[HP GGAD] Ta muốn nổ tung trường học – Chương 32

[HP GGAD] Ta muốn nổ tung trường học

Tác giả: ccabxyz

Chuyển ngữ: Thanh Liên

Bản chuyển ngữ chỉ được đăng duy nhất tại https://harrypotter0723.wordpress.com/

Vui lòng không RE-UP dưới mọi hình thức!


Chương 32

“Các bồ nghe tin rồi chứ, góc hành lang phía tây vừa phát nổ!” Albus và Gellert vừa ngồi xuống dãy bàn ăn tối, Julia quay sang nói.

“Ừ.” Vẻ mặt Albus rất kỳ quái, nói, “Thật là tai họa. Không có ai bị thương chứ?”

“Không có.” Julia nhún vai, “Hành lang kia bình thường rất ít người qua lại, trong góc hình như cũng chỉ cất mấy thứ đồ linh tinh. Tóm lại chỉ là một vụ nổ nhỏ. Giờ mọi người đang thảo luận là ai làm.”

“Có lẽ là đám đồ vật pháp thuật ở đó mở tiệc, vui đến nỗi làm nổ chính chỗ ở của mình.” Doge nói, “Ấm và chén trà nhà mình rất thích tự rớt từ trên bàn xuống, chúng nói cảm giác khôi phục lại hình dạng ban đầu rất hạnh phúc.”

“Lâu đài Hogwarts muốn khôi phục lại hình dạng ban đầu không hề đơn giản.” Gellert cắn bánh mì nói, “Góc kia chắc chắn là bị nổ rất thảm hại.”

“Đương nhiên.” Julia nói, “Nghe nói ngay cả giáo sư Smith và giáo sư Jacob cũng nói phải rất lâu mới có thể sửa chữa được. Cho nên hiệu trưởng quyết định điều tra nơi đó tại sao lại phát nổ.”

Động tác ăn của Albus và Gellert khựng lại.

“Ồ.” Albus cố gắng giả bộ lơ đãng hỏi, “Sao bồ biết hiệu trưởng muốn điều tra chuyện này?”

“Anh trai mình nói, đương nhiên rồi.” Julia nói, “Học trò lớp lớn hơn luôn biết trước một số tin tức.”

“Vậy anh Killian có nói hiệu trưởng sẽ điều tra thế nào không?”

“Đương nhiên đầu tiên là điều tra xem ai đã từng đi qua hành lang kia.” Julia nhún nhún vai, “Hỏi những bức tranh này, những pho tượng này, chắc chắn sẽ có một chút tin tức.”

Albus lấy nhanh mấy cái đùi gà, “Mình chợt nhớ ra có một bùa chú có vấn đề!” Cậu kéo Gellert chạy đi.

Bọn họ chạy đến một phòng học bí mật: không có bất cứ bức tranh hay pho tượng nào – là nơi bàn bạc rất tốt.

Albus mở cặp sách, lấy từ bên trong ra một khung ảnh lồng kính vô cùng bẩn thỉu, “Này, đi ra, mau ra đây!”

Một người đàn ông, với mái tóc vàng óng uốn xoăn lọn lớn, mắt màu xanh đậm, gương mặt anh tuấn nhưng lúc nào cũng có vẻ buồn bã ủ rũ. Ông chui vào trong khung tranh: “Được rồi, ta đã nghe thấy cô bé kia nói… Ta sẽ nói chuyện với các bức tranh dọc hành lang, hiệu trưởng của các trò sẽ không tìm ra được các trò đâu.”

“Ông chắc chứ?” Gellert nói, “Ông ta là hiệu trưởng đó.”

“Ta nợ các trò.” Ông chậm rãi nói, “Hơn nữa sự thật là các trò đã cứu ta. Ta nghĩ ta có thể thuyết phục những người kia che giấu.”

“Che giấu?”

“Hai đứa học trò đang thảo luận về lời nguyền trị liệu… Nói như vậy có được không? Chúng ta không thể không nói gì với hiệu trưởng.” Bức tranh ủ dột nói, “Nhưng Nhà, tướng mạo gì đó, những bức tranh có thể nói họ không nhìn rõ… Bức tranh chúng tôi cũng rất bận rộn.”

“Được rồi.” Gellert nói, “Vậy chúng tôi có thể treo ông trong này không? Lớp học này tuy vắng vẻ, nhưng ông vẫn có thể đi xuyên tới những bức tranh khác.”

“So với góc xó xỉnh đầy bụi kia thì đỡ hơn nhiều rồi.” Bức tranh thở dài, “Là một bức tranh, ta không nên yêu cầu quá nhiều.”

Albus treo bức tranh lên tường, xong xuôi bức tranh phất tay.

“Được rồi, ta còn phải cảm ơn các trò đã sửa chữa cho ta… Nước mắt phượng hoàng thật đúng với danh tiếng, giờ toàn thân ta cảm thấy rất thoải mái.”

“Thật ra dùng pháp thuật dính lại cũng được.” Gellert nói.

“Nhưng như thế thì trên mặt ta sẽ xuất hiện một vết thương không thể biến mất.” Bức tranh nói, “Dù ta chỉ là một bức tranh, ta cũng không muốn mình thê thảm như vậy.”

Albus nhìn chính giữa bức tranh, chỗ đó vốn dĩ có một vết rách lớn, nhưng bây giờ đã hoàn toàn không còn. “Tôi rất tò mò ai lại muốn làm tổn hại một bức tranh… Đây chắc chắn là Pháp Thuật Hắc Ám, còn dùng bùa Cố định vĩnh viễn dán ông ở nơi hẻo lánh đó.”

Bức tranh tăm tối nhìn hai người.

“Bùa Cố định vĩnh viễn này trò đùa của một người bạn của ta cách đây hơn ba trăm năm. Gã là một tên khốn, nói là muốn cho ta luôn được ở hành lang ta thích nhất, cho nên dán ta lên đó. Vốn dĩ gã chỉ định để ta ở đó mười ngày, nửa tháng, kết quả chưa tới một tuần sau, gã đã chết rồi.” Bức tranh vô cùng đau đớn nói, “Về phần ai làm tổn hại bức tranh của ta, các trò sẽ không muốn biết đâu.”

“Rất nguy hiểm sao?” Gellert hỏi.

“Đúng vậy.” Bức tranh gật đầu, “Ta hy vọng các trò không bao giờ chạm mặt nó.”

“Là sinh vật?” Gellert nhạy cảm hỏi, “Ở Hogwarts có sinh vật biết sử dụng Pháp Thuật Hắc Ám sao?”

“Này, này, này, đừng kích động như vậy… Ta thấy ánh mắt của trò lấp lánh là biết ngay không có chuyện tốt. Trò đang sợ hãi hay là vui mừng? Hai trò muốn làm gì?” Bức tranh tinh quái nháy mắt, “Mà ta cho rằng các trò sẽ không có cơ hội tìm được nó đâu. Đã gần hai trăm năm rồi.”

“Sinh vật có thể sống hai trăm năm, tôi nghĩ không có nhiều lắm.” Gellert nói nhanh.

“Nói nhiều sai nhiều.” Bức tranh thở dài, “Các trò đã cứu ta, ta phải trả ơn. Nhưng nói ra chuyện này chỉ làm hại các trò. Hỡi hai đứa trẻ thông mình, cách duy nhất để các trò rời xa nguy hiểm chính là không nói cho các trò biết bất cứ chuyện gì.”

Bức tranh khom lưng, trốn khỏi khung tranh.

“Này!” Gellert tức giận nhìn khung tranh trống rỗng, “Tôi sẽ biến râu chuột lên bức tranh của ông!”

Albus thì rút đũa phép, gõ lên khung tranh, khung tranh lồng kính lập tức chuyển thành màu xanh hồng, còn có viền ren.

“Thưởng thức nhà mới của ông nhé.” Albus cười nói.

Gellert cười lớn bước ra cửa. Trước khi Albus đi ra, cậu quay đầu lại, thấy nửa gương mặt của bức tranh thò ra ở một cạnh, vẻ mặt vẫn ủ dột.

Albus khẽ thở dài.

“Sao vậy?”

“Không, không có gì.”

*

Bữa sáng hôm sau, Julia không thấy Albus trên bàn ăn, mà Gellert buồn bã ngồi một mình.

“Albus đâu?” Julia ngáp hỏi, “Cãi nhau với bồ rồi hả?”

“Albus sẽ không cãi nhau với mình.” Gellert lườm cô nàng, “Cậu ấy mang con chim đi dạo rồi.”

“Nói vậy là cậu ấy đi với Fawkes, cậu bị bài trừ từ khi nào thế?” Julia kinh ngạc nhìn Gellert.

“Có lẽ cậu ấy có chuyện muốn nói với con chim.” Gellert hơi gắt gỏng, “Được rồi, cậu ấy còn xin đi sửa hành lang, bỏ lại thí nghiệm đang làm dở của tụi mình. Cậu ấy còn viết thư cho em trai thân mến của mình mỗi ngày!” Gellert uống ừng ực hết ly sữa tươi, bỏ lại vẻ mặt kinh ngạc của đám bạn học, đứng dậy đi đến phòng học.

Albus đang ngồi ở góc hành lang bị nổ của tòa lâu đài, nhẹ nhàng phất đũa phép, từng mảng tường nhỏ hợp lại, trở thành dáng vẻ như ban đầu. Động tác của cậu lưu loát, uyển chuyển, hoàn toàn không giống một học trò mới học năm thứ hai. Nếu giáo sư Smith hay giáo sư Jacob ở đây, có lẽ sẽ vô cùng kinh ngạc, cho rằng đây là một học trò xuất sắc dễ dàng đạt điểm O trong kỳ thi Pháp Thuật Thường Đẳng. Fawkes lặng lẽ đứng trên vai cậu, nhẹ giọng hát ca. Nó vừa trở lại từ thung lũng Godric, mang theo thư của Aberforth [“Ana rất khỏe, mặc dù ngủ nhiều hơn. Gần đây má cũng rất vui. Con cừu nhỏ của em lớn thêm nhiều, em cũng ổn.”].

Có lẽ là bức tranh kia đã thuyết phục được những bức tranh và pho tượng khác, tóm lại đến cuối cùng hiệu trưởng vẫn không thể điều tra ra được là ai đã làm nổ góc hành lang này, đành quy cho nguyên nhân hành lang này quá buồn chán – cả năm cũng không có mấy người đi qua – cho nên muốn làm chút việc tìm vui.

Albus chột dạ, xin giáo sư Smith cho hỗ trợ sửa chữa tòa lâu đài. Giáo sư Dippet biết chuyện đã thưởng cho Gryffindor hai mươi điểm, chuyện này khiến Albus rất xấu hổ.

“Vốn vụ nổ không lớn, nhưng giáo sư Dippet thưởng điểm cho tao, làm tao thấy rất có lỗi với tòa lâu đài.” Albus ôm Fawkes nói, con phượng hoàng âu yếm nhìn Albus, nhẹ nhàng cọ cái đầu nóng ấm lên mặt Albus.

“Mặc dù tao giúp bức tranh kia, nhưng tòa lâu đài bị nổ là lỗi của tao, tao hỗ trợ sửa chữa cũng là chuyện nên làm. Điểm của Nhà không nên thưởng cho người gây tội mới phải.”

Con phượng hoàng khẽ kêu lên một tiếng, như muốn an ủi chủ nhân của mình.

“Làm mày lo lắng rồi.” Albus nói, “Tao không thể nói với Gellert chuyện này, nhất định cậu ấy sẽ cười nhạo tao nghĩ ngợi quá nhiều, nhưng tao thật sự cảm thấy đây là lỗi của mình… Tao không nên làm trường học phát nổ.” Cậu nhẹ vuốt ve Fawkes đang lo lắng nhìn chủ nhân mình, “Tao sẽ làm hai mươi điểm này trở nên xứng đáng… Chờ mà xem, Fawkes.” Albus nhẹ thở ra một hơi, “Cuối năm nay, tao đảm bảo Gryffindor sẽ dựa vào hai mươi điểm này để vượt qua Nhà ở vị trí thứ hai.”

Con phượng hoàng lại khẽ kêu lên, như đang khuyến khích.

“Được rồi, chúng ta trở về tìm Gellert thôi, hẳn là cậu ấy đang rất sốt ruột.”

Gellert quả nhiên bất mãn với hành động của Albus. Cậu bực bội, gắt gỏng khi trả lời Albus. Đến khi Albus thề sẽ không bao giờ bỏ mặc cậu mà đi làm việc khác một mình nữa, vẻ mặt cậu mới hòa hoãn.

“Tối nay mình sẽ đi sửa chữa tòa lâu đài với bồ.” Gellert nói lúc ăn trưa, “Một người sửa rất nhàm chán, dù có Fawkes bên cạnh cũng vậy.”

“Gellert.” Albus ngẩn ngơ, “Mình không muốn bồ giúp mình…”

“Mình biết ngay ông thánh bé nhỏ sẽ không để mặc tòa lâu đài sau vụ nổ đó mà. Hơn nữa bức tranh kia được sửa chữa xong vẫn không vui, đương nhiên không phải bởi vì căn phòng chúng mình chọn cho ông ta không tốt. Mình đã đoán bồ sẽ muốn đi sửa mà.”

“Nhưng bồ không cần…”

“Không phải mình cũng làm nổ sao?” Gellert nói, “Chúng mình cùng niệm bùa chú, mình cũng phải đi khắc phục hậu quả. Giáo sư Smith và giáo sư Jacob ném việc đó lại cho bồ rồi chứ gì? [cậu không quan tâm Albus nhỏ giọng nói: “Các giáo sư ấy còn phải đi phê chữa bài tập.”] Dù sao hai người cũng nhanh hơn một người, hơn nữa thứ chúng ta đang nghiên cứu…” Gellert nhìn sang hai bên, hạ giọng nói tiếp: “Ít nhất trong lúc sửa chữa sẽ không có người nghe lén. Nơi đó vốn vắng vẻ, giờ lại đầy bụi đất, sẽ càng không có ai bén mảng tới. Hơn nữa trong lúc sửa chữa sẽ có tiếng động, chúng ta có thể đường hoàng dùng bùa Im lặng.”

“Bùa Im lặng có thể đường hoàng sử dụng ở bất cứ đâu.” Albus nhìn Gellert nói, “Dù là ở thư viện, bà Jaren sẽ không tức giận.”

“Nhưng quan trọng nhất là mình được ở cùng bồ.” Gellert nói, “Bồ vừa mới thề sẽ không bỏ mặc mình nữa. Nếu bồ muốn đi sửa chữa tòa lâu đài, vậy thì mình cũng đi.”

o0o Hết chương 32 o0o

Bình luận về bài viết này