chứ? Chẳng lẽ nó sợ khi lớn, chúng ta không tìm con trống cho nó hay sao?”

Quả trứng lập tức nảy bật lên, đụng mạnh vào cằm của Gellert.

Trong bữa tối, Gellert đau khổ uống nước bí đỏ, món thịt bê và thịt cừu non mà cậu thích nhất bị gạt qua một bên, cũng chẳng hề nhìn đến salad trái cây và bánh mì nướng hành, mà chỉ ăn một chút bánh pudding.

“Gellert, bồ không sao chứ?” Julia vốn đang giận dỗi vì hai người bọn họ bỏ mặc bạn bè mà lên một chiếc xe kéo riêng, nhưng nhìn thấy dáng vẻ như bị đau răng của Gellert thì có chút lo lắng.

“Không sao.” Gellert hít một hơi, “Lưỡi bị rách thôi.”

“Sao bồ không đi tìm bà White?” Miệng Doge chất đầy đùi gà và lạp xưởng. Bệnh đậu rồng của cậu được bà White trị rất nhanh chóng, từ đó về sau Doge vô cùng kính phục và thần tượng bà.

“Đương nhiên là vì cậu ấy không nỡ.” Albus đang chậm rãi ăn phần thịt bê của Gellert, “Cậu ấy gây chuyện với một cô gái vô cùng xinh đẹp, vì thế mà cô gái kia quyết định dạy dỗ cậu ấy một chút.” Albus nháy mắt trêu chọc Gellert, “Hẳn là bồ không muốn kỷ niệm ngọt ngào này biến mất nhanh chóng đâu nhỉ, Gail?”

Gellert che miệng lắc đầu, “Cứ để cô ấy hả giận. Mình thật nghi ngờ nếu như mình trị khỏi, lần sau nhất định cô ấy sẽ ném mình xuống hồ Đen.”

“Oa.” Galla hào hứng ghé đầu sang, “Ai mà giỏi vậy? Là chị gái lớp lớn hơn sao?” Đôi mắt màu nâu xinh đẹp của cô nàng lấp lánh tựa như viên hổ phách.

Gellert cười, ra dấu ‘bí mật’.

“Albus đáng thương.” Galla bất lực vươn tay, “Nếu như Gellert mù mắt mà quyết định chia tay với bồ, bồ nhất định phải nhớ là còn có mình.”

“Cục cưng à.” Julia ôm vai Galla, “Mình đang mong đợi bồ trở thành chị dâu của mình đó, đừng có tán tỉnh Albus trước mặt mình như vậy.”

“Nhưng mà hiếm khi có được cơ hội này.” Galla tỏ vẻ thẹn thùng nhìn Albus đang buồn bực ăn bánh thịt, uống nước táo và Gellert đang bĩu môi nhìn cậu, “Hiếm khi chứng kiến có người thứ ba chen chân được vào giữa hai cậu ấy.”

“Đời sống hôn nhân lúc nào cũng xuất hiện người thứ ba, tỷ như một cô gái nhỏ đáng yêu, khôn khéo.” Gellert buồn bã nói.

“Vậy là cô gái nhỏ đáng yêu, khôn khéo kia đã làm rách lưỡi bồ, còn uy hiếp nếu như bồ chữa khỏi sẽ ném bồ xuống hồ Đen làm bạn với đám mực khổng lồ?”

“Đúng vậy.” Gellert mặt không đổi sắc nói, “Nếu như bồ có thể chấp nhận một cô gái có khả năng ném một phù thủy như mình xuống hồ Đen, vậy bồ cũng phải chấp nhận bị cô ả đánh ngã mỗi ngày.”

“Không phải là các bồ đang nuôi sinh vật gì nguy hiểm đấy chứ?” Biểu cảm của Julia nghiêm chỉnh, “Mặc dù Hogwarts không cấm học trò nuôi thú cưng, nhưng chỉ giới hạn ở những sinh vật an toàn như chuột, rắn không độc, rùa, thỏ.. Nếu là sinh vật quá lớn hay nguy hiểm, e rằng…”

“Trước đó chưa từng có, nhưng đảm bảo an toàn.” Gellert trấn an vỗ vai Julia, “Bồ có thể đợi đến khi mình và Albus làm bồ bất ngờ.” Cậu cười nhìn đám bạn xung quanh, “Mặc dù tụi này không biết mất bao lâu cô nàng mới nở.”

“Nói vậy tức là, bồ bị một quả trứng làm cho bị thương.” Daniel ngẩng mặt từ đĩa đồ ăn lên, thong thả nói.

“Daniel.” Albus đặt dao dĩa xuống, có chút tiếc nuối khi thấy đồ ăn còn sót lại trên dãy bàn dài biến mất, “Đừng nói chuyện mất mặt đó ra chứ, chúng ta tự hiểu là được rồi.”

Gellert đen mặt từ đó cho đến khi trở về phòng ngủ.

“Bồ muốn ôm quả trứng yêu quý của bồ ngủ cùng hả, Albus?” Doge hỏi. Albus đã hạ màn trên chiếc giường tứ trụ xuống, làm người khác không thể nhìn rõ bên trong, mà chỉ nghe thấy tiếng động truyền ra.

“Mình bố trí cho con bé ổn thỏa sau đó sẽ sang giường Gellert ngủ.” Albus nói, “Vào buổi tối, thỉnh thoảng cô bé hơi nghịch ngợm, mình không muốn bị quả trứng đè lên ngực làm hỏng giấc mơ đâu.”

“Nếu như bồ bị nó đè lên ngực, không chỉ giấc mơ của bồ, còn cả xương sườn của bồ cũng bị hỏng nữa đấy.” Tiếng của Gellert từ mép giường truyền vào, “Mà mới đến Hogwarts được vài giờ, sao nó lại lớn nhanh như vậy?”

“Rất rõ ràng là Hogwarts có lợi cho sự phát triển của nó.” Albus nói, “Nó cũng rất thích nơi này. Bồ nhớ không, lúc trên tàu Tốc hành, nó lắc lư một cái cũng rất mất sức, vậy mà sau đó lại khiến bồ chỉ có thể ăn đồ ăn lỏng.”

“Đừng nhắc lại chuyện đó với mình.” Gellert hung dữ nói, sau đó trượt xuống khỏi giường Albus, “Bồ ngủ chung với quả trứng bảo bối của bồ đi, nói không chừng bồ truyền hơi ấm cho nó, nó sẽ càng thích người má như bồ hơn đó.”

“Mình là ba.” Albus chui ra khỏi màn, trượt xuống, “Được rồi, mình ngủ với bồ. Nhích vào bên trong chút đi!”

“Mình thật sự muốn biết các bồ nuôi trứng sinh vật gì.” Nằm trên giường, Doge ao ước nói, “Là trứng rồng sao?”

“Elphias, một con rồng không dễ thuần dưỡng đâu.” Daniel nói, “Bồ đã từng đọc cuốn Sinh vật huyền bí và nơi tìm ra chúng chưa hả?”

“Mình đọc rồi.” Doge như đang nói mơ, “Nhưng có thể nuôi một con rồng là chuyện sung sướng đến cỡ nào…”

Albus và Gellert vùi đầu trong gối, giả bộ như không nghe thấy đám bạn nói chuyện.

Những ngày kế tiếp vẫn diễn ra như trước kia, Albus và Gellert tìm kiếm khắp thư viện, cùng khu sách cấm sau khi được sự cho phép của giáo sư Smith và giáo sư Stuart, đương nhiên không một cuốn sách nào ghê rợn hơn cuốn Vạch trần bí mật của Pháp Thuật Hắc Ám đỉnh cao. Thậm chí Albus còn hoài nghi quyển sách đó vốn không phải để cho đám học trò đọc: Pháp Thuật Hắc Ám viết trong đó quá tàn nhẫn và cao thâm. Cậu cho rằng đến cả giáo sư Merlot, giáo sư môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám của các cậu cũng không hoàn toàn hiểu hết nội dung viết trong đó.

Nhưng cuối cùng, dưới sự trợ giúp của Bế Quan Bí Thuật, Albus và Gellert đã có thể rút ra hay cất trở lại ký ức của mình từ huyệt Thái Dương – nơi này là dễ dàng nhất, mặc dù xem lại là một quá trình phiền phức khác, nhưng rất rõ ràng là bọn cậu đã nắm vững kỹ năng này.

“Đây là một sáng tạo.” Gellert hưng phấn thả một dòng ký ức như sợi tơ màu bạc vào trong chiếc bình nhỏ, “Đây là độc dược Ký ức và nước thuốc an thần chúng ta điều chế lần trước, tốt hơn độc dược an thần rất nhiều, còn cho bồ cảm giác ấm áp.”

“Ngoại trừ hương vị, mình không có bất cứ ý kiến gì với thứ nước thuốc này.” Albus nhìn mười mấy bình thủy tinh trước mặt – trong đó chứa thứ nước thuốc màu đỏ gạch.

“Giáo sư Stuart rất hài lòng về bình nước thuốc này. Thầy ấy nói nếu như mình có thể đưa ba mươi bình, thầy ấy sẽ thương lượng với bà White, dùng giá sỉ để mua thứ nước thuốc này của mình.”

“Hay quá! Ba mươi bình nước thuốc an thần ít nhất có thể đổi lấy mười Galleon, bồ có thể mua quà cho Aberforth và Ana.”

Albus cúi đầu, nhẹ xoay những bình nhỏ kia.

“Nhưng những bình nước thuốc này là bồ làm cùng mình, Gellert…”

“Merlin hỡi!” Gellert dở khóc dở cười ôm chầm lấy Albus, “Mình thề chờ đến khi mình trưởng thành, mình sẽ đưa cho bồ giữ một chiếc chìa khóa của hầm bạc gia tộc Grindelwald! Albus mặt dày ăn hết bánh ngọt má gửi cho mình đi đâu mất rồi? Với lại, rõ ràng là bồ điều chế độc dược tốt hơn mình, mình chỉ giúp bồ xử lý nguyên liệu thôi mà!”

“Được rồi.” Albus nói, “Vậy mấy ngày tới mình sẽ bận rộn điều chế nước thuốc.”

“Còn mình hẳn là sẽ tìm hiểu nên xem những ký ức này như thế nào. Cứ dùng Chiết Tâm Trí Thuật mãi cũng không tốt.”

“Dùng công cụ khác.” Albus nói, “Chúng ta có thể cân nhắc đến việc dùng pháp thuật để chế tạo ra một dụng cụ có thể chứa ký ức. Khay hoặc chậu chẳng hạn.”

“Mình thề lúc bồ nói đến khay mình đã nghĩ đến bữa tối nay sẽ có món súp bắp hay là súp bơ nấm.” Gellert nói, “Dùng chậu.”

“Chậu cũng được dùng để đựng hầm khoai tây hầm thịt bò mà.” Albus trêu chọc.

“Lát nữa mình sẽ tới thư viện tìm tài liệu về pháp thuật.” Gellert giả bộ như không nghe thấy, tiếp tục nói, “Chất liệu, kích cỡ, dụng cụ pháp thuật cần có, và cả cách huy động pháp thuật nữa. Muốn có thể dễ dàng xem lại ký ức, còn phải cân nhắc đến cả vấn đề lượng ký ức rút ra, chuyện phải làm không ít đâu.”

Albus nhún vai, cất nước thuốc an thần, rồi cùng Gellert ra ngoài.

Vừa ra đến cửa, hai cậu chợt thấy Doge đang phóng như bay tới chỗ mình.

“Đúng là các bồ… ở đây. Al… Albus!” Cậu túm lấy Albus, khuôn mặt vì kích động cũng vì vừa chạy nhanh mà đỏ bừng, lời nói cũng không rõ, “Trên giường của ngươi… Thứ kia… Quả trứng không biết là trứng gì kia… Nó… Nó đột nhiên phát sáng, sau đó lắc lư dữ dội, có lẽ là…”

Doge cảm thấy hai luồng gió phất qua chỗ mình, Albus và Gellert chỉ chừa cho cậu hai bóng lưng.

o0o Hết chương 21 o0o

Bình luận về bài viết này