[HP GGAD] Ta muốn nổ tung trường học – Chương 41

GGAD 36

[HP GGAD] Ta muốn nổ tung trường học

Tác giả: ccabxyz

Chuyển ngữ: Thanh Liên

Bản chuyển ngữ chỉ được đăng duy nhất tại https://harrypotter0723.wordpress.com/

Vui lòng không RE-UP dưới mọi hình thức!


Chương 41

“Bác thật là… người kỳ lạ.” Trầm mặc hồi lâu, Albus mới nói, “Thật ra cháu rất khó hiểu khi bác che chắn cho Gellert. Nếu như không phải nhờ có Fawkes – con phượng hoàng của cháu cũng tên là Fawkes – rất có thể bác đã chết rồi. Dù chúng cháu có gọi được pháp sư trưởng thành tới, sợ rằng vết thương của bác đã nặng hơn.”

Hiển nhiên, Brades chú ý đến con phượng hoàng hơn: “Phượng hoàng? Một con chim phượng hoàng!” Ông kinh ngạc hôn lên, “Ta còn tưởng là con gà biến dị!”

Fawkes tức giận kêu lên một tiếng, nhưng không mổ ông, dường như nó cảm thấy mổ một người bị thương thật không hay.

“Fawkes là một con phượng hoàng.” Gellert chợt lên tiếng, “Nhưng tôi rất ngạc nhiên vì ông đã cứu tôi.” Đôi mắt màu xanh của cậu sắc bén nhìn Brades, “Điều gì đã khiến ông mạo hiểm tính mạng để cứu hai đứa trẻ không quen biết?”

Brades sửng sốt nhìn hai cậu: “Ta mới cần thắc mắc vì sao hai đứa trẻ lại quá để ý chuyện này như vậy.” Ông nói, “Ta còn cho rằng đứa trẻ mới mười hai, mười ba tuổi gặp chuyện thế này sẽ khóc lóc tìm má.”

Sắc mặt Gellert trở nên khó coi.

“Chớ đánh đồng chúng tôi với đám trẻ Muggle, chúng tôi có thể làm được rất nhiều chuyện.” Cậu giơ đũa phép lên, một tia sáng đỏ bắn ra từ đầu cây đũa, tạo thành một lỗ nhỏ bốc khói đen sì cùng cỏ cháy bên cạnh Brades.

Brades kinh ngạc nhìn thanh gỗ nhỏ trong tay Gellert. Đối với pháp sư, đây là cây Đũa Phép Cơm Nguội có sức mạnh chết chóc mà bao người mơ ước, nhưng đối với một Muggle, nó chỉ là một thanh gỗ thần kỳ mà thôi.

“Có vẻ như, các cháu có… sức mạnh mà ta không có?”

“Rất nhiều người không có.” Gellert kiêu ngạo nói, “Chúng tôi là phùy thủy.”

Lúc này Brades mới có phản ứng với từ ‘pháp sư’ mà Albus cũng đã nói trước đó. Ông sửng sốt há hốc miệng, đưa mắt hết nhìn Albus lại nhìn Gellert.

“Phù thủy.” Ông nói, “Mặc dù ta cho rằng sức tưởng tượng của đám trẻ phong phú hơn người trưởng thành rất nhiều, nhưng dù là phượng hoàng, hay vết thương đã lành của ta, cả nơi ta đang ở đều khiến ta cảm thấy tốt nhất là ta nên tin lời các cháu nói.”

“Đúng vậy.” Gellert nói, “Vì thế mau trả lời câu hỏi của Albus.”

Vẻ mặt của Brades như thể ông muốn bật cười lớn, nhưng nhìn Gellert cau có, ông cố nhịn.

“Được rồi, được rồi.” Ông đưa tay ngăn Gellert đang định nói gì đó lại, đáng ngạc nhiên là Gellert nghe theo, “Ta tin các cháu có sức mạnh mà ta không có. Nhưng với ta, nhìn thấy hai đứa trẻ gặp nguy hiểm, hay là bất cứ người nào khác, ta đều sẽ giúp đỡ hết khả năng của mình, không chút do dự.”

“Dù là bản thân gặp nguy hiểm sao?” Albus đột nhiên hỏi.

Brades mỉm cười: “Các cháu trẻ hơn ta, cũng còn nhiều giá trị hơn.” Ông nói, “Ta nghĩ ta sẽ không để ý nếu như ta chết vì cứu các cháu… Đương nhiên, các cháu có thể cứu sống ta thì thật tốt.”

“Tôi nợ ông ơn cứu mạng.” Gellert nói, “Ơn cứu mạng một phù thủy không dễ trả.”

“Haha.” Brades bật cười, “Nếu như cháu cảm thấy món nợ này quá nặng thì nên nói sớm với ta.”

Gellert cũng không tức giận, chỉ nói: “Tôi sẽ trả ơn này cho ông. Dù thế nào cũng cảm ơn ông.”

Brades dở khóc dở cười lắc đầu.

“Không cần đâu.” Ông thở dài nhìn vẻ mặt nghiêm túc của hai đứa trẻ, “Các cháu mới mười mấy tuổi mà đã nghĩ đến chuyện này rồi sao? Ta giúp các cháu không phải vì mong được báo đáp. Lúc ấy ta còn không biết các cháu có thể cứu sống ta, ta còn tưởng mình chết chắc rồi.”

“Chính vì như vậy chúng cháu mới muốn trả ơn bác.” Albus nói.

Cậu và Gellert nhìn nhau, Albus khẽ gọi Fawkes, con phượng hoàng xinh đẹp bay đến trước mặt Brades.

“Bác lên tàu điện ngầm là muốn đi đâu?” Albus hỏi.

“Trạm điện ngầm phố Baker.” Brades do dự khi Albus ra dấu cho ông cầm lấy đuôi Fawkes, lại bị thân nhiệt nóng bừng của con chim làm cho giật mình.

“Fawkes sẽ đưa bác tới đó.” Albus nói, “Hẹn gặp lại.”

Hình như Brades cũng định nói vậy, nhưng trước khi ông kịp nói thành tiếng, ông đã biến mất trong ánh lửa của phượng hoàng rồi.

Albus và Gellert ngồi đó hồi lâu, cũng không thảo luận vì sao bọn cậu không ếm cho ông ta một bùa Lú lẫn. Đến khi Fawkes trở lại, đậu trên vai Albus, mổ cậu một cái đòi thưởng, hai người mới hồi phục tinh thần.

“Thật là một người kỳ lạ.” Albus nói.

“Mình không biết nên nói ông ta quá ngây thơ hay ông ta là một vị thánh nữa.” Gellert trầm ngâm nói, “Sao lại có một người sẵn sàng mạo hiểm tính mạng vì người không quen biết như vậy?”

“Nếu như trên đời có người sẵn sàng hy sinh tính mạng vì người khác…” Albus nhìn về phía nhà mình trong thung lũng Godric, “Vậy tại sao tất cả mọi người lại không làm được?”

“Người như ông Fawkes thật hiếm gặp.” Gellert nói, “Phần lớn Muggle đều thờ ơ, ích kỷ.”

“Phần lớn pháp sư cũng vậy.” Albus nói, “Nếu như mình là bác ấy, mình không nghĩ mình có thể làm được như thế.”

“Bồ không cần.” Gellert nói, “Việc của bồ là rút đũa phép ra. Chúng ta không giống Muggle.”

“Nhưng nếu như mình cần hy sinh tính mạng mới bảo vệ được một đứa trẻ thì sao?” Albus hỏi, “Mình đã tự hỏi, mình có thể làm được như vậy hay không. Đáp án rất rõ ràng, mình không làm được.”

Gellert kinh ngạc nhìn Albus.

“Mình không thể trách cứ người khác ích kỷ trong khi bản thân chẳng làm khác họ.” Albus nói, đôi mắt màu lam sáng của cậu đối diện với Gellert.

Gellert không dám chắc có phải cậu thấy ánh nước trong đó hay không. Cậu vươn tay, kéo thân thể run rẩy của Albus lại gần.

“Al.” Cậu dịu dàng nói, “Mỗi lần nghĩ tới chuyện của Ana, bồ đều xúc động. Lần trước ở trường học cũng vậy…”

Cơ thể cậu đột nhiên cứng lại. Albus nhạy cảm phát hiện, vội hoàn hồn, đẩy cậu ra.

“Ở trường học thì sao? Mình nhớ lúc đó chúng ta đã gặp bức tranh kia… Merlin! Thứ phá hỏng bức tranh rất có thể là vũ khí Slytherin để lại! Loài sinh vật đó!”

Cho dù lúc này bức tranh kia đang ở trong tòa lâu đài, Albus và Gellert vẫn mừng rỡ vì đã có tiến triển về Phòng Chứa Bí Mật.

“Khi quay trở lại trường học, chúng ta sẽ đi tìm bức tranh.” Gellert nói, “Chắc chắn ông ta biết gì đó.”

“Đúng vậy.” Albus cùng Gellert đi về phía nhà mình, “Nếu như ông ta không chịu nói, mình không ngại dùng bùa Dán vĩnh viễn để ông ta đứng yên một chỗ đâu.”

Hai người tạm biệt nhau ở trước cửa nhà bà Bathilda, hẹn hôm sau sẽ gặp lại. Lúc Albus xoay người rời đi, Gellert như định nói gì đó, nhưng rồi lại thôi. Còn Albus thì giả bộ như thể không nhận ra.

Albus về đến nhà, thấy Aberforth và Ariana ngồi trong sân. Ana đang cầm một ít cỏ khô, đút cho dê ăn. Trông cô bé như một thiên sứ, khuôn mặt nhỏ nhắn tươi cười, khiến Albus nhìn mà ngây người.

“Ana, Aberforth.”

Ana quay đầu, vẫy tay với anh trai. Bây giờ cô bé đã nhận được người quen, nhưng đồng thời thời gian ngủ ngày một dài. Albus hiểu, sẽ có một ngày cô bé ngủ mãi mãi. Đây là điều mà không một pháp thuật nào, dù là phượng hoàng, pháp thuật trị liệu tối cao, hay tình thương của những người trong gia đình có thể thay đổi được.

Albus bước tới, Aberforth kinh ngạc nhìn quanh người cậu.

“Rương của anh đâu?” Cậu hỏi, “Để quên ở trường học rồi hả?”

“Tàu điện ngầm bị nổ.” Albus nói, “Rương của anh và Gellert có lẽ đã bị vùi trong đống sắt vụn rồi. Chờ những người Muggle xử lý xong, anh sẽ nhờ Fawkes mang về giúp.”

Aberforth lo lắng nhìn Albus, “Nói vậy tức là anh đã dùng pháp thuật?”

“Không.” Albus nói, “Không phải anh dùng pháp thuật để thoát khỏi nguy hiểm đó [những lời này cũng không hẳn là nói dối], Fawkes đưa anh và Gellert về thung lũng Godric, đương nhiên, lúc ấy rất nguy hiểm.”

Aberforth nhún vai, “Hai người thật may mắn. Mau vào chào má đi, để má an ủi đứa con xuất sắc đáng thương của má.”

Cậu dẫn Ana chạy về phía chuồng dê, tiếp tục đút cỏ cho dê. Cô gái bé nhỏ vui vẻ tựa lên người Aberforth, đám dê kêu be be, hít hà đầu gối cô bé.

Albus chạy vào nhà, bà Kendra đã ra cửa. Bà đã nghe nói về việc tàu điện ngầm bị nổ, tuy vẻ mặt vẫn lạnh nhạt, nhưng trong mắt hiện vẻ lo lắng và an tâm.

“Con không bị thương chứ?” Bà hỏi.

“Không sao ạ.” Albus đáp, “Thậm chí còn không bị trầy da, chỉ sợ hãi một chút.”

“May nhờ có Fawkes.” Bà Kendra thở phào một hơi, “Nhưng khi đó con và Gellert có thể sử dụng pháp thuật. Trong tình huống này, Bộ Pháp thuật sẽ cho phép. Ở tình huống nguy hiểm, tính mạng của phù thủy đương nhiên quan trọng hơn Đạo luật giữ bí mật pháp thuật.”

“Đúng là đã làm phiền Fawkes.” Albus nhìn con chim đỏ vàng đã bay đến bên cạnh Ariana, du dương hát ca. Cô bé cười, vuốt lưng con chim, “Nó đã cứu rất nhiều người.”

“Đương nhiên rồi, phượng hoàng là loài chim nhân từ nhất.” Bà Kendra nói, “Đến bây giờ má vẫn không dám tin con có một con phượng hoàng làm thú cưng.”

“Con cũng rất kinh ngạc.” Albus nói, “Con không nghĩ mình có phẩm chất gì khiến phượng hoàng yêu thích.”

Bà Kendra nhìn đứa con trai lớn. “Đừng xem thường bản thân, Al.” Bà sờ lên lỗ tai Albus, “Con luôn là một đứa trẻ ngoan.”

Albus tựa đầu lên người má mình. Tuy bà Kendra chưa nhiều tuổi [còn chưa tới bốn mươi], nhưng vì quanh năm vất vả mà thân thể không được khỏe mạnh.

“Con nhớ rồi, má. Có lẽ thứ đã cứu con còn kỳ diệu hơn pháp thuật và may mắn.”

o0o Hết chương 41 o0o

8 bình luận về “[HP GGAD] Ta muốn nổ tung trường học – Chương 41

    1. Em ở chỗ nào? Chị in ở 1 cửa hàng in nhỏ ở Hà Nội á. Ban đầu chị hỏi mấy chỗ chuyên in sách với tạp chí, nhưng người ta ngại bản quyền nên không chịu nhận.

      Đã thích bởi 1 người

  1. Ùi em ở xa lắm;-; em tưởng là cj đặt in trên mạng cơ;-; nma mấy chỗ in sách vs tạp chí ấy là trực tiếp hay trực tuyến v ạ:,) em đang định in fic tự viết á nên ko sợ bản quyền á cj

    Thích

Bình luận về bài viết này