[HP GGAD] Ta muốn nổ tung trường học – Chương 38

Merperson_a_Fantastic_Beast

[HP GGAD] Ta muốn nổ tung trường học

Tác giả: ccabxyz

Chuyển ngữ: Thanh Liên

Bản chuyển ngữ chỉ được đăng duy nhất tại https://harrypotter0723.wordpress.com/

Vui lòng không RE-UP dưới mọi hình thức!


Chương 38

Lời than vãn tiếng của người cá khó nghe của Gellert đã nhắc nhở Albus. Lúc này tai của bọn cậu đang được đầu bong bóng bao quanh, không nghe thấy tiếng ca của Người Cá mới phải. Nếu như cậu muốn nghe, có lẽ cần thay đổi bùa Đầu Bong Bóng một chút, ví dụ như chỉ tạo ra bong bóng bảo vệ miệng và mũi, những bộ phận khác lộ trong nước cũng không vấn đề gì cả.

Albus làm mẫu cho Gellert: cậu thoải mái quơ đũa phép, bong bóng bao quanh đầu như nhận được mệnh lệnh của chỉ huy, ngoan ngoãn co lại, cuối cùng chỉ bao trước mũi miệng của Albus.

Albus ếm bùa chú chống nước cho hai mắt mình, khiến nó có thể nhìn được dưới nước như bình thường, sau đó mới nghiêng tai lắng nghe tiếng ca của Người Cá.

Gellert bất mãn nhìn Albus tập trung lắng nghe tiếng ca của Người Cá. Cậu đã từng đọc được trong sách rất nhiều miêu tả về tiếng hát của chúng, cậu tin chắc Albus đã nghe thấy, nhưng lỗ tai cậu lại không sao cảm nhận được tiếng thét chói tai đó!

“Albus!” Cậu bất mãn gọi, “Thay đổi Đầu Bong Bóng cho mình đi, bồ biết mình làm không tốt mà.”

Đúng là với bùa chú Biến Hình cao cấp này, dù trong tay Gellert có cây Đũa Phép Cơm Nguội, cậu cũng không thể làm tốt như Albus được, tương tự như Albus chẳng thể học bùa chú tấn công giỏi bằng Gellert. Bọn họ cho rằng đây là vấn đề thiên phú.

Albus cười, đũa phép chỉ vào Đầu Bong Bóng của Gellert, nó chậm rãi co lại làm Gellert cảm thấy hơi nhột, đồng thời cậu cũng tự ếm bùa nhìn trong nước cho mình.

“Chúng ta qua đó xem đi.” Sau khi tai lộ ra trong nước, Gellert đã có thể nghe thấy tiếng của Albus rõ hơn, “Tỏ ra thân thiện, Người Cá trong hồ Đen chưa chắc đã thù ghét Pháp sư.”

Bọn họ thong thả tiến lại gần nơi tiếng ca phát ra.

Một con, nói đúng hơn là một Người Cá đang lặng lẽ ngồi trên tảng đá lớn dưới đáy hồ, nhìn dáng người, là một ả Người Cá: mái tóc của cô ả màu xanh thẫm, rất dài, bay bay trong nước, làn da màu tro đậm, thân thể không hề mềm mại như trong những bức tranh vẽ người cá, mắt màu vàng, từ đôi môi hé mở lúc cất tiếng hát, hàm răng của cô ả cũng không được đều đặn cho lắm. Nhưng cách ăn mặc thì giống những Người Cá khác, tức là trước ngực có hai miếng vỏ sò – thứ này cho thấy giới tính của cô ả, đuôi cá màu bạc, trông rất khỏe khoắn, nhè nhẹ vỗ vào làn nước theo nhịp điệu tiếng ca, trên cổ của cô ả đeo một chuỗi dây chuyền, đương nhiên không giống với sợi dây chuyền mà con người hay đeo, mà chuỗi dây chuyền kia kết bằng đá cuội được gắn lại với nhau bằng sợi rong bện lại, có lẽ đây là trang sức của Người Cá trong hồ Đen.

Cô ả Người Cá kia đang cầm một cây giáo dài, hình ảnh này làm Albus và Gellert hiểu cô ả không dễ chọc, mà điều khiến hai cậu ấn tượng hơn chính là bên dưới tảng đá cô ả Người Cá đang ngồi có hai con Grindylow nhỏ, tựa như chó cưng mà con người nuôi.

Albus thở dài, quyết định đi tới chào hỏi. Cậu cho rằng lén lút thế này sẽ càng khiến người ta đề phòng.

Cậu giơ cao đũa phép, tăng ánh sáng, khiến cô ả Người Cá chú ý tới.

Quả nhiên, cô ả ngừng hát, nắm chặt cây giáo, cảnh giác nhìn về phía phát ra ánh sáng, đồng thời cũng siết chặt dây thừng buộc hai con Grindylow, chúng giống như con chó trung thành với chủ, vươn móng tay dài ra, hung ác nhìn về phía Albus.

Albus và Gellert chậm rãi bước ra, đi tới trước mặt Người Cá, vẫy tay. Đến khi ả Người Cá nhận ra chỉ là hai phù thủy nhỏ, buông lỏng cảnh giác, hai cậu mới bước tới gần hơn, dừng lại trước mặt ả Người Cá chừng mười thước Anh. Cô ả chĩa giáo tới trước, tỏ vẻ hai cậu chớ tới gần nữa.

“Hai đứa là học trò Hogwarts?” Giọng nói của ả Người Cá trong nước rất ngọt ngào, dễ nghe, hoàn toàn không xứng với vẻ bề ngoài của cô ả.

“Chúng tôi rất tò mò về Người Cá dưới hồ.” Gellert nói, “Quấy rầy chị, thật là có lỗi. Nhưng nghĩ sắp đến kỳ nghỉ hè, suốt hai tháng tới không được nhìn thấy Hogwarts, cho nên chúng tôi mới xuống đây xem thử.”

Ả Người Cá tò mò nhìn hai cậu, “Ta thường nhìn thấy học trò Hogwarts trên bờ hồ, đúng là từ cuối tháng sáu đến tháng chín sẽ không thấy bóng người nào nữa. Thỉnh thoảng chúng ta giúp đưa những đứa trẻ bị ngã xuống nước vào bờ, nhưng không có nhiều đứa trẻ cố ý xuống hồ để gặp chúng ta.” Cô ả cười, nhìn có chút ghê sợ, nhưng Albus lại thở phào, đây là biểu hiện thân thiện của Người Cá.

“Các em xuống đây bao lâu rồi? Ta nghĩ trưởng lão sẽ rất hoan nghênh con người tới. Đã mấy trăm năm nay không có phù thủy nhỏ nào đến nhà chúng ta.”

“Chưa từng có người nào tới chỗ Người Cá như chúng em sao?” Albus hỏi.

“Đúng hơn là có rất nhiều người tò mò.” Ả Người Cá xoay người, ý bảo hai cậu đi theo mình, “Nhưng không có nhiều phù thủy nhỏ đủ can đảm để xuống hồ… Đám trẻ thường không qua được đám Grindylow, có đúng không? Pháp sư trưởng thành thì có một vài người, bọn họ muốn trao đổi một ít đồ vật của chúng ta, ví dụ giáo sư Độc Dược bây giờ, đôi khi ông ấy tới chỗ chúng ta nhờ tìm một số dược liệu sinh sống dưới nước. Ông ta tên là Sturias hay Stuart ấy nhỉ? Ta quên mất rồi. Nói tóm lại là một tên mặt lạnh, ta không thích ông ta cho lắm.”

Albus sáng suốt nuốt câu ‘Giáo sư Stuart là người tốt’ lại, ngoan ngoãn bơi theo cô ả Người Cá. Đương nhiên, đuôi mắt cậu trông thấy Gellert lặng lẽ nắm chặt cây Đũa Phép Cơm Nguội, bọn cậu nháy mắt, đều hiểu cảnh giác trong lòng đối phương.

Không lâu sau đó, bọn cậu phát hiện xung quanh xuất hiện rất nhiều căn nhà nhỏ được dựng bằng những tảng đá, một số bị rong che khuất, rất khó nhận ra, một số khác thì lộ rõ, có vẻ như là mới được dựng lên. Trước mỗi căn nhà đều có một ô cửa sổ đen sì, hai cậu tinh mắt phát hiện phía sau mỗi ô cửa đều có bóng người, còn có thể nhìn thấy những gương mặt tò mò của đám Người Cá thò ra.

Có vài Người Cá nhỏ, nếu đổi ra tuổi con người thì chừng mười ba, mười bốn, hoạt bát bơi ra, líu ríu vây quanh Albus và Gellert, làm hai cậu cảm thấy mình đang bị người khác tham quan [đương nhiên, lời này không hề sai]. Tiếng nói của đám Người Cá nhỏ rất trong trẻo êm tai, nhưng tiếng của Người Cá nam trưởng thành thì rất khàn.

“Đây là học trò Hogwarts.” Cô ả Người Cá cao giọng nói, “Đừng dọa chúng. Nhưng nói không chừng không dọa được, dù sao hai đứa trẻ có gan xuống hồ tìm Người Cá, nhất định là Gryffindor.”

“Chị biết Gryffindor?” Albus thích thú hỏi.

“Ta từng nghe trưởng lão nói, Hogwarts chia làm bốn Nhà, Gryffindor là tên ngốc gan dạ nhất.”

Nét mặt của Gellert và Albus chợt cứng lại.

Lúc này, bọn họ đã bơi tới một khoảng sân rộng, có vẻ như là nơi cử hành nghi thức và đón khách của Người Cá. Một nhóm Người Cá đang chậm rãi bơi tới, dẫn đầu là một Người Cá trông có vẻ lớn tuổi, mái tóc màu xanh thẫm của ông đậm màu hơn những Người Cá khác rất nhiều. Albus nhớ tới những câu miêu tả trong sách: Người Cá tuổi càng cao, màu tóc sẽ càng đậm, điểm này khác với con người, nhưng lại rất phù hợp với sự phát triển của sinh vật dưới nước, giống như rong, càng lớn màu sắc càng đậm. Ông lão Người Cá bơi đến trước mặt hai đứa trẻ, dù ông đã già, nhưng vẫn rất cao lớn, ít nhất đến sáu rưỡi thước Anh, nét mặt nghiêm nghị, chòm râu dài màu xanh thẫm. Ông đưa tay vuốt râu, Albus nhận ra lớp màng giữa những ngón tay ông cũng có màu xám.

“Khách đến từ lâu đài Hogwarts.” Ông lão Người Cá nói bằng giọng trầm trầm, “Vẫn còn là học trò. Đúng là đám trẻ gan dạ lại liều lĩnh. Hồ Đen không phải nơi các cháu thích thì tới chơi.” Chòm râu dài của ông khiến Albus và Gellert chỉ có thể ngoan ngoãn nghe dạy dỗ: Ai bảo ông ta lớn tuổi! Ngắt lời người lớn là không tốt.

Ông lão Người Cá dường như rất hài lòng trước dáng vẻ ngoan ngoãn của hai đứa trẻ. Giống như những người lớn tuổi khác, ông giả bộ như không thấy Albus và Gellert vụng trộm trao đổi ánh mắt với nhau, “Được rồi, hôm nay các cháu đã gặp được Người Cá. Ta đoán các cháu là những học trò ngoan ngoãn, hả? Học trò ngoan thì nên quay về chuẩn bị cho kỳ thi, ta nhớ kỳ thi cuối năm của Hogwarts sẽ diễn ra vào tuần sau.”

“Ông biết nhiều thật đấy.” Albus nói, “Cháu đoán là giáo sư Stuart nói cho ông ạ?”

“Mỗi năm trước kỳ thi, anh ta đều đến chỗ ta trao đổi dược liệu.” Ông lão Người Cá gật đầu với ả Người Cá đã dẫn hai đứa tới đây, sau đó ra hiệu cho hai đứa đi theo, “Đương nhiên, không phải tất cả giáo sư Độc Dược đều làm vậy, không phải cũng có gan xuống hồ tìm chúng ta, nói không chừng còn cho rằng chúng ta giống đồng tộc ở những nơi khác, thích kéo người xuống nước rồi ăn thịt.” Ông lão Người Cá và đám hộ vệ theo sao [bọn họ đều cao ít nhất bảy thước Anh] cười phá lên. Albus cảm thấy hơi căng thẳng, đồng thời nhạy cảm phát hiện cơ thể Gellert cũng cứng lại.

“Đám nhóc, không cần phải đề phòng như vậy.” Ông lão Người Cá như nhận ra biểu hiện này của hai cậu, cười trấn an, “Chúng ta và Hogwarts luôn là quan hệ hợp tác cùng có lợi, chúng ta cũng rất hoan nghênh con người tới. Nhưng không nên đi khắp nơi trong lúc cuộc thi sắp diễn ra. Được rồi, lần này ta sẽ không nói lại với giáo sư Stuart, nhưng nếu như ta phát hiện ra hai đứa xuống hồ Đen chơi một lần nữa, ta sẽ phải trao đổi với giáo sư của các cháu.”

Ông lão Người Cá còn hóm hỉnh nháy đôi mắt màu vàng với hai cậu, hành động này làm Albus và Gellert dở khóc dở cười.

“Nói đến đây… Đúng rồi, quan trọng nhất, các cháu tên gì?”

Albus và Gellert nói tên mình ra.

“Hai đứa trẻ thông minh, gan dạ.” Ông lão Người Cá nói, “Ta sẽ nhớ tên của các cháu, hoan nghênh các cháu trưởng thành quay lại tìm ta, đến lúc đó ta sẽ trò chuyện với các cháu nhiều hơn. Giờ thì quay về đi.”

Lúc này hai cậu mới phát hiện ông lão Người Cá đã dẫn mình tới nơi như là biên giới của tộc Người Cá, “Từ chỗ này đi lên sẽ rất an toàn. Ta sẽ phái một người đi theo các cháu.” Ông lão Người Cá nói.

o0o Hết chương 38 o0o

1 bình luận về “[HP GGAD] Ta muốn nổ tung trường học – Chương 38

Bình luận về bài viết này