[HP GGAD] Ta muốn nổ tung trường học – Chương 33

GG 3

[HP GGAD] Ta muốn nổ tung trường học

Tác giả: ccabxyz

Chuyển ngữ: Thanh Liên

Bản chuyển ngữ chỉ được đăng duy nhất tại https://harrypotter0723.wordpress.com/

Vui lòng không RE-UP dưới mọi hình thức!


Chương 33

Hành lang sửa chữa xong trước lễ Giáng Sinh, phần lớn công lao là của Albus và Gellert, vì vậy mà đến cả hiệu trưởng cũng phải không tình nguyện thưởng cho Gryffindor 30 điểm. Lúc Albus nghe hiệu trưởng thưởng điểm cho mình, cậu thấy hơi chột dạ, nhưng Gellert lại vô cùng vui vẻ, đương nhiên, không ngoại trừ nguyên nhân là bùa chú mà hai cậu đang nghiên cứu cuối cùng cũng có tiến triển.

“Được rồi mà, Albus.” Gellert vỗ vai Albus, “Không phải vì chúng ta cứu bức tranh lão già ngốc kia hay sao? Nếu có ai đó phải chịu trách nhiệm sửa chữa tòa lâu đài thì đầu tiên phải là bức tranh kia, sau đó là kẻ dán bức tranh đó lên tường rồi chết, cuối cùng mới đến chúng ta.”

“Cuối cùng vẫn là chúng ta ra tay mà. Bởi vì bức tranh hay người đã chết đều không thể sửa chữa tòa lâu đài được.” Albus thở dài nói, “Thôi, cũng đã sửa xong rồi… Giáng Sinh năm nay bồ định là gì?”

“Mình về nhà tra cứu tài liệu về Bảo Bối còn lại.” Gellert nói, “Mình sẽ tìm những cuốn sách mình từng đọc lúc nhỏ, xem ai đã vẽ dấu hiệu Bảo Bối Tử Thần vào trong sách. Mình đoán trong nhà nhất định sẽ có… Hoặc rất có thể đã từng có người truy tìm chúng.”

“Còn mình sẽ đi tìm hiểu sự tích về Ignotus Peverell.” Albus nói, “Có lẽ bác Bathilda sẽ cho phép mình đọc sách trong nhà bác ấy.”

“Bác ấy sẽ rất sẵn lòng.” Gellert nhún vai, “Bác ấy còn thích bồ hơn cả mình, mình luôn cảm thấy như vậy.”

Đến kỳ nghỉ lễ Giáng Sinh, đám học trò rời trường học. Albus về nhà, không lập tức đi tìm bà Bathilda – cậu quyết định sau lễ Giáng Sinh mới sang làm phiền bà – mà ở nhà giúp Aberforth dựng lán cho đám dê, phát hiện trong nửa năm cậu không ở nhà, em trai cậu lớn thêm lên rất nhiều. Ana dường như càng thêm ỷ lại vào Aberforth, thậm chí còn hơn cả má.

“Ana tốt hơn nhiều rồi.” Aberforth đút cỏ cho dê, nói, “Thỉnh thoảng còn giúp em đút cỏ cho dê. Lúc má bận bịu trong bếp, con bé sẽ ngoan ngoãn ngồi bên cạnh… Xem ra pháp thuật vĩ đại của anh rất có tác dụng, hử?”

Albus im lặng không đáp, nhìn gương mặt vui vẻ của Aberforth, chắc chắn thằng bé cho rằng Ana sẽ khỏi hẳn? Albus không rõ khi cậu nói cho Aberforth biết phượng hoàng chỉ có thể giảm bớt đau đớn của Ana, chứ không thể kéo dài sinh mạng cho con bé, em trai cậu sẽ có vẻ mặt thế nào?

Một nhà bốn người cộng thêm Fawkes cùng nhau thưởng thức bữa tiệc Giáng Sinh trông cũng không tệ: vịt nướng, chân giò hun khói, gà tây, cá hồi, xúc xích, khoai tây nghiền… Albus còn làm bánh pudding, có thể thấy Fawkes và Ana đều rất thích.

Qua đêm Giáng Sinh, Albus sang nhà bà Bathilda, phiền bà cho cậu đọc các cuốn sách về lịch sử pháp thuật. Không ngoài dự kiến, bà Bathilda rất vui vẻ đồng ý.

Albus còn nhớ bà Bathilda và cả Gaunt đã đề cập tới cái tên Peverell, cho nên cậu đặc biệt chú ý những ghi chép về Peverell, phát hiện từng có rất nhiều người truy tìm Bảo Bối Tử Thần: Đũa Phép Cơm Nguội, Viên Đá Phục Sinh và Áo Khoác Tàng Hình. Nhưng theo thời gian, những ghi chép về Bảo Bối Tử Thần ngày càng ít, mà ba Bảo Bối cũng dần biến thành câu chuyện truyền thuyết, suy cho chỉ có những nhân vật tài năng xuất chúng, hoặc người mang ảo tưởng mới tin tưởng những Bảo Bối này đã từng tồn tại.

Áo Khoác Tàng Hình không để lại dấu vết, nhưng trong lịch sử vẫn có những dấu ấn của Đũa Phép Cơm Nguội. Chuyện này nằm ở nguyên nhân cách thức truyền từ tay người này sang tay người khác đẫm máu của nó: giết người. Từ gã Emerick hung ác đến tên quái vật Egbert, cha con Godelot, Loxias giết chết Barnabas, lại sang Livre ở nước Đức, manh mối gián đoạn ở Arcus và Livius. Nhưng căn cứ vào cách quyết đấu để chiếm đoạt, có thể lần theo dấu vết của cây đũa.

Đồng thời, Albus có thể xác định, viên đá trên mặt chiếc nhẫn của Gaunt mà cậu từng nhìn thấy chính là Viên Đá Phục Sinh. Cậu bất giác run rẩy khi nghĩ mình đã từng gần Bảo Bối Tử Thần đến vậy. Cậu cầm quyển sách lên, đầu óc hơi hỗn loạn. Cậu và Gellert đang truy tìm các Bảo Bối, nhưng cậu không rõ cậu muốn tìm chúng vì điều gì? Để có được sức mạnh không ai sánh bằng sao? Cậu dám chắc, đến khi cậu và Gellert tốt nghiệp, không nói đến các phù thủy cùng độ tuổi, thậm chí là khi so với phần lớn các pháp sư, hai cậu đều mạnh hơn. Cậu không chút nghi ngờ về chuyện này. Nhưng nếu như có được Viên Đá Phục Sinh…

Albus lắc mạnh đầu, cậu cảm nhận được rõ ràng sự hấp dẫn của các Bảo Bối, nhất là Viên Đá Phục Sinh. Kể từ sau ba cậu qua đời, Albus chưa từng phàn nàn. Những lời phàn nàn không ý nghĩa sẽ chỉ làm lộ suy nghĩ thật trong lòng. Nhưng không biết từ lúc nào, trong lòng cậu nảy sinh hy vọng, ba cậu, người chủ gia đình sẽ trở về? Cậu thật sự rất nhớ cuộc sống trên Vùng-đất-trên-đồi-hoang với ba má hiền từ, em trai em gái hoạt bát đáng yêu. Không sai, giờ cậu đã có Gellert, cậu ấy khiến cậu cảm nhận được sự vui vẻ và hạnh phúc, nhưng vẫn không giống cảm giác người nhà mang lại…

Albus lại lắc mạnh đầu, cậu nhớ kết cục trong câu chuyện cổ kia: người bị buộc phải sống lại không còn thích thế giới này nữa, họ sẽ chỉ mang lại đau đớn cho người khác.

“Hơn nữa Viên Đá Phục Sinh không thể chữa bệnh cho Ana.” Albus tự nhủ, “Mình cũng không thể mong mỏi kéo Ana về thế giới này lần nữa.”

Lặng người ngồi trên phòng xép phủ đầy bụi của bà Bathilda, ngơ ngác nhìn ánh mặt trời tạo trên sàn những đốm tròn. Ánh mặt trời vàng óng, rực rỡ, gần như có thể nhìn thấy những hạt bụi nhỏ đang phát sáng, phiêu tán trong không khí. Albus vùi mặt xuống đầu gối, khóc.

Cậu đã suy nghĩ rất nhiều, tự nhủ rất nhiều, mặc dù trước đây là người thế nào, cậu vẫn hy vọng người nhà của mình khác biệt.

*

Hai tuần nghỉ lễ chớp mắt đã qua, Albus và Gellert gặp lại nhau ở sân ga.

“Hai tuần này bồ không ăn uống gì hả?” Gellert kinh ngạc nhìn Albus gầy hơn trước rất nhiều, bước tới gần, “Hay nhà bồ nghèo tới mức không còn đồ ăn nữa rồi?”

“Cũng gần như vậy.” Albus lầu bầu, “Aberforth đòi tự nấu ăn, cho nên kể từ sau bữa tiệc Giáng Sinh, một tuần lễ sau đó mình gần như không được ăn bất cứ thứ gì ngọt.”

“Xin lỗi.” Gellert kinh ngạc nói, “Bồ không ăn đồ ngọt sẽ không thể duy trì hình thể?”

Albus không biết nên đáp là đúng hay không, cho nên chỉ nhẹ lắc đầu: “Cũng không hẳn. Nguyên nhân là phần lớn thời gian mình đều ở trong phòng sách trên lầu của bác Bathilda.” Albus thở dài, “Mình tìm được một vài ghi chép về Đũa Phép Cơm Nguội và Viên Đá Phục Sinh.”

“Mình cũng đã tìm được quyển sách mà lúc nhỏ mình từng đọc.” Hai người vừa nói vừa bước lên tàu, sau khi tìm được một toa tàu trống, đi vào, còn cẩn thận ếm bùa Khóa và bùa Im lặng.

“Đoán xem, mình tìm thấy dấu hiệu đó trong quyển sách nào?”

“Sách lịch sử?” Albus đoán.

“Không, bồ không đoán được đâu.” Không biết tại sao, nhìn Gellert có vẻ đắc ý, “Mình dám cam đoan bồ không thể nghĩ ra.”

“Truyện cổ tích.” Albus nhanh chóng nói, “Những chuyện kể của Beedle Người Hát Rong.”

Gellert kinh ngạc nhìn cậu.

Albus cười, “Để tìm hiểu về các Bảo Bối, mình đã xem tất cả những cuốn sách có thể đọc. Đến một tối, mình đọc truyện cổ tích cho Ana.”

“Tờ giấy cuối cùng trong cuốn ‘Những chuyện kể của Beedle Người Hát Rong’ ở nhà mình có vẽ biểu tượng của các Bảo Bối Tử Thần.” Gellert gật đầu, “Do một ông chú của mình để lại. Mình tìm những ghi chép của ông ấy, nếu như không được ba đồng ý, chắc mình còn phải tốn một thời gian nữa mới phát hiện ra, trong ghi chép để lại của ông chú đó, người em út trong ba anh em, người có Áo Khoác Tàng Hình, chính là Ignotus Peverell Peverell.”

Albus hít vào một hơi.

“Áo Khoác Tàng Hình.” Cậu nhỏ giọng nói, “Có lẽ vẫn ở thung lũng Godric.”

“Nếu như Áo Khoác Tàng Hình ở thung lũng Godric, chắc chắn chúng ta sẽ tìm ra nó. Cho dù mấy trăm năm đã trôi qua, nhưng những di sản pháp thuật đáng giá sẽ không bị mai một. Nếu như Chủ nhân của Tử Thần lại bị thời gian làm biến mất, mình mới cảm thấy ngạc nhiên.”

“Mình không thể xác định được Đũa Phép Cơm Nguội đang ở đâu.” Gellert nói tiếp, “Nhưng ở nước Đức có tin đồn rất thú vị. Nước Đức tụi mình có một người chế tạo đũa phép, giống như ông Ollivander ở nước Anh, tên là Gregorovitch. Ông ta từng khoe khoang mình đã có được một cây đũa phép phi thường. Nhưng xét về việc ông ta rất hay khoác lác – cả nước Đức đều biết chuyện này, cho nên không ai tin tưởng ông ta cả. Nhưng mình cho rằng chúng ta không nên bỏ qua manh mối này.”

“Viên Đá Phục Sinh đang ở trên tay Gaunt.” Gellert quay đầu nhìn vách thông với toa tàu liền kề, “Chúng ta đã từng ngồi chung một toa tàu với người giữ Viên Đá Phục Sinh, mà Gaunt lại hoàn toàn không biết gì cả…”

“Gail.” Albus nghiêm túc nhắc nhở. “Đó là đồ của người khác, mình nghĩ chắc bồ không quên chuyện đó.”

Như bị giội một chậu nước lạnh, Gellert bừng tỉnh.

“Ừ, đúng vậy.” Ngực Gellert phập phồng, “Để Bảo Bối Tử Thần trong tay một đứa như Gaunt? Hay là xem những lời của Gregorovitch như chuyện đùa khoác lác? Cho đến khi những người biết chuyện đều chết đi? Áo Khoác Tàng Hình không có đầu mối truy tìm, dù chúng ta đã biết nó hẳn bắt đầu từ thung lũng Godric. Vậy thì chúng ta sẽ để Viên Đá Phục Sinh chôn vùi trong tay gia tộc Gaunt, để Đũa Phép Cơm Nguội lặng lẽ nằm trong cửa hàng tồi tàn của ông Gregorovitch?”

Albus không nói lên lời.

“Mình cần một chút thời gian.” Cậu nhẹ giọng nói, “Mình không hy vọng bọn họ không tự nguyện…”

“Đũa Phép Cơm Nguội cũng không thể dùng phương pháp tự nguyện để có được nó.” Gellert nói khẽ, “Bồ nên biết cái tên của nó thấm đẫm máu me trên các trang lịch sử pháp thuật.”

“Gellert!” Albus thật sự nghiêm túc, đôi mắt màu lam sáng ngời của cậu nhìn thẳng vào mắt Gellert. “Mình đoán bồ vẫn chưa làm gì cả, đúng không?” Giọng của cậu rất nhẹ, nhưng giọng điệu lại rất trịnh trọng, “Nếu như chỉ là một manh mối, mình nghĩ bồ sẽ không nhắc đến tên ông Gregorovitch nhiều lần như vậy. Mình đoán chắc hẳn là bồ đã đến cửa tiệm của ông ấy để tìm kiếm Đũa Phép Cơm Nguội.”

“Đũa Phép Cơm Nguội.” Gellert như vừa nhận một cú đánh, “Đúng vậy, mình thừa nhận.” Cậu khẽ nói, như thể đang van nài Albus, “Mình đã đến đó, dùng cây đũa phép của ba mình. Bộ Pháp Thuật nước Anh không thể giám sát mình khi mình về nước Đức… Mình đã tìm được cây đũa phép trong cửa tiệm của ông Gregorovitch.”

Gellert nhẹ nhàng lấy một cái hộp thật dài từ trong cặp sách ra, “Trước lúc rời đi, mình đã đánh choáng ông Gregorovitch… Mình thề đó chỉ là một bùa Choáng, ông ấy không chết, thật đấy. Bởi vì khi về nhà, mình nghe đồn ông ta đã trở nên điên loạn, nói với tất cả mọi người mà ông ta quen biết rằng có một đứa trẻ đến cướp cây đũa phép bảo bối của mình… Đương nhiên, mình không biết chuyện đó có khiến Đũa Phép Cơm Nguội phục tùng mình hay không, nhưng khi sử dụng, mình không thấy có vấn đề gì cả.”

Trong hộp là một cây đũa phép, màu sắc của nó tái nhợt như sắc mặt Albus lúc này.

o0o Hết chương 33 o0o

7 bình luận về “[HP GGAD] Ta muốn nổ tung trường học – Chương 33

      1. Mình mới tìm được wp của bồ lúc search trên thanh tìm kiếm gg, thấy cốt truyện đọc bánh cuốn hợp gu mình 🥺

        Đã thích bởi 1 người

Bình luận về bài viết này