[HP GGAD] Ta muốn nổ tung trường học – Chương 27

GGAD 23

[HP GGAD] Ta muốn nổ tung trường học

Tác giả: ccabxyz

Chuyển ngữ: Thanh Liên

Bản chuyển ngữ chỉ được đăng duy nhất tại https://harrypotter0723.wordpress.com/

Vui lòng không RE-UP dưới mọi hình thức!


Chương 27

“Mình sẽ để sách vở lại chỗ bác Bathilda.” Trước khi dùng Khóa Cảng rời đi, Gellert nói với Albus, “Như vậy mình có thể nói với má, nếu như mình không trở lại Anh thì sẽ không thể hoàn thành bài tập.”

Biết lý do này rất gượng ép, Albus vẫn cười. “Tạm biệt.” Cậu nhẹ giọng nói với người bạn của mình, sau đó nhìn Gellert xoay tròn rồi biến mất.

“Đi thôi, con của ta.” Bà Bathilda nhấc cái rương của Gellert lên, nhưng trọng lượng của nó khiến bà hết hồn. Sau khi biết Albus và Gellert đều đã học được phép Mở Rộng Không Thể Dò Ra, bà không khỏi giật mình.

“Khó trách Gellert không muốn xa con, ngoài là người bạn cùng lứa tuổi với thằng bé, con còn rất hấp dẫn nó. Nhưng Gellert nhất định phải về… Jörg [ba của Gellert] hi vọng thằng bé ở bên cạnh người nhà, có đúng không?” Bà Bathilda thấy Albus lộ ra vẻ cô đơn, trấn an cậu, “Đừng buồn, bé con. Mấy năm nữa, khi tốt nghiệp Hogwarts, con sẽ phát hiện thời gian qua nhanh hơn con tưởng, đến lúc đó các con có thể cùng đi du hành, nói không chừng Gellert còn ở lại nước Anh làm việc.”

“Điều đó là không thể.” Albus nhỏ giọng nói, nhưng bà Bathilda không nghe thấy.

“Được rồi…” Lúc này, cuối cùng sự chú ý của bà Bathilda đã chuyển sang con chim lớn đậu trên vai Albus. “Đây là…”

“À… Là chim lửa Australia.” Albus lắp bắp.

Con phượng hoàng bất mãn mổ lên tóc Albus.

“Ồ, rất đẹp.” Bathilda cười với con phượng hoàng nhỏ, “Nghe nói loại chim lửa này rất giống phượng hoàng. Chim lửa trưởng thành có thể phun lửa, là thú nuôi rất có tài năng, chỉ là không thể bay.”

Albus u buồn nhìn con phượng hoàng.

“Nếu như không phải nước mắt của mày thật sự có thể trị lành vết thương, tao cũng nghi ngờ tao ấp ra một con chim lửa Australia rồi.” Cậu nói với âm lượng chỉ con chim nghe được.

Con phượng hoàng nhẹ kêu lên một tiếng, cọ cái đầu duyên dáng lên đầu chủ nhân mình.

“Được rồi, đừng làm nũng nữa.” Albus sờ con phượng hoàng, “Phải ra khỏi sân ga rồi, tao ếm cho mày một bùa Xem nhẹ trước đã.”

Ở nhà ga, Albus vội vàng ếm bùa chú cuối cùng được sử dụng, sau đó đi theo bà Bathilda rời khỏi sân ga số chín ba-phần-tư.

Albus tạm biệt bà Bathilda, vội vàng kéo rương về nhà. Trong nhà vẫn như trước đây, với người má nghiêm túc, em trai có chút thô lỗ và em gái nhỏ nhìn có vẻ an tĩnh.

Má và em gái đều rất vui vẻ khi biết gia đình có thêm thành viên mới. Theo đề nghị của má, Albus đặt tên cho con phượng hoàng là Fawkes, đây là họ của ba đỡ đầu của Albus.

“Ông ấy qua đời năm con bốn tuổi, má đoán là con không nhớ ông ấy. Lúc ông ấy chuẩn bị hôn lễ của mình, bất cẩn ếm sai bùa chú tạo ra bó hoa, kết quả bị một trăm con nhím Châu Phi đạp lên lồng ngực.” Bà Kendra đau xót nói.

Con phượng hoàng nhảy lên đầu gối bà Kendra, bà nhẹ vuốt lông trên lưng con phượng hoàng, giật mình khi cảm nhận được nhiệt độ ấm áp.

Ariana chậm rãi đi tới, con chim lớn màu đỏ vàng dịu dàng nhìn lại cô gái nhỏ, nó cúi đầu, duyên dáng chạm mỏ lên trán Ariana. Vẻ mặt ngơ ngác của Ariana như đột nhiên có thần, sau đó cô bé bế Fawkes lên, nhẹ nhàng ngồi xuống ghế dựa.

“Tiếng ca phượng hoàng!” Albus nhỏ giọng kêu lên, bởi vì kích động mà có chút không thở nổi, “Nó có thể khích lệ người dũng cảm, trấn an linh hồn bị tổn thương… Sao con lại quên mất chứ?”

“Phượng hoàng có thể trị được bệnh của Ana?” Aberforth ngồi bên cạnh kinh ngạc, “Cuối cùng anh cũng là được một chuyện ra trò đấy, Albus. Nói như vậy, Grindelwald đã giúp Ana một việc lớn.”

Được chủ nhân khích lệ, Fawkes cất tiếng ca thành một giai điệu êm tai. Bốn người nhà Dumbledore đắm chìm trong tiếng ca tuyệt diệu của phượng hoàng, gần như quên mất thời gian.

“Đây là lần đầu tiên con nghe được tiếng ca của Fawkes.” Sau khi tiếng ca kết thúc, Albus nhỏ giọng nói.

“Bình thường anh còn mải luyện tập bùa chú với Grindelwald, hiển nhiên sẽ không chú ý đến chuyện nhỏ nhặt này.” Aberforth nắm bàn tay nhỏ bé của em gái.

Albus giả bộ như không nghe thấy, để Fawkes ca xong thì nhảy trở về vai mình, “Fawkes, mày đồng ý ca cho Ana nghe mỗi ngày chứ?”

Fawkes dịu dàng nhìn Ana, cô gái bé bỏng đã ngủ rồi, thản nhiên nằm trong lòng má, tựa như một thiên sứ.

Con chim màu đỏ vàng xinh đẹp nhẹ gục gặc cái đầu, sau đó nhẹ mổ lên tai chủ nhân.

“Cảm ơn mày.” Albus ôm Fawkes vào trong ngực, “Tao đoán mày sẽ thích phòng của tao… Kế bên phòng ngủ của má và Ana. Tao mang mày lên.”

Sau đó bà Kendra bế con gái trở về phòng. Đã lâu rồi Ana không ngủ an lành như vậy, không hề nức nở hay thậm chí là bạo động pháp thuật vì gặp ác mộng.

“Có lẽ phượng hoàng thật sự có thể chữa được bệnh của Ana.” Aberforth bắt chước Albus, đút bánh cho con phượng hoàng, nói, “Rất lâu rồi không thấy Ana ngoan ngoãn như vậy.”

Albus giật mình, “Gần đây tình hình của Ana không tốt sao?”

“Con bé vẫn luôn không tốt.” Aberforth nói, “Có điều em đoán anh thật sự không nhận ra?”

“Kỳ nghỉ lễ Giáng Sinh con bé vẫn ổn mà.”

“Đúng vậy, lễ Giáng Sinh vẫn ổn… Em nghĩ bây giờ cách lễ Giáng Sinh cũng đã nửa năm rồi.” Aberforth ủ dột nhìn anh trai mình, tựa như cậu đi học mà đã vứt bỏ em trai và em gái của mình.

“Xin lỗi Aberforth.” Albus thở dài, “Năm thứ hai ngày nào anh cũng sẽ viết thư về nhà… Chờ Fawkes bay được.”

“Em không muốn nó mệt mỏi.” Lúc nhìn Fawkes, ánh mắt của Aberforth dịu đi rất nhiều, “Nếu như Fawkes thật sự có thể chữa bệnh cho Ana…”

“Anh sẽ tra tài liệu. Khai giảng năm thứ hai anh sẽ lập tức làm.” Albus nói.

Fawkes ăn no, an ổn cuộn người trên ghế gỗ mà ngủ. Hai anh em Albus bỏ qua cãi cọ chưa thành hình, xuống lầu nấu ăn.

Gellert trở lại vào cuối tháng bảy, trong một buổi chiều nắng như đổ lửa, Albus mang Fawkes ra một góc nhỏ vắng vẻ bên bờ suối tập bay. Theo lời đồn của những gia đình Muggle, nghe nói nơi này từng có một cô gái rơi xuống nước, cô ta sẽ kéo những người đi qua xuống dòng suối nhỏ cùng mình. Câu chuyện này thành công khiến Muggle không dám tới gần. Mà đương nhiên, đây là tác dụng của bùa Đuổi Muggle. Còn trong mắt pháp sư, phù thủy, những bụi rậm, lùm cây mát mẻ thế này mới thực sự là thiên đường trong những ngày hè.

Fawkes đã có thể gắng gượng bay lên cao vài thước Anh, nhưng có lẽ là do ăn đồ ngọt quá nhiều, cự ly bay của Fawkes khá ngắn. Khoảng cách xa nhất mà nó bay được là từ nhà Dumbledore đến nhà bà Bathilda, mang theo bánh bích quy mới của bà Kendra.

Đương nhiên, chuyện này cũng không chứng minh là Fawkes không thể bay đường dài. Thực tế thì, lần đầu vỗ cánh bay lên trời, Fawkes đã tự học được kỹ năng biến mất rồi hiện ra: đây là kỹ năng mà chỉ có phượng hoàng và Diricawl[1] mới có được. Từ đó về sau, thư từ qua lại của Albus và Gellert không cần làm phiền con cú Lytle mỗi lần bay đều phải nghỉ ngơi một ngày nữa. Fawkes thực sự có ích khi trở thành chim đưa thư. Nhưng dù nó hay chủ nhân của nó trước mắt đều rất hài lòng với công việc này. Đương nhiên, Fawkes là vì lần nào Gellert cũng cho nó những món bánh ngọt tuyệt vời.

“Mày bay lên vẫn mất sức như vậy hả?” Gellert tách đám cỏ, cười nói với Fawkes vừa rơi xuống đất lần nữa.

“Gellert!” Albus cười đi tới, ôm chầm lấy người bạn đã chia xa một tháng, “Không phải trong thư bồ nói cần một tuần lễ nữa sao? Mình còn chưa kịp viết thư hồi đáp, bồ đã trở lại rồi.”

“Mình nói với má phải trở về để làm bài tập.” Gellert nói lý do y như lúc vui đùa trên sân ga, “Đương nhiên, thực tế là mình đã thương lượng với ba, sẽ học ở Hogwarts sáu năm tiếp theo.”

Hai mắt Albus như tỏa sáng. “Sáu năm… Ý bồ là…?”

“Ba đồng ý cho mình tiếp tục học ở Hogwarts. Ba quyết định sẽ phát triển cả ở nước Anh. Trong gia tộc có rất nhiều trưởng lão để ý, nếu như lúc này ba má để lộ sơ hở, vậy thì quá hời cho đám anh chị em họ ngu xuẩn kia của mình rồi.” Gellert nói, “Gia tộc Grindelwald vẫn luôn hy vọng có thể phát triển ở nước ngoài, nhưng trước giờ chưa có người nào dám làm… Ba quyết định làm liều mà được lợi, nhưng thực tế thì…” Gellert nháy mắt với Albus, hai người ngầm hiểu nhẹ gật đầu.

“Đương nhiên, mình cũng cần phải lôi kéo được những phù thủy nhỏ của nước Anh. Pháp sư trưởng thành không cần mình để tâm, ba đã giao chuyện này cho cậu họ của mình, cũng là một người em trai không được coi trọng trong gia tộc của má mình, đến nước Anh. Nhưng đám phù thủy nhỏ, ít nhất là con cháu của những gia tộc thuần huyết có lịch sử lâu đời, bọn họ có rất nhiều tiền bạc và tài nguyên pháp thuật, quan hệ của mình với họ không được quá tệ. Dường như ba cũng hy vọng mình đạt được chút thành tựu trong chuyện này, dù sao cũng có lợi cho sự phát triển về sau của gia tộc Grindelwald.”

Gellert điểm tên những gia tộc thuần huyết nước Anh đã từng tiếp xúc: “Weasley, Flint, Greengrass, Carrol, Goyle, Crabbe, Yaxley… Quan trọng nhất, Black. Phần lớn là Slytherin. Gia tộc Malfoy và Shacklebolt chưa có đứa trẻ nào đi học. Gia tộc Malfoy đều là Slytherin, phần lớn Shacklebolt là Gryffindor và Ravenclaw, nhiệm vụ cũng không quá nặng nề, ha?”

“Nếu như chỉ tạo mối quan hệ bề ngoài…” Albus nói, “… thì quá đơn giản. Nhưng mình đoán bồ sẽ không hoàn thành nhiệm vụ này quá dễ dàng?”

Gellert cười, bế lấy con phượng hoàng trên vai Albus, con phượng hoàng giãy dụa muốn quay về với chủ nhân, Albus đành phải nhận lại nó: “Đương nhiên mình không ngại kết giao với một vài người có giá trị… Ít nhất thì mình có thể nhận thấy điểm vượt trội của gia tộc Black, Weasley, Greengrass… Ngược lại, mình cần cảnh cáo ba không nên thân thiết với Carrol, Goyle, Crabbe. Hơn nữa quan trọng nhất là, các pháp sư thuần huyết nước Anh đồng thời cũng là những gia tộc lâu đời…”

Albus và Gellert nhìn nhau cười.

Editor chú thích:

[1] Diricawl (được Muggle biết đến như Dodo), là một loại chim huyền diệu với lớp lông dày, mịn, có nguồn gốc từ đảo Mauritius ở Ấn Độ Dương. Mặc dù Muggles tin rằng loài chim này đã tuyệt chủng, nhưng trên thực tế, nó tồn tại và có khả năng biến mất và xuất hiện lại ở nơi khác như một phương tiện để thoát khỏi nguy hiểm, trong khi Muggles vẫn không hề hay biết.

Diricawl

o0o Hết chương 27 o0o

Bình luận về bài viết này