[HP GGAD] Ta muốn nổ tung trường học – Chương 30

11b35be3b717b09396f17ae47a7d1001

[HP GGAD] Ta muốn nổ tung trường học

Tác giả: ccabxyz

Chuyển ngữ: Thanh Liên

Bản chuyển ngữ chỉ được đăng duy nhất tại https://harrypotter0723.wordpress.com/

Vui lòng không RE-UP dưới mọi hình thức!


Chương 30

Cuộc sống bình thường của trường học cứ thế tiếp tục, cho đến giữa tháng mười – ngoại trừ việc cuối cùng Gellert đã nghiên cứu ra thứ có thể chứa đựng ký ức, còn làm nổ phòng học lần thứ hai – thì không có bất cứ biến cố gì khác.

“Gọi nó là Chậu Tưởng Ký.” Gellert nhẹ nhàng ôm lấy chiếc chậu, hưng phấn nói với Albus đang vuốt ve hoa văn quanh chậu, “Nguyên liệu là mình tốn nhiều công sức mới tìm được, hoa văn của bồ cũng rất đẹp.”

“Mình vẫn thấy nó giống cái khay.” Albus thả mấy sợi trí nhớ màu bạc vào, chúng nhẹ nhàng cuộn xoáy trong chậu, tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể trôi tuột ra ngoài. Nhưng dưới tác dụng của pháp thuật, chúng chỉ nhẹ nhàng cuộn xoáy lên trên. Albus thọc đũa phép một cái, bên trong liền xuất hiện hình dáng tròn vo của giáo sư Smith: “Nếu muốn nghiên cứu về Thuật Biến Hình, ta cho rằng trò có thể bắt đầu từ cuốn Nghiên cứu sâu xa kỹ thuật Biến Hình, mặc dù từ góc độ kiến thức hiện tại có thể nhận thấy cuốn sách đó có nhiều sơ hở, nhưng hiển nhiên Stell Bagman không chỉ vạch ra một con đường khác với tổ tiên…”

Gellert lại thọt ký ức kia, giáo sư Smith biến thành Gellert trợn mắt há hốc miệng, trông rất ngốc.

“Đây là lúc nào?” Gellert kinh ngạc hỏi.

“Lễ Giáng Sinh năm ngoái, lúc bồ nhìn thấy mình ôm trứng Fawkes xuất hiện ở nhà ga King’s Cross.” Albus cười nói.

“Bảo vệ ký ức này….” Gellert dở khóc dở cười nói, “Nếu để cho người khác nhìn thấy, mình nhất định sẽ khiến bồ không được ăn bánh pudding xoài mà bồ thích nhất trong vòng một năm.”

“Nói đến bánh pudding xoài làm mình nhớ đến Gaunt. Giờ ăn tối hôm qua, hình như nó có xích mích với mấy bạn học.”

Vẻ mặt của Gellert trở lại nghiêm túc, “Người thừa kế Slytherin?”

“Chính là thằng nhóc năm nhất mỗi lần tức giận là nói Xà Ngữ. Hình như là bởi vì nó nghịch một con rắn chết trên bàn ăn, đến cả những học trò nhà Slytherin cũng không chịu được. Carrol tuyên bố sẽ cho nó biết tay, kết quả nó hò hét Carrol cút khỏi trường học, bởi vì nó là người thừa kế của Slytherin.”

Gellert không nhịn được cười.

“Mình nhớ Hogwarts có Ban Quản trị?”

“Đương nhiên! Nhưng người thừa kế Slytherin này cho rằng Xà Khẩu có thể khống chế một phần tư ngôi trường.” Albus vô tội nói.

“Nếu như chỉ là ồn ào trên bàn ăn nhà Slytherin, bồ sẽ kể cho mình nghe?”

“Gellert thông minh! Lúc nó xông tới trước mặt Carrol gào thét bằng Xà Ngữ, mình thấy nó giơ ra một cái nhẫn và một hộp dây chuyền… Tạm thời không nói đến hộp dây chuyền. Mình phát hiện trên mặt chiếc nhẫn có khảm một viên đá đen, mà hoa văn trên viên đá đen rất quen, cho nên mình đang cố gắng nhớ lại.”

Albus nhẹ nhàng dùng đũa phép quấy những sợi tơ bạc đang chậm rãi chuyển động trong Chậu Tưởng Ký.

Một ký ức hiện lên trước mặt hai người: Kỳ nghỉ hè vừa rồi, hai người tản bộ trong nhà thờ nhỏ ở thung lũng Godric, đọc những cái tên và hàng chữ trên từng bia mộ. Bọn họ vấp phải một tấm bia đá sứt mẻ, trên tấm bia kia không ghi bất cứ dòng văn bia nào, chỉ nhìn thấy tên người đã khuất là Ignotus Peverell, phía dưới trên là ký hiệu hình tam giác kỳ lạ.

“Ký hiệu này giống hệt ký hiệu trên mặt nhẫn của Gaunt.” Albus nói.

“Có nghĩa chiếc nhẫn kia đúng là đã được lưu truyền từ rất lâu.” Gellert trầm ngâm nói, “Nếu như chiếc nhẫn và hộp dây chuyền của Gaunt là vật thừa kế của Slytherin, lẽ nào Ignotus Peverell cũng là hậu duệ của Slytherin?”

“Cũng có thể, ký hiệu thừa kế của Ignotus Peverell và Slytherin là hình tam giác kia.” Albus nói, “Mình cho rằng tấm bia đá của Ignotus Peverell ít nhất cũng đã có mặt từ bảy, tám trăm năm trước… Nếu có ai đó nói là chín trăm năm trở nên, mình cũng không bất ngờ. Hơn nữa dấu hiệu của Slytherin thường liên quan đến rắn, giống như hộp dây chuyền kia, mà hình tam giác rõ ràng là dấu hiệu của một người khác.”

Gellert im lặng nhìn ký hiệu hình tam giác kia, đột nhiên ‘A’ một tiếng, đứng thẳng người nhìn nó.

“Mình cảm thấy rất kỳ quái, bởi vì mình dám chắc chắn mình đã từng nhìn thấy ký hiệu này.” Gellert khẳng định.

“Không phải là ở trên tay Marvolo hay bia mộ của Ignotus Peverell?”

“Chắc chắn là lúc mình còn rất nhỏ… Không, không phải trên bia mộ của Ignotus Peverell, mình nhớ nó có trong một quyển sách.”

“Một quyển sách.” Albus nói, “Mình nhớ thư viện nhà Grindelwald có rất nhiều sách.”

“Mình khẳng định chưa đọc hết… Ba sẽ không để mình đọc những cuốn sách mà ba cảm thấy sẽ nguy hiểm. Thực tế thì mình tìm được ở Hogwarts rất nhiều cuốn sách mà ba mình cho rằng cho đến khi mình trưởng thành mình không thể đọc.”

“Liệu có lúc nào đó ba bồ không để ý…”

“Khả năng không lớn, bởi vì mình nhớ lúc đó mình còn rất nhỏ… Là quyển sách gì được đây?”

Gellert hơi thẫn thờ vẽ ký hiệu này ra, không ngừng rút những sợi tơ bạc từ huyệt thái dương, thả vào Chậu Tưởng Ký, “Sự thật chỉ còn cách một lớp pha lê, gần như vậy…”

Cuối cùng Albus và Gellert đành từ bỏ hồi tưởng.

“Mình chắc chắn từ lúc đến Hogwarts mình chưa từng nhìn thấy ký hiệu này trong bất cứ cuốn sách nào.” Gellert nói, “Nếu như là trong những cuốn sách mình đọc trước khi đến Hogwarts, không lý nào mình lại nhớ ký hiệu này mà không nhớ bùa chú trong đó, cho nên rất có thể là trong một quyển sách mà mình không ngờ đến. Lễ Giáng Sinh tới mình sẽ về nhà tìm xem.”

“Mình cũng sẽ hỏi má và những người hàng xóm… Bác Bathilda! Liệu bác ấy có biết chuyện về Ignotus Peverell không nhỉ?”

Mắt Gellert sáng rực lên, “Mình lập tức viết thư cho bác ấy! Al, bồ tuyệt quá!” Cậu nhanh chóng lôi một tấm giấy da dê ra, viết ngoáy mấy chữ.

“Mình nghĩ mình không nên cho bác Bathilda thấy ký hiệu đó, nhưng hỏi về Ignotus Peverell chắc không thành vấn đề. Nhất định bác ấy biết.” Gellert nói rất nhanh, “Bác ấy là nhà sử học nổi danh nhất đương đại mà.”

Albus và Gellert cùng thả con cú bay đi, nhìn theo nó biến mất ở chân trời.

“Cách nhanh nhất là để Fawkes đưa đến nhà của bồ, sau đó nhờ Aberforth giao cho bác Bathilda.” Gellert nói, “Nhưng nó nhất định sẽ đọc lén, đến khi chúng ta về cũng truy hỏi. Mình phải nói, mình rất không thích.”

“Aberforth không đọc lén.” Albus cãi lại, “Nhưng đúng là em ấy sẽ truy hỏi.”

Hai ngày sau, bà Bathilda hồi âm, Gellert mở thư ra đọc, đột nhiên nhảy dựng lên, kéo tay Albus chạy đến một phòng học rất kín đáo.

“Bảo Bối Tử Thần!” Cậu khẽ thốt lên, giọng cao vút, gần giống như khi Gaunt nói Xà Ngữ, “Bảo Bối Tử Thần! Chủ nhân của Tử Thần… Dù nói thế nào đi chăng nữa, gia tộc Peverell hiểu rất rõ bảo vật truyền thừa của mình!”

Mãi đến giờ ăn tối, Albus và Gellert mới xuất hiện trong tòa lâu đài. Vẻ mặt bọn họ đều rất kích động, không giống như thường ngày. Hơn nữa bọn họ còn bỏ lỡ cả buổi tập luyện Quidditch, là đội trưởng đương nhiệm của đội Quidditch Gryffindor, thủ quân Laurence Finger quyết định nói chuyện với bọn họ, nhưng nhìn sắc mặt tái nhợt bất thường của cả hai, anh chàng lại bỏ qua ý định ban đầu.

“Các em phải chú ý sức khỏe.” Laurence nói, “Nhất là em đó, Gellert, anh quyết định trận đấu đầu tiên sẽ cho em ra sân, đừng khiến anh thất vọng.”

Gellert dường như vẫn chưa lấy lại tinh thần, mờ mịt gật đầu. Laurence đau đầu nhìn sang Albus, vẻ mặt của cậu cũng giống như Gellert.

“Anh không biết đã xảy ra chuyện gì khiến các em chấn động như vậy.” Anh chàng thở dài, “Nhưng ba ngày sau là trận đấu Quidditch… Daniel, Elphias, các em phụ trách mang Tầm thủ mới của anh về.”

“Thật là một nhiệm vụ khó khăn.” Daniel nói, “Em không thể tưởng tượng ra được chuyện gì khiến Albus và Gellert cùng sợ hãi đến thế.”

“Có lẽ là hiệu trưởng và giáo sư Stuart cùng mặc quần tứ giác nhảy Tango trong nhà vệ sinh nữ.” Julia nói, “Bọn họ thế này cũng chẳng sao, để Galla thi đấu đi, bạn ấy bay không hề kém cạnh Gellert.”

“Galla có rất nhiều cơ hội để phát triển.” Laurence nói, “Nhưng xét một cách tổng thể kỹ thuật của em ấy không bằng Gellert, nhưng nếu như Gellert không lấy lại được trạng thái bình thường…” Anh chàng quay sang Gellert, lớn tiếng nói, “…anh không thể không để Galla ra sân!”

Tất cả mọi người, kể cả Galla đều nhìn Gellert chằm chằm.

Gellert mở trừng hai mắt, hồi hồn.

“Có thể thấy vị trí Tầm thủ Quidditch hấp dẫn hơn kinh hãi mà em đã gặp phải.” Gellert trầm ngâm nói, “Nhưng trước đó em muốn so tài với Galla, người nào thua sẽ phải từ bỏ vị trí Tầm thủ, chuyển sang làm Truy thủ, thế nào?”

Galla cười, “Được.”

Gellert vỗ vai Albus đang cười [mọi người không biết cậu khôi phục thần trí từ lúc nào], “Mình và bồ cũng cược chứ?”

“Không thành vấn đề.” Albus nói, “Mặc dù bồ là bồ tèo tốt nhất của mình, nhưng mình cho rằng khả năng thắng của bồ không lớn.”

“Mình sẽ dốc hết sức.” Gellert nói, “Galla không tệ, nhưng mình sẽ để tất cả mọi người nhận thấy ai mới là Tầm thủ tốt nhất.”

Chạng vạng tối hôm sau, sau buổi luyện tập Quidditch, Galla và Gellert cưỡi chổi bay giữa sân bóng Quidditch.

“Anh sẽ thả trái Snitch ra, ai bắt được trước sẽ giành được vị trí Tầm thủ.” Laurence bay giữa hai người, lớn tiếng nói.

Galla và Gellert gật đầu, tỏ vẻ đồng ý.

Laurence xòe tay ra, trái Snitch lóe lên trên tay anh, rồi thoáng cái đã biến mất không thấy đâu nữa.

Gần như không hề do dự, Galla và Gellert đồng thời lao xuống mặt đất.

Xét về thị lực, tốc độ hay kỹ thuật, Galla và Gellert không chênh lệch quá nhiều. Xét về hình thể, có lẽ Galla có một chút ưu thế, nhưng con trai trời sinh đã có sức lực hơn, điều này sẽ giúp Gellert có năng lực tự bảo vệ mình tốt hơn.

Galla và Gellert tựa như hai cái bóng, hoặc giống như hai con chim, lao thẳng xuống mặt đất. Tất cả mọi người trên sân bóng Quidditch đều nhìn thấy rõ ràng, ở dưới mặt cỏ có một tia sáng màu vàng óng đang nhấp nháy.

“Gellert!” Albus hét lên, “Bồ sẽ đâm xuống đất mất!”

Cậu nắm chặt đũa phép, do dự không biết có nên phóng ra một bùa đệm…

Ở khoảng khắc tưởng như đã đâm sầm xuống mặt đất, Gellert đột ngột kéo cán chổi, bay trở lại không trung.

Sắc mặt của cậu không tốt, im lặng nhìn Galla nằm dưới mặt sân. Chân tay cô nàng mở rộng, cho thấy cô nàng không bị thương đến gân cốt, nhưng hình như đã bị trầy da, Gellert phát hiện cổ tay của cô nàng đỏ lên, mà trái Snitch vàng óng lặng lẽ lóe sáng trong tay cô nàng.

Ở thời khắc chỉ mành treo chuông, Gellert và Galla đã có sự lựa chọn khác nhau. Gellert thề lúc ấy khoảng cách giữa cậu với trái Snitch còn gần hơn Galla một chút xíu…

Cậu nhìn tất cả mọi người lao tới chỗ Galla, Galla đỏ bừng mặt, tươi cười, bám vào Julia đứng dậy, giơ trái Snitch vàng lên cao.

“Gryffindor sẽ có một Tầm thủ vĩ đại.” Gellert nói với người duy nhất cưỡi chổi bay tới bên cạnh mình.

“Gryffindor cũng sẽ có một Truy thủ xuất sắc.” Albus nhẹ nhàng nói.

“Mình không giống Galla.” Gellert nói, nhìn cô bạn nhỏ bé của mình. Cô nàng đang giơ cao trái Snitch, cười rạng rỡ như thể vừa giành được cúp Quidditch, “Cậu ấy thật sự đuổi theo trái Snitch, tận hưởng niềm vui bay lượn trên không trung… Mình đã đánh mất nó từ khi nào vậy, Albus?”

“Bồ không cần để ý bồ đánh mất nó lúc nào.” Albus cầm tay Gellert, “Chẳng lẽ điều quan trọng không phải là bồ phải lấy lại nó hay sao?”

o0o Hết chương 30 o0o

Bình luận về bài viết này