[HP GGAD] Ta muốn nổ tung trường học – Chương 29

bc39677dadeabaa3d1543fbfa8f77650

[HP GGAD] Ta muốn nổ tung trường học

Tác giả: ccabxyz

Chuyển ngữ: Thanh Liên

Bản chuyển ngữ chỉ được đăng duy nhất tại https://harrypotter0723.wordpress.com/

Vui lòng không RE-UP dưới mọi hình thức!


Chương 29

Người thừa kế Slytherin – Albus và Gellert nhìn được trên bảng tên dở bẩn, tên là Marvolo Gaunt hằm hằm bỏ đi. Albus và Gellert không hề bận tâm cậu ta bị làm sao – với tính cách này của Gaunt, ở đâu cũng không thấy vui vẻ, bọn họ không cần tốn sức làm thân.

Bốn giờ chiều, Daniel và Doge trở lại, tập giấy da dê dày cuốn quanh ngón tay đau nhức của cậu.

“Mình muốn mua bút tốc ký, nhưng mà đắt quá.” Doge ao ước nói, “Nếu như mình nói với ba muốn một cây làm quà Giáng sinh, các bồ nói xem ba có chịu mua cho mình không?”

“Bác ấy sẽ mua cho bồ một cuốn Bàn luận về Pháp thuật, sau đó bắt cậu chép ba mươi lần coi như quà Giáng sinh năm sau.” Albus cười nói, “Nhưng bút tốc ký cũng là ý kiến hay, lúc làm thí nghiệm có thể dùng nó ghi chép.”

“Đừng có mơ tưởng, Albus.” Gellert mặt không cảm xúc nói, “Mỗi cây bút tốc ký đều có cá tính riêng, cũng rất khoa trương, chỉ một câu ‘Xin chào’ cũng có thể viết ra đến ba, bốn cách khác nhau. Nó cũng rất lười biếng. Một người chú họ của mình là nhà văn, nhưng cây bút tốc ký của chú ấy rất ưa thích viết tắt câu, khiến cho một cuốn tiểu thuyết vốn dĩ dài hơn năm mươi nghìn chữ cuối cùng chỉ viết ra có hơn ba nghìn, chú ấy đành ngoan ngoãn viết bằng bút lông chim bình thường. Mà quan trọng nhất là, đại đa số bút tốc ký đều rất ngu ngốc, ngay cả g hay j cũng không phân biệt được, mình đã thấy rất nhiều cây như vậy. Hơn nữa nó chỉ nghe hiểu khẩu âm Ireland, hoặc chỉ biết tiếng Đức. Tóm lại, có thể tìm được một cây bút tốc ký hợp ý không hề dễ dàng.”

“Thật đáng tiếc.” Daniel, nhân lúc bọn họ nói chuyện đã mặc áo chùng vào, “Mình vốn định xin má mua cho một cây làm quà sinh nhật.”

Năm giờ, tàu Tốc hành Hogwarts đúng giờ dừng trên sân ga Hogwarts, Albus và bạn bè của mình xuống xe lửa, đưa mắt nhìn theo đám học trò năm nhất theo ông Shorter đi về phía bờ hồ – lũ trẻ phải ngồi thuyền đến Hogwarts. Cậu có thể nhìn thấy Phineas Black nhỏ theo sát ngay sau lão Shorter, dáng vẻ ngoan ngoãn. Còn Marvolo Gaunt thì hằm mặt đi phía sau, rõ ràng là không ai muốn trò chuyện với cậu ta, mà chính cậu ta cũng bày ra dáng vẻ ‘ta không muốn giao thiếp với các người’.

Ngồi trên xe Vong mã, chẳng mấy chốc đám học trò lớp lớn đã đến lâu đài Hogwarts. Trong Đại Sảnh Đường náo nhiệt, lúc này đồ ăn vẫn chưa hiện lên trên các dãy bàn dài, tất cả mọi người đều đang chờ đợi lễ Phân loại, chào hỏi bạn bè. Năm nay Killian Weasley trở thành Thủ Lĩnh Nam Sinh, anh chàng tươi vui hớn hở ngồi trên dãy bàn nhà Gryffindor, xung quanh có rất nhiều người vây lấy – không chỉ là học trò nhà Gryffindor, mà ngay cả Ravenclaw, Hufflepuff, thậm chí Slytherin cũng đều có. Sau khi đến gần, Albus mới nghe thấy Killian đang kể chuyện về kỳ nghỉ hè của mình: cả nhà họ, ba má cùng ba người con đã đi Romania du lịch. Anh đang kể về lâu đài Ma Cà Rồng ở Romania, dòng sông Danube xinh đẹp, hoa tường vi trắng nở rộ khắp nơi, đám nữ sinh say sưa lắng nghe.

“Merlin hỡi.” Julia không chịu được rên rỉ, “Từ sau khi từ Romania trở về, ngày nào anh ấy cũng thao thao bất tuyệt để người khác chú ý. Mình thật nghi ngờ có phải anh ấy bị ma cà rồng cắn nên đầu óc không được bình thường hay không.”

“Hoặc là đang tán tỉnh ai đó.” Gellert nói.

Julia kinh ngạc nhìn về phía Killian, quả nhiên mặc dù Killian đang nói không ngớt, nhưng lại chỉ nhìn vào Kassandra – nữ sinh năm lớp sáu của Nhà Ravenclaw, một cô nàng rất xinh đẹp với mái tóc màu xanh lá cây đậm. Julia dùng ánh mắt soi mói cô nàng hồi lâu, rồi thở dài: “Nếu như chị ấy trở thành chị dâu mình, mình không ý kiến. Chị ấy rất tốt. Có lần mình bị lạc trong lâu đài, chính chị ấy đã giúp mình tìm được đường tới lớp Bùa Chú.”

Một lát sau, khi mọi người yên tĩnh trở lại, phó hiệu trưởng giáo sư Dippet đứng dậy, đi vào cánh cửa phía sau. Tất cả mọi người đều mong đợi nhìn về phía cánh cửa đó. Một lát sau, thầy ấy dẫn đám học trò năm nhất đi vào.

Trong Đại Sảnh Đường rộng rãi, sáng ngời, đám học trò năm nhất ướt nhẹp trông thật nhỏ bé làm sao –Albus không biết hình ảnh khi mình và Gellert tiến vào Đại Sảnh Đường hồi năm ngoái thế nào, tóm lại trông đám học trò năm nhất ngô nghê nhìn bốn phía và trần nhà rất buồn cười. Phineas nhỏ mặc dù cũng rất ngại ngùng, nhưng không quá kinh ngạc như đám bạn. Chắc hẳn anh trai và ba nó đã từng kể cho nó nghe về sự tráng lệ và thần kỳ của Hogwarts. Như cũ, đi cuối cùng là Marvolo Gaunt nhìn có vẻ miễn cưỡng đi theo, ánh mắt bất mãn nhìn giáo sư Dippet phía trước.

“Này, nhìn đứa cuối cùng kìa.” Doge nhỏ giọng nói, “Trông nó có vẻ không được thân thiện cho lắm.”

“Mong là nó sẽ không vào Gryffindor. Chỉ cần nghĩ đến những đứa em đáng thương của chúng ta phải ngủ cùng phòng với nó, mình đã thấy rùng mình.” Daniel nhỏ giọng nói.

“Đừng nói như vậy.” Julia vỗ hai người, “Trước khi mình cũng cho rằng Albus không phải người tốt, kết quả chứng minh mình sai rồi.”

“Mình đoán bồ thay đổi cách nhìn về Albus nhanh như vậy là vì dáng dấp Albus không xấu.” Galla làm như suy nghĩ nói, “Nhưng mình tin tưởng tướng sinh từ tâm…”

Trong lúc bọn họ thảo luận, lễ Phân loại đã bắt đầu. Khi Phineas Black nhỏ được phân đến Slytherin [Albus và Gellert lặng lẽ thở dài], trên dãy bàn dài vang lên tiếng vỗ tay rời rạc.

“Gaunt Marvolo.” Giáo sư Dippet đọc.

Gaunt vẻ mặt âm trầm rê bước tới chiếc ghế đẩu tứ giác, vụng về cầm Nón Phân Loại, đội lên đầu.

“Slytherin!” Nón Phân Loại lập tức hô lên.

“Rất rõ ràng, dù là dũng khí hay lòng trung thành, hiền lành nó đều không có. Có thể vào được Slytherin là tổ tiên nó phù hộ.” Gellert cay nghiệt bình luận, “Mình thật nghi ngờ nó không có cả sự khôn khéo của Slytherin. Nhìn thái độ nó mà xem, gia tộc Gaunt xuống dốc đến bây giờ, mà con cháu đời sau vẫn giữ nguyên thái độ huênh hoang này.”

“Nhà Gaunt coi trọng huyết thống hà khắc hơn những gia tộc Máu Trong khác.” Julia nhỏ giọng nói, “Gia tộc Black, Malfoy, Yaxley, Goyle và Crabbe thường thông hôn, nhưng nếu như con gái muốn kết hôn với một pháp sư lai cũng không vấn đề, chỉ có kết hôn với Muggle hay pháp sư xuất thân Muggle mới bị trục xuất khỏi gia tộc. Nhưng mình nghe ba nói, bởi vì quan niệm về huyết thống thuần chủng của gia tộc Gaunt quá mức cực đoan, bọn họ không chấp nhận thông hôn. Nghe nói gia tộc đó thường có tập quán anh chị em ruột thịt lấy nhau, thậm chí nghe nói mấy trăm năm trước còn có tình huống cha con kết hôn, đều là để đảm bảo huyết thống thuần chủng truyền lại mãi.”

Albus kinh ngạc nhìn Gaunt, nó nhận được rất ít tiếng vỗ tay – thằng bé như rất bất mãn vì chuyện này. Dù sao nó cũng là một Xà Khẩu, là người thừa kế của Slytherin, nhưng lúc này, ngồi giữa dãy bàn Nhà Slytherin lại không hề được người nào coi trọng. Trái lại, đám học trò mới nhà Slytherin lại thích thân thiết với Phineas Black nhỏ hơn, để mặc Gaunt cô độc ngồi một góc.

“Năm nay có mười học trò mới.” Galla nói, “Năm nam năm nữ… Được rồi, ăn tối thôi.”

Trong lúc hiệu trưởng Black phát biểu, bọn họ vụng trộm bàn luận. Năm nhất mới vào họ còn chưa dám, bây giờ đã lên năm thứ hai, đương nhiên cũng có chút đặc quyền của học sinh lớn.

Albus lấy rất nhiều đùi gà, thịt bò và bánh ngọt, giấu vào trong cặp sách, còn lén lấy thêm hai bình nước bí đỏ lớn. Galla kinh ngạc nhìn cậu: “Albus, bồ làm gì vậy?”

Albus nháy mắt với cô nàng.

Galla và Julia hiểu ra.

“Phượng hoàng!” Hai cô nàng kích động, “Mình đã nói hình như thiếu gì đó. Con phượng hoàng nhỏ của bồ đâu?”

“Mình đặt tên cho nó là Fawkes.” Albus hạ giọng nói, “Chiều mai sau lớp Thảo Dược Học, chúng ta hẹn nhau ở bên cạnh nhà kính số 3, không cần lo vấn đề sưởi ấm.”

Mấy người trao đổi ánh mắt, “Bây giờ nó thế nào?”

“Rất tuyệt.” Nói đến Fawkes, hai mắt Albus như lóe sáng, “Lần trước nó mang mình và Gellert qua cả thung lũng Godric chỉ mất một phút!”

“Merlin hỡi.” Julia bụm miệng, “Mình thật sự không thể đợi để nhìn thấy nó. Nhất định là nó rất đẹp.”

“Rất đẹp.” Gellert cười nói, “Trong lòng mình nó gần sánh bằng Albus rồi.”

“Thật đáng tiếc…” Albus châm chọc, “…bồ lại không đẹp bằng Fawkes.”

Fawkes đang đậu trong phòng ký túc xá của nam sinh năm thứ hai, nó im lặng đứng trên thanh gỗ phía đầu giường của Albus, lông vũ đỏ vàng bóng mượt xinh đẹp rạng rỡ trong bóng đêm.

Lúc Albus và Gellert sóng vai đi vào ký túc xá, nó sung sướng kêu một tiếng, mở hai cánh, bay lướt đến vai chủ nhân.

“Được rồi, được rồi.” Albus cười, lấy đồ ăn từ trong cặp sách ra, “Đều là thứ mày thích… A, để cho tao một miếng bánh pudding xoài…”

Gellert ngồi xuống mép giường, chăm chú nhìn Albus đút đồ ăn cho thú cưng của mình. Daniel và Doge lấy đồ ăn vặt ra dụ, Fawkes đồng ý để mỗi đứa có thể vuốt ve lớp lông mềm mại, ấm áp của mình.

“Fawkes thật đẹp.” Daniel nói, “Mình thật sự muốn chụp ảnh nó… Các bồ biết không? Một phát minh của Muggle, máy chụp ảnh, có thể chụp mọi thứ thành một bức tranh, giống y như đúc.”

“Mình nghĩ mình biết.” Albus nói, “Lúc nhỏ mình từng được chụp ảnh gia đình… Trong cuốn sách Holmes bồ tặng mình có ảnh chụp và máy ảnh. Ở nhà mình cũng có báo của Muggle.”

“Lúc nào đó bồ cầm bức ảnh cả nhà bồ cho mình xem lúc nhỏ trông bồ như thế nào, Al.” Gellert nói đùa, “Kỳ nghỉ hè tới chúng ta tìm một cái máy chụp ảnh đi. Nghe thật thú vị.”

“Máy chụp ảnh đắt lắm.” Albus nghiêm túc nói, “Nhưng nếu như giáo sư Smith đồng ý để mình chữa bài tập và giáo án giúp, mình nghĩ đến kỳ nghỉ hè năm thứ hai mình sẽ có đủ tiền mua máy chụp ảnh.”

“Chúng ta có thể cùng mua.” Gellert nói nhỏ bên tai Albus, “Có rất nhiều thứ mình mới chỉ thấy người khác dùng… Chỉ có người chuyên nghiệp mới có thể sử dụng.”

“Nghe nói cách sử dụng máy chụp ảnh rất phức tạp.” Albus tĩnh táo nói, “Nhưng đúng là rất thú vị, đáng giá để mua về nghiên cứu.”

“Muggle luôn phát minh ra những thứ rất thú vị.” Gellert nói, lúc này bốn đứa trẻ đã nằm lên giường. Fawkes cũng rúc cái đầu xinh đẹp xuống dưới cánh mà ngủ.

“Bởi vì bọn họ không có pháp thuật.” Albus đã buồn ngủ, cậu mơ màng nói, “Nhưng đúng là có rất nhiều thứ thú vị… rất thú vị.”

o0o Hết chương 29 o0o

Bình luận về bài viết này