[HP GGAD] Ta muốn nổ tung trường học – Chương 39

a8b5ae1103152c2630351efb1b3e37cb

[HP GGAD] Ta muốn nổ tung trường học

Tác giả: ccabxyz

Chuyển ngữ: Thanh Liên

Bản chuyển ngữ chỉ được đăng duy nhất tại https://harrypotter0723.wordpress.com/

Vui lòng không RE-UP dưới mọi hình thức!


Chương 39

Cuối cùng, là cô ả Người Cá đưa hai cậu lên bờ. Cô ả dường như rất quý mến hai cậu bé, cho nên đã nhận nhiệm vụ này. Khi bơi tới nơi ánh mặt trời chiếu tới, cô nàng dừng lại, đôi mắt màu vàng như phát sáng, mặc dù là một Người Cá cao đến sáu thước Anh, nhưng vẫn có thể thấy được nét mặt cô nàng rất hiền hòa.

“Hẹn gặp lại.” Cô nàng dịu dàng nói, “Các em là con người thứ hai và thứ ba chị tiếp xúc gần, cũng là người bạn đầu tiên và thứ hai của chị.”

Cô nàng tháo hai viên đá trên chuỗi dây chuyền trên cổ đưa cho hai cậu, “Hi vọng hai em luôn bình an. Đừng quên tên chị nhé, chị tên là Cesariel.” Cô nàng nói.

Albus sờ túi, lần này cậu không mang theo gì cả, mà Gellert không biết lấy từ đâu ra hai quân cờ phù thủy: một Vua đen và một Vua trắng: “Tặng chị.” Gellert nói, “Hi vọng chị thích.”

Cesariel nhận lấy hai quân cờ, con Vua đen quát to: “Merlin, đây là sinh vật gì vậy? Hoàng hậu của ta đâu?” Quân Vua trắng thì cao ngạo nói: “Dù ngươi là sinh vật gì cũng đều phải thần phục dưới gót giày của ta!”

Cô nàng Người Cá bật cười khanh khách, “Chúng thật đáng yêu, cảm ơn các em.”

Gellert giả bộ như không thấy Albus đang trừng mắt nhìn mình, tự nhiên tạm biệt cô nàng Người Cá.

“Bồ có thể đưa quân Hiệp sĩ cho chị ấy mà.” Sau khi ướt sũng người trèo lên bờ hồ, Albus bất mãn nói.

“Để một quân cờ nói với một cô nàng Người Cá cao sáu thước Anh, trông cường tráng hơn cả đàn ông: ‘tôi sẽ hết lòng trung thành bảo vệ người, quân chủ của tôi.’ Sao? Nghe thật kỳ quặc.”

“Quân Vua đen và quân Vua trắng sẽ cãi nhau ỏm tỏi cho coi.” Albus nói, “Hi vọng chị ấy không thấy chúng quá phiền phức.”

“Nhiều lúc cũng rất thú vị mà.” Gellert nhỏ giọng nói, thấy Albus nhìn mình thì vội nói thêm: “Đây không phải là nguyên nhân lúc nào mình cũng mang chúng theo… Được rồi, bồ thắng, mình thích chúng. Sở thích trẻ con quá nhỉ?” Cậu rầu rĩ.

Albus bật cười, Gellert cũng không nhịn được cười. Lúc này hai người mới cảm thấy kiệt sức, dang rộng tay chân, nằm trên bờ hồ thư giãn, để mặc toàn thân ướt nhẹp cũng không ai đụng tay sử dụng pháp thuật, hay đơn giản chỉ là vặn cho quần áo bớt nước. Bọn cậu dường như quyết định giao việc này cho ánh mặt trời tháng sáu.

Kỳ thi cuối năm đúng thời gian diễn ra. Cả Albus và Gellert đều dễ dàng vượt qua các bài thi, bước ra khỏi phòng thi với tâm trạng vui sướng.

“Lần nào nhìn dáng vẻ của các bồ lúc thi xong, mình đều cảm thấy ghen tỵ.” Daniel buồn bã nói, “Các bồ không thể tỏ ra là đề thi rất khó sao?”

“Xin lỗi, đề thi này khó lắm sao?” Gellert dùng vẻ mặt ‘đề thi thế này mà cũng gọi là khó’ nhìn Daniel, từ vẻ mặt buồn bã của người bạn, cậu mới hiểu ra.

“Mình quyết định sẽ ghét hai bồ.” Daniel nói, “Mình sẽ nói mọi người cô lập, cách xa, ghét bỏ hai bồ. Hội Chống đối Gellert và Albus Dumbledore chính thức thành lập! Mình là hội trưởng, mời mọi người gia nhập!”

“Rất tốt.” Gellert êm ái nói, “Mình đã biết sẽ không cho ai mượn ghi chép môn Lịch Sử Pháp Thuật năm ba rồi.”

Julia lớn tiếng cười.

“Gail thân mến, từ trước đến nay mình luôn dành cho bồ tình cảm sâu sắc.” Cô nàng nháy mắt với Gellert.

“Đáng tiếc trong lòng mình chỉ có Albus.” Gellert đau khổ nói, “Có điều nếu như tối nay Albus để mình ngủ một mình, mình sẽ cân nhắc đến việc ngoại tình cho cậu ấy xem.”

“Bồ có thể thử, bồ tèo.” Albus từ cuốn sách ngẩng đầu lên, “Fawkes vẫn luôn chờ đợi để mổ mông bồ, kể từ lần bồ lừa gạt nhổ lông đuôi của nó.”

“Mình đã đền bù cho nó rất nhiều bánh ngọt rồi mà!” Gellert lên án, “Không có bánh vị xoài là bởi vì Hogwarts hết xoài rồi, mình đâu thế tự biến ra, dù là bồ cũng không biến được!”

“Đúng vậy.” Albus hờ hững nói, “Fawkes có lý do để trả đũa bồ. Cọng lông bồ nhổ là cọng lông đuôi đẹp nhất của nó.”

“Nó vẫn còn hơn mười cọng lông mà.” Gellert lầu bầu.

Cuộc thi kết thúc, đám học trò thơ thẩn bên bờ hồ rất đông, nhìn con mực khổng lồ đang nằm phơi nắng, liền nghĩ đến món ăn.

“Mình biết nhất định là bồ đang nghĩ đến món mực nướng.” Gellert ra dấu bảo Albus nằm lên đùi mình, nghịch một lọn tóc của cậu, “Không cần dùng Chiết Tâm Trí Thuật mình cũng có thể nhìn ra.”

“Mình có nên vui mừng vì bồ hiểu mình như vậy không?” Albus xoay người để mình có thể nhìn thấy sinh vật khổng lồ trên mặt hồ, “Trông nó khá thú vị, nếu như có thể nói chuyện với nó thì thật tốt.”

“Mình phát hiện…” Gellert khổ sở nói, “Ban đầu bồ nghĩ thứ kia có thể ăn được hay không, sau đó thì muốn làm bạn.”

“Bạn bè bắt nguồn từ ăn uống mà.” Albus nhẹ giọng nói, “Mình với bồ quen nhau cũng là nhờ món bánh quy nướng của bác Bathilda và món bánh pizza của má.”

Gellert thở dài, phát hiện vừa nghĩ đến món bánh pizza của bà Kendra, cậu không kiềm được mà ứa nước bọt.

“Mình đã viết thư cho má, ba má nói kỳ nghỉ hè này mình không cần trở về nước Đức, nếu như có thể thì đến tham dự tiệc đính hôn của gia tộc Black và gia tộc Flint.”

“Vậy kỳ nghỉ hè này chúng ta cùng tìm hiểu xem Áo Khoác Tàng Hình được lưu truyền thế nào.” Albus thì thào, “Còn Viên Đá Phục Sinh, có thể tạm thời bỏ qua.”

“Chúng ta sẽ tìm được.” Gellert thắt lọn tóc hơi dài của Albus thành nơ bướm, “Người tìm kiếm nhất định sẽ tìm được.”

Albus kinh ngạc nhìn Gellert, cậu nhớ đây là một câu trong Thánh kinh.

Ngày cuối cùng của năm học, kết quả thi đã có. Không có gì bất ngờ khi vị trí đứng đầu thuộc về Albus và Gellert, gần như không ai nghi ngờ.

Mà thành tích của đám học trò năm nhất lại làm bọn cậu có chút kinh ngạc, Phineas Black nhỏ giống như những Black trước đó, đứng hạng nhất.

“Rõ ràng là việc giáo dục của gia tộc Black không tệ.” Gellert nói.

“Nhưng quan trọng vẫn là cố gắng của bản thân.” Albus nói, “Mình tin là gia tộc Goyle cũng có ưu thế, nhưng Bloomfield Goyle lại… chẳng thể điều chế nổi một liều thuốc Đa Dịch.”

“Mình đoán bồ định nói nó là một thằng ngu.” Gellert khoác vai Albus, sóng vai đi về phía tàu Tốc hành. Chiếc tàu lửa hơi nước màu đỏ thẫm đang nằm trên sân ga chờ đám học trò đi lên. Lão Shorter mỉm cười với hai đứa. Nếu như ông ấy biết Albus và Gellert đã xuống hồ Đen xem Người Cá, còn dự định sẽ khám phá rừng Cấm vào năm thứ ba, chắc chắn sẽ không thể hiền hòa nhìn bọn cậu như vậy. Có điều bây giờ lão Shorter vẫn giữ nguyên thiện cảm với cả hai.

Bọn cậu tìm một toa tàu trống, Galla, Julia, Daniel và Doge ở toa tài bên cạnh, đang sôi nổi thảo luận về kế hoạch nhau gặp trong kỳ nghỉ hè. Biết Albus phải ở lại thung lũng Godric, không thể ra ngoài chơi, bọn họ tiếc nuối quyết định chỉ có bốn người đi. Hơn nữa dù sao cuối cùng mọi người cũng sẽ gặp lại nhau trong bữa tiệc đính hôn giữa hai nhà Black và Flint.

“Tiệc đính hôn diễn ra vào ngày mười chín tháng Tám, buổi sáng cùng ngày sẽ có bưu cú mang Khóa Cảng tới.” Albus nói, “Nói vậy, lúc đi hẻm Xéo mua đồ, mình cần mua một bộ lễ phục.”

“Mình sẽ nói má gửi một bộ tới.” Gellert nói, “Không được, vẫn phải may bộ mới. Mình dám khẳng định năm nay mình đã cao thêm ba tấc Anh, nhất định là mình đã đứng đến cằm ba rồi.”

Albus nhún vai, cậu không có chút áp lực nào cả. Lần so với Gellert trước đó [chính là hôm qua], Gellert vẫn buồn bực vì thấp hơn Albus gần một tấc Anh, đấy là Gellert còn lén hơi nhón chân.

“Chênh lệch tám tháng.” Albus hờ hững nói, “Mình đoán trước sau gì bồ cũng cao bằng mình. Mình sẽ dừng cao lên trước bồ mà.”

Gellert rất bất mãn, nhưng không thể làm gì được.

Xe lửa dừng lại ở nhà ga King’s Cross, trên sân ga là những người lớn đến đón con. Gellert đã viết rất nhiều lá thư, thuyết phục mãi bà Bathilda mới đồng ý để hai đứa trẻ tự đi từ nhà ga về nhà. Bọn cậu muốn ngồi tàu điện ngầm đến quán rượu Cái Vạc Lủng ở London, sau đó mới dùng mạng Floo ở quán rượu Cái Vạc Lủng trở về thung lũng Godric.

“Đây mới là thái độ dành cho người trưởng thành.” Gellert nghiêm trang nói với Albus, “Mình phải nói lúc mười một tuổi chúng ta đã có thể tự đi, không lý do gì bây giờ lại không thể.”

Albus quyết định không nói cho Gellert biết vào kỳ nghỉ lễ Giáng Sinh, cậu đã qua nhà bà Bathilda hai lần, khẳng định mình không muốn làm phiền bà. Nhưng nghĩ đến phản ứng của Gellert sau khi nghe được chuyện này, cậu đành tiếc nuối đè nén cảm giác tự hào này lại trong lòng.

Bọn cậu kéo chiếc rương nhẹ bẫng [hai người đã rất thành thạo bùa Mở Rộng] đi vào sảnh bán vé của trạm tàu điện ngầm. Lúc xếp hàng, Albus kinh ngạc thì thấy một dáng người quen thuộc.

Mà đối phương cũng nhìn thấy bọn cậu.

“Chào hai nhóc… Không, đã thành thiếu niên rồi.” Người đàn ông trung niên trọc đầu mà hai cậu đã gặp mấy lần trên tàu điện ngầm đi tới chào hỏi, “Hơn một năm không gặp, hai đứa cao lên nhiều đấy.”

“Ông ta là ai?” Gellert cảnh giác nhìn người trung niên, trông cậu có vẻ không có thiện cảm với ông ta.

Albus nhỏ giọng nhắc cậu nhớ lại lần đầu tiên đi tàu điện ngầm, Gellert mới buông lỏng một chút.

“Gặp mấy lần mà vẫn chưa làm quen.” Người trung niên gật đầu, mỉm cười với hai cậu, “Brades Fawkes, hân hạnh được biết các cháu.”

Albus và Gellert kinh ngạc nhìn nhau.

“Chào bác.” Albus chào, mặc dù Fawkes cũng là một cái họ thường gặp, nhưng Albus vẫn dự định lúc về nhà sẽ hỏi má xem ba đỡ đầu của mình có người họ hàng nào tên Brades hay không.

“Albus Dumbledore.”

“Gellert Grindelwald.”

Hai cậu bắt tay Brades.

o0o Hết chương 39 o0o

Bình luận về bài viết này