[HP GGAD] Ta muốn nổ tung trường học – Chương 43

[HP GGAD] Ta muốn nổ tung trường học

Tác giả: ccabxyz

Chuyển ngữ: Thanh Liên

Bản chuyển ngữ chỉ được đăng duy nhất tại https://harrypotter0723.wordpress.com/

Vui lòng không RE-UP dưới mọi hình thức!


Chương 43

Albus và Gellert đứng trong góc, liên tục chào hỏi người quen.

“Mình cảm thấy bồ nên đi quanh một vòng.” Đến lần thứ mười hai phải hạ một nửa cái bánh trứng xuống, Albus bất mãn nhìn Gellert, “Có đến bảy phần mười trong số họ là chào hỏi bồ.”

Gellert lắc đầu, “Không, nguyên tắc của xã giao là kiên nhẫn tiến từng bước, bây giờ chỉ là chào hỏi qua lại, mình đi qua không hẳn đã tốt. Hơn nữa mình đoán bồ còn nhớ, ý định của ba mình không phải là muốn mình chi phối phù thủy vị thành niên nước Anh mà là tạo quan hệ. Nói cách khác, giữ mối quan hệ hài hòa bề ngoài là đủ rồi.”

“Bồ thật là đứa con biết nghe lời.” Albus nhỏ giọng nói.

Gellert cười, vuốt ly rượu, “Muốn nếm thử rượu Whisky Lửa[1] không? Mình nhớ đây là loại rượu đặc biệt của nước Anh.”

[1] Tên chính thức: Firewhisky, là thức uống có cồn trong thế giới pháp thuật. Những người dưới mười bảy tuổi không được phép mua nó, ngụ ý rằng họ có thể không được phép uống nó. Quy tắc này không phải lúc nào cũng được tuân theo. Các thương hiệu nổi tiếng bao gồm Ogden’s Old Firewhisky và Blishen’s Firewhisky. Nó gây ra cảm giác nóng rát khi say rượu và giúp nạp đầy can đảm vào cơ thể của một người.

“Không.” Albus không cảm xúc nói, “Lần trước mình đến giúp giáo sư Smith đã từng xin giáo ấy cho mình thử một ngụm, sau đó mình đã lập tức phun ra, làm cháy nửa cái bàn.”

Gellert trợn mắt nhìn cậu.

“Mình chọc bồ thôi.” Albus bật cười, “Sao giáo sư Smith có thể cho học trò uống rượu? Sâm banh hôm nay là lần đầu tiên mình uống rượu, hương vị không tệ.”

Cậu kéo Gellert đi đến dãy bàn dài bày đầy những ly Whisky Lửa – có ít nhất một trăm chiếc ly đang xếp trên đó, chen lấn xô đẩy, làm phát ra những tiếng thủy tinh va chạm trong trẻo.

Albus và Gellert vừa vươn tay thì có năm, sáu cái ly xông tới, líu ríu hô: “Uống ta, uống ta!”

Bọn họ tự chọn lấy một ly, Albus uống một ngụm, sau đó phun ra một luồng lửa.

“Rất rõ ràng, chút lửa ấy còn lâu mới đốt được bàn.”

Albus vừa ho khan, vừa nhìn Gellert cũng đang uống một ngụm.

“Khụ… khụ…” Gellert che miệng lại, sau đó những luồng lửa nhỏ phun ra từ giữa những kẽ ngón tay của cậu.

“Được rồi, mình phải nói là mạnh hơn thuốc cảm cúm một chút.” Gellert nói đến, “Chưa đủ độ cay, nhưng đúng là rất mãnh liệt.”

“Tôi cho rằng học trò ở tuổi các cậu không nên uống Whisky Lửa.” Bọn họ chợt nghe thấy có tiếng người nói bên cạnh.

Albus ngước đầu, thấy Sirius đang đứng trước mặt. Hôm nay anh mặc một chiếc áo chùng đen vừa người, ống tay áo và vạt áo được thêu bằng chỉ màu xanh và bạc, mái tóc gọn gàng, phối hợp với gương mặt anh tuấn, thật làm cho người khác sinh hảo cảm.

“Anh Black.” Gellert mỉm cười. bắt tay với anh, “Thật vinh hạnh khi được đến dự tiệc đính hôn của Phineas nhỏ.”

Sirius cười gượng, khẽ nghiêng người, ý bảo hai cậu đi theo.

Anh dẫn Albus và Gellert đến một gian phòng nghỉ. Đó là một gian phòng mang đậm phong cách Slytherin: có chút âm u, không sáng ngời ấm áp như Phòng Sinh Chung Gryffindor, nhưng ánh lửa từ lò sưởi âm tường hắt ra vừa đủ khiến người ta không cảm thấy lạnh; rèm che màu xanh bạc được treo ngay ngắn, những chiếc ghế bành đơn rộng vây quanh lò sưởi thành hình chữ ‘U’.

“Mời ngồi.” Anh nói, “Tôi vẫn luôn muốn được nói chuyện với các cậu… Đáng tiếc, ở trường học không tiện, dù là vì ba hay giữa các Nhà.” Anh đưa tay ra dấu, rồi ngồi xuống ghế của mình.

Albus và Gellert cũng tự chọn ghế mà ngồi xuống. Sirius không vội nói tiếp, mà chỉ im lặng nhìn lò sưởi, ánh lửa màu vỏ quýt nhảy múa trong đôi mắt xám nhạt. Hai cậu cũng không cắt đứt mạch suy nghĩ của anh. Bầu không khí trở nên trầm lắng.

Một hồi lâu sau, Sirius mới thở ra một hơi thật dài, anh hơi ngả người ra sau, hai khuỷu tay đặt lên tay vịn, đầu ngón tay chạm vào nhau, dời mắt nhìn Gellert.

“Gia tộc Grindelwald, ngưỡng mộ danh tiếng đã lâu.” Anh ôn hòa nói, “Mặc dù tôi rất kinh ngạc khi thấy một Grindelwald đến Hogwarts, còn vào Gryffindor, nhưng sự ưu tú của cậu khiến tôi hiểu, hành động này của cậu hẳn là có lý do. Vậy tôi có thể cho rằng gia tộc Grindelwald sắp có hành động gì với nước Anh không?”

Gellert cười vang, tư thế của cậu không nghiêm túc như Sirius, cậu hơi nghiêng người sang phải – bên phải của cậu là Albus. Nếu như chỉ nhìn như vậy, có lẽ người khác sẽ cho rằng cậu đang muốn dựa vào người bên phải, nhưng khi thấy Albus cũng ngồi hơi nghiêng về phía bên trái sẽ thấy động tác này của hai cậu chỉ là thói quen thân mật mà thôi.

“Tôi cho rằng từ hành động của tôi mà suy rộng ra hướng đi của gia tộc Grindelwald thì quá phiến diện rồi, tôi chỉ là một nhánh của gia tộc Grindelwald. Hơn nữa, tôi không cho rằng gia tộc mình sẽ coi trọng nước Anh, dù sao gốc gác của gia tộc Grindelwald vẫn là nước Đức.”

“Vậy thì hành động của cậu biểu hiện cho suy tính của Jörg Grindelwald sao?” Sirius hỏi.

“Tôi nghĩ tôi chỉ là một trong số hàng ngàn suy nghĩ của ba.” Gellert cẩn thận trả lời, “Chi nhánh muốn phát triển không thể hoàn toàn dựa vào gia tộc, mà gia tộc Grindelwald ở nước Đức đã có xu hướng bão hòa, như vậy tìm kiếm một hướng phát triển ra bên ngoài cũng xem như một cách.”

Sirius như hiểu ra gì đó, anh cười, đôi mắt màu xám nhạt hơi lóe lên: “Tôi cho rằng ngài Jörg chớ nên chủ quan. Nếu gia tộc Grindelwald đã có thể bao phủ cả nước Đức, thì miếng bánh ngọt nước Anh cũng không ngoan ngoãn bày trên mâm chờ người ngoài đến lấy đi đâu.”

Gellert nghe vậy phá lên cười, mái tóc vàng chói sáng trong ánh lửa, “Chúng tôi không cần bánh ngọt.” Cậu lắc đầu nói, “Giống như người Anh thích bia bơ còn người Đức thích bia đen. Nếu như có nhu cầu khác, có lẽ chỉ là một miếng bánh pudding xoài.” Cậu tinh nghịch nháy mắt với Albus – bánh pudding xoài là thứ bánh mà Albus và Fawkes thích ăn nhất.

Sirius trầm ngâm nhìn Gellert, đây là một đứa trẻ mới mười ba tuổi. Thực tế thì, cậu họ của Gellert, cũng chính là em họ của mẹ cậu ta đã đại diện cho Jörg Grindelwald đàm phán với gia tộc Black, kết quả khiến cả hai bên đều hài lòng. Nhưng gia tộc Black có thể truyền thừa đến nay không có gì ngoài tổ tiên phù hộ, cố gắng của các thế hệ sau, một chút may mắn cùng sự cẩn trọng của các đời trưởng tộc. Mà trưởng tộc đời này của gia tộc Black, hiệu trưởng Phineas Black đã tiến hành đánh giá biểu hiện của người thừa kế tương lai của đối tượng hợp tác, ông quyết định giao nhiệm vụ quan sát Gellert Grindelwald cho con trai, dù sao Sirius cũng là người thừa kế của Phineas, ông hy vọng nhân cơ hội này để con trai mình đảm nhận một vài việc của gia tộc.

“Tôi cho rằng hai bên hợp tác đều có lợi.” Albus đột nhiên chen miệng nói.

Sirius và Gellert đều dồn mắt nhìn cậu – người trước là dò xét và hoài nghi, người sau thì tràn ngập ý cười.

“Gia tộc Black truyền thừa đã mấy trăm năm, tôi từng may mắn được nhìn thấy gia phả của gia tộc Black. Rất đẹp.” Albus đang muốn nói đến tấm thảm treo tường có thêu tên các thành viên trong gia tộc Black. Trên thực tế, người từng đến nhà Black sẽ đều có ấn tượng với tấm gia phả đó, thứ đại biểu cho vinh quanh và thuần huyết tuyệt đối của gia tộc Black – bởi vì những người không thuần huyết đã bị xóa tên.

“Cậu Dumbledore nhắc tới gia phả nhà tôi, hẳn là có ý gì đó?” Sirius hỏi.

“Sự truyền thừa của gia tộc không chỉ nhìn vào nhánh chính.” Một ngón tay thon dài của Albus duỗi ra [Gellert không biết bao nhiêu lần hoài nghi thật ra cậu đã tự ếm bùa đổi hình lên người mình, nhất là khi nhìn thấy Albus ăn không biết bao nhiêu đồ ngọt] nhẹ nhàng vẽ trong không khí, hoàn toàn không sử dụng đũa phép – một đường cong màu đỏ vàng xinh đẹp từ đầu ngón tay của cậu bất ngờ xuất hiện trong không khí. Sirius thoáng hiện vẻ giật mình, ánh mắt nhìn về Albus cũng thêm phần trịnh trọng.

Chính xác thì Albus đang vạch ra các nhánh nhỏ ở dưới cái tên Phineas Black, vì vậy Sirius thấy được tên mình, Sirius Black, em trai thứ nhất Phineas Black nhỏ, em trai thứ hai Cygnus Black, em gái Belvina Black, và em trai thứ ba Arcturus Black.

“Tôi nghĩ, ngoại trừ anh sẽ trở thành người kế thừa của gia tộc Black, những Black khác không thể hoàn toàn dựa vào gia tộc, đúng không?” Albus lạnh nhạt hỏi.

“Gia tộc Black sẽ không để cho con cháu của mình lưu lạc không nơi nương tựa.” Sirius bình tĩnh nói.

“Dựa vào sự phù hộ của gia tộc, núp trong nhà Black, ngồi ăn rồi chờ chết sao?” Albus sắc sảo hỏi. Cậu phớt lờ ánh mắt sắc bén của Sirius bắn về phía mình, “Anh Sirius vừa nói miếng bánh ngọt nước Anh sẽ không ngoan ngoãn bày trên mâm chờ người ngoài đến lấy đi, tôi cho rằng đó là bởi vì nó vốn đã bị chia cắt đến sắp không còn gì.”

Đầu ngón tay vốn chạm vào nhau của Sirius lúc này đã đan chặt lại.

“Ý của cậu Dumbledore là…”

“Tôi vốn chẳng am hiểu những việc giữa các gia tộc Máu Trong.” Albus nói, “Nhưng tôi rất thích ngồi ăn cùng Gellert, bởi vì tôi thích bánh pudding xoài mà cậu ấy thích bánh vị quýt, chúng tôi có thể nhường nhau.”

Gellert thầm thở dài, ví dụ này của Albus không hay cho lắm.

Dù những lời Albus nói rất thẳng thừng, nhưng Sirius vẫn tỏ vẻ cân nhắc.

“Việc chính vẫn do ba tôi quyết định.” Cuối cùng Sirius nói với hai người, “Nhưng tôi cho rằng ông ấy đang nghiêm túc cân nhắc chuyện này.”

“Không vội.” Gellert nói, “Bất kỳ sự hợp tác nào cũng cần thận trọng. Tôi nghĩ đây chính là nguyên nhân gia tộc Black tìm tôi?”

“Nếu có hợp tác, tất nhiên sẽ lâu dài.” Sirius nói, “Ba tôi hy vọng tôi có thể gặp mặt người thừa kế của Jörg Grindelwald.”

Gellert lạnh nhạt nhìn anh, “Vậy anh Sirius cảm thấy người thừa kế này thế nào?”

“Không chê vào đâu được.” Sirius bình thản nói, “Là bạn cùng trường và em lớp dưới, cũng khiến tôi rất vừa lòng. Vậy, chỉ còn một việc cuối cùng, không biết được làm bạn với Gellert Grindelwald và Albus Dumbledore, tôi sẽ có được niềm vui bất ngờ nào đây?”

Ba người cùng cười ha hả, rồi đứng lên, bắt tay nhau.

“Nếu như thấy bên ngoài quá ồn, các cậu có thể nghỉ ngơi ở đây.” Sirius nói, “Hoặc ra ngoài trò chuyện với mọi người. Xin cứ tự nhiên.”

Hai người nhìn theo bóng lưng Sirius biến mất sau cửa.

“Toi rồi.” Gellert ngồi xuống ghế bành, nửa thật nửa giả trách móc, “Mình đột nhiên mong đợi các hoạt động xã giao ở nước Anh.”

o0o Hết chương 43 o0o

Bình luận về bài viết này