[HP GGAD] Ta muốn nổ tung trường học – Chương 26

aba1024a9e8c0c402f90c235b47a2afd

[HP GGAD] Ta muốn nổ tung trường học

Tác giả: ccabxyz

Chuyển ngữ: Thanh Liên

Bản chuyển ngữ chỉ được đăng duy nhất tại https://harrypotter0723.wordpress.com/

Vui lòng không RE-UP dưới mọi hình thức!


Chương 26

Hai tháng sau, kỳ thi cuối năm cuối cùng cũng đến. Đám trẻ chẳng những phải thi viết trong Đại Sảnh Đường, mà còn cần phải thực hiện bùa chú dưới sự giám sát của các giáo sư. Rõ ràng, Daniel am hiểu phần lý thuyết mà Galla thích dùng đũa phép hơn, hai học trò xuất thân từ Muggle này thể hiện hai cá tính hoàn toàn khác biệt.

“Mình cảm thấy câu thứ sáu của đề thi Biến Hình nên chọn B, nhưng C cũng có vẻ đúng, vì vậy mình đã tung đồng xu.” Julia dựa vào gốc cây bên bờ hồ, lười biếng nói.

“Thật là một cách làm hay.” Gellert nằm lên đùi Albus, như sắp ngủ, “Mình thấy có vẻ như giáo sư Smith không thích chiếc ly đế cao mà mình biến ra cho lắm, nếu mình biến ra một chiếc ly đế dày, nói không chừng thầy ấy sẽ thích thú hơn?”

“Mình lại thấy giáo sư Smith cũng không thích ly bia lắm đâu.” Albus nói, “Thầy ấy nói mình hoàn toàn có thể biến thành một ly thủy tinh bình thường theo yêu cầu của thầy ấy… Nhưng sau đó thầy ấy đồng ý cộng thêm điểm cho mình.”

Gellert cười ha ha, “Thầy ấy vốn là như vậy. Nhìn thầy ấy rời đi sau bài thi thực hành của chúng ta thì thấy, vui vẻ biết bao, thật như muốn bay lên.”

“Gellert!” Albus trách cứ đẩy cậu một cái, “Thầy ấy là giáo sư!”

“Thôi đi Al, lúc bồ làm hiệu trưởng và ban nhạc của ông ta sặc khói đến chảy nước mũi, bồ có nghĩ ông ta cũng là giáo sư không?”

“Chuyện này khác.” Albus đúng lý hợp tình nói, “Thầy ấy là hiệu trưởng, không dạy học.”

“Mình hy vọng trong bữa tiệc tối có món thịt dê.” Gellert từ trên đầu gối Albus đứng dậy, thuận tay nhặt một hòn đá, ném xuống hồ Đen, một chiếc xúc tu nắm lấy tảng đá kia, ném trở lại.

“A! Đây là muốn chơi với mình sao?” Gellert nhắm chuẩn hòn đá, niệm chú, “Diffindo[1]!”

Hòn đá bị ném trở về lập tức nổ tung thành bụi. Đám bạn học xung quanh nhẹ giọng thở dài.

“Mình nghĩ bồ với nó sẽ trở nên thân thiết hơn đó.” Albus nói.

“Mình thì lại muốn trở về tòa lâu đài ăn bữa tối.” Gellert nói.

Bữa tiệc cuối năm lúc nào cũng rất náo nhiệt. Mà khi màu sắc đỏ vàng ngập tràn khắp Đại Sảnh Đường, bàn ăn nhà Gryffindor càng thêm náo nhiệt hơn.

Hiệu trưởng hiển nhiên không quá vui vẻ, mặc dù ông vẫn luôn nghiêm mặt, nhưng cuối cùng vẫn không cộng thêm cho Slytherin sáu điểm. Gryffindor, với năm điểm chênh lệch, đã vượt qua Slytherin để dẫn đầu. Chuyện này thật không dễ chút nào, nhưng tất cả Gryffindor đồng lòng, trước ngày cuối cùng đã kiếm đủ hồng thạch.

“Có một hiệu trưởng ngốc thật sự không tệ.” Gellert ghé tai Albus nói nhỏ, “Nếu là mình, vào ngày cuối cùng sẽ cộng cho Slytherin rất nhiều điểm, ai quan tâm là vì nguyên nhân gì. Bồ nhìn Goyle kìa, mặt của anh ta sắp chuyển sang xanh rồi.”

Quả nhiên, Goyle đang mặc áo chùng theo kiểu dáng lễ phục có màu xanh bạc, vạt áo phẳng phiu, còn đeo một cái nơ màu bạc. Mà Crabbe ngồi ở một chỗ khác trên dãy bàn dài thì mặc váy dài lễ phục xinh đẹp, kiểu dáng tương xứng với áo chùng của Goyle. Chị ta tuy trông không quá vui vẻ, nhưng tươi tỉnh hơn vị hôn phu của mình.

“Mình nghĩ vẫn nên chúc bọn họ hạnh phúc trăm năm.” Albus nói, “Mặc dù nói lúc này dường như có chút hả hê.”

“Đúng là nhìn bồ có chút hả hê.” Gellert lặng lẽ cười to, “Nhà đạo đức nhỏ bé của mình, bồ vẫn nên ăn mừng như những người khác đi, mặt lạnh ngồi đây thật khiến người ta cảm thấy kỳ quặc.”

Vì vậy Albus cùng vỗ bàn, giậm chân, huýt gió, huýt sao như những bạn học cùng Nhà khác. Một lát sau, cả ba Nhà còn lại cũng hưởng ứng theo.

Hiệu trưởng thở dài, tiếc nuối nhìn sang dãy bàn nhà Slytherin, sau khi phát hiện tất cả đám học trò đều đang vui sướng vì hai tháng nghỉ hè sắp tới, bất đắc dĩ rút đũa phép ra.

Trên khoảng không giữa Đại Sảnh Đường chợt vang lên tiếng nổ nhỏ, kim tuyến, giấy màu màu đỏ và vàng lần lần lượt rơi xuống.

“Được rồi, các trò.” Hiệu trưởng cười, dang tay làm động tác ôm, “Ăn đi thôi, hai tháng sau gặp lại!”

Giáo sư Smith tròn vo như một quả cầu nhận lấy cúp Nhà từ tay giáo sư Stuart, nụ cười trên khuôn mặt như chiếc bánh mì ngâm nước của ông trông như một đóa hoa, vẻ mặt của giáo sư Stuart vẫn thản nhiên như thường.

Gellert cầm ly nước trái cây cùng Albus đã ăn đến no căng dựa vào trong góc, nhìn các dãy bàn dài bị gạt sang hai bên, dành không gian chính giữa cho mọi người khiêu vũ. Goyle và Crabbe dẫn đầu ra nhảy, những cặp đôi còn lại sau đó cũng nhanh chóng tiến vào. Hiệu trưởng Black phất đũa phép, bốn phía tự động vang lên tiếng nhạc du dương.

“Cuối cùng ông ấy cũng cho được thứ âm nhạc đúng điệu.” Albus thư giãn, “Nếu như không có bản nhạc đêm Halloween, mình gần như cho rằng ông ấy rất biết thưởng thức âm nhạc.”

Gellert nháy mắt với Albus, “Được nghỉ hè rồi.”

“Đúng vậy. Mình phải về giúp má chăm sóc Ana và Aberforth, hơn nữa mình không thể dùng pháp thuật… Thật tệ hại.”

“Mình sẽ ở bên bồ.” Gellert nói, “Làm xong việc thì đừng quên mình.”

“Mình thật nghi ngờ là mình có thời gian đi tìm bồ hay không.” Albus sờ lên bức thư trong túi áo – là thư Aberforth mới gửi tới, “Aberforth nói em ấy mới nuôi hai con dê nhỏ, Merlin phù hộ em ấy sẽ không ném chúng cho mình chăm.”

“Mình thì cảm thấy ngược lại, con phượng hoàng nhỏ của bồ không ngại nhét dê vào kẽ răng đâu.”

“Có lẽ nó thích sườn cừu hơn.” Albus nói.

Ngày hôm sau, đám trẻ kéo hành lý của mình [không biết chúng đã được đóng gói từ lúc nào], rời tòa lâu đài, đến tàu Tốc hành Hogwarts.

“Bác Bathilda sẽ đến đón chúng ta. Mình từng nói bác ấy không cần tới, nhưng bác ấy vẫn cứ nhất quyết.” Gellert thoải mái đẩy cái rương được ếm bùa Mở Rộng xuống dưới ghế ngồi, “Bác ấy nói phải giúp chúng ta cầm hành lý. Mình bắt đầu mong đợi nhìn thấy biểu cảm của bác ấy khi xách cái rương của chúng ta rồi.”

“Nhất định là rất đặc sắc.” Albus nhún vai, “Nhưng có lẽ không bằng khi nhìn thấy con phượng hoàng của mình.”

Gellert và Albus cùng quay đầu nhìn con phượng hoàng nhỏ. Có bây giờ không nên gọi nó là ‘nhỏ’ nữa rồi, bởi vì bây giờ nàng đã mọc ra thêm bốn, năm chiếc lông đuôi thật dài, rất đẹp và cao quý. Lông tơ toàn thân cũng đã đổi thành lớp lông bóng mượt màu đỏ và vàng óng, cần cổ dài như thiên nga, trên mặt có những sợi lông xinh đẹp.

Có lẽ khuyết điểm duy nhất của nó chính là đến giờ nó vẫn chưa cất cánh bay.

“Nhất định là bởi vì bồ đút cho nó ăn nhiều kẹo quá.” Gellert ác độc nói, “Mình chưa từng nghe nói có con phượng hoàng nào không biết bay, nói không chừng bị bồ đút nước trái cây và bánh pudding nên nó mới như vậy.”

“Mình cho rằng nguyên nhân là nó chưa đủ lớn.” Albus phản bác, “Hơn nữa nó vốn không biết mình có thể bay. Dù sao thì thường ngày chúng ta đều đi trên mặt đất, nó hiển nhiên không hiểu được là nó khác chúng ta.”

“Cũng đúng nha. Vậy thì khi trở lại thung lũng Godric, mình sẽ cưỡi chổi dạy nó bay, hoặc là ném nó từ trên đỉnh núi xuống?”

“Nó cần lớn thêm đã.” Albus vội vàng trấn an con phượng hoàng nhỏ vì nghe thấy mấy lời của Gellert mà tức giận xù lông, bế nó lên, nhẹ vuốt ve sống lưng ấm áp của nó. Lớp lông trên lưng phượng hoàng nhỏ mềm mại, trơn trượt, Albus thích nhất cảm giác ngón tay lướt qua phía trên, mà con phượng hoàng nhỏ cũng rất thích chủ nhân làm vậy.

“Nếu là mình, mình thích đuôi của nó hơn.” Gellert nói, “Bồ không cảm thấy nhổ chúng ra sẽ an toàn hơn là để nó giả thành chim lửa Australia à?”

“Nếu bồ làm như vậy, nó sẽ nướng bồ thành chim lửa Australia.” Albus nói, “Đừng có ý đồ gì với nó, từ đầu đến đuôi đều không được.”

“Được rồi, từ đầu tới đuôi không cần nữa.” Gellert nói, “Vậy cho mình một giọt nước mắt đi… Nhóc, vì lông của mày đủ dài mà vẫn chưa bay nổi.”

Con phượng hoàng nhỏ mổ lên tay Gellert, trong lúc cậu nghiến răng nghiến lợi, nó nhẹ nhàng chớp chớp mắt, một giọt nước chảy ra từ con mắt đen long lanh.

Nước mắt rơi xuống vết rách do bị mổ của Gellert, chỗ đó gần như liền lại ngay lập tức.

“Merlin hỡi.” Gellert nhỏ giọng nói, “Nó thật sự có thể chữa lành vết thương!”

“Đương nhiên. Nước mắt của nó đâu phải chỉ sát trùng cho bồ.”

“Thật là thú cưng đáng yêu nhất thế giới.” Gellert nói với con chim phượng hoàng, “Bây giờ mày chỉ thiếu mỗi không biết bay thôi, chim mập ạ.”

Phượng hoàng lại mổ lên tay Gellert lần nữa, nhưng lần này nó không chịu chữa lành cho cậu.

“Tốt nhất là cậu nên cầu nguyện bùa Trị thương của mình có tác dụng.” Albus cảnh cáo hắn, sau đó chỉ đũa phép lên vết thương của Gellert, không quá thuần thục mà niệm bùa chú trị thương. Rất nhanh, vết thương ngừng chảy máu, khép lại, chỉ để lại một đường màu trắng.

“Nếu mày không cố gắng, công việc này sẽ bị chủ nhân của mày đoạt mất đấy.” Gellert nói với con chim. Nó tức giận kêu lên mấy tiếng, chủ nhân của nó vuốt ve lưng trấn an.

“Đừng giận cậu ấy, không đáng.” Albus nhẹ giọng nói với con phượng hoàng, “Nhất là tên này đã đồng ý mỗi tuần trong mùa hè này đều mua bánh ngọt ngon lành cho con.”

Con phượng hoàng ngừng kêu, đôi mắt đen tràn ngập mong đợi nhìn Gellert.

“Sớm muộn gì mình cũng sẽ dùng bánh ngọt má làm để đổi lấy lông của nó.” Gellert tuyệt vọng nói, “Một miếng bánh sô cô la lớn là có thể bắt cóc mày và chủ nhân của mày hử?”

“Đừng lạc quan như vậy.” Albus cười nói, “Ít nhất phải ba miếng.”

Bầu không khí vui vẻ này đến xế chiều thì bị phá hỏng – Gellert nhận được thư nhà, do một con cú xinh đẹp có màu lông rám nắng tên Lytle, món quà Giáng Sinh năm trước của Gellert, mang đến.

“Má nói mình về Đức.” Gellert kinh ngạc nói, “Bác Bathilda sẽ mang Khóa Cảng tới… Không thể nào!”

Albus nhận bức thư Gellert ném sang, sau khi cậu gật đầu thì cúi đầu đọc.

“Ba bồ muốn bồ về Đức nghỉ hè?”

“Bọn họ muốn mình ra mắt một số người.” Gellert trầm mặt nói, “Cho nên mình không thể ở thung lũng Godric suốt cả kỳ nghỉ… Nhưng mình sẽ sớm trở lại.”

“Mình nghĩ lần này bồ trở về không quá khó khăn.” Albus nói, “Mình lo lắng vài năm tới.”

Bọn họ liếc nhau.

“Nếu như tình hình ở Đức ổn định lại, liệu ba của bồ có chuyển bồ về trường Durmstrang?”

“Mình nghĩ mình sẽ làm ba đổi ý.” Gellert siết chặt bức thư nói.

Editor chú thích:

[1] Diffindo = Chia năm xẻ bảy

o0o Hết chương 26 o0o

Bình luận về bài viết này