[HP GGAD] Ta muốn nổ tung trường học – Chương 22

GGAD 23

[HP GGAD] Ta muốn nổ tung trường học

Tác giả: ccabxyz

Chuyển ngữ: Thanh Liên

Bản chuyển ngữ chỉ được đăng duy nhất tại https://harrypotter0723.wordpress.com/

Vui lòng không RE-UP dưới mọi hình thức!


Chương 22

Trứng phượng hoàng rung động dữ dội. Từ nhỏ đến lớn, quả trứng chỉ ở bên cạnh Albus, cho nên lúc này, cuối cùng Daniel và Doge đã được tận mắt nhìn thấy hình dáng con thú cưng mới của cậu. Nhưng rõ ràng hai cậu bé vẫn coi quả trứng phượng hoàng giống như trứng rồng, bởi vì Albus phát hiện Doge và Daniel lén chạy đến thư viện để tìm sách về việc nuôi dạy một con rồng.

“Đây là giống rồng gì nhỉ?” Daniel xoa tay, đi đi lại lại trong phòng ngủ, “Nghe nói nuôi rồng cần một bãi đất rộng… Không biết sân trường Hogwarts đã đủ rộng chưa… Không, trước hết phải là các giáo sư sẽ có phản ứng thế nào? Merlin hỡi, một con rồng! Giáo sư Smith sẽ thưởng cho chúng ta vài điểm! Nhưng hiệu trưởng Black nói không chừng sẽ không vui cho lắm, thầy ấy sẽ trừ điểm Nhà Gryffindor, chắc chắn là vậy! Nuôi một sinh vật nguy hiểm! Lão hiệu trưởng đáng ghét, nếu như là Sirius Black nuôi một con rồng, nhất định là ông ta sẽ cười đến không khép miệng lại được ấy chứ.”

Albus và Gellert không để ý đến Daniel đang liến thoắng, toàn bộ lực chú ý của cả hai đều tập trung trên con phượng hoàng nhỏ đang dùng hết sức để chui ra khỏi vỏ trứng, thậm chí Albus còn nghe được tiếng kêu của con vật nhỏ… Cũng thật dễ nghe, giống như tiếng ca mà cậu nghe thấy khi lần đầu tiên cầm cây đũa phép.

“Cố gắng lên, cục cưng.” Albus nhỏ giọng nói với con phượng hoàng, “Con có thể ra ngoài… Hogwarts rất thích con, ba cũng vậy.”

“Mình cũng thích bồ.” Gellert sờ lên vỏ trứng, lúc này quả trứng đang nóng lên như sắp bốc cháy, cố gắng hết sức tránh Albus và Gellert, cùng với Daniel ở xa. Cô nàng còn chưa nở ra mà đã có tính cách nhân từ của phượng hoàng rồi. Đương nhiên, đây chỉ là cách nghĩ ngốc nghếch của chủ nhân Albus. Nhưng dù thế nào, thời điểm phượng hoàng xuất hiện cũng sắp tới rồi.

Có lẽ là mười phút sau đó, Albus cảm thấy lớp vỏ trứng dưới lòng bàn tay có tiếng cốc cốc rất nhỏ, Albus nhảy dựng lên, “Ở này!” Cậu hô lớn, “Nó mổ ở đây!”

Bốn người trong phòng [Doge cũng chạy nhanh trở về, lúc này đang đứng dựa vào cột giường thở dốc] chăm chú nhìn. Một chiếc mỏ màu trắng sữa nhô ra khỏi vỏ trứng, nhưng ngay sau đó chiếc mỏ đã rụt lại. Albus ghé mắt nhìn qua lỗ nhỏ do chiếc mỏ phá ra.

“Albus!” Gellert vội kéo cậu ra, hét to, “Nó sẽ mổ mù mắt bồ đấy!”

Thế nhưng, trong khoảnh khắc Albus còn đang sững sờ, chưa có phản ứng, cậu nhìn thấy một đôi mắt đen láy ở trong lỗ nhỏ, hai đôi mắt lặng lẽ nhìn nhau.

“Mình thấy nó rồi.” Albus thì thào, “Nó cũng thấy mình rồi.”

Sau đó, con chim phượng hoàng tiếp tục mổ vỏ trứng, nhịp nhịp gõ lên phần đầu của vỏ, có vẻ như mỏ của nó rất sắc, lần này không chút khó khăn nào.

“Giỏi quá, cục cưng của ba.” Albus nhẹ xoa vỏ trứng, cậu tựa như cũng cảm nhận được niềm vui sướng của con phượng hoàng nhỏ bên trong.

Gellert cũng hiếm khi không so đo cách gọi cục cưng của Albus, bởi vì chính cậu cũng đang nhìn chằm chằm mà nhỏ giọng hô: “Cố lên, cục cưng.”

Sau đó, con chim phượng hoàng như dùng hết sức mà đẩy vỏ trứng ra – lúc này không thể nhờ vào sự hỗ trợ của bất cứ người nào, bởi vì nếu không trải qua khó khăn lúc ra khỏi vỏ, sau này nói rất có thể con chim sẽ không thể bay được.

Con chim nhỏ đẩy một lát, như là đuối sức, Albus nghe được tiếng nó khẽ kêu lên một tiếng, có vẻ như đang điều chỉnh góc độ.

“Nhóc con.” Albus sờ lên vỏ trứng nói, “Đừng từ bỏ, ba ở đây.”

“Đủ rồi, Albus.” Gellert vừa vỗ vỏ trứng vừa nói, “Rõ ràng mình mới là ba!”

Con chim trong quả trứng như bị lời cãi vã của hai người chọc cười, cô nàng lại mổ lên vỏ trứng hai cái, Albus phát hiện, vỏ trứng đã xuất hiện vết nứt.

“Sắp được rồi!” Cậu nhẹ giọng hô, “Đừng ầm ĩ nữa, Gellert, để nó tập trung.”

Sau đó, con phượng hoàng nhỏ như dồn sức cho cú cuối cùng – vỏ trứng vang lên tiếng vỡ thanh thúy, cùng với quả trứng bị đổ xuống, một con chim nhỏ đen sì lăn ra giường Albus.

Bốn người im lặng nhìn con vật nhỏ kia.

“Hì, theo mình thấy, nó có vẻ vẫn rất hoạt bát.” Doge nhỏ giọng nói.

“Nhưng không lớn cho lắm.” Daniel kính sợ nhìn con chim nhỏ, toàn thân nó là lông tơ dài màu đen, ướt nhẹp dính sát vào người. Nhưng Daniel từng giúp người nhà ấp gà con thì biết, lông kia không phải bị ướt, mà chỉ bởi vì trên đó còn đang bị dính một lớp màng.

“Mình nghĩ bây giờ chúng ta có thể lột lớp màng kia đi cho nó.” Daniel nói, “Mình thấy đám gà con mới sinh sẽ có những con gà khác hỗ trợ… Nhưng con phượng hoàng này thì không có….”

Albus vươn tay, nhẹ nâng con phượng hoàng nhỏ lên. Đối với đứa trẻ mới mười hai tuổi mà nói, con phượng hoàng này cũng không tính là nhỏ, Albus phải dùng cả hai tay mới có thể vững vàng đặt con chim nhỏ lên đầu gối mình.

“Nó ăn gì nhỉ?” Gellert nói, “Mình có nên đi lấy chút bánh mì không?”

“Nó sẽ không từ chối đâu, nhưng mà có lẽ bây giờ nó sẽ thích vỏ trứng hơn.” Daniel nói, “Gà con nhà mình lúc mới nở đều ăn sạch vỏ trứng.”

Albus lấy một miếng vỏ trứng đặt bên cạnh con chim.

Con chim nhỏ khẽ giãy dụa, mổ vỏ trứng, ăn hết sạch.

“Nó ăn thật này.” Albus kinh ngạc hô lên, “Mình đoán thứ này không ngon lắm đâu…”

“Albus!” Gellert gạt vỏ trứng mà Albus đang đưa lên miệng mình, “Đừng có giành đồ ăn với con thú cưng của bồ chứ… Mình đoán sau này bồ nhất định sẽ chết bởi đồ ăn, không phải ăn thì là uống.”

“Rất rõ ràng.” Albus nhún vai, “Đồ ăn chỉ có hai cách, ăn và uống.”

“Xin bồ hãy làm những việc như người bình thường đi.” Gellert thở dài nói, “Cứ thế này, mình thật tò mò con phượng hoàng sẽ bị bồ nuôi thành thế nào.”

Phượng hoàng nhỏ, không có lông màu đỏ vàng hay dáng vẻ xinh đẹp như phượng hoàng trưởng thành, lúc này đang vụng về ăn vỏ trứng chủ nhân mình đút cho, đồng thời thân thể nhỏ bé cọ cọ lên chân cậu, lớp màng mỏng trên người nó chậm rãi rơi ra, lông tơ màu đen tuyền dưới lớp màng mỏng như tỏa ra mùi hương mê người. Có điều, rõ ràng là con chim nhỏ không quen để bất cứ người nào khác ngoại trừ Albus vuốt ve mình – lúc Gellert, Doge và Daniel đưa tay tới, nó kêu to đáng thương. Vì vậy, Albus vừa ôm con chim nhỏ ngồi trên người, vừa đút vỏ trứng cho nó.

“Gellert.” Đến khi con chim nhỏ quay đầu tỏ vẻ như ăn no rồi, Albus gọi, “Trong túi của mình có bánh quy, mau lấy giúp mình.”

“Nó chắc chắn sẽ không vì vậy mà biết ơn mình đâu.” Gellert hừ mũi nhìn con chim phượng hoàng thỏa mãn nằm trong lòng bàn tay của chủ nhân, “Tao đoán mày chưa quên tao với mày còn có nợ máu chưa trả?”

“Ý bồ muốn nói về việc lưỡi bồ bị rách?” Albus thản nhiên nói, “Nếu như bồ cảm thấy răng của bồ có thể thắng, mời đến đấu tay đôi.”

Gellert xụ mặt đưa cái gói cho Albus, “Có bánh ngọt và toffee, bồ muốn cho nó ăn gì?”

“Lấy hết ra đi.” Albus nói đơn giản.

Gellert không vui liếc con phượng hoàng nhỏ: “Bồ chưa từng hào phóng với mình như vậy.”

“Đương nhiên, bồ không giống nó… Nó ngoan hơn.”

Con phượng hoàng vô tội nằm trên tay Albus, nhìn có vẻ thật sự rất ngoan ngoãn.

Gellert sờ lên phần cằm vẫn còn thâm tím, cảm thấy Albus đã bị con chim này mê hoặc rồi.

*

“Mất bao lâu nó mới trưởng thành?” Gellert nhìn Albus mở gói, thuận tay cầm một miếng thịt bò đút cho con chim. Qua một tuần lễ, con phượng hoàng nhỏ đã miễn cưỡng cho phép mấy người: Gellert, Doge, Daniel, Julia và Galla sờ lên lớp lông tơ đen tuyền mịn màng hay đút cho nó ăn [đương nhiên đây là lý do quan trọng nhất].

Nhưng chỉ có Albus bế, nó mới tỏ vẻ thỏa mãn, an tâm. Mà sau khi con chim ăn hết vỏ trứng của mình [đến giờ Gellert vẫn không sao nghĩ ra một con chim lớn thế này lại có thể chui ra từ quả trứng kia], rốt cuộc Albus cũng có thể về giường mình, đồng thời bọn họ gặp phải một vấn đề khổng lồ khác: phượng hoàng ăn gì?

Nhưng con chim không ngại ăn giống như con người, nó rất yêu thích những món như thịt, rau, bánh mì, các loại bánh ngọt, mà khi có người đưa nước hoa quả hay nước ép tới, nó cũng không từ chối. Đương nhiên, nó không thích ăn súp lơ, điểm này giống với Albus, cả điên cuồng yêu thích món khoai tây nướng và phi lê cá cũng y hệt.

“Trong sách nói phượng hoàng là một sinh vật rất khó thuần phục.” Albus nói, “Người may mắn có được một con phượng hoàng làm thú cưng như mình rất hiếm thấy… Nói đúng hơn, là cho đến bây giờ chỉ có mình mình. Vì vậy, các tài liệu về phượng hoàng rất ít, phần lớn chỉ viết về khả năng của chúng: nước mắt có thể trị tất cả các loại vết thương, rồi thì trung thành, có thể chở vật nặng, có thể bay lượn, và tiếng ca của chúng thì tuyệt hay.”

Nghe được những ưu điểm của mình, con phượng hoàng nhỏ kiêu ngạo hếch đầu kêu lên một tiếng.

“Có điều mình không tìm ra được phượng hoàng thường ăn gì, cho nên bây giờ chỉ có thể tự tìm hiểu.”

Gellert thở dài nhìn con chim và Albus: “Mình không nên mong đợi năng lực nuôi thú cưng và ý thức làm thú cưng của bồ và nó.” Đôi mắt màu lam sắc bén của cậu chuyển qua chuyển lại giữa Albus và con phượng hoàng, “Sinh vật pháp thuật nhất định sẽ ăn thức ăn đặc biệt, không giống với con người. Albus, bồ nên cho nó ăn trái cây và thịt thôi, đừng ăn salad hay các loại bánh ngọt quá nhiều đường nữa, mình không muốn nó trở thành một chim béo đến nỗi không bay nổi đâu.”

Con chim phượng hoàng tức giận kêu lên một tiếng.

“Được rồi mà, Gellert.” Galla ngang qua Gellert, đút cho con chim nhỏ một miếng bánh ngọt, “Nó tự biết cần ăn gì.”

“Mình thật hoài nghi về chuyện này.” Gellert lạnh lùng nói.

Thế nhưng con phượng hoàng chưa kịp tỏ vẻ kháng nghị, Tầm thủ đội Quidditch Gryffindor, Camilla chợt vội vã chạy dọc dãy bàn dài, tới bên cạnh Galla và Gellert.

“Galla, Gellert.” Vẻ mặt hòa nhã của chị như đang tức giận, vừa nghiêm túc lại lạnh lùng, “Killian đã xảy ra chuyện… Trận đấu tiếp theo giữa Gryffindor và Hufflepuff chúng tôi cần một Tầm thủ mới, một trong số các trò sẽ ra sân.”

o0o Hết chương 22 o0o

Bình luận về bài viết này