[HP GGAD] Ta muốn nổ tung trường học – Chương 23

GGAD 27

[HP GGAD] Ta muốn nổ tung trường học

Tác giả: ccabxyz

Chuyển ngữ: Thanh Liên

Bản chuyển ngữ chỉ được đăng duy nhất tại https://harrypotter0723.wordpress.com/

Vui lòng không RE-UP dưới mọi hình thức!


Chương 23

“Killian xảy ra chuyện gì?”

Camilla ngồi xuống giữa Gellert và Galla, tức giận bẻ ngón tay, “Killian đã tìm ra những kẻ dùng thuốc Đa Dịch tấn công Galla.” Chị nhẹ gật đầu với Galla, “Sau đó thì tìm ra người điều chế, một đứa Slytherin năm bảy, Bloomfield Goyle, bọn họ xảy ra tranh cãi, cuối cùng bị đưa đến bệnh thất, bà White nói bọn họ phải ở lại ít nhất một tuần lễ, mà mấy ngày tới đã là trận đấu giữa Gryffindor với Hufflepuff rồi.” Camilla thở dài, “Thực ra sang học kỳ xuân thì học trò năm nhất đã có thể tham gia thi đấu, nhưng đội bóng của Nhà không thiếu người, cho nên tụi này không điền tên Galla và Gellert vào danh sách thành viên chính thức. Nhưng tôi đã xin phép được giáo sư Smith đồng ý cho Galla hoặc Gellert tham gia thi đấu.”

“Goyle!” Julia căm giận nói, “Mình sẽ khiến nó nhận ra người nhà Weasley không dễ chọc vào. Tốt nhất nó đừng có rơi vào tay mình…” Cô gái tóc đỏ bóp nát miếng bánh ngọt trong tay mình.

Galla tròn mắt, bụm miệng: “Trời ạ, Killian vì mình mà…”

“Anh ấy vì Gryffindor.” Albus nói, “Nếu như có thể tra ra người điều chế thuốc Đa Dịch, ai cũng sẽ làm như vậy. Đây không phải lỗi của bồ, Galla.”

“Chúng ta đi thăm Killian.” Daniel nói, “Nhân tiện hỏi ý kiến anh ấy nên để ai tham gia trận đấu.”

“Gellert.” Galla lạnh lùng nói, “Bây giờ mình không thể tập trung tinh thần, vừa nghĩ tới Killian đang phải nằm trong bệnh thất, mình… Mình nghĩ là nên để Gellert thi đấu, trạng thái của mình không tốt.”

Gellert nhìn Galla, đôi mắt màu hổ phách của Galla cũng nhìn lại cậu.

“Mình không muốn từ bỏ cạnh tranh vị trí Tầm Thủ một cách dễ dàng thế này.” Cô nàng nói rành rọt, “Nhưng mình cho rằng bây giờ bồ thi đấu sẽ phù hợp hơn. Cứ như vậy đi.”

Gellert nhẹ gật đầu.

“Đừng lo.” Cậu bình tĩnh nói với đám bạn xung quanh, sau đó nhìn Albus.

Lúc này Albus cũng không giữ cái vẻ hòa hoãn, nhàn nhã không đọc sách thì nuôi chim như thường nữa, tuy thái độ của cậu vẫn bình tĩnh, nhưng Gellert có thể nhìn thấy lửa giận trong mắt cậu.

“Mình phụ trách Quidditch.” Trong lúc cùng đám bạn đi tới bệnh thất, Gellert nhỏ giọng nói với Albus.

“Mình phụ trách thuốc Đa Dịch.” Albus đáp.

Trên thực tế, Goyle và Killian bị thương ngang ngửa nhau. Đối với một học trò lớp lớn hơn mà nói, đây là chuyện rất mất mặt. Nhưng thù mới hận cũ cộng lại, khiến đám học trò Gryffindor không thể nào cho Goyle đang mê man một ánh mắt hòa nhã.

Bên giường Killian chất đầy kẹo, tay trái anh quấn gạc, buộc trước ngực.

“Bị trúng một bùa.” Killian chẳng hề để ý nói, “Không quá đau, nhưng lại không thể cử động.” Anh nhếch miệng cười, chỉ Goyle hôn mê trên giường bên cạnh, “Nó không khá hơn anh là mấy, nói đúng hơn là thê thảm hơn. Mỗi ngày nó chỉ có thể tỉnh hai giờ, còn lại vẫn luôn mê man. Anh đoán khi nó tỉnh, cả thể hình lẫn trí tuệ đều thành công trở thành một con heo.”

Julia hít mũi, ngồi xuống bên cạnh anh mình. Killian bốc một nắm kẹo nhét vào tay cô nàng.

“Ăn một chút đi, Julie.” Anh vuốt tóc em gái, “Đừng lo, má biết anh đánh thắng một thằng nhãi năm bảy, má còn vui mừng nữa đó.”

Vì vậy Julia chẳng chút nương tình lấy đi một nửa số kẹo của Killian.

Đến khi trong bệnh thất chỉ còn lại Goyle đang hôn mê, Albus, Gellert và Killian, Albus hỏi Killian: “Anh phát hiện ra Goyle là người điều chế thuốc Đa Dịch như thế nào?” Albus dụ dỗ con phượng hoàng cho Killian sờ một cái, con chim bất mãn kêu lên một tiếng, mổ lên ngón tay của Albus rồi miễn cưỡng để Killian sờ lên lớp lông mao mịn màng của mình.

Killian đang than thở: “Con chim này thật là!”, nghe thấy câu hỏi của Albus thì nhẹ ngước mắt: “Một người bạn của anh, năm thứ bảy, cũng là một phù thủy xuất thân Muggle, xem như là đối thủ với Goyle. Hôm trước bọn họ đánh nhau ở hành lang chợt nghe thấy Goyle nói một câu: ‘Con Máu Bùn năm nhất kia sống sót được xem như là may mắn… Nhưng vào tay tao thì sẽ không như vậy đâu.’ Người bạn của anh hỏi có phải nó là người điều chế thuốc Đa Dịch không, nó vênh mặt nói đúng… Thằng chết tiệt!”

Albus lơ đãng vuốt ve lông phượng hoàng, con chim được chủ nhân vuốt ve, thỏa mãn híp mắt.

“Em cảm thấy hơi kỳ lạ… Tại sao anh ta lại chủ động nhắc tới chuyện đó?”

“Tất nhiên là vì nó ngu si đến mức nghĩ là chúng ta sẽ để yên cho nó.”

“Hoặc có lẽ anh ta đang gánh tội thay người khác… Killian, thành tích trên lớp Độc Dược của Goyle có đủ để điều chế thuốc Đa Dịch không?”

Mắt Killian lóe lên: “Không… Nó thậm chí còn không có tên trong lớp Độc Dược tận sức.”

“Vậy người chúng ta cần tìm không phải là Goyle rồi.” Albus thản nhiên mỉm cười, Gellert vỗ vai cậu.

“Chuyện này cứ giao cho tụi em.” Gellert nói với Killian, “Quidditch hay thuốc Đa Dịch, anh không cần phải để ý đến nữa.”

Killian cười: “Về chuyện này anh không chút nghi ngờ.”

Sau khi chính thức gia nhập đội bóng Quidditch, Gellert dốc hết sức tập luyện, mà Albus không tham gia những buổi tập luyện này. Thực tế thì cậu dành phần lớn thời gian ở chỗ Killian, chẳng những được ăn ké rất nhiều kẹo [con chim phượng hoàng mập lên một vòng], đôi khi còn nói một vài câu với Goyle mỗi khi anh ta tỉnh lại, vẻ mặt ôn hòa, tựa như không hề có chút thành kiến gì.

Hai ngày sau đó, trận bóng Quidditch diễn ra. Albus giống như những học trò Gryffindor khác, đeo khăn quàng đỏ vàng ngồi trên khán đài, hoan hô khi đám tuyển thủ bay ra ngoài sân bóng.

Trọng tài của trận bóng đương nhiên vẫn là giáo sư Greengrass. Khi ông nhìn thấy Gellert bay nhanh nhẹn như một chú chim thì nhẹ gật đầu, xem ra Gellert đã nhân cơ hội học hỏi được không ít kỹ năng từ ông. Mà bình luận viên của trận đấu là một huynh trưởng Ravenclaw, Kassandra, cô nàng xinh xắn với mái tóc màu xanh lá cây đậm hiếm thấy, giọng nói cao vút, mỗi lần cô nàng nói luôn có một đám nam sinh reo hò.

Albus chăm chú nhìn theo bóng dáng của Gellert, cậu ấy là tuyển thủ nhỏ tuổi nhất trên sân bóng lúc này, nhưng cũng là tuyển thủ bay nhanh nhất, khéo léo nhất. Khi tiếng còi báo hiệu trận đấu bắt đầu của giáo sư Greengrass vang lên, mười bốn tuyển thủ gần như lập tức biến thành mười bốn con diều.

“Gryffindor! Gryffindor! Gryffindor!” Những lúc thế này, Albus gần như không thể khống chế tâm tình của mình. Cùng với những bạn học khác, cậu cũng đứng lên, vung khăn quàng cổ, khuôn mặt đỏ bừng vì kích động. Rất ít người có thị lực tốt để có thể nhìn thấy rõ ràng Tầm thủ Quidditch, nhưng Gellert là đặc biệt – Albus luôn có thể nhờ vào mái tóc vàng óng mà nhìn thấy bóng dáng của cậu.

Kassandra giải thích rõ ràng, lại giỏi kích động cảm xúc của mọi người. Trong suốt thời gian diễn ra trận bóng, đám học trò Gryffindor và Hufflepuff đều sôi nổi hô vang, đến cả Slytherin và Ravenclaw cũng lớn tiếng cổ vũ tuyển thủ mà mình thích.

Trong hàng tá tiếng cổ vũ, tên của Gellert là rõ ràng nhất. Albus nắm chặt thanh chắn, lúc này cậu đã không còn để ý đến bất cứ người nào khác, chỉ chăm chú nhìn Gellert bay lượn trên không trung.

Có mấy lần, Bludger đánh tới Gellert, nhưng không phải được Tấn Thủ Gryffindor đánh đuổi, mà chính Gellert linh hoạt né được. Đối với Gellert, uy hiếp này không đáng là gì cả. Hai mắt cậu sáng ngời tìm tòi khắp nơi, lúc ngang qua khuôn mặt căng thẳng của Albus thì nhẹ mỉm cười.

Có mấy lần, Gellert như nhìn thấy một vệt sáng xẹt qua, nhưng đến khi nhìn lại, phát hiện đó chỉ là ánh sáng phản quang của thứ gì đó. Nhưng cậu cũng không nóng vội – Tầm Thủ Hufflepuff hiển nhiên cũng không tìm kiếm được gì. Thời gian trôi đi, tỷ số của Gryffindor và Hufflepuff đang là 50:20, Gryffindor chiếm ưu thế. Với kết quả này, Tầm Thủ Hufflepuff có vẻ sốt ruột hơn.

Hai Tầm Thủ trên không trung như tách biệt với phần còn lại, nhưng thắng hay thua được quyết định trong tay họ!

Đột nhiên, Gellert chuyển động… Có vẻ như cậu đã nhìn thấy trái Snitch! Cậu lao như một mũi tên đến khán đài giáo sư. Tầm Thủ đội Hufflepuff sững người chốc lát, như thể không hề nhìn thấy trái Snitch ở chỗ đó, nhưng để đảo bảm, anh ta vẫn quyết định lao theo.

Khoảng cách của hai người với khán đài giáo sư kéo gần… Gellert sắp bay đến nơi, Tầm Thủ nhà Hufflepuff cũng vậy, tiếng hét của đám học trò Gryffindor và Hufflepuff gần như muốn xuyên thủng một lỗ trên bầu trời. Albus cười vang, phượng hoàng nhỏ trong túi áo cậu gần như rớt ra ngoài – cậu đã nhìn ra chiến thuật của Gellert.

Khi Gellert và Tầm Thủ đội Hufflepuff bay song song với nhau, Tầm Thủ Hufflepuff lợi dụng ưu thế thể hình chèn Gellert về phía sau, Gellert đột nhiên xoay người, tựa như một con chim, ưu nhã trở mình, mái tóc màu vàng óng của cậu phất thành nửa vòng tròn, rồi không hề ngừng lại, Gellert bay ngược về phía Tầm Thủ Hufflepuff ngây người lúc nãy.

Anh ta lập tức phát hiện ra điểm bất thường, nhưng khi anh ta phanh chổi, xoay người đuổi theo Gellert thì đã quá muộn rồi –  Gellert đang giơ cao trái Snitch.

Tiếng hoan hô vang vọng khắp sân bóng, Gellert được những thành viên khác trong đội bóng vui sướng tung lên không trung.

Gellert cười, trái Snitch vô vọng giãy dụa trong tay cậu. Cậu dang rộng cánh tay, đón nhận tiếng hoan hô của tất cả mọi người.

Sau đó, cậu quay đầu, nhìn thấy khuôn mặt tươi cười quen thuộc ở phía ngoài vòng người. Con phượng hoàng nhỏ được Albus đặt đậu trên vai, toàn thân vẫn là lông vũ đen sì. Mặc dù bình thường cậu vẫn hay chế nhạo dáng vẻ của nó ‘không giống phượng hoàng’, nhưng lúc này, với tâm trạng vui sướng, cậu thấy thứ gì cũng rất hoàn hảo. Cậu lặng lẽ trao đổi ánh mắt với chủ nhân con chim, người bạn tri kỷ của cậu, Albus. Cách một vòng người, hai cặp mắt màu lam xa như vậy, lại gần như thế. Tiếng hoan hô, tiếng reo hò xung quanh nhỏ dần, xa xăm, giữa sân bóng ồn ào, như chỉ tồn tại duy nhất nét mặt tươi cười vui sướng của Albus.

o0o Hết chương 23 o0o

Bình luận về bài viết này