[HP GGAD] Ta muốn nổ tung trường học – Chương 25

a74124118b3e8ea557a24253c7e9f3ad

[HP GGAD] Ta muốn nổ tung trường học

Tác giả: ccabxyz

Chuyển ngữ: Thanh Liên

Bản chuyển ngữ chỉ được đăng duy nhất tại https://harrypotter0723.wordpress.com/

Vui lòng không RE-UP dưới mọi hình thức!


Chương 25

Khiến mọi người kinh ngạc là trong những ngày kế tiếp, hiệu trưởng Black không tìm cách để trừ điểm nhà Gryffindor nữa. Hoặc có thể là thấy ấy không tìm được cách: hầu như tất cả học trò đều vùi đầu vào học bài để chuẩn bị cho kỳ thi cuối năm. Mà đám học trò năm nhất Gryffindor, dưới sự thúc giục từ sớm của Daniel, cũng chăm chỉ học bài.

“Còn hai tháng!” Julia bực bội mở bài luận văn lớp Biến Hình ra, “Tại sao các giáo sư hay Daniel đều vội vàng như vậy? Ấy, Daniel, đừng có lấy kế hoạch học tập của bồ ra nữa, mình không muốn gặp ác mộng, cảm ơn!”

Daniel thất vọng cất cuộn giấy mới lôi ra được một nửa trở vào.

“Nếu không muốn gặp ác mộng, thì bồ cố thêm chút đi.” Daniel nói, “Lỡ như không đạt điểm qua bị đuổi học thì sao? Mình không muốn đến khi năm thứ hai bắt đầu lại phải nói với má: ‘Xin lỗi má, con bị Hogwarts đuổi học rồi. Má tìm cho con một trường học khác đi.’ Má sẽ giết mình mất.”

“Mình chưa từng nghe nói Hogwarts sẽ đuổi học một học trò thi không tốt.” Julia tuyệt vọng nói, “Còn mình thì sắp phát điên vì kỳ thi này rồi.”

Trên thực tế, ngoại trừ Daniel, gần như không đứa học trò nào có thể tập trung học hành: còn tận hai tháng nữa! Nhưng các giáo sư lại rất tán đồng với suy nghĩ của cậu ta, lớp học nào cũng gấp đôi bài tập về nhà.

Bình thường thành tích học tập của Galla tốt hơn Daniel nhiều, nhưng cô nàng cũng không thích học hành căng thẳng như vậy, mà thường hoài niệm nhìn lên bầu trời bên ngoài cửa số. Bởi vì không phải thành viên chính thức của đội bóng, cho nên cô nàng không cần tham gia luyện tập cho trận Quidditch cuối cùng. Mà bây giờ, dưới áp lực của kỳ thi, rõ ràng cô nàng càng khao khát được sảng khoái bay lượn hơn.

“Những lúc thế này mình thật ngưỡng mộ Albus và Gellert.” Cuối cùng Doge nói.

Bốn đứa trẻ đang ngồi cùng nhau làm bài tập nghe vậy đồng loạt chuyển tầm mắt nhìn ra phía ngoài sân trường. Bây giờ là cuối tháng tư, mặc dù còn chút lạnh, nhưng ánh mặt trời đã rất ấm áp. Bởi vì học trò cả trường đều đang chuẩn bị cho kỳ thi cuối năm mà không một người nào ra sân trường dạo chơi, do vậy hai bóng người kia càng thêm nổi bật.

Albus và Gellert đang ngồi bên hồ, bọn họ dường như đang quan sát hồ nước hoặc có lẽ là thứ gì đó dưới hồ nước, mái tóc vàng óng của Gellert phát sáng dưới ánh mặt trời rạng rỡ.

“Nói không chừng các cậu ấy còn chẳng phải chuẩn bị gì cho kỳ thi. Đương nhiên, với thực lực của họ, mình thật nghi ngờ bọn họ có thể thi thẳng lên N.E.W.Ts cũng không thành vấn đề.”

Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn Doge.

Doge nhún vai, “Lần trước mình nhìn thấy Albus và Gellert ếm bùa lên chiếc rương của họ, sau đó ném toàn bộ sách, quần áo, vật dụng nhiều gấp mấy chục lần vào, vậy mà cái rương vẫn trống không! Bọn họ nói đây là Bùa Mở Rộng Không Thể Dò Ra. Các bồ biết đấy, bên trong các căn lều của phù thủy nhìn có vẻ rộng lớn hơn so với bên ngoài cũng là bởi vì dùng bùa chú này. Nhưng khi mình viết thư kể cho má, má viết lại cho mình là: ‘Đừng giỡn! Bùa Mở Rộng Không Thể Dò Ra là bùa chú cấp bảy, N.E.W.Ts còn chưa chắc sẽ thi!’”

“Có lẽ bồ nhìn lầm rồi.” Galla thì thào.

“Có lẽ má bồ nhớ nhầm.” Daniel nói, “Nói không chừng đó là nội dung của kỳ thì O.W.Ls. Nhưng dù thế nào, kỳ thi năm nhất cũng không thể làm khó được họ.”

Tụi nhỏ thở dài.

*

Bên hồ Đen, Albus và Gellert kéo chặt chiếc nón rộng vành. Dù thế nào gió tháng tư vẫn còn chút lạnh, mà gió thổi qua hồ Đen thì càng khiến người ta thấy lạnh.

“Bồ chắc nơi này có Selma[1] chứ?” Albus ngồi xổm xuống bên hồ, “Người Cá không phải là ngoài sinh vật thân thiện, tùy tiện quấy rầy nói không chừng sẽ xảy ra mâu thuẫn.”

“Nếu như thật sự nguy hiểm, trường học sẽ không thể nào không đưa ra biện pháp  phòng ngừa. Dù sao hàng năm vẫn có những học trò ngã xuống hồ Đen, nhưng mình chưa từng nghe nói có người nào chết vì nguyên nhân này.”

“Nếu như muốn trao đổi với Người Cá, có lẽ chúng ta phải xuống nước.” Albus nhíu mày, rút đũa phép ra, “Bùa Đầu Bong Bóng sẽ có ích. Thời tiết hơi lạnh, chúng ta cần ếm thêm bùa Giữ Ấm. Nhưng bồ chớ quên, dưới hồ cũng có thể có Grindylow[2].”

“Cho ta một cây đũa phép, ta có thể đối phó cả bầy Grindylow!” Gellert cười nói, “Nhưng bồ nói không sai, chúng ta nên chuẩn bị kỹ càng. Ít nhất là không nên xuống nước ngay lúc này.”

Albus và Gellert xoay người sang chỗ khác, chào hỏi ông Shorter đang chậm rãi đi tới.

“Hì, đám nhóc, thời tiết đẹp ha?” Ông Shorter gầy teo cao nhỏng lướt qua, trong tay đang ôm một đống hình như là dụng cụ làm mộc, “Gia cố cho căn chòi của ta.” Ông vỗ vỗ thứ gì đó cất trong ngực, “Thời gian này đám học trò đều tập trung học hành chuẩn bị cho kỳ thi, ta nghe nói hai nhóc rất nổi tiếng trong đám năm nhất. Học hết rồi hả?”

Albus và Gellert hé miệng cười, ông Shorter nháy mắt với họ.

“Thật là đứa nhỏ khiến người khác kinh ngạc.” Ông nói, “Ta đã công tác ở Hogwarts mười mấy năm, nhưng chưa từng thấy đứa trẻ năm nhất nào thảnh thơi như các trò. Nhưng ngay cả giáo sư Stuart cũng nói tương lai của các trò không có giới hạn, ta hiểu được rồi. Đám nhóc, đứng ở bên hồ Đen làm gì thế? Có hứng thú với Mực Khổng Lồ sao?”

“Con Mực Khổng Lồ kia đã ở hồ Đen bao lâu rồi ạ?” Albus hăng hái hỏi, “Theo như cháu đọc được trong Hogwarts, một lịch sử, thì hình như từ khi ngôi trường này được xây dựng, con Mực Khổng Lồ này đã ở hồ Đen rồi.”

“Trước lúc ta nhập học nó đã tồn tại rồi. Nhưng không người nào có thể biết được chính xác có đúng là nó ở đây từ khi ngôi trường được xây dựng hay không, dù sao Mực Khổng Lồ vẫn luôn như thế.” Ông Shorter ném dụng cụ xuống dưới chân, đứng thẳng người, nhìn mặt hồ phía xa. Từ mặt hồ khẽ xao động có thể thấy, con Mực Khổng Lồ không chút để ý đến con người đang thảo luận về mình, khoan khoái duỗi người.

“Cháu đoán… có lẽ nó là nhân chứng duy nhất, chân thực nhất chứng kiến sự phát triển của Hogwarts, nếu như có thể trò chuyện với nó thì thật tốt.” Albus nói khẽ.

Ông Shorter cười ha hả, “Đừng có nói thế, nhóc. Mực Khổng Lồ không có ngôn ngữ. Nếu như trò muốn hiểu rõ về lịch sử của ngôi trường, có thể tra cứu trong thư viện. Hoặc nếu muốn nghe kể lại, trò có thể đi hỏi Nón Phân Loại…” Nụ cười trên mặt lão Shorter đột nhiên cứng lại.

“Nón Phân Loại?” Gellert hỏi rất nhanh.

“Hà… Ta cũng không rõ lắm, nhưng tiệc khai giảng mỗi năm, Nón Phân Loại đều lải nhải vài chuyện thú vị phát sinh trong chín trăm năm, nhất là chuyện của các vị hiệu trưởng. Trò cũng biết đấy, tỷ như hiệu trưởng Evra luôn không hài lòng với cái mũi đỏ của mình…”

Nhìn ra được, Albus và Gellert cũng không hài lòng với Nón Phân Loại. Nếu như nó chỉ có thể kể mấy câu chuyện kiểu này, thì có cũng như không.

“Được rồi, được rồi.” Ông Shorter phát hiện hai đứa trẻ mất đi hứng thú về Nón Phân Loại, không khỏi thầm thở phào một hơi. Ông không cho rằng hai đứa trẻ này đủ liều lĩnh lục lọi khắp phòng hiệu trưởng, nhưng lỡ như tụi nó chạy tới rồi bị bắt gặp, ông Shorter có thể tưởng tượng bảo thạch trong đồng hồ cát nhà Gryffindor sẽ còn lại chừng nào. Shorter từng là Gryffindor, ông không hy vọng Nhà của mình xếp hạng chót trong bữa tiệc bế giảng. Nhưng hiển nhiên là Shorter không biết ông vừa cứu phòng hiệu trưởng. Bởi có lẽ hiện tại Albus và Gellert không thể lẻn vào, nhưng chế tạo một chút thuốc nổ và hỗn loạn, đối với họ vô cùng dễ dàng.

“Được rồi, đám nhóc.” Shorter lớn tiếng cười nói, “Các trò trở về đi thôi. Thời tiết vẫn còn rất lạnh. Ta cho rằng sau khi thi ra đây hóng mát mới là thoải mái nhất. Bây giờ vừa ở bên ngoài một lát ta đã cảm thấy chân run lên rồi. Mau lên, ta đưa các trò quay về tòa lâu đài.”

Albus và Gellert theo Shorter đi nhanh qua khoảng sân, trở lại tòa lâu đài, chạm mặt hiệu trưởng ở sảnh. Đôi mắt màu xám nhạt của lão nhìn chằm chằm Albus và Gellert một lúc, tay không ngừng xoắn chòm râu dê.

“Học trò năm nhất?” Lão ta êm ái nói, “Ta đoán lúc này tất cả học trò đều đang gắng sức học hành.”

“Tôi nhờ bọn trẻ tới đóng giúp một số dụng cụ.” Lão Shorter vội nói, “Thành tích của hai đứa trẻ rất tốt, cho nên đồng ý dành một ngày để giúp tôi. Hàng rào bị phá quá thảm hại, một mình tôi sửa không xuể.”

Lão hiệu trưởng tuy cười, nhưng ý cười không tới được ánh mắt.

“Được rồi, Shorter.” Lão ta ngân nga kéo dài giọng, “Mau đưa chúng về ký túc xá, thời gian này đừng làm chúng trễ nải học hành.”

Shorter dắt Albus và Gellert qua cửa vào lâu đài, đi đến tháp Gryffindor.

“Thấy chưa?” Ông nói không kịp thở, “Hiệu trưởng cũng không muốn nhìn thấy học trò lang thang vào lúc này. Những đứa trẻ ngoan thường ở trong tòa lâu đài, chuẩn bị cho kỳ thi cuối năm. Đương nhiên, các trò không cần chuẩn bị, nhưng nên xem trước nội dung học của năm thứ hai. Các trò có thể tìm ở thư viện.”

Ông dẫn Albus và Gellert đến tận bức tranh bà Béo, thấy Gellert nói với bà: “Phồng nọc!”[3], rồi bước vào bên trong mới yên tâm rời đi.

Albus và Gellert vừa bước vào đã bị đám bạn chạy tới, túm đến chiếc ghế bành trước cửa sổ. Có thể thấy, đám bạn của họ đang vò đầu bứt tai làm bài tập. Cuối cùng, sau khi mọi người đã giải quyết hết đống bài tập, Galle mới nói ra nghi vấn chung: “Các bồ làm gì bên hồ nước thế?”

“Nghĩ cách làm thế nào để trò chuyện với Mực Khổng Lồ.” Gellert lười biếng nói.

“Phòng ngừa khi con phượng hoàng của Albus ném bồ xuống hồ làm thức ăn cho nó hả?” Julia cười nói.

Thời gian này, con phượng hoàng của Albus đã lớn thêm một chút, không còn lông tơ như lúc mới nở nữa. Đuôi cô nàng đã mọc ra thêm lớp lông vàng óng xinh đẹp, trên cánh cũng mọc thêm mấy cọng lông đỏ và vàng thật dài. Mặc dù vẫn chưa thể bay lên, nhưng đã rất ra dáng phượng hoàng.

Cũng vì chuyện này mà Albus không thể mang nó đi tới đi lui trong tòa lâu đài như trước được nữa. Lúc nhỏ, con chim phượng hoàng đen trũi như gà, dù có được Albus mang đi khắp nơi, hay đám bạn bè của cậu gọi là ‘phượng hoàng’, người khác cũng chỉ tưởng là tên mà cười trừ. Nhưng bây giờ, con chim đã ít nhiều có dáng vẻ của phượng hoàng, Albus không biết có nên để con chim xuất hiện trước mắt nhiều người hay không.

“Tóm lại cứ để nó trưởng thành đã, cũng không nên để người lạ nhìn thấy.” Khi Galla thắc mắc về con phượng hoàng, Albus đã trả lời như vậy.

“Cho nên bồ để nó ở ký túc xá của các bồ?”

“Elphias và Daniel đều không thấy phiền.” Albus nói, “Thực ra, mỗi tối cô nàng đều hát ru tụi mình, hiệu quả rất tốt.”

“Con chim đáng thương.” Galla nhún vai, “Chẳng những phải ở cùng đám con trai, lại còn phải chăm sóc các bồ. Nó là con gái đó! Mau tới với dì Galla nào.”

Lũ trẻ cùng bật cười lớn.

Editor chú thích:

[1] Selma: là một loài rắn khổng lồ có nguồn gốc từ các băng hồ nước ngọt hồ của Na Uy. Không giống như loài rắn biển hiền hòa , Selma là một con thú hung dữ và ăn thịt, chúng ăn thịt người và cá.

Selma

[2] Là loài quỷ nước có sừng màu xanh lá cây nhạt (dù thực ra chúng có màu xám nâu), Grindylow hay được tìm thấy ở các hồ trên toàn nước Anh và vùng Ireland. Chúng ăn cá nhỏ, tảo, giáp xác và hung dữ (có khi là ăn thịt) với cả phù thủy lẫn Muggle, mặc dù có thông tin là Người Cá (Siren) đã thuần hóa chúng. Grindylow có ngón tay rất dài và khỏe, tuy vậy chúng có thể dễ dàng bị bẻ gãy bởi một va chạm mạnh.

Grindylow

[3] Tên gốc: Plimpy, một loài cá nhỏ, tròn với hai chân kết thúc bằng bàn chân có màng. Nó sống trong các hồ sâu, và ăn ốc nước. Plimpy không nguy hiểm, nhưng sẽ gặm nhấm chân và quần áo của những vận động viên bơi lội (Ở đây mình mượn danh từ từ bản dịch của cô Lý Lan)

Plimpy

o0o Hết chương 25 o0o

Bình luận về bài viết này