[HP GGAD] Ta muốn nổ tung trường học – Chương 28

58e399950f5ed928944986ce9977753a

[HP GGAD] Ta muốn nổ tung trường học

Tác giả: ccabxyz

Chuyển ngữ: Thanh Liên

Bản chuyển ngữ chỉ được đăng duy nhất tại https://harrypotter0723.wordpress.com/

Vui lòng không RE-UP dưới mọi hình thức!


Chương 28

Những ngày kế tiếp của kỳ nghỉ hè trôi qua rất nhanh, Albus không biết nguyên nhân có phải là vì Gellert đang ở đây hay không. Bọn họ tản bộ khắp thung lũng Godric, trò chuyện với nhau, cho dù Albus luôn phải để ý tình huống trong nhà, nhưng nhờ có sự trợ giúp của Fawkes mà chuyện này trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Con phượng hoàng có thể đưa bọn họ đi bất cứ nơi đâu họ muốn, còn Ariana, nhờ con phượng hoàng hát ru mỗi ngày, nên càng ngày càng ngoan ngoãn.

“Có lẽ Fawkes thật sự có thể trị bệnh cho Ana.” Ngay cả Aberforth cũng nói như vậy.

Chính vì vậy, cậu cũng không quá để tâm tới việc ngày nào anh trai mình cũng đi ra ngoài với tên khốn tóc vàng kia nữa. Hai người họ gần như đã đi khắp các ngóc ngách trong thung lũng Godric. Tại nghĩa trang của pháp sư đằng sau nhà thờ – nơi những người Muggle đồn là có ma, họ đã nhìn thấy vô số những bia văn kỳ lạ mà thú vị. Họ từng vấp phải một ngôi mộ cẩm thạch sứt mẻ phủ đầy rêu. Albus nhớ tên trên bia mộ là Ignotus, nhưng không thấy rõ được tên dòng họ. Khối bia bị hư hỏng rất nặng nề, cho nên hai người không đọc được những chữ khắc trên tấm bia, chỉ khi quan sát rất kỹ, họ mới nhìn thấy một ký hiệu hình tam giác bên dưới cái tên: hình tam giác bao bên ngoài một hình tròn, chính giữa là một đường thẳng.

“Có lẽ là hội gì đó.” Albus suy đoán, “Nhưng hình vẽ này đẹp quá.”

“Có lẽ.” Gellert phủi bụi trên ống quần, cùng Albus rời đi.

Chuyện nhỏ này giống như hàng tá chuyện xảy ra mỗi ngày, chớp mắt đã bị bọn họ ném ra sau đầu.

Khi bà Bathilda lại dẫn bọn họ đi mua quần áo [trong vòng một năm qua, bọn họ đã cao lên ít nhất ba tấc Anh] và sách giáo khoa, Albus và Gellert chuẩn bị trở lại trường. Tàu Tốc hành Hogwarts vẫn luôn đúng giờ như trước đây, Albus và Gellert kéo rương lên xe, lần này bọn họ bị Daniel và Doge bắt gặp, vì vậy bốn người cùng ngồi trong một toa tàu.

“Làm xong bài tập chưa?” Doge lên tiếng trước, “Mình vui chơi thỏa thuê từ khi kỳ nghỉ bắt đầu, đến lúc chỉ còn một tuần lễ mới bắt đầu làm bài tập.” Cậu tỏ vẻ khổ sở.

“Mình cũng vậy, nhưng mình dành hai tuần để làm.” Daniel sợ hãi kể lại, “Nhưng má nói nếu như mình không cố gắng, nghỉ hè năm sau sẽ tiếp tục như vậy.”

“Rõ ràng má bồ rất hiểu bồ.” Gellert cười nói.

“Mình đi tìm Galla và Julia xem bài tập của họ làm thế nào.” Doge móc tập giấy da dê dày cộp ra, bối rối nói, ba người còn lại ngầm hiểu mà mỉm cười. Doge càng lúng túng hơn, Albus đang định lên tiếng, Daniel đã lấy bài tập từ trong cặp sách của mình ra.

“Mình cũng đi với bồ.” Cậu khoác vai Doge đi ra ngoài.

Nhìn theo bóng lưng của hai cậu, Gellert thư giãn dang tay, “Làm bài tập gấp gáp thực là thảm họa.”

“Nhất là trong ngày nghỉ cuối cùng phải làm đến hai giờ sáng?” Albus liếc Gellert, mà người bị chọc chỉ bật cười, không lên tiếng.

“Chuyện duy nhất mình muốn thảo luận lúc này là sau khi Killian rời đội bóng thì ai sẽ là Tầm thủ.”

“Nói chung, bồ bay tốt hơn Galla một chút. Nhưng nếu so sánh thời gian học bay của hai người, mình cho rằng khả năng lớn hơn là anh Killian sẽ chọn Galla.” Albus đá Gellert gần như nằm dài xuống ghế, “Với lại bồ kiêu căng hơn bạn ấy.”

“Mình chỉ tự tin mà thôi.” Gellert thoải mái cười nói, “Hay là chúng ta đánh cuộc đi. Người thua sẽ làm theo yêu cầu của người thắng?”

“Bất cứ yêu cầu gì?”

“Bất cứ.”

Albus và Gellert bắt tay nhau. Tất nhiên, đánh cuộc nhỏ nhặt này không cần đến Lời Nguyền Bất Khả Bội gì đó, bọn họ cũng sẽ không nuốt lời.

“Mình đã bắt đầu mong đợi sau khi thắng thì nên yêu cầu bồ làm gì.” Gellert tủm tỉm liếc xéo Albus, mà Albus chỉ nghiêm mặt.

“Mình lại đang lo lắng nên yêu cầu bồ làm gì để nghiền nát hoàn toàn lòng tự trọng mới bị Galla làm tổn thương của bồ.”

Gellert còn chưa kịp trả lời, cánh cửa toa tàu đột nhiên bị mở ra.

Người thò đầu vào là một cậu bé tóc đen, đôi mắt xám sáng ngời. Cậu không toát ra dáng vẻ của bất cứ Nhà nào, chứng tỏ cậu là học sinh mới năm nhất.

“Xin… xin lỗi!” Cậu nhỏ giọng nói, “Em không tìm được toa nào còn trống, xin hỏi toa này chỉ có hai anh thôi sao?”

“Tụi này có bốn người.” Albus nói, nhìn thấy ánh mắt cậu bé trở nên ảm đạm, cậu cười vang: “Nhưng hai người còn lại tạm thời chưa quay lại, nếu như em không còn chỗ khác nào để đi, có thể ngồi trong này.”

Mặt cậu bé lập tức lộ vẻ mừng rỡ.

“Thật sao? Cảm ơn anh.” Cậu vội nói, sau đó kéo rương đi vào.

Albus giúp cậu đẩy cái rương xuống dưới gầm ghế – gầm đã hơi chật, dù sao cũng cất năm cái rương trong đó, nhưng vẫn miễn cưỡng chen vào được [hai cái rương trong số đó bất mãn hừ một tiếng]. Cậu bé ngại ngùng ngồi xuống ghế, Gellert đành phải ngồi dậy.

Khuôn mặt cậu bé tuy nhìn non nớt, nhưng rất xinh xắn. Dáng vẻ ngượng ngùng, nhút nhát, nhưng từng hành động, cử chỉ rất lễ độ, có thể thấy là một đứa trẻ được nuôi dạy đàng hoàng.

Albus lơ đãng liếc nhìn cái tên trên áo đồng phục của cậu bé.

Cậu lặng lẽ thọt Gellert, Gellert nhìn theo tầm mắt của Albus, thấy tên của cậu bé. Sau đó hai người trao đổi một ánh mắt.

Lúc xe lửa chuẩn bị khởi hành, ngoài cửa chợt vang lên tiếng gõ, Sirius Black ghé đầu vào.

“A! Anh Sirius.” Cậu bé vui sướng kêu lên.

Sirius lên năm thứ sáu đã không còn là Huynh trưởng Slytherin nữa, nhưng Albus dám chắc chắn sang năm anh ta sẽ trở thành Thủ Lĩnh Nam Sinh. Khuôn mặt đã nảy nở của anh ta rất đẹp trai, có chút giống với hiệu trưởng Hogwarts đương nhiệm, nhưng không hề có vẻ gian xảo như Phineas Black, ngược lại lúc nào cũng mang dáng vẻ nho nhã lễ độ cùng nụ cười hờ hững.

“Xin chào, Dumbledore, Grindelwald.” Anh ta chào hỏi Albus và Gellert trước – hai người mỉm cười đáp lại, sau đó Sirius nhìn sang cậu bé kia.

“Anh đã nói lên tàu thì phải theo sát anh mà.” Sirius khẽ nhíu mày, “Sao vẫn bị lạc?”

Cậu bé – Phineas Black nhỏ cúi đầu ngượng ngùng, kéo rương từ dưới gầm ghế ra, đi đến bên cạnh anh trai.

Sirius gật đầu với Albus, “Cảm ơn các em đã giúp đỡ em ấy, đứa em trai này của anh hơi nhút nhát.”

“Phineas rất ngoan.” Albus nói, “Chúc cậu ấy phân Nhà thuận lợi.”

Sirius gật đầu cụt lủn, giúp Phineas nhỏ kéo rương, rời đi.

“Thật khó tin đó lại là con trai của hiệu trưởng.” Khi Albus đóng cửa lại, còn ếm thêm một bùa Cách âm, Gellert nói, “Nếu như không phải bọn họ sinh nhầm nhà thì chính là hiệu trưởng có vấn đề.”

“Còn một khả năng nữa… Cái cách hiệu trưởng biểu lộ ra bên ngoài sẽ khiến cho tính cảnh giác của mọi người đối với ông ấy giảm xuống, mặc dù cũng vì vậy mà ghét ổng hơn. Nhưng suy nghĩ kỹ, nếu như ông ta thật sự là một người khiến người ta căm ghét như vậy, sao ông ta có thể trở thành hiệu trưởng của Hogwarts?”

“Mặc kệ thực chất ông ta là người thế nào, ông ta vẫn là một người đáng ghét.” Gellert hừ một tiếng, nói, “Nhưng Sirius và Phineas nhỏ không tệ. Mình cảm thấy thằng nhóc kia không giống một Black, nếu nó vào Hufflepuff, mình cũng không cảm thấy bất ngờ đâu.”

“Bồ nói như vậy chẳng khác nào sự sỉ nhục nghiêm trọng với gia tộc Black. Toàn bộ Black đều là Slytherin, nói con họ giống Hufflepuff, mức độ sỉ nhục chẳng khác nào nói Black là Gryffindor.”

Gellert cười khanh khách, “Được rồi Al, Gryffindor kiêu ngạo, đừng có dùng Nhà của bồ để sỉ nhục một gia tộc pháp thuật cổ xưa.”

Albus nhướn mày, “Nếu bọn họ cho rằng một thành viên vào Nhà nào khác sẽ gây ảnh hưởng tới sự phát triển của gia tộc, mình không thể không nghĩ đến, sự trường tồn của gia tộc này sẽ là một vấn đề rất lớn. Loại bỏ tất cả những gì không ‘Slytherin’, sẽ chỉ làm họ càng thêm hẹp hòi.”

“Nhưng trước mắt, tập hợp sức mạnh của gia tộc mới là chuyện quan trọng.” Gellert nói, “Khuếch trương, cực đoan, thống trị, rồi tới khó khăn, tiếp tục phát triển… là quá trình tất yếu của việc truyền thừa mà tất cả các gia tộc đều gặp phải. Gia tộc Grindelwald cũng như thế.”

“Nếu không có những gia tộc phù thủy…” Albus nói, “… không biết thế giới này sẽ như thế nào?”

Cánh cửa bị đột nhiên đẩy ra, một cậu bé mặt mũi hằm hằm đẩy cửa đi vào. Cậu ta không giống như Phineas, dáng vẻ hơi thô kệch, ánh mắt lạnh lẽo, tóc cáu bẩn, không nhận ra được nó vốn có màu gì, bờ vai quá rộng so với một đứa trẻ mới mười một tuổi, cánh tay cũng quá dài, vẻ mặt vô cùng ngạo mạn.

Cậu ta nhìn Albus và Gellert – dù nhìn hai người năm lớn hơn, dáng vẻ cậu ta vẫn cao ngạo – không nói câu nào, mà ngồi xuống chiếc ghế trống.

“Toa này đã đủ bốn người rồi.” Gellert lạnh nhạt nói.

Cậu bé kia liếc Gellert, lên tiếng, giọng khàn khàn – không biết có phải hiểu nhầm hay không, Albus cảm giác giọng nói của cậu ta rin rít, nghe như tiếng rắn đang le lưỡi: “Mi là Máu Trong?”

“Cậu không nói chuyện với Máu Trong?” Gellert nói, “Vậy không ổn đâu. Cô gái xinh đẹp nhất Hogwarts là Máu Trong, cậu sẽ bỏ lỡ cô ấy mất.”

Có thể nhận ra cậu bé kia đang tức giận, khuôn mặt cáu bẩn của cậu ta ửng lên, nhưng lúc đáp lời thì phát ra những âm thanh không ai hiểu được – tiếng rin rít tựa như tiếng rắn.

“Xà Khẩu?” Albus đột nhiên nói, “Cậu là người thừa kế của Slytherin?”

Cậu bé đắc ý liếc Gellert, nhưng vẻ mặt Gellert vẫn hờ hững. Cậu không nói với cậu bé kia, mà quay sang Albus: “Ý cậu là… thằng nhóc bẩn thỉu, thô lỗ, vô lễ, nói mấy lời không ai hiểu được này là người thừa kế của một trong bốn nhà sáng lập Hogwarts, Salazar Slytherin?”

Đương nhiên, những lời này gây ra tác động như chọc phải tổ ong vò vẽ. Cậu bé kia như bị phỏng mà đứng bật dậy, tiếng rít cao vút, như là đang mắng người.

“Rất rõ ràng…” Gellert phớt lờ, thản nhiên nói với Albus, “Từ bỏ quyền lợi làm người, chỉ biết dùng tiếng của bò sát để trao đổi, đúng là người thừa kế của Slytherin. Mình cảm thấy thật may mắn vì là Gryffindor.”

Albus cười, lắc lắc đầu.

o0o Hết chương 28 o0o

Bình luận về bài viết này