[HP GGAD] Ta muốn nổ tung trường học – Chương 40

GG 2

[HP GGAD] Ta muốn nổ tung trường học

Tác giả: ccabxyz

Chuyển ngữ: Thanh Liên

Bản chuyển ngữ chỉ được đăng duy nhất tại https://harrypotter0723.wordpress.com/

Vui lòng không RE-UP dưới mọi hình thức!


Chương 40

Albus và Gellert mua vé tàu, cố ý đứng cách xa Brades. Nhìn ông ta có vẻ rất hiếu kỳ về hai cậu. Nhưng chuyện này thật không hay. Chưa nói đến ông ta rõ ràng là một Muggle [không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy ông ta là pháp sư cả], lòng hiếu kỳ của ông ta quá lớn, khiến Albus và Gellert cảm thấy phiền phức, nhất là còn ở nơi công cộng thế này, Albus lại không thể dùng bùa Im lặng.

“Ông ta thật kỳ quặc.” Gellert nhỏ giọng nói [mặc dù hai cậu đã cố gắng đứng xa nhất có thể, nhưng Brades vẫn chỉ cách họ mấy thước Anh, cho nên Gellert cố gắng hạ giọng đến gần như không nghe được], “Sao ông ta lại đột nhiên để mắt tới chúng ta như vậy?”

“Mình cũng đang thắc mắc.” Albus dựa người lên rương của mình [cái rương bất mãn hừ một tiếng, nhưng Albus thọt nó, nó không dám gây ra tiếng động nữa], “Mình hy vọng không phải là vì biểu hiện của chúng ta không giống Muggle.” Albus cúi đầu nhìn mình: áo sơ mi ngắn tay, quần dài kiểu dáng bình thường, trang phục của Gellert cũng như vậy. Có lẽ gương mặt càng ngày càng anh tuấn của Gellert khiến người khác chú ý? Albus phát hiện suy nghĩ của mình đang đi theo hướng hơi đáng sợ. Từ trước đến giờ, vì mải trao đổi về sở thích chung, Albus không mấy để ý đến tướng mạo của Gellert, bởi vì chỉ cần hợp nhau, đối phương trông như thế nào không quan trọng. Nhưng bây giờ, lần đầu tiên quan sát kỹ càng gương mặt của Gellert: gương mặt thiếu niên đã bắt đầu góc cạnh, mắt sâu mày rậm sống mũi thẳng di truyền từ người Germanic khiến người ta ấn tượng sâu sắc, cộng thêm đôi môi hồng nhạt, mỗi lúc nhìn mình đều nở nụ cười…

“Albus!” Gellert huơ tay trước mắt Albus, “Trên mặt mình dính gì sao?”

“Không có gì.” Albus hoàn hồn, chớp mắt mấy cái, “Mình đang nghĩ vì sao ông Brades kia lại để ý đến chúng ta như vậy, rõ ràng là vì bồ quá đẹp trai.”

Gellert nở nụ cười ngọt ngào: “Al, bồ nói gì vậy? Làm người ta thấy ngượng.”

Albus thở dài, quay đầu sang chỗ khác.

“Không phải mình đang khen bồ… Được rồi, Gellert, thật ra mình đang nghĩ ông Brades kia có phải pháp sư hay không? Bồ cũng biết đấy, ông ấy từng giúp chúng ta vài lần, mà ba đỡ đầu của mình cũng họ Fawkes.”

Gellert ngây người một lát rồi mới có phản ứng: “Ý bồ là rất có thể ông ta được cô Kendra nhờ vả, đưa bồ về nhà?”

“Trừ lý do này ra, mình không biết nên giải thích hành vi của ông ấy thế nào.” Albus nói, “Nhìn chúng ta rất bình thường, lẫn trong đám Muggle không có gì đặc biệt, vậy mà đã qua hai năm, ông ấy vẫn nhớ chúng ta? Mình không cho rằng là vì bồ quá đẹp đâu.”

“Mình nghĩ đó không phải là đáp án thỏa đáng.” Gellert nói, “Bồ cho rằng ông ta là người nhà ba đỡ đầu của bồ?”

“Cũng chưa chắc… Họ Fawkes không hiếm.” Albus nhún vai, “Cho nên rất khó xác định ông ấy là pháp sư hay Muggle.”

Ánh mắt Gellert nhìn Albus trở nên sắc bén: “Al, nếu như bồ đang nghĩ tới điều gì thì có thể nói ra. Lời nói vừa rồi của bồ hơi hỗn loạn.”

Albus nhìn chằm chằm Gellert.

“Được rồi, được rồi.” Albus thở dài, “Nếu như ông Fawkes kia không phải là một Squib thì rất có thể là từ nhỏ ông ấy đã sống cùng Muggle, cho nên mới hành động y như Muggle mà không khiến người ta nghi ngờ. Nếu đúng là như vậy thì ông ấy không có quan hệ gì với ba đỡ đầu của mình hết. Ba đỡ đầu của mình chính là người cuối cùng của dòng họ Fawkes, ông ấy đã chết. Mà mình không cho rằng, trong lúc nguy hiểm, một Muggle có thể làm được gì hơn phù thủy nhỏ tuổi, nhất là so với mình và bồ.”

“Cho nên kết luận của bồ là ông Fawkes kia chỉ là một Muggle không có liên quan gì tới chúng ta.” Gellert nói, “Vậy những lời bồ vừa nói không phải là suy nghĩ của bồ.”

Albus mím môi, “Không nói chuyện này nữa, được không Gail?”

Gellert bất mãn trừng mắt, có vẻ như đang định trách cứ… Nhưng một tiếng nổ lớn cùng với lực đẩy hất văng mọi người chợt thu hút sự chú ý của cậu.

“Albus… Al!” Tiếng của Gellert vang lên trong bóng tối.

“Mình không sao.” Albus khẽ ho một tiếng.

Ngay sau đó cậu nghe thấy Gellert hô to: “Lumos!”

Ánh sáng tựa như đèn pha phát ra từ đầu cây Đũa Phép Cơm Nguội, chiếu lên gương mặt vẫn chưa hoàn hồn của Albus và Gellert.

“Đạo luật Cấm lạm dụng pháp thuật!” Albus hô lên với Gellert, “Bồ sẽ bị cảnh cáo!”

“Bộ Pháp thuật không có ghi chép về Đũa Phép Cơm Nguội.” Gellert nói, “Hơn nữa dù bọn họ biết, họ sẽ xem xét về tình huống khẩn cấp này.”

Albus thở dài, đồng ý với cách nghĩ của Gellert, đầu óc ong ong dần suy nghĩ mạch lạc trở lại, thấy rõ xung quanh, đồng thời nhớ lại tình huống vừa rồi.

Hai người đang nằm trong một khe nhỏ trên phần đầu tàu điện ngầm đang bốc cháy, mặc dù nhỏ hẹp nhưng vẫn có thể động đậy chân tay. Đồng thời hai người cũng nghe thấy tiếng rên rỉ và tiếng kêu cứu rất nhỏ, xem ra vẫn còn người sống.

“Bị nổ?” Albus hỏi, “Bồ có thấy được chuyện gì xảy ra không?”

“Không.” Gellert như đang sờ soạng gì đó, “Nhưng kỳ lạ là chúng ta không hề bị thương… Mình cảm nhận được phía sau có một lực đẩy rất lớn, tựa như có người bổ nhào tới, che chắn cho mình.”

“Che chắn cho bồ?” Albus gắng nghiêng đầu, nhờ ánh sáng trên đầu cây đũa phép của Gellert, cậu thấy Gellert không được ổn cho lắm, hình như chân cậu đã bị gãy, chân quặt sang một bên, khuôn mặt anh tuấn đẫm mồ hôi, nhưng vẻ mặt vẫn không xem ra gì.

“Đừng nhìn nữa.” Gellert nhẹ giọng nói với Albus, “Đừng nhìn, mình vẫn thấy ổn. Bồ giúp mình kéo người đằng sau ra đi, chắc chắn người đó bị thương rất nặng.”

Albus chớp mắt, cố gắng đè nèn cảm giác chua xót xuống, giữ giọng điệu bình tĩnh mà nói: “Mình nghĩ là mình thấy được. Gellert, bồ nằm xuống… Không, ôm lấy eo mình.”

Gellert nghe lời nằm xuống sàn, rồi ôm lấy eo Albus.

Albus trườn qua người Gellert, hết sức vươn tay trái ra… Cảm ơn gen di truyền của bà Kendra và ông Percival, cánh tay của cậu rất dài, có thể gắng gượng túm lấy góc áo của người đang bị chôn trong đống phế tích sau lưng Gellert.

“Fawkes!” Albus la lớn.

Ánh lửa màu đỏ vàng bùng lên, Albus, Gellert và người nọ biến mất trong ánh lửa.

Fawkes đưa ba người đến một mảnh đất trống vắng vẻ trong thung lũng Godric. Albus vừa ổn định thân thể, lập tức giật lấy đũa phép trong tay Gellert, chỉ vào chân Gellert, thì thầm: “Episkey[1]!”

[1] Episkey: dùng để chữa trị những vết thương nhỏ về mặt thể chất.

Một tiếng ‘cạch’ ghê người vang lên, mặt Gellert lập tức vặn vẹo đau đớn, sau đó Gellert phát hiện xương cốt của mình đã lành lặn trở lại.

“Mình nghĩ bồ chưa quên Fawkes cũng có thể chữa trị vết thương cho mình?” Gellert nóng nảy vặn cổ chân, nhìn cậu có vẻ rất đau.

“Mình chưa quên.” Albus giọng nhẹ nói, “Nhưng nó đang chữa trị cho một Fawkes khác.”

Albus và Gellert quay đầu nhìn người đang nằm trên mặt đất, từ dáng người cao ráo cùng áo khoác màu tím trên người, có thể nhận ra đây là người cùng đường mà vừa rồi hai cậu đang bàn tán. Lúc này ông ta đang nằm sấp trên mặt đất, sau lưng be bét máu thịt, hơi thở yếu ớt.

Fawkes im lặng đứng bên cạnh, những giọt nước mắt lớn không ngừng chảy ra, rơi xuống vết thương trên lưng Brades Fawkes. Gần như ngay lập tức, vết thương chậm rãi khép lại. Nếu như có một Muggle chứng kiến, nhất định sẽ hô ta: “Đây là pháp thuật!”

Albus và Gellert lặng yên nhìn vết thương trên người đàn ông tên Fawkes dần lành lại.

Một lát sau, vết thương trên lưng ông đã hoàn toàn biến mất, chỉ bị mất hơi nhiều máu, nhưng ông ta đã tỉnh, khẽ rên rỉ.

Brades mở mắt, hình ảnh đầu tiên nhìn thấy là con chim xinh đẹp màu đỏ vàng, ông ngẩn người.

“Đây… là chim gì?” Ông ngơ ngác ngồi dậy, phát hiện mình không hề bị thương, “Không thể tin được… Đây là thiên đường sao?”

Brades chớp mắt, nhìn thấy Albus và Gellert, rồi chợt thở dài.

“Vậy… đây đúng là thiên đường rồi. Hai đứa trẻ đáng thương, ta đã cố gắng che chở cho các cháu, nhưng ta nghĩ có lẽ là do quá xa. Xin lỗi. Chúng ta phải lên gặp Chúa rồi. Sau khi chết người nào cũng có được vinh hạnh đó.”

“Đáng tiếc là qua vài chục năm nữa ông mới có được vinh hạnh này.” Gellert nói, “Bởi vì ông còn sống.”

Những lời này khiến Brades trợn tròn hai mắt.

“Còn sống!” Ông hô lớn, “Sau một vụ nổ, ta đến được một nơi đẹp đẽ thế này, nhìn thấy loài chim chưa từng thấy, vết thương trên người không còn, tinh thần… Đúng là ta thấy hơi buồn ngủ, nhưng chỉ là mệt mỏi sau nguy hiểm. Nếu như không phải đã lên thiên đường, vậy giải thích thế nào về tình huống hiện tại?”

Albus và Gellert nhìn nhau.

“Mình cho rằng lát nữa dùng bùa Lú lẫn là được, bồ cứ nói đi?” Gellert nói.

“Cũng được.” Albus nói, “Nhưng trước đó, mình muốn hỏi ông ấy vài chuyện.”

“Bác Fawkes.” Albus nói với Brades [Fawkes nghe thấy tên mình khẽ kêu lên một tiếng, tiếng kêu dễ nghe khiến Brades sửng sốt nhìn sang], “Cháu có một vài thắc mắc.”

“Nói đi.” Brades thở dài nói, “Thắc mắc của ta nhiều hơn, nhưng có vẻ hai cháu không muốn giải thích cho ta.”

“Cháu với Gellert vô cùng tò mò về bác.” Albus kéo Gellert ngồi xuống đối diện với Brades, “Cháu cho rằng, dù có tình cờ gặp nhau mấy lần, ấn tượng của bác về cháu với Gellert có tốt thế nào, cũng không thể trở thành nguyên nhân khiến bác liều mình cứu bọn cháu trong lúc nguy hiểm như vậy. Cháu rất cảm ơn vì bác đã cứu bạn cháu, nhưng cháu có thể hỏi là tại sao bác làm vậy không ạ?”

Brades nhìn Albus và Gellert, hình như hơi bất ngờ, lại có vẻ không biết nên khóc hay cười.

“Đứa trẻ ngốc.” Ông nói, “Dù là ai gặp nguy hiểm, ta cũng sẽ làm vậy. Các cháu mới chỉ là trẻ nhỏ thôi mà.”

o0o Hết chương 40 o0o

Bình luận về bài viết này